Chương 12 - Thành lập Công hội
Đã ổn định nơi ở xong xuôi, giờ chỉ còn lại việc chính thức tạo dựng Công hội nữa mà thôi.
Vì Hyeon Dowoon đã bố trí đầy đủ mọi thông tin cần thiết để thành lập một Công hội, thế nên giờ tôi chỉ cần quyết định cho Hội một cái tên nữa là xong, nhưng không ngờ đặt mỗi cái tên thôi mà cũng phiền não đến vậy.
"Nên đặt là gì đây?"
Hai tiếng trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa đưa ra được bất kỳ quyết định nào, cứ nằm ườn trên chiếc ghế sofa được kê sẵn trong văn phòng làm việc, nơi còn có thể được coi như là phòng tiếp khách.
Khắp cả nước có tới hàng trăm Công hội với đa dạng các quy mô khác nhau. Công hội Yesung, do Kwon Taehyuk đảm đương đại diện, hiện đang là Công hội lớn mạnh nhất và sở hữu số lượng Thợ săn áp đảo toàn bộ.
Còn Công hội tôi từng tham gia trước khi hồi quy, 'Circle', thú thật thì... nó không phát triển được đến vậy. Mà không, đúng ra thì là nó có hơi nhỏ. Bởi vì trong Bảng xếp hạng Công hội được công bố hàng năm, thứ hạng của chúng tôi hơi thấp hơn một chút so với các Công hội tầm trung.
Số lượng Thợ săn trong Hội cũng rất ít, chỉ có hơn hai mươi người. Nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn về điều đó.
'Đúng hơn thì tôi lại thích nó như vậy đấy.'
Thành viên ở đó đều là những người tốt tính và sống rất tình cảm. Chưa kể đến Chủ Công hội và Ryu Seonghyeon, những con người đặc biệt luôn sát sao quan tâm và săn sóc tôi tận tình.
Hai người họ thường hay xin lỗi về sự thua kém và yếu đuối của Công hội, nhưng không một ai, kể cả tôi, cũng đều chưa một lần từng cảm thấy xấu hổ hay tự ti về Hội. Bởi vì bản chất của họ là như vậy, họ không hề trốn chạy khỏi Thảm họa, đã vậy họ còn sẵn sàng nghênh chiến và hy sinh ở ngay tuyến đầu của chiến tuyến.
"Đáng lẽ họ có thể bỏ chạy mà."
Vì chỉ là một Công hội nhỏ bé và yếu nhớt nên thực tình sẽ chẳng ai quan tâm nếu có biến mất thêm một Công hội lạ hoắc nào đó.
Khi đại Thảm họa ập đến và tận diệt thế giới, cái chết đều đã được định sẵn, nhưng mà ít nhất thì những người họ cũng nên được an nghỉ ở nơi họ muốn được nằm xuống, thay vì là chết ở trên chiến trường.
Càng nghĩ về những người đó, tôi lại càng cảm thấy họ ngớ ngẩn và ngu ngốc. Thế giới hiện vẫn chưa bị tàn diệt vì tôi đã hồi quy, vậy nên bây giờ mọi người hẳn đều còn sống và đang sống rất khỏe mạnh.
'Thế nếu mình đặt một cái tên mang ý nghĩa tương tự 'Circle' thì sao?'
Chỉ là một dòng suy nghĩ ngẫu nhiên, mà cũng không tồi. Nhưng nếu quá giống nhau thì có thể phát sinh thêm vấn đề nên mình cũng phải cẩn thận.
Sau khi nắm được ý tưởng sơ bộ, tôi nhắm mắt lại và nghiêm túc ngẫm nghĩ, tìm xem từ nào sẽ phù hợp để đặt tên cho Hội.
'Circle có nghĩa là hình tròn.'
Giờ nghĩ lại thì, trước đây cũng từng có chuyện như này. Không bao lâu sau khi nhận được lời mời của Ryu Seonghyeon, tôi đã đồng ý gia nhập Công hội.
[Sao anh lại đặt tên Công hội là Vòng tròn?]
Hội trưởng Công hội, người đang an tĩnh lật xem tài liệu, khi liếc sang thấy tôi đang rảnh rỗi túm lấy hai bàn chân trước con mèo Eunbok của anh mà lắc qua lắc lại, anh nhẹ nhếch khóe môi cười mỉm.
