Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Nơi thú vị mà Cain nhắc tới là một lâu đài nguy nga được xây dựng ở sâu trong khu rừng hẻo lánh phía nam thành Shielterlight. Khác với suy tưởng của Raphael về những bữa tiệc, toà lâu đài này tăm tối như được lát bằng đá vỏ chai. Không có ánh đèn, không có hàng dài những gia nhân chờ sẵn. Nó im lìm như một cái cây chết mọc lên giữa cánh rừng thăm thẳm.

Bầu không khí toả ra từ nơi đó khiến Raphael rợn người.

"Đeo cái này vào đi." Cain đưa cho Raphael một chiếc mặt nạ.

"Thứ gì đây?" Raphael nhíu mày.

"Chỉ là một biện pháp bảo vệ thôi." Cain giúp hắn đeo mặt nạ. "Để lộ danh tính ở một nơi thế này không an toàn lắm đâu, nhất là một người trong sạch như ngươi."

Vượt qua toà tháp canh bề thế, phu xe phải đánh một vòng thật rộng quanh vườn hoa rồi mới tới được cổng lớn lâu đài. Người phục vụ tận tình dẫn đường từ cửa xe ngựa vào đến sảnh lớn.

Vừa vào tới nơi, Raphael đã bị mùi khói hun đến choáng váng. Khói trắng phủ lấp toàn bộ không gian, che mờ cả ánh đèn, lại khiến chúng trông lung linh như những viên kim cương hoa lệ. Những con người với muôn vàn tính cách khác nhau đang ẩn nấp trong làn khói ấy, như lớp nguỵ trang bám dính đến mức hoà làm một với gương mặt. Đây đó văng vẳng tiếng cười đắc ý. Hàng đàn nam nữ vẫy quanh những vị khách ăn vận sang trọng, y phục mỏng manh đến mức chỉ cần kéo nhẹ là toàn bộ sẽ lộ ra ngoài. Phải nói rằng, cả cuộc đời Raphael chưa từng đến một nơi dung tục như thế.

Quả đúng là hang quỷ.

Cain mặc trên mình bộ lễ phục tươm tất, đeo hoa cài áo, vắt một chiếc khăn quàng mỏng trên vai. Những tưởng trông gã phải chỉnh chu và cấm dục trong bộ trang phục ấy, nhưng không. Từng cái nhấc tay động chân của gã vẫn toả ra khí chất phóng túng đặc trưng, hoà hợp một cách kì lạ với nơi này.

Một người phụ nữ tiến tới, nép sát vào lòng Cain, nũng nịu vẽ những vòng tròn trên bộ y phục thẳng thớm của gã. Gã Ác Quỷ không hề né tránh, còn khẽ khàng vuốt ve eo ả.

Raphael nhíu mày.

"Ồ, là Tử tước Ruthchild đấy sao? Xin hãy cho kẻ hèn này có cơ hội được ra mắt ngài."

Một người đàn ông có thân hình tròn vo đến bắt chuyện cùng Cain với vẻ niềm nở giả tạo. Nụ cười nịnh bợ của ông ta khiến Raphael sởn gai ốc.

"Quý ngài đây là..." Cain cong môi cười.

"Ôi! Ta thật thất lễ." Gã béo trịnh trọng cúi mình. "Ta là Gustave de Travis, chủ của thương đoàn Con Vịt Vàng hoạt động ở phía tây. Không biết ngài Tử tước hôm nay có hứng bàn chuyện làm ăn cùng thương đoàn chúng ta hay không?"

"Chao ôi, thật đáng tiếc." Cain kéo Raphael lại gần, đứng sóng vai cùng hắn. "Đêm nay ta chỉ muốn đưa anh bạn này đi trải nghiệm một vài trò tiêu khiển hay ho. Nếu ta bỏ hắn lại, sợ rằng cậu bé của ta sẽ cô đơn chết mất."

"Quả là không may!" Gustave ra chiều tiếc nuối. "Vậy kẻ hèn này sẽ không làm phiền nhã hứng của ngài nữa. Mong rằng ngài sẽ có một buổi tối vui vẻ."

"Có duyên sẽ gặp lại." Cain gật đầu.

Đợi đến khi Gustave rời đi khá xa, Raphael mới ghé đầu lại hỏi.

"Ta tưởng ngươi nói không được để lộ danh tính?"

"Với ngươi thôi, Randy bé nhỏ ạ. Ở đây không ai lại không nể sợ cái tên Canis Ruthchild của ta cả." Gã cười. "Dù sao thì, ta là ai với họ chẳng quan trọng. Tất cả những người đang có mặt ở đây đều chỉ quan tâm đến túi tiền của ta."

