Chương 11.
Cảnh báo: OOC, H thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
.
Thần trí Tiêu Chiến dần mơ màng do men rượu thấm vào người, cậu câu lấy cổ Vương Nhất Bác, áp mặt vào hõm vai hắn mà ngửi ngửi, khi Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ôm người ngồi dậy, hai chân Tiêu Chiến liền mở ra vắt quanh thắt lưng hắn.
" Nhất Bác à "
" Hửm? "
" Anh hệt như một chú cún con ấy! Ngoan quá đi " Tiêu Chiến chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà xoa đầu vương tử ma cà rồng, còn cười khúc khích rồi bẹo má sữa của hắn. " Lúc đầu mới gặp nhau, còn bày ra vẻ mặt lạnh tanh như cái tủ lạnh... Bây giờ thì khác trước rồi, còn biết chuẩn bị cả những thứ này cho em nữa! "
" Em say rồi " Vương Nhất Bác thở dài, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều bưng theo thỏ con về phòng ngủ " hôm nay chuẩn bị như vậy, em thích không? "
" Rất thích! Nhưng mà Nhất Bác à... Em còn chưa có quà cho anh nữa! Sinh nhật của anh mà, lẽ ra em phải chuẩn bị... Thôi! Vậy chúng ta uống tiếp nhé "
Trong tay Tiêu Chiến còn cầm theo chai rượu đã bị cậu uống gần hết, tay chân lại không nghe lời mà đá loạn xạ, Vương Nhất Bác không nỡ làm đau Tiêu Chiến, thành thử, hai người còn chưa về đến phòng ngủ, Tiêu Chiến đã ngã chổng vó trên thảm trải sàn, kéo theo cả Vương Nhất Bác.
Hai chân hai tay Tiêu Chiến chống hai bên giam giữ Vương Nhất Bác bên dưới, cậu cười khúc khích trước tình cảnh hiện tại, lại chẳng hề ý thức được hơi thở của Vương Nhất Bác đã có phần gấp gáp, đôi đồng tử xanh lá chuyển sang đỏ rực như máu.
Hắn đã đến kì.
" Nào, nào! Chúng ta tiếp tục uống hết đêm nay nhé "
Ngửa cổ uống một ngụm lớn, bởi vì Tiêu Chiến đang say mèm nên rượu trong chai tràn đầy ra cằm cùng cần cổ thiên nga, men theo cổ áo chảy xuống xương quai xanh tinh tế.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác tối lại, hắn gầm nhẹ, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhưng Tiêu Chiến lại chẳng hề ý thức được nguy hiểm, cậu liếm liếm môi, xoay trái xoay phải tìm kiếm giấy ăn, có lẽ là muốn lau rượu dính trên người.
" Ướt quá... À phải rồi! Hay là chúng ta đi tắm trước đã nhé? Lúc nãy em có tắm rồi "
Mơ màng rời khỏi người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn đang vịn vào vai ghế sofa để đứng lên, liền nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rách, tiếng gầm gừ của loài dã thú, cùng mùi Scopolamine nồng đậm khiến cậu giật thót, ngay lập tức tỉnh rượu.
" Ahh! Nhất, Nhất Bác... "
Điện trong nhà bỗng tắt phụt, nhờ vào ánh đèn mờ ảo từ ngoài cửa sổ hắt vào, Tiêu Chiến liền thấy được hình ảnh phản chiếu trên nền nhà của Vương Nhất Bác trong bộ dạng nguyên thủy của ma cà rồng.
Đôi cánh dơi màu đen sải rộng, mái tóc nâu xoăn nhẹ làm nước da trắng trẻo càng thêm nhợt nhạt. Cơ bắp bắt đầu căng ra, áo thun không chịu nổi nên rách toạc, từng khối cơ săn chắc lấp ló khiến người khác không khỏi phụt máu mũi. Móng vuốt sắc nhọn như gọng kìm đè lại eo Tiêu Chiến khi cậu muốn đứng lên, cậu không phải muốn trốn, chỉ muốn đi gọi cho Vương Tiểu Triệt nhờ cậu ta hướng dẫn tình hình mà thôi.
Chỉ là, Vương Nhất Bác lại cho rằng Tiêu Chiến muốn trốn, mà dục vọng đang thiêu đốt cơ thể, hắn không còn giữ được lý trí, chỉ muốn xé rách quần áo vướng víu, sau đó nhai ngấu nghiến con mồi ngon lành trước mặt.
