Nhịp Giao Đầu Tiên
Ngay từ tối hôm đó, sau khi về nhà, Minh đã nhận được tin nhắn riêng từ thầy Duy, gửi kèm danh sách nhiệm vụ của lớp trưởng. Không dài dòng nhưng đủ khiến cậu cau mày:
-Điểm danh đầu giờ sáng mỗi ngày.
-Giữ trật tự lớp trong giờ chuyển tiết.
-Tổng hợp thông tin, báo cáo lại các vấn đề lớp với giáo viên chủ nhiệm mỗi tuần.
-Phối hợp với lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật trong mọi hoạt động.
Với Minh, điều đó không chỉ là một danh hiệu. Nó là cơ hội — và cũng là trách nhiệm. Cậu không định né tránh. Nhưng cũng không khỏi lo lắng.
Sáng hôm sau.
Minh có mặt sớm hơn thường lệ. Tay cầm sổ điểm danh, cậu đứng cạnh bảng trắng, ánh mắt lướt qua danh sách lớp và rồi… hoang mang.
“Tên thì mới, mặt thì lạ. Rồi ai là ai giờ trời?” cậu thở dài thầm đánh giá.
Minh cố gắng nhớ lại vị trí chỗ ngồi hôm qua, nhưng nhiều bạn chưa đến, vài bạn lại đổi chỗ vì lí do "nắng chiếu vào mặt", khiến sơ đồ chỗ ngồi trong đầu cậu trở nên rối rắm. Cậu lật lại danh sách lớp lần nữa. Chỗ trống thứ ba dãy phải... là của ai nhỉ?
Tiếng trống vào tiết vang lên đúng lúc đó.
Minh ngẩng lên. Một bóng dáng bước vào — dáng đi nhẹ nhàng, dáng người cao gầy quen thuộc. Đó là Gia Tuệ.
Cậu vừa định ghi tên thì nghe giọng cô vang lên, nhỏ nhưng rõ:
"Xin lỗi lớp trưởng... mém thì trễ mất rồi. Nhưng... Chưa bị ghi tên đâu he he..."
Minh hơi sững lại.
Cùng là con người điềm tĩnh hôm qua đó, nhưng giọng nói hôm nay mang chút gì đó nghịch nhẹ, trêu chọc — đủ để khiến cậu khựng một giây, rồi bật cười.
"Lần này tha, lần sau là không dễ vậy đâu nhó." Minh đáp lại, nửa thật nửa đùa.
Gia Tuệ chỉ gật nhẹ, ánh mắt có phần cong cong như thể đang mỉm cười sau hàng mi dài.
Tiết đầu tiên là Sinh học. Khi Minh vừa trở về chỗ, cô giáo bộ môn đã bước vào. Cả lớp đứng dậy chào, không khí tiết học trôi qua bình thường. Nhưng chỉ được vài phút, Minh khẽ nhíu mày.
Thư — bạn nữ ngồi bên cạnh cậu, vừa lấy sách Sinh ra để lên bàn. Cậu nhìn lướt qua, rồi chợt khựng lại.
Bìa sách giống, tiêu đề giống, nhưng thiết kế… lại khác.
Minh nhìn xuống sách mình. Cũng là "Sinh học 10". Nhưng nhà xuất bản khác.
Cậu quay sang khẽ hỏi:
"Ờ… cuốn của cậu là bản nào vậy? Sao bìa khác nhỉ?"
Hiền Thư nghiêng đầu nhìn sang. Đôi mắt cong cong ánh lên nét hiếu kỳ.
"Ủa? Ủa Minh mua bản của NXB nào thế?" — cô hỏi.
Minh lật sách nhìn lại. "Giáo Dục Việt Nam... Còn của cậu?"
"Bản chuẩn của trường là NXB Đại học Sư phạm. Tụi lớp mình ai cũng dùng bản đó hết á."
Minh đơ một chút. Cậu nhìn quanh, đúng là sách của mình trông... lạc loài thật.
“Trời đất. Mua sách mà cũng mua sai được. Đúng là đầu óc…” Minh bỗng tự trách rồi nhìn Thư với ánh mắt cầu cứu.
Cậu cười ngượng, gãi đầu. Rồi khẽ nói:
"Vậy… cho tớ xem chung được không? Hứa là không làm phiền đâu."
Thư không ngạc nhiên. Cô chỉ gật đầu nhẹ, kéo sách nghiêng về giữa hai người, giọng dịu dàng:
"Minh hong thấy thì sát gần lại nhe."
Minh dời ghế lại gần một chút, tay kê cằm cúi thấp để cùng nhìn vào sách. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn bằng chiều rộng của một cuốn vở.
Không ai nói gì.
Chỉ có nhịp thở nhẹ. Và… tiếng tim cậu đập hơi nhanh.
Ánh mắt Minh lướt qua dòng chữ trong sách, nhưng chẳng đọng được gì trong đầu. Cậu thỉnh thoảng lén liếc sang — mái tóc Thư buộc gọn, mùi dầu gội thoảng qua, thơm dịu. Tay cô đặt ngay ngắn bên vở, ngón tay thon, móng được cắt gọn. Gò má lấp ló sau lớp khẩu trang… không nhìn rõ, nhưng mắt thì vẫn cong cong như đang cười nhẹ.
Và đúng lúc đó — khi ánh nhìn Minh lại chệch đi thì ánh mắt Hiền Thư cũng vừa ngẩng lên.
Cả hai chạm mắt.
Cô giật nhẹ, còn cậu khựng lại. Một giây im lặng căng đầy bối rối.
Minh nuốt khan, biết mình cần phá đi bầu không khí ngượng ngùng đó trước khi cả hai quay mặt đi và rơi vào im lặng.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, cô giáo Sinh bất ngờ hướng ánh mắt về phía Minh:
"Lớp trưởng Minh đâu? Em tạo giúp cô một group chat môn Sinh để tiện gửi tài liệu nha. Cô dạy cả học kỳ này đấy."
"Dạ, được ạ."
Minh vội vàng gật đầu. Cậu quay sang Thư, bỗng nghĩ ra một ý.
"Ờ, tiện đây… cậu add tớ vào group luôn nhé?"
Thư nghiêng đầu nhìn cậu, mắt vẫn cong cong:
"Ủa? Tớ tưởng lớp mình được add hết từ hôm đầu rồi? Group lớp 10T2 á."
"Hừm...Hình như tớ gửi add friend cậu rồi mà vẫn đang nằm ở mục… lời mời chờ xác nhận." — Minh cười tinh nghịch, cố ý trêu Thư.
Cô chớp mắt, giật mình. Rồi như vừa nhớ ra điều gì đó, Thư khẽ che miệng cười.
"Trời ơi… acc cậu nhìn giống acc clone quá. Avatar trắng, không bài viết gì, cũng chẳng có tin nổi bật nên tớ tưởng…"
Minh bật cười. Cậu nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
"Vậy chắc tớ phải up ảnh nhiều lên cho cậu stalk thì cậu mới tin là người thật nhỉ?”
Hiền Thư không đáp. Nhưng ánh mắt cô cong lên rõ rệt. Qua lớp khẩu trang, cậu thấy cô khẽ nghiêng đầu như đang giấu nụ cười.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Minh nhận ra — hình như ngày hôm nay... đã bắt đầu khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com