Tiếng nhạc du dương cất lên, trở thành phông nền hoàn hảo cho giọng cười trầm trầm của gã. Những âm thanh êm đềm và huyễn hoặc quyện vào nhau, như bàn tay người phụ nữ vẽ vòng tròn lên ngực người đàn ông, mang theo nỗi tê tái dị thường. Cain nghiêng mình trước Raphael, cử chỉ của gã thật lịch thiệp, nhưng độ cong khoé môi lại để lộ ra vẻ xảo trá cực điểm.

"Có thể cho ta vinh hạnh được nhảy cùng ngươi một điệu không?"

Raphael ngoảnh mặt đi, nhưng Cain đã bắt được cánh tay hắn trước khi kịp hắn chạy thoát. Gã ép sát thân mình vào người Raphael, đặt thắt lưng mình vào lòng bàn tay hắn rồi nói.

"Ta biết ngươi chưa từng khiêu vũ, Randy yêu dấu. Vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu thật chậm rãi. Ngươi chỉ cần nghe theo hiệu lệnh của ta thôi. Nào, một là chân phải, hai là chân trái..."

Cain bắt đầu đếm. Điệu vũ của gã chậm hẳn một nhịp so với điệu nhạc, giống như vẽ lối cho một đứa trẻ mới tập toẹ biết đi, vậy mà Raphael vẫn liên tục dẫm phải chân gã. Cain chẳng có vẻ gì là quan tâm đến điều đó. Ý cười đong đầy trong cặp mắt sâu hun hút của gã, như thể sự vụng về của Raphael là thứ hay ho nhất gã từng thấy trên đời.

Cơ thể Raphael căng cứng lại. Hắn cố gắng bước chân thật đúng với hiệu lệnh của Cain, nhưng vô dụng.

"Thả lỏng ra nào, Randy." Gã Ác Quỷ nheo mắt. "Đừng quá chú ý đến tiểu tiết, ngươi mới là người dẫn dắt. Siết chặt lấy eo ta chút nữa. Nào..."

Cain ngả người ra phía sau, xém nữa kéo ngã cả Raphael. Khi hai người lần nữa lấy lại thăng bằng, điệu nhạc du dương đã chuyển sang hồi cao trào mới, thế chủ động đột nhiên xoay chuyển thành Raphael.

Nếu Raphael tiến lên, Cain sẽ lùi xuống, và khi hắn lùi xuống, gã sẽ tiến lên. Giống như một trận đấu kiếm công rồi lại thủ. Từng bước chân đều đặn và nhịp nhàng. Thân thể hai người quấn lấy nhau trong làn khói trắng, như muốn hoà lại làm một.

"Ngươi đã nắm được bí quyết rồi đấy, Randy yêu dấu."

Cảm giác hưng phấn khi gặt hái được thành quả khiến tim Raphael đập mạnh liên hồi. Nhưng gương mặt hắn vẫn đóng băng ở duy nhất một biểu cảm lạnh tanh.

Điệu nhạc kết thúc, hắn lập tức tách ra khỏi Cain.

"Ta cần một ít không khí trong lành."

"Ngươi thấy ngột ngạt sao?"

Đuôi mắt gã Ác Quỷ cong lên như đang cười. Độ cong ấy khiến Raphael có cảm giác bản thân đã rơi vào một cái bẫy chết người nào đó. Quả là ngu ngốc khi chấp thuận yêu cầu của một gã như Cain. Nhưng đến khi Raphael lần nữa thấm thía điều này, hắn đã nằm gọn trong cái bẫy kia rồi.

"Để ta đưa ngươi đi tìm nơi nào đó thoải mái hơn." Gã cười.

Cain dắt hắn vòng qua hậu viện của toà lâu đài, ra ngoài hoa viên bằng một lối đi bí mật chẳng mấy ai biết. Raphael cởi bỏ chiếc mặt nạ bí bách.

Những vị khách ghé qua thường bị hút hồn bởi ánh sáng hoa lệ trong toà lâu đài mà bỏ quên mất hoa viên rộng lớn phía sau. Có lẽ vì vậy mà người ta chẳng còn muốn chăm chút cho khu vườn rộng lớn này nữa. Những bụi hồng đỏ tươi mọc um tùm, chắn hết cả lối đi. Hàng cột trụ đắp bằng thạch cao trở thành chốn hoàn hảo cho cành đậu biếc mềm mại nương mình. Đàn đom đóm dập dờn như cơn sóng vỗ, và lũ dế râm ran hát trong đám cỏ dại.

