Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

12 giờ đêm.

Tấm rèm màu xanh lá rủ xuống giường nệm xa hoa, ánh sáng duy nhất hắt ra từ ngọn nến trên tường, cơ thể của Vương Nhất Bác khẽ cử động, màu bạc băng lãnh từ dây xích khiến da thịt trắng trẻo càng thêm nhợt nhạt.

Hắn mở bừng mắt ra. Đôi đồng tử đỏ rực như máu nhìn xung quanh, khẽ lắc mình, trói buộc trên người lập tức biến mất. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận thân thể đang thay đổi, pháp thuật thức tỉnh, sức mạnh trong người cuồn cuộn trào dâng khiến cho cơ bắp căng cứng.

Mở bung cửa sổ, Vương Nhất Bác sải rộng đôi cánh dơi màu đen lao vút ra bên ngoài bầu trời đêm đen kịt. Nguồn phép thuật trong người dồi dào khiến cơ thể tạm thời chưa thể thích nghi, Vương Nhất Bác vô tình làm gãy đổ không ít cây cối xung quanh. Hắn đứng trên mỏm đá ngay sát bờ vực sâu thẳm, ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, pháp thuật bùng nổ, tia sáng màu xanh lá giống như pháo hoa phóng ra làm cháy sáng cả một đoạn đường dài. Lúc này cảm giác nóng rực nhộn nhạo trong người cũng giảm đi một chút, Vương Nhất Bác dần dần bình tĩnh trở lại, hắn kiểm tra vết thương trên người đã tự động hồi phục, xoay người dịch chuyển tức thời trở về tư trang.

Cũng đã năm tiếng đồng hồ trôi qua Vương Nhất Bác ngủ sâu, suốt quãng thời gian này, Tiêu Chiến lo lắng cho hắn nhưng lại chẳng thể làm được gì. Cậu cứ nắm tay Vương Nhất Bác như vậy, cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vương Nhất Bác tiến đến đem người ôm lên giường, nhìn cổ tay thon gầy hãy còn băng bó, Vương Nhất Bác liền hiểu ra mọi chuyện.

Tuy rằng hắn đã uống máu của Tiêu Chiến, còn đánh dấu cậu, nhưng khi đó Vương Nhất Bác chỉ muốn giải tỏa dục vọng trong người, hoàn toàn mất kiểm soát nên nào có suy nghĩ gì về những nghi thức tế lễ gì gì đó. Chắc chắn là chúa quỷ cùng y sư đã đề xuất việc này, rồi sau đó Tiêu Chiến tự cứa cổ tay, để hắn uống máu của cậu rồi thực hiện nghi thức.

Nhưng mà, dù muốn dù không, Vương Nhất Bác cũng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng sau này hắn sẽ phải tiếp quản chức chúa quỷ của cha. Bởi lẽ nếu không làm như vậy, đến cả tính mạng của hắn cũng không thể giữ được.

Tháo ra dải băng quấn quanh tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm một vòng xung quanh, vết thương lập tức khép miệng liền trở lại như cũ. Tuy vậy, Vương Nhất Bác vẫn để lại vết sẹo, đây cũng là điều mà Tiêu Chiến mong muốn.

Dường như Tiêu Chiến cảm nhận được điều gì đó nên mơ màng mở mắt ra, cậu chớp chớp mắt vài lần, khi thấy Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh liền lập tức tỉnh cả ngủ

" Nhất Bác! Nhất Bác! " Tiêu Chiến gần như reo lên, cậu bất ngờ ôm chầm lấy Vương Nhất Bác khiến hắn mất đà, cả hai ngã ra sau nệm. " Nhất Bác... Anh tỉnh lại rồi? Anh tỉnh lại rồi "

Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào, không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, nửa giây sau liền khóc lên. Hắn đau lòng đem người ôm vào trong ngực, ngón tay thon dài khẽ lau đi nước mắt cho cậu, nhẹ giọng

" Anh tỉnh rồi. Em đừng khóc, anh đâu thể dễ dàng bỏ bé thỏ lại một mình mà đi chứ "

