Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAPTER 29.5 : Một Thời Để Nhớ]


   Những năm tháng của nghìn năm trước:
  
*****Đại Cồ Việt giữa thế kỷ thứ 9:
   Ánh trăng dẫn lối đâm xuyên qua những tán cây cổ thụ nằm ẩn mình trong núi rừng Tây Bắc đồng thời soi sáng 2 bóng hình bơ vơ giữa chốn rừng thiêng nước độc.
   - Vậy là muội quyết định đi lên phương bắc à?
   - Vâng!! Từ giờ muội không còn bên huynh nữa, huynh phải tự chăm sóc bản thân mình đấy nhé.
   - Gì chứ? Ta hơn muội tận 300 tuổi đấy.
   - Biết thế nhưng để huynh lại một mình, muội chẳng yên tâm chút nào.
   - Thôi được rồi, chúng ta đi thôi.
   Tạm biệt căn nhà nhỏ với biết bao kỉ niệm, tôi và Thiệu Hoa xách hành lý để bắt đầu xuống núi. Cũng đã được 200 năm kể từ ngày tôi cứu muội khỏi tay đám thợ săn, lúc đó Thiệu Hoa còn nhỏ lắm, chỉ đứng đến ngang hông tôi mà thôi vậy mà hiện giờ muội đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Loài Hồ Ly Tinh luôn giữ được tuổi xuân dù hàng trăm năm trôi qua nhưng ngoại hình vẫn sẽ trưởng thành theo năm tháng nên đứng bên cạnh muội hiện tại, tôi trông chẳng khác gì đứa con nít mới lớn. Suốt cả quãng đường gập ghềnh sỏi đá, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều lắm, bởi vì chuyến đi này không biết sẽ kéo dài bao lâu và chẳng biết bao giờ 2 đứa mới gặp lại. Có lẽ là vài chục năm, vài trăm năm hay đến cả nghìn năm. Ai mà biết được.
   - Có lẽ là phải lâu lắm nữa, chúng ta mới có thể ngắm trời đêm cùng nhau.
   Thiệu Hoa nói.
   - Ừ, lên phương bắc phải cẩn thận nhé, trên đấy có nhiều yêu ma lắm.
   - Sợ gì? Con ma nào dám doạ muội thì muội hút hồn nó luôn.
   - Tự tin quá ha?!
   - Tất nhiên rồi, muội hơn 200 tuổi rồi cơ mà, đâu còn phải con nít nữa đâu.
    Thiệu Hoa vừa nói dứt câu, bỗng từ phía sau lưng vang lên tiếng động như có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống. Chúng tôi đứng khựng lại nhưng chỉ có Thiệu Hoa quay mặt về phía sau còn tôi chẳng buồn quan tâm làm gì. Đám mây che khuất mặt trăng từ từ trôi đi theo làn gió đêm, ánh trăng lại rọi xuống, khung cảnh bừng sáng trở lại. Thứ vừa rơi xuống là một cánh tay người đã phân huỷ được quá nửa, nó bốc mùi hôi thối khiến cả 2 đứa chúng tôi phải bịt mũi lại. Sau đó thêm một cánh tay nữa rơi xuống, tiếp đến là 2 chân và từng bộ phận cơ thể bị phân thành nhiều mảnh rồi cuối cùng là một chiếc đầu người tiếp đất bằng tiếng cười man rợ. Từng bộ phận nằm rải rác dưới đất bắt đầu đụng đậy rồi từ từ tìm đến các mảnh khác để ghép lại với nhau thành cơ thể hoàn chỉnh.
   Crắccc... crắcc...
   Nó vặn người một cái, các khớp tay chân không lành lặn cất lên nghe như tiếng xương gãy cực kì ghê rợn. Chiếc lưỡi dài ngoằng thò ra từ khoang miệng sâu thẳm, cái đầu vỡ vụn cả một mảng khiến não lộ ra thấy rõ bỗng xoay 360 độ nhìn về hướng chúng tôi rồi lại cất lên điệu cười man rợ khi nãy. Thì ra thứ đó là một con ma ráp xác chuyên doạ những người đi rừng vào đêm khuya.
