8
Thành Fredal, vùng biên giới Nhân-Ma.
Katalise lẻn vào một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những kiến trúc bề thế. Tại nơi đây, nàng cảm nhận được dao động ma pháp mạnh mẽ và quen thuộc. Ma lực lớn như vậy mà không bị phát giác, thật may mắn khi Ma tộc có thiên phú ma pháp gần như bằng không.
Raphael chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn dầu, và những tia sáng le lói ấy không thể hắt đến bóng hình của Katalise. Mái tóc đỏ rực được giấu kĩ trong mũ trùm đầu, nhưng bóng tối không lấp đi nổi ánh mắt sắc sảo của nàng ta.
Trận pháp chuyền tin toả ánh lam nhạt đang chậm rãi xoay vòng trên không trung. Katalise muốn xuất hiện một cách bất ngờ. Nhưng khi thấy đôi mày đang nhíu chặt của Raphael, nàng lại cảm thấy không tiện làm phiền hắn.
"Tới rồi thì tìm chỗ ngồi xuống đi." Raphael không rời tầm mắt khỏi trận pháp, nhàn nhạt nói.
"Bị người phát hiện rồi."
Katalise nhún vai bất đắc dĩ. Đã hơn 20 năm, nàng vẫn không thể khiến người thầy lạnh lùng của mình ngạc nhiên dù chỉ một lần.
"Con nghe nói Ma đô đang lùng sục từng ngóc ngách để tìm kiếm một tên đạo chích mạnh đến mức có thể lấy một địch trăm. Có lẽ bọn chúng cũng sẽ sớm tra đến nơi này thôi." Katalise nói.
"Là do sơ xuất của ta." Raphael không giấu diếm. "Thu hoạch ở chỗ ngươi thế nào?"
"Bên con ư? Không nhiều. Con chỉ nghe lén được một vài cuộc họp mặt của đám quý tộc. Chúng đang ra sức đào rỗng những ngọn núi để lấy đi càng nhiều sắt càng tốt."
"Ừm."
"Trại nuôi ma thú ở phía đông cũng đang nhanh chóng mở rộng quy mô, đủ để phục vụ một cuộc tấn công quy mô lớn..."
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi bị cắt ngang bởi hai người, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài khắc kỉ và một cậu trai trẻ chưa quá đôi mươi.
"Sylas, Edsel." Katalise lịch thiệp đứng lên.
"Ngài Raphael, quý cô Katalise. Thật mừng vì mọi người vẫn ổn!" Chàng trai tên Edsel nhiệt tình sấn lại.
Trái với vẻ năng nổ của Edsel, Sylas tỏ ra tương đối lãnh đạm. Đặc biệt là khi nhìn Raphael, ánh mắt y chuyển thành khinh miệt.
Raphael không quá để ý. Ác ý của Sylas bắt nguồn từ việc hắn là một bán Vong Linh, là điều không thể tránh khỏi.
"Ngươi trông có vẻ thành thơi sau khi gây ra mớ hỗn độn ở Benneruth nhỉ." Sylas mỉa mai.
"Sylas, hãy tỏ ra kính trọng." Katalise cảnh cáo.
Sylas chỉ khinh khỉnh nhìn đi chỗ khác. Dù không ưa gì Raphael nhưng Katalise - người y luôn kính nể - lại là học trò của hắn.
"Otis đâu? Cậu ta không đi cùng các ngươi sao?" Katalise khéo léo chuyển chủ đề.
"Cậu ấy đang theo dõi một mục tiêu quan trọng. Sẽ tới đây ngay khi xong việc thôi." Edsel đáp.
"Bảo cậu ta hãy nhanh chóng trở về. Nhiệm vụ của chúng ta có thể sẽ phải kết thúc sớm hơn dự kiến." Katalise ngồi xuống. "Thu hoạch của hai người thế nào?"
Edsel lấy từ trong túi xách một tấm bản đồ da rồi chải chúng lên bàn. Trên tấm bản đồ, các vùng lãnh thổ của Ma tộc bị vẽ những mũi tên chi chít. Edsel chỉ vào những mũi tên, nói:
"Quân đội ở các vùng phía tây và bắc đang dần dần tụ về hướng đông. Theo suy đoán, trước mắt chúng sẽ giữ thế phòng thủ với Tinh Linh ở phía nam, tập trung tấn công Nhân tộc. Không có manh mối nào về binh lực cụ thể của đợt tấn công lần này, nhưng ít nhất cũng có 50 vạn quân."
"Mới qua mấy ngày mà ngươi đã tiến bộ rất nhiều đấy." Katalise vỗ vai cậu trai trẻ.
"Đâu có." Edsel gãi má. "Tôi chỉ thuật lại những gì ngài Sylas nói. Toàn bộ đều là phán đoán của ngài ấy cả."