Raphael rẽ cho mình một lối đi, và chỉ dừng chân khi mặt hồ sáng như gương cản bước.

Hắn tháo bỏ chiếc mặt nạ bí bách, hít vào một hơi thật sâu để làn gió đêm thôi bay mùi hương ngọt nị ám trên người.

Cain đứng dựa lưng vào cây táo gai già cỗi, tự châm một điếu thuốc cho mình. Gã hít vào một hơi thật sâu. Khói thuốc ngấm vào lá phổi, đau sót, nhưng tiếp sau đấy lại là cảm giác lâng lâng khoan khoái.

Những kẻ phàm tục thường bị hấp dẫn bởi khoái cảm tạm bợ như thế, thậm chí không tiếc đánh đổi chính bản thân.

"Thứ đó khiến ngươi đau." Raphael nói.

Cain khuấy nhẹ sợi khói trong mờ bay lên từ đầu điếu thuốc.

"Nhưng những gì ta nhận lại rất xứng đáng Randy ạ. Người ta luôn sẵn sàng trả giá đắt cho những thú vui nhỏ nhặt, vì chúng xứng đáng."

"Ngươi nên nhớ rõ bản thân ngươi là thứ gì." Raphael cau mày.

"Sống chung với phàm nhân quá lâu, ta cũng nhiễm thói xấu của phàm nhân rồi chăng."

Cain bước tới sóng vai cùng Raphael. Bầu trời đêm tưởng chừng như vô tận trải rộng ra trước mắt hai người. Mặt trăng cùng những vì sao phủ lên khu vườn bên dưới một thứ ánh sáng trong mờ, làm những màu sắc rực rỡ nhất cũng lạnh bớt đi. Dù cả hai đều không đặc biệt thích khung cảnh tịch mịch này, nhưng thỉnh thoảng tận hưởng một chút cũng không sao.

"Đáng ra ta không nên lãng phí thời gian cùng ngươi." Raphael lạnh lùng.

"Nếu ngươi không tiếp tục thử những điều mới mẻ thì đến bao giờ mới tìm được thứ ngươi thích đây? Ngươi bất tử, Randy ạ. Ngươi muốn mãi mãi đóng mình trong cái khuôn nhàm chán của ngươi sao?"

Cain lấy trong ngực áo ra một cái bi đông nạm bạc. Vừa vặn nút, mùi rượu mạnh nồng nàn đã lan toả trong không trung, hoà lẫn vào cơn gió. Chỉ thoáng ngửi một hơi, Raphael đã thấy vị ngọt nồng nhân nhẩn trong cuống họng.

"Rượu, thuốc lá, quyền lực, tình dục, thuốc phiện, tình yêu. Đấy đều là những thứ đầy cám dỗ mà tất cả mọi người hướng đến. Ngươi định bỏ qua toàn bộ à?"

"Mọi thứ đều có cái giá của nó. Giáo lý cấm ta tiếp xúc với cám dỗ để bảo vệ ta không bị huỷ hoại."

"Ôi, vậy mà người ta lại bị cám dỗ bởi những thứ chưa từng thuộc về mình nhiều hơn đấy, Randy bé nhỏ của ta. Và khi có được rồi, người ta sẽ muốn nhiều hơn nữa. Lòng tham là thứ huỷ hoại ta, chứ không phải là trải nghiệm."

Cain đưa cái bi đông cho Raphael. Sau hồi lâu do dự, hắn nhận lấy, nhấp nhẹ một ngụm.

Chất lỏng đặc sánh ấy chảy vào khoang miệng Raphael. Mùi hương ngọt nồng xộc lên tận mũi. Vị thật đắng, nuốt xuống lại thấy cay nóng khó tả. Chẳng khác nào uống phải thuốc độc.

"Ta thực sự không hiểu tại sao ngươi lại thích một thứ khó nuốt như vậy." Raphael trả cái bi đông cho Cain, thành thật bày tỏ.

"Ngươi sẽ sớm thích nó thôi." Gã cười.

Raphael nuốt nước bọt hòng làm dịu vị đắng đọng trong cuống họng. Khung cảnh trước mắt trở nên mờ nhoè, còn hắn thì chuếnh choáng trong hơi men. Chất cồn làm cho chứ gì đó cháy lên trong người Raphael. Những cơn gió mang theo hơi đêm cũng chẳng thể làm dịu cảm giác oi nồng này.

