Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Cùng nhau tắm...

Đã bực mình vì cái thể chất cấp F này rồi, vậy mà các đặc tính còn lại vẫn là cấp F, lại còn toàn mấy cái nhảm nhí.

Tôi nhắm chặt mắt lại, cảm thấy bên trong mình đang sôi sùng sục. Bình tĩnh đã nào. Mặc dù giờ tôi là một cấp F, nhưng con đường phía trước vẫn còn rất dài mà.

Nếu đã bị gắn mác là cấp F, khả năng cao là còn có thể nâng cấp độ lên được.

'......Cũng chả biết liệu mình có thể nâng được hay không nữa.'

Nhưng trước hết, vấn đề lớn nhất chính là tỉ lệ xác suất. Bản thân những đặc tính này sẽ vô cùng hữu ích, chỉ là nếu như cái lượng xác suất tí tẹo còn chưa nổi 1% kia ấy chịu tăng thêm một chút xíu nữa là được rồi.

'Đặc tính làm choáng đối tượng với một lượng xác suất nhất định khi đánh và đặc tính tìm được điểm yếu cũng ổn đấy, nhưng mà...'

Tôi nên tự vấn mình về đặc tính đầu tiên, bằng lượng xác suất nhất định có thể gây được thiện cảm hay khơi dậy đồng cảm gì đó từ đối tượng. Đó là đặc tính tôi đã có từ tận khi còn bé, vậy tức là tôi đã sống cùng với đặc tính đó suốt từ trước cả khi tôi hồi quy?

Cái quần gì vậy. Thật khủng khiếp. Tôi chỉ hy vọng cái xác suất 0,5% đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Cá chắc là giờ tôi phải tìm cách để nâng cấp hai đặc tính còn lại, ngoại trừ đặc tính Mèo Ướt Mưa. Mà có vẻ rằng khi cấp độ tăng lên, xác suất cũng sẽ tăng theo.

Nhưng tôi cũng chẳng biết đến khi nào mình mới có thể tận dụng tới những đặc tính cấp F này. Tôi ngẩng đầu nhìn lên rồi thở dài thất vọng.

Phần đặc tính cũng chỉ có vậy thôi, giờ thì xem đến phần tiếp theo.


[Thông tin người dùng: Cha Seohoo (Nhân vật phụ)]

Tuổi: 26 (28)


Tôi hơi bấn chút về cái vai 'Nhân vật phụ' đấy.

Kwon Taehyuk và Ryu Seonghyeon, những người mà tôi đã gặp sau khi thoát khỏi Phòng thí nghiệm đều được phân loại là 'Nhân vật chính'. Tôi liền mở thanh cửa sổ trạng thái nhiệm vụ lên.


[Nhiệm vụ chính: Gặp gỡ các Nhân vật chính đang tản mát và trở thành bạn đồng hành của họ. (Tiến độ: 0%)]

Bạn phải gặp gỡ các Nhân vật chính rải rác ở khắp nơi và trở thành đồng đội của họ. (Điều kiện trở thành đồng đội: Sự tin tưởng từ Nhân vật chính)

[Nhân vật chính]

Là nhân vật chủ chốt sẽ ngăn chặn đại Thảm họa và bảo vệ thế giới.

Nếu Nhân vật chính chết, Thảm họa sẽ không thể cản phá, vì vậy phải bảo vệ họ bằng mọi giá.


"Ư ừm."

Dựa trên nội dung nhiệm vụ, Kwon Taehyuk và Ryu Seonghyeon là những Nhân vật chính sẽ ngăn chặn Nhân vật phản diện Cha Sahyeon, còn tôi là Nhân vật phụ, vậy có nghĩa là tôi sẽ phải cố gắng lên trợ giúp họ bằng cách nào đó?

'Không đã, tại sao lại yêu cầu một Nhân vật phụ làm mấy điều đó chứ?'

Không thể tin được lại có chuyện một Nhân vật phụ phải đi chăm sóc Nhân vật phản diện.

Có cái gì đó sai sai không? Thực ra không phải là tôi mà sẽ có một trong những Nhân vật chính kia chăm sóc cho Cha Sahyeon, hay sự thật tôi là Nhân vật chính nhưng lại bị thống kê nhầm thành Nhân vật phụ.

Dù có nhìn nhận thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn thấy tôi đang bị bóc lột sức lao động so với tư cách là một Nhân vật phụ. Chẳng biết ai là người đã tạo ra cửa sổ hệ thống này, nhưng nếu tôi đã được giao một nhiệm vụ phức tạp như vầy, ít nhất họ cũng nên trao cho tôi một phân cấp nhất định chứ. Chẳng khác nào là đang giao việc của Quản lý cho Trợ lý trưởng phòng làm à?

"Ah..."

Đấu tranh vì một điều sẽ không thay đổi sẽ chỉ khiến người ta càng cảm thấy ảo não, còn thực tế thì vẫn chẳng có gì chuyển biến. Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là ta nên tiếp tục với những dự định hiện tại của bản thân.