   - Vừa nhắc đến ma thì ma xuất hiện luôn rồi kìa.
   Tôi nói.
   - Bắc Phong đại huynh, muội không hút hồn cái thứ đó đâu.
   - Vậy thì đập nó đi.
   - Hứ? Thần thánh ai lại chơi hệ vật lý?
   Dù Thiệu Hoa có phàn nàn nhưng muội vẫn ngó trái ngó phải để tìm thanh gỗ lớn làm vũ khí. Thấy vậy, con ma ráp xác chết đứng một chỗ, từng dòng mồ hôi lạnh tuôn chảy trên làn da thối rữa, dường như đây là lần đầu tiên nó thấy có người không sợ mình. Trong một khoảnh khắc, tôi ngoảnh mặt về phía sau, đôi mắt đỏ rực phát sáng giữa màn đêm tĩnh mịch toả ra luồng sát khí ớn lạnh. Đứng bên cạnh là Thiệu Hoa cũng đang cực kì máu chiến, muội để lộ ra 2 chiếc đuôi hồ ly trắng tinh phe phẩy qua lại rồi mới hét lên:
   - Mày vừa doạ ai??? Doạ ai????
   Vùng núi Tây Bắc của những năm giữa thế kỉ thứ 9 thật yên bình, đồi núi trùng trùng điệp điệp phía xa trông thật hùng vĩ làm sao. Màn đêm len lỏi qua từng ngóc ngách cánh rừng rộng lớn, ánh trăng xanh ôm trọn từng quả núi, tone màu xanh lục của núi rừng đã bị thay thế hoàn toàn bởi sắc xanh đen đẹp mê hồn. Và rồi khung cảnh tĩnh mịch ấy chợt tan biến trước một tiếng hét thấu tận tim gan.
   - Aaaaaaa....
   Xuống đến chân núi vừa lúc bình minh ló rạng nhưng cũng là khoảnh khắc của sự chia ly. Thiệu Hoa sẽ đi lên phương bắc còn tôi thì tiến về phương nam, căn nhà nằm ẩn mình trong rừng sẽ đi vào dĩ vãng và chẳng biết bao lâu nữa mới thức tỉnh trở lại.
   - Đến lúc phải chia tay rồi... bảo trọng nhé, đại huynh.
   - Tạm biệt muội muội.
   Dù không lỡ nhưng con đường chúng tôi đi đã rẽ hướng. Thiệu Hoa bước đi mà không ngoảnh mặt lại bởi nếu quay mặt lại, muội sẽ khóc và lưu luyến không muốn rời xa. Những tia nắng đầu ngày đã rọi xuống cánh rừng, tôi cứ đứng nhìn theo bóng lưng Thiệu Hoa hồi lâu, cho đến khi muội biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới bước tiếp trên quãng đường của mình. 200 năm trôi qua trong nháy mắt, các kí ức liên tục ùa về khiến tôi không thể kiềm được nước mắt. Thực sự tôi chẳng muốn chia ly chút nào.
   Trên đường xuống kinh đô, không ít lần tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước những thay đổi đáng kinh ngạc của nước nhà. Cũng đúng thôi, đã được vài chục năm kể từ lần cuối tôi xuống miền xuôi rồi mà. Thời kỳ Bắc thuộc lần 3 đã kết thúc, Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất giang sơn, ông lên ngôi đặt tên nước là Đại Cồ Việt và đóng đô tại Hoa Lư. Có một điều rất đặc biệt ở đây là Đinh Bộ Lĩnh không xưng Vương hay Tiết Độ Sứ mà xưng hẳn Hoàng đế, điều mà ngay cả Cao Ly cũng không thể làm được. Không ngoa khi nói, ông chính là vị Hoàng đế đặt nền móng cho nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên và Đại Cồ Việt cũng là mốc son quan trọng đánh dấu sự khởi đầu cho thời đại độc lập, tự chủ của nước nhà.
   - Vậy là đã đến lúc lấy lại Thiên Thu rồi.

