[CHAPTER 46 : Cố Đô Ngày Nắng]
Tìm về cố đô Huế trong một ngày cuối hạ, một thoáng cảm giác hoài niệm xen lẫn một chút tiếc nuối ùa về làm con tim xao xuyến đến lạ. Cổng Ngọ Môn vẫn đứng vững ở đó, là một kiệt tác kiến trúc, là biểu tượng của cố đô nhưng đã nhuốm màu thời gian sau hơn 100 năm dài đằng đẵng.
- Ngày xưa anh cũng từng sống ở đây à?
Bước qua cổng Ngọ Môn, điện Thái Hoà với kiến trúc tinh xảo, nguy nga và tráng lệ hiện lên cùng khuôn viên rộng lớn khiến Nam Phương choáng ngợp mà thốt lên. Cũng đúng thôi, so với Hoàng Thành Thăng Long không còn lại gì thì Huế vẫn giữ nguyên được nhiều kiến trúc biểu tượng của thời nhà Nguyễn.
- Khoảng 2 năm gì gì đấy.
Biết bao kỉ niệm dở khóc dở cười ùa về, tôi đáp lại cùng tiếng cười trừ.
- Trong 2 năm đấy, cậu vẫn làm Thái sư à?
Đông Triều nói tiếp.
- Haizz... làm Thái sư đã tốt!! Ít nhất tôi sẽ không bị ném vào nhà lao.
- Hả? Bắc Phong mà cũng bị ném vào nhà lao á?
Đến lượt Thu Minh thốt lên vì ngạc nhiên. Mấy đứa còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía tôi, môi mím chặt như đang sắp cười thành tiếng vậy.
- Ừ, lúc đấy định lấy lại Thiên Thu mà binh lính lại tưởng tôi là trộm cắp.
Câu chuyện khá là dở khóc dở cười. Bây giờ nghĩ lại, không chỉ đám bạn mà ngay cả tôi cũng sẽ tự cười chính bản thân mình mà thôi. Tôi không nhớ rõ là năm Minh Mạng thứ bao nhiêu nữa, chỉ nhớ là khi tôi trở về từ nước ngoài, Thăng Long đã không còn là kinh đô của Đại Việt... à đến cả cái tên Đại Việt cũng không còn nữa. Mong muốn lấy lại Thiên Thu và phần nào đấy là muốn tìm hiểu lí do vì sao lại rời đô nên tôi đã tìm vào Huế, lúc đó vẫn còn mang tên là Phú Xuân.
Đem theo thói quen đi lại tự tiện từ thời còn ở Thăng Long vào Huế, tôi cứ đi tới đi lui khắp cả kinh thành rộng lớn mặc cho xung quanh toàn binh lính đi tuần. Tôi thấy tất cả bọn họ nhưng chẳng ai thấy tôi cả, lén lén lút lút cũng là một cách để không làm phiền toàn thể binh lính. Chứ không lại như con chồn nhiều đuôi nào đấy vừa xuất hiện đã làm náo loạn kinh thành thì lại mệt cả bản thân mình cũng như làm ảnh hưởng đến người khác. Tìm đến nơi Thiên Thu được cất giữ như bảo vật quốc gia, một luồng kí ức chợt ùa về khiến tôi khẽ nhếch mép cười. Rõ ràng chỉ là một thanh kiếm mà sao cả nhà Lý, nhà Trần và giờ là nhà Nguyễn đều coi là bảo vật quốc gia nhỉ? Khoảnh khắc tôi đặt lồng kính xuống đất rồi nắm chặt lấy Thiên Thu, bỗng có giọng nói hét lớn làm tôi giật nảy cả mình.
- Ngươi đang làm gì đấy?
Dựa vào bộ trang phục của người lính đang mặc, tôi có thể đoán rằng ông ấy có chức vụ khá cao trong quân ngũ.
- Ta chỉ đến lấy lại Thiên Thu theo như giao kèo mà thôi.
Kìm nén nỗi bấn loạn lại trong lòng, tôi cố gắng cất tiếng một cách bình tĩnh nhất có thể.