" Anh ơi " Tiêu Chiến nấc lên, hai tay cậu xoa vuốt hai bên má sữa của Vương Nhất Bác, sau đó lại trượt xuống dưới đầu vai cùng hai bắp tay " lúc đó anh vì bảo vệ em và Tiểu Triệt mà bị thương rất nặng. Em... Em xin lỗi, là tại vì em nên anh mới thành ra như vậy... Anh có thật là đã khỏe lại rồi? "

" Vô cùng khỏe mạnh " Vương Nhất Bác đặt tay lên đầu Tiêu Chiến, lòng bàn tay dịu dàng xoa vuốt tóc cậu. " Đây không phải là lỗi của em, cũng không phải là lỗi của anh, mọi chuyện xảy ra trên đời này đều do tạo hóa đã an bài, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua nó, đó mới là điều đáng trân trọng nhất. Bảo Bảo, lúc đó anh cũng không suy nghĩ được nhiều, chỉ muốn bảo vệ cho em luôn bình an là đủ rồi "

Hơi thở của loài ma quỷ nóng rực cùng hương Scopolamine nồng đậm phả lên gáy cổ Tiêu Chiến, cậu rùng mình khi Vương Nhất Bác trượt tay ra sau đỡ lấy gáy cậu. Tiêu Chiến chủ động ngửa đầu, Vương Nhất Bác không chần chừ lập tức hôn xuống.

Nụ hôn dịu dàng mà nóng bỏng, Vương Nhất Bác có phần gấp gáp nhanh chóng cướp đoạt làn môi mềm mượt của người yêu, đầu lưỡi vươn ra cạy mở khớp hàm, khi Tiêu Chiến chủ động hé miệng liền lập tức trượt vào bên trong khuấy đảo.

Hai mắt phượng mê mang ngước lên, Tiêu Chiến dần dần chìm vào nụ hôn triền miên mãi cũng chẳng dứt, đến khi cảm thấy có thứ vừa cứng vừa nóng cấn lên mông liền đỏ mặt cựa mình muốn trốn. Tiếng cười trầm đục vang lên trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác đem người ôm vào lòng, cuối cùng cũng dừng lại nụ hôn nóng bỏng này, còn tiếc nuối liếm mút nước bọt ứa ra bên khoé miệng.

" Ngủ đi, em hôm nay chắc là vẫn còn rất mệt và sợ? "

" Từ Vũ còn định cưỡng bức em... Anh ta, anh ta tiêm thuốc vào người em, còn may là khi ấy anh đến kịp thời... "

" Anh ta rồi cũng sẽ phải trả giá đắt cho những hành động đó " ánh mắt của Vương Nhất Bác tối lại, cứ nghĩ đến việc Tiêu Chiến bị Từ Vũ đè lên tường, bị anh ta cưỡng ép muốn cậu phục vụ, máu trong người Vương Nhất Bác liền sôi lên. Nhưng hắn rất nhanh đã kiềm chế, dịu dàng nhìn xuống Tiêu Chiến còn chưa chịu ngủ " ngoan, ngủ đi, anh cũng ở đây ngủ cùng với em "

" Nhất Bác "

" Hửm? "

" Anh, anh có nhớ trong thời gian anh phát tình... Lúc đó đã xảy ra chuyện gì không? "

" Nhớ chứ " Vương Nhất Bác đem đầu Tiêu Chiến gối lên bắp tay, nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ ửng của cậu, xấu xa mỉm cười " nhớ rõ từng chi tiết. Cả khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục của em, nhớ khi anh được tin tức tố của em ôm ấp vuốt ve... Bảo Bảo, anh đã đánh dấu em, đồng nghĩa với việc em đã là người của anh, bắt đầu từ bây giờ hãy cứ cho phép anh luôn ở bên cạnh em, được không? "

" Thì anh, anh đã đánh dấu em thì phải chịu trách nhiệm chứ " Tiêu Chiến ngượng ngùng trốn tránh ánh mắt nóng bỏng mà thâm trầm của Vương Nhất Bác chiếu tới. " Em cũng chỉ có một mình anh mà thôi, có thể được cùng anh đi hết quãng đời còn lại, đó chính là điều tốt đẹp nhất thế gian "

" Vậy thì trước hết phải ăn ngoan ngủ ngoan đã " Vương Nhất Bác nở nụ cười đầy dịu dàng, khẽ vuốt ve lọn tóc rủ xuống trán Tiêu Chiến, lưu luyến một lúc mới nhịn xuống xúc cảm hôn cậu lần nữa. " Ngủ đi, ngày mai sẽ đến gặp cha nói về chuyện của chúng ta "

" Vâng "

.

