Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Bây giờ, đến lượt tôi.

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy mà cả người Tiêu Chiến rộn rạo, chút lý trí còn lại cảnh báo cậu hãy mau chóng rời khỏi đây, nhưng từng tế bào trên người lại đang gào thét van nài Vương Nhất Bác đến chà đạp.

Trong lúc đầu óc còn đang mơ mơ hồ hồ, Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác đem thân thể còn đang run rẩy của mình đẩy nằm sấp xuống ghế. Hai chân cậu quỳ dạng ra hai bên phơi bày cặp đào mọng nước, Vương Nhất Bác đứng sát phía sau lưng Tiêu Chiến, hạ thân đã trướng đau của hắn vừa vặn đặt ngay giữa khe mông cậu.

" Anh, anh làm gì? " Tiêu Chiến bất an vặn vẹo người muốn trốn, cậu quay đầu nhìn lại vừa vặn đón nhận một ánh mắt nóng bỏng mà thâm trầm. Ánh mắt sắc bén chứa đầy dục vọng chiếm hữu, mãnh liệt mà điên cuồng. " Đừng làm như vậy... Tuyệt đối không thể đâu... Thả, thả tôi ra... "

" Không thể làm chuyện gì cơ? " Vương Nhất Bác ngây thơ hỏi lại, hắn vừa chèn bé thỏ bông bên dưới bụng Tiêu Chiến, đang đổ gel bôi trơn ra tay, nghe cậu nói như vậy liền cong khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt " vậy hiện tại, cậu chỉ cần nói rõ ràng ra. Tôi sẽ thả cậu đi, cái tên biến thái khi nãy chắc là vẫn còn ở gần đây đấy "

Gã biến thái? Thân thể còn đang run rẩy của Tiêu Chiến khi nghe Vương Nhất Bác nhắc đến gã đàn ông khi nãy lập tức lui về sau, cậu không thể nói ra, cũng không dám nói ra nhưng mà.

Chỉ có ở bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới cảm thấy an toàn, an tâm dựa dẫm vào hắn, dù rằng hai người chỉ làm những chuyện như thế này.

" Nhưng, nhưng mà như vậy... " Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy lớp nệm nhung mềm mại bên dưới, cậu bất an vặn vẹo mông, lại cảm giác được Vương Nhất Bác đã đưa đầu ngón tay ướt sũng vào lỗ nhỏ phía sau thăm dò. " Như vậy... Liệu có phải chúng ta, chúng ta đang làm chuyện có lỗi với Từ Vũ... Ahh~ anh, anh làm gì... "

" Tiêu Chiến, cậu không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác đâu! "

Quả thật, lời Vương Nhất Bác nói không sai.

Rõ ràng thân thể đã mềm nhuyễn vì bị dục vọng chi phối, Tiêu Chiến cậu còn có thể nghĩ về chuyện khác sao?

Ngón tay của Vương Nhất Bác rất to, từng đốt ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, mặc dù hiện tại Tiêu Chiến hứng tình khiến nơi này mềm xốp, phía sâu bên trong cũng chảy ra ái dịch dính nị, thế nhưng của Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải là đồ chơi của trẻ con. Vẫn là nên chuẩn bị kĩ lưỡng, cứ trực tiếp cắm vào sẽ làm Tiêu Chiến đau.

Gel bôi trơn cùng dịch ruột non ướt sũng trơn tuột dẫn dắt từng ngón tay thâm nhập vào sâu hơn, Vương Nhất Bác còn cố ý đào móc chọc ngoáy, đem tầng tầng mị thịt non nớt nong ra. Rút ra đẩy vào với tốc độ vừa phải để Tiêu Chiến kịp thời thích nghi, Vương Nhất Bác lúc này mới xoay chuyển ngón tay tìm đến một điểm gồ lên, nghe Tiêu Chiến thút thít, Vương Nhất Bác liền khoái trá chà xát mạnh lên nơi đó.

" Ahh... Anh, anh... Chỗ đó... Chỗ đó lạ quá... "

" Lạ sao? " Vương Nhất Bác nâng cao khóe miệng gợi cảm, hắn đã cho vào ba ngón tay liên tục nhồi nhét chọc ngoáy, đầu móng tay đã thu hồi móng vuốt, tuy vậy nhưng vẫn chọc cho Tiêu Chiến sướng đến sảng. " Không phải là sướng sao? Chậc, tay nghề của tôi xem ra không tốt rồi "

Cảm thấy lỗ nhỏ ướt mềm đã nong ra, Vương Nhất Bác liền rút tay ra khỏi mông Tiêu Chiến. Kèm theo một tiếng nhóp nhép rõ rệt, từng nếp uốn quyến luyến khép mở, ái dịch theo đó chảy dài đọng lại trên gò mông trắng nõn.

