Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Nhờ vả

"Xảy ra chuyện như vậy sao?"

"Ừm?"

Anh ấy đột nhiên quan tâm một cách bất ngờ. Tôi mang chút bối rối liếc nhìn cậu nhóc, rồi lập tức chú tâm lại khi nghe thấy tiếng nói của Hyeon Dowoon vang lên từ phía sau lưng.

"Mày lảm nhảm với tao là mày bị bắt cóc đến Phòng thí nghiệm, xong giờ mày lại vác một thằng nhóc lạ hoắc về đây. Mày bị sao vậy?"

"Trời ạ."

Phải rồi, giờ không phải là lúc để giằng co, tôi phải đạt được mục tiêu của mình khi quyết định đến đây.

Tôi ngồi lên chiếc ghế Hyeon Dowoon vừa ngồi khi nãy, ôm đứa nhóc trên tay và nói với Hyeon Dowoon.

"Kiếm cho tao một cái hộp rỗng đi."

"......?"

Hyeon Dowoon trừng mắt nhìn tôi, anh liếc qua những cô nàng đang lấp ló theo dõi đầy phấn khích, rồi đi tới mang một chiếc hộp rỗng từ góc phòng ra.

Sau khi đặt chiếc hộp mà Hyeon Dowoon mang tới lên trên mặt bàn, tôi tháo chiếc túi đeo chéo bên hông rồi mở túi ra. Và từng cái một, tôi lôi ra từng vật phẩm mà tôi đã ăn cắp, à không, phải nói là tôi đã lấy về được từ Phòng thí nghiệm.

"Ối, thứ gì thế?"

"Là đá mana đúng không? Chất lượng khá tốt đấy."

"Còn có cả cổ vật nữa."

"Seohoo, cậu lấy đâu ra những thứ này vậy?"

"Có thể nói là cái giá phải trả cho mạng sống của tôi."

Tôi lôi ra hết tất cả các vật phẩm ngoại trừ chiếc áo choàng và thanh trường kiếm tôi cần dùng để làm trang bị, sau đó đặt gọn chúng vào trong hộp.

"Các chị, bán giúp tôi đống vật phẩm này đi. Cứ việc trích ra một khoản chi phí nhân công phù hợp từ giá bán, phần còn lại thì gửi cho tôi."

Ban đầu, tôi định nhờ Hyeon Dowoon bán giúp tôi, nhưng vì các doanh nhân quản lý thị trường chợ đen đều đã ở đây rồi nên thôi tốt hơn hết là cứ nhờ họ làm luôn cho tiện.

Ngay cả khi phải trả thêm phí nhân công cho họ, số tiền tôi nhận lại vẫn còn tương đối lớn vì các vật phẩm đều đạt trạng thái tiêu chuẩn rất tốt.

"Còn nữa Hyeon Dowoon. Tao cũng nhờ mày chút chuyện."

"Mày nhờ vả tao hơi bị nhiều luôn đấy?"

"Tại chỉ có mày mới làm được thôi."

Hyeon Dowoon bĩu môi rồi gãi đầu với vẻ đầy bất lực khi anh trả lời lại tôi với giọng điệu đầy nghiêm túc.

"Chuyện gì thế?"

"Ừm, đầu tiên thì, tao muốn thành lập một Công hội."

"Công hội? Tự nhiên muốn?"

"Ừ. Bằng số tiền này, tao sẽ tìm một khu ở gần Gangnam, sau rồi tao với nhóc này sẽ sống cùng nhau tại đó."

"Gì?"

"Với lại tạo giúp tao vài cái lý lịch cá nhân giả luôn. Vậy nha."

"......."

Sắc mặt Hyeon Dowoon càng lúc càng tối sầm lại khi nghe tôi trình bày, cuối cùng anh ấy thở dài một cái rồi lắc đầu.

"Từ đầu chí cuối mày chỉ toàn vi phạm pháp luật."

"Có gì đâu mà vi phạm pháp luật?"

"Thế sao không tự đến Hiệp hội mà viết đơn xin thành lập Công hội? Bớt làm phiền tao lại."

