Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cain nhấc một tờ phiếu thu chi lên, xem xét rồi lại đặt xuống. Cứ một chốc, gã lại xoa xoa mí mắt hoặc buông tiếng thở dài. Đến cả loại thuốc lá yêu thích cũng chẳng giúp tâm tình gã thả lỏng ra một chút. Qua hồi lâu, Cain tự mình xếp lại đống giấy tờ rồi đặt sang một bên.

"Chủ nhân, lượng hàng tháng này có vấn đề gì sao?" Josheph Clinford nghiêng mình hỏi.

"Không, ngươi vận hành mọi thứ rất tốt."

Đôi tay gã đan vào nhau, mắt dõi về phía ngọn đèn chạy bằng ma pháp, tựa như đang suy nghĩ điều gì sâu xa lắm.

Josheph chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát. Lão đã theo chân Cain hơn bốn mươi năm - gần như cả cuộc đời - và lão hiếm khi thấy chủ nhân của mình tỏ ra phiền muộn như vậy.

"Ngài Raphael lại gây chuyện gì rồi sao?" Lão hỏi.

"Josheph à, lần này là một mớ bòng bong khủng khiếp, một rắc rối thực sự. Hắn đã gần như san phẳng cả một toà thành. Nhưng nó nằm trong lãnh thổ Ma tộc, bên ngoài tầm ảnh hưởng của ta."

Hoá ra đây chính là điều khiến chủ nhân phiền não. Josheph nghĩ, lại là Raphael.

"Tin tức sẽ sớm truyền đến thành Maurren gần đó. Tưởng tượng xem lũ man rợ kia sẽ nói gì về chuyện này đi. Dù chẳng có đầu mối nào, nhưng làm sao ta nhổ bỏ một mầm hoạ khi không nắm được cả cái ngọn của nó?"

Cain mân mê một trong những chiếc nhẫn khảm đá quý trên tay, lần nữa rơi vào trầm tư. Mãi lâu sau, gã nói.

"Josheph, chuẩn bị cho ta một chuyến đi đến Maurren."

"Thưa ngài, tiến vào lãnh thổ của một chủng tộc khác là việc khá mạo hiểm..."

"Ta không quan tâm. Hãy thuê một toán lính và bịt miệng lũ quan lại bằng tiền. Ta cần phải đến Maurren."

Josheph nhíu mày. Trong suốt quãng thời gian làm quản sự của Cain, lão chỉ thấy chủ nhân mình hành động khinh xuất khi sự việc có dính líu đến Raphael.

Cain ngả mình ra ghế rồi xoa mi. Gã đã lặp lại động tác này đến cả chục lần trong buổi tối hôm nay, nhưng nếp nhăn giữa hai đầu mày vẫn chẳng dịu bớt tẹo nào.

"Hãy làm đúng như những gì ta nói. Ta là chủ nhân của ngươi, đừng nghi ngờ quyết định của ta."

Josphep nhắm mắt lại rồi cúi đầu thật sâu. Trịnh trọng thể hiện sự trung thành với vị chủ nhân thông thái nhưng lại khăng khăng giữ một điểm yếu chí mạng của mình.

"Tôi sẽ chuẩn bị ngay, thưa chủ nhân."

-----

Raphael thấy Cain đi đâu đó biệt tăm. Khi hắn hỏi lão quản gia Josheph, lão chỉ đáp rằng gã ra ngoài có chút công chuyện, hẳn là vì quá gấp gáp nên không kịp từ biệt một câu.

Trước kia, Raphael đã từng phải nếm trải cảm giác kiệt quệ khi bị cơn khát máu hành hạ. Nó khiến hắn phát cuồng, đập phá mọi thứ trong biệt thự Ruthchild như một con thú mất trí. Kể từ lần đó, Cain luôn luôn chú ý đến bữa ăn của hắn. Dù có phải đi xa, gã cũng sẽ dặn dò gia nhân chuẩn bị máu tươi. Nhưng Raphael chẳng thể nuốt trôi thứ gì khác ngoài máu của gã.

Mỗi một ngày qua đi, Raphael lại càng cảm nhận rõ ràng sự bải hoài xâm chiếm từng tấc thân thể. Cơn đòi cồn cào khiến hắn tưởng như mình có thể xé toạc tên Ác Ma kia khi hắn gặp lại gã. Hắn muốn uống từng ngụm máu thật lớn, nuốt cả thịt, nhai nát đến những khúc xương cũng cuối cùng. Cơn đói khiến linh hồn hắn kiệt quệ, đầu óc lúc nào cũng căng chặt để giữ cho bản thân tỉnh táo. Có lẽ vì vậy mà một ngày kia, khi Cain thực sự trở về, hắn cuối cùng cũng không kìm chế được nữa.

Mái tóc đen tuyền phủ lên đôi vai, áo bèo nhún chẳng thèm cài khuy, để lộ ra bờ ngực cùng những múi cơ đều tăm tắp. Gã trông hệt như một tên Vong Linh vừa đội mồ sống dậy, xanh xao và yếu ớt. Nhưng dù có bừa bãi đến mấy thì trên người gã vẫn toả ra nét quyến rũ rất đặc thù.

Vừa nhìn thấy bộ dáng đó, cơn tam bành bất chợt bùng lên trong lòng Raphael, lấn át cả sự đói khát vẫn hành hạ hắn bấy lâu. Tên Ác Quỷ thì vẫn điềm nhiên chào đón hắn bằng một nụ cười nhẹ, trông vui tươi, nhưng lại khiến người ta có cảm giác gã đang vắt kiệt chút sức lực cuối cùng.

"Ta cũng nhớ ngươi lắm, Randy bé nhỏ của ta ạ."

Cain vừa tiến lên một bước, Raphael đã túm lấy tay gã, xồng xộc kéo gã đi vòng một vòng lớn quanh Phủ Tử tước. Lúc đầu, tên Ác Quỷ vẫn cố theo kịp hắn. Nhưng càng về sau, Raphael càng đẩy nhanh tốc độ. Gã bước đi loạng choạng, lúc bất cẩn vấp ngã liền bị hắn kéo lê trên mặt đất.

Mãi đến khi đi ngang qua hồ nước nóng ở hậu viện, Raphael mới dừng bước, thô bạo quăng gã đàn ông vào trong.

Thân thể Cain rơi vào làn nước, lưng đập mạnh xuống đáy bể. Hơi thở của gã hẫng đi một nhịp, khi hít vào lại toàn là bọt nước. Cơn buốt lạnh chuyền từ sống lưng lên tận óc. Khi gã tưởng mình sẽ cứ vậy mà chết đi, cánh tay gã lại bị Raphael túm lấy, thô bạo nhấc lên khỏi mặt hồ.

"Ngươi bốc mùi thật kinh tởm..."

Raphael siết chặt lấy gã, dùng sức đến mức cánh tay gã muốn gãy rời ra. Những vết cắt nham nhở ở cổ tay gã lần nữa chóc vẩy, máu tươi màu đỏ thẫm chảy thành dòng xuống bể nước nóng.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể qua mặt được ta sao? Ngươi nghĩ ta sẽ không nhận ra sao?" Tiếng gầm gừ dữ tợn lọt ra từ hàm răng nghiến chặt của Raphael, và đôi mắt đỏ tươi của hắn long lên trong cơn phẫn nộ. "Đám man rợ đó dám lưu lại mùi của chúng trên người ngươi. Cho dù ngươi nói ngươi bị cưỡng hiếp hay gì đó, ta cũng..."

Nói tới đây, ngôn từ như nghẹn ứ lại trong cuống họng hắn. Lý trí muốn hắn phủ nhận, nhưng đôi tay vẫn cố giữ lấy gã Ác Ma.

"Randy... Randy à. Ngươi lo lắng cho ta đấy sao?"

Cain vòng tay qua cổ hắn, lặng lẽ ra hiệu cho những gia nhân đang muốn tới can ngăn lui xuống. Đoạn, gã vỗ về Raphael một cách thật nhẹ nhàng, như đang cố xoa dịu một con thú hoang chưa quen hơi người.

"Nếu ngươi không thích trên người ta có mùi của kẻ khác, vậy lần sau ta sẽ chú ý hơn, lần sau ta sẽ không làm vậy nữa. Có được không?"

Đôi tay gã áp vào má Raphael. Hắn chết chìm trong cái cong môi điềm nhiên cùng ánh mắt dịu dàng của gã. Trong thoáng chốc, hắn có cảm giác bản thân đã bị tên Ác Quỷ này nắm giữ hoàn toàn. Có lẽ là do tinh thần đã căng chặt quá lâu rồi nên trái tim hắn cũng chở nên yếu mềm hơn.

"Ngươi vẫn không chịu uống máu của người khác nhỉ?"

Cain thở dài bất đắc. Gã gắng gượng lôi kéo tà áo ướt sũng, tự dâng thân mình đến tận miệng Raphael.

"Ăn một chút đi. Hẳn là ngươi đói lắm rồi."

Hắn ôm lấy gã, như con báo giữ chặt miếng mồi, nhưng lại lần lữa không cắn xuống.

Raphael đỡ lấy bàn tay gã, nơi cổ tay còn lưu lại những vết cắt nham nhở đang tong tong rỏ máu. Cain là Ác Quỷ, máu của gã ẩn chứa lời nguyền khủng khiếp khiến bất kì ai nếm phải cũng không thể chống lại gã. Raphael không biết gã đã dùng chúng để làm gì, nhưng hẳn là phải tốn nhiều lắm. Nhìn những vết cắt này mà xem...

Hắn ghé miệng, liếm thật nhẹ nhàng.

Trong thoáng chốc, vết thương đã liền miệng hẳn. Cain bật cười, không giống kiểu cười giễu quen thuộc của gã mà tự nhiên hơn nhiều. Rồi, gã tựa cả thân mình vào lồng ngực Raphael, mặc cho sức nặng của bản thân đè lên hắn.

"Randy, ta cần phải nghỉ ngơi. Ta không thể gắng gượng thêm một giây nào nữa."

Raphael để đầu gã dựa vào vai mình, khoát tay nhấc gã lên khỏi mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com