Chương 4.
Ăn còn chưa xong, Tiêu Chiến liền viện cớ trốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, Từ Vũ có hỏi, cậu chỉ nói dối là cảm thấy hơi buồn ngủ.
Chỉ có Vương Nhất Bác là hiểu rõ, Tiêu Chiến không chịu được mùi hương của hắn, nhất định là cậu đang khó chịu trong người. Vì vậy, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đứng lên chào tạm biệt Từ Vũ, thế nhưng không một ai biết hắn đi theo hướng Tiêu Chiến vừa đi.
Trong phòng vệ sinh của những cửa tiệm ven đường như thế này luôn có một cảm giác không sạch sẽ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, cậu không bước vào trong mà chỉ rửa tay dưới vòi nước, vài giây sau liền cảm nhận mùi hương quen thuộc nhàn nhạt bủa vây.
" Anh đi theo tôi làm gì! " Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, dù không ngẩng đầu cũng biết Vương Nhất Bác đang ở phía sau dùng ánh mắt nóng bỏng quan sát cậu. " Anh đừng như vậy nữa... Tôi thực sự không có biện pháp phản kháng... Không biết là tại vì sao, nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh, ngửi được mùi hương của anh liền phát tình... Nhưng mà, vẫn còn Từ Vũ, tôi không thể cứ làm chuyện có lỗi với anh ấy được "
" Vì sao em lại thích Từ Vũ? " Vương Nhất Bác đặt ngón tay lên tóc gáy Tiêu Chiến, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve thôi cũng khiến cậu thôi không còn khó chịu nữa " có phải là tôi đã đến quá muộn? Tôi cũng không biết, bản thân chẳng thể cưỡng lại em, chỉ cần nhìn thấy em, ham muốn có được em lại mãnh liệt dâng trào "
Ngừng một lát, Vương Nhất Bác từ phía sau phủ lên người Tiêu Chiến, lưng cậu đang dán sát vào khuôn ngực rắn rỏi của hắn. Nhiệt độ ấm áp cùng mùi hương quyến rũ này, cảm giác dễ chịu làm Tiêu Chiến than nhẹ một tiếng thỏa mãn.
" Từ Vũ cũng là một người bạn thân của tôi, tôi biết, bản thân không nên làm chuyện sai trái với cậu ta. Chỉ là, nhìn thấy em khó chịu, nhìn thấy em phải khổ sở một mình, tôi không chịu được "
Đã gần lắm rồi
Đã gần lắm rồi
Đã gần lắm rồiiii!!!
Mặt Tiêu Chiến ngày càng nóng khi hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác phả lên gáy cổ của cậu. Hắn không sợ sẽ có người vào, bàn tay to mạnh dạn ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, cậu hơi hơi phản kháng nhưng lại không đẩy hắn ra. Hai người im lặng giữ nguyên tư thế ấy, tận hưởng mùi hương cùng hơi thở của đối phương.
" Xin lỗi... Lẽ ra hôm ấy tôi không nên gặp gỡ anh trên tàu điện ngầm, có lẽ sẽ không xảy ra kết cục ngày hôm nay "
" Sao lại xin lỗi chứ " Vương Nhất Bác thở ra, môi hắn nhấn nhá bên tai Tiêu Chiến, khó khăn lắm mới nhịn xuống xúc cảm muốn hôn cậu. " Chúng ta không sớm thì muộn rồi cũng sẽ gặp nhau. Đây không phải là lỗi của em, không cần xin lỗi "
" Nhất Bác "
" Hửm? "
" Tôi... Lúc nào cũng gặp rắc rối bởi những mùi hương xung quanh mình, chỉ có mùi hương của anh mới có thể xoa dịu. Liệu có, có cách nào để thoát khỏi tình trạng này không? "
Đầu Tiêu Chiến hơi ngửa ra sau, ngầm chấp thuận cho hành động quấy rối của Vương Nhất Bác. Hắn được nước sấn tới ôm người càng chặt, làn môi mềm mại mơn trớn quanh cần cổ thiên nga cùng xương quai hàm gợi cảm. Thân thể của Tiêu Chiến bất giác run rẩy, sâu trong cơ thể, cỗ dục hỏa rạo rực lan ra toàn thân, giống hệt như những lần hai người tiếp xúc trước đây.
Chỉ khác là, lần này còn nhanh và mãnh liệt hơn.
" Có một cách " Vương Nhất Bác nhấn nhá bên tai cùng hõm vai Tiêu Chiến, không kìm lòng được cuối cùng cũng tìm đến môi cậu mà mút mát nhẹ nhàng " tôi sẽ đánh dấu em. Có mùi hương của tôi, em sẽ không bị ảnh hưởng bởi những mùi xung quanh nữa "
Nhưng tất nhiên, điều này là không thể.
Hai người không phải người yêu, giữa họ lại còn có một người thứ ba là Từ Vũ.
