Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Nộp đơn khiêu chiến

Bởi vì các trận đấu xếp hạng thông thường đều là được tổ chức và quản lý bởi Hiệp hội, nếu tôi muốn đề nghị trực quan một trận đánh xếp hạng với đối tượng là một Thợ săn cụ thể, bắt buộc phải có được sự thông qua từ Hiệp hội.

Dĩ nhiên là tôi cũng không có ý định sẽ đặt lịch đấu trực tiếp thông qua kênh chính thức. Tôi đứng dậy rời khỏi chỗ đang ngồi, áp điện thoại lên tai rồi bước tới phía cửa sổ. Mặc dù lúc đầu máy còn báo bận, nhưng may sao ngay sau đó cuộc gọi đã được kết nối.

ㅡ Chuyện gì thế?

Người bên kia vừa nhấc máy, nhưng thay vì chào tôi thì anh ta lại nhàn nhạt buông ra một câu hỏi.

"Bạn thân độc nhất của tớ, Dowoon à! Bạn thân có đang bận gì không?"

Tôi hỏi han anh với một tông giọng tràn ngập sự phấn khích, còn người đó thì lầm bầm vừa chửi thề vừa kì thị tôi.

ㅡ Cái con mẹ mày...

"Sao lại chửi thề nữa? Tớ tổn thương đấy."

ㅡ Ngậm mồm. Mày còn gọi đến làm gì nữa, lại gây ra rắc rối gì rồi đúng không? Bao nhiêu việc mày nhờ tao đều làm cho bằng hết rồi còn gì.

Hyeon Dowoon dò hỏi tôi với biểu tình cáu gắt. Tôi đã lường trước được điều này nên vẫn bình thản tiếp tục trò chuyện.

"Mày giúp tao thêm một chuyện nữa thôi. Tao đang gấp lắm. Có một số chuyện tự tao khó mà xoay sở được mày à."

ㅡHaizzz.......

Tiếng thở dài nặng nề của Hyeon Dowoon vang lên, bẵng đi một hồi anh mới mở miệng.

ㅡ Chuyện gì?

"Gửi đơn thách đấu xếp hạng tới Hội trưởng Công hội Yesung. Lịch đấu phải tóm trong vòng một tuần, thời gian không quan trọng chỉ cần miễn là vào ban đêm."

ㅡ Hội trưởng Công hội Yesung, Thợ săn Kwon Taehyuk?

"Ừ."

ㅡ Theo tao biết thì anh ta là người đứng đầu bảng xếp hạng, mà sao tự nhiên mày lại đòi đấu xếp hạng? Đột ngột thế?

"Mày không định giúp tao sao?"

ㅡ Nói quái gì thế? Dù tao không giúp thì mày vẫn tìm cách ép tao làm bằng được còn gì?

"Tại tao có hoàn cảnh khó nói."

ㅡ Không nhưng mà, vì cái gì mà cấp Hỗ trợ như mày lại muốn đấu xếp hạng với một cấp S Tiên phong chứ?

Phản ứng không ngoài dự đoán của tôi.

Ừ thì, giờ tôi cũng chẳng thể giải thích cụ thể hình tình của mình được.

"Tao sẽ kể chi tiết cho mày sau, nên giờ cứ làm luôn đi."

ㅡ Thôi thì vì mày nên tao mới giúp...

Hyeon Dowoon có chút chần chừ, lời nói ngân dài mang theo cảm giác ngượng ngùng, anh ấy nhanh chóng hỏi tôi thêm về những khúc mắc của bản thân.

ㅡ Nhưng việc này cần gì phải nhờ đến tao. Công hội đã chính thức thành lập rồi, sao mày không tự nộp đơn đăng ký đi?

"Làm sao mày biết Công hội vừa thành lập? Tao mới nhắn cho mày còn chưa tới một tiếng. Mày theo dõi tao à?"

ㅡ Đừng có nói đến ba cái nhảm nhí như theo dõi rình rập gì đó. Tao cũng đã phụ mày gây dựng Công hội, sao mà tao lại không biết chứ! Mày thậm chí còn đặt cho Công hội của mày một cái tên ngớ ngẩn hết sức.

"Hả tên Hội làm sao? Tao thấy nó ngầu mà?"

Trong khi tôi thành thật nói lên thắc mắc của mình, Hyeon Dowoon lại với thái độ khinh khỉnh mà cười mỉa mai.