"Mày lại sao nữa vậy? Tao không thể làm thế được mày biết mà."

"Haizz... Thôi mày nín mồm đi."

Hyeon Dowoon quay phắt đi như thể đầu óc bị chọc cho nhức nhối, anh mang một chiếc ghế mới ra và kéo đến trước màn hình máy tính.

"Nếu mày muốn làm mấy chuyện đó, phải tạo cho thằng nhóc một cái danh tính trước. Tên nó là gì?"

Lạch cạch cạch, Hyeon Dowoon dò hỏi cùng lúc âm thanh gõ phím vang lên.

'Ừm. Tới rồi.'

Tôi cũng mong sẽ có được thông tin của thằng bé, tại vì chúng tôi cần có lý lịch đàng hoàng nếu muốn làm thêm nhiều việc khác nữa. Chẳng ngoài dự liệu, vấn đề hiện tại chính là trước giờ thằng bé chưa từng nói tên cho tôi biết.

"À thì... tên của thằng bé là......."

"Tên là gì?"

"Tên... tên là... ừm, gì nhỉ? Hahaa, tao cũng không nhớ rõ lắm......."

"...Mày cũng không biết, đúng không?"

"Không, tao biết mà! Tại dạo này tao hay quên thôi..."

"Sahyeon."

"Chắc là do tao đãng trí... Hả? Gì?"

Tôi giật nảy mình khi nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ bên tai, nên tôi liền nắm lấy vai tên nhóc rồi đẩy dựng nó lên. Thằng bé cựa quẫy rồi toan ôm chặt lấy cổ tôi lần nữa, sau đó lại mở miệng nhỏ nhẹ.

"Sahyeon. Tên tôi."

"Hơ......."

Nó nói tên cho tôi đơn giản vậy thôi ư? Cái thằng nhóc toàn lơ đẹp tôi suốt từ đầu đến giờ và chỉ đáp lại bằng mấy cái gật đầu đấy đây sao?

Hyeon Dowoon tặc lưỡi khi thấy tôi ngẩn người ra, vẻ mặt sửng sốt và bối rối.

"Chậc, mày quên thật luôn à? Sao cũng được, mày lúc nào chả bất cẩn kiểu vậy. Thằng bé là Sahyeon... mày muốn nó mang họ gì?"

Tôi bức xúc đáp lời, vì đột nhiên tôi lại trở thành một kẻ vô trách nghiệm khi quên mất tên của thằng bé.

"...Cho nó mang họ của tao. Họ Cha. Để cho mọi người biết nó là em trai tao."

"Được rồi. Cha Sahyeon."

Những người chị lặng bên lắng tai nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi từ nãy cũng góp lời với điệu bộ rất hiếu kỳ.

"Cha Sahyeon. Tên hay đó nha. Nhưng mà thực chất hai đứa đã gặp được nhau ở đâu vậy? Nếu muốn sống chung thì cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm á."

"Gặp một số tình huống thôi."

"Không phải nó là con của cậu đấy chứ?"

"Không đời nào, chị à! Tuổi của cậu ấy không phù hợp đâu. Seohoo mới có 32 mà."

"...Tôi 26 tuổi."

"Ấy, cậu còn trẻ vậy à?"

Chẳng phải 32 và 26 cách biệt rất lớn à? Tại tôi lùi về lại 2 năm nên tuổi của tôi hiện giờ là 26, nhưng nếu so với trước khi hồi quy, tôi mới chỉ 28 tuổi thôi.

Tôi trông giống người 32 tuổi lắm hả? Mang theo chút thất vọng, tôi quay qua hỏi Son Gayoung, người lớn tuổi nhất trong số các chị gái, thêm một việc nữa ngoài việc bán đống đồ kia.

"Có mặt hàng phân loại kho lưu trữ nào trên thị trường chợ đen phù hợp để sử dụng di động không? Dạng phụ kiện thì càng tốt."

Túi đeo hông khá bất tiện nên tôi nghĩ mình nên mua thêm phụ kiện tích trữ, có đắt chút cũng không sao.