- Giao kèo gì cơ? Ngươi đang nói cái quái gì vậy hả?
- Vậy thì nhìn vào cái tấm kim bài này đi.
Tôi giơ cao tấm kim bài bằng vàng khắc tên mình lên cùng với mong muốn xử lí chuyện này nhanh nhất có thể. Nếu kinh động đến cả kinh thành thì tôi sẽ chẳng khác gì đứa em Hồ Ly Tinh của mình mất.
- Kim bài bằng vàng? Làm sao ngươi có được thứ đó?
- Ta được Hoàng đế nhà Lý ban tặng đấy.
- Hả? Nhưng đây là nhà Nguyễn mà?
Nghe vậy, tôi chững lại giữa chừng cùng dòng mồ hôi hột chảy ướt đẫm bờ trán.
- À phải rồi...
Có lẽ tôi hơi tự do tự tại quá đà rồi thì phải. Sau cùng, nhà Lý đã giệt vong từ 600 năm trước còn hiện tại đang là triều đại khác hoàn toàn. Đây cũng chẳng phải là mảnh đất Thăng Long quen thuộc nữa mà là vùng đất Phú Xuân cách cố đô Thăng Long rất rất xa. Theo tiếng thở dài đầy mệt mỏi xen lẫn cùng một chút bất lực, tôi đã bị ném vào nhà lao vì tội ăn trộm bảo vật quốc gia và giả mạo kim bài của thiên tử.
- Thật đấy à? Cậu đem kim bài nhà Lý để khè lính nhà Nguyễn á?
Quay trở lại thực tại, Xuân Tú cất tiếng đáp lại để rồi hàng loạt tiếng cười cất lên khi tôi kết thúc câu chuyện khá là ối giời ơi mà mình đã từng trải qua trong quá khứ.
- Biết sao giờ? Hồi đó, tôi quá tự do tự tại.
- Rồi sau đấy thì sao? Làm sao cậu thoát được.
Hạ Vy nói tiếp.
- Không may là người xét xử tôi lại là sư đệ mấy chục năm không gặp... à hôm đó còn có vua Minh Mạng tham dự buổi xét xử nữa chứ!! Mất hết mặt mũi!
- Thế là mọi người biết cậu là Thần Mặt Trăng?
- Ừ.
Cũng thật may mắn khi tôi có sư đệ nhanh trí, sẵn sàng quỳ xuống hành lễ với một phạm nhân đang đeo còng:
- Bái kiến Thần Mặt Trăng!!
Khi 3 chữ "Thần Mặt Trăng" cất lên, cả khuôn viên xử án chìm trong tĩnh lặng, nói là nghẹt thở cũng đúng. Sư đệ đã cứu tôi là một quan lớn nhận được sự tín nhiệm của vua nên khi thấy thằng bé quỳ xuống hành lễ, tất cả mọi người đã thay đổi hoàn toàn thái độ với tôi.
- Haizz... ít nhất thì tôi vẫn chưa gây náo loạn kinh thành.
Rải bước trong điện Thái Hoà có phần hơi trống vắng so với một nơi từng là nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn, ngay cả khuôn viên đại nội cũng không có quá nhiều người qua lại. Thêm một điều khiến cảm xúc trong tôi trở lên hỗn loạn là Điện Thái Hoà, điện Cần Chánh và một vài điện khác được xây dựng bằng chính cột gỗ và các vật liệu được tháo dỡ từ Hoàng Thành Thăng Long để rồi giống hệt Thăng Long, cố đô Huế đã mất đi sự nhộn nhịp và cảm giác quen thuộc thuở nào. Một kinh thành nghiêm trang, tấp nập dòng người đã trở lên lặng lẽ, vắng vẻ đem lại cảm giác đượm buồn. Đất nước đã bước sang trang mới để lại một ngai vàng để trống, đến ngay cả tôi là người đã chứng kiến lịch sử 1400 năm cũng cảm thấy hụt hẫng phần nào. Huế và Thăng Long sau này sẽ trở thành di sản văn hoá nhưng không còn đem lại sự ấm áp mà "nhà" mang lại. Sự thật là tôi đã không còn bắt kịp sự phát triển của thời đại nữa rồi.