" Nhất, Nhất Bác... " Tiêu Chiến cố gắng xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, trong hình hài này hắn cao lớn hơn cậu rất nhiều. Khi hai tay Tiêu Chiến áp lên má Vương Nhất Bác, đôi đồng tử mở lớn, mùi Scopolamine tỏa ra càng thêm nồng. " Nhất Bác~ chúng ta vào trong phòng ngủ nhé? Á! Đau... "
Roạt một tiếng, áo choàng tắm của Tiêu Chiến bị xé rách thành hai nửa, đáng thương rơi xuống nền nhà. Hai tay Vương Nhất Bác như gọng kìm đè người lên vai ghế, hắn vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, tham lam hít hà mùi hoa hồng của cậu, đầu lưỡi liếm mút vành tai cong mượt cùng xương quai xanh xinh đẹp, ngay nơi tuyến thể yếu ớt.
" Nhất Bác... " Tiêu Chiến ngửa cổ ra sau để Vương Nhất Bác tuỳ ý làm loạn, cậu yêu thương người đàn ông này thật lòng thật dạ, nguyện ý giao phó tất thảy cho hắn an bài. " Nhất Bác~ đánh dấu em đi... Cắn đi "
" Bảo Bảo "
Răng nanh khẽ nghiến xuống lớp da mỏng manh, Vương Nhất Bác tham lam hít hà mùi hoa hồng nồng nàn, Omega bé nhỏ của hắn cũng đang động tình mà vô thức thả ra tin tức tố hấp dẫn hắn.
" Bảo Bảo " Vương Nhất Bác lại gọi một tiếng, lần này hắn nghiến răng xuống, da Tiêu Chiến bị rách ra, máu tươi theo đó tràn vào khoang miệng Vương Nhất Bác. " Bảo Bảo... Thật ngọt "
Đau quá!
Tầm mắt của Tiêu Chiến dần trở nên trống rỗng, cậu bị mùi Scopolamine của Vương Nhất Bác điều khiển tâm trí, tuy vậy, dù có đau đớn vẫn chủ động ngửa đầu để Vương Nhất Bác thỏa sức gặm cắn.
Khi đã uống một lượng máu vừa đủ, Vương Nhất Bác truyền vào tuyến thể Tiêu Chiến tin tức tố của mình, chính thức đánh dấu chủ quyền lên cậu. Cả người Tiêu Chiến mềm ngọt tỏa ra hương vị thơm ngon, đặc biệt khiêu khích sức chịu đựng của Vương Nhất Bác.
Gầm nhẹ một tiếng, Vương Nhất Bác kéo quần lót màu trắng đang bao bọc trái đào chín mọng xuống, thô lỗ tách ra hai má thịt căng đầy, hắn hơi rướn người, cự vật thô cứng nóng rẫy chen chúc giữa cửa động đã ướt sũng, nhiệt tình mài cọ.
" Ah~ Nhất Bác, Nhất Bác "
Bạn đời động dục cũng khiến người còn lại phát tình theo, lỗ nhỏ co rụt cảm nhận được vị khách quen thuộc chỉ cách một lớp quần áo liền không tự chủ được mà chảy ra ái dịch, nếp uốn nhăn nhúm đói khát liên tục khép mở.
Hơi thở của Vương Nhất Bác ngày càng hỗn loạn, hắn phất tay kéo rèm cửa che giấu ánh sáng bên ngoài, đem hai cẳng chân Tiêu Chiến gác lên vai, Vương Nhất Bác kéo xuống cạp quần thun đen, quy đầu cực đại bật ra đáp lên mông Tiêu Chiến. Còn chưa để cậu có thời gian chào hỏi nó, Vương Nhất Bác đã kéo eo Tiêu Chiến áp sát vào hạ thân của mình, cây gậy thịt thô cứng như hung khí nguy hiểm thô lỗ tách mở tường thịt cắm phập đi vào, một lần đến tận gốc.
" Á... Đau, đau em! Nó, nó to quá Nhất Bác... Ư... Đừng, đừng di chuyển mà... Ahh... "
Vị khách vừa xông vào đã quen nẻo quen lối xông phá vách thịt non mềm, quy đầu hung hãn đẩy ra tường thịt căng mịn, tàn nhẫn cắm đến nơi sâu nhất, làm cho cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến phồng lên.
