Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Kết thúc trận đấu

Ngay sau đó, Kwon Taehyuk cũng rút lấy vũ khí từ trong kho đồ của mình ra, tám lưỡi kiếm xuất hiện sau lưng anh và bay lơ lửng trên không trung.

Kwon Taehyuk sở hữu kỹ năng 'Đột Kích Kiếm Tốc'. Một kỹ năng cho phép người sử dụng tự do điều khiển những thanh kiếm hai lưỡi cực sắc bén. Đây là một kiếm thức khá tương đồng với 'Kiếm Pháp Igieo'*, thường được cho là chiêu thức có thể sử dụng khi có người đạt tới một trình độ kiếm pháp nhất định xuất hiện trong các bộ tiểu thuyết võ thuật.

(*Kiếm Pháp Igieo (Tạm dịch): Nguyên văn là 'Igieogeomsul' (이기어검술). Theo lời của tiểu thuyết gia võ thuật Geumgang, 'Igieogeomsul' là dạng chiêu thức cho phép người sử dụng điều khiển thanh kiếm bay tùy ý hoặc cưỡi lên nó để bay lên. Còn thường được thấy với tên gọi 'Ngự Kiếm Phi Hành' trong các tiểu thuyết tu tiên Trung Quốc.)
   Dịch từ nguồn: Namu.wiki

Lưỡi trường kiếm được nối chặt với chuôi kiếm và đang nằm chắc trong tay tôi cho nên đến giờ thì nó còn ổn, nhưng chỉ cần trong chốc lát vô tình tuột tay một cái thôi là kiếm của tôi sẽ bị cuốn vào phạm vi kỹ năng của Kwon Taehyuk ngay lập tức.

'Khoảnh khắc bị lực tác động đánh bật kiếm khỏi tay, mình nhất định sẽ thua trận.'

Tôi chỉ có một món vũ khí duy nhất, thế nên nó mà bị tước đi thì tôi sẽ phải lăn lộn trên đất với hai bàn tay trống không. Dù cho có đề phòng mang theo vũ khí khác, tôi cũng vẫn sẽ thất bại vì thắng thua gần như đã được định đoạt ngay tại cái thời khắc sức mạnh của tôi bị anh áp đảo.

Shi-iing, những thanh kiếm đang lơ lửng trên không bắt đầu trải rộng ra. Lưỡi kiếm dàn thành một vòng tròn ngay phía sau KwonTaehyuk, khiến nó trông cứ như một vầng hào quang đang chiếu rạng anh ấy.

"Tôi là người mới, anh nhẹ tay thôi nhé."

Tôi chỉ nói để phòng hờ thôi nhưng lại thấy Kwon Taehyuk khịt mũi một cái. Vậy chắc là sẽ không có chuyện như thế xảy ra rồi.

Tưởng là vậy nhưng, vị Hội trưởng này dường như thật sự đang có ý định nhượng bộ tôi, nên anh ấy chỉ đứng yên ở đó và chằm chằm quan sát. Tôi không ngu đến mức bỏ lỡ ý tứ nhường nhịn của một cao thủ, vậy nên tôi đành nhận lấy lòng từ bi của anh với một tâm thế mang đầy sự biết ơn.

Chân đạp trên mặt đất và lao về phía Kwon Taehyuk nhanh như cắt. Tôi vung thanh kiếm động thủ từ một hướng, bỗng có lưỡi kiếm trắng khiết từ đâu chặn tới cắt ngang ngay giữa nó và Kwon Taehyuk.

Chha-engg!

Một trong tám thanh kiếm lơ lửng phía sau lưng anh đã chặn được đòn tấn công của tôi. Khi đó trận đấu xếp hạng mới thực sự bắt đầu, tiếng reo hò rền vang khắp cả khán đài.

"Ahhhh!"

"Tiến lên Thợ săn Kwon Taehyuk!"

"Người thách đấu ẩn danh đang chủ động tấn công! Thợ săn Kwon Taehyuk đã cản phá một cách điêu luyện!"

