[CHAPTER 14 : What Is Love]
Sáng sớm tinh mơ của những ngày đầu năm 1946, các hoạt động chào mừng năm mới diễn ra vô cùng sôi nổi mặc dù phải gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán. Dọc con đường làng đã bắt đầu nhuộm sắc hồng dịu dàng của anh đào, sắc vàng rực rỡ của hoa mai và cả sắc tím nổi bật của dàn giấy. Tiếng chim hót líu lo bên cạnh tiếng gió lùa qua khung cửa sổ thổi vi vu như tiếng sáo rồi hoà quyện với tiếng cười nói của đoàn người tấp nập tạo lên một thứ thanh âm đặc trưng của phiên chợ xuân đất Việt.
- Oaaaa....
Tuy khung cảnh bên ngoài đẹp đẽ là vậy nhưng bây giờ tôi mới ngủ dậy. Đã gần 9 giờ sáng rồi. Ngồi bơ phờ trên chiếc giường mềm mại, lưng tựa vào thành giường và nhìn xa xăm về phía xa, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài liên hồi. Mái tóc trắng tinh rối tung xoà xuống che đi đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt, hàng lệ bắt đầu tuôn trào ướt đẫm khoé mi do vẫn còn buồn ngủ. Tôi đưa tay lên chạm vào bờ môi để quẹt đi dòng nước dãi đã khô cứng rồi lại tựa lưng vào thành giường ngồi bơ phờ thêm một lúc nữa.
Thời tiết hôm nay thật đẹp. Bầu trời xanh ngắt phả ánh nắng xuống con phố tấp nập. Những đám mây với nhiều hình thù kì lạ lơ lửng giữa khoảng không rộng lớn mà cứ vài phút lại che đi ánh mặt trời. Nhìn ra khung cửa sổ là dàn hoa giấy đang đung đưa theo gió và toả ra hương thơm dịu nhẹ thấp thoáng cả gian phòng. Rồi một cánh hoa bỗng bung ra khỏi thân cây và cuốn về trời xanh cao vút. Giữa một tone màu xanh nhạt của trời xen lẫn với sắc trắng của mây bỗng xuất hiện một màu tím cực kì nổi bật. Đứng từ trong nhà nhìn ra, cửa sổ là khung tranh, bầu trời là nền xanh và dàn hoa giấy là tiểu cảnh, kết hợp tất cả chúng lại sẽ tạo lên một bức tranh về thiên nhiên, về quê hương tuy đơn giản nhưng cực kì đẹp đẽ. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới trải qua cái thời tiết nóng nực như này vào khoảng thời gian đầu năm bởi vốn dĩ Hội An nằm ở phía nam đất nước nên không có mùa đông lạnh. Cái Tết ở đây cực kì ấm áp khác hẳn với cái lạnh cắt da thịt ở miền bắc và khung cảnh ngập tràn tuyết trắng ở trời Âu. Tuy Hội An là quê nhà nhưng 50 năm là quãng thời gian khá dài đối với một đời người và cũng rất dài để thay đổi cả một con người. Đối với tôi, cái thời tiết nóng nực này thực sự rất khó chịu mà đã khó chịu thì tốt nhất là nên ngủ tiếp. Nghĩ xong tôi nằm lăn ra giường rồi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến và cảm giác lim dim dần xuất hiện nhưng một giọng nói vang lên kéo tôi quay lại thực tại:
- Bắc Phong!!!!!!
Đó là tiếng gọi của Xuân Tú và Đông Triều, 2 người bọn họ vừa gọi vừa đập cửa kêu ầm ầm khiến tôi vừa mới chìm vào cơn mê đã phải tỉnh giấc. Tôi không bật dậy ngay mà vẫn nằm yên trên giường cùng với thân thể mệt mỏi rã rời và nhìn chằm chằm vào trần nhà một cách vô định. Phải đến mãi một lúc lâu sau, khi tiếng gọi ngớt dần và tiếng đập cửa giảm bớt, tôi mới vác xác mình xuống mở cửa.
- Mới sáng sớm ra đập cửa ầm ầm thế?
Giọng điệu uể oải cất lên bên cạnh tóc tai bù xù và gương mặt ửng hồng, vừa kết câu tôi liền đưa tay lên che khoé miệng đang ngáp dài cùng với đôi mắt ngờ nghệch.
