Hữu duyên!
Lại nói về Ngọc Lan, sau khi chia tay với Thành Tâm, nàng vội vã mang con dê trộm đi bán để kiếm hai mươi đồng tiền Thuận Thiên. Thực ra, Ngọc Lan là người con hiếu thảo, mẹ mất sớm, cha già yếu, ngoài việc phải chăm sóc cha, nàng còn phải lo cho đứa em nhỏ. Phận nữ nhi kiếm tiền rất khó khăn, nhưng hôm đó, khi thấy cha bệnh nặng và không có tiền chữa trị, nàng đã quyết định làm liều, cải trang nam nhân để lấy con dê của nhà Lão Lý.
Hỡi ôi! Người nghèo khổ có lúc nào quên đi nỗi khổ của mình để suy nghĩ đến người khác đâu? Khi gánh nặng cuộc sống đè nặng, con người không còn tâm trí để quan tâm đến điều gì khác nữa. Bản tính tốt lành bị che lấp bởi lo lắng, nỗi buồn và khổ đau. Ngọc Lan, một tâm hồn đáng thương hơn cả đáng trách.
- Phụ thân!
Ngọc Lan vừa gọi vừa đỡ cha mình ngồi dậy uống thuốc. Sau khi bón thuốc cho cha, nàng nhìn đứa em đang ngủ ở góc nhà mà lòng chạnh lại. Nàng ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc đầy mồ hôi của em, và hiểu rằng cuộc sống này khó khăn biết bao. Nhưng nàng không bao giờ từ bỏ, dù chỉ còn một chút sức lực.
Lại nói về Thành Tâm, sau một buổi chiều lang thang, xem hươu xem vượn khắp nơi, chàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và đói bụng. Anh muốn vào một hàng quán nào đó để ăn một bữa, nhưng không có tiền. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, Thành Tâm quyết định tìm nơi trú mưa. Anh thấy một ngôi nhà tranh sơ sài và gõ cửa:
- Trời mưa to, đường đi khó khăn, xin được nghỉ chân một chốc?
Giọng nói của anh vang lên đủ lớn để người trong nhà nghe thấy. Một thiếu nữ tầm hai mươi tuổi bước ra, tay cầm cây dù. Khi nàng tiến lại gần, cả hai đồng thanh "a" lên một tiếng. Thì ra, thiếu nữ kia không ai khác chính là Ngọc Lan. Nàng nhẹ nhàng mời:
- Mời anh vào nhà.
Thay đổi trang phục, Ngọc Lan giờ đây là một cô gái trẻ đẹp, khoác áo choàng trắng, khuôn mặt diễm lệ khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Thành Tâm cũng không ngoại lệ, anh vội đỡ cây dù cho Ngọc Lan và cả hai bước vào nhà. Ngôi nhà ước chừng rộng khoảng một trăm mét vuông, có hai giường ngủ. Ngọc Lan rút chiếc bàn tre từ góc ra và nói:
- Mời anh ngồi, ăn một bữa.
Nhìn thấy Thành Tâm đói bụng, Ngọc Lan hiểu ngay và vội nấu thêm cháo. Hai bát cháo hành, một đĩa dưa muối, đó là bữa ăn đầu tiên mà Thành Tâm được ăn sau khi trở về từ quá khứ. Một ngọn đèn dầu lấp lánh trên bàn, mùi thơm của cháo lan tỏa trong căn phòng.
Nhìn căn nhà trống trơn, Thành Tâm không khỏi thở dài. Nhìn Ngọc Lan, một cô gái trẻ non nớt, anh không khỏi cảm thấy xót xa. Cả hai người cùng nhau ăn một bữa ấm áp, và dần dần, tình cảm giữa họ cũng trở nên gần gũi hơn.
Thành Tâm nhanh chóng nói:
- Xin cô nương ngồi ăn cùng đi!
Ngọc Lan suy tư một lúc trước khi nhẹ nhàng đáp:
- Vâng, công tử.