Bên trong đột nhiên trống trải khiến Tiêu Chiến khó chịu vô cùng, cậu bất mãn bĩu bĩu môi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, không nhìn thì thôi, khi thấy hắn đang ung dung tuốt lộng cây hàng thô cứng nổi đầy gân xanh, máu mũi Tiêu Chiến lập tức phun trào.

To quá!

Dài quá!

Khủng bố như vậy, liệu có thể vào bên trong không~

Nhưng mà, vì sao Vương Nhất Bác lại dừng lại? Hắn không phải cũng đã rất khó chịu sao....

" Ưm... Anh, anh sao lại dừng lại rồi? Bên trong ngứa quá... Anh đến giúp tôi với... "

" Tôi không thể giúp đỡ được cậu đâu " Vương Nhất Bác phủi tay trở mặt không nhận người quen " như vậy, là có lỗi với Từ Vũ. Không phải cậu vừa nói, chúng ta không nên như vậy à? "

Mặt Tiêu Chiến nghệt ra, quả thật là cậu vừa nói như vậy nhưng mà... Tên đã lên dây sao có thể ngừng lại?

Khắp nơi trên cơ thể cậu ngứa ngáy khó chịu, chỉ có một mình Vương Nhất Bác mới có thể xoa dịu, hắn lại còn không chịu lãnh trách nhiệm này? Trong khi vật khủng bố đang cương cứng, trên đỉnh chóp còn rỉ ra chất dịch dính nhớp kìa.

(Mà người khởi đầu kết cục hiện tại của Tiêu Chiến, chính là Vương Nhất Bác. Cậu lại ngốc chẳng hề oán trách hắn, lại chỉ mong sao Vương Nhất Bác sẽ đổi ý, đến giúp đỡ cậu hết khó chịu)

" Tôi, tôi... " Hai mắt phượng ướt sũng nước đáng thương ngước lên, Tiêu Chiến khổ sở kìm nén dục vọng thiêu đốt cơ thể, cậu xoay người bò đến trước mặt Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, van nài " tôi rất khó chịu... Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, tôi biết bản thân nếu không có anh giúp đỡ sẽ rất rắc rối... Xin anh, đến làm tôi đi... "

Chết tiệt!

Mặt Vương Nhất Bác tối lại, hắn gằn lên, đem hai tay Tiêu Chiến gom lại kéo ngược ra sau, quy đầu cực đại chen chúc trước lỗ nhỏ còn đang khép mở, không chút chần chừ lập tức cắm phập đi vào.

" Gọi tên tôi, Tiêu Chiến! Nhớ kĩ, tên tôi là Vương Nhất Bác! "

" Aaaa... Nhất, Nhất Bác! Quá sâu... Quá sâu rồi... "

Hai mắt phượng của Tiêu Chiến trợn ngược, thân thể cậu run lên khi bên dưới đột nhiên bị nhồi đầy. Tạo vật xinh đẹp giật giật sau đó xuất ra, tinh dịch trắng đục văng tung tóe lên ghế.

Thân thể còn đang run bần bật đã bị Vương Nhất Bác từ phía sau lao tới tấn công, hắn còn không cho Tiêu Chiến một giây phút nào nghỉ ngơi đã vội luật động, nhiệt căn cứng rắn liên tục ra vào đường hành lang chật chội.

Bên trong vách thịt non mềm nóng bỏng mà chặt chẽ, tầng tầng mị thịt căng mịn, khổ sở mở ra cố gắng hàm chứa con quái vật khủng bố. Tiêu Chiến càng thả lỏng, Vương Nhất Bác càng được nước sấn tới, động tác ngày một tăng tốc làm da thịt va chạm với nhau phát ra âm thanh bạch bạch vang vọng.

Bộ phim hơn hai tiếng đồng hồ mới kết thúc, thế nhưng ở ghế cuối này sẽ chẳng có ai phát hiện ra, Vương Nhất Bác cứ như vậy đưa đẩy ra vào một cách nhiệt tình. Hắn thở ra thỏa mãn bởi cảm giác chật chội mà nóng bỏng, chẳng như những lần trước đây khi cùng đám tình nhân kia làm tình.

Cậu bé nhân loại này, sẽ là lần ngoại lệ duy nhất khiến vương tử ma cà rồng gục ngã.

