Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

Kết thúc hôn lễ, vì cũng là dịp cuối tuần nên hai người có được ba ngày nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến muốn đi chơi ở đâu, cậu không suy nghĩ nhiều lập tức nói muốn ở nhà, sau đó cùng đến những nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Buổi sáng ngày cuối thu lạnh buốt da thịt, Vương Nhất Bác khoác áo khoác cho Tiêu Chiến, nắm tay cậu chen chúc trên tàu điện ngầm. Lưng Tiêu Chiến dựa sát vào ngực Vương Nhất Bác, khi được mùi Scopolamine bao bọc, cả người lập tức đỏ ửng lên.

" Vì sao hôm ấy anh lại lựa chọn đi tàu điện ngầm thế? "

" Hửm? Chắc là vì nghĩ sẽ gặp được em " Vương Nhất Bác chống hai tay lên tường, hắn hơi đẩy người ra sau cũng đủ chừa lại một khoảng không gian cho Tiêu Chiến. " Kì thực, đi phương tiện này cũng rất thuận lợi, nhưng anh vẫn thích nhất chính là cỡi motor "

" Anh cái gì cũng biết nhỉ " Tiêu Chiến nhe răng thỏ " còn có gì mà anh chưa thể hiện ra đâu? "

" Có đấy " Vương Nhất Bác hạ giọng, ở bên tai Tiêu Chiến khẽ cắn mút làm cậu rùng mình trốn tránh " anh không biết nấu ăn. Thực sự thì chưa từng. Em làm sao vậy, hửm? "

Thân thể dựa sát chẳng mấy chốc đã nổi lên phản ứng. Dù đã bị đánh dấu, dù đã trải qua bao nhiêu lần làm tình cuồng nhiệt cùng nhau, nhưng mà, chỉ cần ở bên cạnh nhau sẽ lại sinh ra cảm giác.

Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác vươn ra khiêu khích trêu đùa vành tai cùng hõm vai Tiêu Chiến, bàn tay to của hắn lại trượt xuống dưới chuẩn xác chạm đến những điểm mẫn cảm của cậu. Không chỉ mặt mà toàn thân Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ ửng như phát sốt, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, cỗ dục hỏa rạo rực lan ra khắp toàn thân, phía sau cũng rục rịch chảy ra ái dịch, muốn được cây gậy thịt thô cứng nhanh chóng cắm vào.

Gần đây vì chuyện hôn sự nên cả hai không có thời gian để mà chít chít meo meo. Vương Nhất Bác còn sợ Tiêu Chiến sẽ mệt mỏi, mỗi tối chỉ đem người cuốn vào trong ngực mà ôm ấp vuốt ve. Hiện tại, nếu có thể qua được ngày hôm nay có lẽ hắn sẽ thành Đường Tăng sống.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, Tiêu Chiến do một tay Vương Nhất Bác điều giáo, thế nên hắn hiểu rõ hiện tại cậu đang có bao nhiêu khát vọng đối với hắn. Nở nụ cười xấu xa, Vương Nhất Bác nhẹ nắn bóp trái đào chín mềm, Tiêu Chiến trừng mắt, tuy vậy hiện tại hoàn toàn không có tác dụng đối với con Sư Tử lai heo Vương Nhất Bác.

" Đừng, đừng ở đây... "

" Em nói cái gì cơ? " Vương Nhất Bác giả vờ hỏi lại, phần hạ thân đã trương phồng của hắn chen chúc giữa hai chân Tiêu Chiến, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận quy đầu nóng rẫy. " Đừng cái gì ở đây, hửm? "

" Anh! Đáng ghét... "

Không thể đấu lại một Vương Nhất Bác không biết chữ rén được viết như thế nào, Tiêu Chiến chỉ đành thu dọn ba lô, ngay khi tàu đến trạm liền nhảy xuống trước.

Cậu không cần quay đầu cũng biết Vương Nhất Bác đang theo sau, hai người chơi trò đuổi bắt trong khuôn viên trường, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ nên không có ai ngoài hai người họ cả.

Nhưng tất nhiên, thỏ con ăn cà rốt sao có thể địch lại loài ma cà rồng đáng sợ? Chỉ vài phút trôi qua, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác tóm được trong hành lang yên tĩnh. Không gian thoang thoảng mùi hoa sữa, Tiêu Chiến cực kỳ dị ứng với mùi này, cậu vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác khi được hắn ôm lên, mùi Scopolamine mới là tuyệt nhất!

