Tiền truyện: Cain Farregan 4
Cain không quay trở về Vương Đô. Hắn lựa chọn ở lại chính ngôi làng mà gã Ác Quỷ tiện tay ném hắn xuống. Đó là một ngôi làng ở vùng biên giới phía tây bắc Vương Quốc, sát với lãnh thổ của tộc Người Lùn. Một ngôi làng nằm giữa dãy núi đá quanh năm phủ tuyết và rừng cây lá kim bạt ngàn. Nơi đó mang tên Braide, tiếng địa phương nghĩa là "cây cầu".
Braide nằm ở gần biên giới, nhưng lại chệch khỏi tuyến đường giao thương vài cây số. Thỉnh thoảng lắm mới có những thương nhân, hoặc những kẻ tha hương đi lạc vào đây. Ngôi làng nhỏ trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những người lạc lối như thế.
Cain tới theo cách những kẻ tha hương do chiến tranh tới những vùng đất xa xôi. Hắn làm thuê mọi việc chân tay trong làng cho đến khi tất cả mọi người đều quen thuộc. May thay, vẻ ngoài điển trai cùng thái độ ôn hoà của hắn cũng dễ gây cho người ta thiện cảm hơn là những dân ngụ cư khác.
Sau vài tháng tá túc trong nhà trọ, cuối cùng, Cain cũng hỏi xin được trưởng làng một mảnh đất nho nhỏ. Nơi đó cách khá xa khu chợ chính của làng, và người ta chỉ đến ngọn đồi xa xôi ấy để cho dê ăn. Cain muốn xây dựng một căn nhà gỗ đơn sơ trên mảnh đất đó, và với một ý niệm nho nhỏ vậy thôi, gã Ác Quỷ ám theo hắn đã lập tức hô biến ra một căn nhà gỗ, đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn.
"Ngươi có thể đừng làm gì bất thường khiến người khác chú ý được không?" Hắn lầm bầm.
"Ngươi không muốn bị chú ý sao?"
"Ngươi cũng không cần phải ếm phép tàng hình lên ta."
Gã đàn ông đứng trong trong bóng cây đỉnh tùng, trông gã nhợt nhạt và mệt mỏi. Cain không biết một sinh vật hùng mạnh và sống lâu như gã cũng có thể bày ra vẻ mặt mệt mỏi đó.
Cain bất chợt thấy thương hại gã. Hắn nghĩ đến bản thân mình, mới chỉ một mình chu du trên hoang mạc ba, bốn ngày đã gần như phát điên. Tên Ác Quỷ này có vẻ đã chôn chân ở đó suốt vài trăm năm, và gã trông vẫn thật bình tĩnh sau quãng thời gian cô độc đằng đẵng đó. Có lẽ gã chỉ muốn tìm một người để bầu bạn, và Cain tình cờ là người đầu tiên gã gặp được sau giấc ngủ dài.
"Ngươi có muốn vào trong nghỉ ngơi không?" Hắn ngỏ lời.
Gã Ác Quỷ trông có vẻ ngạc nhiên, gường như gã không ngờ rằng Cain sẽ bắt chuyện với gã theo cách này. Sau một hồi suy tư, hắn thấy gã tiến vào căn nhà bằng đường vòng, thận trọng chánh xa những tia nắng.
-----
Cain tưới từng thùng nước cho những luống rau xanh tốt trồng sau nhà, và thầm mong mỏi chúng sẽ lớn nhanh một chút.
"Ta không thể khiến chúng lớn nhanh hơn, nhưng ta có thể biến ra một ít cà rốt cho ngươi."
Gã Ác Quỷ ngồi so chân trên chiếc ghế dựa. Đùi gã đặt một cuốn sách dày cộp viết đầy những bài thơ dân gian. Gã đã tự mình đổi được nó từ một tay thương lái vô tình lạc vào Braide mấy ngày trước, cùng với vô số thứ linh tinh khác.
Gã ta thích đọc sách, đối lập hoàn toàn với một người chỉ thích làm việc tay chân như Cain. Nhưng hắn thấy gã khá thiếu kiên nhẫn trong mọi việc.
"Kẻ như ngươi thật đáng buồn. Ngươi không thể cảm nhận được thú vui của việc chờ đợi, đúng không?"