Hai chân Tiêu Chiến dần nhuyễn xuống ghế sau những lần tấn công dồn dập từ Vương Nhất Bác, duy chỉ có eo lưng vẫn ưỡn cong đón nhận từng đợt thúc tới liên tục. Nước mắt cùng nước bọt ứa ra ướt sũng khuôn mặt yêu kiều, miệng nhỏ hé mở, từng âm vực nỉ non vỡ vụn rơi vào tai Vương Nhất Bác, nghe thì thật đáng thương nhưng chẳng hề có tác dụng.

" Ahh... Ahh... Quá, quá nhanh rồi... Anh chậm một chút... Nhất Bác, chậm một chút... "

" Như thế này sao? " Vương Nhất Bác nhấn hông một lần thúc mạnh tới, đem cả người Tiêu Chiến trượt về trước. Hắn ngừng lại một chút để Tiêu Chiến nghỉ ngơi, lát sau liền xốc cậu ngồi trên đùi mình. Hai chân hai tay Tiêu Chiến bất giác ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, còn rất biết ý mà chủ động nâng eo lên, cự vật cứng rắn lần nữa thâm nhập trót lọt. " Chậm rãi sao có thể thỏa mãn được cậu đây? Hửm, nói nghe thử, cậu cảm thấy thế nào? "

" Nó, nó to quá... " Môi hồng quấn quanh yết hầu to lớn của Vương Nhất Bác, khi Tiêu Chiến há miệng rên rỉ, hơi thở nóng rực cùng hương hoa hồng nhàn nhạt bủa vây, xâm chiếm khoang mũi Vương Nhất Bác. Cậu vẫn còn ngại ngùng chưa hoàn toàn thả lỏng mà dựa dẫm vào Vương Nhất Bác, thế nhưng hắn cũng rất biết cách chơi, bàn tay to bao trọn bờ mông núc ních thịt mà nhào nặn, theo động tác ra vào của cự vật liền nâng lên nhấn xuống. " Ahh... Cảm giác, cảm giác thật tuyệt... Hưư... Anh, anh đừng cắm chỗ đó mà... Aaaa... "

Quy đầu tím đỏ tàn nhẫn cắm rút mài cọ lên tuyến tiền liệt, đối với người lần đầu tiên được trải nghiệm chuyện tình dục như Tiêu Chiến sao có thể chịu được?

Chỉ thấy cậu ngửa đầu ra sau hớp lấy không khí, hai tay hai chân câu lấy người Vương Nhất Bác, eo lưng ưỡn cong phối hợp với động tác mạnh bạo kịch liệt của hắn. Âm thanh bạch bạch khi da thịt va chạm cùng với tiếng nức nở cao vút của Tiêu Chiến hòa lẫn, sau một tiếng hét chói tai, cậu cong người xuất ra múi bụng của Vương Nhất Bác lần nữa.

Dòng dịch tanh tưởi còn có chút nước tiểu nhớp nháp, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy phiền toái như ngày đầu tiên, ngược lại, còn chưa để Tiêu Chiến kịp thời nghỉ ngơi đã đem cậu đè ngược trở lại ghế.

" Tôi... Tôi không thể làm nữa đâu... Đừng, đừng mà... A... "

Miệng nhỏ há ra kêu lên một tiếng khổ sở lẫn thoải mái, hai chân Tiêu Chiến mở ra quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, hắn cỡi trên người cậu bắt đầu chậm rãi luật động.

" Nói là không thể, nhưng nhìn nơi này mà xem! Nó đang mút chặt lấy tôi này! "

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến không cho cậu trốn tránh, một tay dẫn dắt tay Tiêu Chiến di chuyển xuống nơi kết hợp đã ướt sũng một mảng lớn. Da thịt trần trụi của hai người kề sát, giữa lỗ nhỏ ướt mềm là con quái vật khủng bố nổi đầy gân xanh đang hăng hái rút ra đẩy vào.

Lời của Vương Nhất Bác nói không sai, đường hành lang chật chội giờ đây đã mềm xốp lại trơn tuột dẫn dắt quy đầu thâm nhập ngày càng sâu, khi tiến công tàn nhẫn đem thành ruột non nớt khai phá, nhưng khi Vương Nhất Bác rút ra lại quyến luyến bó chặt lấy hắn, tầng tầng mị thịt mềm mại ra sức mút mát lấy tiểu Bác, một chút cũng không muốn hắn rút ra.