- Bắc Phong, nhìn anh có vẻ buồn? Anh đang nghĩ gì thế? Kể em nghe đi.
Thấy tôi nhìn nội thất điện Thái Hoà bằng ánh mắt thấp thoáng nỗi buồn, Nam Phương bỗng nắm lấy tay tôi, em hơi ghé sát lại người tôi rồi hỏi.
- Cảm giác vừa lạ vừa quen này làm anh cảm thấy hụt hẫng... và mọi thứ ở đây làm anh hơi nhớ Thăng Long một chút.
- Huế với Thăng Long có nhiều điểm tương đồng nên cảm giác nhớ nhà ùa về là điều bình thường chứ có gì lạ đâu?
- Anh không biết nữa!! Dù sao ngôi điện này được xây dựng bằng chính vật liệu của Thăng Long mà. Nói cách khác thì xung quanh đây toàn là những thứ quen thuộc nhưng...
- ...
- Giá mà Thăng Long vẫn còn giữ được dáng vẻ năm xưa thì tốt biết mấy.
Trải qua vô vàn biến cố lịch sử và thời kì bắc thuộc kéo dài cả nghìn năm, những trang sử còn được lưu lại đến bây giờ không còn nhiều nên thật khó có thể phục dựng lại thành Thăng Long nguyên vẹn như thuở đầu. Bên cạnh đó là văn hoá, phục trang và kiến trúc thuần Việt đã mai một theo năm tháng, nói xa hơn thì nước ta đã để thất lạc phần lớn những giá trị truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Có lẽ khi biết những thứ mình gầy công xây dựng bị chìm vào quên lãng, những người em Hoàng đế của tôi sẽ buồn lắm. Còn tôi, người bất tử đến cả bản thân mình còn không thể chăm sóc được thì việc phục dựng lại những đã mất thực sự là điều quá xa vời.
- Tôi đang tự hỏi... nếu một ngày nào đó, những người như tôi không còn tồn tại thì những giá trị văn hoá thất lạc sẽ đi về đâu?
Vẫn hướng ánh mắt vào ngai vàng bỏ trống nhưng giọng nói của tôi đã trầm hẳn xuống.
- Thế thì phải dựa vào khảo cổ chứ biết sao giờ?
Đông Triều đáp.
- Đúng là thế nhưng khảo cổ chỉ tìm được một phần rất nhỏ so với thực tế. Nói cách khác, nước ta vốn không thể giữ được văn hoá của mình. Chúng ta đã để lạc mất văn hoá của mình.
Không một tiếng đáp lại đẩy cả đám chìm vào không gian tĩnh lặng bên trong điện Thái Hoà. Năm xưa tôi từng ở đây trong khoảng 2 năm và trong 2 năm đấy chưa có ngày nào điện Thái Hoà yên ắng như lúc này.
- Mất văn hoá là mất thế nào?
Dường như nghe được những gì tôi vừa nói, từ phía sau lưng cất lên giọng nói trầm ấm có hơi chút lém lỉnh. Cả đám vô thức quay mặt lại trong khi tôi vẫn hướng ánh mắt đượm buồn về phía ngai vàng để trống. Để rồi khi ngước mắt lại nhìn, thời gian đã ngưng đọng lại khoảnh khắc ấy, một thoáng xúc động ùa về ôm chặt lấy con tim. Không còn là bộ Việt Phục nghiêm trang thuở nào, chẳng phải biểu cảm lúc nào cũng nghiêm túc một cách thoái quá, gương mặt quen thuộc tưởng chừng đã chìm vào miền quên lãng đang đứng trước mặt tôi sau gần 1000 năm. Người đàn ông đã có tuổi nở nụ cười lém lỉnh trong bộ phục trang có phần xộc xệch không nghiêm chỉnh lắm.
- Trường... Yên...
