23
Một ngày nọ...
Cain thức giấc.
Tầm nhìn của gã mơ hồ như bị phủ một tầng sương mù, chỉ có thể lờ mờ thấy được ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Cain thử cử động cánh tay. Từng khớp xương trong thân thể gã đều kêu kẽo kẹt như một cỗ máy cũ kỹ.
Cain chớp mắt, cố gắng làm quen với hoàn cảnh hiện tại.
"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói nhàn nhạt quen thuộc vang lên bên tai gã. "Có thấy khát không?"
Cain cố gắng lên tiếng, nhưng cổ họng gã lại đau và khô khốc đếm mức gã chẳng thể phát ra một âm thanh nào.
Raphael vòng tay qua gáy gã, nhẹ nhàng nâng gã ngồi dậy. Hắn đút nước ấm cho gã. Yết hầu Cain cử động thật khó khăn, nước liên tục tràn khỏi miệng, chảy ròng ròng xuống vạt áo gã.
Đến khi Cain ngoảnh mặt tránh đi, Raphael mới đặt ly nước xuống. Hắn ôm lấy thân thể gã, mang gã từ trong chăn ấm ra chiếc ghế lót nhung bên lò sưởi. Đặt gã ngồi ngay ngắn xong, Raphael nói.
"Ngồi yên ở đây đợi ta, ta dặn Josheph chuẩn bị cho ngươi."
Cain nghe tiếng bước chân xa dần. Cả người gã như lặng đi. Gã thử nhìn vào ngọn lửa hừng hực cháy trong lò sưởi. Da thịt cảm nhận được sự ấm áp, nhưng đôi mắt gã vẫn như cũ mờ mờ ảo ảo. Có vẻ gã đã rời đi quá lâu, đến mức cơ thể này chẳng thể hoạt động bình thường nổi.
Raphael quay trở lại cùng một chậu thuốc thảo dược còn bốc hơi nghi ngút. Hắn quỳ một gối, ngâm bàn chân lạnh ngắt của Cain vào làn nước, mạnh tay xoa nắn bắp chân gã.
"Ngươi không vui khi ta trở về sao?" Cain khó nhọc lên tiếng, giọng gã khản đặc như một lão già bệnh tật.
"Ta rất vui, chỉ là ta không quá ngạc nhiên." Raphael từ tốn đáp lại. "Suốt bảy năm qua, ta đã tưởng tượng đến cảnh tượng ấy vô số lần, cũng vô số lần ta giật mình tỉnh dậy giữa đêm đen vì mơ thấy ngươi đang đợi ta. Đến khi ngươi thực sự trở về, ta chẳng còn ngạc nhiên nữa."
"Đã bảy năm rồi..." Cain trầm ngâm.
"Sẽ đau đấy, ngươi chịu khó một chút."
Sau khi báo trước một lời không đầu không đuôi, Raphael giữ lấy Cain, dùng khớp ngón tay ấn thật mạnh vào một điểm trong lòng bàn chân gã. Cơn đau tức tốc xuyên vào tận óc Cain. Gã hoàn toàn không kịp đề phòng, đau đến xém nữa tắt thở.
Nhưng cảm giác đáng sợ ấy cũng nhanh chóng qua đi. Kỳ lạ là, thân thể Cain có vẻ như đã dễ cử động một chút.
"Ngươi... bắt nạt ta..." Cain yếu ớt rên rỉ.
"Ta đã báo trước."
Raphael tỉnh bơ nắm chân còn lại của gã, bắt đầu xoa nắn.
"Ngươi đã đi đâu trong suốt thời gian qua?" Hắn hỏi.
"Ta trở về Bên Ngoài Thế Giới. Vốn định tạm biệt những kẻ khác rồi đi luôn, nhưng Quang Minh muốn ta ở lại, vậy là chúng ta cãi nhau một trận." Cain thở dài. "Thế mà đã qua bảy năm rồi."
"Mọi chuyện êm xuôi rồi chứ?"
"Ừm, êm xuôi cả rồi."
Raphael lần nữa nắm lấy bàn chân Cain. Gã vội quờ quạng túm lấy vai Raphael.