Gã không đáp lại. Cain chợt cảm thấy mình đã lỡ lời. Hắn hiểu rằng gã có thể đã từng chờ đợi, nhưng là trong suốt vài trăm năm, lâu đến mức gã phát ốm với việc đó.
"Xin lỗi..." Hắn gãi đầu. "Ngươi có thích thịt nai không? Ta có thể làm món hầm, hoặc nướng."
"Hãy hầm với cà rốt." Gã nói. "Bà dì ở cuối làng cho ra một tá, vì đã chữa khỏi bệnh đau họng cho bà ta."
"Đó là cách ngươi biến ra cà rốt à?"
"Chúng đã thực sự xuất hiện trong căn bếp của ngươi." Tên Ác Quỷ nhún vai.
"Ngươi có khiếu hài hước." Cain xoa cằm. "Ngươi càng lúc càng ra dáng con người rồi đấy."
Cain úp thùng nước rỗng không xuống, vữa bẻ khớp, vừa tiến vào căn nhà nhỏ đã được tu sửa đàng hoàng. Ban đầu, căn nhà gã Ác Quỷ dựng lên cho hắn quả thực quá sơ sài. Hắn dành ra cả một tháng, cùng số tiền hắn tích luỹ được từ những công việc vặt vãnh thường ngày mới làm nó trông khá khẩm hơn. Thỉnh thoảng, tên Ác Quỷ cũng giúp hắn một tay, nhưng Cain cảm thấy gã giống như đang chơi đùa với mấy khúc gỗ hơn là thực sự giúp đỡ hắn.
Cuối cùng gã cũng hiểu rằng Cain thích tự mình làm mọi việc hơn là cầu nguyện và chờ đợi điều gì đó đến với hắn. Từ ngày ấy, gã không thả làn khói đen của mình ra nữa.
Cain cắt thịt nai thành từng miếng vuông vức, thả vào nồi nước dùng đã được nêm nếm đủ thứ gia vị cùng một đống củ quả rồi đậy chặt nắm nồi. Bánh mỳ mua hồi chiều giờ đã nguội ngắt và cứng đơ, nhưng cả hai đều chẳng lấy làm phiền với điều đó. Sau khi hoàn thành bữa tối, Cain sẽ lên giường đi ngủ, còn gã Ác Quỷ thì một mình chơi đùa với những món đồ linh tinh mà gã kiếm được từ những người thương nhân ghé qua nơi này. Đó có thể là những cây đèn, hoặc một số loại nhạc cụ kỳ lạ. Nhưng đa phần vẫn là sách.
"Ngươi có vẻ thích sách nhỉ?" Cain hỏi bâng quơ.
"Ta thích học thức."
"Vậy ngươi đã học được gì rồi"
"Ta học được rằng Nhân tộc các ngươi thích thuyết phục người khác tin vào những thứ điên rồ, và thích tin vào những thứ điên rồ."
"Ngươi nắm bắt được phần cốt lõi rồi đấy." Cain bật cười. "Những kẻ ngốc chạy theo những lý tưởng điên rồ suốt cả cuộc đời. Và giờ hắn ở đây, dành nốt phần đời còn lại để chạy trốn khỏi những thứ điên rồ hắn từng theo đuổi, từng bảo vệ. Cuộc đời là một mớ những thứ điên rồ, Ác Quỷ ạ. Ngươi có thể là kẻ tỉnh táo nhất trên thế gian này đấy."
Ánh trăng nhợt nhạt phủ lên cái bóng mờ mờ của gã Ác Quỷ. Gã vẫn dán mắt vào những trang sách, Cain không chắc liệu gã có nghe những gì hắn nói, gã cũng không có lý do gì để làm thế. Nhưng ở một xó xỉnh nào đó trong tiềm thức, hắn mong rằng gã sẽ lắng nghe.
-----
Sáng sớm ngay hôm sau, khi gã Ác Quỷ còn chưa dựng Cain dậy để chiếm lấy cái giường của hắn, căn nhà nhỏ đã bị quấy rầy bởi mội vị khách không mời.