Khi Tiêu Chiến hé mắt ra nhìn lần nữa, hai người đã ở trong rạp chiếu phim, cùng ngồi ở ghế tình nhân, cũng như lần đầu tiên, nơi này là vị trí cuối cùng, và là một bộ phim rất ít người xem. Hai chân Tiêu Chiến vắt quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, trong khi hắn bận rộn cởi quần áo cậu, Tiêu Chiến lại cúi đầu hôn hôn lên môi Vương Nhất Bác, cố ý trêu chọc hắn. Vương Nhất Bác bóp eo như thể cảnh cáo một cái, Tiêu Chiến lập tức mềm nhuyễn thành một vũng, cậu ngửa đầu, bĩu bĩu môi bất mãn

" Đã thành ra dạng này rồi... Tất cả là do ai hả? "

Vừa mới cởi ra cạp quần jean, trái đào chín mọng áp sát vào đùi Vương Nhất Bác, cửa động mềm mại ướt sũng ái dịch dính nị trào ra, thịt huyệt bên trong co bóp, khát cầu được Vương Nhất Bác chạm vào.

" Là anh, đều do một tay anh khiến em trở nên như vậy " Vương Nhất Bác đắc ý nắn bóp nhào nặn hai bên cánh mông no tròn " kết quả rất tốt, không hổ là anh "

Người này...

Vẻ mặt Tiêu Chiến đầy một bộ bất đắc dĩ. Cậu nhe răng nanh cắn lên yết hầu của Vương Nhất Bác, hung hăng trừng mắt cũng chỉ càng khiến nụ cười của hắn thêm khó coi.

Lần đầu tiên của hai người chính là ở trong rạp chiếu phim. Hôm nay cũng vậy. Tiêu Chiến nắm chặt lấy cà vạt của Vương Nhất Bác kéo đến gần mà gặm nhấm môi hắn. Bên dưới, quy đầu cực đại chen chúc trước lỗ nhỏ ướt mềm đang khép mở, mài cọ vài lần đến khi mã mắt ướt sũng ái dịch liền cắm phập đi vào.

Đường hành lang chật chội trơn tuột mở ra, ái dịch sóng sánh dẫn dắt khủng vật thẳng tiến xâm nhập vào sâu bên trong. Tường thịt căng mịn dường như chẳng thể chờ đợi được nữa mà bao bọc, tầng tầng mị thịt non mềm co bóp mút mát lấy quy đầu, Vương Nhất Bác gằn lên bởi cảm giác mềm mại nóng bỏng, vừa đẩy vào hết đã rút ra sau đó không ngừng thúc tới.

Ghế tình yêu rất lớn nhưng không đủ sức chứa hai người đàn ông trưởng thành, chẳng mấy chốc mà Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đè ép ra phía sau, hai chân cậu bị nắm lấy gác lên vai hắn, hai đùi mở rộng thừa nhận sự xâm nhập ngày càng mãnh liệt của người trước mặt.

" Ah... Anh, anh chậm một chút... Chậm một chút đã... "

Tứ chi Tiêu Chiến dần dần mềm nhuyễn trước những đợt tấn công dồn dập từ Vương Nhất Bác, mắt phượng ướt nước mơ màng nhìn xung quanh, cậu lo lắng nếu lỡ như camera có quay lại được cảnh này, có lẽ cả hai sẽ nhanh chóng được lên hot search.

Nhưng tất nhiên, Vương Nhất Bác tỏ vẻ không quan tâm không có nghĩa là hắn không chuẩn bị. Nhưng mà Vương Nhất Bác sẽ không nói ra, chỉ dùng tay tách ra hai bên má thịt căng đầy, từ vị trí này có thể thấy rõ cự vật khủng bố nổi đầy gân xanh đang không ngừng ra vào lỗ nhỏ đỏ tươi. Ái dịch sóng sánh từ sâu bên trong trào ra, mỗi khi quy đầu rút ra đẩy vào, tường thịt căng mịn đỏ hồng theo đó cũng bị kéo lật cả ra ngoài.

" Chỗ này đang kẹp chặt lấy anh như vậy này, em muốn chậm thật sao? Bảo Bảo "

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa thả chậm tốc độ nhưng mỗi lần luật động đều tàn nhẫn cắm đến tận gốc, đem cả người Tiêu Chiến trượt về trước.