Bàn tay nắm lấy chuôi kiếm cảm giác hơi tê tê. Đây là cú va chạm đầu tiên giữa lưỡi kiếm của tôi và thanh kiếm linh động của Kwon Taehyuk, cổ tay tôi đã bắt đầu căng cứng.

Càng lân la thì càng dễ thất thủ. Tôi nghiến chặt răng và chuyển động tay mình

Chha-eng, chaeng! Kengg!

Khi tôi vung kiếm, lưỡi kiếm của Kwon Taehyuk cũng di chuyển theo. Phaeng, những thanh kiếm trải rộng ra chặn đứng phần đầu kiếm của tôi, nó chặn luôn phần giữa và chặn đến cả mũi kiếm.

"Hộc...!"

Cố vùng vẫy tìm cách thoát thân, tôi nhanh chóng ngoảnh đầu đi khi cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy mình. Một tiếng gió rít lên vụt tới, xé toạc khoảng không, luồng khí chết chóc sắc bén sượt ngang qua đầu tôi.

'Mẹ kiếp, suýt nữa thì chết.'

Ngoài ba thanh đang chặn kiếm, những thanh kiếm khác cũng bắt đầu động thủ, chúng nhắm thẳng vào cơ thể tôi. Mồ hôi lạnh liên tục tuôn khi tôi nhận ra chỉ cần mình phản ứng chậm hơn một chút thì một bên đầu đã bị chém cho rách toạc.

Tôi vội lùi bước rồi chú ý tới sắc mặt của Kwon Taehyuk. Đôi mắt anh ta nhìn đăm đăm vào tôi trong khi tay đang nắm cán cầm của thanh kiếm thứ chín, ánh nhìn vô cùng lạnh giá.

'Anh thực sự không định nhìn lại số lượng sao? Nhiều quá rồi đó.'

Dường như tôi cũng không tránh khỏi một tràng kinh ngạc. Ngay lập tức thủ thế, thầm nghĩ trong lòng rằng thật may vì anh ta chưa phát hiện ra danh tính thật của mình.

"Người thách đấu đã né được đòn tấn công của Thợ săn Kwon Taehyuk chỉ trong gang tấc! Thật phấn khích phải không? Giờ thì ai sẽ là người tấn công tiếp theo nào?"

Âm thanh phấn khởi từ một phóng viên vang lên phía sau. Tiếng cổ vũ bốn phía dành cho Kwon Taehyuk ngày càng dữ dội.

Ai cũng đều khoái trí trừ tôi. Tôi hiểu, nhưng.

Tôi lại thở dài và một lần nữa dương cao thanh kiếm. Sau đó, sức ép tôi dồn vào đùi, đạp thật mạnh xuống mặt đất rồi bật hẳn lên.

Khi tôi một bước nhảy lên không trung, những lưỡi kiếm cũng lao ngay đến. Tôi gắng ép cái cơ thể đang cứng đờ vì căng thẳng của mình chuyển động, và phải cố sức lắm mới tránh được vài nhát kiếm.

Nhưng trong số đó, có những nhát chém mà tôi không thể cản lại đã cắt xuyên qua cơ thể tôi. Máu ứa ra từ bả vai, mu bàn tay và cả bắp đùi, nhưng tôi kiên quyết không chuyển hướng, nhắm thẳng xuống đầu Kwon Taehyuk.

'Những thanh kiếm chả phải là trọng điểm.'

Cuối cùng thì kẻ sở hữu và điều khiển những thanh kiếm cực tính công kích này là Kwon Taehyuk. Nếu tôi cứ tùy tiện vung chém cho tới lúc kiệt sức, tôi sẽ lập tức gục ngã trong khi còn chẳng thể đánh được một trận tử tế.

Trong trường hợp đó, dù là có hơi mạo hiểm, nhưng tôi cần phải cắt xuyên qua những lưỡi kiếm và thu hẹp cự li tối thiểu với Kwon Taehyuk. Đó là cách duy nhất để có thể giành chiến thắng.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm vừa sượt qua đột nhiên đổi hướng lại tiếp tục đuổi theo tôi. Nhưng nó vẫn không thể đuổi kịp vận tốc lao xuống của tôi.