Tôi vô thức cất lên tên người đàn ông... à không, là tên của kiếp trước mới đúng. Dòng lệ vô thức ứa ra làm phai mờ tầm nhìn nhưng tôi đã cố gắng kìm chế lại. Nam Phương thoáng cảm thấy ngạc nhiên rồi em bỗng siết chặt lấy tay tôi như thể em đã biết những gì tôi đang nghĩ.
- Văn hoá là cội nguồn dân tộc, là bản sắc đặc trưng của mỗi đất nước và văn hoá vốn dĩ đã in sâu vào tiềm thức của mỗi người dân nên còn dân là còn văn hoá.
Người đàn ông mang gương mặt của Trường Yên nói tiếp. Vẫn giống hệt năm xưa, Trường Yên vẫn thể hiện tài hiểu cao biết rộng của mình nhưng không còn nét mặt cứng nhắc thuở nào. Tôi đáp lại bằng nụ cười và có phần mãn nguyện vì cuối cùng đệ ấy đã nghe lời tôi rồi.
- Ông nghĩ vậy sao?
- Chú mày nhìn vào ngai vàng xem. Đây là biểu tượng của nước nhà đấy.
- Phải rồi nhỉ?
- Nhìn vào những hoạ tiết được điêu khác này và cả kiến trúc cảnh quan tổng thể nữa... đây chính là tinh hoa của người xưa để lại cho hậu thế đấy.
Ông ấy nói đúng, những gì đang hiện hữu trước mắt chúng tôi là nhân chứng lịch sử, là biểu tượng của từng thời kì phát triển. Có thể những công trình, giá trị văn hoá từ thời nhà Lý không còn tồn tại nhưng chẳng phải các đời sau vẫn phát huy đúng cốt lõi bản sắc dân tộc hay sao? Chắc hẳn tôi đã đòi hỏi hơi cao mà không nhìn vào hiện tại, dù sao tôi cũng là người của nghìn năm trước mà. Chẳng dân tộc nào muốn mất đi bản chất của mình, một phần lịch sử có thể bị lãng quên nhưng chắc chắn người dân vẫn sẽ chung tay giữ gìn văn hoá mà thôi.
- Cái ngai vàng này là nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn. Lúc lễ đăng quang diễn ra, tất cả quan thần đều quỳ gối hành lễ trước điện, cảnh tượng lúc đó uy nghiêm lắm.
Thực lòng mà nói, hậu kiếp của Trường Yên vẫn giống hệt đệ ấy mọi mặt ngoại trừ cái chất giọng chợ búa khiến tôi vô thực cười mấy lần liền.
- Ông đã từng tham dự lễ đăng quang rồi ạ?
- Đúng!! Ông từng làm quan trong triều suốt mấy chục năm đấy. Hiện tại ta về hưu rồi nhưng vẫn chọn ở lại đây... dù sao đây từng là nhà của ông mà.
Phải rồi... nhà?! Dù ở kiếp nào, đệ ấy vẫn là nhân tài và luôn cống hiến hết mình cho đất nước. Không chỉ có kiếp này mà cả kiếp trước, cuộc đời của đệ ấy vẫn luôn gắn liền với chốn Hoàng cung. Gọi một tiếng "nhà" thân thương thật sự khiến tôi không kìm được nước mắt nữa. Giọng điệu vui tươi đi cùng sự lém lỉnh tạo lên những tiếng cười để rồi cả đám chìm vào tĩnh lặng khi câu chuyện bước sang mặt tôi đầy đau thương. Trường Yên vẫn là Trường Yên, vẫn luôn hết mình vì những điều mình theo đuổi. Chế độ phong kiến đã sụp đổ nhưng lịch sử vẫn ở đó, vẫn sẽ có những người đi trước truyền lại cho thế hệ sau về lịch sử hào hùng của dân tộc. Như vậy tôi đã có thể yên lòng rồi.
- Phía sau còn điện Cần Chánh, điện Càn Thành và điện Kiến Trung... ông phải về rồi nên mấy đứa cứ tham quan dần dần nhé.
- Vâng.