ㅡ Cũng ý nghĩa đấy.

"Mày chả nhìn ra được ý nghĩa gì sất. Xin lỗi vì tao bị lỗi thời được chưa."

ㅡ Mày nói nhảm nữa là tao cúp máy đấy.

"Thôi mà. Còn việc tao nhờ mày giúp, tao cũng không muốn để lộ danh tính. Cứ nộp đơn ẩn danh là được."

Và tất nhiên là làm quái gì có tính năng ẩn danh. Thế nên mới cần đến sức mạnh của Hyeon Dowoon.

Dù cho có phải hack sập hệ thống dữ liệu máy tính hay phá phách tận đến Công hội Yesung, miễn sao đơn đăng ký trót lọt đưa tới tay Kwon Taehyuk là được.

Hyeon Dowoon dường như ngay lập tức hiểu ý tôi, anh than thở.

ㅡ Tóm lại là... Trong vòng một tuần mày muốn đơn khiêu chiến xếp hạng ẩn danh được gửi tới chỗ Kwon Taehyuk có đúng không?

"Ờ. Thời điểm là vào ban đêm. Chắc chắn là phải vào ban đêm."

ㅡ Mày sắp khiến tao phát điên đến nơi rồi đấy.

"Đừng có thú nhận với tao cái kiểu lãng mạn như đang tỏ tình thế. Mày làm được mà, phải không?"

ㅡ Đ. mẹ mày!

Âm thanh gõ phím bạo lực văng vẳng liên hồi giữa những tiếng chửi thề ầm ĩ. Trong khi đó, tôi vừa nghe vừa suy ngẫm về tình hình của bản thân.

Nếu sử dụng kỹ năng ẩn đã đạt được sau khi hồi quy, ngoại hình của tôi sẽ thay đổi rất rõ rệt. Mọi thứ trên cơ thể tôi đều bị biến đổi, cả từ thể hình tới màu tóc, sự khác biệt lớn đến mức tôi thậm chí còn không thể nhận ra chính bản thân mình.

Tuy nhiên, vì đã bị các nhân viên từ Phòng thí nghiệm chứng kiến ngoại hình đó, tốt hơn hết là từ giờ tôi phải thật cẩn trọng để che giấu đi sự thật rằng mình chính là Thợ săn cấp S tóc vàng kia.

'Nếu bọn chúng đã điều hành một Viện nghiên cứu phi pháp với quy mô lớn như thế... hẳn là vẫn sẽ còn một vài lực lượng chi nhánh bị sót lại phía sau.'

Thử nghĩ xem nếu danh tính của tôi lộ tẩy và thông tin về Cha Sahyeon cạnh tôi bị bọn chúng nắm bắt được, vậy thì sẽ có chuyện gì xảy ra?

"......."

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã khiến tim tôi lạnh buốt.

Tình huống như thế tốt nhất là đừng bao giờ xảy ra. Nơi đó đầy rẫy những tên điên loạn, những kẻ không chút ngần ngại mà thẳng tay tiêm truyền vào thân thể một đứa trẻ vô tội những mũi kim tiêm mang theo đau đớn tột cùng.

'...Khoan đã, mũi tiêm gây đau đớn?'

Tôi quay sang, nhìn bóng dáng Cha Sahyeon đang cắm cúi ăn hộp cơm trưa trên bàn.

Một cửa sổ trạng thái mới xuất hiện, trực tiếp xác nhận phỏng đoán của tôi.


[Thông tin người dùng: Sahyeon (Nhân vật phản diện)]

Chú thích đặc biệt ▼

∟Hạt Giống Tai Ương (35% Tiến trình thức tỉnh)

[Hạt Giống Tai Ương]

Bất cứ sinh vật nào bị gieo cấy Hạt giống sau này đều sẽ trở thành mối hiểm họa lớn đối với nhân loại.

Phiền muộn, khổ đau và căm giận là loại phân bón tuyệt hảo chuyên được sử dụng để nuôi dưỡng Hạt giống, và khi hạt nảy mầm rồi nở hoa, nó sẽ thức tỉnh thành một siêu Thảm họa.

Kể cả khi vật chủ gieo cấy bị giết chết, Hạt giống vẫn không hề tan biến mà tiếp tục di chuyển đến vật chủ khác.