"Cậu Aemon đấy ư?" Ông lão đã đập cửa nhà lấy cái mũ trên đầu xuống, và cầm chặt chúng bằng đôi tay run rẩy. "Xin lỗi vì đã quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cậu. Nhưng cậu có thể chữa cho người đàn ông này được không? Bà đồng trong làng đã dùng mọi cách rồi, và cậu là thầy pháp duy nhất ở đây... Làm ơn..."
"Ta không phải thầy pháp."
Gã Ác Quỷ nghiêng đầu, trông ra phía sau cái thân hình nhỏ thó và đen nhẻm của ông lão. Có vài người dân nữa đang tụ tập tong khoảng sân nhỏ của căn nhà, tay họ khiêng một cái cáng, trên cáng đặt một người đàn ông đã mất đi cả hai tay, lập cập và rên rỉ đau đớn.
"Có chuyện gì vậy?"
Cain bị dựng dậy bởi động tĩnh của những người kia. Hắn nhìn ra khoảng sân qua vai gã Ác Quỷ, và khi nắm được tình hình, hắn lập tức kéo gã sang một bên.
"Vào đi! Đưa anh ta vào!"
Cả căn nhà sáng lên bởi ánh đèn. Gã Ác Quỷ đọc được trong mắt Cain rằng hắn không muốn người đàn ông kia chết trong căn nhà nhỏ của mình. Vậy nên, gã quỳ xuống, cầm con dao nhỏ và chuẩn bị làm điều gì đó khủng khiếp.
"Đợi đã!" Cain vội giữ chặt lấy tay gã. "Tất cả những người khác ra ngoài. Quá trình chữa trị của dược sư không thể bị quấy rầy được."
Sau khi lùa những người dân hiếu kỳ ra khỏi nhà, Cain nán lại, thì thầm vào tai gã.
"Giữ lại mạng cho anh ta, nhưng hãy để lại vết thương, đừng khiến nó lành, và đừng khiến tay anh ta mọc lại." Cain đặc biệt nhấn mạnh phần cuối, vì hắn biết, gã có thể làm được điều đó.
Sau khi trả lại căn nhà yên tĩnh cho gã Ác Quỷ, Cain ra bên ngoài tụ tập với những dân làng còn lại, thử hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với anh chàng tội nghiệp kia.
"Trước khi mất đi ý thức, anh ta cứ liên tục lầm bẩm về một con vật to lớn, rậm lông, mắt đỏ, và hàm răng nhọn như dao." Một ông lão đứng ra, thuật lại mọi chuyện cho Cain. "Anh ta nói nó cao tới 3 mét, thân mình giống sư tử, nhưng lại có khuôn mặt như người. Vùng này chưa từng xuất hiện con thú nào to như thế. Chúng tôi cho rằng anh ta chỉ quá sợ hãi nên mới mê sảng thôi."
"Quả thật vùng này chưa từng có con thú nào lớn như vậy, nhưng cũng đã lâu lắm rồi, chưa có người thợ săn nào trở lại với thương tích như thế."
"Cánh tay anh ta không bị cắn đứt, mà bị xé ra. Tôi thậm chí còn trông thấy cả thịt và xương nữa."
Cuộc bàn tán của những người dân bị cắt đứt bởi một tiếng thép đanh gọn. Kèm theo đó là tiếng người đàn ông gào khóc đau đớn. Âm thanh ấy kéo dài đến mức người ta thấy lạnh gáy. Ai cũng sợ hãi, nhưng họ lựa chọn đứng yên và ngậm chặt miệng. Họ cảm thấy dù chuyện gì đang xảy ra đằng sau cánh cửa kia, họ cũng không nên cắt ngang.
Dân trong làng có vẻ khá dè chừng với người bạn đồng hành kỳ lạ của Cain. Gã kiệm lời, lạnh nhạt, và chỉ ra ngoài khi mặt trời đã khuất núi. Nhiều người cho rằng gã là một dược sư, hoặc thuật sĩ, vì gã đã từng chữa cho một đứa trẻ bằng cách quệt nước bọt lên vết thương của nó.
Họ gọi gã là Aemon, có lẽ đó là cách đọc lái đi của cái tên Cain hay dùng với gã.