" Tôi, tôi... " Hai gò má Tiêu Chiến nóng ran, cậu ngượng ngùng quay đầu trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác chiếu tới " tôi không biết... Chỉ là cảm thấy rất tuyệt vời... "

" Trước đây thì sao? " Vương Nhất Bác bắt được cằm Tiêu Chiến, bàn tay to cứng như gọng kìm giữ chặt lấy, hắn muốn nhìn thật lâu thật lâu khuôn mặt đã đỏ ửng vì dục vọng này. " Trước đây, khi ở cùng người khác thì sao? "

" Đây, đây là lần đầu tiên... "

Lần đầu tiên

Lần đầu tiên!

Lần đầu tiên của Tiêu Chiến, đã hoàn toàn thuộc về Vương Nhất Bác.

" Tốt lắm " Vương Nhất Bác cong khóe miệng mỉm cười, hắn cúi đầu liếm đi nước mắt cùng nước bọt ứa ra ướt sũng khuôn mặt yêu kiều của cậu, thấy Tiêu Chiến vẫn còn hơi hơi ngại ngùng liền khàn giọng " không cần sợ, ngoan. Há miệng ra! "

Ngoan ngoãn há miệng ra, Tiêu Chiến vừa vươn đầu lưỡi ra mời gọi, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng cướp đoạt lấy, đưa đẩy một lúc còn cố gắng kéo qua miệng hắn mà chơi đùa.

Mà bên dưới, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ kinh người, nhiệt căn thô cứng hung hãn cắm phầm phập vào lỗ nhỏ, làm đến Tiêu Chiến vội vã rời khỏi nụ hôn nóng bỏng để há miệng nấc lên.

Da thịt trắng trẻo của Tiêu Chiến, mùi hương quyến rũ của cậu, tất cả những điều này hệt như liều thuốc an thần, xua tan cơn nghiện trong lòng Vương Nhất Bác. Hắn thở ra, ở cần cổ thiên nga của Tiêu Chiến cắn một ngụm, ngay sát tuyến thể yếu ớt.

Eo lưng hữu lực không ngừng va chạm liên tục, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm, tiếng nước nhóp nhép vang vọng trong không gian yên tĩnh. Tiêu Chiến biết hắn sắp ra, mà cậu cũng sắp đến giới hạn nên vòng chân ra sau, hơi ngửa đầu chủ động dâng môi lên. Vương Nhất Bác hài lòng hôn xuống, đem hai chân Tiêu Chiến nâng lên, Vương Nhất Bác không ngừng luật động liên tục từ trên xuống, động tác quá mức mãnh liệt khiến cho ái dịch văng tung tóe bên ngoài lỗ nhỏ.

Tiêu Chiến đầu hàng trước, cậu hét lên một tiếng chói tai. Thân thể hệt như bị điện giật mà run bần bật, hai mắt phượng tan rã, tứ chi vô lực nhuyễn xuống nệm. Mà đường hành lang bên trong vì đạt cao trào nên co bóp mút chặt lấy tiểu Bác, Vương Nhất Bác gằn lên, sau vài trăm lần luật động dồn dập mới chịu hạ vũ khí, xuất ra.

Cỗ nùng tinh đặc sệt đậm mùi tanh nồng xối lên thành ruột non nớt, Tiêu Chiến còn đang mê mang liền ưỡn cong người, vật nhỏ run rẩy nhưng không thể xuất ra thứ gì nữa.

Lần đầu của Tiêu Chiến chỉ nên như vậy thôi. Vương Nhất Bác thở ra, dù rất muốn tiếp tục nhưng hai người vẫn nên rời khỏi đây, trước khi nhân viên đóng cửa. Mặc lại quần áo cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xốc cậu đã mệt nhoài mà thiếp đi lên vai mình, nghĩ trước tiên nên về nhà cậu để tẩy rửa thân thể.

Ở ngoài bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác bắt gặp Vương Tiểu Triệt đang thả thính, cậu nói khi nãy có một màn vô cùng thú vị. Khi thấy Vương Nhất Bác đang cõng người, còn muốn chạy tới xem xem anh dâu tương lai trông như thế nào đã bị Vương Nhất Bác trừng mắt, sai cậu đi lấy xe tới.

" Ca, hai người vừa mới...? "

Mùi tin tức tố vẫn còn thoang thoảng, và cả sắc mặt ửng hồng, quần áo đầu tóc hỗn loạn của cậu trai kia đã tố cáo tất cả.

" Mùi Scopolamine của anh khiến cậu ta phát tình "

Đặt đầu Tiêu Chiến gối lên vai, Vương Nhất Bác có chút phiền toái khi nghĩ đến Từ Vũ. Đó là một người bạn từ thuở nhỏ mà hắn rất coi trọng, nay hắn lại chơi bạn trai của người ta!

