Chương 7 - Trốn khỏi Viện nghiên cứu
Nhiệm vụ chính: Gặp gỡ các Nhân vật chính đang tản mát và trở thành bạn đồng hành của họ. (Tiến độ: 0%)
Bạn phải gặp gỡ các Nhân vật chính rải rác ở khắp nơi và trở thành đồng đội của họ. (Điều kiện trở thành đồng đội: Sự tin tưởng từ Nhân vật chính)
Nhân vật chính
Là nhân vật chủ chốt sẽ ngăn chặn đại Thảm họa và bảo vệ thế giới.
Nếu Nhân vật chính chết, Thảm họa sẽ không thể cản phá, vì vậy phải bảo vệ họ bằng mọi giá.
*Thận trọng! Chỉ cần một Nhân vật chính chết, nhiệm vụ sẽ được coi như thất bại.
Nhiệm vụ thất bại: Thế giới bị diệt vong
"Hờ......."
Tôi thở phào một hơi có chút nhẹ nhõm khi cửa sổ trạng thái chắn ngập tầm nhìn của mình.
Nhưng vừa rồi còn giục tôi đi tìm Nhân vật phản diện, rồi giờ lại gì nữa? Nhân vật chính? Chủ Công hội Yesung đứng ngay trước mặt tôi là Nhân vật chính á?
'Hơn nữa là vẫn còn 'Nhân vật chính'? Nó nói vậy tức là không chỉ có mỗi một người?'
Đúng là chuyện tốt khi mà tôi không phải đích thân đi ngăn cản Thảm họa, nhưng thế này có phải hơi quá đột ngột rồi không?
Mà dù cho tôi có đề nghị anh ấy làm đồng đội, làm sao mà chuyện này khả thi được. Nhưng may là khác với Nhân vật phản diện, lần này không có giới hạn thời gian.
"Cậu nghĩ gì thế?"
Kwon Taehyuk, người đang trao cho tôi cái nhìn đầy lạ lùng trong khi tôi vô ý cắm mặt vào đọc cửa sổ trạng thái mà chẳng ai thấy được, bỗng tóm lấy cánh tay tôi.
"Cậu quá đáng ngờ, còn không thèm trả lời lại. Đi với tôi."
"Không, tôi... ừm....."
Tôi mau cố biện ra một lời bào chữa, nhưng rồi lại bất giác cau mày vì cơn nhói lan xuống cánh tay.
Kwon Taehyuk cũng không có dùng lực mạnh, nhưng do cơ thể tôi, giờ vốn cũng chẳng khác mấy so với người bình thường, không chịu nổi lực tay lớn như vậy.
'Mình hoàn toàn phạm sai lầm rồi.'
Nếu Kwon Taehyuk cứ lôi tôi đi khắp nơi rồi tra hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, không những khó che giấu túi đồ trong áo, mà hơn hết, khả năng tôi lạc mất nhóc con là rất cao.
Vào thời điểm tôi đang cố nén nhịn nỗi đau nhói và giằng tay ra khỏi Kwon Taehyuk.
"Xin chờ một lát, Hội trưởng Kwon Taehyuk."
"......!"
Một giọng nói âm trầm, nhẹ nhàng vang lên xen ngang giữa tôi và Kwon Taehyuk.
Chỉ cần nghe giọng mà chả cần nhìn người kia tôi cũng rõ đó là ai. Tôi chậm rãi ngước lên, cảm thấy tim mình đập liên hồi.
"Người này không phải là nhân viên của Viện, cậu ấy là nạn nhân."
Mái tóc xoăn ánh nâu cùng khóe mắt khẽ rủ mi toan hiện bên dưới. Ngay cả bộ phục trang công nghệ đen cũng không tương thích với hình tượng trìu mến đó.
"Hyung......"
Tôi nghía kỹ khuôn mặt anh, lẩm bẩm cái danh mà tôi không thể tùy ý thốt nên.
Lần cuối cùng nhìn thấy anh, anh đang nằm trong vòng tay tôi, người tái nhợt, máu chảy lênh láng. Giờ khi tôi quay về và gặp lại anh ấy, anh trông vẫn khỏe mạnh như lần đầu chúng tôi gặp nhau từ thuở lâu lắc.
Trong lúc tôi đang chật vật kìm nén dòng cảm xúc trào dâng, một ô cửa sổ trạng thái mới lại hiện lên trước mắt.
Thông tin người dùng: Ryu Seunghyun (Nhân vật chính)
Tuổi: 31
Kỹ năng cơ bản: Vật Chất Hóa Ánh Sáng (Cấp S)
Danh hiệu: The Radiant Sun
Sức mạnh công kích: Cấp S
Tốc độ công kích: Cấp S
Tốc độ di chuyển: Cấp S
Độ linh hoạt: Cấp S
Chú thích đặc biệt ▼
∟Nhân vật chính ngăn chặn Thảm họa
Toàn những thông tin mà tôi đã quen thuộc xuất hiện trên cửa sổ trạng thái. Ngoại trừ một thứ, đó là chú thích cạnh tên anh ấy.
