Chương 21 - Thong dong ăn vặt
Phải gần như là đến tận cuối, tôi mới bước qua lối vào cổng và tiến vào Hầm ngục, mắt dáo dác nhìn quanh khu vực bên trong.
Những bức tường phủ đầy màu sắc xám xịt, trần nhà ẩm ướt nhỏ giọt xuống từng hạt nước nặng trĩu và những ngọn đuốc lặng lẽ cháy âm ỉ. Đây là mẫu Hầm ngục phổ biến nhất được cấu thành từ nhiều loại môi trường khác nhau.
Trong kiểu Hầm ngục này, mỗi phòng đều được thông nối bằng một hành lang, lối đi lại còn phức tạp và tối mịt, vì vậy nếu như không cảnh giác cao độ mà tiến vào thì rất có thể sẽ bị lạc lối.
Nhưng may thay, vì là không gian ở trong gian nhà nên quái vật sẽ chỉ tràn ra từ một hướng nhất định và số lượng quái vật xuất hiện cũng ít hơn đáng kể so với các Hầm ngục khác, thế cho nên độ khó mới được xếp hạng không quá cao.
Trong lúc các Thợ săn còn đang chuẩn bị cho trận chiến, sẵn sàng đối đầu với đám quái vật có thể đột ngột xuất hiện bất cứ khi nào, tôi lại lấy ra một viên kẹo từ trong ngực áo và đưa nó cho Cha Sahyeon.
"Ăn cái này đi."
Một món ăn vặt được chuẩn bị riêng cho Cha Sahyeon để nó khỏi cảm thấy lo lắng hay bất an khi phải ở cái nơi vừa ẩm ướt vừa tăm tối này.
Ăn kẹo có thể sẽ giảm bớt sự lo âu về môi trường xung quanh. Tôi bảo với thằng nhóc ngáo ngơ đang chăm chú nhìn vào viên kẹo tôi đưa cho nó.
"Vẫn còn đấy, nếu muốn ăn thì cứ bảo tôi."
Tôi sẽ cho thằng bé thật nhiều kẹo nếu điều đó có thể giúp cảm xúc của nó dịu đi.
Ăn vặt nhiều bị sâu răng thì còn có thể đến nha sĩ để điều trị, nhưng Hạt giống một khi đã phát triển thì quá trình này sẽ không thể đảo ngược lại được.
"..."
Cha Sahyeon chớp mắt và nhìn vào viên kẹo đó một hồi lâu. Tôi thấy hơi bối rối vì thằng bé thực sự hiếm khi ăn vặt như vậy.
"Em không thích kẹo à? Tôi đổi socola cho em nhé?"
Tôi không biết thằng bé thích ăn gì nên đã chuẩn bị nhiều loại khác nhau và quả thật đó là một quyết định sáng suốt.
Lúc tôi cầm trên tay một ít kẹo socola vừa lấy ra và đưa cho nó, Cha Sahyeon bỗng đỏ bừng mặt rồi nhận lấy cả kẹo lẫn socola.
"Tôi thích cả hai."
"Ừ. Đừng có bận tâm tới mấy người lớn đang mải chiến đấu. Cứ ngoan ở cạnh tôi và ăn đồ ăn vặt của em là được."
Cha Sahyeon bóc kẹo socola rồi cho vào miệng, điên cuồng gật đầu trước những lời tôi nói. Quả nhiên, trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con mà thôi. Nhưng đồ ngọt thực sự ngon đến vậy à?
Vì là một người không thích ăn đồ ngọt nên tôi cũng không thể hiểu được phản ứng đó của thằng nhóc, nhưng chắc là do nó còn nhỏ. Ở cái lứa tuổi đấy thì mấy món ngọt, mặn và kích thích đích thị là những cám dỗ lớn nhất.
Tôi với Cha Sahyeon vẫn còn đứng đằng sau, vừa trao đổi đồ ăn vặt vừa nói chuyện cười đùa, bỗng nhiên một con quái vật lần đầu hiện diện.
