chapter 4: điều kỳ diệu của phép thuật và thị trấn của người thú
Vòng tròn bắt đầu phát sáng, cơ thể tôi lớn dần lên và bắt đầu biến đổi thành một con người, và tôi đang nude. Có vẻ như từ khi thành gà tôi không còn có cảm giác xấu hổ nữa vì tôi cũng sống mấy ngày không quần áo rồi.
"Bạn có muốn nhận kỹ năng [Biến đổi] không?
(có) (không)
"Có"
Nhận được kỹ năng [Biến đổi]
Ngon! Tôi không biết có trò này
"Bắt này!" Người cầm cung nói.
"Cảm ơn anh, cung."
"đừng gọi tôi là cung, tôi đã nói cho anh tên của tôi rồi."
Tôi lấy bộ quần áo, rồi mặc vào.
"Sao, cảm thấy thế nào?"cô gái hỏi, cô ấy hỏi trong khi thở dốc.
"Khá là hay đấy, mà có vẻ nó có hơi tốn sức nhỉ?"
"Nó ngốn hơn nửa bình mana của tôi và sẽ trừ mana của cậu để duy trì."
Xem nào, có vẻ như nó đốt 1 mp mỗi...1 phút, khá là tiện lợi nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phải tắt nó đi nếu đang trong tình huống nguy hiểm
(tốc độ hồi mp của tôi là khoảng 0.1/giây)
"Cảm ơn, vậy ta lên đường thôi"
Thị trấn weast, thị trấn của các á nhân. Nơi này khá là đông đúc dân cư nhưng chủ yếu là nô lệ và chủ nô, chỉ 30 phần trăm dân số là dân tự do. Bước qua cánh cổng gỗ có lính canh, chúng tôi tách nhau ra mua sắm...
Tôi học được rằng tiền tệ trong này khá đơn giản, được làm nhiều kích cỡ và bằng nhiều chất liệu khác nhau:
1 đồng vàng lớn= 10 đồng vàng nhỏ= 100 đồng bạc lớn= 1000 đồng bạc nhỏ.
Đó là tiền phổ thông toàn quốc, còn một số loại tiền khác làm bằng mythril, các đồng relic và quý nhất là holy coin được làm ra từ các vị thần cổ xưa. Còn các loại đá quý củng có thể dùng để trao đổi nhưng giá cả chỏi được xác định giữa những người trao đổi.
Cầm hai đồng bạc nhỏ của họ trên tay, tôi nghĩ tôi thật sự chưa quyết định được tôi cần mua gì . trước khi vào chợ kiếm chút gì đó để ăn, tôi đến tửu quán với hai đồng của họ và thu thập thông tin.
Đang trò chuyện vui vẻ với chủ quán thì một gã người trâu to con nồng nặc mùi rượu bước đến. Hắn ta giở giọng côn đồ bắt tôi phải trả tiền cho hắn, thế là tôi đặt một ván cược với hắn. Đây là trận đấu cược 1 ăn 4 nên tôi quyết định sẽ làm liều một phen. Tên to con có vẻ say quá rồi, hắn tuy say nhưng nhắc đến đánh nhau thì lập tức tỉnh lại, vừa rống lên vùa lôi tôi lên võ đài.
Sau khi tiếng chuông của trọng tài vang lên, cả hai bên bước lên nhìn nhau, giữ thế thủ. May mắn thay, tôi đã học được khá nhiều kỹ năng cận chiến từ ông bố võ sư của tôi trước khi lên bàn thờ và hồi sinh ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi muốn cảm ơn ông ấy vì đã hành tôi tôi ra bã ba buổi mỗi tuần.
Trận đấu chưa diễn ra, nhưng cả hai bên đều trông rất căng thẳng với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Sau khi hắn tung vài cú đấm, tôi nhận ra răng cú đấm của hắn... quá chậm, tôi có thể né tránh nó một cách dễ dàng. Nhưng khi đấm hắn, tôi gần như không gây ra sát thương. Có lẽ do tôi vẫn chỉ là một "con gà".
Tôi ghi nhớ nhược điểm đó, và vì đây là đánh tự do chứ không phải quyền anh, tôi lùi lại và tặng hắn một cú song cước vào người hắn. Hắn ngã lăn ra đất, khán giả bắt đầu hò reo nhưng chỉ sau 3 giây hắn đã gượng dậy được. Lần này tôi lao đầu vào hắn, tưởng tượng chân tôi có sét và đá phát nữa, tên trâu giơ hai tay đỡ rồi khựng lại, nằm nốc ao với luồng điện chạy qua người. May mà phép thuật tôi vừa tạo là phép thuật hợp lệ. Khán giả đứng cả dậy, hò reo rung động cả võ đài. Thì ra tên trâu đó là một tên nghiện rượu, hắn từng là một tên phiêu lưu giả cấp cao nhưng hắn thành ra như thế từ khi hắn trở về với cây rìu gãy và cõng trên lưng xác của hai người chiến hữu của hắn. Không ai biết hắn đã đi đâu và phải chiến đấu với cái gì. Tôi cảm thấy khá buồn...
Nhận được kỹ năng [Lôi kích]
Và thế là tôi thắng áp đảo, cuộc đấu kéo dài chưa đến 15 phút. Sau đó tỷ thí với mấy người ở đó đến kiệt sức.
Kỹ năng [đá]
Tôi được lôi về nhà trọ bởi Fayre và Laila, trả họ 2 đồng bạc lớn cho thức ăn, quần áo và chỗ ở sau khi giải thích lý do tại sao tôi có chỗ tiền này, họ còn tưởng tôi bị bắt khi ăn trộm! Con người đúng là không có thiện cảm với quái vật,nhưng tôi vẫn nhắm mắt cho qua. Sáng hôm sau chúng tôi hướng đến hội quán, ở đây có rất nhiều người được trang bị vũ khí, họ tách thành nhóm và ngồi trên những cái ghế cũ kỹ. Ở trong quầy tiếp tân là một cô nhân viên trẻ tuổi có tai mèo đang tươi cười tiếp khách. Người ta bảo cô ta là một con người năng động và rất nhiệt tình, nhưng chỉ vì hiền quá mà suốt ngày bị những ông chú ở đó trêu cho suýt khóc. Tôi bước đến gần và chào hỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com