***** Năm Thuận Thiên (1010 - 1028):
   Gần 100 năm sau lần đầu cái tên Bạch Đan xuất hiện, khắp kinh thành Thăng Long lại đồn thổi về sự tái xuất giang hồ của vị Danh Y huyền thoại ấy. Ngồi trong quán nhậu nằm giữa tuyến phố nhộn nhịp nhất kinh thành, tôi ngồi một mình một góc, tay cầm tách trà lắc qua lắc lại đồng thời phóng tầm mắt về nơi xa xăm. Các tin đồn về Bạch Đan được bàn tán khắp nơi, thậm chí là bị tâng bốc một cách thái quá và đôi khi xuất hiện các giả thuyết trên trời dưới biển của các vị khách mê tín. Nào là Thần y được Thiên đình phái xuống cứu rỗi dân chúng, nào là yêu ma hoàn lương lấy công chuộc tội nhưng mọi người nhầm rồi. Nhìn tôi có khác gì một người bình thường đâu. À còn về cái tên Bạch Đan, tôi thậm chí còn chẳng sử dụng cái tên đấy và đến cả bản thân tôi còn chẳng biết cái tên bắt nguồn từ đâu. Theo tôi nghĩ là do ngoại hình khác biệt nên người ta gọi vậy cho dễ nhận biết. "Bạch" có nghĩa là màu trắng tức chỉ mái tóc, "Đan" là màu đỏ tức là đôi mắt, nếu dịch ra thuần Việt nhất sẽ là "trắng đỏ", cũng chẳng có ý nghĩa sâu xa nào lắm.
   Đặt tách trà xuống mặt bàn rồi để lại vài đồng tiền lẻ, tôi định đứng dậy rời đi nhưng chưa kịp đứng dậy bỗng có một người lạ mặt ngồi xuống phía bàn đối diện. Tôi khá là bất ngờ nên nán lại một chút rồi mới ngẩng mặt lên, trước mặt là chàng trai khôi ngô tuấn tú, đứng ngay phía sau là 2 cận vệ được trang bị đầy đủ vũ khí cùng một vị trung niên ăn mặc cực kì sang trọng. Tạm bỏ qua những người đứng phía sau, tôi ngước mắt nhìn về phía chàng trai trước mặt, từ phong thái nhã nhặn cho đến cử chỉ điệu bộ trang nghiêm đều chỉ ra rằng chàng trai này ít nhất cũng phải xuất thân từ quý tộc.
   - Nếu muốn chữa bệnh thì xếp hàng đi, hôm nay ta bận rồi.
   Kì lạ thật. Tôi biết bọn họ là quý tộc nhưng trong lời nói chẳng có chút tôn trọng nào và hơn hết với hoàn cảnh hiện tại, đáng lẽ tôi phải sử dụng kính ngữ mới đúng. Tuy đã sống được ngót nghét 500 năm nhưng dù sao ngoại hình tôi vẫn là một đứa trẻ. Mà thôi quan tâm làm gì, trước giờ tôi vốn dĩ nổi tiếng với cái mỏ hỗn rồi mà.
   - Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai vậy hả?
   Nhận thấy thái độ thiếu tôn trọng của tôi, 1 trong 2 người cận vệ đứng phía sau hét lên.
   - Bình tĩnh đi, Trường Xuân!!
   Vị công tử trước mặt tôi cất tiếng khiến người cận vệ kia thôi đổi sắc mặt.
   - Dạ thưa...
   - Ta đến đây để nói chuyện chứ không phải gây rối.
   Nghe vậy người cận vệ chỉ cúi nhẹ người rồi lui về phía sau. Vậy là thân thế của người này không tầm thường rồi. Quý tộc?? Hay Hoàng tộc?? Dù có là ai thì dính vào tầng lớp cao thì phiền phức lắm. Rồi tôi thở dài một tiếng và nói:
   - Như ta đã nói từ trước rồi đấy, hôm nay ta kín lịch rồi.
   - Không, bổn công tử đến đây vì chuyện khác.
   - Nói đi.