"Quái vật bắt đầu xuất hiện rồi! Là loại động vật chân đốt cấp C!"
Ngay vào lúc một thành viên đến từ Công hội Yesung lớn giọng thông báo, chuỗi tiếng động lạ đột ngột vang lên.
Thình, thình, thình.
Trong khi tôi đang thắc mắc rằng đã có chuyện gì xảy ra, một con quái vật hình nhện với sáu cái chân lao lên từ phía đối diện.
Kịch, kịch! Con quái vật phát ra tiếng kêu hăm dọa và lao đến với vận tốc cực nhanh, đồng thời từ miệng nó phun ra một loại chất độc đen kịt hướng thẳng về phía những Thợ săn vừa xâm phạm tới lãnh thổ của nó.
Dù cho tôi có quen thuộc với Hầm ngục và quái vật đến cỡ nào thì nhìn bộ dáng của nó vẫn chẳng khác một con nhện phổ thông là bao.
Đối mặt với nó không khỏi khiến tôi bất giác nổi da gà theo bản năng. Thậm chí tôi có chút khiếp sợ vì con quái vật này còn lớn hơn cả kích thước trung bình của một người trưởng thành.
"Oái, mẹ nó!"
"Ưghh!"
Những Thợ săn Tiên phong đang đối chọi với con quái vật, họ đứng ở phía trước rồi la ó lên những tiếng hét thất thanh đầy gây tai.
Phải giết chết chúng, nhưng mỗi lần vũ khí vung lên, chân nhện đứt lìa ra rồi văng tứ tung, máu bắn tung tóe làm cho trận chiến trở nên vô cùng căng thẳng.
'Ừm, vào những trường hợp như thế này, làm Hỗ trợ hình như còn có lợi hơn là Tiên phong.'
Tôi chợt nở một nụ cười hài lòng khi chứng kiến đám Thợ săn vừa giết quái vật vừa la làng.
Cũng đúng thôi, vạn vật trên đời đều có ưu nhược điểm riêng. Nhờ cái thể chất Hỗ trợ yếu nhớt không khác gì một người bình thường, tôi lại chẳng cần phải đối phó với những con côn trùng tởm lợm kia... à không, phải là quái vật mới đúng.
Dĩ nhiên là giờ tôi đã sở hữu kỹ năng ẩn, có thể sẵn sàng tham chiến và vung kiếm lên nếu tôi muốn... nhưng tôi đành lắc đầu. Hiển nhiên là tôi sẽ phải cố hết sức để che giấu sự thật rằng bản thân có thể biến đổi thành một cấp S.
"Nhóc, em thấy không? Có thấy những người ở đằng đó đang chật vật thế nào không?"
Khi đang chuẩn bị công tác chuồn đi, tôi quyết định sẽ cho Cha Sahyeon chứng kiến sự khắc nghiệt của xã hội này. Tôi bế thằng bé trên tay, cho nó nhìn thoáng qua những gì đang diễn ra từ chiến trận trước mắt, truyền cho nó một thông điệp mạnh mẽ rằng nó phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt.
"Dẫu cho em có thích đánh đấm đến đâu, sau này chắc chắn sẽ phải đi khắp nơi để giết những con quái vật ghê tởm như kia kìa. Nên là dù có đi đâu cũng không bao giờ được sử dụng kỹ năng, cứ giả vờ không biết gì hết. Hiểu chưa?"
"..."
"Chỉ cần vậy thôi. Vì dù thế nào thì tôi cũng sẽ bảo vệ em."
Tôi ghét những thứ bẩn thỉu, nhưng tôi cũng không bận tâm nếu làm vậy sẽ ngưng trệ Tiến trình thức tỉnh của Cha Sahyeon.