Nhưng mà, để Tiêu Chiến phải khổ sở vì bị tình dục chi phối, Vương Nhất Bác không đành lòng. Một chút cũng không!

" Ca, theo em thì anh nên dừng lại thôi. Hoặc là, anh cứ nói cho người kia biết, sau đó trực tiếp mang người về tay "

" Đó lại là người mà cậu ta yêu " nhìn xuống Tiêu Chiến đang ngủ ngon, tay nhỏ níu lấy vạt áo hắn, Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng sủng nịnh xoa xoa đầu cậu " còn anh, là người đến sau "

" Vậy sau này anh định thế nào? Em thấy người này xinh đẹp lại mềm mại như vậy, mà tên bạn trai kia sao có thể dễ dàng để cậu ta ở một mình nhỉ? "

Câu hỏi này của Vương Tiểu Triệt, Vương Nhất Bác không thể trả lời. Hắn còn đang rối bời và có chút phiền toái. Một bên là bạn thân, một bên là mỹ nhân yêu kiều khi phát tình, và chỉ có mùi hương của Vương Nhất Bác mới có thể xoa dịu cậu.

Lúc trước, khi hai người lần đầu tiên gặp gỡ trên tàu điện ngầm, Vương Nhất Bác còn cho rằng Tiêu Chiến thuộc kiểu dâm đãng, suốt ngày chỉ biết mở chân van cầu người khác đến chơi đùa.

Thế nhưng, trải qua đoạn thời gian ở gần nhau, hắn mới hiểu ra rằng vì sao Tiêu Chiến lại bị như vậy. Cậu có thể phản kháng lại tất cả những thứ khác, chỉ riêng Vương Nhất Bác hắn là không có khả năng, thậm chí còn vô cùng mãnh liệt.

Có bạn trai ư? Theo như những gì Vương Nhất Bác quan sát được, Từ Vũ không có thời gian để dành cho Tiêu Chiến. Nếu không, cậu đã không nhiệt tình ở cùng hắn cả buổi chiều.

Rõ ràng là hai người đã làm chuyện có lỗi với Từ Vũ, nhưng Vương Nhất Bác cũng không còn cảm thấy quá áy náy. Tiêu Chiến cần hắn giúp, và Vương Nhất Bác hắn hiển nhiên không thể để cậu bị người khác chiếm đoạt rồi!

Đã vướng phải rắc rối này, Vương Nhất Bác quyết định sẽ giữ bí mật giữa hắn và Tiêu Chiến. Để xem khi cậu tỉnh táo lại sẽ biểu hiện như thế nào, nếu Tiêu Chiến trốn tránh, Vương Nhất Bác cũng không muốn bắt ép cậu.

Bởi vì, người bắt đầu trước là hắn, Tiêu Chiến không ghét bỏ hắn đã là may lắm rồi.

Là người đến sau, liệu Vương Nhất Bác có thể làm được những gì đây?

Mang Tiêu Chiến về nhà của cậu, Vương Nhất Bác rất dễ dàng đối phó với cha mẹ Tiêu, hắn nói, hắn là người lạ cùng đi xem phim với Tiêu Chiến, gặp cậu ngất xỉu liền theo địa chỉ trên giấy tờ mang người về đây.

Cha mẹ Tiêu thương con hệt như bảo bối, nghe Vương Nhất Bác nói như vậy sao có thể không cho hắn vào nhà chứ! Vương Nhất Bác bưng theo Tiêu Chiến lên lầu, dưới sự hướng dẫn của mẹ Tiêu liền đặt cậu nằm an ổn trên giường.

Thái độ cùng cử chỉ, ánh mắt dịu dàng mà ôn nhu của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến đều bị mẹ Tiêu nhìn thấy hết. Bà vô cùng kinh ngạc, vì sao chỉ là một người xa lạ, mà lại đối xử với Tiểu Tán nhà họ tốt như vậy.

Hắn xem đứa nhỏ này hệt như bảo bối nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, lúc đặt cậu xuống nệm còn luyến tiếc vuốt ve lọn tóc rủ xuống trước trán, Vương Nhất Bác rất muốn hôn xuống nhưng lại thôi, đứng lên đi theo mẹ Tiêu xuống dưới nhà.

Khi nãy hắn đã tẩy rửa giúp Tiêu Chiến trong khách sạn gần đó, thịt huyệt bị Vương Nhất Bác làm đến sưng tấy, cả những dấu hôn dấu cắn ấy phải vài ngày sau mới hết. Hắn không lo lắng cha mẹ Tiêu sẽ nhìn thấy, rồi báo cảnh sát hoặc đuổi cổ hắn ra khỏi đây, chỉ lo lắng, Tiêu Chiến sẽ phủi sạch quan hệ sau khi tỉnh giấc.