Tháng tám tiết trời lạnh buốt đến mức đầu ngón tay cứng nhắc, Tiêu Chiến nằm sấp trên giường rúc vào người Vương Nhất Bác, chăn nệm không có ấm bằng người hắn. Vương Nhất Bác đã thức dậy từ sớm, hắn cũng không gọi Tiêu Chiến, cưng chiều để cậu làm loạn thêm một lúc, đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

" Cậu Tiêu Chiến? Cậu đã thức dậy chưa ạ? Tình hình ở bên trong hiện tại thế nào rồi? Vương tử đã tỉnh lại chưa vậy ạ? "

Bị tiếng ồn đánh thức, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra càu nhàu, Vương Nhất Bác thở dài, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều đem chăn trùm kín trái đào chín mọng rồi tự mình bước ra mở cửa.

" Vương tử! Ngài tỉnh lại rồi! " Vừa mới mở cửa ra, người hầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đã khỏe mạnh liền không khỏi kinh ngạc mà thốt lên " thật sự là quá tốt rồi! Chúng tôi tuy đã làm đúng theo trình tự của nghi thức, thế nhưng thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào ý trời. Thật sự là rất may mắn! Chúc mừng vương tử đã khỏe lại! Ngài chúa quỷ cũng đang rất lo lắng, để tôi đi báo tin cho ngài ấy. À phải rồi, cậu Tiêu Chiến đã tỉnh giấc chưa? "

" Em ấy còn đang ngủ "

" Có lẽ là thức cả đêm đây mà " người hầu cảm thán " tôi đã khuyên cậu ấy nên đi nghỉ ngơi, nhưng mà cậu ấy nhất quyết muốn ở lại bên cạnh ngài. Cha mẹ cậu ấy đang ở ngoài đại sảnh, sáng nay A Triệt đáp chuyến bay sớm để đến đón hai người họ "

" Tôi biết rồi, để một chút nữa đi. Em ấy chưa quen được thời tiết ở đây, có lẽ còn chưa muốn thức dậy sớm. Đi chuẩn bị một chút thức ăn, còn cả trà bánh tiếp đón cha mẹ em ấy nữa "

" Vâng ạ, tôi lập tức đi chuẩn bị ngay đây! "

Lúc Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc được Vương Nhất Bác tha đi vệ sinh cá nhân, cậu nghe hắn nói cha mẹ đã đến đây liền nhanh chóng mặc vào quần áo rồi theo chân Vương Nhất Bác đi ra bên ngoài.

Hôm trước xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng cha mẹ Tiêu đều không hay biết chuyện gì cả, tất nhiên, hai người còn đang bận rộn công việc liền nhận được điện thoại của Vương Tiểu Triệt, mà cậu ta cũng chỉ nói sơ qua tình hình sau đó hai bậc phụ huynh vội vã đến đây.

Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xuất hiện, những đồng loại của hắn ngay lập tức cảm nhận được nguồn sức mạnh khủng bố, pháp thuật mạnh mẽ như vậy chỉ có thể thuộc về bậc đế vương đứng trên cao nhìn xuống nhân loại.

" Cha! Mẹ! " Tiêu Chiến đi tới ôm chầm lấy cha mẹ của cậu, xa hai người họ đã mấy hôm nay nên cậu nhớ chết đi được " cha, mẹ! Con xin lỗi vì đã khiến hai người phải lo lắng rồi ạ! "

" Vậy là cả Nhất Bác cùng với A Chiến đã khỏe lại cả rồi " cha Vương vui vẻ bước tới " thực sự là quá tốt rồi! Hôm qua Nhất Bác nó bị thương rất nặng, còn A Chiến tuy không bị thương nhưng tinh thần lại hoảng loạn, còn không chịu ăn uống ngủ nghỉ "

" Cha mẹ đã rất lo lắng cho hai đứa các con " mẹ Tiêu ôm hai má Tiêu Chiến, lại nhìn sang kiểm tra Vương Nhất Bác một lượt, thấy hắn vẫn khỏe mạnh như cũ mới yên tâm gật đầu. " Cảm tạ ông trời phù hộ! Các con đều khỏe mạnh bình an là được rồi! Nhưng mà vì sao Từ lão sư lại làm như vậy? "

