06. Đường trở về
Sáng hôm sau, một ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ của căn phòng Duy, nhưng nó không đủ để làm ấm cái không khí u ám của những suy nghĩ trong đầu em. Duy ngồi bên bàn học, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc điện thoại, những dòng tin nhắn hay cuộc gọi vẫn không đến. Em đã mệt mỏi với chính mình, với cảm giác cứ phải gồng lên và tự mình chịu đựng. Nhưng lại càng mệt mỏi hơn khi nghĩ đến việc sẽ phải đối diện với Quang Anh, người luôn nhìn em bằng ánh mắt đầy sự lo lắng.
Quang Anh biết, Duy biết, nhưng họ vẫn im lặng. Cứ như thể, giữa họ có một bức tường vô hình mà không ai muốn phá vỡ. Duy lướt tay qua màn hình điện thoại, một lần nữa nhìn vào cái tên "Quang Anh" trong danh bạ. Những tin nhắn gần đây chỉ là những câu hỏi về việc em ổn không, liệu có cần đi đâu đó hay không, nhưng Duy không trả lời.
Em không muốn phụ thuộc vào ai. Em cũng không muốn trở thành gánh nặng. Nhưng lý trí của em không thể ngừng đấu tranh với trái tim, trái tim thì chỉ muốn một lần nữa tìm kiếm sự an ủi từ Quang Anh.
Sau một lúc dài suy nghĩ, Duy quyết định đứng dậy, lấy áo khoác và đi ra ngoài. Cái lạnh buổi sáng làm em tỉnh táo hơn, nhưng tâm trí vẫn không thể xóa đi được cảm giác mơ hồ, khó chịu. Em không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng chắc chắn là em không muốn phải đối mặt với chính mình một lần nữa.
Lúc bước qua cánh cửa, em bất ngờ gặp Quang Anh đứng ngay trước cửa nhà mình, nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy sự lo lắng.
"Tôi biết là cậu sẽ không ở trong nhà mãi."
Quang Anh nói, tay cầm chiếc áo khoác như thể đã chuẩn bị sẵn.
"Nhưng nếu cậu định đi đâu, tôi đi cùng."
Duy không biết nói gì. Anh chỉ đứng nhìn Quang Anh, cảm giác như mọi sự căng thẳng trong người em đang dần tan đi. Dù có một phần trong em muốn phản kháng, nhưng một phần khác lại muốn nghe theo lời Quang Anh, muốn được đi cùng ai đó, dù là một quãng đường ngắn.
"Anh không cần phải lo."
Duy đáp, nhưng giọng em không đủ mạnh mẽ để thuyết phục người đối diện.
"Tôi chỉ ra ngoài một lát thôi."
Quang Anh mỉm cười, không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng khoác tay lên vai Duy. Cử chỉ giản đơn nhưng lại có một sức mạnh lạ kỳ. Quang Anh chẳng bao giờ hỏi nhiều, chẳng bao giờ ép buộc, nhưng những sự quan tâm của anh luôn là thứ khiến Duy cảm thấy mình không cô đơn.
Cả hai bước đi trên con phố yên tĩnh, tiếng bước chân vang lên đều đặn trong không gian sáng sớm. Không khí buổi sáng lạnh, nhưng sự ấm áp từ Quang Anh làm Duy cảm thấy như có một cái gì đó nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn em. Duy không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, em không phải lo lắng về việc phải gánh vác mọi thứ một mình.
Họ dừng lại tại một quán cà phê nhỏ, nơi Duy thường đến để tìm sự yên tĩnh. Quang Anh không hỏi gì thêm, chỉ chọn một góc ngồi và im lặng nhìn Duy. Lúc này, có lẽ cả hai đều biết, không cần nói gì nhiều nữa. Duy nhìn vào tách cà phê trước mặt, rồi lại nhìn Quang Anh. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, em cảm nhận được sự an ủi sâu sắc từ người bạn bên cạnh.
"Cảm ơn anh, Quang Anh."
Duy nói, giọng khẽ, nhưng chân thành.
Quang Anh không đáp lại ngay lập tức. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay Duy, một cách rất tự nhiên, như thể đó là điều đã được mong đợi từ lâu. Duy ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt anh bỗng chốc ánh lên một điều gì đó mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận.
"Cậu biết mà, tôi luôn ở đây. Dù cậu có làm gì đi nữa, tôi vẫn sẽ ở đây, bên cạnh cậu."
Lời nói ấy, giản dị nhưng đầy ý nghĩa, đã phá vỡ mọi bức tường trong lòng Duy. Em cảm thấy mình như đã tìm thấy được một phần nào đó của bản thân, một phần không còn cô độc và không còn phải chống chọi với tất cả. Cái cảm giác khi một ai đó hiểu mình đến vậy, thật khó để diễn tả bằng lời.
Duy mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên sau một thời gian dài. Và có lẽ, lúc này, em đã sẵn sàng để bước tiếp trên con đường phía trước, không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com