Sylas đứng đằng xa, nghe tên mình cũng không vội vàng nhận công. Y lạnh nhạt bổ xung, chất giọng đều đều như một cỗ máy vô hồn.
"Ma tộc hiếu chiến nhưng không hề ngu ngốc. 50 vạn quân chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Chúng chắc chắn sẽ bố trí sẵn một lực lượng thủ hộ ở sâu trong hậu phương, trong lúc tiên phong tấn công Nhân tộc vẫn tiếp tục đề phòng Tinh Linh ở phía nam và Người Lùn phương bắc. Kế hoạch của chúng phải bị bóp chết từ trong trứng nước. Nếu không, Nhân tộc sẽ không qua nổi kiếp nạn này." Sylas nhàn nhạt nói. "Tuy nhiên, lực lượng tiên phong của Ma tộc cũng chưa sẵn sàng chiến đấu. Lãnh thổ của Ma tộc là những vùng đất cằn cỗi. Chúng sẽ tốn khá nhiều thời gian để chuẩn bị lương thảo cho đại quân của mình. Chưa kể tới địa hình hiểm trở khi hành quân. Ta đoán, sớm nhất ba tháng nữa chúng mới có thể phát động tấn công."
Katalise gật đầu, dù bản thân nàng cũng không hiểu lắm. Nàng được đào tạo để trở thành một sát thủ nên không có nhiều hiểu biết về mặt quân sự như Sylas.
"Trước mắt, ngài Raphael sẽ dùng ma pháp gửi toàn bộ những thông tin kia về Thần Điện. Khi Otis trở lại, chúng ta sẽ cùng rút khỏi lãnh thổ Ma tộc, kết thúc nhiệm vụ lần này. Có ai phản đối không?" Katalise nói.
Không ai lên tiếng. Nàng liền để Sylas và Edsel tạm thời nghỉ ngơi. Còn nàng thì ở lại canh chừng cho Raphael đang vận chuyển ma pháp.
-----
Hai ngày sau, Otis cuối cùng cũng về tới thành Fredal, hội họp với bốn người còn lại.
Khác với bốn người còn lại, mục tiêu của Otis là xưởng nghiên cứu ma pháp lớn nhất Ma tộc nên mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn một chút. Tuy nhiên, thành quả vô cùng xứng đáng với công sức mà cậu ta bỏ ra cho nhiệm vụ.
Ma pháp không phải thiên phú của Ma tộc, nhưng bọn chúng rất giỏi trong việc biến mọi thứ sức mạnh thành vũ khí. Thay vì dùng mạch ma thuật của bản thân để thao túng ma pháp, chúng tập trung nghiên cứu và chế tạo những vật phẩm lưu trữ trận pháp tinh vi, ai cũng có thể dễ dàng sử dụng.
Dù còn thô sơ và nguy hiểm nhưng đây đã là một bước tiến lớn với Ma tộc. Trong cả một quân đoàn, chỉ cần vài tên sở hữu vật chứa ma trận cỡ đại ma pháp thì mọi sự phòng thủ cũng sẽ trở nên mỏng manh trước sức mạnh ấy.
Sơ đồ thiết kế mà Otis đánh cắp được từ xưởng ma pháp có nhiều điểm tương đồng với vật chứa Raphael lấy được ở phủ Công tước. Hắn nhanh chóng gửi sơ đồ về cho Thần Điện thông qua ma trận chuyền tin. Trong lúc đó, Edsel đã chuẩn bị sẵn hành trang để năm người rút về lãnh thổ Nhân tộc.
-----
Xe ngựa đã chờ sẵn dưới toà nhà. Edsel mua một lượng lớn hàng hoá, khiến bọn họ trông như một đội buôn tầm thường. Đợi bốn người còn lại lên xe, Edsel lập tức đánh ngựa.
Tất cả bọn họ đều im lặng, âm thầm đề cao cảnh giác.
Cổng thành Fredal bề thế và nặng nề như sắp đổ sập xuống đầu, và trông càng u ám hơn khi đêm xuống. Edsel bị một tên lính canh Ma tộc chặn lại. Dù cậu đã đưa ra giấy thông hành, gã vẫn muốn kiểm tra xe ngựa và xe trở hàng phía sau. Bên trong xe ngựa có bốn người, hàng hoá cũng không có gì đáng nghi. Gã Ma tộc vừa định cho qua thì cỗ xe của họ lần nữa bị cản lại.
Lần này là một tên Ma tộc cao lớn mặc giáp trụ màu đen, khí chất toả ra từ đôi mắt của gã khiến gã trở nên khác biệt hoàn toàn với những Ma tộc còn lại. Edsel nhìn cặp sừng to lớn và nặng nề trên đầu gã. Đối với Ma tộc, chúng là minh chứng cho sức mạnh.