Nàng xuống bếp và múc thêm hai bát cháo. Cơm canh đạm bạc nhưng không làm mất đi niềm vui trong bữa ăn của hai người. Thành Tâm nhìn Ngọc Lan chăm chú, cô gái xinh đẹp này đã thay áo choàng bằng một bộ vải thô màu xanh. Khuôn mặt nàng trông vẫn còn đầy nét non nớt, và sự xinh đẹp của nàng đã khiến chàng mê mẩn.
Thấy Thành Tâm liên tục nhìn mình, Ngọc Lan cảm thấy e thẹn và đỏ mặt. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng ngồi ăn cùng một người đàn ông ngoài trừ phụ thân và em trai mình. Nghĩ tới điều đó, nàng cảm thấy hơi bối rối. Nàng nhanh chóng húp xong bát cháo và nói:
- Phụ thân bệnh nặng, tiền bạc trong nhà đã hết sạch. Xin lỗi vì không thể đãi công tử một bữa ngon như ý.
Thành Tâm húp sạch chén cháo, sau đó dùng lưỡi liếm sạch mép bát và nói:
- Cháo thật ngon. Cảm ơn cô.
Khi đã ăn xong, Ngọc Lan nhanh chóng dọn dẹp bát chén và múc nước cho Thành Tâm để tráng miệng. Trong nhà, chỉ có nước lã. Thành Tâm nhìn xung quanh và thấy căn nhà với phòng ăn kiêm phòng khách ở giữa, bên trái là bếp và bên phải là phòng ngủ. Trong phòng ngủ, mùi thuốc bắc vẫn còn thoang thoảng. Anh thầm nghĩ: "Có lẽ cô ấy chỉ nấu vài ba bát cháo vào buổi tối. Một bát cháo thừa mà vẫn thấy ngon như vậy! Không biết đã bao nhiêu ngày không có được một bữa cơm no. Với hoàn cảnh như vậy, sống một mình cũng đã khó khăn rồi, huống chi còn phải nuôi em và chăm sóc cha."
Thành Tâm nhìn Ngọc Lan làm việc, anh không thể không ngưỡng mộ. Người ta thường nói rằng con gái thời đại trước của anh trưởng thành sớm vì họ tiếp xúc nhiều và được chăm sóc tốt hơn. Nhưng thực tế, "trưởng thành sớm" đó chỉ đến từ thể xác và dục vọng. Nhìn Ngọc Lan, anh nhận ra rằng sự trưởng thành đích thực là ở trong tâm trí.
Một cô gái tuổi đôi mươi, mẹ mất sớm, tự mình phải chăm sóc cho một bệnh nhân nằm liệt giường, trong nhà nghèo rớt mùng tơi như vậy, thật sự là đã khiến cuộc sống của cô ấy trở nên vô cùng khó khăn. Thành Tâm không thể không ngạc nhiên trước sự yêu kiều và lanh lợi của Ngọc Lan. Dáng vẻ thanh khiết và chất phác của cô gái này gây ra trong lòng anh một cảm giác thương xót và yêu quý. Khi nghĩ về việc mình là người của một thế giới khác, anh lo sợ rằng Ngọc Lan sẽ đau lòng nếu anh biến mất một ngày nào đó, và anh không thể lòng làm hại người đó.
Ngọc Lan hoàn tất việc dọn dẹp và quay lại, thấy Thành Tâm nhìn mình với ánh mắt đầy suy tư, cô không khỏi cảm thấy bối rối. Khi Thành Tâm nhìn về phía mình, cô không biết phải nói gì và vội vàng đi tới khều cây đèn dầu để tỏ ra bình thường hơn.
Sau một thời gian lóng ngóng, Ngọc Lan tiến lại gần và nói:
- Công tử, không biết sau này anh có kế hoạch gì không?
Thành Tâm nhẹ nhàng cười, nhưng trong lòng anh cũng không biết phải nói gì.
- Ngọc Lan à, có khách à con?. Phụ thân của nàng đã tỉnh táo hơn một chút và hỏi khi thấy có người.