"Hmm... Có một viên ngọc. Cậu chỉ cần đeo vào thôi là có thể sử dụng, muốn loại phụ kiện nào?"

"Một chiếc nhẫn hoặc một chiếc vòng cổ có lẽ sẽ tiện lợi hơn."

Son Gayoung lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho ai đó.

"Chị vừa bảo bọn nhóc làm ngay và mang qua đây. Chúng nó bảo không còn chiếc nhẫn nào để nạm đá quý nữa nên sẽ làm một chiếc vòng cổ."

"Vòng cổ cũng được rồi."

Thực ra, nếu xét về độ ổn định thì mang nhẫn vẫn là tốt nhất, nhưng vòng cổ cũng không tệ. Chỉ cần cẩn thận không làm đứt dây chuyền khi đeo là được.

"Chị sẽ bán nó cho cậu và khấu trừ vào số tiền còn lại."

"Sao lại không tặng nó cho tôi nhỉ?"

Tôi hỏi chị khi trên môi nở một nụ cười rù quến, Son Gayoung cũng chợt mỉm cười rồi lấy một điếu thuốc ra chuẩn bị châm lửa. Nhưng có lẽ vì có sự hiện diện của trẻ con nên chị quyết định không châm nữa.

"Có thấy cậu đáng yêu lắm không? Cắt đứt liên lạc song đột ngột mất tích, sau đấy lại hiện hình quay về đây khi có việc cần."

"Chị vẫn luôn sắc sảo như vậy, chị gái tôi......."

Có rất nhiều lý do để phản bác, nhưng ngay cả khi tôi kể cho họ nghe về việc tôi bị bắt cóc vào lúc này, việc bản thân bị ép làm đối tượng thử nghiệm và trốn thoát nhờ vào may mắn, tôi cũng sẽ chỉ bị họ cười nhạo mà thôi. Với lại nếu không cẩn thận, danh tính của Cha Sahyeon cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Nè."

Trong phút chốc ngắn ngủi khi tôi trò chuyện với các chị gái, Hyeon Dowoon đã đưa cho tôi một vài tài liệu được xử lý xong.

"Tao vừa nộp cho mày đơn xin thành lập Công hội rồi, thậm chí còn mua hẳn một văn phòng đứng tên mày. Tên Công hội sẽ được áp dụng nếu mày gửi tin nhắn văn bản đến số điện thoại được ghi trên tài liệu trong vòng một tuần."

Mặc dù việc này là bất hợp pháp, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tự tôi thành lập cho mình một Công hội, vậy nên cảm giác cũng có chút mới mẻ. Hyeon Dowoon tiếp tục giải thích cho tôi rồi vừa đưa tài liệu.

"Tao để giấy tờ của thằng bé ở trang cuối. Cha Sahyeon. Thằng nhóc là em trai của mày và 12 tuổi. Tao chả biết có đúng hay không nhưng tao quyết định dựa trên những gì tao quan sát thấy, còn mày có ý kiến gì thì cũng nín luôn đi."

"12 tuổi ư? Trẻ con 12 tuổi thường trông như vầy à?"

Tôi cũng nghĩ rằng thằng bé cùng lắm mới có 10 tuổi. Mà dù mọi người có đang bàn tán về tuổi của nó, Cha Sahyeon vẫn một mực vòng tay qua cổ và ôm chặt lấy tôi. Trông hệt như một con gấu koala.

Với vẻ mặt sầu thảm, "Tôi chịu." Hyeon Dowoon thể hiện thái độ chẳng màng, những người phụ nữ lại lần lượt từng người chen lên nói.

"Hình như ở độ tuổi 12, bọn nhóc sẽ phát triển rất nhanh. Tầm tuổi đó, chiều cao của tụi trẻ sẽ chênh lệch nhau khá nhiều."

"Ừ đó. Liệu Seohoo hồi 12 tuổi có như vậy không ta? Nếu nghĩ thử, có lẽ cậu ấy cũng tầm tầm cậu bé kia nhỉ?"

"Nhưng mà nhìn hai người ôm nhau cứ hệt như một cặp anh em vậy. Tại trông cũng từa tựa nhau mà."