May sao, sự tận tụy của tôi dường như đã truyền đạt được tới thằng bé. Nó đang ngơ ngác ngước nhìn lên, lại nhanh chóng quay mặt đi và vùi trán vào vai tôi. Vậy được rồi. Không cần phải để ý thái quá lên đâu.
* * *
Ban đầu chỉ là mấy con quái cấp C xuất hiện, nhưng sau đó lũ quái vật khác vẫn tiếp tục kéo đến vây quanh mỗi khi chúng tôi đi qua từng căn phòng một.
Kwon Taehyuk đang chỉ huy và đối phó với đám quái vật cùng những Thợ săn khác, anh bỗng nheo mắt lại.
'Gì vậy?'
Sáu lưỡi kiếm bay xung quanh Kwon Taehyuk mà anh vẫn đang đứng yên, lưỡi kiếm bay tới với tốc độ cường đại và cắt đứt cổ con quái vật chỉ trong một nhát chém.
Giữa cả đống xác chết và máu me bầy hầy, Kwon Taehyuk như nhận thấy một sự khác biệt tinh tế không giống thường lệ và khẽ chạm lên khóe môi.
'Không phải tưởng tượng. Số lượng quái vật đã tăng lên đáng kể so với hồi nãy.'
Vì chỗ này của Hầm ngục đang được khai phá ngay trước thời điểm nghỉ giải lao nên tôi dự cảm sẽ có rất nhiều quái tụ tập lại đây. Nhưng dù có nhìn nhận thế nào đi chăng nữa thì con số đó vẫn đang vượt xa dự tính ban đầu.
Hầm ngục này bị cái gì vậy? Bố trí bên trong chẳng có mấy khác biệt. Đến hành vi của lũ quái vật còn kỳ lạ hơn cả cái khu vực này.
Chúng cứ ồ ạt tràn ra như thể bị thứ gì đó ám ảnh. Ngay cả khi chúng công kích Thợ săn, phản ứng còn có chút rề rà. Nhờ vậy mà dù số lượng đã tăng lên, chúng cũng không quá khó để xử lý, thế nhưng rõ ràng tình trạng này không thể nào mà được gọi là ổn.
'Chắc là mình sẽ phải dành ra chút ít thời gian để tìm hiểu cặn kẽ vụ này.'
Dù cho là đối với quái vật hay Hầm ngục, một khi vấn đề đã phát sinh thì tuyệt đối không thể làm ngơ. Kwon Taehyuk ngừng sử dụng kỹ năng, anh thiết nghĩ mình nên lôi đầu hết đám nhân viên phụ trách vào Hầm ngục.
Shiingg, lưỡi kiếm vừa nãy đang bay xung quanh tàn sát đám quái vật một cách đầy phấn khích giờ đã quay trở lại yên vị sau lưng của Kwon Taehyuk. Đến khi xác nhận rằng tất cả quái vật đã bị tiêu diệt, những Thợ săn khác mới quyết định tạm ngừng và nghỉ ngơi.
"Haaa, tôi chết mất."
"Anh không thấy hôm nay có quá nhiều quái vật xuất hiện sao?"
Các thành viên của Công hội Circle cũng mệt rã rời. Ryu Seunghyun nở nụ cười cười ngượng nghịu khi thấy các thành viên trong Hội của mình ngồi bệt xuống sàn và càu nhàu.
"Có. Năm ngoái tôi đi nó đâu có tệ đến nỗi này."
"Chẳng lẽ số lượng quái vật bỗng chốc tăng vọt lên chỉ sau một năm... Hay là vì nguyên do khác cũng đại loại thế?"
"Không đời nào. Loại hiện tượng này thậm chí còn không xuất hiện trong Hầm ngục cấp S. Làm sao có thể xảy ra ở một nơi chỉ xếp cấp B được?"
"Hmm, nếu vậy thì chẳng phải chúng ta đã có thể lên lịch tấn công sớm hơn sao?"