" Trước đây ta cũng cảm thấy người này không phải là loại người tốt đẹp gì " cha Tiêu cau mày nói " nhưng vì cậu ta là giáo sư đại học, và A Chiến lại chọn cậu ta nên ta cũng dành nhiều hi vọng. Chỉ là không ngờ... "

" Thực ra mọi chuyện dài lắm, nếu kể ra thì phải bắt đầu từ việc A Bác nó sinh ra " cha Vương cũng đi tới xen vào " đó là cả một câu chuyện dài. Hôm nay hai anh chị đã đến đây cả rồi, chúng ta cũng có nhiều thời gian, vậy thì vừa thưởng thức bữa sáng vừa tiếp tục câu chuyện, được chứ? Nhân tiện, xin cho phép tôi được bàn về chuyện hôn sự của lũ nhỏ "

" Cha! " Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi lại " cha cứ như vậy mà... "

" Con đã đánh dấu A Chiến rồi mà còn không định chịu trách nhiệm với thằng bé? " Cha Vương trừng mắt " ta đã quyết định cả rồi, cũng thay con chuẩn bị nhiều thứ từ trước, nhưng vì các con gặp phải chuyện này nên hôm nay, ở đây chúng ta sẽ nói luôn "

Ý của Vương Nhất Bác tất nhiên không phải là như vậy. Hắn chỉ kinh ngạc bởi vì cha Vương là một người rất cổ hủ, không những đồng ý con trai mình cưới một người khác giống loài, lại còn ít hơn cả mấy chục tuổi như vậy sao?

Nhưng tất nhiên. Dù là bất kỳ ai cũng không có quyền ngăn cản việc hai người ở bên nhau.

" Thật vậy sao! A Chiến nhà ta vậy là đã bị đánh dấu thật rồi sao " mẹ Tiêu cảm thán, bà vui vẻ bẹo má Tiêu Chiến làm cậu ngượng ngùng đỏ bừng mặt " ẫy dô... Còn tỏ ra xấu hổ nữa kìa! Vẫn còn là một đứa nhỏ cần được bao bọc chở che, sau này có phu quân rồi thì phải làm sao đây nhỉ? "

Mặt Tiêu Chiến đã có thể nướng chín đồ ăn, cậu quẫn bách trốn vào trong ngực Vương Nhất Bác, hắn phì cười, cuối cùng cũng khiến mẹ Tiêu buông tha không trêu chọc nữa.

Bữa sáng theo lời dặn dò của Vương Nhất Bác đã được người hầu chuẩn bị từ trước. Cha mẹ Tiêu vẫn chưa biết chuyện gì, còn tưởng rằng những người ở đây có thói quen uống vang đỏ buổi sáng. Khi mọi người ngồi trở lại bàn ăn, cha Vương bắt đầu câu chuyện bằng việc công bố ông là chúa quỷ ma cà rồng, và người được lựa chọn đời tiếp theo sẽ là Vương Nhất Bác.

Năm đó, một nhà tiên tri đã nói rằng một khi Vương Nhất Bác uống máu người bạn đời, và trải qua các nghi thức tế lễ, sức mạnh và pháp thuật của hắn sẽ tăng lên vượt trội. Cũng vì lý do này, suốt mấy chục năm nay, Vương Nhất Bác, vương tử ma cà rồng luôn là mục tiêu của lũ thợ săn quỷ. Chúng chỉ muốn diệt trừ cái gọi là mối nguy hiểm cho nhân loại, trên thực tế, dòng tộc ma cà rồng chưa có ai làm ra chuyện ác tày trời, nước sông không phạm nước giếng, vậy mà vẫn bị chúng truy lùng ráo riết.

Cho đến đêm hôm trước, vì kì phát tình đến đột ngột nên Vương Nhất Bác vô tình biến hình, để Từ Vũ và hai tên thợ săn quỷ nhìn thấy. Chúng vốn dĩ đã theo dõi Vương Nhất Bác từ sớm, nhưng Vương Nhất Bác đã có chuẩn bị, vì vậy, hai anh em họ Mạc mới mạo hiểm bắt cóc Tiêu Chiến. Sau cuộc chiến đẫm máu ấy, Từ Vũ để tránh bị thương vong đã bỏ trốn ngay khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngã xuống bên dưới. Còn về Mạc Lộ cùng Mạc Triển bị thương rất nặng, với đòn đánh ấy của cha Vương, e là vài năm tới cũng chẳng thể xuất hiện trở lại.