Ngọc Lan vội đỡ phụ thân dậy và tựa vào bức tường vôi. Cô không quên lót miếng chăn sau lưng cho cha trước khi trả lời:
- Công tử từng giúp đỡ con, nay trời mưa đường đi khó khăn, nên công tử muốn vào trú một lúc.
- Này chàng trai
Thành Tâm nhanh nhẹn đưa mặt chào bác, bác trai vẻ mặt tiều tụy, người gần gò xanh xao chứng tỏ bác bệnh đã một thời gian dài. Khuôn mặt của bác rất hiền lành, phúc hậu, có nét giống Ngọc Lan. Bác nói ngắt quãng từng tiếng một, vừa nói vừa thở gấp:
- Đa tạ đã giúp đỡ!
Thành Tâm suy tư đây chẳng phải là năm Thuận Thiên à, sao dân chúng sống khổ quá vậy? Chẳng phải mấy ông chép sử viết "Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn" hay sao? Thành Tâm nhìn bố già xong lại nhìn Ngọc Lan không khỏi xót xa và hỏi:
- Chẳng hay bác trai bị bệnh gì?
Chưa dứt lời, bỗng có tiếng động lớn phát ra:
- Rầm rầm.
Cánh cửa cổng bỗng nhiên đổ xuống, tiếng chân người chạy rầm rộ. Thành Tâm và Ngọc Lan đưa mắt nhìn ra, thì thấy một toán tầm chục tên tay lăm lăm đại đao đang xông thẳng vào, khiến cả hai thất kinh. Thành Tâm vốn là người thời hiện đại, không có kinh nghiệm đánh nhau, chỉ biết đến "võ mồm," nay gặp tình huống thế này không khỏi bối rối.
Những tên này chính là thổ phỉ, chuyên cướp bóc và quấy rối dân làng. Chúng đi đến đâu là giết người, cướp của đến đó. Tuy triều đình nhiều lần sai quân tróc nã nhưng vẫn không tiêu diệt được hết bọn chúng. Tên đầu tiên chạy vào không nói không rằng, chỉ gầm lên một tiếng, tay vung đao chém về phía trước. Thành Tâm vội kéo tay Ngọc Lan để tránh nhát chém, đúng là tình thế "ngàn cân treo sợi tóc." Nhát thứ hai hắn không nhắm vào Ngọc Lan hay Thành Tâm, mà chém thẳng vào phụ thân của Ngọc Lan. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, nhát đao đã cắm sâu vào ngực ông cụ, máu chảy ướt đẫm chiếc áo rách, người gục xuống, chết ngay tại chỗ.
Lúc này, Thành Tâm mặt mày xanh xao, cố gắng giữ Ngọc Lan lại. Ngọc Lan thấy cha bị chém, nàng liền lịm đi, người ngã ra. Thành Tâm lúc này chân tay bủn rủn, cũng không còn sức để đỡ nàng, cả hai cùng khụy xuống đất. Lòng chàng rối như tơ vò, nghĩ rằng cuộc đời mình phải chết tại nơi xó xỉnh này sao, còn chưa lấy vợ sinh con, báo hiếu cha mẹ. Bao nhiêu ước mơ và hoài bão của chàng vụt tắt trong giờ phút này, nước mắt tuôn rơi. Chàng tự nhủ, nếu có kiếp sau chàng sẽ học võ. Đôi tay chàng ôm chặt lấy Ngọc Lan, cố che chở cho nàng, bỏ qua cả cái gọi là "nam nữ thụ thụ bất thân," chàng nhắm mắt chờ đợi cái chết đến mà không kịp phản kháng.
Bỗng "xoẹt" một tiếng, một thanh dao găm bay qua cửa sổ, găm thẳng vào ngực tên cướp, làm hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Chỉ trong tích tắc, một người khoác áo choàng đen, hông đeo trường kiếm, xuất hiện, hét lớn:
- Ban ngày ban mặt mà cái đám thổ phỉ các người dám giết người, cướp của, thật không coi ai ra gì!