   Vị công tử không đáp lại mà từ từ hướng ánh mắt về Thiên Thu đang nằm gọn trong tay tôi. Ban đầu cứ nghĩ là chuyện nhỏ mà bây giờ có vẻ phiền phức rồi đây. Tôi mới chỉ lấy lại Thiên Thu được đâu đó 60 năm thôi mà giờ lại có người muốn nhắm đến thanh kiếm thân yêu này. Nhưng tôi lại chẳng biết người trước mặt là ai cũng chẳng biết hắn muốn lấy Thiên Thu để làm gì.
   - Biến đi chỗ khác.
   - Ngươi....
   Chẳng cần nói cũng biết, câu nói của tôi khiến bọn họ phát điên, đặc biệt là người cận vệ tên Trường Xuân. Hắn lại định hét lên nhưng tiếng động lớn không biết từ đâu cất lên đã cắt ngang lời hắn.
   Dầmmmm....
   Chúng tôi và tất cả vị khách chẳng ai nói với ai lời nào mà đồng loạt quay mặt lại trong vô thức. Dường như có một người bị đột quỵ và ngã lăn xuống sàn. Bản thân vốn dĩ là lang y, tôi liền đứng phắt dậy chạy đến xem xét tình hình nhưng rồi Trường Xuân bống rút kiếm kề sát vào cổ tôi. Lưỡi kiếm sắc lẹm cách làn da chỉ vài centimet, một luồng sát khí tỏa ra bao chùm lấy cả người tôi.
   - Đừng hòng rời khỏi đây.
   Tôi không đáp lại mà từ từ hướng ánh mắt về vị công tử đằng sau. Nét mặt hắn có chút giao động nhưng lại chẳng làm gì.
   - Haizz... ta phải đi cứu người rồi, ngươi bỏ kiếm xuống được không?
   - Hỗn láo với Thái tử điện hạ, mạng của ngươi khó giữ mà còn lo cho người khác cơ à?
   Bốn chữ "Thái tử điện hạ" cất lên khiến cả quán nhậu chìm vào yên lặng và rồi tất cả dừng hết mọi hành động lại, nét mặt ai cũng tỏ rõ sự sợ hãi mà dập đầu hành lễ. Ban đầu tôi chẳng hề tức giận một chút nào nhưng khi biết người đứng trước mặt mình là Thái tử, tôi thực sự đã tức giận rồi đấy. Đường đường là bậc quân vương mà thấy người lâm nguy vẫn ngồi thảnh thơi một chỗ.
   - Này chàng trai trẻ, sao ngươi vẫn chưa quỳ xuống hành lễ.
   Chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến giờ, vị quan lớn tuổi mới cất tiếng. Ông nói với giọng điệu nhẹ nhàng, không có chút tức giận nào mà giống như đang nhắc nhở tôi hơn.
   - Xin lỗi chứ, ta chỉ hành lễ với những vĩ nhân mà thôi.
   - Thái tử xin ra lệnh, thần sẽ xử lý tên hỗn xược ngay tại đây.
   Trường Xuân nói bằng giọng điệu vô cùng phẫn nộ. Bên cạnh đó là sự nín thở của dân chúng đang hiện diện bên trong quán nhậu, chẳng ai dám hó hé nửa lời cũng chẳng ai dám thở mạnh một tiếng.
   - Sao ngươi biết ta là Thái tử mà vẫn ngạo mạn như vậy.
   Vị Thái tử nói.
   - Vì ngươi không xứng đáng để ta tôn trọng.
   - Hả??
   - Sao ngươi dám?
   Lời nói của tôi như giọt nước tràn ly vậy, nét mặt tối sầm của Thái tử được bao quanh bởi nỗi sợ của quần chúng. Đến lúc này, ngay cả người cận vệ còn lại đã nắm chặt chuôi kiếm và có lẽ chỉ cần có lệnh, bọn họ sẽ xử tử tôi ngay tại đây. Tuy bọn họ không phải đối thủ của tôi nhưng người bệnh lại là mối bận tâm lớn, nhìn ông ấy quần quại dưới đất, tôi không thể chịu được. Thở dài một tiếng, tôi quyết định xuống nước, tính mạng của bệnh nhân vẫn quan trọng hơn. Nói thật thì tôi chỉ nói xuống nước vậy thôi chứ không phải nước của tôi mà là nước của Thiệu Hoa. Tôi không muốn dùng đến nó đâu nhưng mà.... lâu lâu dùng thử chắc không sao đâu.
