Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nơi Raphael phải đột kích là một dinh thự xa hoa toạ lạc ở ngoại ô phía bắc thành Shielterlight. Đến tối, ngựa xe ra vào cổng dinh thự như nước. Ai bước xuống cũng mặc những bộ y phục lộng lẫy đến loá mắt.

"Ối chà, đông quá nhỉ." Cain cảm thán. "Một mình ngươi lo được hết chỗ này sao?"

"Sẽ có những thợ săn khác cùng hành động với ta."

"Ồ, vậy chúng chỉ gửi ngươi vào đây làm con mắt thôi à?" Cain nhắm mắt, hít vào một hơi. "Tiện thật đấy. Ở đây chẳng thiếu gì người sống."

Sau khi đưa thiệp mời cho lính canh, hai người phải băng qua tiền sảnh dài lê thê mới vào được phòng tiệc rộng lớn. Chiếc đèn chùm pha lê cùng hàng ngàn ngọn nến phản xạ lung linh trên những bức tường lát đá hoa cương trắng. Vầng sáng hoa lệ ấy như điểm tô cho sắc đỏ của rượu ngập trong đài phun nước ở chính giữa phòng. Quả là một cách hoàn hảo để phô diễn sự giàu sang của chủ nhân bữa tiệc.

Người phục vụ tấp nập tiếp rượu cho những vị khách ăn mặc sang trọng. Cain nhận lấy một ly chamgpane, nhấp một ngụm rồi nói.

"Tiếp tục đắm chìm trong công việc nhàm chán của ngươi đi nhé, Randy. Còn ta sẽ đi tìm cuộc vui của riêng ta."

Cain vỗ nhẹ một cái vào mông Raphael rồi nhanh chóng chuồn đi trước khi bị hành hung một trận. Gã ta dễ dàng hoà mình vào bữa tiệc hắc ám, dùng mị lực của bản thân hấp dẫn hàng đàn nữ quỷ xinh đẹp, trong lúc vui vẻ cũng không quên lè lưỡi trêu chọc Raphael.

Raphael ngoảnh mặt đi, không buồn để ý đến gã Ác Quỷ kia nữa mà chú tâm quan sát tình hình xong quanh.

Sau khi khách khứa đã đông đủ, những thợ săn quỷ cùng Tư tế mai phục bên ngoài sẽ dựng trận pháp thanh tẩy, một lần diệt gọn toàn bộ Vong Linh trong bữa tiệc loạn lạc này. Việc của Raphael là thâm nhập vào bên trong và đảm bảo rằng mọi việc nằm trong tầm kiểm soát, cũng như dọn dẹp những con cá lọt lưới trước khi chúng kịp làm gì đó nằm ngoài dự liệu.

Raphael là bán Vong Linh, là kẻ duy nhất có thể đảm đương những việc cần phải đâm đầu vào chỗ chết như thế này.

Hắn đi lên tầng hai của sảnh tiệc, tìm một nơi ít người mà vẫn có thể quan sát đại sảnh bên dưới.

Qua hồi lâu, một kẻ ăn mặc lịch sự bất chợt tách mình ra khỏi đám đông. Ông ta bước lên bục cao, trịnh trọng gõ ly rượu trong tay. Tiếng thuỷ tinh thánh thuý mà âm vang nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đám đông bên dưới. Họ im lặng, dõi mắt về phía người đàn ông nọ.

"Hỡi các anh chị em." Ông ta cất tiếng. "Hôm nay, ta mời các ngươi đến buổi tiệc này chính là để ăn mừng một dịp trọng đại..."

Raphael không quá để ý đến bài phát biểu dài dòng của ông ta. Hắn trầm ngâm chờ đợi. Khi tiếng nói âm vang của người đàn ông vừa dứt, và tất cả nâng ly chúc mừng, một thiếu nữ mặc váy trắng được dắt tay lên bục.

Mái tóc nàng ta như những sợi nắng, làn da trắng ngần và khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Trên người thiếu nữ toả ra mùi thơm đặc trưng của sự sống. Mùi hương ngon ngọt khiến đám Vong Linh bên dưới trở nên xôn xao.