Nói đoạn, y rút trường kiếm đâm tới, đánh ra chiêu "Hoa thẹn nguyệt nhường," rồi kết thúc bằng thức "Chim sa cá lặn." Chỉ trong nháy mắt, mấy tên thổ phỉ nằm la liệt. Thành Tâm lúc này đã mở mắt ra, chàng quan sát vị hiệp sĩ chỉ trong chốc lát đã giết hết mấy tên cướp mà không khỏi kinh hãi. Chàng nghĩ: "Xem phim kiếm hiệp nhiều, thấy các anh hùng võ công cao cường, một địch mười là chuyện bình thường, nhưng đấy là trong phim. Nay được chứng kiến, thật không thể tin vào mắt mình." Nhưng cũng nhờ vậy chàng mới thoát khỏi cơn hoạn nạn này. "Đại nạn không chết, tất có hậu phúc," chàng lẩm bẩm.
Hiệp sĩ áo đen tra kiếm vào vỏ, đưa ánh mắt đến chỗ Thành Tâm, hỏi:
- Các ngươi không sao chứ?
Thành Tâm dìu Ngọc Lan ngồi vào chiếc ghế, vì giờ nàng đang bất tỉnh nhân sự. Từ ngoài sân chạy vào một tên quân binh, cúi đầu thi lễ với vị hiệp sĩ áo đen, nói:
- Hầu gia, thổ phỉ đã được dẹp yên, tất thảy đều bị bắt, một số tên đã chết, đang chờ người xử lý.
Chàng hiệp sĩ quay lại dùng tay ra hiệu cho tên kia nói:
- Ta biết rồi, ngươi cho người thu dọn mấy xác chết này đi.
Sau khi đỡ Ngọc Lan nghỉ ngơi, Thành Tâm vội tới cúi đầu vái vị hiệp sĩ. Chàng nói:
- Hôm nay rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, may có đại nhân cứu giúp, ơn này xin nhận của tiểu nhân một lạy.
Mặc dù không quen dùng câu của người xưa, nhưng trong hoàn cảnh này, Thành Tâm đã dần thích nghi. Vị đại hiệp kia ra hiệu cho chàng đứng lên rồi nói:
- Bảo vệ bình an cho dân chúng là nhiệm vụ của ta. Nay ta đến trễ, không kịp cứu nổi phụ thân của ngươi, ta thấy vô cùng xót xa.
Nói rồi, y đi đến đầu giường nơi phụ thân Ngọc Lan đã chết, mắt vẫn còn mở to. Y vội đưa tay vuốt đôi mắt với vẻ mặt đau lòng. Thành Tâm nhìn thấy phụ thân Ngọc Lan chết không nhắm mắt, chàng nhìn đứa em trai bé bỏng của nàng. Bao nhiêu chuyện xảy ra mà em vẫn ngủ ngon lành, khiến chàng không khỏi đau lòng. May mà chàng không bị bệnh tim, không thì hôm nay không chết vì đao kiếm cũng chết vì bệnh tim mất.
Lúc nãy, mấy tên lính xưng hô với vị hiệp sĩ này là Hầu gia. Thành Tâm nghĩ nếu là Hầu gia thì chắc chắn là người danh tiếng, chức quan không nhỏ. Chàng nghĩ: "Nếu là người có gốc gác to, thì mình nên ôm vào cái gốc này để còn tiện đường sống tiếp ở cái thời đại này."
- Không biết quý tánh đại danh của đại nhân là gì, cho phép tiểu nhân rửa tai lắng nghe? - Thành Tâm nhấn mạnh, ánh mắt đầy tôn trọng chờ đợi câu trả lời.
Vì xem quá nhiều phim cổ trang nên chàng thuộc lòng mấy câu xã giao kiểu như thế này.
Vị đại nhân kia quay lại, ánh mắt của chàng tìm kiếm sự đáp ứng. Tuy nhiên, tên cận vệ đi cùng lại ngắt quãng đáp:
- Đây là Đình thượng hầu, Đinh Hầu gia.