[Có vẻ như Thợ săn Seohoo không thích tên Hội của chúng ta cho lắm nhỉ.]
Người đứng đầu Công hội ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn vành hé mở. Ánh mắt ấy hướng về phía tôi như ngập tràn trong ánh nắng phủ chiếu và tỏa lên một luồng sáng dịu dàng mờ ảo.
[Nghe không ấn tượng cho lắm. Chẳng phải sẽ nổi bật hơn nếu nó nghe ngầu ngầu hoặc đơn giản như các Công hội khác sao?]
[Thật vậy à?]
[Ừa. Hội trưởng đã dựng nên Công hội mà đúng không? Eunbok nghe cũng vậy đó. Nói thật thì tôi nghĩ là Hội trưởng hơi yếu về khoản đặt tên đấy.]
[Ừm. Tôi nghe người ta nói vậy nhiều rồi.]
Hội trưởng nhoẻn cười và đáp lời, anh hơi ngượng ngùng gãi má.
[Nhưng mà làm sao đây? Tôi vẫn rất thích cái tên hiện giờ của Công hội.]
[Còn điều gì khác à? Hay là có một nguyên nhân sâu xa nào đó đã khiến cho anh đặt tên nó là Vòng tròn.]
[Cũng không hẳn đâu... nhưng chẳng phải nó cũng mang ý nghĩa tốt đẹp sao?]
[Ý nghĩa như nào vậy?]
[Ý nghĩa rằng Vòng tròn chính là vòng tròn.]
Vận mệnh cứ xoay vần, những việc thiện ác bạn làm cuối cùng đều sẽ quay ngược trở về với bạn.
Ngay cả khi tình huống bạn phải đối mặt ập tới một cách đột ngột và cảm giác thật lạ lẫm, nhưng nếu bạn nghĩ sâu hơn về nó, mọi căn nguyên gốc rễ hình thành nên tình huống đó đều xuất phát từ chính bạn mà ra. Bởi vì mọi thứ trên thế gian này vốn dĩ đã là như vậy...
"Vòng tròn..."
Tôi chậm rãi hé mở đôi mắt, môi mấp máy nhại lại giọng nói yếu ớt của Hội trưởng Công hội đang dần tan mất.
Ánh sáng mặt trời lọt qua khe hở của tấm rèm, đắp một lớp nắng lên trần nhà. Sau khi chiêm nghiệm hồi lâu, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng.
"Ổn chứ nhỉ?"
Ngay khi quyết định vừa được đưa ra, một nụ cười lập tức nở bừng trên môi tôi.
Tôi lấy điện thoại mới ra và gõ lại tên Công hội mình vừa mới nghĩ tới vào thanh cửa sổ tin nhắn.
「ONE」
Tôi khá là thích. Cái tên này mang ý nghĩa rất lớn đối với tôi nhưng cũng khá thông dụng với người ngoài nên không phải lo sẽ gây sự chú ý.
Không chần chừ thêm nữa, tôi lập tức bấm gửi tên Hội tới số điện thoại ghi trên tài liệu.
"Vậy là xong việc của Công hội rồi."
Tôi thư thái hơn sau khi đã giải quyết xong hết những vấn đề phức tạp.
Vẫn còn phần tiền dư, còn Cha Sahyeon thì luôn ngoan ngoãn ở cạnh tôi mà không có lấy một lời than phiền, nên tốt nhất là giờ tôi sẽ nghỉ xả hơi rồi âm thầm theo dõi các động thái bên ngoài từ đây.
Về sự kiện ngày hôm đó, tôi cũng cần phải tra tin tức để xem Viện nghiên cứu sau cuộc đột kích đã bị xử lý ra sao. Diện mạo của tôi và Cha Sahyeon đều đã được tiết lộ không chỉ với Thủ lĩnh Công hội Yesung mà còn với cả Ryu Seonghyeon, vậy nên tôi cũng cần phải xác nhận lại xem liệu điều này có trở thành mối nguy trong tương lai hay không.
'Cứ bình tĩnh, thong thả thôi nào.'
Tôi cười khoái chí rồi nhắm mắt thêm lần nữa.