"Nhóc con."

Thằng bé ngồi im trên ghế và không động tĩnh y như một con búp bê, nó ngoảnh đầu qua khi nghe thấy tiếng tôi gọi. Tôi tiếp tục nói khi nhìn vào khuôn mặt vô hồn của thằng bé mà không thể đoán được nó đang nghĩ gì trong đầu.

"Lại đây."

Nằm ườn trên sofa và vẫy tay với thằng bé, Cha Sahyeon không lời phàn nàn trèo xuống ghế và bước về phía tôi. Tôi nhìn lên thằng nhóc, khi nó đứng ngay gần kề thì cửa sổ trạng thái mới mở ra.


[Thông tin người dùng: Sahyeon (Nhân vật phản diện)]

Tuổi: 22

Kỹ năng đặc trưng: Ám Bóng Sống Dậy (Cấp B)

Danh hiệu: The Master of Shadows

Sức mạnh công kích: Cấp B

Tốc độ công kích: Cấp B

Tốc độ di chuyển: Cấp B

Độ linh hoạt: Cấp B

Chú thích đặc biệt ▼

∟Hạt Giống Tai Ương (35% Tiến trình thức tỉnh)


'Độ tuổi là phần khác lạ nhất.'

Nhìn thằng bé thế nào cũng chỉ trông như khoảng 10 tuổi, vậy tại sao lại đề là 22 tuổi? Chỉ là do lỗi nhập liệu đơn giản thôi hay còn có ý nghĩa gì khác?

Ngoại trừ tuổi tác ra, tôi còn có thể hiểu được những mục còn lại ở một mức độ nhất định. Dường như các kỹ năng xếp hạng cấp B sẽ thay đổi tùy thuộc theo tiến trình thức tỉnh của Hạt giống. Khi Hạt giống phát triển thêm, cấp độ cũng sẽ dần tăng cao.

Sức mạnh của Thảm họa mà tôi từng thấy trước khi hồi quy là vô cùng khủng bố. Vì hắn ta có thể dễ dàng giết chết các Thợ săn cấp S, hẳn là hắn phải sở hữu sức mạnh còn trên cả cấp S. Nhưng khi nhìn theo góc độ đó, nó mới chỉ hoàn thành được 35% tiến trình, nên cũng dễ hiểu khi mà cấp độ lại dừng ở cấp B.

"Tuổi tác của nhóc thật đáng bận tâm."

Tôi vỗ đầu Cha Sahyeon và nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Thực ra, nếu đúng thật thì em còn già hơn vậy phải không?"

Cha Sahyeon chậm rãi chớp đôi mắt. Ánh mắt xanh thoắt ẩn dưới hàng mi dài, đúng như dự đoán, chẳng hề biểu lộ bất kỳ xúc cảm nào.

"......Thôi làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ."

Tôi cười mỉm rồi rút tay đang xoa đầu tên nhóc. Đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên, có vẻ là dịch vụ phòng đã tới.

"Chúng ta đi ăn nào."

Khi tôi đứng dậy và đi về phía cửa, Cha Sahyeon bám theo sau. Thật hài hước khi thằng bé cứ luôn đuổi theo tôi mỗi khi tôi nhích đi đâu đó, dù là tôi còn chẳng đi đâu xa.

Hơi có chút không hài lòng khi tôi thấy thằng bé quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh và phản ứng lúc nào cũng vô cùng lạnh nhạt, nhưng vậy cũng rõ ràng một chuyện rằng nó là một đứa trẻ. Dù sao thì trên tất cả, tôi chỉ nghĩ nó vẫn là một đứa bé không biết gì và luôn ngoan ngoãn bám theo sau mình.

Bởi vì thực tế sẽ chẳng có người lớn nào đầu óc bình thường mà lại cứ suốt ngày chỉ bám theo một kẻ giống như tôi.


* * *


Tầng hai mà Hyeon Dowoon mua cho tôi đã được biến thành nơi dành cho người ở sau khi được tôi dọn dẹp và chất đầy bằng đồ đạc nội thất.

Căn phòng đập vào mắt ngay khi mở cửa ra được sử dụng làm văn phòng, phòng bên trong có giường ngủ và tủ quần áo. Một căn bếp nhỏ nằm ở góc nhà khiến cho cuộc sống cũng đủ đầy và no ấm.

"Này nhóc con."

Tôi khom người xuống và đặt tay lên vai Cha Sahyeon trong khi thằng bé đang nhìn quanh văn phòng. Tôi cong đầu gối, nhìn vào mắt nó rồi ra lệnh.

"Từ giờ trở đi em sẽ sống ở đây với tôi."

"......."

"Không được ra ngoài nếu chưa được cho phép và không được gặp bất kỳ ai khi tôi không có ở đây. Em hiểu chưa?"

Trước mệnh lệnh táo bạo của tôi, tên nhóc từ từ nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ tợn tạo.

"Thay vào đó em muốn làm gì cũng được. Nếu muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, còn ừm... tôi cũng lắp một chiếc TV rồi, em muốn xem gì thì cứ xem."