Thành Tâm lẩm bẩm: "Đinh Hầu gia, tức là Đinh Liệt, một trong những khai quốc công thần nhà Hậu Lê, người cùng với Nguyễn Xí đảo chính lật đổ Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân, mở ra thời đại của Thánh Tông hoàng đế đây sao?" Được mục sở thị người trần mắt thịt không khỏi làm cho Thành Tâm phấn khích, chàng nhìn kỹ Đinh Hầu gia nhận định: "Người cao tám thước, thiên tư trác tuyệt, thần sắc dị thường, vẻ người anh tuấn, nhân hậu, rạng rỡ mà nghiêm trang, thật đúng là bậc tướng kỳ tài."
Thành Tâm vội nói:
- Ngài... ngài là Đinh Hầu gia sao? Tiểu nhân đã lỡ quên mất mà không nhận ra Thái Sơn, thật là sơ suất. Sao lại đến những nơi tối tăm như thế này? Những việc như thế này nên để những người dưới quyền của ngài thực hiện.
Đinh Liệt nhìn Thành Tâm với vẻ trách móc, hai tay chắp vào nhau trước ngực, phát biểu:
- Ta vốn là tướng quân một nước, không thể ngồi im hưởng thụ khi nước nhà gặp gian nan, kẻ thù cướp bóc tràn lan. Thậm chí, cả Thánh Thượng cũng đang ra chiến trường, vì sao ta lại không được? Chẳng phải "việc nhân nghĩa, cốt ở yên dân" đấy sao?
Thành Tâm cảm thấy xấu hổ khi bị Đinh Liệt trách móc, anh vội quỳ xuống và nói:
- Hầu gia biết lo cho dân, cho nước, đó là phúc lớn của dân tộc ta.
Đinh Liệt vẫy tay ra hiệu cho Thành Tâm đứng dậy và nói:
- Đứng dậy đi, một người đại thần hưởng lộc của vua phải có trách nhiệm với quốc gia và nhân dân.
Thành Tâm đứng lên, anh băn khoăn và hỏi:
- Chẳng phải đã là năm Thuận Thiên sao? Tại sao dân chúng còn đói khổ và giặc giã còn đe dọa?
- Ngươi có điều chưa biết. - Đinh Liệt giải thích - Thiên hạ mới chỉ trải qua thời kỳ thái bình, nhưng nạn binh đao chưa bao giờ biến mất. Cơm rau hàng ngày cũng chỉ đủ lấp bụng. Khi quân Minh rút lui, các phường cướp bóc, giặc giã đã nổi lên khắp nơi, chúng cướp bóc và phá hoại. Vừa qua lại thiếu mùa, dù Bệ hạ đã giảm thuế và ban chiếu ân xá, nhưng không đủ để giúp dân chúng thoát khỏi cảnh đói đói khổ."
Đinh Liệt nhìn phụ thân của Ngọc Lan rồi tiếp tục nói:
"Chút nữa, ta sẽ sai người đưa tiền tới để lo hậu sự cho phụ thân ngươi. Đây cũng là một phần của sự hỗ trợ từ triều đình cho những người bị nạn do cướp bóc."
Thành Tâm định bộc bạch rằng đây không phải là phụ thân của mình mà là của cô gái nằm bên kia. Nhưng lúc này, Ngọc Lan đã tỉnh lại, nàng chạy đến giường của phụ thân, khóc nức nở:
"Phụ thân! Xin tỉnh lại đi, phụ thân ơi!"
Nàng vẫn không tin rằng phụ thân mình đã qua đời. Thành Tâm đến và an ủi:
"Cô nương, phụ thân đã không thể sống lại. Dưới 'Suối Vàng', phụ thân của cô mong cô và em mình được sống vui vẻ."
Nghe vậy, Ngọc Lan nhìn về phía em trai nhỏ, lo lắng. Cô chạy đến và kiểm tra em, may mắn không có chấn thương nào. Nàng nhẹ nhàng an ủi em:
"Em đừng lo, phụ thân sẽ luôn ở bên chúng ta trong trái tim."
Sau đó, Đinh Liệt ra hiệu cho một tên lính đưa tiền cho Ngọc Lan:
"Hãy nhận tiền và lo hậu sự cho gia phụ."
Ngọc Lan nhận tiền và lạy một lạy:
"Đa tạ Hầu gia."
