Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Tàu điện ngầm mỗi khi giờ cao điểm luôn là nỗi ám ảnh đối với Tiêu Chiến.

Cậu có khứu giác rất nhạy bén, tất cả những mùi hương ở bán kính xung quanh đều có thể ngửi thấy. Mùi xăng dầu, mùi nước hoa, mùi thuốc khử trùng, mùi của thức ăn nhanh, mùi tóc lâu ngày chưa gội... Tất cả những thứ này giống như virus nhiễm bệnh, nhanh chóng xâm chiếm khoang mũi, làm hệ thần kinh của Tiêu Chiến tê liệt, tứ chi vô lực, cậu chỉ muốn nôn khan, và tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ.

Sắp đến bến dừng nên tàu từ từ phanh lại, Tiêu Chiến còn đang mơ mơ hồ hồ liền loạng choạng bổ nhào vào lưng người đứng trước cậu.

Mùi hương này...

Trái tim của Tiêu Chiến đập nhanh hơn, nhưng mọi cảm giác đang khó chịu trong người lập tức dịu xuống. Cậu vô thức nhích người đến sát bên chàng trai phía trước, hương thơm nhàn nhạt mà quyến rũ toát ra từ người hắn ta khiến Tiêu Chiến ngây ngất. Cậu áp sát vào người đối phương, không còn váng đầu, cũng không còn cảm giác buồn nôn nhưng mà mọi thứ chợt trở nên lạ quá.

Thân thể cậu bắt đầu nóng lên, một cỗ dục hỏa như thiêu như đốt từ bụng dưới lan ra toàn thân, giống như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn trong cơ thể. Tiêu Chiến há miệng thở dốc, hai tay bấu víu lấy vai người phía trước, cậu cố gắng kìm nén nhưng thân thể chẳng chịu nghe lời, ngày càng áp sát vào người hắn mà tận hưởng hương thơm quyến rũ ấy.

Hai hàng lông mày của Vương Nhất Bác nhăn nhúm, hắn đang cực kỳ cực kỳ khó chịu và bức bối. Sớm biết đi tàu điện ngầm sẽ gặp phải nhiều người, bị chen chúc xô đẩy như thế này thì đêm hôm qua đã bay đến chỗ hẹn trước.

Còn đang cáu kỉnh vì bị chen lấn, đột nhiên Vương Nhất Bác cảm giác có người ở phía sau không ngừng áp sát vào người hắn. Hơi thở nóng rực của cậu ta mơn man gáy cổ Vương Nhất Bác, hắn phiền nhiễu nhíu nhíu mày, tuy vậy phía trước nữa là cửa sổ, Vương Nhất Bác hết đường lui nên đành cắn răng để người phía sau tiếp tục áp sát.

Đôi mắt phượng lưu ly xanh biếc mở lớn, Vương Nhất Bác không thể tin mà quay đầu liếc nhìn người phía sau qua khóe mắt. Bởi vì, có một vật vừa cứng vừa nóng không ngừng chọc vào bên hông Vương Nhất Bác, hắn đã sống trên đời 95 năm nay, đương nhiên hiểu rõ thứ kia là cái gì.

Dám quấy rối tình dục ta?

Nhân loại ngu xuẩn, thật không biết tự lượng sức mình!

Trong lòng Vương Nhất Bác không ngừng khinh bỉ như vậy, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng vuốt cũng đã dài ra, chỉ cần người phía sau dám làm loạn thêm, Vương Nhất Bác sẽ bẻ đôi cậu ta ngay lập tức.

Chỉ là hắn không ngờ rằng cậu trai trẻ dù hơi thở đã gấp gáp, tứ chi mềm nhũn vô lực, ấy vậy nhưng chỉ dám áp sát vào người hắn mà hít hà. Miệng nhỏ hé mở làm những âm vực nỉ non vỡ vụn rơi vào tai Vương Nhất Bác, hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén khóa chặt khuôn mặt yêu kiều đã đỏ ửng vì tình dục của kẻ tấn công.

Đó là một cậu trai trẻ, trên người có mặc áo quần đồng phục với cái tên trường khá quen mắt. Bị khí tức âm u áp bức cùng ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác chiếu tới, thiếu niên có hơi thất thần, thân thể cậu khẽ giật, sau đó vội vã chen qua đám người bỏ chạy ngay khi tàu dừng lại lần nữa.