Phiền muộn, khổ đau và căm giận là loại phân bón tuyệt hảo cho hạt giống.

Tức là trẻ con càng được nuôi dưỡng trong môi trường tệ hại thì quá trình phát triển của Hạt giống càng nhanh và thời điểm thức tỉnh càng sớm hơn.

Giọng nói của ả Giám đốc ở Phòng nghiên cứu Trung tâm bỗng vang lên trong tâm trí hỗn loạn của tôi.


[Hoàn hảo. Đây là phiên bản mà tôi chỉ vừa mới hoàn thiện vào ngày hôm qua. Nếu bị tiêm hết cả ống, thằng nhóc này sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn thật sự không gì sánh bằng, toàn thân không thể cử động, nhưng bên ngoài vẫn cứ như thể chỉ đang ngủ say.]


Bà ta móc ra một ống tiêm chứa thuốc màu đỏ. Một loại thuốc chỉ có mục đích duy nhất là gây đau đớn cho người sử dụng.

Để nghiên cứu thành công ra loại thuốc đó, bọn chúng bắt cóc hàng tá Thức tỉnh giả, trong đó bao gồm cả tôi, rồi bắt đầu tiến hành thí nghiệm ép buộc trên người họ. Và mục đích chúng tạo ra thứ thuốc đó chính là vì Cha Sahyeon.


[Đối tượng thử nghiệm này miễn nhiễm với cả loại thuốc gây mê liều mạnh nhất, vậy nên đây là cách duy nhất để đem theo nó cùng trốn thoát.]


Giám đốc nhất quyết không chịu từ bỏ Cha Sahyeon ngay cả khi những Thợ săn có đang mai phục sẵn ở bên ngoài. Ả gắng hết sức để đem theo Cha Sahyeon cùng chạy trốn dẫu cho có phải tiêu tốn thứ sản phẩm hoàn thiện chỉ vừa mới làm xong.

Tôi bất giác thấy có linh cảm không lành. Quá nhiều sự trùng hợp không khỏi khiến tôi trở nên lo lắng thái quá.

'Mình cần phải biết để còn đề phòng.'

Nếu những kẻ nhắm vào Cha Sahyeon hành động có tổ chức, thế thì sẽ khó cho tôi khi phải tự mình bảo hộ thằng bé. Dù cho có kỹ năng ẩn, nhưng thế vẫn là không đủ an toàn bởi vì kỹ năng này hoàn toàn không tối ưu, nó chỉ có hiệu lực khi ở trong bóng tối thôi.

ㅡ Alo? Mày có nghe không đấy?

"Có đang nghe."

ㅡ Trước hết thì tao đã nộp đơn xong xuôi theo yêu cầu của mày rồi. Nhưng biết gì không? Việc nó có được chấp thuận hay không thì tao chịu. Tao chỉ làm được đến vậy thôi.

"Nộp đơn giúp tao là đủ rồi."

Nếu Kwon Taehyuk cũng chẳng thèm để tôi vào mắt thì tôi cũng đành bó tay. Cùng lắm là cứ bất chấp bám theo anh ta, rồi van nài gạ gẫm anh ta đánh nhau một trận.

Tiếng tăm của Kwon Taehyuk rất vang dội cho nên muốn tìm thấy anh ta thì cũng dễ ợt thôi.

ㅡ Mất liên lạc khoảng vài tháng, đến lúc quay về thì còn đem theo một thằng nhóc, xong giờ mày lại muốn khiến tao bẽ mặt trước công chúng. Đầu mày có bị đập vào đâu không?

"Quả là xui thay, đầu tao vẫn hoàn toàn bình thường. Không những thế tao lại còn có thêm một việc nữa muốn nhờ mày."

ㅡ Mẹ mày muốn chết đúng không?

"Nốt cái này thôi mày! Có thể dành thời gian cân nhắc việc này sau cũng được."

— Chửi thề cũng chỉ làm tao đau mồm thêm. Đây thực sự là lần cuối cùng. Lần sau, đụ mẹ, tao phải lấy một triệu won một lần!

Có một triệu won thôi á? Dịch vụ tốt như vậy mà lấy giá có mỗi triệu.

'Thằng này có bị đần không vậy?'

Tài năng của nó mà lại chỉ tính giá tầm  một triệu won. Phúc lợi bạn bè à, hay có khi là thế thật? Nhưng dù sao thì cũng đều có lợi cho cả đôi bên.