- Sớm? Nắng vỡ đầu thế này mà vẫn bảo sớm được à?
Xuân Tú đáp lại trong khi Đông Triều nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt ngơ ngác và rồi bọn tôi cứ đứng trước cửa nhìn nhau hồi lâu. Có lẽ bọn họ đang khá ngạc nhiên trước bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của tôi hiện tại mà cũng đúng thôi, tôi còn chưa kịp đánh răng rửa mặt cơ mà và khi thức dậy sau một giấc ngủ ngon thì ai cũng vậy cả thôi.
- Vào đi.
Tôi nói trong khi một tay đưa lên xoã mái tóc rối tung xuống còn tay còn lại đưa lên che miệng đang ngáp ngắn ngáp dài. Ôi trời tôi cũng chẳng nhớ nổi chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi đã ngáp bao nhiêu lần nữa. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng đã hơn 9 giờ rồi, rõ ràng tôi vẫn ngủ đủ giấc mà thậm chí là ngủ đến 10 tiếng đồng hồ, còn vượt qua giấc ngủ trung bình đến tận 2 tiếng mà sao vẫn mệt mỏi đến vậy. Tôi cũng mất thêm một lúc để đánh răng rửa mặt và pha một chút cà phê trước khi quay lại phòng khách mà Xuân Tú và Đông Triều đang ngồi ở đó.
- Làm gì mà lề mề thế? Mau lên, tôi có chuyện cần cậu giúp.
Xuân Tú nói.
- Chuyện gì?
- Nè Bắc Phong, đây là chuyện cực kì hệ trọng đối với tôi.
- Ờ?!!
- Ờ thì.... Cậu đã có bạn gái bao giờ chưa?
Nghe vậy tôi bỗng chững lại một lúc rồi ngước mắt lên nhìn Xuân Tú đang đỏ bừng cả mặt. Tôi không đáp lại ngay mà dùng cả 2 tay nắm chặt cốc cà phê đá rồi từ từ đưa lên nhấp vài ngụm trong dáng ngồi khoanh chân trên chiếc ghế gỗ, lưng tựa vào thành ghế. Sau vài giây tôi mới đáp lại.
- Rồi?!
- Vậy thì làm thế nào để lấy lòng một cô gái?
- Hứ??
- À thì tôi cần cậu làm quân sư cho mình.
Tôi tiếp tục rơi vào im lặng và nhìn Xuân Tú với ánh mắt khó hiểu rồi từ từ đưa mắt về phía Đông Triều. Dường như hiểu được ý của tôi, Đông Triều cất tiếng:
- Nói tóm lại là Xuân Tú tỏ tình với một cô gái nhưng không biết phải ăn nói thế nào nên mới nhờ cậu giúp.
- Ôi trời!!!
- Đừng có phản ứng như thế chứ!!! Thế nên từ đầu tôi mới nói là chuyện cực kì hệ trọng.
Chất giọng của Xuân Tú đã thay đổi, cậu hơi rướn người về phía trước một chút và sự xấu hổ thẹn thùng đã hiện rõ trên gương mặt.
- Thế cậu muốn tôi tư vấn về điều gì?
- Người ta có câu:"đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt" đúng chứ? Cậu có ăn có học đàng hoàng còn tôi thì vô học nên tôi muốn cậu nghĩ hộ tôi câu tỏ tình nào đấy hay hay một chút.
- Hmm... thế lấy hộ tờ giấy với cái bút dưới ngăn bàn hộ tôi.
Nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trên tay, tuy tôi chưa viết gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở phía đối diện. Xuân Tú đang khoanh tay và ngả người về phía trước, một chân chạm vào chân bàn rồi rung liên tục đến mức tôi có thể cảm nhận được tâm hồn cậu đang biến động như những con sóng ngoài biển, lúc thì nhấp nhô dữ dội, lúc thì yên bình phẳng lặng rồi lại va đập vào đá mà tung trào.
- Bình tĩnh xem nào, làm gì mà cứ run bần bật thế?
Vừa nói Đông Triều vừa huých nhẹ tay vào Xuân Tú mới khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút.
- Sao lại không run? Tôi đang đứng giữa ngã rẽ cuộc đời đấy.
- Giờ ngồi đây đã run bần bật thế này thì lúc cậu tỏ tình thì như nào nữa.