Ái dịch sóng sánh từ sâu bên trong chảy ra ngày càng nhiều, vì động tác quá mức thô lỗ của Vương Nhất Bác mà văng tung tóe ra xung quanh nếp uốn. Khi đường hành lang dần trơn tuột, Vương Nhất Bác liền không kiêng nể bắt đầu tấn công dồn dập, hai túi trứng căng đầy va chạm với mông Tiêu Chiến phát ra tiếng bạch bạch vang vọng, da thịt tiếp xúc nhanh chóng ửng đỏ.
Miệng Tiêu Chiến há ra hớp lấy không khí, hai tay cậu không có chỗ bám víu, chỉ đành níu lấy bắp tay Vương Nhất Bác, vô tình cào cấu vài đường lên da thịt hắn. Hai chân bị Vương Nhất Bác mở rộng triệt để, hạ thân nóng bỏng áp sát, lỗ nhỏ khổ sở căng ra thừa nhận sự xâm lược đầy áp bức từ Vương Nhất Bác.
Hắn vẫn như cũ hung hãn va chạm, hơi thở thô suyễn cùng mùi Scopolamine nồng đậm phả lên mặt Tiêu Chiến. Hai tay nâng eo cậu lên cao, hung khí rắn đanh nóng rẫy từ trên cao không ngừng thúc tới, liên tục như một cái máy đóng cọc.
Nước mắt cùng nước bọt ứa ra, Tiêu Chiến còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác đột nhiên đâm mạnh mấy mươi lần khiến cơ thể cậu trượt về trước. Hai mắt Tiêu Chiến trợn ngược, cơ thể cậu run lên bần bật, vật nhỏ giữa hai chân vậy mà co giật rồi xuất lên bụng Vương Nhất Bác.
Bên trong vách thịt cũng vì đạt cao trào mà co bóp mút chặt lấy tiểu Bác, Vương Nhất Bác sướng đến hoa mắt, hắn nhịn đã quá lâu nên sau mấy mươi lần luật động liền xuất ra bên trong. Thân thể của Tiêu Chiến run bần bật từng đợt khi đột nhiên tiếp nhận một lượng lớn tinh dịch, cậu mơ mơ hồ hồ nhuyễn xuống nệm, Vương Nhất Bác lại như hổ đói vồ lấy người, vật khủng bố lại có xu hướng ngẩng cao đầu cọ xát với xương bướm xinh đẹp.
" Ahh... Anh, anh còn chưa đủ sao... Ah~ đừng, đừng vào hết một lúc như vậy mà... "
Lỗ nhỏ ướt sũng tinh dịch lẫn ái dịch lần nữa bị quy đầu tím đỏ tàn nhẫn mở ra, Vương Nhất Bác nào nghe Tiêu Chiến nói gì, chỉ đè lại eo cậu rồi hung hăng thúc tới.
Lần này hắn không làm nhanh nhưng mỗi lần luật động đều cắm đến tận gốc, tàn nhẫn đem thành ruột non nớt khai mở. Miệng Tiêu Chiến chẳng thể khép lại, từng tiếng nấc vỡ vụn cùng nước bọt bị cậu để mặc thoát ra ngoài. Tứ chi mềm nhuyễn vô lực, chỉ có nửa thân dưới là vẫn ưỡn cong đón nhận từng đợt tấn công không thương tiếc từ người phía sau.
Chiếc bụng nhỏ của Tiêu Chiến trướng lên, bởi vì lượng tinh dịch Vương Nhất Bác vừa xuất ra chưa kịp lấy ra ngoài, hắn lại dường như không muốn để con cháu của mình rơi ra, vậy nên vật khủng bố liên tục nhồi nhét chọc ngoáy vào tận sâu bên trong, có đôi khi không kiểm soát được mà suýt nữa đã cắm đến khoang sinh sản.
Nơi ấy vừa mềm vừa ướt lại ra sức mút lấy quy đầu, Vương Nhất Bác không thể kiểm soát được, liên tục cắm rút muốn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng. Tiêu Chiến đau đến rơi nước mắt, vừa đau vừa sung sướng tê dại bởi những cảm xúc mới lạ. Nhưng cậu vẫn còn giữ được lý trí, hiện tại còn chưa phải lúc để Vương Nhất Bác thâm nhập vào chỗ đó.
" Đừng, đừng mà... Nhất Bác, anh ra ngoài đi... "
Tầng tầng mị thịt xoắn chặt lại ngăn chặn quy đầu tiếp xúc khai phá khoang sinh sản, Vương Nhất Bác gầm nhẹ, cúi đầu hung hăng gặm cắn hõm vai Tiêu Chiến như thể đang bất mãn.
