1
Ở cái làng nhỏ xíu tên là Làng 17, dân số chưa tới 200 người, gà thì nhiều hơn người, có một nhóm nhóc con làm cả làng ăn không ngon ngủ không yên. Không phải vì tụi nó xấu, mà vì tụi nó… quậy như phá làng phá xóm.
Tụi nhỏ tụ lại thành một băng có tên nghe rất là “nguy hiểm”: Hội Súng Nước Sát Thủ, tuy mục đích ban đầu chỉ là để xịt nước vô mặt nhau cho vui. Trưởng nhóm, không ai khác, chính là Seungcheol – thằng nhóc đầu têu mọi trò.
- "Tụi bây, hôm nay mình đột nhập vườn dưa của ông Chu để... test độ ngọt!" – Coups tuyên bố, tay cầm ống súng nước như thể đang cầm vũ khí tối thượng.
Bên cạnh nó là Jeonghan – con trai nhà bác trưởng thôn, tóc lúc nào cũng chải chuốt bóng lưỡng, nhưng… chuyên giả bộ khóc để né đòn khi bị bắt.
- "Cháu bị tụi nó ép mà… Huhuhu!” – là câu cửa miệng.
Còn Jisoo – thằng nhóc Hàn kiều, nói tiếng Hàn còn lơ lớ nhưng rất thích giả giọng ông cụ non, thường đưa ra lời khuyên khiến ai nghe xong cũng muốn… tát cho phát.
- "Mình nghĩ mình nên giải quyết chuyện này một cách hòa bình."
"Hòa cái đầu ông á! Chạy đi, bà chủ đuổi theo rồi kìa!" – Vernon hét lên, tay vẫn ôm nguyên trái dưa to tổ chảng.
Soonyoung – đại ca hổ, chuyên bày trò nhưng toàn té. Có lần xông pha đạp mái nhà chú Jeon để “giải cứu con mèo mắc kẹt” rồi bị kẹt ngược lại.
Jun và Minghao – cặp bài trùng đến từ nhà hàng xóm Trung Quốc, nói ít, đánh nhanh, nhưng chuyên dụ người ta chơi mấy trò siêu nguy hiểm như "đu dây từ cây đa xuống hồ".
Jihoon – nhỏ nhất, thấp nhất, nhưng… hung dữ nhất. Ai mà lỡ đụng vào guitar của nó là xác định ăn đòn.
Seokmin và Seungkwan – hai cái loa phát thanh di động, tụi nó mà đụng nhau thì cả làng khỏi cần ngủ trưa.
Mingyu – cao to đẹp trai, nhưng bị khờ, hôm bữa trốn học bị phát hiện vì… để nguyên dép ngay bờ ruộng.
Chan – "trẻ trâu" chính hiệu, đi đâu cũng hô to: “Hội Sát Thủ! Tiến lên!!!” trong khi cả đám đang cố đi lén.
.
.
.
Làng 17 cứ thế sống trong cảnh “bình yên tạm thời”, chừng nào tụi nhỏ còn bận… học bài hoặc bị cấm túc.
Nhưng một ngày nọ, tụi nó nghe tin có một đứa nhóc thành phố sắp chuyển về làng sống.
- "Nghe nói nó học giỏi, ngoan ngoãn, không biết trèo cây!" – Soonyoung gãi đầu.
- "Chà, để coi nó sống sót được mấy ngày ở đây…" – Jeonghan cười gian.
"Hội Sát Thủ, tập hợp! Chuẩn bị chào đón ‘tân binh’ theo phong cách Làng 17!" – Seungcheol hô to.
Tụi nó không biết rằng, “tân binh” đó... còn bá đạo hơn cả bọn nó cộng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com