Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Cưỡng Đoạt

Tôi tránh né sự đụng chạm từ bạn trai mình. Rồi mặc nhiên để người khác tuỳ nghi cướp đi sự trong trắng ấy.

Có phải ông trời đang muốn trêu ngươi?

Nước mắt đã đọng lại nơi khoé mi đến mức đau rát, mơ hồ. Tôi không khóc được nữa.

Phải chi tôi có thể khóc trong lúc này thì tốt biết bao...

Khóc cho số phận trớ trêu. Khóc cho cả câu chuyện buồn của loài hoa thuỷ vu trắng.

Cánh hoa thuỷ vu thực ra không trắng thơm như bên ngoài đã hiện diện. Vẻ ngoài là vậy, nhưng sau lớp bọc trắng tinh ấy chứa đựng bao nhiêu là mục nát, đen đúa, xấu xa.

Ra sức để mặc cho dòng nước tuôn xối xả lên người. Tôi thật muốn chà đi những dấu vết đầy nhục nhã kia.

Phía dưới thân truyền đến một cơn đau buốt, thật nực cười. Vết máu khô cứng đầu vẫn còn bám lại trên đùi, dai dẳng.

Hừm... Phải rửa sạch, tẩy sạch đi thôi.

Phần đùi non phía trong bị chà xát đến đỏ ửng. Cảm giác đã tốt lên rất nhiều. Tôi lại khóc. Dòng nước vô tình rót thẳng vào mũi trong khi hít thở đã khiến tôi ho sặc sụa như một người điên.

Nếu bây giờ có thể điên, thực tốt.

*

Tiểu Nguỵ đã gọi cho tôi liên tục suốt mấy ngày qua. Thực sự là do tôi không còn tâm trí cầm đến điện thoại.

"Em đã ở đâu vậy? Vì sao lại đột ngột biến mất thế kia?" Vừa bắt máy lên, bên đầu dây đã tuôn sẵn một tràng.

"..."

"Anh đã tìm em khắp nơi đấy. Mau nói chỗ ở hiện tại, anh lập tức đến đón em."

"Tiểu Nguỵ, thực xin lỗi." Tôi cố gắng để không phải phát ra tiếng nấc nghẹn nhàm chán của mình.

"Sao vậy? Không lẽ... Em đang ở nhà gã họ Phương ấy?"

"Anh đừng tìm em nữa. Có được không?"

Rốt cuộc vẫn là không kìm được, tôi bật khóc. Vội vàng gác máy. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng Tiểu Nguỵ gọi lớn tên tôi.

Đúng vậy, tôi nợ cậu ấy. Cả đời này Thuỷ Vu tôi nợ cậu ấy một tiếng xin lỗi không thể lấp đầy.

Là do tôi tự làm tự chịu. Tôi không xứng đáng có được hạnh phúc đâu.

*

"Làm gì vậy?" Tiếng Phương Đình trầm thấp truyền đến từ cửa. Hắn vào phòng mà không gõ cửa hay sao?

Chỉ một chút nữa thôi, tôi đã có thể thoát khỏi nơi này. Đến một thế giới khác - nơi có ba mẹ, cùng với em gái nhỏ mà tôi đã nhất mực nhường nhịn, yêu thương.

Sợi dây thòng lọng đã được treo lên sẵn, chỉ cần bước lên chiếc ghế gỗ, rồi tra cổ vào.

Thật đơn giản phải không?

"Muốn chết đấy à?" Hắn đi đến kéo tôi ngã xuống giường hệt như ra tay quẳng đi một con mồi nhỏ. Nhẹ tênh...

Tôi nằm sõng soài ra đấy không một chút cử động. Bởi đã thừa biết rõ, làm như vậy cũng chẳng tác dụng gì.

"Muốn chết? Cũng phải chết dưới tay tôi!" Phương Đình nắm lấy cổ áo tôi kéo lên. Hơi thở nồng nàn mùi rượu.

Hắn say à?

"Tốt thôi, vậy thì hãy giết tôi ngay bây giờ!"

Ánh mắt kia dần dần mờ đục hẳn. Nói rồi, cổ tôi được lấp đầy bởi những nụ hôn.

Những nụ hôn của sự ô nhục.

Mùi rượu phảng phất xung quanh rồi bay vào cánh mũi. Nó khiến tôi cảm thấy chán ghét vô cùng. Phương Đình xé toạc tay áo vướng víu, để lộ một khoảng da thịt trắng ngần dưới ánh đèn phòng nhàn nhạt, hắn điên cuồng xoa nắn hai bầu ngực căng mẩy dưới tay không một chút lưu tình. Mà tôi khi không lại nương theo sự kích tình đốn mạt ấy.

Rồi hắn ngậm một bên hoa tuyết, động tác hoá ôn nhu lạ thường. Nhân hoa liên tục chuyển động nơi đầu lưỡi đong đưa. Từng đợt, từng đợt khoái cảm cuộn trào, tôi là đang thích thú?