" Bảo Bảo "
Hắn gọi một tiếng, vật khủng bố đang chôn vùi bên trong vách thịt đột nhiên đẩy nhanh tốc độ kinh người, động tác quá mức kịch liệt khiến ái dịch trào cả ra ngoài.
" Bảo Bảo "
Theo từng tiếng gọi, Vương Nhất Bác giống như máy đóng cọc không ngừng thúc phầm phập vào lỗ nhỏ ướt mềm.
Cả người Tiêu Chiến bị đè ở trên nệm, tứ chi vô lực, nửa thân dưới bị ép mở ra thừa nhận sự xâm lược của Vương Nhất Bác. Bụng nhỏ ngày càng căng tức muốn phát tiết, thế nhưng vật nhỏ đáng thương đang bị Vương Nhất Bác giữ chặt, Tiêu Chiến muốn khóc lên, cuối cùng chỉ có thể trả thù Vương Nhất Bác bằng cách co rụt vách thịt bên trong.
" Thả em ra! Nhất Bác... Em muốn đi tiểu, thả em ra đi mà... "
Cố gắng bò về trước, Tiêu Chiến vừa giữ được khoảng cách với Vương Nhất Bác, hắn đã lại ngay lập tức kéo người trở về, còn nắm tóc Tiêu Chiến kéo ngược ra sau.
" Không cho trốn "
Chất giọng âm u trầm trầm nay đã hơi khàn nhuốm mùi dục vọng, Vương Nhất Bác đè người trên nệm, hai tay Tiêu Chiến bị kéo ra sau buộc cậu phải ưỡn cong eo, quy đầu cực đại hung hãn bẻ ra hai cánh mông, tiếp tục một lần lại một lần cắm rút.
" Ahh... Anh buông ra, buông ra... Em sắp không được rồi "
Còn đang vùng vẫy muốn thoát ra, Vương Nhất Bác ở phía sau phiền nhiễu vỗ bẹp một cái lên mông Tiêu Chiến, cây gậy thịt thô cứng cũng một đường tàn nhẫn cắm phập vào sâu bên trong. Cậu hét lên một tiếng, rút cuộc không thể chịu được nữa mà phóng thích ra nệm. Cả tinh dịch cùng nước tiểu hòa lẫn, mùi vị tanh tưởi lại dường như kích thích Vương Nhất Bác, ngay khi Tiêu Chiến còn đang run rẩy đã bóp eo cậu, liên tục tấn công không ngừng nghỉ.
Tiếng bạch bạch khi da thịt va chạm với nhau vang vọng, cùng hơi thở ngày càng thô suyễn của Vương Nhất Bác phả lên lưng Tiêu Chiến. Cậu đã mệt nhoài sau hai lần xuất ra, tứ chi đau nhức vô lực bị Vương Nhất Bác giữ chặt, hai cánh mông đỏ ửng dấu tay hắn. Vương Nhất Bác đã sắp đến giới hạn nên động tác ngày càng dồn dập, Tiêu Chiến không chịu nổi, miệng nhỏ há ra hớp lấy không khí lại bị Vương Nhất Bác hôn xuống. Đầu lưỡi dịu dàng mút mát hai cánh môi, khi Tiêu Chiến chủ động hé miệng, Vương Nhất Bác liền quen thuộc trượt vào bên trong mà mút mát say mê.
Bên trên động tác dịu dàng là thế, nhưng bên dưới lại kịch liệt như muốn đoạt mạng người. Tường thịt căng mịn ra sức co bóp mút mát lấy quy đầu, Vương Nhất Bác gầm nhẹ, sau vài trăm lần luật động liên tục liền hạ vũ khí đầu hàng. Hắn đẩy hông, cắm phập một lần vào tận sâu bên trong, sau đó một lượng lớn tinh dịch xối thẳng lên vách thịt.
Thân thể của Tiêu Chiến đột nhiên bị tấn công thì run lên bần bật, cơ bụng của cậu vặn vẹo, vật nhỏ giật giật nhưng chỉ xuất ra được chút nước tiểu. Vương Nhất Bác xuất ra rất nhiều, cũng rất lâu, hệt như khi hắn làm tình. Bụng nhỏ của Tiêu Chiến đã thành bụng lớn, nhưng cậu đã mệt nhoài nhuyễn xuống nệm mà thiếp đi.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác xuất ra hết, màu đỏ rực trong mắt cũng dần dần nhạt bớt. Hắn thở ra, thỏa mãn nhìn Tiêu Chiến đang nằm trong lòng mình. Đem vật khủng bố rút ra khỏi cửa động, một lượng lớn ái dịch cùng tinh dịch trào ra ngoài, Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn là đem người đi tắm rửa.