   - Nhìn bệnh nhân như này, ta cũng không còn cách nào khác. Ngươi nói ngươi muốn thanh kiếm này ư?
   - Đúng vậy.
   - Thế tại sao ta phải cho các ngươi mượn?
   - Đó là Thần kiếm đã đồng hành cùng các vị công thần trong quá khứ, nó là bảo vật quốc gia và là tài sản của triều đình. Thanh kiếm này cũng là Thần khí giúp Hoàng tộc bảo vệ đất nước?
   Thái tử nói nhưng nét mặt không giấu được nỗi tức giận.
   - Hứ? Từ bao giờ mà Bảo kiếm của ta lại trở thành tài sản triều đình thế?
   - ...
   - Được thôi nhưng ta phải cảnh báo trước cho ngươi một điều, không phải ai cũng rút được Thiên Thu đâu.
   Nói xong tôi liền ném Thiên Thu về phía Thái tử rồi cười lớn khiến tất cả đứng hình vài giây. Sau một hồi lấy lại nghiêm túc, tôi nói tiếp:
   - Thái tử điện hạ... ngươi chỉ có duy nhất một cơ hội thôi.
   - Hả?
   - Nếu ngươi rút được Thiên Thu ra khỏi bao, ta sẽ cho ngươi mượn thanh kiếm và khi ngươi chết, ta sẽ đến lấy lại nhưng...
   - ...
   - Nếu như ngươi không rút được, ta sẽ tước đoạt linh hồn ngươi ngay lập tức.
   Trời ơi, không thể tin được lại có ngày mình nói ra câu này. Thực tế đây là chiêu trò của Thiệu Hoa mỗi khi đe doạ con mồi. Ban đầu tôi còn thấy nó thật nhảm nhí vậy mà giờ mình phải sử dụng nó để thoát thân.
   - Linh hồn? Rốt cuộc ngươi đang nói gì thế?
   - Các ngươi đang giao kèo với một con quỷ đấy.
   - ...
   - Nào rút thử đi? 1 cơ hội đổi 1 sinh mạng.
   Nghe vậy, Thái tử khựng lại tại chỗ nhưng vẫn nắm chặt chuôi kiếm, tay của người khẽ run có chút dè chừng, gương mặt không biết đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Vị quan lớn tuổi đứng phía sau liên tục ngăn cản, người cận vệ thứ 2 cũng vậy chỉ có mỗi Trường Xuân vẫn dồn sát khí vào tôi.
   - Đồ yêu ma khốn khiếp!!!
   Nhìn thấy Thái tử càng lúc càng rơi vào tuyệt vọng, hắn bỗng lao đến chém một nhát thẳng vào vai tôi. Lưỡi kiếm cắt sâu vào da thịt, máu chảy ra nhuộm đỏ cả thân thể, cơn đau bất chợt ập đến có thể giết chết bất cứ ai nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với những thứ tôi từng trải qua. Tôi liếc nhìn lưỡi kiếm nằm gọn trong người mình rồi từ từ hướng ánh mắt đỏ rực về phía Trường Xuân. Tôi thậm chí còn không có chút giao động nào, tất cả chỉ là nét mặt lạnh như băng khiến hắn toát mồ hôi hột. Và rồi tôi đưa tay bóp chặt bắp tay dưới của hắn, cả cánh tay trong giây lát tê liệt hoàn toàn khiến thanh kiếm cứ thế rơi khỏi tay. Tiếp đến tôi đâm vào 2 đầu ngón tay vào huyệt Cự Khuyết nằm trên rốn 9 centimet, sau cùng là tung đòn kết liễu vào huyệt Chương Môn nằm giữa nách và mút cuối xương sườn số 11. Chịu đựng các đòn đánh nhắm thẳng vào tử huyệt, Trường Xuân gục ngã ngay lập tức, hắn nằm rạp dưới đất nôn thốc nôn tháo và bắt đầu co giật. Hắn ta thật may mắn khi đối thủ là tôi chứ nếu là người khác thì có lẽ đã mất mạng rồi.