Tôi nhếch khóe môi và nở nụ cười với Kwon Taehyuk, anh đang nhìn về phía tôi với vẻ kinh ngạc.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, Kwon Taehyuk đỡ được cơ thể tôi đang ngã xuống, rồi cả hai lăn đùng xuống đất. Tôi vội vã nhào tới trong khi bụi đất xung quanh bay mịt mù.

Mũi kiếm chĩa thẳng lên, tôi dí đầu gối mình vào bụng Kwon Taehyuk. Nhưng vào đúng lúc tôi đang định đâm một nhát kiếm vào vai phải của anh.

Keeng! Sau cú ngã như thế nhưng Kwon Taehyuk vẫn giữ được sự tỉnh táo, chặn đứng mũi kiếm của tôi bằng thanh kiếm thứ chín anh đang giữ trong tay.

'Điên thật.'

Chặn một đòn công kích ở cự li gần thế này? Khi tôi vừa nhận thức được kẻ trước mặt mình là một con quái vật thì hông đã cảm nhận được cơn đau dữ tợn ập tới, tầm nhìn của tôi mau chóng lòe đi.

"Hộc...!"

Tôi bị Kwon Taehyuk vung chân sút thẳng vào hông rồi đạp văng ra xa, cả người lăn vòng vòng trên mặt sân.

"Là một cú phản công hoàn hảo đến từ Thợ săn Kwon Taehyuk! Liệu đây có phải là kết cục dành cho người thách đấu hay không?"

Whoooo!

Tiếng hò vang và la hét của đám phóng viên khiến đầu óc tôi ong ong. Cơn đau nhói ồ ạt dồn tụ tới bên hông cứ sau mỗi một lần tôi hít thở.

Nhưng giờ chẳng phải lúc để ườn ra nằm nghỉ dưỡng. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy những lưỡi kiếm đang lao về phía mình, tôi vội vã bật dậy và tháo chạy.

Xoèn xoẹt!

Năm lưỡi kiếm liên tiếp găm vào nơi tôi vừa lăn qua. Thấy vậy, tôi ngay lập tức đổi chiến thuật, trước tiên cứ giữ khoảng cách rồi mới xông vào Kwon Taehyuk.

Tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội anh ấy để mất năm thanh kiếm. Hựng, tôi vừa hạ thấp thân trên, một lưỡi kiếm liền sượt qua.

Còn lại hai thanh kiếm nữa, một thanh đang lơ lửng bên cạnh Kwon Taehyuk còn một thanh thì anh ta đang cầm trên tay. Trận đấu này phải được phân định trước khi đống kiếm đằng kia lao ngược trở về.

Kengg!

Tôi nuốt cái ực rồi dùng hết khả năng để vung thanh kiếm. Lưỡi kiếm của Kwon Taehyuk và của tôi va vào nhau theo hình chữ X. Shiing, lưỡi kiếm chém xuống với lực độ cao khiến nó dao động cực mạnh.

Đột nhiên tôi va phải ánh mắt Kwon Taehyuk, nó khuất lộ ngay dưới mái tóc rối bù của anh. Chỉ trong một tích tắc, tôi nhận thấy chút sự rối bời trong ánh mắt ấy.

Tôi không biết tại sao anh lại bối rối, nhưng nếu anh ấy bị lung lay thì tôi sẽ là người chiếm được lợi thế.

Tôi xoay cổ tay và hướng lưỡi kiếm Kwon Taehyuk trượt xuống dưới, phía trên bên phải trống không. Tôi chợt xoay kiếm lại và đâm thẳng vào kẽ hở ấy.

Lưỡi kiếm của tôi sượt qua vai anh ta. Cuối cùng cũng có thể công kích trúng. Tôi có thể thấy máu của anh đang rỉ giọt, vậy nên chắc chắn không phải là ảo ảnh.

'Nếu mình cứ tiếp tục thế này...!'

Tôi có thể thắng. Lúc đó sự kỳ vọng của tôi đột ngột dâng cao.

"Hả?"