Như mong muốn của cậu, Vương Nhất Bác đã chậm lại. Thế nhưng Tiêu Chiến lại chỉ cảm thấy bên trong trống vắng khó chịu, mà Vương Nhất Bác cứ hời hợt cắm rút như vậy, cơ bản là chẳng đủ để gãi ngứa.

Tạo vật xinh đẹp giữa hai chân cũng bất mãn ngẩng cao đầu, từ mã mắt đã chảy ra chất lỏng dính nị. Quy đầu nho nhỏ cọ xát với múi bụng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rướn người đem hai chân quấn quanh thắt lưng hắn, môi hồng nhấn nhá bên trái táo Adam của Vương Nhất Bác mà nỉ non

" Nhất Bác~ anh nhanh lên một chút, nhanh một chút đi mà... Bên trong, bên trong rất ngứa "

" Là như vậy sao? " Vương Nhất Bác trở người thúc mạnh một cái làm Tiêu Chiến bủn rủn cả người " không phải khi nãy em muốn anh chậm lại? Thật hư quá "

" Ah! Nhất, Nhất Bác... "

Tiêu Chiến hốt hoảng vươn tay ôm cổ Vương Nhất Bác khi được hắn bưng lên, Vương Nhất Bác đi ra phía sau ghế, vừa thả người xuống, Tiêu Chiến đã rất hiểu ý mà xoay người đem trái đào chín mềm dán sát vào hạ thân Vương Nhất Bác.

" Sẽ, sẽ có người nhìn thấy mất... Anh đừng ở đây được không? Á... Nhất, Nhất Bác... "

Còn chưa để Tiêu Chiến kịp thời nói hết câu, Vương Nhất Bác đã ở phía sau đem cả chiều dài gân guốc cắm phập một lần trót lọt.

Chỉ nghe sụt một tiếng, nhiệt căn rắn đanh với kích thước muốn gấp đôi người khác đã vào bên trong một cách dễ dàng, chỉ còn lại hai túi trứng căng đầy. Vương Nhất Bác gom hai tay Tiêu Chiến kéo ngược ra sau, vừa bắt đầu luật động ra vào vừa vỗ vỗ vài cái lên gò mông trắng nõn.

" Em thử nhìn một chút xem, nếu có người nhìn thấy, tất nhiên, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra "

Hai mắt Tiêu Chiến mơ màng nhìn xung quanh, quả thực bên trong rạp chiếu phim vắng lặng với không gian tranh tối tranh sáng này chỉ có hai người họ.

Vương Nhất Bác ở phía sau đã không để Tiêu Chiến tiếp tục thất thần, hắn kéo tay cậu ra sau buộc Tiêu Chiến phải ưỡn cong người. Đường xương sống như một con sông uốn lượn, hai bên cánh mông no tròn dưới sự tấn công quá mức mãnh liệt của Vương Nhất Bác mà rung rinh, sóng sánh.

Thân cương cứng rắn nóng hổi như sắt nung hung tợn cắm rút liên tục, hai túi trứng va đập lên bắp đùi trong của Tiêu Chiến phát ra tiếng bạch bạch vang vọng. Cùng với đó là những âm vực nỉ non vỡ vụn của Tiêu Chiến, hai tay đã bị Vương Nhất Bác chế trụ, cả người hiện tại chỉ có thể nương theo động tác quá mức mãnh liệt của hắn.

Vật nhỏ đáng thương không có ai chăm sóc đã dựng đứng, Tiêu Chiến khó chịu khép lại hai chân, muốn dùng bắp đùi ma sát để xuất ra, không ngờ lại bị Vương Nhất Bác giữ lại. Hắn cắn lên vai Tiêu Chiến, cố ý liếc nhìn thỏ con đang xù lông, nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc

" Em chỉ có thể bị anh chơi đến bắn. Chuẩn bị đi "

" Đồ xấu xa... Ahh, Nhất, Nhất Bác~ em sai rồi... Anh chậm, chậm lại một chút... Ah... "

Hiển nhiên là không thể chậm rồi. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã không thể chờ được nữa, tầng tầng mị thịt xoắn chặt lấy tiểu Bác khiến hắn sướng đến hoa mắt.