- Cậu nói đúng, tôi cần phải tĩnh tâm lại.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì nên vẫn ngồi đờ ra đấy một lúc rồi hướng về Xuân Tú và hỏi:
- Thế người bạn gái đó thế nào?
- Xinh gái, đáng yêu mà phải dùng từ thiên thần để miêu tả ấy.
- Vậy à? Thế cậu thích bạn ấy ở điểm nào?
- Ai biết, thích thì thích thôi.
Nghe vậy, tôi thở dài và nhếch mép cười. Tình yêu là thứ đơn giản nhưng cũng là thứ cực kì phức tạp, ta không biết mình lỡ say một ánh mắt từ bao giờ cũng không biết ta đã yêu người lúc nào chẳng hay. Yêu là yêu. Chỉ có thế thôi.
- Thế bạn đấy tên là gì?
Nghe vậy, Xuân Tú mới vẫy tay kêu tôi và Đông Triều chụm đầu lại, cậu đảo mắt nhìn chúng tôi một lượt rồi cất tiếng nhưng lời chưa kịp thốt ra bỗng từ ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc:
- Mấy cậu đang làm gì đấy?
Chúng tôi theo phản xạ mà quái đầy về phía cửa, đó là Nam Phương đang đứng ngay đó. Sau vài giây ngơ ngác chẳng ai nói với ai lời nào, Nam Phương mới cất tiếng :
- Giữa ban ngày ban mặt mà lén lún như mấy thằng trộm thế này.
- Đừng có vào đây!!!!
Xuân Tú bỗng hét lên rồi đứng phắt dậy đẩy Nam Phương ra ngoài mặc kệ em có nói gì rồi đóng dầm cửa lại.
- Ủa cậu bị điên hả?
Cửa chính đóng lại nhưng cửa sổ vẫn mở, Nam Phương vẫn ngó mặt vào nhìn tôi và Đông Triều với ánh mắt khó hiểu nhưng em chưa kịp lên tiếng, Xuân Tú bỗng chạy đến đóng nốt cửa sổ lại mà không quên đáp lại một câu:
- Đây là chuyện riêng của con trai nên cậu biến đi để bọn tôi nói chuyện.
Sau khi đuổi Nam Phương đi, chúng tôi mới tiếp tục quay lại việc chính.
- Nói tóm lại là tôi thích bạn ấy nên phiền cậu nghĩ ra câu tỏ tình nào đấy hay vào nhé!!
Ơ nhưng mà tôi còn chưa biết tên bạn gái ấy cơ mà nhưng thôi bỏ đi. Xuân Tú ngồi chống một chân lên ghế và bắt đầu kể lể về người con gái trọng mộng của cậu. Càng kể càng hăng say và sự u mê đã hiện rõ trên gương mặt ấy.
Ôi trời tình yêu của tuổi thanh xuân mới thật đẹp đẽ làm sao!! Là thứ tình yêu trong sáng nhưng không còn sự ngây ngô của trẻ con mà cũng chẳng có sự trưởng thành của người lớn. Là trong một khoảnh khắc, ta vô tình chết đứng trước nụ cười thoáng qua hay là con tim đập loạn xạ chỉ vì một cái chạm nhẹ. Tất cả phản ứng đều diễn ra trong giây lát nhưng đã cuốn theo cả trái tim ta mất rồi. Và khi nhắc đến tình yêu thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ nghĩ đến cái tên William Shakespeare đầu tiên. Những áng thơ về tình yêu mà ông đã viết sẽ luôn trường tồn với năm tháng, những vở kịch tình yêu mà ông viết lên sẽ luôn vượt qua mọi thời đại. Cũng đã hơn 300 năm trôi qua, ông đã đi xa nhưng có lẽ nếu tôi mượn những áng thơ của ông chắc cũng không sao đâu nhỉ? Dù gì mối quan hệ giữa chúng tôi cũng khá tốt cơ mà.
"Em nói em yêu mưa nhưng em lại mở ô khi trời mưa. Em nói em yêu mặt trời nhưng em lại đi tìm một bóng râm khi mặt trời tỏa nắng. Em nói em yêu gió nhưng em lại đóng cửa sổ khi gió lùa. Đó là lý do tôi sợ em nói em yêu tôi."
Viết những câu văn lên giấy và đọc đi đọc lại vài lần, tôi liền quẳng tờ giấy đó xuống bàn rồi lấy một tờ khác lên. Tuy câu văn đó cực kì hay, cực kì nổi tiếng nhưng chẳng giống một câu tỏ tình chút nào.