'Anh Seunghyun cũng là Nhân vật chính như Hội trưởng Yesung à?'
Ryu Seonghyeon là Phó hội trưởng của Công hội 'Circle', chính là Hội mà tôi từng gia nhập trước khi hồi quy.
Ryu Seonghyeon, đại diện cho Công hội Circle cùng hợp tác và đột kích vào Viện nghiên cứu Trung tâm, anh đến hiện trường cùng các thành viên trong Công hội và cũng từng đưa cho tôi một lời đề nghị, người mà anh ấy chỉ mới gặp lần đầu tiên, một lời mời gia nhập Công hội.
Cuộc đời tôi như một mớ rác vô giá trị, lại còn mất đi lòng tin vốn có giữa người với người.
Vì vậy mà, tôi đã từ chối lời đề nghị của Ryu Seunghyun... nhưng anh ấy vẫn một mực kiên trì níu kéo tôi, song dường như không thể cựa lại sự bướng bỉnh của anh mãi, cuối cùng tôi đã quyết định gia nhập Công hội lần đầu tiên trong đời mình.
Ryu Seonghyeon như một quý nhân đã giúp đỡ tôi trong việc cải thiện phần nào sự ngờ vực của mình đối với người khác và dạy tôi cách hòa nhập cùng mọi người. Hai năm ấy tôi dành tại Công hội Circle chính là những kỷ niệm đáng trân trọng nhất của tôi.
'Kể cả mọi thứ sẽ không diễn ra như vậy thêm lần nữa, tôi vẫn quyết tâm sẽ bảo vệ anh trai mình bằng mọi giá.'
Đúng là có chút ngạc nhiên khi một người như Kwon Taehyuk lại có thể ngăn chặn được đại Thảm họa. Tôi chẳng biết liệu thực sự có nên tin vào những gì được viết trong cửa sổ trạng thái này hay không.
Kwon Taehyuk và Ryu Seunghyun vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của họ trong khi tôi còn đang lơ đễnh.
"Anh có bằng chứng nào chứng minh cậu ta là nạn nhân không?"
"Có. Nhìn vào đây đi."
Ryu Seunghyun đưa ra tài liệu mình đang cầm.
"Thành viên Công hội tôi vừa tìm thấy thứ này trong Viện nghiên cứu. Đó là danh sách các nạn nhân đã bị thực hiện thí nghiệm, và người này có tên trong đó. Thậm chí còn có ghi chép và ảnh chụp của cậu ấy, nên rõ ràng rồi."
Gì thế? Có cả tài liệu như thế à?
Chúng không những bắt cóc trái phép mà còn tàng trữ thông tin về nạn nhân bị bắt cóc. Đám ở Phòng thí nghiệm thực sự mất trí rồi.
Kwon Taehyuk nhìn qua nội dung trên tài liệu rồi lại ngó nhìn khuôn mặt tôi, sau anh mới xác nhận buông tay tôi ra. Tôi sắp đau đến hẹo rồi.
"...Đã xác nhận. Tôi hiểu lầm rồi."
Kwon Taehyuk trả lại tài liệu cho Ryu Seunghyun, anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt mà mở miệng.
"Tuy nhiên, tài liệu lấy từ Viện nghiên cứu rất khó có thể tin tưởng hoàn toàn. Nên để tránh những vấn đề phát sinh trong tương lai, tôi hi vọng cậu Cha Seohoo mau chóng đến tìm nhân viên hỗ trợ để nhận điều trị sơ bộ và khám tổng quát."
Kwon Taehyuk đọc tên tôi từ trong tài liệu, nhắc nhở tôi thật nghiêm khắc, rồi anh quay người rời đi.
Vừa thoát khỏi Kwon Taehyuk, tôi quay sang chào hỏi Ryu Seunghyun trong khi đang xoa xoa cái cổ tay vẫn còn tê cứng của mình.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ."
"Không có gì."
Ryu Seunghyun mỉm cười rạng rỡ và đáp lại, anh chú ý tới cổ tay tôi.
"May mà tài liệu đúng lúc ở đây. Đi hướng này. Tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ đội hỗ trợ. Đằng nào thì cậu cũng phải điều trị cho cánh tay của mình trước đã."
"À, ừm......."
Tôi trăm lần biết ơn sự giúp đỡ của anh ấy, nhưng giờ mà đi gặp các nhân viên hỗ trợ rồi làm xét nghiệm thì cũng không phải ý hay.
Tôi lo họ sẽ phát hiện ra cái túi dưới lớp áo của mình và sợ rằng sẽ lạc mất thằng nhóc kia rồi lại phải đi tìm nó.
Nếu tôi lạc mất thằng bé và sau đó lại phải nhận tiếp nhiệm vụ giới hạn thời gian như cái trước thì sao? Tôi đổ bao công sức đi tìm Nhân vật phản diện, và giờ tôi ứ muốn phải làm thế thêm lần nào nữa.