Bên trong vách thịt vừa nóng bỏng lại mềm mại, tầng tầng thịt huyệt ướt sũng dụ dỗ dẫn dắt Vương Nhất Bác cắm vào sâu hơn, quy đầu đã chạm đến một nơi ẩm ướt nóng bỏng, Vương Nhất Bác không chần chừ lập tức xông tới phá vỡ phòng tuyến cuối cùng.

Thân thể của Tiêu Chiến giật bắn, cậu hét lên một tiếng chói tai, tạo vật run rẩy sau đó xuất ra, dòng dịch tanh tưởi bắn thẳng vào vai ghế. Bên trong cũng vì đạt cao trào mà thịt huyệt liên tục co rút, Vương Nhất Bác gằn lên, sau mấy mươi lần luật động cuối cùng cũng chịu hạ vũ khí, cỗ nùng tinh đặc sệt đậm mùi tanh nồng xối lên khoang sinh sản chật hẹp.

Vương Nhất Bác xuất ra rất nhiều, hắn làm tình cũng lâu mà xuất ra cũng lâu. Bụng nhỏ của Tiêu Chiến nhanh chóng phồng lên, áp lực đè nặng khiến toàn thân cậu run rẩy, còn đang mơ màng đã không tự chủ được mà tiểu ra, tạo vật xinh đẹp khẽ giật giật xuất ra dòng dịch loãng.

Một màn nóng bỏng này khiến máu mũi của Vương Nhất Bác phun ra phụt phụt, hung khí nguy hiểm lại có xu hướng ngẩng đầu. Hắn xốc Tiêu Chiến đã mềm nhuyễn trên sàn lên, đem cẳng chân thon gầy của cậu vắt lên bắp tay, nhiệt căn bán cương cọ xát vài lần trước miệng huyệt sau đó cắm phập một lần lút cán.

.

Cuộc sống sau khi kết hôn của Tiêu Chiến vẫn như cũ. Kết hôn đối với cậu chỉ là đổi địa điểm ăn chơi ngủ nghỉ mà thôi. Vương Nhất Bác lúc nào cũng như vậy, lên giường mãnh liệt bắt nạt Tiêu Chiến đến nhuyễn chân, xuống giường lại dịu dàng mà ôn nhu, dùng tất cả tình cảm chân thành hắn có được để đối xử với cậu.

Đứa nhỏ vốn dĩ đã quen được nuông chiều, Vương Nhất Bác lại xem Tiêu Chiến như bảo vật vô giá, cưng chiều đến mức thiếu điều hái sao trên trời xuống cho cậu. Vậy nên có người bắt đầu được sủng mà kiêu, ngoại trừ những lúc đi học, thời gian còn lại chính là ăn ngủ nghỉ, nằm phơi mông khoe ra cục bông trắng xốp sai vặt Vương Nhất Bác massage hoặc đem đồ ăn tới chỗ.

Kết thúc học kì, Tiêu Chiến còn đang vui vẻ chụp ảnh kỉ yếu cùng các bạn liền bị Vương Nhất Bác tha trở về tư trang, hắn nói, hôm nay cha Vương có chuyện quan trọng muốn công bố, muốn hai người nhanh chóng trở về.

Ngày đó khi đã thức tỉnh pháp thuật trong người, Vương Nhất Bác cũng nhận chiếc nhẫn từ cha Vương, nhưng vì Tiêu Chiến còn đang đi học, hắn lại chỉ muốn dành toàn bộ thời gian cho cậu cho nên chưa chính thức tiếp nhận vị trí chúa quỷ.

Hai người trở về tư trang mới hay tin, người mẹ nhỏ của Vương Nhất Bác đang bệnh nặng, theo lời y sư nói thì chỉ còn được một khoảng thời gian nữa mà thôi. Bà là nhân loại giống như Tiêu Chiến, từ nhỏ đến lớn ăn chay, cũng chính vì vậy nên dù có yêu thương cha Vương cũng vẫn không muốn uống máu của ông để kéo dài tuổi thọ. Đối với chuyện này cha Vương cực kỳ đau lòng. Ông đã mất đi một người phụ nữ một lần, hiện tại, nếu người này cũng bỏ ông mà đi, có thể ông sẽ chẳng bao giờ gượng dậy được nữa. Nhưng tất nhiên, dù đau lòng nhưng vì mẹ nhỏ không đồng ý, cha Vương cũng chỉ đành chấp nhận.

