6
Trời tờ mờ sáng. Với một kẻ hoạt động về đêm như Cain, đây là lúc thích hợp để gã đánh một giấc ngon lành. Nhưng gã vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đúng hơn là, gã không muốn giấc ngủ của mình bị cắt ngang chỉ để dùng bữa với Raphael.
Sau tất cả, gã rất kém về khoản chờ đợi.
"Randy à, chỉ cần ngươi mở miệng nói một câu thôi, ta sẵn lòng giúp ngươi xử lý sạch sẽ những thứ này." Cain ủ rũ gác cằm lên vai hắn.
Raphael mang mớ văn kiện này về từ một lần hành động đơn độc của hắn, và hắn quyết định sẽ giải thoát bản thân khỏi mùi máu tanh ám trên người trước khi mang chúng đến cho Thần Điện. Nhưng rồi, càng nhìn đám ký tự rối rắm, Raphael lại càng cảm nhận được rõ hơn mùi nguy hiểm toả ra từ chúng. Hắn bất giác bị cuốn theo lúc nào không hay.
"Chúng là thuật ngữ của Người Lùn đấy. Ngươi chắc ngươi muốn tự học không?" Cain bâng quơ nói.
"Ngươi biết thứ này?" Ánh mắt Raphael hướng về phía gã.
Sau khi thành công đoạt được sự chú ý, Cain liền vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, ngang nhiên sờ mó những khối cơ bụng săn chắc của hắn. Bàn tay gã như thân rắn lạnh ngắt, trườn bò trên làn da cứng cáp, ấm hơi người. Đôi lúc, đầu ngón tay gã sẽ dừng lại nơi những vết sẹo nổi, như đang luyến tiếc, nhưng cũng nhanh chóng rời đi.
"Dĩ nhiên là đọc được chúng, Randy à. Thời gian với ta chẳng có ý nghĩa nào khác ngoài nạp thêm một đống tri thức vô bổ." Gã phả hơi vào tai Raphael. "Ta có thể đọc chúng cho ngươi. Nhưng ngươi biết đấy, sự giúp đỡ của Ác Ma không bao giờ là miễn phí."
"Ngươi muốn gì?" Raphael nhàn nhạt hỏi.
Cain cười trầm.
"Ta muốn ngươi yêu ta."
Raphael thả tờ tài liệu trong tay xuống bàn. Hắn đứng dậy, túm lấy Cain rồi quăng gã lên giường. Vạt áo choàng ngủ của gã bị thô bạo mở rộng, để lộ ra thân trên cân xứng và đẹp đẽ như một bức tượng. Raphael đè nghiến gã xuống, không lưu tình ngoạm cổ gã.
Tên Ác Quỷ thở dài thoả mãn. Gã vò nhẹ mái tóc bạc xơ xác của Raphael, duỗi mình tận hưởng thứ nọc độc đang thấm vào máu thịt.
-----
Raphael chùi máu trên khoé miệng, lôi gã đàn ông đang sung sướng chìm vào giấc ngủ ra khỏi chăn ấm.
"Rốt cục văn kiện kia viết thứ gì?"
"Thuật ngữ cũng giống như chú ngữ thôi, chúng viết về ma pháp." Cain dụi mặt vào cánh tay hắn, lèm bèm nói.
Raphael nhíu mày, hắn ra lệnh.
"Nói rõ."
Cain đau khổ nhay thái dương, cố với tay chỉ vào một dòng chữ nguệch ngoạc.
"Ngươi xem, đoạn này viết là dùng công cụ ghi lại chú ngữ để chỉ dẫn ma thạch. Đó chẳng phải là lõi ma thuật do tộc Người Lùn sáng chế hay sao? Chà chà... Thứ này là một trong những công nghệ tuyệt mật của lũ Người Lùn đấy." Cain trầm ngâm. "Ngươi ngươi tìm thấy chúng ở đâu vậy?"
"Tư gia của một tên học giả dị giáo." Raphael nói. "Khi ta đến thì ông ta đã chết rồi."