Còn may mắn cho Tiêu Chiến, khi mà lần này kì phát tình của Vương Nhất Bác chỉ kéo dài hơn một ngày, hắn đã cố gắng áp chế dục vọng của mình xuống mức thấp nhất. Lúc cậu tỉnh giấc vào gần trưa, còn bị Vương Nhất Bác quấn lấy một hồi, làm đến khi bụng cả hai đói meo mới chịu đi tắm rửa, ngâm nước ấm.
Do Vương Nhất Bác đã tiêu hao một lượng lớn phép thuật để áp chế dục vọng, hiện tại là lúc để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì vậy, sau khi ăn bữa trưa cũng là bữa sáng, Vương Nhất Bác gối đầu lên đùi Tiêu Chiến mà đánh một giấc. Cậu phì cười nhìn người yêu đã lấy lại dáng vẻ bình thường, lúc này mới thấy sao mà đáng yêu quá đi! Đôi cánh, móng vuốt, con ngươi đỏ rực... Những thứ kia dù có đáng sợ, nhưng vì là Vương Nhất Bác nên sẽ không sao.
Còn đang nghịch tóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng nhận được tin nhắn của Từ Vũ, cậu vốn không định mở xem, nhưng anh ta lại gửi đến một tin nữa nên không thể bỏ qua.
" A Chiến, anh muốn gặp em một lát để nói chuyện, hiện tại em có thời gian không? "
" Nếu em không đến, anh nghĩ, cái này chắc sẽ rất thú vị nhỉ? "
Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn, Từ Vũ vừa gửi cho cậu hình ảnh khi Vương Nhất Bác biến đổi, tuy chụp không được rõ nét nhưng khuôn mặt của hai người đang kề sát, sau lưng Vương Nhất Bác còn có một đôi cánh sải rộng, người khác nhìn vào hẳn sẽ rất tò mò.
" Anh theo dõi chúng tôi lâu như vậy còn chưa cảm thấy đủ? " Tiêu Chiến trực tiếp gọi điện thoại đến, Từ Vũ vừa bắt máy liền chất vấn anh ta. " Anh muốn thế nào? Giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi. Sao anh cứ cố chấp làm phiền tôi mãi như vậy chứ? "
" Vì anh vẫn còn yêu em! Anh không thể buông tay em được! " Từ Vũ hét vào điện thoại, ngay sau đó liền dịu giọng dụ dỗ " em đến gặp anh một lát đi, anh đang ở quán cà phê trước khách sạn, nếu em không đến, những thứ mà anh chụp được sẽ phát tán ra ngoài đấy! Em hiểu chứ? "
Không đợi Từ Vũ nói hết câu, Tiêu Chiến đã không kiên nhẫn cúp máy, nhíu mày phiền não. Cậu nhìn xuống Vương Nhất Bác đang ngủ say, cuối cùng vẫn là mặc vào quần áo, khoác thêm áo phao của Vương Nhất Bác, viết một tờ giấy nhớ kẹp lên tay hắn sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Bên kia, Từ Vũ sau khi cúp máy liền liếc nhìn sang hai người đàn ông ngồi cạnh, khó hiểu hỏi lại
" Các anh chắc chắn chứ? Nhìn vào cứ như là Vương Nhất Bác đang cosplay chứ không giống lắm! Thứ ấy chỉ có trong thần thoại thôi mà? "
" Chúng tôi nhận biết và xác định chúng thông qua mùi " một người đàn ông ngồi trong góc ngẩng đầu, gã chính là Mạc Lộ " ban đầu, người bạn trai cũ của anh có mùi, chúng tôi đã nghi ngờ cậu ta, nhưng kết quả lại là người tên Vương Nhất Bác kia! "
" Hôm qua chắc là lúc Vương Nhất Bác đến kì, nên mới vô tình biến đổi hình dạng và thả ra một lượng lớn phép thuật như vậy " Mạc Triển tiếp lời em trai " cũng nhờ vậy mà chúng ta mới xác định được. Cảm ơn anh bạn nhé! Đưa chúng tôi tới tận đây! "
" Không có gì " Từ Vũ uống một ngụm cà phê, khi thấy Tiêu Chiến đã xuất hiện trong tầm ngắm liền lập tức thay đổi vẻ mặt " các người làm chuyện của các người, đừng chạm vào người của tôi là được "
" Chúng tôi chỉ muốn mượn cậu ta một lúc, để bắt Vương Nhất Bác mà thôi. Khi xong việc, tất nhiên, người sẽ thuộc về anh "
Hôm trước, khi đến nhà Tiêu Chiến muốn cùng cậu trò chuyện, Từ Vũ thấy Tiêu Chiến đang vui vẻ cùng Vương Nhất Bác chuẩn bị đi chơi, anh ta vô cùng khó chịu liền đuổi theo. Trên đường đi liền gặp hai anh em Mạc Triển, Mạc Lộ. Khi nghe họ nói rằng mục tiêu của họ cũng là Vương Nhất Bác, một vương tử ma cà rồng, Từ Vũ không khỏi kinh ngạc lẫn có chút sợ hãi. Thế nhưng, hai anh em Mạc Triển lại nói, Từ Vũ chỉ cần dẫn họ đến nơi này, sau đó dụ dỗ Tiêu Chiến, để Vương Nhất Bác sa bẫy, như vậy họ đảm bảo cho anh ta sẽ an toàn, còn hứa sẽ trả một khoản tiền.
Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Vũ cảm thấy mình là người được lợi nhiều nhất nên lập tức đồng ý. Nếu Vương Nhất Bác bị bắt đi rồi, chẳng phải anh ta cùng Tiêu Chiến lại có thể trở về như trước đây sao?
" Anh có chuyện gì muốn nói? " Vừa bước vào quán cà phê, Tiêu Chiến không ngồi xuống mà đến trước mặt Từ Vũ trực tiếp hỏi thẳng anh ta. " Tôi không có nhiều thời gian để cùng anh dây dưa, vì vậy, mong Từ lão sư nhanh chóng một chút, tránh mất thời gian "
Cách nói chuyện này của Tiêu Chiến làm Từ Vũ đau lòng muốn chết. Giá như anh ta không làm ra chuyện có lỗi với cậu... Tiêu Chiến là một viên ngọc quý giá của đại học A, biết bao nhiêu người xếp hàng dài để đưa đón cậu đi học, anh may mắn được cậu đồng ý cùng hẹn hò, vậy mà không biết giữ gìn trân trọng, để rồi bây giờ phải nhận sự chán ghét tột cùng từ cậu.
" Em ngồi xuống, uống chút gì cho ấm bụng đã "
" Không cần đâu, anh muốn thế nào thì cứ nói nhanh đi "
" Anh muốn chúng ta quay lại như trước đây, muốn em chia tay với Vương Nhất Bác! "
" Đó là điều không thể "
" Em cứ nói như vậy mà không hề suy nghĩ gì sao?! "
Từ Vũ đầy một vẻ không thể tin mà hỏi lại, nhưng Tiêu Chiến chỉ thờ ơ nhìn ra hướng khác, hoàn toàn không để anh ta vào mắt.
Cậu còn đang nghĩ lát nữa nên đi siêu thị mua chút thực phẩm, hôm nay sẽ nấu một bữa ngon lành đền bù ngày sinh nhật đã bỏ lỡ của Vương Nhất Bác. Bên tai sợt qua tiếng gió, nửa giây sau, Tiêu Chiến nghe có thứ gì đó chạm vào eo, cả người cậu lập tức tê cứng, ngã xuống đất.
" Thật mất thời gian " Mạc Lộ cất dùi cui điện vào túi, ra hiệu cho Mạc Triển đi tới xốc Tiêu Chiến vác lên vai " Từ lão sư, vui lòng chở chúng tôi đến vị trí đã chọn lúc sáng nay, được chứ? "
" Này, làm gì vậy?! " Nhìn Tiêu Chiến đã bị tác dụng của điện làm cho ngất đi, Từ Vũ không khỏi lo lắng mà chạy tới cướp cậu ôm vào trong ngực " không phải các anh nói chỉ cần giữ em ấy, sau đó dụ dỗ Vương Nhất Bác tới hay sao? "
" Thì đúng là như vậy thật " Mạc Triển thờ ơ trả lời, không phải cõng theo Tiêu Chiến nên gã ta xoa xoa cổ tay, nhân tiện vứt chìa khóa cho em trai khởi động xe " chúng ta vẫn đang làm theo kế hoạch, anh cứ yên tâm "
" Từ lão sư " Mạc Lộ kéo vành mũ, đôi mắt giảo hoạt bị ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, trở nên sáng rực. " Không phải là anh rất muốn đoạt người về tay, cũng vô cùng căm ghét Vương Nhất Bác? Đây là dịp tốt để anh lấy lại tất cả những gì thuộc về mình "
Mắt Từ Vũ nheo lại. Lời hai anh em họ Mạc nói không sai, anh ta cũng chỉ việc trông chừng Tiêu Chiến, sau khi xong chuyện còn kiếm được một khoản tiền.