Bên hông Vương Nhất Bác truyền đến cảm giác mát mát, hắn vươn tay chạm phải một thứ gì đó dính nhớp, khuôn mặt lãnh diễm liền trở nên thâm trầm.

.

Truyện được đăng bởi WangXiao05080510. Đại học A là một trong những trường đại học tốt nhất cả nước.

Khuôn viên trường rộng lớn sạch sẽ, chất lượng giáo dục tốt, thậm chí, đến cả nhà vệ sinh cũng sạch sẽ không chút bụi bẩn. Đây là năm thứ hai Tiêu Chiến theo học tại trường này, dù cậu đã rất nhiều lần muốn bỏ học nhưng Từ Vũ và cha mẹ luôn động viên, Tiêu Chiến chỉ đành cố gắng học nốt ba năm còn lại.

Nhưng mà, nếu cứ gặp phải tình trạng như sáng hôm nay, e là Tiêu Chiến sớm muộn cũng sẽ gặp phải rắc rối lớn. Cậu trốn ở trong nhà vệ sinh, sau khi đã bình tĩnh lại mới thay quần lót sạch, rửa tay bằng xà phòng rồi đứng trước gương mà tự kỷ.

Từ lúc bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, Tiêu Chiến phát hiện bản thân cậu có khứu giác nhạy cảm, dễ dàng ngửi thấy những mùi hương xung quanh. Đây là vấn đề không tốt chút nào, khi mà Tiêu Chiến còn là một Omega yếu ớt. Những thứ mùi khó chịu sẽ khiến đầu óc cậu mụ mị, tứ chi mất cảm giác, và cảm giác buồn nôn làm cậu không khỏe.

Giống như sáng hôm nay. Nếu không có mùi hương quyến rũ của người kia... Không! Tiêu Chiến đỏ mặt vỗ vỗ hai gò má nóng ran. Dù mùi hương ấy giúp cảm giác khó chịu trong người cậu tan biến, nhưng ngay sau đó lại khiến Tiêu Chiến có phản ứng, còn không thể khống chế mà áp sát vào người ta, bị mùi hương quyến rũ mê hoặc rồi xuất ra quần áo người ta.

Cậu chán nản nhìn xuống dưới chân, nghĩ có lẽ người kia chắc chắn sẽ nghĩ cậu là biến thái, có khi còn đang báo cảnh sát nữa ấy chứ!

Mùi hương ấy thật tuyệt! Chỉ là nó cũng giống như con dao hai lưỡi, nếu ngửi lâu, e là Tiêu Chiến sẽ trực tiếp tiến vào kì phát tình, treo lên người hắn mà cầu hoan.

Cũng may...

Đó chỉ là người lạ, sau này chắc sẽ không gặp lại đâu... Mong là như vậy!

Rửa mặt để những vệt hồng hồng biến mất, Tiêu Chiến sửa lại đầu tóc sau đó đến lớp học của mình ở tầng hai. Cậu đã bỏ lỡ tiết học đầu tiên, nên có lẽ lát nữa sẽ bị giáo viên gọi lên giáo huấn một phen cho mà xem.

Vất vả một lúc mới học xong buổi học, Tiêu Chiến đến gặp giáo viên chủ nhiệm, nghe người đàn ông đầu hai thứ tóc trách mắng vì bỏ lỡ buổi học, sau đó, khi nửa tiếng đồng hồ trôi qua mới được buông tha để đi ăn cơm.

Những rắc rối mà Tiêu Chiến gặp phải chỉ có cha mẹ là hiểu và thông cảm cho cậu. Còn về Từ Vũ, dù là bạn trai nhưng đôi khi, Tiêu Chiến vẫn không muốn quá ỷ lại vào người này, cũng không muốn Từ Vũ vì cậu mà lo lắng.

Hai người quen nhau hơn nửa năm nay, Từ Vũ theo đuổi Tiêu Chiến trước, dù anh không phải là người bạn đời của cậu, nhưng vấn đề này cũng không còn quá khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Từ Vũ là giảng viên của khoa nghiên cứu khoa học, Tiêu Chiến lại học khoa thiết kế nên thời gian hai người gặp nhau là những lúc nghỉ ngơi. Cậu mang theo bữa trưa đến văn phòng tìm anh, một chút ủy khuất trong lòng cũng cố gắng kìm nén xuống, bởi vì, Từ Vũ mà biết Tiêu Chiến khó chịu sẽ đưa đón cậu đi học bằng xe ô tô của anh, như vậy mọi thứ lại càng rắc rối hơn.