Sau đó, Đinh Liệt quay lưng ra đi. Thành Tâm nhìn theo, cảm thấy tiếc rẻ: "Làm sao mình có thể giữ lại người này?"
Đang trong suy nghĩ, anh nghe thấy tiếng gọi "chị ơi, chị ơi". Anh quay lại và nhìn thấy cậu bé em của Ngọc Lan tỉnh giấc gọi chị. Cậu vẫn chưa biết phụ thân của mình đã qua đời. Ngọc Lan ôm cậu và hỏi:
"Em dậy rồi sao, Trực nhi ngoan?"
Cậu bé nhìn về phía giường của phụ thân, rồi bất chợt ôm lấy thi thể cha mình và khóc. Ngọc Lan cũng vội tới và ôm chầm cậu em, òa khóc:
"Trực nhi ơi, đừng khóc nữa. Phụ thân sẽ sống cùng chị em mình."
Thành Tâm đứng bên cạnh cảm thấy đau lòng, nhưng khi nghe Ngọc Lan gọi cậu bé là "Trực nhi", anh tự nhủ: "Tên Trực nhi nghe quen quen, không lẽ... không lẽ..." Sự hiếu kỳ bắt đầu thúc đẩy anh hỏi Ngọc Lan, mặc dù anh quên rằng họ đang trong cảnh đau buồn.
"Không biết cô nương họ gì?"
Thấy Thành Tâm tự nhiên hỏi vậy, Ngọc Lan không khỏi bối rối và đáp:
"Ta... ta họ Nguyễn."
"Vậy em của cô nương đây phải chăng là Nguyễn Trực?"
"Vâng."
Thành Tâm lẩm bẩm, "Nếu là Nguyễn Trực, có lẽ sau này sẽ là lưỡng quốc trạng nguyên hay sao?" Chỉ trong một buổi đã gặp được hai danh tướng thật là may mắn. Anh vội quan sát kỹ Nguyễn Trực, cậu bé này mảnh mai, trán cao, tai to và mắt sáng. Anh nói với cậu:
"Cậu có muốn học và đi thi không?"
Nguyễn Trực nghe thấy Thành Tâm nói vậy, tỏ vẻ nghi ngờ và lau nước mắt, hỏi:
"Có thật không, làm sao mà được?"
Nói xong, cậu nhìn thăm dò Ngọc Lan. Ngọc Lan cũng bất ngờ với câu hỏi của Thành Tâm, và hỏi:
"Gia cảnh khó khăn, liệu công tử có cách gì giúp được không?"
"Ta sẽ giúp," Thành Tâm đáp.
Anh nhìn về cái nơi nghèo nàn hoang vu này, mặc dù là người hiện đại hiểu biết nhiều, nhưng nếu ở lại đây, có lẽ "không có đất dụng võ". Ngược lại, nếu vào thành, có thể sẽ có cơ hội như những người may mắn quay ngược thời gian trong truyện, nghĩ ra vài phát minh hay sáng chế để kiếm tiền lo cho Nguyễn Trực ăn học. Dĩ nhiên anh không nói ra suy nghĩ này, thay vào đó, anh nói:
"Chúng ta vào thành một chuyến thì sao?"
Sau khi quyết định vào thành để tìm kiếm cơ hội mới, Thành Tâm và Ngọc Lan cùng Nguyễn Trực bắt đầu hành trình mới của họ. Trong chuyến đi, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Thành Tâm, mặc dù không có kinh nghiệm sống trong môi trường xã hội cổ đại, nhưng lại sở hữu kiến thức hiện đại và lòng dũng cảm. Anh không ngần ngại thử nghiệm những ý tưởng mới và tìm cách giải quyết vấn đề cho cả nhóm.
Trong khi đó, Ngọc Lan và Nguyễn Trực cũng không phải là những người yếu đuối. Mặc dù gia đình họ gặp nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn giữ vững niềm tin và tinh thần lạc quan. Ngọc Lan, với tấm lòng nhân ái và sự quyết tâm, luôn nỗ lực giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt là Nguyễn Trực, em trai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com