" Được rồi "
Chiếc xe màu đen giống như một con mãnh thú lao vút trên đường cái. Những người vừa chứng kiến một màn này lại vẫn bình thản uống cà phê, thế giới hiện thực này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, người không có tiền cũng không có quyền thì chỉ có thể cúi đầu câm lặng.
Ngay tại khoảnh khắc Tiêu Chiến ngã xuống, Vương Nhất Bác liền tỉnh giấc mở bừng mắt ra. Hắn nhìn xung quanh, không cảm nhận được hương hoa hồng của Tiêu Chiến liền nhíu nhíu mày xỏ dép lê đi tìm cậu.
Trên tay rơi ra một tờ giấy nhớ, nét chữ thì đúng là của Tiêu Chiến, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không an lòng mà lấy điện thoại gọi cho cậu, tất nhiên, điện thoại đã bị tắt máy.
Nỗi bất an trong lòng Vương Nhất Bác ngày càng tăng, hắn thở ra mấy lần nhưng khó có thể ngăn được cảm xúc, tin tức tố bùng nổ, đôi mắt cũng trở nên đỏ rực. Khẽ gầm nhẹ, Vương Nhất Bác đấm mạnh tay vào tường làm da thịt trầy xước, máu tươi theo kẽ tay chảy xuống nền nhà.
Chết tiệt!
Cơn đau nhói làm Vương Nhất Bác tỉnh táo đôi phần, hắn bình tĩnh dùng ưng nhãn tìm kiếm, khi thấy được chiếc xe hơi màu đen đã dừng lại trước một khu nhà bỏ hoang, Tiêu Chiến bị Từ Vũ cõng trên vai, đi theo họ còn có hai người đàn ông khác, lúc này mới thả lỏng mà gọi cho Vương Tiểu Triệt.
" Ca, anh không sao chứ? Sáng nay Tiêu Chiến nói anh đột nhiên đến kì, dọa cho thỏ con sợ chết khiếp! Còn làm cậu ấy đến mức đi không vững nữa... "
" Bớt lảm nhảm đi! Tiêu Chiến bị Từ Vũ mang đi rồi, cậu cho anh mượn chút đồ được chứ? "
" Cái gì?! Thằng khốn đó tìm chết sao? Ca, anh đừng manh động, đồ em không thiếu, em cũng có thể giúp sức nữa mà! Nên anh ở đó chờ một lát, em đến ngay đây! Một mình anh không đủ! "
" Ừm "
Cúp máy, Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngay tại chỗ này tối hôm qua, khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Chiến khi bị hắn trêu chọc lập tức hiện ra.
Lẽ ra Vương Nhất Bác không nên biến đổi ngay tại đây, sẽ có người nhìn thấy. Nhưng mà như một lẽ đương nhiên, Vương Nhất Bác, vương tử ma cà rồng uy dũng không đủ kiên định, mỗi khi ở cạnh Tiêu Chiến, ngửi được hương vị của cậu, và khi phải rời xa nhau, không có tin tức tố của Tiêu Chiến trấn an, Vương Nhất Bác đều sẽ luôn mất kiểm soát như hiện tại.
Bảo Bảo, xin lỗi! Là tại tôi mới khiến em bị liên lụy. Em đừng sợ, ngoan, cố gắng một chút, tôi đến cứu em ngay đây.
Nghĩ nghĩ một chút, Vương Nhất Bác vẫn là gọi điện cho cha Vương, thân là chúa quỷ, cha Vương có thể điều động nhiều người giúp đỡ Vương Nhất Bác.