Bên trong văn phòng một mảnh yên tĩnh, Tiêu Chiến theo thói quen mở cửa mà không cần phải gõ cửa, cậu vui vẻ gọi một tiếng

" Thầy! "

Có hai người đàn ông đều mặc áo blouse trắng đang xem xét gì đó bên kệ, Từ Vũ là người ngẩng đầu nhìn lên trước, khi thấy Tiêu Chiến đến thì lập tức đặt ống nghiệm trong tay xuống mà đi tới bên cạnh cậu.

" Sao em đến muộn thế? Xảy ra chuyện gì sao? "

Chuyện Tiêu Chiến bị nhạy cảm bởi những mùi hương xung quanh, Từ Vũ cũng đã sớm biết, còn luôn nghĩ cách để Tiêu Chiến có thể thoải mái vượt qua.

" Sáng nay em ngủ dậy muộn nên bỏ lỡ tiết học đầu tiên " Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười trấn an Từ Vũ, cậu đem ba lô đặt xuống ghế sofa, tự mình rót trà uống một hơi " có lẽ giáo viên chủ nhiệm không vui nên khi nãy có tìm em đến, cũng không sao đâu ạ, thầy ấy chỉ trách mắng vài câu thôi "

Dù luôn bị mẫn cảm với những mùi xung quanh, thế nhưng lớp học, văn phòng của Từ Vũ, và ở nhà Tiêu Chiến, những nơi này đều đã quen thuộc với cậu nên cũng không quá khó khăn.

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Từ Vũ cũng không thể làm gì hơn mà xoa xoa đầu cậu, anh nhẹ giọng

" Lần sau ngủ quên thì cứ gọi điện cho anh, anh giúp em xin nghỉ. À phải rồi, trong tủ có đồ ăn vặt mà em thích, em lấy ra ăn đi, anh còn chưa xong việc nữa "

" Anh đang làm gì vậy? "

Miệng Tiêu Chiến hãy còn ngậm Tiểu Long Bao nhân tôm, cậu ngước lên nhìn theo hướng Từ Vũ đi tới, khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc kia, suýt nữa đã sặc đồ ăn trong miệng.

Đó chẳng phải là người cậu gặp lúc sáng trên tàu điện ngầm hay sao!

Còn không ngừng áp sát vào người người ta để ngửi mùi, sau đó còn không tự chủ được, xuất ra bên hông người ta.

Quá mất mặt!

Phải làm sao đây

Phải làm sao đây

Phải làm sao đây

" Tiêu Chiến, em sao vậy? "

Có giọng của Từ Vũ vang lên bên tai Tiêu Chiến, cậu ngước lên, vừa vặn đón nhận một ánh mắt sắc bén cùng khí tức âm lãnh chiếu tới.

Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng vội vã quay đầu nhìn đi hướng khác, dù người yêu của cậu đứng ở ngay đó, cùng với người có mùi hương quyến rũ. Tiêu Chiến cậu lúc này chỉ ước rằng dưới chân có một cái lỗ để chui xuống. Ấp úng nửa ngày cũng không tìm ra lý do, Tiêu Chiến chỉ đành bạo gan nói dối

" Em, em... Là vì cảm thấy đồ ăn không ngon thôi! " Ngừng một lát, cậu len lén nhìn sang người đàn ông kia lần nữa, ở khoảng cách xa như vậy mà chẳng hiểu tại sao vẫn có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của hắn. Hương thơm này khiến Tiêu Chiến khoan khoái dễ chịu hẳn, nhưng nếu tiếp xúc lâu, chắc chắn cậu sẽ gục ngã trước tiên. " Thầy! Đó là, đó là ai vậy ạ? Là sinh viên của thầy sao? "

" Không phải đâu " Từ Vũ sảng khoái cười lớn, anh vỗ vỗ vai người bên cạnh một cách thân thiết " đây là một người bạn của anh. Lúc nhỏ rất thân nhau, không nghĩ rằng đã mười sáu năm trôi qua rồi! Nhất Bác, tôi không ngờ cậu vẫn còn nhớ về tôi mà tìm được tận đây! "