"Yêu hay ghét tôi, tôi đều thích. Nếu em yêu tôi, tôi sẽ luôn trong trái tim em. Nếu em ghét tôi, tôi sẽ luôn trong tâm trí em."
Giờ thì giống một câu tỏ tình rồi đấy nhưng cứ cảm giác lấn cấn thế nào ấy, câu văn đề cập đến cả 2 trạng thái yêu và ghét cùng lúc mà tôi cũng chẳng biết thế nào nữa. Tôi biết tình yêu là thế nào nhưng cũng đã trải qua 1400 năm không có người yêu nên tôi liền đưa cho Xuân Tú để cậu đọc rồi để cậu tự quyết định.
"Em có thể nghi ngờ sao trời là những đốm sáng.
Có thể nghi ngờ mặt trời vẫn đang di chuyển.
Hay có thể nghi ngờ sự thật là điều dối trá.
Nhưng em ơi...
Xin đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu tôi dành cho em."
Hoàn hảo!!! Có lẽ nếu là tôi thì sẽ chọn câu này. Xuân Tú và Đông Triều đang ngồi nhìn từng trang giấy mà tôi đưa.
- Ê Bắc Phong, đọc hộ cái.
- Hứ?
- Thì tôi đã đọc được đâu.
Nghe vậy tôi thở dài một tiếng rồi nhận lại trang giấy từ tay Xuân Tú và bắt đầu đọc. Cùng với Đông Triều, 2 người bọn họ ngồi nghe chăm chú và tỏ ra cực kì kinh ngạc trước những áng văn của thời đại. Tôi ngước mắt nhìn bọn họ, đó cũng là biểu cảm của tôi khi lần đầu theo dõi một buổi nhạc kịch của Shakespeare. Ông đã mang lại những câu chuyện tình yêu lãng mạng nhưng cũng đầy bi kịch mà có lẽ vở Romeo và Juliet là nổi tiếng nhất.
- Cái này là cậu viết hả?
Đông Triều hỏi.
- Không, đây là áng văn của đại thi hào Shakespeare.
- Shakespeare?
- William Shakespeare - Nhà văn vĩ đại nhất của nước Anh.
3 câu văn trên cũng chỉ là số ít trông vô vàn câu văn, câu thơ chạm đến trái tim của Shakespeare. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, ông đã sáng tác 39 vở kịch, 154 bản sonet, 2 bản thơ tường thuật dài và một vài bài thơ ngắn, trong đó có một tác phẩm được lấy cảm hứng từ Thần Mặt Trăng. Tôi gặp ông trong một lần sang Anh và trở thành bạn bè từ đó rồi câu chuyện của tôi cũng đã truyền cảm hứng cho ông sáng tác một tác phẩm bi kịch nhưng đậm chất trữ tình, đó cũng là tác phẩm thể hiện rõ nhất tình yêu của tôi với người tình năm xưa.
- Shakespeare còn có một câu nói mà tôi nhớ mãi.
- Cậu nói đi.
- "Cuộc đời quá ngắn ngủi để chỉ yêu nàng một kiếp. Ta sẽ tìm nàng ở kiếp sau."
- Ồ tôi nghĩ là tôi sẽ nói câu này với bạn gái đó.
Xuân Tú đáp.
- Cậu cơ hội quá nhở?
- Ai bảo câu nói đó hay quá chứ.
- Haizz... ta sẽ tìm nàng ở kiếp sau...
Nói giữa chừng, tôi ngả người ra phía sau rồi đưa cốc cà phê lên môi. Vị đắng tràn vào miệng, hương cà phê toả ra thật dễ chịu. Rồi tôi đặt cốc xuống đồng thời đưa tay quẹt đi vết cà phê dính trên khoé miệng và nói tiếp:
- Câu nói này ông không chỉ viết cho người vợ của mình mà còn viết cho một người bạn nữa.
- Lãng mạng nhở? Cậu có tài liệu gì về nhà văn này không?
Đông Triều vừa nhìn đăm chiêu vào trang giấy vừa cất tiếng hỏi rồi cậu từ từ hướng về phía tôi với nét mặt mong đợi nhưng tiếc rằng tôi chẳng còn giữ bất cứ kỉ vật nào của Shakespeare cả. Tất cả những gì liên quan đến ông chỉ còn lưu lại trong tâm trí của tôi mà thôi.