Ryu Seunghyun vừa đưa ra một câu trả lời hợp lý, anh hướng ánh mắt về phía Kwon Taehyuk, người đang đứng tụ tập và bàn luận cùng các thành viên Công hội Yesung.
'Có vẻ như ngay cả đến Thủ lĩnh Công hội Kwon Taehyuk cũng không biết nguyên do tạo nên cái bầu không khí mà mình đang cảm nhận thấy lúc này.'
Hy vọng rằng sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng những dị tượng bất thường trong Hầm ngục có khả năng liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của thế giới này, vậy nên tôi không thể ngừng cảm thấy bất an.
Hơn nữa, nếu số lượng quái vật vẫn cứ tiếp tục vượt qua mức tiêu chuẩn trong tương lai, gánh nặng lên đội Tiên phong chắc chắn sẽ tăng cao. Vì hyung và Kwon Taehyuk đều là cấp S nên chắc sẽ không gặp phải thương tích nào, nhưng các thành viên trong Công hội của anh thuộc loại tiêu tốn rất nhiều năng lượng, họ chắc chắn cần phải được nghỉ ngơi thường xuyên.
'Sau này mình nhất định phải xin Thủ lĩnh Công hội Kwon Taehyuk cho kéo dài thời gian nghỉ ngơi thêm mới được.'
Ryu Seunghyun chìm vào dòng suy nghĩ trong lúc đang điều chỉnh lại bên khuyên tai của mình, anh bỗng nhận thấy một cậu thanh niên trông có vẻ quen quen.
Đứng giữa đám Thợ săn, cậu trai tóc đen nhánh đang bế trên tay một đứa bé. Anh ấy mau chóng nhớ ra bản thân đã gặp được người đó ở đâu.
Cậu là một trong những nạn nhân bị mắc kẹt tại Phòng thí nghiệm nghiên cứu bất hợp pháp, nơi mới bị đột kích công phá cách đây không lâu. Anh chắc chắn cũng đã từng thấy một đứa nhóc cỡ này đi cùng cậu khi đó. Anh nhớ rằng mình đã giải vây giúp cậu ấy khi cậu bị Kwon Taehyuk kéo vào diện tình nghi.
"Hyung, anh đi đâu thế?"
"Tôi thấy một người quen. Lát nữa tôi sẽ quay lại."
"Người quen của anh? Ở nơi như thế này á...?"
Ryu Seunghyun rảo bước về phía người thanh niên, bỏ lại những thành viên Công hội đang hoang mang hết sức.
Anh thực sự cảm thấy hối hận khi lúc đó không kịp đề nghị cậu ấy gia nhập Công hội, nhưng ai mà ngờ rằng bọn họ lại tình cờ gặp nhau ở một nơi như thế này chứ. Anh thầm cảm thấy mừng rỡ trong lòng.
"Socola có ngon không? Hay là lần sau mua cho em một ít thạch nhỉ? Tôi nghe nói trẻ con thời nay cũng thích ăn thạch lắm."
Cậu thanh niên thủ thỉ với đứa nhóc trên tay mà không để ý rằng Ryu Seunghyun đang tiến lại gần. Ngay khoảnh khắc Ryu Seunghyun mở miệng định gọi cậu trai đó.
"...!"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng anh. Ryu Seunghyun chợt rùng mình theo bản năng khi cảm nhận được sát ý giết chóc đang phơi bày ra một cách trần trụi, anh rời mắt khỏi cậu thanh niên và chuyển hướng nhìn vào đứa trẻ trong vòng tay cậu.
Đôi mắt xanh thẫm sâu hoắm nhìn chòng chọc vào Ryu Seunghyun. Khuôn mặt trắng bệch vô cảm tỏa ra một luồng khí đáng ngại khiến người ta khó có thể lại gần.
[Nhiệm vụ chính: Chinh phạt thành công Hầm ngục cấp B hoặc cấp độ cao hơn cùng Nhân vật phản diện. (Thời gian còn lại: 4 ngày 1 giờ 47 phút)]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com