" Điều tra một chút liền biết thôi " khóe miệng gợi cảm của Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên, hắn tuy rõ ràng đang tập trung quan sát ống nghiệm, thế nhưng tầm mắt luôn dừng trên người cậu thiếu niên đang ngồi cách xa phía kia. Những sự kiện lúc sáng nay Vương Nhất Bác chưa có quên, nay kẻ đầu sỏ lại tự động xuất hiện, hắn rất muốn tính sổ một lần. " Kia là bảo bối của cậu? Hai người quen nhau lâu chưa? "

" Ừm, đúng vậy! Tiêu Chiến chính là bảo bối vô giá đối với tôi " mặt Từ Vũ lộ rõ vẻ tự hào khi nói về Tiêu Chiến. Cậu là mỹ nam nhân trong trường, thành tích học tập cũng xuất sắc, dù có đôi chút vấn đề về khứu giác, nhưng dù vậy vẫn có không ít người xếp hàng dài chờ được cùng Tiêu Chiến hẹn hò. " Tôi gặp gỡ em ấy mấy tháng trước, cũng phải trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả mới có thể có được em ấy "

" Ồ " Vương Nhất Bác nhướng mày. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng nay, hắn cười nhạt, thế nhưng Vương Nhất Bác sẽ không nói ra. Chuyện Tiêu Chiến quấy rối hắn, tốt nhất vẫn là nên chỉ hắn và cậu biết. " Vậy thì phải giữ chặt đấy! Cũng sắp xong rồi, tôi đi trước, hai người cứ tiếp tục "

" Sao vậy! Ở đây cùng chúng tôi dùng cơm trưa đi "

Tôi không muốn ăn cơm chó, cũng không ăn thức ăn của con người!

Khẽ lắc đầu từ chối, Vương Nhất Bác nhanh chóng thay đổi áo khoác mà sải chân bước ra ngoài, dù không nhìn trực tiếp nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng, Tiêu Chiến đang ở bên kia gắt gao quan sát đến khi Vương Nhất Bác khuất sau của chính.

" Làm em phải chờ đợi lâu rồi " Từ Vũ không hề nhận ra điểm khác biệt này mà đến bên cạnh Tiêu Chiến, khi thấy mặt cậu hơi đỏ thì vươn tay nâng lên " sao thế? Gần đây thời tiết cũng bắt đầu chuyển mùa, nếu em cảm thấy không khỏe thì đeo khẩu trang vào, như vậy sẽ có thể giúp ngăn ngừa bị mùi hương tấn công "

" Em ổn cả mà " Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười, cậu lúc này mới hơi hơi thả lỏng khi không còn bị khí tức áp bức của Vương Nhất Bác kìm hãm nữa. " Anh xong việc chưa? Nhanh ăn trưa thôi, sáng nay mẹ em có chuẩn bị cả phần cơm cho anh nữa này "

" Trông ngon quá! Em gửi lời cảm ơn của anh đến dì nhé! Để khi nào có thời gian rảnh rỗi, anh có thể đến nhà em ăn cơm không? "

Thời gian rảnh rỗi của Từ Vũ đếm trên đầu ngón tay, có những ngày nghỉ, anh cũng chỉ vùi đầu trong phòng thí nghiệm. Bởi vì Từ Vũ luôn muốn cố gắng vượt qua bản thân hiện tại, muốn thăng tiến trong công việc.

Mà ngay cả bản thân Tiêu Chiến, cậu chưa nghĩ đến vấn đề này, cũng không rõ liệu tình cảm của mình dành cho Từ Vũ có nhiều như anh luôn dành cho cậu hay không.

.

Gia đình Tiêu Chiến cũng thuộc diện khá giả, cha mẹ cậu đều làm chức cao cho một công xưởng gần nhà. Vốn dĩ là con một nên Tiêu Chiến được cha mẹ hết mực yêu thương, bởi vì sự cố mùi hương nên hai người càng thêm bảo hộ Tiêu Chiến, chỉ sợ cậu bị người khác hãm hại.

Trở về nhà sau một ngày dài học tập mệt mỏi, Tiêu Chiến tắm rửa xong thì nằm sấp xuống nệm ôm bé SpongeBob mà thở dài thườn thượt. Từ Vũ hẹn cuối tuần này sẽ đến nhà dùng cơm, anh nói, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy mà còn không đến ra mắt cha mẹ, như vậy thì thật là có lỗi.