Nghe tới đây, hiển nhiên cha mẹ Tiêu vô cùng sốc khi biết tin con trai bé nhỏ của hai người họ, đã được một sinh vật thần thoại nhắm trúng. Là một Alpha cường đại thì thôi đi, lại còn là một ma cà rồng, loài sinh vật chỉ có trong truyền thuyết hoặc phim ảnh.

Tuy vậy, nhưng cha mẹ Tiêu đều là những người sống theo kiểu hiện đại, cũng chỉ sốc một lúc sau đó cả hai đều chấp nhận sự thật. Mà cho dù có phản đối cũng không thể, khi hai người họ đã yêu thương nhau đậm sâu như vậy, Vương Nhất Bác còn đánh dấu Tiêu Chiến, sau này cậu còn có thể tìm người khác sao? Cắt bỏ tuyến thể sẽ rất đau, hơn nữa, từ sau khi xảy ra chuyện bị Từ Vũ hãm hại, không, từ sau cái ngày Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến từ rạp chiếu phim trở về nhà, cái cách hắn đối xử với cậu hệt như món bảo bối vô giá nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, cha mẹ Tiêu đã chỉ muốn được gả con trai cho hắn.

Là ma cà rồng thì có làm sao chứ! Chỉ cần là Vương Nhất Bác yêu thương con trai họ thật lòng thật dạ, luôn luôn sẵn sàng bảo hộ Tiêu Chiến, thậm chí suýt nữa hi sinh tính mạng của mình.

Cha Vương nhận được sự chấp thuận của cha mẹ Tiêu thì vô cùng vui vẻ, ông sảng khoái nói rằng bản thân đã chuẩn bị nhiều thứ cho lễ kết hôn, kể cả một vài nghi thức để khi Tiêu Chiến bước chân vào dòng tộc ma cà rồng.

Bởi vì Tiêu Chiến là nhân loại. Cậu không thể trường sinh bất tử như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến buộc phải uống máu của Vương Nhất Bác, như vậy sẽ kéo dài tuổi thọ. Cũng giống như khi Vương Nhất Bác uống máu của cậu để thức tỉnh pháp thuật, Tiêu Chiến cũng sẽ phải trải qua những nghi thức tương tự.

Định mệnh ràng buộc giữa hai người gọi là bạn đời vốn dĩ đã rắc rối như vậy, huống hồ Vương Nhất Bác còn là ma cà rồng. Để có thể ở bên cạnh nhau, hai người còn phải trải qua rất rất nhiều thử thách.

Cả Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều không ngại điều này. Hai bên phụ huynh cũng đã chọn được ngày phù hợp tổ chức hôn lễ, vào đêm trước ngày đó diễn ra một tuần, Tiêu Chiến sẽ cùng Vương Nhất Bác trải qua nghi lễ, nếu thân thể của cậu vẫn bình thường và có thể thích ứng được thì đó là điều rất may mắn.

Nhưng trước hết, cũng đã sắp kết thúc kì nghỉ hè, Tiêu Chiến còn phải quay trở lại trường học. Chính vì vậy, hôn lễ sẽ phải tổ chức trong khoảng thời gian sớm nhất.

Sau đó, cha mẹ Tiêu trở về Trung Quốc trước bởi vì công việc cấp bách ở bên đó. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chào tạm biệt hai người ở sân bay, mẹ Tiêu bẹo má con trai, căn dặn nếu có đi chơi cũng chú ý đừng để lớn bụng. Tiêu Chiến bị trêu chọc đến đỏ bừng mặt mày, bĩu bĩu môi nhìn theo cha mẹ đến khi họ đi vào trong mới xoay người để Vương Nhất Bác nắm tay dẫn ra bên ngoài, cậu được hắn mang đến một tiệm cà phê mèo, sau khi uống trà cho ấm bụng, Vương Nhất Bác lại nắm tay Tiêu Chiến, nói muốn đưa cậu đến một nơi.