"Khoan đã! Ngươi từ từ! Để ta chuẩn bị..."
Nhưng Raphael vẫn thô bạo ấn xuống, chẳng thèm nghe lọt những gì gã nói.
Cain đau đớn kêu lên. Thân thể gã đổ gục sang một bên như con cá chết.
"Ôi, Randy bé nhỏ của ta, ngươi vẫn độc ác như ngày nào..." Cain đau khổ oán thán. "Thật tội nghiệp cho một tâm hồn lãn mạn như ta. Ở bên ngươi, không biết đời ta sẽ đi đâu về đâu nữa."
"Ta mừng vì ngươi đã trở lại."
Raphael cười, dù nụ cười của hắn vẫn cứng nhắc và lạnh nhạt, nhưng đây chính là cách một kẻ khô khan như hắn biểu thị niềm vui.
"Giờ thì quay lưng ra và ngồi thẳng lên."
Mái tóc đen tuyền của Cain đã dài ra nhiều lắm, phủ kín cả tấm lưng đơn bạc. Raphael giúp gã kéo áo ngủ xuống. Từng đường nét cơ thể vẫn đẹp như một bức tượng. Cơ bắp gã săn chắc nhưng lại không có chút sức lực nào.
Hắn đặt tay lên bả vai gã, chầm chậm thoa dầu thuốc.
"Randy, hình như tay của ngươi mềm hơn trước thì phải. Ngươi ngừng luyện kiếm rồi sao?" Cain thắc mắc.
"Ta không còn là thợ săn quỷ của Thần Điện nữa. Vong Linh trên thế gian cũng đã triệt để biến mất vào ngày ngươi rời đi rồi. Ta không còn lý do để luyện kiếm cả."
"Vậy bảy năm qua ngươi ăn gì để sống vậy? Đừng nói là ngươi vẫn lén hút máu ta đấy."
"Không. Ta cai máu rồi."
"Ôi, đáng tiếc làm sao!" Cain quay đầu nhìn Raphael. Dù chỉ thấy được ngũ quan mơ hồ, nhưng gã vẫn nở một nụ cười thật thiếu trong sáng. "Ta vẫn không thể quên được cảm giác ngươi cắn ngập chân răng vào da thịt ta, nọc độc của ngươi truyền vào, và thân thể ta bùng cháy trong dục vọng..."
Raphael ấn mạnh vào một điểm trên lưng Cain, khiến gã đau đến mức lập tức ngậm mồm.
Cain chầm chậm thở ra, vô cùng thức thời nói đến chủ đề khác.
"Ngươi cai máu, cũng không luyện kiếm, không săn quỷ, vậy ngươi làm gì để giết thời gian?"
"Ta đọc sách. Đúng như ngươi nói. Thời gian với những kẻ bất tử chẳng có ý nghĩa nào khác ngoài nạp thêm một đống kiến thức vô bổ."
"Ngoài đọc sách, ngươi còn chăm chỉ khám phá thân thể ta nữa đúng không? Nhìn động tác của ngươi xem, thuần thục thế cơ mà."
Đối diện với nụ cười càng ngày càng mất đi sự thuần khiết của Cain, Raphael lộ ra một tia mỉa mai.
"Nếu ta không xoa cơ hằng ngày cho ngươi, ngươi sẽ chẳng cử động nổi đâu. Ngươi biết đấy, tuỳ tiện bỏ rơi thân thể của mình trong một căn nhà hoang không phải một hành động khôn ngoan cho lắm."
"Ngươi đừng nói vậy. Sáng Tạo đã tặng riêng nó cho ta đấy."
"Vậy rõ ràng đây không phải tuyệt tác vĩ đại nhất của người rồi."
"Ôi, Sáng Tạo mà nghe thấy những lời này thì sẽ buồn chết mất!" Cain trầm trồ.
Raphael nắn lại từng khớp xương trên người Cain. Từ cột sống đến từng đầu ngón tay đều được hắn tỉ mỉ chăm chút. Cain đã bắt đầu quen với cảm giác những đốt xương bị bẻ răng rắc, thậm chí còn muốn nằm ườn ra tận hưởng những cơn đau khoan khoái này.