Vốn dĩ Tiêu Chiến định từ chối, thế nhưng khi bắt gặp vẻ mặt thiết tha của Từ Vũ, lời nói muốn ra liền bị nuốt trở lại bụng. Người đàn ông này đối với cậu rất tốt, cậu không muốn để anh phải chịu tổn thương.

Hương hoa hồng nhàn nhạt của sáp thơm và gió từ bên ngoài cửa sổ làm Tiêu Chiến mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cậu thấy bản thân ngủ trên chiếc giường rộng lớn đặt sát cửa sổ bằng kính, căn phòng tối tăm chẳng biết rộng lớn bao nhiêu, thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ con mắt của bức tượng Linh Quy đặt ở giữa phòng. Không gian tranh tối tranh sáng càng thêm mờ ám bởi hương thơm nhàn nhạt quen thuộc, thân thể của Tiêu Chiến vô thức run lên, khát vọng được người đó âu yếm, vuốt ve, đụng chạm khiến tạo vật xinh đẹp ngẩng cao đầu.

Một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt cậu. Vốn dĩ Tiêu Chiến bị cận nặng, đã vậy căn phòng lại quá tối nên cậu chẳng nhìn rõ khuôn mặt của hắn.

Người đàn ông càng bước đến gần, khí tức âm lãnh cùng hormone giống đực nồng đậm càng xâm chiếm, buả vây, kìm hãm Tiêu Chiến. Cậu vô thức lùi về sau muốn trốn, chỉ là thân thể lại chẳng hề nghe theo lý trí, hai chân còn mở rộng vắt quanh thắt lưng hắn. Người đàn ông cất tiếng cười trầm đục, đầu lưỡi ướt lạnh liếm mút vành tai cong mượt cùng hõm vai gầy của Tiêu Chiến. Khi lướt đến yết hầu nam tính của cậu, hắn còn cố ý dùng răng cắn mạnh.

Cơn đau nhói làm Tiêu Chiến nấc lên khe khẽ, vậy mà vẫn có thể cương cứng, tứ chi mềm nhuyễn ngày càng quấn chặt lấy người bên trên. Cậu hé miệng nức nở bên tai hắn, bàn tay to của người đàn ông liền giúp Tiêu Chiến thoát đi quần áo, chẳng hề báo trước mà cứ như vậy cắm nhiệt căn thô cứng vào đường hành lang chật chội...

Sáng sớm, lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc liền cảm thấy quần lót một mảng dính ướt. Cậu chán nản bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, dù đã trải qua thời kỳ phát triển nhưng không hiểu sao dạo gần đây cứ hay bị mộng tinh.

Mà người đàn ông cùng cậu điên đảo trong giấc mơ, không phải là Từ Vũ, tất nhiên. Cậu cùng anh nhiều lắm mới chỉ chạm môi đôi lần, hoặc thỉnh thoảng nắm tay nhau mà thôi.

Người đó chính là người bạn mà Tiêu Chiến chưa biết tên của Từ Vũ. Từ khi bị mùi hương của hắn xâm chiếm, rồi sau đó áp sát vào người người ta ở trên tàu điện ngầm, hầu như đêm nào Tiêu Chiến cũng mộng tinh, còn là bị hắn làm đến không xuống được giường.

Chán nản đeo một lớp khẩu trang dày cộm, Tiêu Chiến khoác ba lô nặng trịch những sách bước vào toa tàu. Bởi vì cậu cúi đầu ủ rũ nên không hề để ý đến xung quanh, trong toa tàu đều chật ních người, tìm được chỗ đứng đã là may mắn lắm rồi.

Lại nữa...

Cảm giác buồn nôn và khó chịu lại đến nữa rồi!

Tiêu Chiến khổ sở khi những người xung quanh không ngừng xô đẩy chen chúc, giữa không gian kín mít đủ mọi loại mùi hương, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, đầu óc mụ mị, và tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

Hai tay Tiêu Chiến cố gắng bấu chặt vào lòng bàn tay, cậu phải vượt qua được nỗi ám ảnh này, như vậy mới không khiến cha mẹ và Từ Vũ lo lắng nữa!

Nhưng

Bên chóp mũi truyền đến mùi hương quyến rũ quen thuộc, không khí đặc quánh xung quanh dường như thoải mái hơn hẳn. Tiêu Chiến còn đang run rẩy liền thở phào, khuôn mặt cậu đỏ ửng cùng hơi thở gấp gáp đã thu hút sự chú ý của không ít người. Nếu đây không phải là tàu điện ngầm, e là sẽ có kẻ giở trò đồi bại mất.