'Hơn nữa, tài liệu mà Ryu Seunghyun vừa lấy ra... Thông tin của mình thì không sao, nhưng nếu trong đó còn có cả thông tin của thằng bé thì mọi chuyện sẽ toang lắm.'
Dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa thì câu lựa chọn đúng đắn nhất vẫn là phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Trước tiên thì, tôi ngoan ngoãn bám theo Ryu Seunghyun . Khi chúng tôi ra ngoài, đi ngang qua vài con xe chiến, chúng tôi bắt gặp một nhóm Thợ săn Hỗ trợ đang tụ tập trong một chiếc lều.
"Vậy, tôi đi trước nhé, tôi còn chút việc phải làm. Mong cậu sẽ sớm khỏe lại."
Ryu Seunghyun dẫn tôi đến tận trước cửa lều, anh quay người và đi về hướng Phòng nghiên cứu.
"Anh tới để thăm khám à?"
Xác nhận rằng Ryu Seunghyun đã đi đủ xa để không nghe rõ được cuộc trò chuyện, tôi mới trả lời người Thợ săn vừa đi tới.
"Vâng. Nhưng trước hết, cậu bé này đang cần đi vệ sinh. Gần đây có nhà vệ sinh nào mà chúng tôi có thể sử dụng không?"
Tôi lại lấy thằng nhóc ra làm cái cớ lần nữa. Thật là trơ tráo, nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác vì lý do này có vẻ hiệu quả nhất.
"Ồ, đằng kia có một cái nhà vệ sinh di động. Có thể sử dụng đó."
"Cảm ơn."
Khi tôi mỉm cười thật lòng với người Thợ săn vừa bị tôi lừa đáo để, má của Thợ săn đấy tự nhiên ửng đỏ.
Tôi đi về hướng được người Thợ săn chỉ cho, song nhìn thấy một nhà vệ sinh ngoài trời dành cho một người được dựng ở trong góc.
Vị trí lý tưởng. Tôi giả bộ cùng thằng bé vào nhà vệ sinh, vờ mở cửa ra xong đóng cửa lại rồi rẽ luôn sang một bên.
Nếu vào giữa thanh thiên bạch nhật, chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện, nhưng giờ là nửa đêm, bóng tối đã buông dày đặc bao phủ khắp nẻo, nên việc lén lút lẻn đi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi bế đứa trẻ trên tay và chạy hết tốc lực suốt một hồi lâu.
"Hộc, hộc, ah, mình chết mất, hộc........"
Không có kỹ năng ẩn, sẽ không hề dễ để vừa chạy thục mạng vừa bế một đứa bé trên tay bằng cái cơ thể hạng F này lâu.
Tôi cứ chạy mãi cho đến lúc tôi nêm nếm thấy vị máu tanh thoảng trong khoang miệng. Ngay khi chạy xa khỏi Viện nghiên cứu một đoạn, tôi thả tên nhóc kia xuống rồi gục ngã.
Thằng bé vừa thoát thân khỏi Phòng thí nghiệm từ vòng tay tôi, nó ngồi trên mặt đất và lặng lẽ ngắm nhìn tôi thở dốc.
Tôi chả bao giờ ngờ rằng đi cứu trẻ con lại vất vả đến thế. Tự nhiên muốn vứt quách cái thằng Phản diện này đi cùng với tất thảy những thứ khác.
"Haah....."
Tôi ngẩng đầu lên đối diện nhìn vào bầu trời đêm, để thằng nhóc đó ngây người với khuôn mặt chẳng có biểu cảm. Bầu trời điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh đây đó và mặt trăng bị mây che khuất một nửa.
Chúng tôi gần như chỉ vừa mới thoát khỏi Phòng thí nghiệm, nhưng thực tế, bây giờ mới chính thức là khởi đầu. Bởi từ nay trở đi tôi sẽ phải sống cùng với một thằng con nít không khác gì trái bom tịt, chẳng biết trước được nó sẽ nổ vào lúc nào.
'Trước hết giờ cứ bán vài vật phẩm trong kho để kiếm tiền đã. Với lại mình cũng cần phải tạo một danh tính giả nữa.'
Khi tôi đang điềm nhiên sắp xếp lại những việc cần làm trong tương lai, một ý nghĩ bỗng chợt nảy ra trong đầu tôi.
'Nếu mình buộc phải trở thành bạn đồng hành của các Nhân vật chính, tức là mình vẫn còn phải gặp lại Kwon Taehyuk và Ryu Seunghyun?'
Khó khăn lắm tôi mới trốn ra khỏi Phòng thí nghiệm vậy mà giờ còn phải tự mình tìm gặp hai người đó. Ngay từ lần gặp đầu tiên với Kwon Taehyuk, tôi đã thấy khá khó xử, chẳng biết phải làm cách nào mới có thể chiếm được lòng tin và trở thành đồng đội của anh ta.
"Cái phận của mình....."
Tôi thở dài thườn thượt, lẩm bẩm câu than thở đã lặp đi lặp lại nhiều lần suốt từ trước đến nay. Công việc cần làm quá nhiều bắt đầu khiến tôi thấy mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com