Cùng cha mẹ Tiêu trò chuyện vài ba câu, Vương Tiểu Triệt nhắc khéo Vương Nhất Bác cũng không còn sớm, hai người vẫn là nên trở về thôi. Vương Nhất Bác nhìn lên lầu, ánh mắt có chút buồn bã, lát sau liền mỉm cười chào tạm biệt cha mẹ Tiêu sau đó rời đi.

Những biểu hiện này của hắn đều bị mẹ Tiêu nhìn thấy hết. Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến lưu luyến một lúc mới miễn cưỡng rời giường. Cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa, nhìn những dấu vết bắt mắt trên người liền mặt đỏ tim đập.

Cái người đàn ông ấy cũng thật là... Lần đầu của cậu mà chẳng hề nhẹ nhàng, cứ áp sát vào người Tiêu Chiến mà đòi hỏi hết lần này đến lần khác. Thậm chí đến hiện tại, Tiêu Chiến vẫn cảm giác đau đớn xen lẫn thư sướng khi Vương Nhất Bác giữ chặt cổ tay cậu, ở phía sau không ngừng thúc tới.

Nhưng mà...

Cậu đã cắm sừng Từ Vũ. Cậu lén lút cùng bạn của bạn trai dâm loạn sau lưng anh.

Thậm chí, cậu còn vô cùng hưởng thụ nữa!

Nếu Từ Vũ biết được... Không, tốt nhất là nên giữ kín chuyện này! Từ Vũ là một người đàn ông tốt, Tiêu Chiến không muốn làm anh chịu tổn thương, càng không muốn mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác rạn nứt.

Sau này, cậu sẽ cố gắng tránh mặt Vương Nhất Bác. Không nhìn thấy, không ngửi thấy chắc là sẽ không sao đâu.

Còn may hôm nay là ngày nghỉ, Tiêu Chiến xuống dưới nhà đã thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, còn cha cậu thì ngồi đọc báo. Tiêu Chiến kéo cao cổ áo len, trong lòng lo lắng không biết liệu hôm qua sau khi cùng Vương Nhất Bác phát sinh quan hệ đã xảy ra chuyện gì.

Mẹ Tiêu thấy con trai xuống thì vui vẻ kéo tay cậu lại bàn, cha Tiêu cũng đặt báo xuống, hai người liên tục hỏi Tiêu Chiến hiện tại cảm thấy thế nào, nếu còn khó chịu thì đến bác sĩ Lưu kiểm tra.

Nghe cha mẹ hỏi dồn như vậy, mặt Tiêu Chiến đỏ lựng lên, cậu còn tưởng cha mẹ đã phát hiện ra nên ấp a ấp úng nửa ngày cũng chưa nói nên lời

" Hôm qua... Con, con... "

" Con ngất xỉu trong rạp chiếu phim, là được một người bạn đưa về nhà đấy! "

" Không phải nói quá chứ, thằng bé ấy cũng thật là dịu dàng~ chăm sóc cho A Chiến nhà chúng ta tốt như vậy! "

Nghe cha mẹ nói mà mặt Tiêu Chiến ngày càng đỏ. Cậu biết rồi, chắc chắn Vương Nhất Bác đã mang cậu về đây sau khi làm, còn biểu hiện rất tốt nên mẹ Tiêu mới tỏ ra thích thú như vậy.

" A Chiến à, con có xin phương thức liên lạc chưa? Mai này mời người ta dùng cơm "

" Thật vậy đấy con ạ! Con là Omega yếu ớt, gặp phải chuyện không tốt ngoài đường, may mắn sao lại gặp được cậu ta... Nếu là người khác, chỉ e... "

Con trai của cha mẹ sớm đã bị Vương Nhất Bác, người tốt trong mắt cha mẹ ăn sạch sẽ không chừa một vụn xương nào rồi!

Trong lòng Tiêu Chiến thầm nói như vậy, thế nhưng, dù là bị Vương Nhất Bác chiếm hết tiện nghi, vẫn còn tốt hơn là gặp phải gã biến thái kia.

Hắn là người bạn đời của cậu, dù Tiêu Chiến đã yêu người khác trước khi Vương Nhất Bác đến... Nhưng, cậu tin tưởng, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ làm những chuyện trời không dung đất không tha với cậu.

Cả một ngày trời, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xem phim, đóng phim sẽ gầy vậy mà Từ Vũ cũng chỉ nhắn tin được đôi lần. Anh cáo lỗi vì quá bận rộn nên mới để Tiêu Chiến lại một mình, nghe cậu nói em không có xảy ra chuyện gì mới yên tâm, dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ bắt đầu kì thi.

Vứt điện thoại, Tiêu Chiến nằm sấp xuống nệm đưa mắt ngắm nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Trời đang mưa, gió lạnh theo cánh cửa sổ quên đóng lùa vào trong phòng, Tiêu Chiến cũng chẳng buồn đi đóng cửa.

Cậu mông lung suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, càng suy nghĩ lại càng rối rắm chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cũng phải thôi, năm nay Tiêu Chiến mới chỉ 20 tuổi, lần đầu tiên rung động với giáo sư của mình, cũng là lần đầu tiên gặp được người bạn đời định mệnh, cùng người đó phát sinh quan hệ.

Điều cậu lo lắng nhất đó là sau này sẽ phải đối diện với Vương Nhất Bác như thế nào? Tuy rằng hắn là người cưỡng bức cậu, nhưng mà... Tiêu Chiến chẳng hề từ chối, thậm chí còn tỏ ra vô cùng nhiệt tình.

Và còn bạn trai của cậu thì sao đây? Anh dù công việc bận rộn, nhưng tất cả cũng vì một tương lai tươi sáng hơn mà thôi. Anh luôn yêu chiều quan tâm Tiêu Chiến, ngoại trừ có hơi khô khan...

Ừ thì, tất nhiên những người nghiên cứu khoa học ai ai cũng đều vậy. So với một Vương Nhất Bác tuy lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, thế nhưng hắn lại vô cùng tinh tế và ấm áp, từng bước từng bước dẫn dắt Tiêu Chiến khiến cậu sung sướng đến tê dại. Hắn còn vì lo lắng Tiêu Chiến làm lần đầu sẽ mệt mỏi, sau này có thể trở thành bóng ma trong lòng cậu nên đã dừng lại, dù Vương Nhất Bác vẫn còn chưa thoải mái.

Nghĩ về Vương Nhất Bác, hai mắt phượng bắt đầu khép lại vì buồn ngủ. Cũng bởi vì cơn mưa triền miên ngoài kia, tiếng mưa khiến tâm trạng khó chịu của Tiêu Chiến giải tỏa được phần nào. Cậu ghé vào gối ôm, hơi thở dần bình ổn sau đó chìm vào giấc ngủ.

Giữa biển mưa tầm tã, Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng manh, nước mưa nhanh chóng làm lớp vải ướt sũng, bó chặt lấy thân thể thon gầy mà gợi cảm. Cậu hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, thế nhưng ngoại trừ màn mưa trắng xóa ra lại chẳng có ai. Chân tay đã tê cứng vì lạnh, cùng với nỗi sợ vô hình khiến Tiêu Chiến muốn khóc lên, ngay khi đó một vòng tay hữu lực ôm lấy thắt lưng cậu.

Mùi Scopolamine nồng đậm giữa cơn mưa tầm tã, Tiêu Chiến an tâm thả lỏng thân thể, thế nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng nói chẳng rằng mà đè cậu lên bức tường gần đó. Hai mắt phượng đỏ rực cùng những móng vuốt sắc nhọn, Tiêu Chiến còn chưa kịp hét lên, Vương Nhất Bác đã xé rách áo choàng của cậu, quy đầu cực đại hung hãn cắm phập vào lỗ nhỏ còn chưa kịp mở rộng.

Đau đớn, thế nhưng chẳng thể chối bỏ cảm giác sung sướng đến tê dại. Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau mà há miệng rên rỉ, ánh mắt vô tình chạm phải Từ Vũ đang đứng gần đó. Cậu hốt hoảng vươn tay đẩy Vương Nhất Bác ra, thế nhưng hắn lại đem một chân Tiêu Chiến nâng lên, nhiệt căn thô cứng trượt một đường vào sâu bên trong, dù có vùng vẫy cũng không có cách nào thoát ra.

Miệng nhỏ há ra rên rỉ, Tiêu Chiến thất thần trước những đợt tấn công dồn dập từ Vương Nhất Bác, hình ảnh bạn trai đang đau khổ nhìn cậu cùng người khác giao hoan dần dần nhoè đi, trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn một mảnh trắng xóa...

.

Giấc mơ tối hôm trước thật đáng sợ. Tiêu Chiến mang theo cặp mắt gấu trúc và tâm trạng lơ ngơ đến trường, cậu cũng chẳng thèm quan tâm sẽ có người trêu chọc mình trên tàu điện ngầm.