Sau lưng truyền đến khí tức âm lãnh cùng hơi thở nóng rực, mùi hương nhàn nhạt của hắn bủa vây Tiêu Chiến, dù cậu biết kết quả sắp tới sẽ không ổn nhưng hiện tại, chỉ có hắn mới có thể giúp đỡ được cậu.

Ánh mắt của hai người vô tình giao nhau, Vương Nhất Bác luôn âm thầm quan sát Tiêu Chiến, kể từ khi bị cậu quấy rối tình dục hôm trước. Hắn chống tay hai bên giam giữ cậu trong ngực, ánh mắt sắc bén nhìn xuống cậu với khuôn mặt đỏ ửng, hai khóe mắt hồng hồng ướt sũng nước ngước lên, ý nghĩ muốn bạo ngược người này đến khóc khiến dục vọng chiếm hữu tăng vọt.

Vậy mà khi tàu vừa dừng lại, Tiêu Chiến đã chui tọt qua cánh tay Vương Nhất Bác sau đó vội vã chạy trước. Điểm đến của Tiêu Chiến hiển nhiên là nhà vệ sinh của trường, cậu phải giải quyết gấp vấn đề nan giải đang cộm lên giữa hai chân.

Chỉ là, cửa nhà vệ sinh còn chưa kịp khép lại đã bị một bàn tay giữ lấy, đẩy vào. Tiêu Chiến hoảng hốt lấy tay che ngực khi Vương Nhất Bác thong thả bước tới, mùi hương quyến rũ của hắn, khí tức âm lãnh mà thâm trầm của hắn... Tất cả những thứ này, Tiêu Chiến cậu không có biện pháp chống lại!

" Ahh... Đừng, đừng đến đây! "

Lưng Tiêu Chiến đã chạm đến vách tường, cậu muốn khóc lên khi mà người đàn ông trước mặt chẳng hề có phản ứng. Hắn cất tiếng cười trầm đục, bàn tay to vươn tới dễ dàng lột bỏ khẩu trang của Tiêu Chiến.

" Muốn tôi bỏ đi, với cái khuôn mặt này của cậu sao? "

Giọng hắn thật trầm. Bàn tay cũng rất to, từng đốt ngón tay thon dài với lực đạo không hề nhẹ, Tiêu Chiến vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát ra.

Nước mắt cùng nước bọt ứa ra ướt sũng khuôn mặt đỏ ửng, cậu hé miệng thở dốc làm đầu lưỡi đỏ tươi lấp ló. Vương Nhất Bác gằn lên, ngay lập tức tóm Tiêu Chiến kéo cậu đến gần. Môi chạm môi, hắn cạy mở khớp hàm Tiêu Chiến sau đó đẩy đầu lưỡi vào bên trong, khi tìm được lưỡi cậu đang rụt rè trốn tránh thì vội vã mút mát, bao nhiêu nước bọt ứa ra đều bị hắn nuốt chửng.

Nụ hôn quá mức mãnh liệt, cũng có phần thô bạo làm Tiêu Chiến không kịp thích ứng, cậu chỉ có thể bị động để mặc Vương Nhất Bác dẫn dắt. Thân thể từ khi nào đã áp sát vào người hắn, Vương Nhất Bác dễ dàng nhận ra Tiêu Chiến cũng đang phát tình giống như hôm trước. Hắn cười khẽ, trước vẻ mặt sợ hãi lẫn ngại ngùng chờ mong của Tiêu Chiến, đem quần dài cùng quần lót của cậu đẩy xuống đầu gối.

Dải lông bụng trải dài xuống đến vùng tam giác bí ẩn, tạo vật trắng trắng đã ngẩng cao đầu và cũng đang khóc hệt như chủ nhân của nó. Khóe miệng gợi cảm của Vương Nhất Bác khẽ vểnh lên, đúng như hắn dự đoán, Tiêu Chiến là bởi vì bị mùi hương của hắn ảnh hưởng nên mới phát tình, nhưng mà gan của cậu cũng lớn thật, dám quấy rối tình dục một ma cà rồng bậc cao?