Tôi nhanh chóng bổ sung vài điều để thằng nhóc không phản ứng tiêu cực, nhưng biểu tình của nó vẫn như thế.

Tôi còn chẳng biết mình có thích tên nhóc này không nữa. Đây là lần đầu tiên tôi sống với một đứa trẻ lớn chừng vầy, cho nên cũng chả biết phải làm gì cả.

Hơn nữa, Cha Sahyeon là một sinh vật có thể dễ dàng biến thành Thảm họa, vậy nên tôi cần phải đặc biệt cẩn thận. Tôi cũng không muốn phải kìm hãm một đứa bé... nhưng vậy còn tốt hơn là cứ để cho nó đi lang bạt bên ngoài rồi trơ ngươi nhìn Hạt giống của nó lớn dần từng ngày.

"Em còn muốn làm gì không?"

Nhưng vẫn thấy có lỗi nên tôi đã chủ động quan tâm một chút để bản thân có thể cảm thấy dễ chịu hơn.

"......."

Và chẳng ngoài dự đoán, lần này vẫn chẳng có câu trả lời.

Thằng nhóc chỉ chớp mắt và nghiêng đầu, trông không giống như không có ý định trả lời mà như là nó không nhận thức được mình thích hay không thích điều gì.

"Vậy thì thôi. Cứ từ từ suy nghĩ nhé."

Vì đó không phải là điều mà tôi có thể chỉ dạy được, bao gồm sở thích cá nhân của thằng bé, cho nên tôi kết thúc cuộc trò chuyện và quay người đi.

Tôi đổ mồ hôi và cảm thấy bức bối sau khi đã phải quét dọn ở đây cả ngày. Khi tôi đang rảo bước tới phòng tắm để rửa mặt mũi, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau và một giọng nói có hơi khẩn trương.

"Tôi, tôi cũng..."

"Gì cơ?"

Cha Sahyeon bấu chặt mép áo tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé của nó, nhẹ giọng thì thầm.

"Tôi cũng..."

"Hở?"

Nó nói gì thế? Tôi cũng vậy sao? Tôi băn khoăn một lúc nhưng rồi cũng biết được thằng nhóc đang nhìn vào phòng tắm.

"À."

Tôi đoán là thằng bé muốn nói rằng nó cũng muốn đi tắm. Tôi mở toang cánh cửa và ra dấu cho thằng bé đi vào.

"Nhóc tắm trước đi."

Rồi thằng nhóc lắc đầu. Vậy cũng không phải sao?

Khi tôi nhìn xuống Cha Sahyeon đang lúng túng, thằng bé do dự một lúc rồi mới lắp bắp hỏi.

"Cùng, cùng nhau..."

"Cùng nhau?"

"Cùng nhau, tắm, tắm...."

"Em muốn tắm chung?"

Tôi thắc mắc tại sao thằng bé mở miệng mà chỉ hỏi xem chúng tôi có thể tắm chung hay không.

Tôi hơi ngạc nhiên và có chút sửng sốt. Thằng bé hẳn là rất ấn tượng với lần đầu cả hai tắm chung khi ở khách sạn cách đây vài ngày, nhưng từ hôm đó đến giờ em ấy vẫn tự tắm, vậy tại sao hôm nay lại đột nhiên yêu cầu tôi tắm cùng em?

"Ài......."

Thành thật mà nói, lúc đó là vì tôi không còn lựa chọn nào khác do phải làm theo nhiệm vụ, vừa phiền vừa mệt nên tôi cũng không muốn tắm chung với cậu nhóc, nhưng nó vẫn chỉ luôn im lặng và gật đầu, nên nếu như nhẫn tâm từ chối khi thằng bé chịu mở miệng thỉnh cầu vì rằng em ấy thực sự muốn tắm chung sẽ khiến tôi cảm thấy rất tội lỗi.

Đây có phải câu trả lời cho câu hỏi 'còn muốn làm gì không' của tôi khi nãy chăng? Đã vậy thì, tôi cũng không nên khước từ thêm nữa.

"Được rồi."

Có lẽ yêu cầu như này cũng không đến nỗi. Hơi bức xúc nhưng chừng này thì không thành vấn đề.

Chắc tôi bên biết ơn thằng bé vì đã không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khó khằn. Nếu được thì tôi mong tên nhóc này tiếp tục yêu cầu những điều đơn giản như thế này trong tương lai.

Khi tôi bình thản chấp thuận và vào phòng tắm cùng em ấy, nét mặt của Cha Sahyeon trông tươi hẳn lên thấy rõ. Có lẽ thằng bé đã sợ rằng tôi sẽ từ chối nó.

Tôi chẳng biết điều gì đã khiến cậu chàng gắt gỏng kia vui vẻ đến vậy. Chúng tôi chỉ tắm chung thôi mà. Không lẽ thằng bé thích được người khác tắm cho?

'Chẳng thể hiểu nổi...'

Tôi thở dài một hơi rồi bắt đầu cởi quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com