Chỉ là hiện tại, dù có uống máu của cha Vương cũng không chắc chắn có thể duy trì sự sống được hay không. Nhìn cha buồn rầu đến mất ăn mất ngủ, Vương Nhất Bác thở dài, hắn nói Tiêu Chiến vào bên trong chăm sóc mẹ nhỏ, chính mình ở lại thư phòng cùng cha tâm sự.

Năm Vương Nhất Bác lên mười thì mẹ qua đời, cũng vì mắc phải bệnh hiểm nghèo mà rời bỏ hai cha con Vương Nhất Bác. Phải đến  hai mươi năm sau, mẹ nhỏ xuất hiện, khi ấy cha Vương mới có cuộc sống vui vẻ trở lại. Mẹ nhỏ của Vương Nhất Bác đã ngoài sáu mươi, tuy vậy, bởi vì là vợ của chúa quỷ nên nhan sắc luôn được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn như chỉ mới bốn mươi mà thôi.

Cha Vương cưới một người phụ nữ còn ít tuổi hơn cả con trai mình, nhưng điều đó không phải là vấn đề, Vương Nhất Bác cũng không bận tâm, chỉ cần cha hắn cảm thấy vui vẻ là được. Chỉ là, nếu như mẹ nhỏ đi rồi, cha Vương có lẽ cũng sẽ đi cùng bà.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mép giường trò chuyện cùng mẹ Vương, tay bà nắm chặt tay cậu, cuộc trò chuyện vui vẻ khiến sắc mặt của bà cũng không còn quá tái nhợt nữa. Tuy hai người đã kết hôn gần một năm nay, nhưng phần lớn Tiêu Chiến đều ở Trung Quốc đi học, nên tính ra cậu và mẹ Vương cũng mới chỉ gặp nhau vài lần.

" Nhất Bác có bắt nạt con không? Gần đây hai đứa cảm thấy thế nào rồi? Khi nào thì dự định sẽ có bảo bảo nhỏ thế? "

" Con... Con chưa biết nữa ạ... Còn muốn tốt nghiệp, sau đó tìm một công việc đã ạ "

" Vậy à? Nhưng mà chắc là Nhất Bác nó không chịu đâu nhỉ? Thằng bé không muốn để con phải chịu khổ cực "

" Anh ấy lúc nào cũng đối xử với con rất tốt " Tiêu Chiến mỉm cười, xuyên qua cửa sổ nhìn đến hàng cây thủy tùng cao hơn mái nhà " có lúc dịu dàng, lúc lại nghiêm khắc, dù cưng chiều nhưng không quá dung túng. Con... Cuộc đời của con, điều tốt đẹp nhất chính là được gặp anh ấy "

" Nhất Bác hiểu chuyện như vậy thì ta và cha nó cũng yên tâm rồi. Đời người vô thường, phải trải qua rất rất nhiều lần đánh đổi ở kiếp trước, kiếp này mới có thể ở bên cạnh nhau "

" Cũng chính vì vậy nên mẹ đừng rời khỏi cha được không ạ? Ngài ấy nhất định sẽ rất đau lòng "

" Ta biết chứ... Nhưng mà, đến cả y sư giỏi nhất cũng đã không có cách nào rồi "

Thế giới ma cà rồng đều dùng pháp thuật để chữa bệnh, chỉ là đối với trường hợp của mẹ Vương, bà là nhân loại đã đành, lại còn là bệnh hiếm gặp nên y sư thật sự là không có cách.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến đang mặc pijama thì mẹ Tiêu gọi điện thoại đến. Bà hỏi thăm tình hình của cha mẹ Vương, nghe tin mẹ Vương bệnh nặng liền không khỏi lo lắng. Tiêu Chiến cùng mẹ nói chuyện qua lại vài câu, Vương Nhất Bác lúc này mới từ bên ngoài đi vào nên cậu tạm biệt mẹ sau đó cúp máy, sà vào lòng Vương Nhất Bác.