Ngón tay thon dài chuyển động, vật nhỏ được Vương Nhất Bác chăm sóc thoải mái liền to hơn một vòng, thậm chí, quy đầu đã rỉ ra chất dịch dính nị còn run rẩy, muốn bắn ra. Tiêu Chiến hoảng hốt chống tay lên ngực Vương Nhất Bác muốn đẩy hắn ra, cậu dù đã bị tình dục ăn mòn thân thể, thế nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn cảnh báo rằng, đây là bạn thân của bạn trai, cậu không thể nào cắm cho Từ Vũ một cặp sừng được!

Chỉ là động tác của Vương Nhất Bác đột nhiên lại tăng nhanh, hắn áp sát vào người Tiêu Chiến hơn, hai chân cậu vô thức mở ra, một chân còn vắt quanh thắt lưng Vương Nhất Bác. Hai tay Tiêu Chiến bấu chặt lấy bắp tay Vương Nhất Bác, mười đầu ngón tay lưu lại mười vết cào hồng hồng, Vương Nhất Bác cũng không giận mà chỉ cúi đầu, hắn tìm được vành tai cong mượt của Tiêu Chiến liền ngậm lấy mà mút mát, thổi khí. Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau mà thở dốc, cậu buông xuôi tất thảy, để mặc mọi thứ cho Vương Nhất Bác tuỳ ý an bài.

" Ahh... Sẽ, sẽ có người thấy... Anh, ahh... Anh nhanh lên một chút... Không, không phải... Tôi sắp không được... "

" Muốn ra? " Vương Nhất Bác cười khẽ bên tai Tiêu Chiến, hắn liếm mút chán chê vành tai cùng hõm vai của cậu, lát sau lại di chuyển xuống dưới cần cổ thiên nga, không hề chần chừ mà cắn xuống. " Miệng thì nói không muốn, nhưng nhìn thân thể này mà xem! Chậc... Không phải là cậu rất mong mỏi tôi đến thao? Hôm trước, còn quấy rối tôi nữa mà? Hửm, cậu thật không thành thật chút nào cả "

Động tác của Vương Nhất Bác nhanh hơn, thậm chí, hắn cũng bắt đầu cởi khuy quần, kéo khóa lấy ra nhiệt căn thô cứng nóng rẫy, từng thớ gân nổi bật theo chiều dài muốn gấp đôi người thường.

Hung khí rắn đanh chèn ép lên vật nhỏ của Tiêu Chiến, cậu chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, còn chưa kịp cảm thán vì sao của Vương Nhất Bác lớn như vậy, hắn đã bao trọn hai vật biểu tượng trong tay mà tuốt lộng.

Miệng nhỏ của Tiêu Chiến há ra, từng âm vực nỉ non vỡ vụn rơi vào tai Vương Nhất Bác. Hắn há miệng, Tiêu Chiến cũng rất hiểu ý mà vươn đầu lưỡi ra mời gọi. Vương Nhất Bác một bên cùng cậu dây dưa hôn môi, một bên lại đặt tay Tiêu Chiến lên dương vật của cả hai, cùng hắn tuốt lộng xoa vuốt.

Hơi thở của hai người ngày càng gấp gáp, giữa không gian chật hẹp vương mùi lavender của nhà vệ sinh, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng cùng với thanh âm nức nở của Tiêu Chiến. Áo sơ mi trắng của cậu buông lơi xuống vai, Vương Nhất Bác thuận lợi cắn xé hai đầu vú non mềm, hai viên thịt đỏ hồng bị hắn hết liếm lại cắn, chẳng mấy chốc đã sưng tấy và ướt đẫm nước bọt.

Dưới những động chạm mới lạ từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng thể khống chế được bản thân, tạo vật run rẩy rồi điên cuồng xuất ra tay hắn. Cậu hét lên một tiếng chói tai, thân thể vô lực nhuyễn thành một vũng ghé vào người Vương Nhất Bác mà hớp không khí.

Một chân của Tiêu Chiến vẫn vắt quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, hắn thở ra, đem quy đầu cực đại chen chúc giữa lòng bàn tay của Tiêu Chiến mà mài cọ. Đến khi tay cậu đỏ lên và tê cứng, Vương Nhất Bác lúc lúc này mới chịu hạ vũ khí, xuất ra.