Nói xong, người đàn ông nở nụ cười trìu mến đồng thời xoay người bước đi. Tôi có một chút không lỡ, dù sao được nhìn thấy gương mặt ấy thêm lần nữa, tôi đã rất mãn nguyện rồi.
- Đợi một chút!!
Nhưng như vậy là chưa đủ.
- Chú mày còn gì muốn hỏi nữa à?
- Ông đã dành cả cuộc đời vì nước nhà rồi nhỉ?
- Đúng!! Bởi vì đó là sứ mệnh của ông.
Quả thực đằng sau gương mặt quen thuộc ấy vẫn hiện hữu một chút ý trí của người em đã mất từ hàng trăm năm trước. Tôi bước đến ôm trầm lấy ông thay cho tất cả tâm tư chưa kịp nói cũng như biết bao nuối tiếc không thể diễn tả thành lời:
- Cảm ơn vì kiếp trước đã chăm sóc ta!!
Người đàn ông thoáng cảm thấy bối rối, cả đám bạn cũng vậy để rồi 2 bên chia tay nhau trong tiếng cười. Thực lòng mà nói, tôi vẫn không nỡ để ông đi chút nào.
Điện Kiến Trung nguy nga, tráng lệ khiến cả đám đứng chững lại một chỗ. Sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc Á đông tạo lên một công trình cực kì ấn tượng. Vừa mang đến làn gió mới từ phương tây vừa giữ được những nét đặc trưng của nước nhà. Chúng tôi ngồi thư giãn trên nền cỏ nơi có thể quan sát tổng thể được điện Kiến Trung, còn Thu Minh không biết đã lôi giấy bút ra phác hoạ lại cảnh tượng trước mắt từ bao giờ.
- Trong 2 năm ở Huế, cậu là ngự y à?
Hạ Vy hỏi.
- Rồi bằng cách nào đó, tôi thành người đứng đầu Thái y viện luôn.
- Hả?
Không chỉ có Hạ Vy mà cả những người khác cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên để ròi Nam Phương cất lên câu cảm thán:
- Thấy người yêu của tôi giỏi không? Hehe...
- Dù sao trước kia cậu là danh y mà? Không bất ngờ lắm.
Xuân Tú tiếp lời.
- Thực ra tôi xin vào làm ngự y chỉ để giết thời gian thôi... Haizz... ai ngờ viện trưởng lại thành đệ tử của tôi luôn chứ?
- Giỏi thật nhỉ? Thế mà tôi học y chẳng có gì vào đầu.
Nói xong, Hạ Vy ngả người xuống nền cỏ rồi thở dài một tiếng. Tôi có thể thấy rõ sự mệt mỏi, chán trường thông qua tiếng thở dài ấy.
- Thực ra tôi không giỏi như cậu nghĩ đâu.
Tôi đáp.
- Cậu không giỏi thì còn ai giỏi nữa?
- Hạ Vy này, những gì người khác học trong 5 năm thì tôi mất tận 20 năm đấy!!
- Hả?
- Cậu thấy đấy, tôi kém đến mức học tận 20 năm mới bằng người bình thường. Thứ tôi hơn người khác chỉ là thời gian mà thôi.
Nghe vậy, Hạ Vy không đáp lại nữa, cô vẫn nằm dưới ngước mắt nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu. Có lẽ trong đầu cô đang hỗn loạn lắm khi nghe người cô luôn ngưỡng mộ nói ra những điều đó.
- Nhưng điều đó đâu quan trọng?! Học y vốn dĩ để cứu người nên 20, 30 năm không là vấn đề gì cả. Mục đích sau cùng vẫn là cứu người.
Tôi nói tiếp.
- Nhưng nếu không giỏi thì làm sao cứu người được.
- Không giỏi nên mới cần học!! Cậu đã nghe câu "học, học nữa, học mãi" chưa? Đến cả viện trưởng có tuổi rồi mà vẫn trở thành đệ tử của tôi đấy.
- ...
- Chỉ cần cậu tin tưởng vào bản thân mình mà thôi.