Cả năm người thợ săn âm thầm vào thế phòng thủ. Bản năng mách bảo họ rằng tên Ma tộc này cũng là một kẻ đi săn.
"Ta ngửi thấy mùi của lũ chuột." Gã nở nụ cười hiểm độc. "Thì ra ngươi ở đây."
Ý thức được nguy hiểm đang gần kề, Edsel lập tức rút thanh kiếm giấu sau ghế. Nhưng chưa kịp động tay, gã Ma tộc đã túm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng ném cậu ta vào tường thành. Thân thề Edsel nện vào bức tường cứng rắn, tiếng xương gãy răng rắc, rồi cậu ta rơi xuống đất, không cử động nữa.
Raphael lập tức vung kiếm. Cỗ xe ngựa bị phá vỡ, thành công đẩy lùi tên Ma tộc kia. Động tĩnh lớn lập tức đánh động đên những binh lính và cung thủ đang ẩn nấp xung quanh.
Họ đã bị bao vây.
"Ta đã săn lùng ngươi mấy ngày nay." Tên Ma tộc mặc giáp đen đứng thẳng trở lại, nhìn bốn người còn lại với ánh mắt thương hại. "Khá khen cho lũ chuột, trốn kĩ đấy"
Ma tộc nọ chĩa mũi đao về phía họ, bình thản hỏi.
"Bốn ngày trước, kẻ nào trong các ngươi đã đột nhập vào phủ Công tước Kradus?"
Không ai lên tiếng đáp lại. Tên Ma tộc mặc giáp đen không quá để tâm. Gã kéo lê thanh đao giấu sau tấm áo choàng, lạnh lùng tuyên bố.
"Dù sao thì, tất cả các ngươi cũng phải chết thôi." Gã cười.
Lời nói của hắn như hiệu lệnh cho binh đoàn phía sau. Một rừng đao kiếm đổ ập xuống đầu cả bốn người. Vì không gian quá chật hẹp, lượng Ma tộc xô đến vẫn chưa nhiều đến mức bốn người thợ săn không chống đỡ được. Nhưng chỉ ít lâu nữa thôi, tình thế sẽ lần nữa xoay chuyển.
Raphael một mình chống đỡ non nửa lượng binh sĩ đang ập đến, lũ Ma tộc kia không chừa cho hắn một khoảng trống nào để tự do hành động. Tình hình dần vượt qua tầm kiểm soát, Raphael đành đặt kì vọng vào học trò của mình.
"Katalise, sử dụng ma pháp truyền tống đi." Raphael hạ lệnh. "Ta và những người khác sẽ yểm trợ cho ngươi."
Katalise lập tức thu lại thế công. Nàng lấy ra một viên tinh thể ma pháp, bắt đầu niệm chú. Ba thợ săn còn lại đứng xung quanh Katalise, cẩn thận bảo vệ nàng.
Ánh sáng ma pháp toả ra từ viên tinh thể, tụ lại thành một trận pháp phức tạp, chầm chậm xoay tròn xung quanh Katalise.
"Được rồi!" Katalise hô lên. "Bước vào vòng tròn, nhanh lên!"
Ba thợ săn dần dần thu hẹp phạm vi phòng hộ. Sylas là người đầu tiên tiến vào pháp trận. Tiếp đến là Otis. Nhưng áp lực gia tăng trong thoáng chốc thiếu đi Sylas đã trực tiếp hạ gục cậu ta.
Máu tươi nóng hôi hổi bắn lên gương mặt xinh đẹp của Katalise. Thân thể Otis mất hút giữa rừng đao kiếm, bị băm thành ngàn mảnh.
Toàn bộ sức nặng đổ dồn lên vai Raphael.
Raphael niệm pháp chú, một luồng lửa bắn ra, bao trọn lấy cả ba người. Sức nóng khủng khiếp của ma pháp gần như nuốt trọn thân thể hắn, đồng thời ép đám Ma tộc xung quanh phải lùi lại trong giây lát.
Nhưng chỉ một khắc sau, ma pháp của Raphael đã bị giải trừ.
Trong toán lính có một ma pháp sư.
Hắn vung kiếm, kiếm khí mạnh mẽ đẩy lùi thêm một đợt Ma tộc. Trận pháp của Katalise chỉ còn vài giây sẽ khởi động. Trong thời khắc cuối cùng ấy, Raphael giật đứt túi da chứa tư liệu cùng vật mẫu bên hông, ném chúng vào phạm vi trận pháp.
Ánh sáng ma pháp loé lên, chỉ còn lại mình Raphael giữa muôn trùng đao kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com