   Nhìn thấy đồng đội bị hạ trong chớp mắt, người cận vệ còn lại định lao lên tiếp ứng nhưng cảnh tượng trước mắt đã doạ hắn và những người chứng kiến sợ xanh mặt. Dòng máu đỏ rực thấm đẫm người bắt đầu bị hút ngược lại vết thương sâu đến vài chục centimet. Từng bó cơ, mảng thịt dần dần nối lại với nhau bằng tốc độ mắt thường vẫn có thể nhìn thấy. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã hoàn toàn hồi phục như ban đầu chỉ có mỗi chiếc áo Giao Lĩnh đã rách mất phần vai.
   - Trong quá khứ, ta đã từng cho các bậc Tiên đế mượn Thiên Thu để đánh đuổi giặc phương bắc vì ta thấy được tư chất đế vương ở bọn họ nhưng thật kì lạ? Ngươi là Thái tử cơ mà? Sao ta lại không thấy điều đó ở ngươi nhỉ?
   - ....
   - Thiên Thu chỉ là một thứ vũ khí bình thường như bao vũ khí khác còn thứ giúp bọn họ bảo vệ non sông là tài đức vẹn toàn.
   - ....
   - Những kẻ chỉ biết dựa vào Thần khí thì không xứng đáng xưng Vương.
   - ...
   - Nhưng ngươi còn trẻ và vẫn có thể thay đổi nên... trong tương lai ngươi chứng minh được mình xứng đáng thì biết đâu được ta sẽ suy nghĩ lại.
   Nói xong tôi giật lấy Thiên Thu từ tay Thái tử rồi xoay người bước đi mặc cho đám Hoàng tộc đang chết đứng phía sau. Rồi tôi hướng về phía nạn nhân đang nằm hấp hối dưới đất, nét mặt dãn ra đôi chút. Haizz... có lẽ mình đã tốn hơi nhiều thời gian nhưng ít nhất vẫn còn kịp chữa trị cho ông.
   - Mấy người kia, giúp ta đỡ lão lên.

***** Bách niên Thịnh thế:
   Quay trở lại Thăng Long sau một thời gian lang bạt khắp mọi miền tổ quốc. Dưới sự cai trị của Hoàng đế Lý Thái Tông, đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm no hơn bao giờ hết. Ông cho xây dựng hàng loạt cung điện, ban sách Hình Thư để bách tính am hiểu pháp luật tránh rơi vào vòng lao lý và chăm lo quốc sự chu toàn, đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Có thể nói thời đại của ông là khoảng thời gian phồn vinh nhất trong suốt mấy trăm gần đây. Tôi vẫn nhớ như in sự việc diễn ra vào hơn 20 năm trước tại quán nhậu nhỏ cũng là nơi lần đầu tôi gặp Đông cung Thái tử, nay là Hoàng đế thứ 2 của Đại Việt. Lúc đó, tôi chẳng có một chút thiện cảm nào đối với ông mà nói là ghét thì cũng đúng nhưng chiến công của ông đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của tôi. Hoàng đế Lý Thái Tông là một vị vua tuyệt vời, tài giỏi hơn người và góp công lớn làm rạng danh nhà Lý. Chưa dừng lại ở đó, ông còn là vị vua anh minh, nhân từ mà sẵn sàng tha thứ, phục chức cho những kẻ làm loạn trong Loạn tam vương. Dù đánh trăm trận trăm thắng, ông vẫn bày tỏ sự thương cảm đối với kẻ thù mà ra lệnh không được tuỳ tiện sát sinh và bảo vệ những kẻ đã không còn khả năng chiến đấu. Ngoài ra còn rất nhiều chiến công hiển hách nhưng chỉ cần kể đến đó thôi cũng có thể thấy rằng, Hoàng đế Lý Thái Tông đã sống một cuộc đời rực rỡ thế nào.
   - Thần Mặt Trăng... đã lâu không gặp.
   - Ngươi nghĩ mình đã xứng đáng với Thiên Thu chưa?
   - Thần không dám trả lời nhưng ít nhất thần nghĩ mình đã thay đổi được suy nghĩ của ngài rồi.
 
••••• To Be Countinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com