"Chết rồi sao. Ai giết?"
"Hẳn là Ma tộc. Ta ngửi thấy mùi của chúng."
"Ngươi còn tìm được thứ gì khác không?"
"Chỉ có những thứ liên quan đến ma pháp thôi."
"Vậy à." Cain gạt đám văn kiện sang một bên với vẻ bất cần, nhưng cũng không thèm che giấu một tia hứng thú dưới đáy mắt. "Một chủng tộc có thiên phú ma pháp gần như bằng không lại phải diệt khẩu một tên pháp sư. Ngươi thử nói xem, bọn chúng đang ngấm ngầm âm mưu điều gì?"
Raphael không đáp lại, và Cain cũng chẳng trông chờ gì. Gã lần nữa cuộn mình vào chăn ấm. Nọc độc mang lại cho gã sự khoan khoái, nhưng ánh nắng ban ngày cùng việc bị rút đi một lượng máu lớn cũng khiến gã mệt mỏi vô cùng.
"Một đám man rợ, vô tri và đầy tham vọng đang rục rịch chuẩn bị cho âm mưu lớn của chúng. Đáng sợ làm sao..." Gã vươn tay chơi đùa với mái tóc xơ xác của Raphael. "Con mồi tiếp theo của ngươi sẽ là lũ Ma tộc đấy. Đi săn cẩn thận nhé, Randy bé nhỏ."
-----
Đúng như Cain nói, Ma tộc đang có những động thái rất đáng ngờ. Nhưng khi chưa nắm rõ thực hư, Thần Điện không thể đưa ra công bố rúng động nào. Vì vậy, các Tư tế Tối cao quyết định phái Raphael cùng bốn thợ săn tinh nhuệ khác thâm nhập vào lãnh thổ Ma tộc để điều tra chân tướng.
Ngày Raphael lên đường...
Hắn đứng trong căn phòng chứa vũ khí của mình, cẩn thận chọn lựa từng món một.
Trong góc tối, Cain đứng tựa lưng vào tường. Mặt trời đã toả sáng rạng ngời ở phương đông, và những sinh vật hắc ám không thích điều đó. Có lẽ vì nguyên do này mà gã trông thật mệt mỏi.
"Ta đã sai gia nhân mang một rương máu lên xe ngựa. Đến lãnh thổ Ma tộc thì giấu kĩ một chút, đừng để bọn chúng nghi ngờ."
"Ta không cần." Raphael lạnh nhạt nói.
Cain không muốn tranh cãi với Raphael, bầu không khí của ban ngày đang vắt kiệt sức lực gã. Gã lặng lẽ tiến về phía Raphael, uể oải tựa đầu vào vai hắn. Sự im lặng của gã khiến Raphael có chút bối rối. Hắn biết bản thân nên tránh xa khỏi tên Ác Ma này, nhưng hơi thở lành lạnh của gã khiến hắn lưu luyến. Có lẽ do không khí quá oi nồng, Raphael chắc mẩm điều đó. Hắn không muốn nghĩ đến bất kỳ nguyên do nào khác.
Sau cùng, Cain vẫn là kẻ phá vỡ sự tĩnh lặng. Hẳn là vì gã cảm thấy Raphael đã đủ rối bời, và thời cơ của gã đã tới. Gã chạm tay lên môi Raphael, chầm chậm ghé sát lại, thì thầm với chất giọng mà gã tự tin là đủ u buồn để không ai có thể kháng cự lại.
"Randy à... ta sẽ nhớ ngươi lắm."
Lần này, Raphael nhanh chóng gạt gã ra xa.
Cain bật cười đầy tiếc nuối. Con mồi gã bỏ công dẫn dụ lại lần nữa chạy biến đi vào giây phút cuối cùng. Gã đàn ông trở về với bóng tối của gã, chỉ để lại tiếng cười trầm trầm cùng một câu hỏi bỏ ngỏ.
"Ngươi thực sự không muốn hôn chào tạm biệt ta sao?"
Raphael nhìn theo bóng lưng uể oải của gã một lúc rồi cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com