Tiền truyện: Cain Farregan 7
Bầu trời xám xịt, nặng nề như muốn đổ xụp xuống đầu. Nhìn lên bầu trời ấy, người ta chẳng thể phân biệt được đây là thời điểm nào trong ngày. Gió mang theo mùi ẩm, nhưng trông không có vẻ như hôm nay sẽ có mưa. Cain bị đưa lên giàn thiêu vào một ngày như thế.
Những buổi hành quyết thường diễn ra vào ban ngày, tại một nơi mà người dân có thể dễ dàng tới quan sát như cổng chợ hay cổng thành. Rất nhiều người trong số đó vẫn nhận ra Cain - vị anh hùng từng được mệnh danh là "Lưỡi kiếm của Thần". Họ từng tung hê Cain khi hắn dương cao lá cờ khải hoàn sau nhưng cuộc chiến, và giờ họ đều ở đây, ghé tai nhau bàn tán.
Cain nghe loáng thoáng tiếng một vị quan Tư tế đứng ra đọc to những tội trạng của hắn trước toàn dân, có tội đào ngũ, tội bội tín, sử dụng tà thuật, và nhiều thứ khác nữa mà hắn chưa từng phạm phải. Dù sao Cain cũng là một tên tử tù, Thần Điện thì cần một kẻ làm gương cho những tên đang có ý đồ chống đối. Còn tấm gương nào tốt hơn vị anh hùng đã từng chết để bảo vệ Vương Quốc này đây?
Đầu óc Cain mụ đi sau những ngày dài bị bỏ đói và quất roi. Hắn không nghe rõ những lời bàn tán, không nhìn rõ vẻ khinh bỉ ác độc của hàng ngàn, hàng vạn người hắn đã hy sinh để bảo vệ. Như vậy cũng tốt. Hắn sẽ bớt đi phần nào thương tâm, phần nào đau đớn, nhưng vẫn tuyệt vọng thay.
Trớ trêu làm sao...
Hắn vẫn kiên trì không nhận tội, nhưng Thần Điện chỉ nói linh hồn hắn đã ô uế đến độ dám cả gan nói dối trong ngôi nhà của Thần.
Cuối cùng thì hắn vẫn ở đây, trên pháp trường.
Củi khô cháy lên, khói đen bốc nghi ngút, lưỡi lửa đỏ rực bén vào lòng bàn chân Cain, nhưng hắn vẫn không tài nào tỉnh táo nổi.
Hắn giận giữ, căm hờn, buồn tủi, than khóc cho chính bản thân mình. Hắn hận đám người kia vô tri, hận những kẻ cuồng ngạo lấy danh nghĩa "phụng sự Thần" để làm những gì chúng thích với sinh mạng hắn. Giàn thiêu cháy ngùn ngụt, giống như ngọn lửa thù hận cháy trong lòng Cain.
Hắn muốn quét sạch đám người này, giống như cách hắn quét sạch Vong Linh trên chiến trường để bảo vệ chúng. Hắn muốn ngọn lửa đang thiêu đốt hắn cũng phải thiêu đốt cả kinh thành này, thiêu đốt hết những kẻ vô tri và cuồng ngạo. Giết bọn chúng, giết hết tất cả bọn chúng...
Gạt phăng mọi tạp niệm dư thừa, không nhân từ, không trắc ẩn, chỉ có lòng hận thù cuộn dâng trong huyết quản. Như vậy, hắn sẽ khônh thương tâm, không tuyệt vọng. Đó chính là điều mà hắn muốn.
"Ác Quỷ!!!" Hắn thét lên khi lửa đỏ ôm trọn lấy hắn. "Nếu ngươi nghe thấy những lời này, xin ngươi, xin ngươi đừng giết hại bọn họ! Ta xứng đáng với điều này. Xin ngươi, đừng giết họ!!"
Cain giật mình.
Hắn đã nói gì thế này?
Hắn đáng ra phải căm phẫn, phải uất hận, phải mong đám người này dãy dụa trong vũng máu của bản thân như hắn đã từng, rồi chết mà ôm theo nỗi thống hận giống như hắn. Đó mới là điều mà hắn mong muốn.
Nhưng, một phần nào đó trong tâm hồn hắn lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Cuối cùng, hắn đã được kết tội.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc.
Trong khoảnh khắc bình yên ấy, có nhiều thứ hiện lên trước mắt Cain. Quê nhà hắn, một mảnh đất xa tít về phương nam, ngập đầy nắng và gió. Cha, mẹ, Lucas và Sophie. Những người đồng chí từng vào sinh ra tử nơi chiến trường. Những tháng năm bình yên ngắn ngủi, và bóng hình gã cũng hiện lên. Gã đàn ông có đôi mắt tĩnh tại, cùng hơi thở lành lạnh như màn đêm.
Đó là những điều quý giá mà hắn đã đánh mất.
Hắn đã để vuột mất tất cả, vậy nên, hắn phải trả giá cho sự mông muội của bản thân.
Đáng tiếc làm sao, gã mới chỉ biết cười từ mấy ngày trước, và hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy gã cười lần nữa.
Thật đáng tiếc làm sao...
Da hắn bị lửa nung chảy ra như sáp nến. Lửa đốt vào thịt, rồi đốt tới xương, chậm rãi, nhưng không khoan nhượng.
Tí tách, tí tách. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống từ bầu trời xám xịt. Dòng người đông nghịt tụ tập trong quảng trường kháo nhau đi tìm nơi trú mưa. Những Tư tế đạo mạo trùm áo choàng, rời đi với khuôn mặt nhăn nhó. Vệ binh mặc giáp cũng lục tục kéo theo, hộ tống bọn họ về Thần Điện. Tất cả bọn họ đều rời đi, bỏ lại giàn thiêu chỉ còn là một khối than đen kịt.
Màu vàng của mái tóc đẹp tựa những tia nắng, đôi mắt ngời sắc xanh như bầu trời bao la, tất cả, đều bị chôn vùi trong màu đen chết chóc.
Thật đáng tiếc làm sao...
Chậm rãi, đến mức chẳng ai có thể nhận ra. Khối than đã bị đốt cháy đến kiệt quệ rồi bỏ lại trong màn mưa trắng xoá chóc ra từng mảng một.
----------
Tích cực comment để có thêm động lực ra truyện các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com