Không đời nào.

Người phía trên không hề nương tay mà tiếp tục xé bỏ từng tấc váy. Hắn hôn dần xuống bụng. Một tay vẫn giữ nguyên trên đầu hoa tuyết, mân mê.

Thực chán ghét. Nhân lúc hắn đứng dậy kéo bỏ khoá quần, tôi toan vùng chạy. Nhưng đó chỉ là một hành động vô nghĩa mà thôi.

"Đừng nghĩ cô có thể chạy thoát." Hắn ép toàn bộ cơ thể lên người tôi. Cự vật ở phía dưới cũng đã yên vị chạm vào hoa huyệt.

Hắn bắt đầu cử động. Tôi điên mất thôi. Đây là thứ cảm giác khốn nạn gì? Vì sao nó lại khiến tâm trí tôi mê muội?

Vẫn cứ hôn lên ngực. Đầu lưỡi và hoa tuyết cứ mãi dây dưa. Từ phía dưới chợt tuôn ra một dòng nước nhỏ, tôi cảm nhận rất rõ ràng.

Dường như hắn cũng cảm giác được điều đó, bèn trở người trong tư thế quỳ giữa hai chân tôi.

"Một mực muốn tháo chạy. Nhưng gì đây? Chẳng phải cô đang rất thích à?" Tầm mắt hắn phóng vào hạ thể của tôi và buông một câu khiêu khích.

"Đồ khốn nạn!" Tôi chỉ biết hét lên như thế. Vì đầu óc cứ mụ mẫm, chẳng thể suy nghĩ nữa rồi.

Cự vật có vẻ đang căng cứng trong tay hắn. Tôi giật mình, chuyện gì sắp xảy ra đây? Thế là hắn cầm lấy vật nam tính ấy trêu vờn nơi hoa huyệt.

Một luồng điện từ đâu xuất hiện, lan ra khắp cơ thể. Không được, tôi không được phép có bất kỳ phản ứng nào nữa. Tôi phải chán ghét nó, chán ghét cả người này.

"Cơ thể của cô đã phản bội cô!" Hắn cười đắc chí. Tôi cảm nhận những dòng nước nhỏ đang tuôn ra từ bên trong từng chút một, không thể kiểm soát nữa rồi.

Tôi phản ứng dưới sự kích thích ấy nhiều đến như vậy sao?

Và rồi trong cơn mơ hồ đó, hắn tóm lấy tay tôi, cố định qua đầu. Thân dưới vẫn ngoan cố vận động nơi cửa huyệt.

"Mau nói, là em muốn tôi!"

Chuyện quái quỷ gì kia? Không đời nào tôi lại nói những câu rẻ mạt như thế, không bao giờ tôi lại hạ thấp bản thân.

Hắn càng kích thích, tôi càng mím chặt môi. Giữ lại chút tôn nghiêm cho mình. Tôi không nói.

Người phía trên như bị trêu tức. Thế là ngay lập tức dụng sức, một phát đâm vào.

"Aaaa!!!" Tôi hét lên trong đau đớn, hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

"Khỉ thật. Vẫn nhỏ như vậy sao?" Sắc mặt Phương Đình có chút biến chuyển. Hắn đang nhăn nhó vì ra vào không được thoải mái ư? Thật buồn cười...

Tôi vẫn hét lên trong đau đớn. Có thể là do vô tình, hắn kề vai mình sát gần miệng tôi. Thế là tôi ngang nhiên cắn vào, hòng kiếm tìm một chút thoải mái.

"Em có biết, lần trước tôi đã phải chật vật thế nào mới đi vào được không?"

Tôi không còn sức để trả lời bất kỳ câu nói nào từ hắn nữa. Mặc nhiên để hắn luận động, quấy rối cơ thể mình. Tôi thực không hiểu, rốt cuộc là mình đang muốn gì đây?

Nước mắt tôi lại rơi. Hắn không lau đi, chỉ đối mặt ngắm nhìn.

Dòng khoái cảm cuối cùng cũng được đẩy lên mức cực đại. Tôi vô lực mơ hồ, có vui vẻ gì đâu.

Rồi hắn nhanh chóng rút ra. Thực tốt vì đã không gieo rắc dòng nước kinh tởm ấy vào trong cơ thể mình.

Có lẽ, lần trước cũng như vậy.

Hắn yếu ớt nằm trên người tôi sau khi sức lực bị rút mòn. Cơ thể đang rệu rã đến mức, một câu nói để đẩy hắn đi cũng chẳng đủ sức nói ra.

Ngực tôi được hắn nhẹ nhàng ma sát rồi dụi vào. Tôi chỉ nhìn thấy quả đầu đầy tóc dưới cổ mình. Vẻ mặt hiện tại của hắn ra sao, tôi cũng không hề biết.

Rồi tôi dần ngủ say. Ngủ để quên đi áp lực từ cuộc đời chán ngắt đầy đớn đau mà tôi đã vô tình xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com