"Ở đây có nhiều người sống quá, tất cả bọn họ sẽ chết đấy, không cứu sao?" Bên tai hắn bỗng có tiếng thì thầm.

"Ta không quan tâm chuyện sống chết của bọn chúng." Raphael đẩy gã đàn ông đang dính sát lấy mình ra. "Chúng ta cần thêm thời gian chuẩn bị pháp trận, việc của ta chỉ là đảm bảo mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát."

"Ngươi lạnh lùng quá đấy." Cain nhún vai. "Ta đã nhìn kỹ rồi, ngoài tên đang ngồi trong góc, đằng kia kìa, chẳng con quỷ nào khác đã sống quá hai trăm năm đâu. Chúng đều là lũ ma mới."

Raphael xoáy sâu vào vẻ mặt điềm nhiên của Cain như thể đang xác nhận việc gã đang nói thật hay không.

Tiếng thuỷ tinh thanh thuý lần nữa vang lên, như một hồi chuông khai mạc bữa tiệc mừng.

Những quý ông, quý bà ăn vận lộng lẫy trong đại sảnh đồng loạt thả rơi ly rượu xuống đất. Chúng ngẩng đầu, mở rộng khuôn miệng như chậu máu, khoe ra hàm răng lởm chởm cùng cái lưỡi đỏ lòm ghê rợn. Cơ mặt chúng biến dạng đến mức lớp trang điểm dày cộp nứt toác ra, để lộ làn da xanh xao nhợt nhạt dấu kỹ bên dưới. Móng tay chúng mọc dài ngoằng, lập tức túm lấy những con người có vẻ mặt hoang mang bên cạnh rồi cắn đứt cổ họ.

Một bữa tiệc máu kinh hoàng bỗng dưng bày ra trước mắt hai người.

Tiếng gào thảm thiết, tiếng ly chén vỡ vụn, đồ bạc rơi lanh canh, lẫn trong tiếng cắn nuốt nghe thật ghê rợn.

Lũ Vong Linh nhộn nhịp tận hưởng buổi cuồng hoan của chúng. Chúng dùng tay không vặn gãy những đoạn xương người, ngẩng đầu nuốt từng ngụm lớn máu tươi cùng thịt sống. Ruột non kéo dài trong vũng máu như dây xúc xích. Những thân thể bị đánh nát lồng ngực, lộ ra những đoạn xương sườn trông chẳng khác thịt lợn là bao. Đại sảnh lát đá nhẵn bóng bị bao phủ bởi màu đỏ máu cùng những mảnh thân thể vương vãi. Con người bị giết chết như loài súc vật, có khi còn rẻ rúm hơn thế.

Vỏn vẹn vài phút, chẳng còn mấy người toàn mạng, những con quỷ hút máu thì vẫn say trong hương mồi.

Đám Vong Linh này giống như đám thú vật hoang dại và vô tri. Nước da xanh xao của chúng đối lập hoàn toàn với màu đỏ máu, và hoàn toàn không ăn nhập gì với ánh đèn hoa lệ như những viên kim cương trên đầu. Cain là một kẻ yêu cái đẹp, nhưng gã nhìn cả buổi chẳng thể tìm ra nét đẹp trong bức hoạ khủng khiếp này.

Gã đặt ly chamgpane trong tay xuống, rút chiếc khăn tay cất ở áo trong rồi che miệng lại bằng một động tác thật lịch thiệp, tựa như đã mất sạch khẩu vị.

"Thần Điện các ngươi làm việc lề mề quá đấy. Người sống ở đây chết cả rồi."

Raphael vẫn đăm đăm rõi mắt về phía tên Vong Linh ngồi ở góc sảnh tiệc.

Ông ta như ở trong một thế giới tách biệt hẳn khỏi khung cảnh này. Là một trong số ít những Vong Linh còn giữ được dáng vẻ giống một người bình thường, ông ta hoàn toàn dửng dưng với bữa tiệc máu trước mắt, tựa như một kẻ ngoài cuộc.