Xong xuôi, Cain đã tựa vào ngực Raphael, thiu thiu ngủ.
Raphael nhíu mày, phũ phàng đẩy gã ra.
"Bảy năm còn chưa đủ với ngươi sao?"
Cain bị đánh thức. Gã bám vào ngực áo Raphael rồi ngước lên, và gần như chết cứng trong sự kinh ngạc. Raphael đã biến thành một con người khác. Hắn cắt ngắn tóc, cạo sạch râu. Đôi mắt được giải phóng khỏi bóng đổ của những lọn tóc lỉa chỉa càng trở nên sắc sảo, như thanh kiếm được đánh bóng bằng sáp, nhưng nhìn kỹ vẫn sẽ nhận ra vẻ trầm ổn, nhu hoà như dòng nước cuối đông.
Giường như bảy năm trước đã trở thành một miền xa xôi nào đó. Nó đã trôi qua, và chỉ để lại vài giấu tích ít ỏi đến mức người ta dễ dàng bỏ quên đi mất.
Cain vươn tay chạm vào gương mặt nhẵn nhụi, trẻ trung của tuổi đôi mươi. Chính gã cũng đã quên mất gương mặt này, mãi cho đến ngày hôm nay, khi lần nữa được gặp lại.
"Ngươi đẹp quá." Gã chân thành cảm thán.
Raphael phũ phàng tách Cain ra khỏi mình làm gã ngã dúi dụi. Nhìn có vẻ đau, nhưng với số chăn nệm kia, hắn biết Cain hoàn toàn ổn với cú ngã đó.
Gã lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu nhìn Raphael với ánh mắt ai oán.
"Ta nhớ lần cuối cùng ta gặp ngươi, ngươi còn khóc nức nở cho quá khứ của ta. Vậy mà giờ đây ngươi lại đối xử vô tình với ta như vậy. Randy ngươi là đồ dối trá!"
"Lần trước sao?" Raphael ngẫm nghĩ một lúc. "Ta rơi lệ vì nghĩ rằng nếu để ngươi thấy được bộ dạng mềm yếu của ta, biết đâu ngươi sẽ mủi lòng xuất hiện. Ta cũng không ngờ cách đó hiệu quả đến vậy."
Hẳn là do đầu óc còn chưa hết choáng váng, hoặc là do sự thật đôi lúc khá khó chấp nhận, Cain mất một hồi mới hiểu được những gì Raphael nói. Bằng cách nào đó, gã biết rằng Raphael không hề lừa gã. Ánh mắt gã chuyển từ ngơ ngác sang kinh hoàng, như thể gã đang tận mắt chứng kiến cảnh con cừu nhỏ gã nuôi bấy lâu bỗng nhiên biết ăn thịt người.
"Ngươi lừa ta?"
"Phải, ta lừa ngươi." Hắn thu dọn số thuốc đã dùng xong. "Nếu ta không làm gì đó với ngươi, thế gian này sẽ nguy mất."
Cain đau khổ gục đầu. Cảm giác như hàng trăm năm làm người của gã đều phí hoài hết cả. Từ trước đến nay, gã luôn cho rằng Raphael chỉ là một tên phàm nhân khô khan và thiếu tâm nhãn. Một tên phàm nhân không có ý định, cũng không có khả năng dùng chiêu trò để qua mắt người khác, đặc biệt là với một kẻ xảo quyệt như gã.
"Kiếm tạm việc gì giết thời gian đi. Khi nào ngươi khoẻ hẳn ta sẽ mang ngươi vào thành chơi."
Cain đứng dậy. Dù đôi chân nặng như đeo chì, gã vẫn dùng sức đuổi theo Raphael. Trước khi hắn rời khỏi phòng, Cain kịp ôm lấy hắn.
"Randy à, đừng cố phủ nhận nữa. Ta biết ngươi thực sự rất yêu ta mà." Cain dụi đầu vào hõm vai hắn.
"Ta chưa từng phủ nhận điều đó." Raphael nhàn nhạt nói. "Từ tận đáy lòng mình, ta yêu ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com