"Cậu Cain. Cậu cũng là một thợ săn thiện nghệ của làng ta, có thể nói là giỏi nhất. Liệu... cậu có thể vào rừng điều tra xem thứ gì đã gây nên thương tích khủng khiếp kia được không?" Một người đàn ông nảy ra ý tưởng, hoặc có lẽ, ông ta chỉ đang cố dời sự chú ý của mọi người khỏi âm thanh kinh hoàng kia.
"Nếu cậu có thể làm điều đó giúp chúng tôi, tất nhiên, chúng tôi sẽ trả công hậu hĩnh." Một người khác bổ xung.
"Tất nhiên... tôi sẽ suy nghĩ về việc đó..."
Cánh cửa bật mở, những dân làng thấy vậy liền vội vã tiến vào xem tình hình. Người đàn ông kia nằm trên sàn nhà cùng một vũng máu loang lổ. Anh ta đổ nhiều mồ hôi, nhưng không còn rên rỉ hay run rẩy nữa. Anh ta trông chỉ như đang ngủ, hoặc đã hoàn toàn kiệt sức.
Gã Ác Quỷ trải một chiếc khăn lên bàn, bày lên đó một số tứ linh tinh rồi nói.
"Nhớ cho kỹ, ta không phải thuật sư. Cái này cho cơn sốt, cái này cho cơn đau, cái này để thay thế, dùng hết có thể đến tìm ta. Còn cái này là phần thừa."
"Phần thừa?"
Ngón tay tên Ác Quỷ chỉ và một cái bọc nhỏ rơm rớm máu. Những người dân nhìn vào cái bọc ấy một cách khó hiểu, rồi lại nhìn xuống đôi tay đã ngắn đi thêm một đoạn của người đàn ông trên cáng.
"Ngươi chặt tay anh ta?!" Ai đó hét lên.
"Tại sao ngươi lại làm thế?!"
"Nó thối rồi." Gã Ác Quỷ thờ ơ trả lời.
"Thối?"
"Như xác động vật sao?"
"Đúng vậy, như xác động vật. Thối rữa, đen đúa, nhớp nháp, và bốc mùi kinh tởm." Gã cong môi. "Nếu các ngươi không để một bà đồng hun anh ta trong đống tàn hương hàng giờ đồng hồ, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tay anh ta đã không ngắn đến mức đó."
Gã cười, nhưng lại khiến người ta có cảm giác gã không hề cười.
Những người dân trong làng lấy đi anh chàng tội nghiệp của họ, cùng với đống những chai lọ được gã Ác Quỷ bày ra, bao gồm cả "phần thừa", để lại cho Cain một túi tiền rồi nhanh chóng rời đi. Cùng với sự e sợ đã tích tụ trước đó, họ quyết định sẽ không làm phiền gã thêm một giây một phút nào nữa.
"Ngươi đâu nhất thiết phải doạ nạt họ như vậy." Cain áng chừng số tiền trong tay, chỉ lấy ra 5 đồng, và cất phần còn lại vào cái rương nhỏ hắn giấu dưới gầm giường.
"Ta không cần làm thế nếu ta muốn chúng sợ ta."
"Phải rồi, phải rồi. Nhưng ngươi thấy vui khi làm thế đúng không? Ngươi thậm chí còn cười."
"Ta có sao?" Gã sờ lên khoé môi của mình. "Có thể lắm."
Cain bật cười. Hắn rũ chăn, nhồi lại gối, chuẩn bị cho gã một cái giường êm ái thay lời cảm ơn mà những người dân làng đã quên nói với gã.
"Nghỉ đi. Hôm nay ta sẽ vào rừng. Nếu tối ta không về thì sẽ có người mang thức ăn đến cho ngươi."
Cain mặc giáp da, mang theo kiếm và cung, trước khi ra khỏi nhà cũng không quên dặn dò gã.
"Khoan." Gã Ác Quỷ chui lên giường. "Dọn sạch thứ kia đã."
Cain nhìn vũng máu trên sàn nhà. Quả thật, khó ai có thể ngủ ngon trong cái mùi tanh tưởi kinh khủng đó.
"Ngươi... thật là!" Cain buông thõng vai, bật cười bất đắc dĩ.
----------
Tích cực comment để có thêm động lực ra truyện các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com