" Mẹ gọi đến sao? "

" Vâng, cũng đang bận rộn nên chỉ hỏi thăm vài câu thôi. Chúa quỷ ngài ấy thế nào rồi ạ? "

" Vẫn còn muộn phiền, em biết mà, mẹ nhỏ thực sự rất quan trọng đối với cha "

" Nhất Bác "

" Hửm? "

" Vì sao mọi người không đưa bà ấy đến bệnh viện của con người để chữa trị? Ở đó có thiết bị y tế hiện đại, lại có những bác sĩ chuyên ngành, chúng ta cứ thử đặt hi vọng một lần xem sao "

Vì mẹ nhỏ cũng là nhân loại. Từ sau khi kết hôn mới sống cùng ma cà rồng, nhưng mà với tình hình hài bên căng thẳng như vậy, có lẽ đã mấy chục năm nay bà chưa biết về thế giới loài người bên ngoài.

" Cha không thích loài người. Dù ông ấy đã cưới mẹ, và em cũng là loài người, nhưng mà từ đã rất lâu về trước đã là như vậy rồi "

" Em biết là nhân loại cũng có nhiều người mang nhiều loại bộ mặt khác nhau. Nhưng mà Nhất Bác à, có những thứ không cần thiết phải nhờ đến pháp thuật "

Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chân thành. Hắn đã gặp và yêu một đứa trẻ nhân loại, tuy ý niệm không có tình cảm với nhân loại đã ăn sâu vào máu thịt của dòng tộc ma cà rồng, nhưng mà, đúng như lời Tiêu Chiến nói. Trên đời này vẫn có người này người khác, không phải ai ai cũng xấu xa.

Và chưa chắc, thiên thần đã mang trên mình đôi cánh trắng.

" Được rồi, đi ngủ sớm đã. Ngày mai anh sẽ thuyết phục cha "

" Vâng "

Hôm sau, Tiêu Chiến dành thời gian chăm sóc và trò chuyện cùng mẹ Vương, Vương Nhất Bác lại tìm đến cha hắn nói về chuyện đi bệnh viện.

Kết quả, khi cha Vương vừa miễn cưỡng đồng ý, muốn đi hỏi ý kiến của mẹ Vương, cha mẹ Tiêu lại gọi điện thoại đến thông báo rằng có một bệnh viện lớn ở Trung Quốc rất uy tín, mời cha mẹ Vương đến đó một chuyến.

Sau đó, cha Vương cùng Vương Nhất Bác thống nhất sẽ chỉ đưa theo y sư, cùng mẹ Vương đến Trung Quốc. Ông cũng hứa với Tiêu Chiến, chỉ cần đám người kia không làm ra chuyện gì, ông cũng sẽ không tự ý gây chuyện. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về nhà trước, cha mẹ Tiêu đã giúp hai người đặt khách sạn lớn, lại yên tĩnh thích hợp nghỉ ngơi tham quan, du lịch.

Mẹ Vương nghỉ ngơi một ngày sau đó mới đến bệnh viện, vì đã hẹn trước, người tiếp đón họ là một vị bác sĩ họ Cố còn khá trẻ. Sau khi trải qua quá trình xét nghiệm máu cùng khám sàng lọc, bác sĩ Cố đưa kết quả cho Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xem, nói rằng mẹ Vương cần được nhanh chóng tiến hành phẫu thuật.

Bà bị ung thư vòm họng, chính vì vậy gần đây thường xuyên xuất hiện triệu chứng nghẹt mũi, chảy máu mũi. Hơn nữa, sức khỏe của mẹ Vương từ nhỏ đã không tốt, hiện tại còn bị thiếu máu. Để tiến hành phẫu thuật, trước tiên phải bồi dưỡng sức khỏe và truyền máu, sau đó nếu phẫu thuật thành công, bà còn có thể sống được nhiều năm nữa.

Mà nhóm máu của cha Vương lại phù hợp với mẹ Vương. Khi ngài lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp truyền máu này, liền cảm thấy câu nói có những thứ không cần thiết phải nhờ đến pháp thuật của Tiêu Chiến là đúng. Ma cà rồng từ trước đến nay đều chỉ uống máu, chưa từng tìm hiểu cũng như bận tâm về cách chữa bệnh của loài người.

Cuộc phẫu thuật được tiến hành sau đó một tuần. Cha Vương lo lắng đi đi lại lại bên ngoài hành lang, y sư cùng Vương Nhất Bác biết ông sốt ruột nhưng mà chỉ đành an ủi vài câu. Phải đến mười giờ đêm, đèn trong phòng mới được bật sáng, các y tá đẩy chiếc giường mà mẹ Vương đang nằm đến phòng hồi sức. Dặn người nhà có lo lắng cũng không nên làm phiền nhiều, hiện tại là lúc để bệnh nhân nghỉ ngơi.