Hai người đi bộ dọc theo con đường đông đúc bên bờ sông Thames, bàn tay to của Vương Nhất Bác bao bọc lấy tay Tiêu Chiến, hắn không nói chuyện, yên lặng mà đưa cậu đến một nơi vắng vẻ.

" Lần đầu sẽ hơi chóng mặt, nhưng em cứ nắm tay anh là được, và nhắm mắt vào nhé "

Tuy không hiểu Vương Nhất Bác định bày trò gì, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn nghe lời nắm tay hắn. Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo cho người yêu, hai tay cũng đan chặt tay cậu sau đó dịch chuyển tức khắc.

Hai tai Tiêu Chiến bị gió thổi qua lạnh buốt, cậu cảm giác như đang bay, thân thể nghiêng ngả muốn ngã lại được một vòng tay hữu lực ôm lấy. Bên tai truyền đến hơi thở nóng rực quen thuộc, nửa giây sau, Vương Nhất Bác lên tiếng

" Đến nơi rồi "

Mở mắt ra nhìn xung quanh, Tiêu Chiến liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây ngẩn một phen.

Vị trí mà hai người đang đứng ngay trên một mỏm đá nhô ra bên ngoài, có thể quan sát Bắc Đại Tây Dương mênh mông, cùng với lục địa Iceland xinh đẹp. Nơi đây mang đến cho du khách một cảm giác hoang dã mà cô độc, một nơi để tránh xa sự hối hả xô bồ. Hồ nước sâu xanh thẫm, núi lửa nóng rực đỏ ngầu. Vào mùa đông còn có thể thấy dải sông băng trải dài đến tận cùng chân trời.

Hai người ngồi dựa lưng cạnh nhau trên tảng đá ngầm sát bên bờ biển, không thể nhìn thấy tận cùng của biển cả và giới hạn của bầu trời. Có rất nhiều du khách đến đây tham quan, có lẽ cũng muốn chứng kiến cực quang xuất hiện, tuy vậy theo lời hướng dẫn viên du lịch, những năm trước có thể sẽ phải chờ đến tháng mười một.

Khi đó tiết trời sẽ rất lạnh. Mà Vương Nhất Bác không muốn bé thỏ nhà mình trở thành thỏ ướp đá, vì vậy hiện tại đem cậu đến đây ngắm cảnh, mong là cậu sẽ thích.

" Phong cảnh nơi này đẹp thật đấy! " Tiêu Chiến gặm sườn cừu nướng mật ong, cậu ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, dù bên ngoài rất lạnh nhưng pháp thuật của hắn có thể sưởi ấm cho cả hai. " Em nghe nói có cực quang nữa, nhưng từ nhỏ đến giờ chưa có dịp đi. Hiện tại chắc là còn phải chờ rất lâu rất lâu nữa "

" Vậy chúng ta ở đây, đến khi cực quang xuất hiện nhé? "

Vương Nhất Bác đem hai má Tiêu Chiến nâng lên, rõ ràng chiều cao của cậu hơn hẳn hắn khi Vương Nhất Bác ở trong hình dạng loài người. Thế nhưng Tiêu Chiến lúc nào cũng giống như cục bông nhỏ, trắng trắng mềm mềm, luôn khiến người khác không thể không vươn tay vuốt ve.

" Nếu có thể như vậy thì tốt quá " Tiêu Chiến cười đến híp mắt, hai chiếc răng thỏ nhe ra đè lên đầu lưỡi, Vương Nhất Bác nhìn thấy mà trái tim như được nhúng vào hũ đường. " Nhưng em còn muốn trưởng thành mà, còn phải trở về tiếp tục đi học "

Giọng Tiêu Chiến lộ rõ vẻ tiếc nuối. Vương Nhất Bác biết rõ, cậu rất mong được ngắm cực quang một lần trong đời. Chẳng biết là ai đã đưa cho Vương Nhất Bác cuốn nhật ký của Tiêu Chiến, bên trong viết rất rõ ràng, mong muốn lớn nhất chính là được cùng người bạn đời cùng ngắm cực quang.

" Vậy thì để dịp khác nhé? Để anh nuôi bé thỏ này trưởng thành đã, nuôi thành thỏ phì "

" Anh nói lung tung cái gì thế... Em, em đi ngủ đây! "

Ý của Tiêu Chiến không phải kiểu trưởng thành kia. Cậu cùng Vương Nhất Bác trải qua nghi thức uống máu, sau đó tổ chức hôn lễ, đó chính là trưởng thành.

Nhìn vành tai đã đỏ thấu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể không vươn tay bóp bóp hai bên má cậu, cưỡng chế ôm người sờ loạn một lúc mới thả cho cậu đi vệ sinh cá nhân. Hai người đã thuê một khách sạn lớn ngay tại trung tâm thành phố, nơi này sát bên vách núi dựng đứng, có thể nhìn ra sông băng và hồ kim cương ở gần đó. Không thể nhìn thấy điểm tận cùng của thế giới, xung quanh đều là băng tuyết trắng xóa vô tận.

Trời gần sáng. Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa truyền đến, nhân viên khách sạn nói hai người mau chóng chuẩn bị, bởi theo một vị khách chuyên săn cực quang, hôm nay có thể sẽ xuất hiện.

Vì vậy, Vương Nhất Bác bọc kĩ Tiêu Chiến trong áo phao như chú chim cánh cụt, mang cậu còn đang nửa tỉnh nửa mê ra bên ngoài ban công khách sạn. Nơi này đã có rất nhiều du khách tập trung, có người còn mang theo cả kính viễn vọng, tất cả đều chăm chú nhìn về nơi đường chân trời phía trước.

Gò má Tiêu Chiến lạnh buốt, cậu được Vương Nhất Bác ôm trọn trong ngực, hai tay cũng được hắn nắm lấy, lưng dựa vào lòng Vương Nhất Bác, tâm trạng hồi hộp chờ đợi đến tỉnh cả ngủ. Vương Nhất Bác lại chẳng hề bận tâm đến những thứ này, chỉ muốn mang đến niềm vui cho Tiêu Chiến, muốn cùng cậu trải qua những giây phút vui vẻ nhất.

Trước khi mặt trời ló dạng vài giây, một đạo ánh sáng màu xanh lá vụt qua bầu trời sau đó rơi xuống điểm tận cùng nơi sông băng vô tận. Tất cả mọi người đều ồ lên, có người vội vã lấy điện thoại ra ghi lại. Giữa những tiếng ồn ào xung quanh, Tiêu Chiến quay đầu, khi bắt gặp ánh mắt sắc bén mà dịu dàng luôn khoá chặt cậu, nhỏ giọng nói chỉ đủ để hắn nghe thấy

" Em yêu anh "

" Anh cũng vậy, cũng yêu em "

Một nụ hôn dịu dàng mà thành kính đáp xuống, Tiêu Chiến ngửa đầu đón nhận tình cảm mãnh liệt của Vương Nhất Bác, cảm nhận hơi thở ấm nóng xua tan cái lạnh buốt giá xung quanh.

Những du khách cuối cùng cũng ra về, họ vẫn còn bàn tán về cực quang hiếm có lại chỉ xuất hiện vài giây. Tiêu Chiến đan tay vào tay Vương Nhất Bác để hắn đưa trở về khách sạn, hai người dùng qua bữa sáng sau đó sẽ đi du lịch một vòng.

Khi mặt trời cuối cùng cũng chịu ló dạng,hai người đã có mặt tại quảng trường thành phố đông đúc, vừa ngắm cảnh vừa chụp ảnh. Từ sau khi cùng Vương Nhất Bác phát sinh quan hệ, nỗi ám ảnh bởi mùi hương của Tiêu Chiến đã không còn, hiện tại cậu chẳng cần đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài nữa.

Dòng người nhộn nhịp qua lại, giữa quảng trường, Tiêu Chiến vui vẻ đùa nghịch làm lũ chim bồ câu bay tán loạn. Cậu mua thức ăn từ người bán hàng sau đó ngồi xổm xuống, đàn chim không sợ người lạ nhanh chóng xúm lại ăn.

Nụ cười của Tiêu Chiến khi đó rực rỡ hơn bất kì ánh dương quang nào.

Vương Nhất Bác nâng điện thoại, lưu lại khoảnh khắc Tiêu Chiến cười đến hai mắt cong cong, một tay hãy còn vươn ra chờ đợi Vương Nhất Bác nắm lấy.

.