Hôm nay là kì thi cuối cấp, bất cứ học sinh nào cũng không được bỏ lỡ. Tiêu Chiến ở trong phòng thi mơ mơ hồ hồ chẳng biết liệu cậu đã làm bài xong chưa, liệu có làm tốt hay không, chuông báo hiệu hết thời gian đã vang lên.

Các bạn học ùa ra ngoài, ai ai cũng hồ hởi thả lỏng tâm trạng khi thi xong. Tiêu Chiến vẫn một bộ dạng ủ rũ, bạn học có vỗ vai hỏi chuyện cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Ra khỏi phòng thi, Tiêu Chiến liền thấy Từ Vũ cùng Vương Nhất Bác đang tán gẫu, có lẽ hai người chờ cậu ra.

" Em thi cử thế nào? " Từ Vũ đi tới gần Tiêu Chiến, thấy cậu có chút mệt mỏi liền xoa xoa tóc theo thói quen " mệt mỏi lắm sao? Được rồi, kì thi này rất quan trọng nên em buộc phải cố gắng lên nhé "

" Vâng, em không có sao đâu " Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười trấn an Từ Vũ, cậu xuyên qua bạn trai nhìn đến Vương Nhất Bác, khi chạm phải ánh mắt sắc bén cùng khí tức âm lãnh ấy, mọi mệt mỏi dường như tan biến. " Chỉ là hôm qua ngủ không ngon thôi... Anh đến đón em sao? Hôm nay anh không có công việc? "

" Ừm, hôm nay anh tạm gác lại công việc để dẫn em đi ăn " Từ Vũ gãi gãi đầu, trông anh có chút ngại ngùng " cũng đã sáu tháng ở bên nhau, anh chưa khi nào đưa em đi ăn cả "

" Vậy đi thôi " Tiêu Chiến dù đang không vui nhưng nghe nói có đồ ăn, hai mắt lấp lánh phát sáng " nhưng mà, anh ấy... "

" Nhất Bác cũng đi cùng "

Anh ta mà đi cùng sao còn gọi là hẹn hò nữa!

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, nhân lúc Từ Vũ chọn món liền trừng mắt với Vương Nhất Bác, lại chỉ nhận được ánh mắt nóng bỏng mà dịu dàng của hắn.

Đứa trẻ nhân loại ít hơn cả mấy chục tuổi này, Vương Nhất Bác ta đây không thèm chấp.

Ba người chọn một chiếc bàn khuất trong góc, Tiêu Chiến yên lặng ăn đồ ăn, thỉnh thoảng mới trả lời câu hỏi của Từ Vũ. Bữa ăn này hệt như cả ba người đang tham dự Hồng Môn Yến, thế nhưng chỉ có Tiêu Chiến là bồn chồn không thoải mái. Từ Vũ gắp thức ăn cho cậu, Vương Nhất Bác lại đoạt mất, hắn thay đổi bằng chén đã đầy đồ ăn của mình, trầm giọng

" Em ấy không ăn cà tím "

Trong thực đơn hôm nay có cà tím nhồi thịt bằm. Từ Vũ không biết Tiêu Chiến không thể ăn cà tím, còn cậu lại đang lơ ngơ nên không để ý. Thấy hai người kia đồng loạt nhìn mình, Vương Nhất Bác chỉ nhún vai

" Cùng ăn cơm trưa vài lần liền nhận ra thôi "

Nói dối... Anh đã cùng tôi ăn cơm bao giờ đâu!

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, cậu ở dưới gầm bàn dùng mũi giày đá đá vào bắp chân Vương Nhất Bác, chẳng ngờ hắn lại trực tiếp nắm lấy tay cậu, ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay làm Tiêu Chiến như được truyền vitamin, khoan khoái dễ chịu hơn hẳn.

" Xin lỗi, anh vậy mà chẳng có thời gian ăn cơm cùng em... "

Ở bên này, Từ Vũ chẳng hề biết bạn thân và người yêu đang nắm tay nhau, chỉ cúi đầu tự trách. Anh đưa cho Tiêu Chiến phần sủi cảo nhân tôm, cậu tuy không thích đồ chiên lắm nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.

" Chúng ta còn nhiều thời gian mà ạ, anh không cần tự trách, cũng là do em không nói sớm "

" Sau này anh sẽ chú ý. Được rồi, ăn cơm thôi "

Còn có thể ăn được sao? Khi mà cái tay heo của ai kia đang vuốt ve bắp đùi cậu đây...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#biyx