" Nhưng mà... Đánh dấu sẽ rất đau, anh lại còn là ma cà rồng, có răng nanh nữa chứ! Và còn một điều quan trọng nhất, chúng ta không thể làm như vậy "
" Tôi biết " Vương Nhất Bác thở dài, hắn ôm siết lấy thân thể mềm mại của người trong lòng, để hương thơm nhẹ nhàng trên người Tiêu Chiến thấm vào từng tế bào. " Nhưng chí ít, hãy cứ để tôi được ở bên cạnh em như hiện tại, được chứ? "
Mặt Tiêu Chiến đã đỏ thấu, cậu không trả lời Vương Nhất Bác mà khẽ than nhẹ sau đó đẩy hắn ra, bỏ chạy.
Hai người đã ở trong này rất lâu, có thể Từ Vũ đang ở ngoài kia lo lắng.
Bị Tiêu Chiến từ chối, Vương Nhất Bác cũng không tức giận mà còn cười khẽ, hắn vuốt lại áo choàng, nhìn ngắm nhan sắc lãnh diễm như Bạch Mẫu Đơn của mình trong gương sau đó rời đi, đến giờ bổ sung năng lượng rồi.
Ở ngoài bãi đậu xe, Vương Nhất Bác bắt gặp Vương Tiểu Triệt như mọi khi đang ban phát mị lực, hắn kéo lỗ tai cậu, cậu nhóc lúc này mới ủy ủy khuất khuất lên xe chở anh trai về nhà. Ra khỏi thành phố náo nhiệt, Vương Tiểu Triệt để chiếc xe tự lái, cậu ngã người ra sau liếc nhìn Vương Nhất Bác đang nhắm mắt ngưng thần, không nhịn được bắt đầu cà khịa
" Ca, anh sao lại về nhanh vậy? Không đi ăn cùng với hai người kia à? "
" Không có hứng thú " Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn ra bầu trời đêm, rực rỡ ánh sao cùng ánh đèn từ thành phố cách đó một dải rừng rậm. " Có Từ Vũ ở đó, cậu ta sẽ an toàn, không cần lo lắng "
Không cần lo lắng? Không cần lo lắng mà bày ra cái vẻ mặt như bị ghẻ lạnh thế kia?
Ở bên này Vương Tiểu Triệt vừa nhại lại lời anh họ, vừa liếc nhìn Vương Nhất Bác một lúc, cảm thấy thời cơ đã đến liền bạo gan hỏi
" Có một chuyện này em vẫn luôn muốn hỏi anh "
" Chuyện gì? "
" Hai người đã xảy ra chuyện kia rồi, nếu là loài người thì thường em thấy người ta sẽ khóc nháo đòi chịu trách nhiệm, còn Tiêu Chiến thì lại không có phản ứng gì? Còn anh nữa, trước đây anh đâu có như vậy? Nếu cảm thấy cậu ta vừa miệng thì cướp về tay thôi, tên Từ Vũ đó không phải loại tốt đẹp "
" Sao lại nói như vậy? "
Tuy nói Từ Vũ là một người bạn thân thời nhỏ, thế nhưng, Vương Nhất Bác cũng ít khi tìm hiểu đến đời sống riêng tư của người này. Chỉ thông qua lời kể của Tiêu Chiến và Từ Vũ mà biết được một chút, thời gian còn lại đều dành hết cho Tiêu Chiến, làm gì còn có thể bận tâm đến những chuyện khác nữa!
" Anh ta cũng có người khác, vài người chứ không phải một hai người " Vương Tiểu Triệt lấy ra một xấp ảnh chụp lén, Vương Nhất Bác vừa liếc qua liền nhận ra đó là Từ Vũ cùng một cô gái đang thân mật. " Cô gái này hình như là đối tác của Từ Vũ. Hôm trước khi hai người lăn lộn ở rạp chiếu phim, em thấy Từ Vũ đi ra ngoài tìm cô ta, hai người họ chơi dã chiến ngay trong xe đó! "
" Nếu vậy, không lẽ Tiêu Chiến không nhận ra bạn trai đang cắm sừng mình hay sao? "
Vương Nhất Bác có chút không vui. Tuy rằng hắn cũng cùng Tiêu Chiến phát sinh quan hệ, hắn và cậu cũng có lỗi với Từ Vũ, nhưng mà tình hình này thì có vẻ như Từ Vũ đã lén lút sau lưng Tiêu Chiến rất nhiều lần rồi.
" Em cũng đang thắc mắc điều này đây " Vương Tiểu Triệt nhún nhún vai, đem mấy bức ảnh nhét vào ngăn kéo. " Hai người họ nói là đang hẹn hò, nhưng trên thực tế, ngoại trừ nhắn tin vài lần, gặp nhau vài lần ra thì chẳng có gì khác! Quá nhạt nhẽo "
Chí ít cũng phải như cậu ta trái ôm phải ấp, một ngày không làm tình liền cảm thấy khó chịu chứ! Loài người thật lạ! Miệng thì nói giữ gìn cho đối phương, để đến khi chính thức về chung một nhà thì mới đi quá giới hạn. Thế nhưng cũng có không ít người vụng trộm sau lưng người yêu của mình, nói là giải quyết nhu cầu! Đều là một đám sống và suy nghