Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Một ngày nọ...

Cain tỉnh dậy trong một nơi tối tăm và nồng mùi ẩm mốc.

Tư thế hiện giờ khiến cổ gã như muốn gãy ra. Gã muốn cựa mình, nhưng chân tay đã bị trói cứng lại.

"Ngài đã tỉnh." Một giọng nói dịu dàng cất lên.

Cain nheo mắt. Ánh nến trong phòng chỉ đủ rọi sáng một góc áo trắng của người nọ. Nàng ta tiến tới, để gã nhìn rõ dung mạo của mình.

Đó là một người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc nàng ta óng ánh như những sợi nắng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, đôi mắt xanh như chan chứa cả bầu trời và gương mặt đẹp như được tạc nên. Nàng ta mỉm cười, nghiêng mình cúi chào Cain.

"Ta là Luanna Jaddes. Hân hạnh được ra mắt ngài, Tử tước Ruthchild."

"Luanna." Cain nhắc lại, như thể đang lục tìm cái tên này trong trí nhớ. "Chúng ta từng gặp nhau sao?"

"Hẳn là ngài không nhớ." Luanna che miệng cười duyên. "Ta và ngài đã từng gặp nhau trong một buổi tiệc."

"À..." Cain không quá để tâm đến việc đó. "Ta thấy được rằng nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức để mang ta đến nơi này. Hãy cho ta biết nguyên do được không?"

"Vì ta biết ngài là ai, thưa ngài Tử tước." Luanna nở một nụ cười thật xinh đẹp. "Ngài là người có quyền năng cai trị quỷ hút máu, ngài là thuỷ tổ, có đúng không?"

Cain nhắm mắt thở dài, tựa như bất đắc dĩ.

"Hẳn là nàng có nhầm lẫn gì rồi." Gã nói. "Ta chỉ là một tên quý tộc có kha khá kẻ thù ngoài kia. Có lẽ một trong số chúng đã bịa đặt vài câu chuyện hoang đường về ta để biến ta thành một tên ác ma trong mắt nàng. Nhưng xin nàng đừng dễ dàng tin vào những lời đó. Nàng thấy đấy, Luanna. Ta chỉ là một phàm nhân tầm thường."

"Ngài không cần phủ nhận đâu, Tử tước Ruthchild. Ta đã thấy ngài sử dụng lời nguyền lên bọn chúng."

Cain yên lặng, tựa như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

"Hoá ra nàng là nữ nhân khi đó. Xem ra nơi quang vinh như Thần Điện cũng không thiếu gì đám ung nhọt nhỉ." Gã nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như bầu trời của Luanna. "Giờ thì, nói cho ta biết đi nào. Nàng có mong muốn gì mà phải tìm đến ta để thổ lộ thế này?"

Luanna bị chấn động. Cặp mắt tên Ác Quỷ như miệng hố sâu không đáy, còn tối hơn cả màu mực. Nàng ta có cảm giác linh hồn mình đang bị đôi mắt ấy hút lấy, không thể cử động được, dù chỉ một ngón tay.

"Ta muốn nhận được một ân huệ từ ngài, ngài Ruthchild." Luanna cố tỏ ra điềm nhiên. "Ta muốn ngài ban cho ta tuổi xuân vĩnh hằng để gìn giữ sắc đẹp này trường tồn với thời gian."

"Nếu nàng biết ta là thuỷ tổ, vậy hẳn nàng đã gặp được một trong những đứa con đầu tiên của ta. Chúng không chia sẻ sự bất tử của chúng cho nàng sao?"

"Có chứ, thưa ngài. Nhưng ta đã từ chối." Ánh mắt Luanna loé lên một tia khinh miệt. "Nếu trở thành con của chúng, ta cũng sẽ khát máu và phải sống xa ánh mặt trời suốt đời. Đó không phải điều ta muốn. Ta muốn trở thành một ngoại lệ, hay đúng hơn là giống như Raphael."

"Tất cả những việc này chỉ là để lưu giữ sắc đẹp của nàng sao?"

"Vâng, thưa ngài." Luanna nghiêng mình.

"Quả là xinh đẹp. Một tuyệt tác của Đấng Sáng Tạo."

Cain chăm chú nhìn gương mặt Luanna. Quả thực, nàng ta đẹp tựa như một giấc mộng. Vẻ lộng lẫy đó không giống như được sinh ra theo cách tự nhiên, mà được tạo tác từ một bàn tay tài hoa nào đó. Đôi mắt to mà không mất vẻ sắc sảo, sống mũi thanh tao, đôi môi nhỏ nhắn, căng mọng như trái anh đào. Không chỉ gương mặt hay mái tóc, mà cả thân hình Luanna cũng đạt đến sự cân đối hoàn hảo. Nàng ta toàn mỹ đến mức khó có ngôn từ nào trên thế gian có thể diễn tả trọn vẹn được. Sự toàn mỹ vô thực đến mức khiến người ta mê muội.

Cain tán dương vẻ đẹp của Luanna một cách chân thành. Nhưng lời tán dương đó chỉ đơn thuần như đang thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật, không hơn.

Rồi, gã mỉm cười.

"Được thôi. Chỉ cần uống máu của ta, nàng sẽ trở thành một bán Vong Linh như Raphael."

Nghe gã nói vậy, Luanna che miệng người khúc khích.

"Ngài đang cố lừa ta sao, ngài Ruthchild. Con của ngài nói với ta rằng, chỉ cần uống máu ngài, lời nguyền khủng khiếp kia sẽ giáng xuống đầu ta."

Cain nhướn mày.

"Vậy nên, xin ngài hãy ban cho ta ân huệ của ngài. Chỉ cần ngài đáp ứng ta, nguyện hiến dâng cả linh hồn."

Luanna tiến đến, để Cain nhìn rõ dung mạo tuyệt mĩ cùng thân thể yêu kiều của mình. Nàng ta thậm chí còn cố ý để lộ ra bầu ngực trắng trẻo, trực tiếp thể hiện rằng chỉ cần gã chấp thuận, nàng sẵn sàn hầu hạ gã theo cách của những cô gái điếm.

Cain nheo mắt lại như thể những thứ kia quá chói sáng, miệng vẫn điềm nhiên nở nụ cười.

"Thứ lỗi cho ta, Luanna."

"Ta cũng đoán ngài sẽ nói vậy."

Luanna nhẹ nhàng thở dài. Nàng ta chậm rãi lùi lại, chạm tay vào những cây đinh bạc sáng lấp lánh được đặt trên bàn.

"Ta luôn thắc mắc tại sao ngài là thuỷ tổ của quỷ hút máu, nhưng trái tim ngài lại đập giống một người sống đến vậy." Nàng ta nâng lên một cây đinh, cùng một chiếc búa bằng sắt. "Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem, liệu đau đớn có thể thuyết phục được ngài không."

-----

Raphael vung kiếm. Lưỡi kiếm trong tay hắn loé lên quầng sáng bạc, chém đứt đôi bộ xương khô trắng ởn trước mặt.

Hắn nhìn đám hài cốt chất chồng trên nền đất, thở dài.

Cuối cùng cũng xong...

Bất chợt, lòng bàn tay hắn nhoi nhói lên một cơn đau.

Raphael còn đang nghi hoặc nhìn bàn tay mình, cảm giác ấy đã lần nữa xuất hiện ở khuỷu tay, rồi vai, rồi đến tay bên kia. Cả cổ chân cùng đầu gối cũng có cảm giác tương tự.

Tay chân hắn bủn rủn, một cỗ linh cảm chẳng lành loé lên.

Bất chợt, hai bên má hắn thấy rát như bị gai đâm.

Máu huyết toàn thân Raphael như chảy ngược. Cuối cùng hắn cũng nhận ra nguồn cơn của những cơn đau này.

Hắn tức tốc trở về tư dinh của gia tộc Ruthchild, túm ngay lấy một tên hộ vệ gác cổng mà gặng hỏi.

"Cain, gã đâu rồi?"

Toàn bộ gia nhân trong Phủ Tử tước đều hiểu rõ mối quan hệ nhập nhằng giữa Cain với tên giáo sĩ Thần Điện này. Họ phục tùng Raphael như thể hắn cũng là chủ nhân của họ.

"Thưa ngài... chủ nhân đã tới thành Mygheist để bàn chuyện làm ăn..." Chàng hộ vệ trẻ tuổi bị sự dữ dằn của Raphael doạ sợ, chỉ dám ấp úng nói.

"Bảo Josheph phái thêm người đến đó đi. Chủ nhân của các ngươi gặp chuyện rồi."

Raphael chỉ nói có vậy rồi lập tức rời đi.

Lần đầu tiên trong đời, Raphael nhận ra vó ngựa lại chậm chạp đến thế. Hắn bỏ ngựa lại, gọi những cơn gió quấn lấy thân thể mình rồi cứ thế lao băng băng như ngọn giáo xuyên thấu màn đêm.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, hắn đều cảm nhận được dòng máu nóng ấm đang trôi tuột khỏi thân thể tên Ác Ma nọ.

Bất chợt, Raphael trượt chân, ngã lăn ra đất.

Liên kết linh hồn khiến Raphael cảm nhận được cảm giác da thịt gã đang bị xé rách, và cái gì đó đang kéo tất cả những gì trong người gã ra ngoài. Cơn đau đó ghê tởm đến mức hắn muốn cúi mình nôn thốc. Hắn nghe được thoang thoáng đâu đây tiếng thét gào đau đớn, thảm thiết đến mức đầu hắn long lên. Hắn không bịt tai, mà đưa tay ôm lấy ổ bụng vẫn hoàn hảo lành lặn, cố sức níu giữ chút gì đó cho gã, nhưng hắn không thể.

Gã bị sơn tặc tập kích sao, hay là bị dã thú tấn công? Tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Hắn tự hỏi.

Chẳng đợi cho cơn đau qua đi, Raphael đã dùng sức đứng dậy. Hắn không có thời gian để lần lữa. Mỗi một giây qua đi, gã đàn ông kia lại càng bị đẩy gần hơn tới cõi chết.

Phải nhanh hơn... nhanh hơn mới được...

Raphael đi một vòng thật rộng tới tận thành Mygheist cách Shielterlight gần trăm dặm. Vì mang tín vật của Thần Điện nên hắn được trực tiếp thông quan. Hắn không bỏ thời gian tìm kiếm mà đến thẳng kho hàng của gia tộc Ruthchild đóng tại thành trì này. Nhưng một lần nữa, Cain vẫn không ở đó.

"Chúng tôi nhận được tin báo từ Phủ Tử tước. Hiện giờ chủ nhân đang bàn chuyện làm ăn ở gia tộc Alguira. Đã phái người đi đón chủ nhân, nhưng hình như có chút trục trặc." Người quản sự túc trực kho hàng nói.

"Ở đâu?"

"Biệt phủ của họ ở phía bắc thành."

Raphael cất bước. Hắn vừa nguyền rủa lộ trình phức tạp của Cain, vừa niệm chú gọi gió.

Bất chợt, cơn đau bén nhọn xuyên qua lồng ngực Raphael, găm thẳng vào trái tim hắn. Thân hình rắn đanh của hắn đổ ầm ầm xuống đất mà chẳng báo trước một câu. Lão quản sự hoảng sợ kéo hắn dậy, nhưng hắn không nhúc nhích. Cơn đau này khủng khiếp đến độ Raphael trực tiếp mất đi ý thức. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã tỉnh dậy, đỡ lấy lồng ngực vẫn còn hơi ấm của mình.

Tên Ác Quỷ đó... Cain. Trái tim của gã vừa mới bị đâm thủng.

"Ngài Raphael. Ngài cảm thấy không khoẻ..."

Raphael gạt phăng người quản sự sang một bên. Gió quấn lấy đôi chân hắn, mang hắn bay lên bầu trời.

-----

Lính đánh thuê của gia tộc Ruthchild bị cản lại bên ngoài gia trang nhà Alguira. Giữa lúc hai bên đã chuẩn bị động đến đao kiếm, Raphael xuất hiện, dùng danh nghĩa Thần Điện ép vệ binh nhà Alguira mở cổng.

Vừa nhận thấy sự hiện diện của Thần Điện, gia chủ Alguira đã vội vã ra mặt. Ông ta vừa dẫn đường cho Raphael với vẻ nịnh bợ, vừa luôn miệng giải thích rằng vì trời đã khuya nên mới mạo muội giữ ngài Tử tước lại qua đêm...

Nhưng tới nơi, Cain vẫn không ở đó.

Trong căn phòng được bài trí xa hoa, người chỉ huy đoàn lính đánh thuê nổi trận lôi đình, rút kiếm chất vấn gia chủ Alguira. Raphael chỉ lặng yên tới bên chiếc giường trống, hít ngửi tấm chăn nằm vất vưởng.

Vẫn còn mùi của Cain.

Vừa trông qua biểu hiện của Alguira, Raphael đã hiểu rằng lão ta thực sự chẳng biết gì về chuyện này. Một kẻ nào khác đã đặc biệt chuẩn bị một cái bẫy tinh vi cho Cain, khéo léo đến mức mang gã đi ngay trước mắt những người cận vệ mà không ai hay biết.

Nếu cứ mãi lần theo những manh mối còn sót lại, hắn sẽ chẳng bao giờ tìm được gã.

Nhưng may mắn thay, hắn vẫn luôn bị buộc chặt lại với tên Ác Ma đó bằng một sợi xích vô hình. Sức mạnh mà hắn đang sở hữu thực chất vẫn bắt nguồn từ gã. Chỉ cần thôi động thứ quyền năng hắc ám đó, bình tâm lại và cảm nhận thật kỹ, Raphael vẫn có thể cảm nhận được gã vẫn luôn dõi theo hắn ở phương xa. Biết đâu, chỉ cần lần theo mối liên kết vô hình không thể chặt đứt kia, hắn sẽ tìm được gã.

Khi Raphael lần nữa mở mắt, đồng tử hắn đã nhuốm đẫm màu đỏ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com