Kwon Taehyuk bất chấp vai mình có bị xuyên trúng hay không, anh thò tay ra vươn tới túm chặt lấy cổ áo tôi. Sau đó liền xách bổng tôi lên và quẳng mạnh xuống đất.

Uỳnh!

"Ức!"

Tôi chẳng thể tỉnh táo nổi khi đầu mặt và thân mình bị đập mạnh xuống nền.

Kwon Taehyuk khuỵu đầu gối xuống mà tay vẫn không buông cổ áo tôi ra, chân anh đì chặt cổ tay đang cầm thanh kiếm của tôi dưới đất.

"Đùa thế đủ rồi."

Kwon Taehyuk hướng mặt về phía tôi miệng lẩm bẩm, chất giọng lạnh tanh. Tôi đang ho khù khụ đến mức như sắp nghẹn thở thì giật bắn mình vì thấy anh lại tiếp tục vươn bàn tay tiến lại gần.

"Không, đợi đã...!"

Mặc dù cũng muốn trốn quách đi, nhưng cổ tay tôi vẫn đang còn bị Kwon Taehyuk giẫm lên nên chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Lúc đó vì tự theo phản xạ tự nhiên, tôi giơ tay trái còn lại của mình cố hất phăng tay Kwon Taehyuk.

Ting!


《Đặc tính: Cứ Nằm Đó Đi (Cấp F) Kích hoạt!》

《Làm choáng đối tượng!》


"Ah?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng khi cửa sổ trạng thái tự nhiên xuất hiện, đột ngột khiến nửa người trên của Kwon Taehyuk liên tục lảo đảo.

"Khư... Cái, cái gì..."

Kwon Taehyuk loạng choạng, mặt mày lúng túng loạn cả lên, anh khép đôi mắt lại như thể chìm vào giấc ngủ và đổ người về phía tôi. Tôi theo bản năng đỡ lấy cơ thể anh, Kwon Taehyuk mất ý thức và gục xuống.

"Đây là..."

Một cửa sổ trạng thái hiện lên bên cạnh vai Kwon Taehyuk, còn anh thì vẫn mềm nhũn nằm ềnh trong vòng tay của tôi.


Ting!

《Nhiệm vụ chính: Đánh bại Thợ săn xếp hạng đầu bảng đương nhiệm 'Kwon Taehyuk' và leo lên vị trí xếp hạng số 1!》

《Phần thưởng sẽ được trao sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính.》

《Sự quan tâm của Kwon Taehyuk ăng lên!》


"Hơ..."

Tôi sững sờ trước một tình huống khó mà tưởng tượng nổi. Trong khi nhìn vào cửa sổ trạng thái tay tôi vẫn ôm Kwon Taehyuk trong lòng, thình lình giọng nói tràn ngập sự phấn khích của người phóng viên oang oang làm vang dội khắp khu đất trống.

"Ôi, ôi chúa ơi! Các bạn có thấy không? Thợ săn Kwon Taehyuk đã ngã xuống! Người thách đấu đã đánh bại Thợ săn Kwon Taehyuk và trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng mới!"

Whooaaaa!

Như để đáp lại tiếng hò reo của phóng viên, tất cả khán giả đều hò theo và đồng loạt vỗ tay. Một luồng ánh sáng trắng khiết rộ lên từ trong hư không và chiếu rọi rực rỡ ngay phía trên đầu tôi.

Tôi trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng còn Kwon Taehyuk thì nằm bất tỉnh nhân sự ngay bên cạnh, dưới ánh sáng chói rọi, tôi bật cười một cách bất lực.

"Ha, ha... ha..."

Tại sao vào lúc đó đặc tính làm choáng đối tượng lại đột nhiên kích hoạt? Có 0,3% xác suất thôi mà?

Tôi cúi xuống nhìn Kwon Taehyuk, chả biết nên cười hay nên khóc. Kwon Taehyuk này, anh ấy thậm chí còn chẳng biết tại sao bản thân lại ngất đi, vẻ mặt yên bình nhắm mắt lại cứ thế mà say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com