- Không!
Tôi vừa nói vừa lắc đầu.
Phần lớn những tác phẩm của William Shakepeare đều là những vở bi kịch nhưng ẩn sâu trong đó là câu chuyện tình yêu lãng mạng mang nhiều ý nghĩa. Thực tế ban đầu tôi đã nghĩ rằng dù ông có giỏi đến đâu thì người chưa trải qua bi kịch chẳng thể diễn tả chính xác được nội tâm nhân vật và những câu chuyện vượt thời đại là quá xa vời nhưng tôi đã nhầm. Qua mỗi vở kịch của Shakespeare, tôi dường như thấy được bản thân trong đó và ông cũng đã để lại trong đầu tôi một câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn chưa thể trả lời được: What is Love?
Có những người tưởng chừng như biết mọi thứ nhưng thực ra người đó chẳng hề biết bất cứ điều gì.
Tình yêu là một thứ cảm xúc thiêng liêng và đậm sâu đến mức có một người đã đợi chờ người tình cả nghìn năm và Shakespeare sẵn sàng đi tìm người mình yêu dù phải trải qua bao nhiêu kiếp người. Câu nói: "Cuộc đời quá ngắn ngủi để chỉ yêu nàng một kiếp. Ta sẽ tìm nàng ở kiếp sau." được ông nói sau khi người vợ Anne Hathaway qua đời và quả thực sau hàng trăm chờ đợi, nữ diễn viên nổi tiếng Anne Hathaway đã kết hôn với người chồng sở hữu ngoại hình giống hệt Shakespeare năm xưa. Tôi giống ông cũng đợi chờ một người cả nghìn năm nhưng sau cùng William Shakespeare đã qua đời và tái sinh còn tôi vẫn mắc kẹt trong kiếp này. Mặc dù vậy 1400 năm là quãng thời quá dài, cực kì dài và rất rất dài, dài đến mức mà có lẽ tôi đã quên mất tình yêu là gì. Tôi không thể cảm nhận được hết thứ tình yêu được thể hiện qua các tác phẩm của ông mà chỉ cảm nhận được thứ cảm xúc người này trao cho người kia, tôi cũng chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa. Tôi không thể nảy sinh tình cảm với bất cứ ai bởi cảm xúc của tôi chỉ luôn hướng về người đó và sau cả nghìn năm vẫn vậy, cảm xúc đó vẫn không thay đổi để rồi khái niệm về tình yêu của tôi cũng theo đó mà nhạt phai.
Đến mãi ngày hôm nay, khi Xuân Tú hỏi tôi về tình yêu thì câu hỏi đó lại hiện hữu trong đầu và tôi lại phải đi tìm câu trả lời. Những câu nói của Shakespeare đang hiện hữu trước mắt và Xuân Tú cùng Đông Triều đang rung động trước vẻ đẹp của những áng văn tình yêu này còn tôi chỉ đơn giản ngồi quan sát rồi đọc to những câu văn đó. Khoảnh khắc đó tôi cũng nhận ra rằng Shakespeare biết tình yêu là gì, Xuân Tú và Đông Triều cũng biết tình yêu ra sao chỉ có mỗi tôi là chẳng thể diễn tả được.
Tôi ngồi nhìn đăm chiêu vào những áng văn được viết nắn nót trên giấy và thực lòng mà nói, tôi thực sự rất may mắn khi được chứng kiến trực tiếp những câu nói này. Rồi một dòng kí ức lướt qua, hình ảnh người bạn năm xưa hiện lên cùng những buổi nhạc kịch lừng lẫy một thời và cả bức tranh Anh Quốc của thế kỉ 16. Đã 300 năm trôi qua, những kỉ niệm ấy hiện tại chỉ còn hiện hữu trong tâm trí tôi nhưng những thành tựu của ông - người đã thay đổi cả nền văn học khi đó và những áng văn vượt thời đại vẫn sẽ luôn được khắc ghi trên từng trang giấy.
Gửi đến William Shakespeare:
- Cảm ơn về những đóng góp vĩ đại của ông, về những áng văn thơ tuyệt vời, về những câu chuyện tình yêu vượt thời đại. Tôi rất nhớ ông, bạn của tôi.
••••• To Be Coutinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com