"Hẳn là ngươi không biết điều này, Randy bé nhỏ." Cain cũng chậm rãi nhấp một ngụm. "Khói trắng trong đại sảnh là hương liệu làm từ một loại cây thuộc họ mao lương. Tác dụng lớn nhất của loài cây đó là tạo ra những ảo giác tươi đẹp, khiến người ta phải phụ thuộc vào nó. Nói cách khác, là chất gây nghiện."

Đầu Raphael ong lên. Từng câu nói của gã Ác Quỷ khiến Raphael có cảm giác lạc bước vào đám sương mù. Thật bối rối. Hắn có một niềm tin mù quáng và kỳ lạ rằng Cain sẽ không bao giờ làm gì tổn hại đến hắn, và dường như niềm tin ấy đang bị phản bội. Tuy nhiên, Raphael vẫn có linh cảm mơ hồ. Đây vẫn chưa phải mục đích cuối cùng của gã, vẫn còn một điểm mấu chốt mà gã giữ lại đến sau cùng, để trò tiêu khiển này càng trở nên kích thích.

"Tất nhiên, thứ trong đại sảnh không độc hại như những gì ta vừa nói. Thành phần của nó đã bị biến đổi. Thay vì gây nghiện, nó chỉ khiến người ta dễ dàng bộc lộ những ham muốn của bản thân hơn. Một món mồi trợ hứng tuyệt vời, không hơn không kém. Sau tất cả, con người ta vẫn sẵn sàng huỷ hoại bản thân để tận hưởng những thú vui tạm bợ."

Ngón tay gã luồn vào bên trong vạt áo Raphael như con rắn nước xảo quyệt. Hơi lạnh tiếp xúc với da thịt khiến hắn run lên, và đầu óc hắn quay cuồng trong cơn mụ mị.

"Bất kể mong muốn của ngươi là gì, ta đều có thể thoả mãn ngươi. Ngươi biết điều đó mà, Randy bé nhỏ của ta."

Raphael cứ thế rơi vào cái ôm dịu dàng của gã. Thân nhiệt gã Ác Quỷ đủ thấp để làm dịu đi, nhưng lại không dập tắt hẳn cảm giác khô nóng sục sôi trong người hắn. Hắn ngửi thấy hương rượu ngọt hoà cùng khói thuốc ám trên người gã, nhưng ẩn sâu trong đó là thứ mùi lành lạnh, ẩm thấp, giống như mùi của màn đêm.

Hắn nắm chặt cổ áo của Cain, chậm rãi giật đứt từng chiếc khuy áo khảm ngọc sang trọng, để bờ ngực nhợt nhạt lộ ra dưới ánh trăng sáng mờ. Rồi, hắn dùng sức găm hàm răng sắc nhọn vào cổ gã.

Không như người thường có thể nhiệt, dòng máu của gã Ác Ma lạnh như nước đá. Nó đặc sánh, đắng chát và khiến khoang miệng hắn đau rát như đang ngậm một hòn lửa. Mỗi một ngụm máu nuốt vào đều dày vò Raphael, nhưng hắn không thể dừng lại. Hương thơm ngọt ngào kia cứ liên tục quẫn lấy hắn, dẫn dụ hắn vào con đường không lối quay đầu.

Một khung cảnh mơ hồ hiện lên trước mắt Raphael. Một đêm trăng cũng đẹp như đêm nay, đôi vai mảnh khảnh lấp lánh ánh nước, mái tóc đen tuyền dính bết vào làn da...

Hắn đã nhìn thấy nó ở đâu rồi?

"Ngươi không cần phải kìm nén đâu, Randy của ta. Mọi việc xảy ra trong toà lâu đài này, sẽ ngủ yên trong toà lâu đài này."

Bàn tay gã trườn dọc trên eo Raphael. Ngay trước khi gã chạm tới nơi mấu chốt, hắn vẫn kịp đẩy ngã gã. Giống như trận đấu kiếm hồi chiều, hắn dùng sức nặng toàn thân để chế trụ gã Ác Quỷ. Tay hắn giữ chặt lấy sườn mặt gã, ép gã đối diện đôi mắt long lên vì lửa giận.

"Đừng ép ta."

Rồi, Raphael lần nữa cắn xuống.

Nếu rượu, thuốc lá, quyền lực, tình dục, thuốc phiện, tình yêu là những thứ cám dỗ Cain thì máu của gã chính là thứ Raphael không thể dứt ra được.

Có lẽ Cain biết rõ điều này, nhưng gã quyết định im lặng, lấy sự mâu thuẫn và hổ thẹn trong Raphael ra để làm trò tiêu khiển cho riêng mình.

Một thú vui đầy ác ý, vô cùng hợp với một tên Ác Quỷ như gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com