Trở về Bắc Kinh đã là kì học tiếp theo. Năm nay là năm thứ ba, Tiêu Chiến cũng vì vậy mà sẽ cố gắng nỗ lực hơn nhiều. Trong khi đó, Vương Nhất Bác lúc nào cũng theo sát bên cạnh, an ủi, động viên, khích lệ tinh thần cho cậu.

Một ngày đầu tháng chín, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sẽ trải qua nghi thức uống máu, có cả y sư cùng chúa quỷ sẽ có mặt để chứng kiến nghi lễ này.

Hương vị tanh nồng của máu tươi, còn thoang thoảng mùi Scopolamine nhàn nhạt xâm chiếm khoang mũi Tiêu Chiến. Cậu nuốt xuống tinh túy của người bạn đời, ngay khi chất lỏng đỏ tươi ấy trôi xuống dạ dày, một loại cảm giác vi diệu liền xuất hiện trong cơ thể. Tiêu Chiến có thể cảm giác mọi tế bào đang thay đổi, da thịt rạo rực tê dại, có thứ gì đó ở dưới da đang dần bám chặt vào lớp biểu bì.

Tiêu Chiến không biết, khi trích máu từ cổ tay, Vương Nhất Bác đã lấy ra một phần linh hồn của mình cùng máu tươi. Tất cả sẽ hòa quyện vào trong người cậu, vĩnh viễn cùng một chỗ.

Nghi thức trải qua rất suôn sẻ. Theo dự tính của hai bên gia đình từ trước đó, ngày hôm nay, mùng 5 tháng 9 sẽ là ngày hôn lễ được tổ chức.

Từ sáng sớm, Tiêu Chiến bị mẹ Tiêu dựng dậy khi cậu còn đang ôm ấp lão công, còn đang nằm mơ được ăn Tiểu Long Bao. Mẹ Tiêu mang cậu lên chùa trên núi thắp hương, còn xin cho hai đứa con mỗi người một lá bùa bình an. Khi trở về nhà, thợ trang điểm đã có mặt để chuẩn bị trang phục cho hai người.

Hôm nay cả hai đều mặc áo len cổ lọ bên trong, khoác ngoài là bộ vest đen mới ra của hãng Chanel. Tóc trên đầu cũng cùng một kiểu, chỉ có khác biệt duy nhất chính là Vương Nhất Bác đeo dây chuyền bản lớn, còn của Tiêu Chiến nho nhỏ mảnh mai rất hợp với tính cách của cậu.

Tay trong tay, hai người mỉm cười bước lên lễ đường dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người. Cha mẹ Tiêu ở dưới sân khấu đã khóc đến hai mắt đỏ hoe, cha Vương cũng có chút buồn, mẹ Vương Nhất Bác bỏ ông mà đi từ rất lâu, hôm nay ngay tại lúc này, thời khắc quan trọng như vậy lại chẳng được chứng kiến con trai kết hôn.

Tuy là ma cà rồng, nhưng tất cả mọi người trong dòng tộc Vương Nhất Bác đều đồng ý tổ chức hôn lễ giống như người bình thường. Sân khấu lớn được tổ chức ngay tại nhà Vương Nhất Bác, dưới sự chứng kiến của cha mẹ người thân, hai người cùng mở hộp đựng nhẫn, cùng trao nhẫn cho đối phương.

Bắt đầu gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm là điều rất dễ dàng. Có thể ở bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, dù có bao nhiêu chông gai trở ngại, đôi bàn tay vẫn cứ luôn nắm chặt không buông.

Sự kết nối linh hồn, định mệnh không thể cản trở giữa hai người bạn đời chính là mối liên kết không thể chối bỏ. Dù sớm hay muộn, ai rồi cũng sẽ tìm được một người bạn đời cùng nhau đi đến hết quãng đời còn lại.

Một người mà lúc nào cũng đặt bản thân mình lên hàng đầu.

Một người yêu thương mình bằng cả sinh mệnh.

Giữa tiếng vỗ tay rầm rộ chúc mừng, Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn xuống môi Tiêu Chiến, nụ hôn dịu dàng mang theo tất cả tình cảm nồng nhiệt của hắn.

" Bảo Bảo, tin tưởng vào tình yêu của anh, anh nhất định sẽ khiến cho em thật hạnh phúc "

" Nhất Bác, cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh em "

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#biyx