Vì đã quyết định được tên Hội, mà đó cũng là việc quan trọng nhất cần phải làm hôm nay rồi, nên giờ tôi sẽ đi đánh một giấc ngủ ngon hoặc ngồi thư giãn hít thở thật sâu.
Tôi khép mi mắt rồi ngả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại, cảm nhận làn gió mơn man lẻn thổi vào qua ô cửa sổ mở toang, cơn buồn ngủ truyền tới. Lúc đó, ý thức của tôi đang dần chìm sâu.
Ting!
Một tiếng thông báo vui nhộn vang lên từ phía gần đó. Âm thanh quá quen thuộc ấy khiến tôi không thể dời sự chú ý.
Không đời nào. Thấy có linh cảm không lành, tôi hơi hé mắt và chứng kiến thanh cửa sổ trạng thái lơ lửng ngay trên không trung.
'Con mẹ nó chứ.'
Tôi lại nhắm nghiền mi mắt vừa mới hé mở, miệng thầm lẩm bẩm một câu chửi thề nguyền rủa.
Không có thấy gì hết. Chưa có nhìn thấy gì hết á. Kệ cha nó và ngủ tiếp đi. Tôi vừa mới đưa tay lên đè che mắt lại, cửa sổ trạng thái liền liên tục phát ra âm báo như thể đang thúc giục tôi.
Ting!
"......"
Ting! Ting! Ting! Ting!
"Aiss!"
Thật sự là chuyện này khiến tôi phát điên lên mất!
Tôi bật dậy khỏi ghế sofa, tâm trạng khó ở cáu kỉnh, Cha Sahyeon còn đang ngồi ở trên chiếc bàn hai người, yên vị ăn hộp cơm trưa tôi mua cho, nó quay qua nhìn. Tôi thì phải lọ mọ kiểm tra cái thanh trạng thái vừa hiện ra trước mặt.
"......hở?"
Cái gì đây? Tôi bàng hoàng đến nỗi phải xem lại thêm lần nữa, nhưng nội dung của nhiệm vụ mới nhận vẫn không thay đổi. Quẹt tay lên dụi đôi mắt nặng trĩu của mình rồi tôi đọc lại thêm một lượt nữa về thông tin nhiệm vụ.
《Nhiệm vụ chính đã đến!》
《Nhiệm vụ chính: Đánh bại Thợ săn hạng 1 đương nhiệm 'Kwon Taehyuk' và trở thành Thợ săn hạng 1 trong bảng xếp hạng (Thời gian còn lại: 6 ngày 23 giờ)》
[Nhiệm vụ chính: Đánh bại Thợ săn xếp hạng đầu bảng đương nhiệm 'Kwon Taehyuk' và leo lên vị trí xếp hạng số 1 (Thời gian còn lại: 6 ngày, 23 giờ, 58 phút)]
Bạn phải đánh bại Thợ săn đang đứng hạng 1 bảng xếp hạng 'Kwon Taehyuk' để giành lấy vị trí đầu bảng.
*Thận trọng! Nếu không được hoàn thành trong thời gian quy định, nhiệm vụ sẽ bị coi là thất bại.
Nhiệm vụ thất bại: ���� ��� giảm xuống
Nhiệm vụ thành công: ���� ��� tăng lên
"......?"
Khi đang đọc mô tả nhiệm vụ, tôi cau mày khi nhìn thấy một số ký tự văn bản kì lạ ở phần thất bại và thành công.
Hình như là... lỗi văn bản? Hay là văn bản cố tình bị hỏng như vậy để giếm đi thông báo về hình phạt và phần thưởng.
'Cái gì đó sẽ bị giảm xuống hoặc tăng lên. Mình thực sự hy vọng nhiệm vụ sẽ thành công.'
Nhưng mà nhiệm vụ lần này quá khó để có thể xem thường.
"Đạt hạng 1 xếp hạng, haa..."
Tôi đặt tay lên trán và thở dài.
Hệ thống bảo tôi phải chiến đấu và giành chiến thắng trước kỳ thủ đầu bảng đương nhiệm, và người đó hiện giờ lại là... Kwon Taehyuk. Làm sao mà đánh lại tên đó kia chứ?