"Này Randy, ngươi nói cho ta biết. Máu ở đây có làm ngươi thấy hưng phấn hay không? Ngươi thích mùi của bọn họ hơn, hay mùi của ta hơn?"

Raphael gạt phăng tên Ác Quỷ đang mon men dán sát lại. Trận pháp truyền tin ếm trên cổ tay hắn toả ra ánh lam nhàn nhạt. Giọng một người đàn ông truyền tới, khe khẽ nhưng đủ để Cain nghe được.

"Chỉ huy, chuẩn bị xong rồi."

"Được, bắt đầu đi." Hắn đáp lại.

Trận pháp thanh tẩy được bố trí bên ngoài dinh thự lập tức khởi động. Đám quỷ bên dưới cất tiếng kêu thảm thiết. Cơ thể chúng vặn vẹo trong những tư thế dung tục, miệng há rộng như muốn rách toạc ra. Chúng vung vẩy bộ vuốt sắc nhọn, cố gắng bấu víu bất kì thứ gì trong tầm với.

Trong bức tranh cuồng loạn ấy, chỉ có Raphael và Cain vẫn đứng thẳng lưng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gã huýt sáo tán thưởng.

"Đám trẻ các ngươi cũng khá đấy."

Bỗng nhiên, cả bầu không gian như rung chuyển. Trận pháp thanh tẩy đang được triển khai bị đánh sập hoàn toàn.

"Xảy ra chuyện gì vậy!" Raphael gằn giọng.

"Chỉ huy, là sai sót của bên ta." Có tiếng người đáp lại qua pháp thuật chuyền âm. "Xin hãy cho chúng tôi chỉ thị."

"Đưa tin về cho Thần Điện, các ngươi lập tức rút lui đến khoảng cách an toàn, sẵn sàng đợi lệnh kế tiếp."

"Rõ."

Động tĩnh lớn như vậy khiến toàn bộ quỷ hút máu bên dưới hướng mắt về phía hai kẻ duy nhất còn đứng thẳng. Raphael lập tức vung nước Thánh vẽ ra một vòng tròn bảo hộ.

"Tình hình có vẻ không khả quan nhỉ?" Cain cười. "Có cần ta giúp một tay không, Randy bé nhỏ của ta?"

"Kẻ như ngươi có thể làm được gì?" Raphael lạnh nhạt.

"Hình như ngươi đã quen nhìn bộ dạng yếu đuối của ta đến mức quên mất ta là ai thì phải." Cain nhún vai.

Gã thản nhiên bước ra khỏi vòng tròn bảo hộ của Raphael. Thậm chí, để chắc chắn rằng chúng quỷ đều chú ý đến mình, gã che miệng đằng hắng, rồi cất cao giọng nói với vẻ ngạo mạn không sao đong đếm được.

"Bày tỏ lòng thành kính đi nào, hỡi những kẻ tội đồ của ta!"

Rầm một tiếng, toàn bộ quỷ hút máu trong đại sảnh nhất loạt quỳ xuống. Bọn chúng như bị một thứ sức mạnh chi phối hoàn toàn. Không ít kẻ ngẩng đầu thắc mắc như không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Một vài trong số chúng lại đăm đăm nhìn về phía Cain, trong ánh mắt tràn ngập sự vui sướng và sợ hãi.

"Ngươi thấy đấy, Randy." Cain cười đắc ý. "Chỉ cần ngươi ngỏ lời, chẳng có chuyện gì mà ta không thể làm vì ngươi."

"Đây là thứ gì?"

"Ngươi gọi ta là Ác Quỷ mà lại tỏ ra ngạc nhiên khi ta làm được những phép lạ nhỉ."

Cain vui vẻ nhìn đám Vong Linh đang quỳ mọp bên dưới.

"Đó là một lời nguyền, Randy ạ. Lời nguyền đeo bám những thứ Vong Linh này đến cuối cuộc đời, khiến chúng không thể chống lại ta. Tuy nhiên, càng là thế hệ sau thì sức ảnh hưởng của ta càng kém. Dù sao thì đám quỷ cấp thấp đó cũng đã mất hết tri giác rồi nên lo làm gì, nhỉ?"