Màn đêm buông xuống mang theo bầu không khí lạnh lẽo bao chùm lấy đại nội Huế. Đến một ánh đèn cũng chẳng có, đại nội cứ thế chìm trong bóng tối càng làm rõ ràng hơn sự vắng vẻ, hoang vu của một nơi từng là trung tâm đất nước. Ngồi bên bờ sông Hương chảy qua lòng thành phố, cả đám ngước mắt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm với vô vàn vì sao lấp lánh. Nhìn xuống dưới mặt trăng một chút, đôi mắt Nam Phương trở lên lấp lánh rồi em cất giọng hào hứng:
- Nhìn thấy vì sao xanh lam rực rỡ kia không? Bắc Phong đã đặt tên cho nó là Lam Nguyệt.
- Ồ Lam Nguyệt, đúng là 2 cậu yêu nhau thật nhỉ?
Đông Triều đáp.
- Chứ còn gì nữa!! Tôi đã mất 1400 năm để quay về bên Bắc Phong đấy!! Đúng không anh?
Không đợi tôi trả lời, Nam Phương nhảy vào lòng tôi rồi ôm chặt lấy tôi để thể hiện tình cảm của mình. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ em và cả thứ tình yêu em dành cho tôi nữa.
- Bắc Phong này, tôi chỉ hơi tò mò chút thôi nhưng cảm giác của cậu thế nào sau khi gặp lại người mình yêu?
Theo lời nói của Xuân Tú, tất cả đồng loạt quay về phía tôi khiến gương mặt dần ửng đỏ. Tôi không đáp lại ngay mà vòng tay ôm lấy Nam Phương vào lòng trong khi miệng vẫn nở nụ cười như thường ngày.
- Năm xưa tôi không thể nói lời yêu với tiền kiếp của Nam Phương nên đã chờ đợi rất rất lâu.
- Ỏ, ngưỡng mộ ghê ta.
Thu Minh cất tiếng.
- Bây giờ tôi còn không biết sinh mệnh bất tử là sự trừng phạt hay là cơ hội thứ 2 nữa... haizz... cứ như là giấc mơ vậy.
- Sao? Nói nốt đi, Nam Phương đang chờ kìa.
- Nhưng tôi biết mình đã đợi 1400 năm chỉ để nói yêu em... Nam Phương, anh yêu em!!
- Aaaa....
Tiếng cười của đám bạn cất lên, Nam Phương rời khỏi vòng tay tôi mà nằm xuống nền cỏ ôm mặt vì ngại ngùng. Thật sự rất mãn nguyện, tôi không còn phải bơ vơ dưới ánh trăng một mình nữa mà hiện tại tôi đã có nàng kề bên. Hướng mắt về mặt trăng rực sáng trên cao, tôi thầm cảm ơn vị thần đã trao cho tôi cơ hội nữa mặc dù hành trình thực hiện tâm nguyện cực kì gian nan. Để rồi khi nhìn lại, đó thực sự là hành trình rất dài nhưng xứng đáng, ít nhất đối với bản thân tôi hiện tại là vậy. Dù trải qua muôn vàn đau khổ, dù là sự tàn khốc của thời gian hay nỗi nhớ dai dẳng nghìn năm, tôi sẽ luôn chờ đợi, chắc chắn sẽ chờ đợi vì tôi yêu nàng hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
- Bắc Phong...
Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà không biết mấy đứa bạn đã chìm vào tĩnh lặng từ bao giờ. Tôi ngoảnh mặt lại theo tiếng gọi quen thuộc mà sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc xen lẫn bất an.
- Bắc Phong... cơ thể anh...
- ...
- Đang trở lên trong suốt.
Tôi vô thức nhìn xuống, một luồng sáng xanh lam phản chiếu qua ánh mắt đỏ rực, tôi vẫn cảm nhận được cơ thể nhưng lại nhìn thấy nền cỏ xanh mướt đáng lẽ phải bị cơ thể che mất. Tựa như con đom đóm nhỏ bé lọt thỏm giữa màn đêm, dù mạnh mẽ đến mấy vẫn sẽ vụt tắt vào lúc nào đó.
••••• To Be Countinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com