Thật may mắn khi mẹ Vương được phẫu thuật kịp thời, sức khỏe của bà sau đó đã tốt hơn rất nhiều, còn có thể cùng mẹ Tiêu đi dạo, đi làm đẹp, đến trung tâm thương mại mua sắm. Cha mẹ Vương ở lại Trung Quốc một tuần, trước khi về nước, ông lại nhắc lại chuyện kế thừa ngôi vị, nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng đã đến lúc hắn trở thành chúa quỷ, bởi vì ông muốn sau này dành nhiều thời gian cho mẹ nhỏ mà thôi.

Chiếc nhẫn biểu tượng Vương Nhất Bác đã cầm, vì vậy hiện tại chỉ cần tổ chức một buổi lễ công bố trong dòng tộc là được. Vương Nhất Bác liền quyết định chọn địa điểm tại nhà hắn, thêm một vài bàn tiệc nho nhỏ cùng các vị trưởng bối, cha Vương phát biểu vài câu, sau đó Vương Nhất Bác tuyên thệ bản thân chính thức trở thành chúa quỷ, sau này mong được tất cả mọi người quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.

Bức ảnh chụp Vương Nhất Bác khi mặc một bộ quần áo mới ra của hãng Chanel, trên đầu đội vương miện quyền quý, tay đeo nhẫn, khí chất cao quý mà ngạo nghễ xứng danh bậc đế vương được Tiêu Chiến nhờ người chụp lại. Cậu còn phóng to bức ảnh sau đó dán trong phòng ngủ, mà hầu như trong nhà đâu đâu cũng đều có hình ảnh của hai người, có cả những bức tự chụp. Tiêu Chiến nói làm như vậy để sau này có già đi, vẫn còn có thể lấy ra xem làm kỷ niệm. Vương Nhất Bác chiều lòng người thương, dù hắn cảm thấy chụp ảnh hơi vô vị nhưng Tiêu Chiến vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.

Lại qua một khoảng thời gian. Tiêu Chiến đã tốt nghiệp, cậu nhờ vào kinh nghiệm của bản thân và sự giúp đỡ từ cha mẹ mà xin được một công việc ở gần nhà, mức lương tuy không quá cao nhưng công việc lại nhàn nhã, và quan trọng là có các đồng nghiệp thân thiện.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến phải chịu vất vả như vậy. Cậu chỉ cần ăn no ngủ kỹ, ngày ngày hầu hạ hắn trên giường tốt là đủ rồi. Dưới sự năn nỉ nịnh nọt đe dọa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, với điều kiện, nếu Tiêu Chiến gặp phải rắc rối, dù chỉ là một chút thôi, lập tức nghỉ việc.

Nghe lão công nói như vậy mà Tiêu Chiến chỉ biết bĩu bĩu môi. Cậu cũng đâu có muốn xảy ra sự cố đâu, ai bảo trời sinh tính tình đã hiền lành dịu ngoan, lại thêm dung nhan diễm lệ như bạch ngọc, dù đã kết hôn nhưng càng ngày càng xinh đẹp chứ không chút giảm bớt. Ngay ngày đầu tiên đi làm, Tiêu Chiến đã khiến cho không ít Alpha phải chảy máu mũi, thi nhau đến gần trò chuyện hỏi han, khiến cho các Omega khác chỉ biết đỏ mắt ghen tị.

Đồng nghiệp sau khi biết tin Tiêu Chiến đã kết hôn liền như cũ đối với cậu vô cùng tốt. Còn có người thân mật đến mức quàng cổ bá vai, hoặc gọi những nhũ danh đặc biệt như Thỏ Chiến. Cũng bởi vì đã kết hôn nên Tiêu Chiến không quá đặt nặng chuyện này, thường xuyên cùng đồng nghiệp trò chuyện vui vẻ, thậm chí có người còn bẹo má hoặc nắm tay cậu. Tất nhiên, những người này đều xem Tiêu Chiến như đứa em trai nhỏ để bảo hộ. Chỉ có một vại giấm là không cho rằng như vậy.