Tinh dịch của Vương Nhất Bác đặc biệt nhiều, theo kẽ tay Tiêu Chiến chảy xuống nền gạch men trắng sáng. Cả hai người vẫn giữ nguyên tư thế áp sát vào người đối phương, tận hưởng hương vị tuyệt vời sau cao trào. Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đè lên tường, cậu hốt hoảng che chắn cơ thể liền bị hắn trừng mắt

" Vẫn còn muốn sao? Hôm nay như vậy là đủ rồi. Còn tiếp tục cậu sẽ trễ buổi học "

" Không, không phải... " Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng lên, cậu xấu hổ vùi mặt vào hai tay, nhỏ giọng rầu rĩ " ý tôi không phải như vậy... Anh, anh định làm gì? "

" Rửa sạch giúp cậu " Vương Nhất Bác búng tay đem quần Tiêu Chiến cởi hẳn ra ngoài " hay là, cậu muốn cứ như vậy mang theo con cháu của tôi lên lớp "

" Không phải như vậy! " Thẹn quá hóa giận, Tiêu Chiến giật phắt vòi nước trong tay Vương Nhất Bác mà lui qua góc bên kia " tôi, tôi tự mình làm được! "

Vương Nhất Bác thấy thỏ con xù lông cũng không giận, hắn cười khẽ, tự mình rửa tay bên bồn nước, sau khi Tiêu Chiến tẩy rửa liền giúp cậu mặc lại quần áo. Mặt Tiêu Chiến đã đỏ đến tận mang tai, cậu nhận ra mùi hương của Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, xâm chiếm buả vây cậu. Thế nhưng, Tiêu Chiến đã không còn quá sợ hãi như lần đầu gặp gỡ nữa, mà hiện tại chính là bị mùi hương này chinh phục, hiện tại cậu đã bị khuất phục trước sự xuất hiện của hắn.

" Chuyện này... Là, là ngoại lệ thôi! Anh, anh có thể đừng nói cho Từ Vũ biết, được không? "

" Sao tôi phải đáp ứng cậu? "

" Tôi... " Tiêu Chiến cắn môi. Vương Nhất Bác nói không sai, người quấy rối hắn trước là cậu, tuy hôm nay là do Vương Nhất Bác chủ động trước, thế nhưng Tiêu Chiến cậu cũng rất hưởng thụ mà? " Tôi cũng không muốn mối quan hệ của hai người rạn nứt... Xin anh, đừng nói cho anh ấy biết... "

" Cũng được thôi " Vương Nhất Bác nhàn nhạt mỉm cười, ngón tay thon dài khẽ vuốt lọn tóc buông lơi trước trán Tiêu Chiến, thấy cậu không tránh né lại di chuyển xuống môi, bắt gặp nốt ruồi nhỏ bên dưới khóe miệng liền cấu một cái. " Có điều, tôi thắc mắc, những người khác không khiến cậu phát tình, vì sao chỉ có tôi? Hay là cậu Tiêu Chiến đây cố ý câu dẫn tôi nhỉ? Từ Vũ không làm cậu thỏa mãn bên dưới? "

Vừa nói, ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác quét một lượt khắp người Tiêu Chiến, bàn tay to còn bao trọn cặp đào mọng nước mà trắng trợn xoa nắn.

" Tôi... Tôi cũng không biết " Tiêu Chiến khổ sở tránh người khỏi tay Vương Nhất Bác, cậu cắn môi, bản thân dù chẳng hề muốn nhưng không thể khống chế được mỗi khi cùng Vương Nhất Bác tiếp xúc. " Chỉ là, mùi hương của anh, mùi hương trên người anh khiến tôi không thể khống chế... "

Cậu cúi xuống nhặt lên ba lô cùng thẻ đeo, không muốn để Vương Nhất Bác thấy được bộ dạng tội nghiệp của mình nên vội vã bỏ đi trước

" Thật xin lỗi... Tôi, tôi còn phải lên lớp nên... Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã giúp tôi "

Hửm?

Thỏ con lại chạy trốn mất rồi.

Nhặt lên khuy áo mà khi nãy hắn có hơi mạnh tay làm bung ra, Vương Nhất Bác nhắm mắt tận hưởng hương hoa hồng nhàn nhạt còn vương lại.

Trên người Tiêu Chiến có mùi hoa hồng. Đứa trẻ nhân loại này không hề cố ý thả ra, nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn đó là mùi tin tức tố.

Có chút rắc rối rồi đây! Tiêu Chiến, chắc chắn là người bạn đời của hắn rồi.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#biyx