Không phải tự nhiên mà Kwon Taehyuk đứng ở xếp hạng số 1 và thậm chí còn làm Chủ một Công hội. Từ lúc thức tỉnh cho đến hiện tại, anh ta đã luôn là kẻ có tài năng hơn người và được tất cả các Thợ săn công nhận là một thiên tài.
Dù không có nhiều Thợ săn cấp S, nhưng Kwon Taehyuk cũng không phải là kẻ duy nhất. Kwon Taehyuk mạnh hơn rất nhiều so với các Thợ săn đồng cấp, thậm chí một mình anh còn chiếm giữ vị trí đầu bảng trong suốt nhiều năm liền.
Đánh nhau với Kwon Taehyuk thì kết cục như nào có thể tự hiểu. Thế mà giờ thậm chí còn đòi đối chiến và giành thắng lợi với anh ta. Chẳng phải hoang đường hết sức luôn sao?
"Mình định bỏ luôn rồi đấy."
Thậm chí là còn có giới hạn thời gian .
Kể cả khi thua cuộc và nhiệm vụ thất bại, tôi vẫn cần phải thử. Nhưng chẳng lẽ tôi phải đi gặp Kwon Taehyuk trước khi thời hạn một tuần này kết thúc và đánh một trận với anh ta sao?
'Với mình ở thể trạng hiện giờ thì đúng là còn mơ, nên chắc khả năng duy nhất để giành chiến thắng là sử dụng đến kỹ năng ẩn và biến đổi trước khi tham chiến.'
Thú thật thì, ngay cả khi tôi chuyển dạng thành một cấp S nhờ vào kỹ năng ẩn đó, cũng rất khó để có thể nắm chắc chiến thắng trong tay. Tôi vẫn chưa làm quen được với ngoại trạng cấp S của mình và cũng không thông thạo sử dụng vũ khí.
Còn một mặt khác, Kwon Taehyuk sở hữu kỹ năng 'Đột Kích Kiếm Tốc', thế nên khả năng dùng kiếm của anh ấy rất xuất sắc.
'Muốn thắng cũng khó.......'
Càng nghĩ về Kwon Taehyuk, sự tự tin của tôi lại càng tụt dần. Tôi thở dài thườn thượt, ôm lấy cái đầu đau nhức như bị búa bổ, thì bỗng có một lực kéo nhẹ từ bên cạnh đang nắm lấy ống tay áo tôi.
"Hửm?"
Tôi vừa ngoái đầu lại đã thấy Cha Sahyeon, thằng bé nãy còn đang ngồi ăn ở bàn, giờ đã nhích lại gần và nhìn tôi.
Hình như thằng bé bị bất ngờ khi cái người đang nằm chợp mắt trên ghế sofa lại đột nhiên bật dậy làm ầm ĩ, nên có lẽ nó tới để ngó xem tôi thế nào.
'Em ấy lo cho mình à?'
Khi tôi đối diện với đôi mắt lục bảo của thằng bé, tôi cảm thấy nó thực sự có vẻ lo lắng cho tôi. Hoặc có thể chỉ là ảo giác, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, vậy nên tôi cũng nhẹ mỉm cười rồi xoa xoa cái đầu của Cha Sahyeon.
"Có chút chuyện xảy ra thôi. Tôi cần đi gọi điện thoại một lát, em cứ ăn tiếp đi đừng bận tâm."
Tôi vỗ lưng nó, thằng bé vẫn cứ nhìn tôi chăm chú mãi đến cuối cùng nó cũng chịu quay trở lại bàn ăn. Trông thấy hành xử của nhóc đó, có thể nói tôi thấy em ấy khá nghe lời.
Chắc chắn rằng Cha Sahyeon đang ăn tiếp bữa trưa, tôi mới nhấc điện thoại lên.
Tôi chả biết liệu mình thực sự có thể đánh bại Kwon Taehyuk hay không, nhưng tôi không thể từ bỏ nhiệm vụ dễ dàng như vậy, thế nên tôi buộc phải chính thức đăng ký tham gia Trận đấu xếp hạng.
[Nhiệm vụ chính: Đánh bại Thợ săn xếp hạng đầu bảng đương nhiệm 'Kwon Taehyuk' và leo lên vị trí xếp hạng số 1 (Thời gian còn lại: 6 ngày, 23 giờ, 58 phút)]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com