Vừa trở về từ Anh Quốc sau một tuần bận rộn, Vương Nhất Bác đang mang tâm trạng bức bối khó chịu vì Tiêu Chiến không nghe điện thoại, hắn lại bắt gặp cảnh cậu cùng đồng nghiệp ăn cơm trước căng tin, đồng nghiệp còn đút thức ăn cho Tiêu Chiến. Máu trong người Vương Nhất Bác sôi lên, ngay lập tức đi tới tóm người kéo trở về nhà.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy được Vương Nhất Bác tức giận như vậy, hắn ở phía sau điên cuồng mà chiếm đoạt cậu, còn chưa kịp mở rộng đã hung hăng cắm rút, quy đầu cực đại tàn nhẫn nghiền nát vách thịt non nớt. Dù bản năng của Omega luôn phục tùng Alpha của mình, thế nhưng lần làm tình này quá mức thô bạo, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau đớn chứ không hề có chút khoái cảm nào.

Cậu càng khóc Vương Nhất Bác lại càng thêm hung tàn, làm đến khi vật nhỏ dưới thân run rẩy thiếp đi mới chịu ngừng lại. Sau khi biết lý do Vương Nhất Bác cuồng nộ, Tiêu Chiến ấm ức nói rằng điện thoại bị sập nguồn, cậu cũng xin lỗi vì đã không bận lòng chuyện này, để đồng nghiệp tự tung tự tác như vậy. Vương Nhất Bác còn chưa thôi đổ giấm, người vừa ngủ dậy lại đã bị hắn làm đến muốn ngất xỉu.

" Bảo Bảo, em sau này ở nhà đi. Không cho phép ra ngoài nữa, anh chỉ có một mình em mà thôi "

Tiêu Chiến nghe những lời này mà vừa thương vừa có chút buồn cười, cũng hơi hơi ấm ức. Nhưng mà, Vương Nhất Bác đối với cậu quá mức chiếm hữu, mà cậu cũng chấp nhận thuận theo tình cảm mãnh liệt này của hắn.

Sinh nhật của Vương Nhất Bác cứ trôi qua những ngày cùng Tiêu Chiến triền miên như vậy. Sau đó, Tiêu Chiến có thể xuống giường chơi đùa cùng Kiên Quả lại có cảm giác chóng mặt buồn nôn, bao nhiêu thức ăn ngon mà Vương Nhất Bác mang đến đều nôn sạch sẽ.

Vương Nhất Bác sốt ruột vội bưng người đến bệnh viện, dù trong lòng hắn đã dự đoán trước được kết quả. Bác sĩ Cố sau khi khám xong liền chúc mừng hai người, bé thỏ con của Vương Nhất Bác đã mang thai bảo bảo nhỏ rồi. Sau này sẽ sinh cho hắn một bầy ma cà rồng, hay là một bầy thỏ đây?

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên. Trước đây cậu còn ngại ngùng chuyện mang thai, nhưng hiện tại, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Vương Nhất Bác, trong lòng lại chỉ muốn sinh đứa nhỏ này cho hắn. Vương Nhất Bác đã vất vả nhiều rồi, đây là phần thưởng hắn xứng đáng được nhận.

Tháng 9, ngày mùng 5. Vào đúng ngày hai người kết hôn, Vương Tiêu Toả với nhũ danh Toả Nhi chào đời. Bé con trắng trắng mềm mềm thơm mùi sữa, hai chiếc má mochi cùng hai cánh tay núc ních thịt giống hệt Vương Nhất Bác ngày nhỏ, chỉ có đôi mắt cùng chiếc mũi là giống Tiêu Chiến.

Nhiều năm qua đi, những người thân lần lượt rời khỏi. Có thể bất tử cùng Vương Nhất Bác, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn phải ngậm ngùi chia tay những người thân yêu khác, bé con cũng đã lớn, Vương Nhất Bác trao lại chức chúa quỷ cho nó, cùng Tiêu Chiến và Kiên Quả dắt tay nhau đi du lịch.

Rất nhiều năm về sau, Bắc Kinh 2017.

Tại bến tàu điện ngầm, nơi sát bên vườn hoa cải dầu vàng ruộm, Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác nhìn người qua kẻ lại, chợt cảm nhận được mùi Scopolamine nồng đậm, hơi thở của ác quỷ bủa vây lấy cậu.

" Bảo Bảo~ cuối cùng cũng có thể gặp lại em rồi "

" Nhất Bác, chúng ta cùng nhau trở về nhà nhé "

_____________ hoàn ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#biyx