"Phải chưa? Nãy giờ em cũng nghĩ vậy đó. Không thể nói chính xác được, nhưng mà trông chúng rất giống nhau."

Son Gayoung người vẫn lặng lẽ dõi theo chúng tôi từ phía sau, chị nhổ ra điếu thuốc đã bị nhai nát đầu lọc và cất giọng.

"Anh em cùng cha khác mẹ của cậu à?"

"Đời nào chứ."

Khoảng cách tuổi tác giữa bọn tôi khả thi lắm sao? Hồi tôi bị bỏ rơi và trôi dạt vào Khu C-281, tôi vẫn còn khá nhỏ.

Không đời nào tôi lại có một đứa em trai kém tôi nhiều tuổi như vậy, còn ngay cả nếu có thật đi chăng nữa, hẳn tôi cũng sẽ phải nhớ mang máng về nó.

Hay kể cả cho dù có người nào đó cùng huyết thống với tôi sinh con... cũng chẳng phải quá phi lý khi đứa trẻ đó lại là Cha Sahyeon, kẻ được định sẵn trong tương lai sẽ trở thành một siêu Thảm họa, cũng lại tình cờ bị bắt chung cùng một Viện nghiên cứu và cùng bị đem ra làm thí nghiệm.

"Xong việc rồi nên tôi đi trước nhé."

Chiếc vòng mà Son Gayoung đặt cũng đã tới.

Tôi nhận lấy từ tay nhân viên rồi đeo nó lên cổ, Cha Sahyeon bị thả ra. Cậu nhóc ngước lên nhìn tôi rồi chớp chớp đôi mắt như thể rất không hài lòng, đợi tới khi được tôi nắm tay nó mới bình thường trở lại.

"Đi à?"

"Lần này đi rồi có định liên lạc về không đấy?"

"Cậu mà lặn mất tăm thêm lần nữa, bọn tôi sẽ phải đi tìm cậu đấy."

Tôi mơ hồ mỉm cười trước những lời cằn nhằn nửa đùa nửa lo của các chị gái, rồi đáp lại bằng mấy lời tạm biệt đại khái như kiểu, đừng lo mà, tôi sẽ gọi về sau.

"Cha Seohoo!"

Ngay lúc tôi chuẩn bị chuồn nhanh trước khi mấy cô nàng đến làm phiền tôi thêm nữa. Hyeon Dowoon gào lên từ phía sau ngay lúc bàn tay tôi đang chạm vào tay nắm cửa.

"Mày định cứ thế mà đi à? Có người vẫn luôn đợi mày đấy."

Hyeon Dowoon có chút do dự khi hướng ánh mắt lên trên. Tôi ngay lập tức hiểu người được ám chỉ là ai và bồn chồn ngừng bước chân.

Son Gayoung cũng lên tiếng chung với câu hỏi khó nhằn vừa nãy.

"Không định đi gặp à? Người đó chắc cũng đang tới đây sau khi nghe tin cậu về rồi."

"......."

"Sau này định giải quyết hậu quả thế nào đây?"

Tôi nuốt gượng tiếng thở dài vào trong rồi mỉm cười đáp lại.

"Chà, chắc là tôi của tương lai sẽ tính đến chuyện này sau đấy? Còn hôm nay thì tôi chả muốn quan tâm đâu. Chúng ta đi thôi!"

"Hờ... đúng là cái thằng........"

Tôi không chút do dự mà sải bước rời khỏi căn phòng, bỏ lại Hyeon Dowoon đang kinh ngạc và chửi thề phía sau.

Ngay khi bước ra khỏi nơi tăm tối, ánh đèn neon chói lóa của các biển hiệu đập thẳng vào mắt tôi.

Quanh đây đều là những khu phi pháp, tội phạm tợn tạo hoành hành khắp nơi, và dù tòa nhà này có rộng đến đâu thì không khí bên trong vẫn đến là phát ngột.

'Suy cho cùng cũng chẳng phải chỗ nên lưu lại quá lâu.'

Tôi càng bước nhanh hơn, tay dắt theo cậu nhóc, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com