"Vậy ta cũng bị ảnh hưởng bởi lời nguyền đó sao?" Raphael nhíu mày.

"Ồ không. Ngươi là ngoại lệ, Randy bé nhỏ của ta ạ."

Raphael chĩa thanh kiếm bạc trong tay về phía gã. Chẳng một người bình thường nào có thể tin vào lời nguỵ biện chắp vá như thế. Ngay khi Cain tưởng mình sắp bị mũi kiếm ấy đâm xuyên tim thì Raphael lại thô bạo kéo gã vào lòng, vừa vặn tránh thoát khỏi bóng đen toan chộp lấy gã.

Mùi máu tươi nồng nàn bốc lên.

Bóng đen kia bị ngăn trở bên ngoài vòng bảo hộ, hiện nguyên hình là một con quỷ hút máu cấp thấp đã mất hết lý trí. Thứ này vốn không phải đối thủ của Raphael. Hắn vung kiếm. Kiếm khí chém ra lập tức chia thân mình con quỷ thành hai nửa bằng một đường cắt ngọt lịm.

Cain yếu ớt tựa vào ngực hắn. Con quỷ cấp thấp kia đã chạm được vào lưng gã, kéo đi một mảng lớn quần áo cùng da thịt.

Dù là một kẻ đến từ Bên Ngoài Thế Giới, thân thể gã lại yếu đuối chẳng khác gì người phàm.

Cơn đau chuyền qua liên kết vô hình giữa hai linh hồn, khiến cánh tay Raphael cũng thấy nhức nhối.

"Chú ý, quay lại nơi tác chiến." Raphael chuyền âm. "Tình hình trong sảnh tiệc đã được khống chế, tuy nhiên có một số ít quỷ cấp thấp sẽ tìm cách đào tẩu. Đừng để chúng thoát."

"Vâng, chỉ huy." Có tiếng người đáp lại.

Raphael nhấc bổng thân mình tên Ác Quỷ, đặt gã ngồi xuống một chiếc ghế rồi nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người gã. Vết thương dữ tợn kéo dài từ vai đến cánh tay, chảy máu ròng ròng.

"Đau..." Cain rên rỉ.

"Đừng nhúc nhích."

Raphael đỡ lấy bờ ngực trần của Cain, nhẹ nhàng lê lưỡi quanh từng miệng vết thương.

Máu của gã có vị mặn và đắng, mỗi một ngụm đều ăn mòn khoang miệng hắn, giống như đang ngậm sắt đỏ.

Đó là rượu độc, là thuốc phiện. Dẫu biết sẽ thống khổ nhưng không tài nào dứt ra được.

Nọc độc của Raphael làm dịu đi cơn đau, và nước bọt hắn nhanh chóng chữa lành vết thương cho gã. Khoái cảm chầm chậm trào dâng khiến Cain không kìm được thở dốc. Gã đẩy Raphael ra, treo trên môi một nụ cười sủng nịch.

"Randy à, ta biết ngươi rất nóng vội, nhưng chúng ta có thể tìm nơi nào đó kín đáo hơn được không?"

Cain hất cằm về phía một thợ săn quỷ đang chết chân trước khung cảnh ngập tràn sắc dục này. Raphael cởi áo choàng bọc lấy người gã, cẩn thận che chắn tên Ác Quỷ sau lưng trước sự kinh ngạc của chàng thợ săn trẻ.

"Việc của ta ở đây đã xong. Ta muốn một cỗ xe ngựa chở về phủ Tử tước Ruthchild, ngay lập tức." Hắn bình thản nói.

"Hiểu... hiểu rồi!!" Chàng thợ săn kia luống cuống chạy đi.

Tiếng cười trầm trầm, đậm vẻ mỉa mai và đắc ý vang lên từ phía sau lưng. Raphael nín nhịn xúc động muốn hành hung gã, cộc cằn nói.

"Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com