"Tao sẽ gửi thông tin chi tiết qua tin nhắn cho mày."

Đáng lẽ giải thích trực tiếp qua gọi thoại thì sẽ tiện lợi hơn, nhưng tốt nhất là nên chuyển qua tin nhắn vì Cha Sahyeon cũng đang nghe. Tôi cũng không thiếu ý tứ tới cái độ cứ đứng bỗ bã thêm về Viện nghiên cứu Trung tâm ngay trước mặt thằng nhóc, nó từng là nạn nhân chịu đựng tra tấn còn nhiều hơn cả tôi hồi ở đó.

'Nếu vẫn còn bất kỳ thế lực nào có liên can đến Viện nghiên cứu... tôi phải giữ Cha Sahyeon cách thật xa bọn chúng.'

Lỡ như một ngày nào đó, nó bỗng phát hiện ra những kẻ gây nên hàng tá ám ảnh đau thương cho nó ngày xưa giờ vẫn còn tồn tại, hẳn là nó sẽ chẳng thể tránh khỏi cảm giác bức bối trong người. Cho nên thật sự là phải cẩn thận, bởi vì tôi sẽ không bao giờ có thể lường trước được một đứa trẻ mang tinh thần rối loạn có thể hành xử bộp chộp và để lại hậu quả như thế nào.

Tôi kết thúc cuộc gọi với Hyeon Dowoon, ngước nhìn lên và thấy Cha Sahyeon đã chén xong bữa cơm trưa. Sau đó, tôi đã gửi tin nhắn cho Hyeon Dowoon.



Tuần trước, một vụ việc xảy ra giữa các Công hội, dẫn đầu bởi Hội Yesung, họ tụ tập lại với nhau và tấn công vào một Viện nghiên cứu.

Mặc dù chưa được công bố với báo chí nhưng sẽ có những tài liệu liên quan được lưu hành tại hậu trường.

Tôi phải tra cho bằng được liệu có còn bất kỳ thế lực nào khác có liên quan đến Viện nghiên cứu đó hay không.

Hyeon Dowoon

   Hơi bị bất ngờ đấy...

   Tao thực sự đếch hiểu mày đang mưu tính chuyện gì luôn

Nếu mày kiếm được thông tin nào hữu ích, cứ liên hệ với tao.

Hyeon Dowoon

   Trời mẹ

   Rồi, tao hiểu rồi


Lúc đó tôi đã mím khóe môi phì cười khi Hyeon Dowoon vẫn cứ luôn lắng nghe mọi yêu cầu của tôi dù bất kể có là chuyện gì. Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo bỗng thò tới che chắn khuất mất màn hình di động của tôi.

Cha Sahyeon tiến lại gần từ khi nào mà tôi không hề hay biết, thằng bé cứ che điện thoại di động với vẻ mặt không cảm xúc. Nó có chuyện gì sao?

"Em ăn hết chưa?"

Tôi hỏi vì nghĩ nó muốn được chú ý tới nhiều hơn, rồi nó cũng nhanh chóng gật đầu. Tôi không hiểu làm sao nhưng gần đây hình như thằng bé có xu hướng chủ động tiếp cận tới gần tôi nhiều hơn trước? Thằng bé quen dần với chuyện này rồi à?

"Giỏi lắm."

Tôi xoa đầu đứa nhóc và nghĩ bâng quơ về trận đấu xếp hạng.

Dù cho Kwon Taehyuk có từ chối hay chấp nhận khiêu chiến đấu xếp hạng, tôi cũng đều sẽ gặp phải một vấn đề lớn. Nếu tôi đi tham gia thi đấu, tôi sẽ phải để thằng bé ở nhà một mình. Với lại xung quanh tôi cũng chả có người nào mà có thể khiến tôi yên tâm giao phó thằng bé cho.

Vào những lúc như vầy, cái thực tế rằng tôi phải tự mình gánh vác lấy mọi thứ đã ép cho tôi cảm giác như muốn ngộp thở. 'Mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này và quay trở về càng sớm càng tốt.'

[Nhiệm vụ chính: Đánh bại Thợ săn xếp hạng đầu bảng đương nhiệm 'Kwon Taehyuk' và leo lên vị trí xếp hạng số 1 (Thời gian còn lại: 6 ngày, 23 giờ, 12 phút)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com