" Cha, cha có thể cho con mượn vài người được không? "
" Hừm! Con đấy, bỏ đi một mạch cha còn chưa có tính sổ đâu! "
" Chuyện đó để sau đi! Hiện tại, con rể của cha đang gặp phải nguy hiểm. Con cần cha giúp đỡ cứu em ấy về "
" Cái gì?! Ai, kẻ nào dám đụng đến con rể của ta! Được rồi, A Bác! Ta cử người đến ngay đây, con và A Triệt chú ý cẩn thận đừng tùy tiện hành động đấy "
" Cảm ơn cha. Con sẽ đến đó trước rồi gửi vị trí cho cha sau, bọn chúng có hai người đều là thợ săn quỷ, vậy nên mọi người đều phải chú ý cẩn thận "
" Được, cha sẽ cho người đến ngay! Con cũng phải cẩn thận "
Vừa cúp điện thoại, bên ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng gió xé rách không khí, Vương Tiểu Triệt mang theo ba lô mở cửa bước vào.
" Ca, trong này đều có đầy đủ vũ khí cả rồi "
" Được rồi " Vương Nhất Bác không chần chừ, hắn mặc lại áo khoác nhanh chóng sải chân bước ra bên ngoài " chúng ta sẽ đi xe đến đó. Lát nữa, kiểu gì một trong số chúng cũng gọi điện thoại đến, em lái xe đi, anh sẽ nghe máy "
" Ca, sau chuyện này giữa anh và Từ Vũ chắc chắn sẽ không còn cái gọi là bạn bè nữa nhỉ? "
" Vốn dĩ đã không phải, ngay từ lúc bắt đầu "
Mười sáu năm trước, Vương Nhất Bác lúc ấy còn sống ở Bắc Kinh cùng với mẹ. Mẹ Vương thân là một tiểu thư nhà giàu, cuộc sống sung túc đã quen, vậy nhưng bà vẫn luôn có thói quen giúp đỡ người khác, khi rảnh rỗi thường đến cô nhi viện hoặc các ngôi chùa để quyên góp, từ thiện.
Lúc đó Vương Nhất Bác còn đang tuổi nổi loạn, mẹ Vương hết cách, cuối cùng đành tóm Vương Nhất Bác mang theo bên cạnh, Vương Nhất Bác còn bị mẹ biến thành hình hài đứa trẻ mười tuổi, như vậy, khi hắn đến cô nhi viện sẽ cùng những đứa nhỏ ở đó chơi đùa.
Cũng tại đây, Vương Nhất Bác gặp Từ Vũ. Từ Vũ không phải là cô nhi, cha của anh ta là đầu bếp chuyên phụ trách việc nấu nướng, Từ Vũ cũng vì vậy thường xuyên đến đây chơi với các bạn. Đứa trẻ chỉ biết đứng ở xa len lén nhìn sang bên này, lén nhìn các bạn vây xung quanh một cậu nhóc mặc quần áo đắt tiền, không khỏi hâm mộ cùng ganh tị.
Vương Nhất Bác bị mẹ Vương sai đem kẹo chia cho các bạn, lúc chia đến Từ Vũ, Từ Vũ còn cẩn thận đi rửa tay sạch sẽ mới nhận kẹo, nói rằng ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng, anh ta để dành lại rồi đem đến cửa tiệm tạp hóa gần nhà, đổi về mô hình xe đồ chơi.
Nghe nói đến xe cộ, Vương Nhất Bác liền hứng thú hẳn, ngay lập tức để kẹo cho các bạn khác tự chia nhau, còn hắn cùng Từ Vũ trò chuyện. Từ Vũ nói, muốn xem mô hình xe thì Vương Nhất Bác phải kết bạn với anh ta, bạn bè với nhau thì mới có thể chia sẻ đồ chơi của mình.
Dù sao thì thời điểm ấy, Vương Nhất Bác vẫn còn là một đứa nhỏ ngông cuồng, thích thể hiện, lại còn ngỗ ngược khiến cha mẹ đau đầu. Cuối cùng cũng gật đầu, cùng Từ Vũ trở thành bạn thân, theo cách gọi của Từ Vũ. Hai người có khoảng thời gian hơn một năm ở cùng nhau, khi mẹ Vương qua đời vì bệnh tật, Vương Nhất Bác liền không đến đó lần nào nữa.
Tuy vậy, Từ Vũ vẫn còn giữ liên lạc với Vương Nhất Bác, nói anh ta vẫn xem hắn như một người bạn. Thực sự, trong lòng Từ Vũ chỉ luôn cảm thấy ganh ghét đố kỵ, Vương Nhất Bác có được tất cả mọi thứ, còn anh ta, dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ bằng được hắn.
Vĩnh viễn cũng sẽ là như vậy.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com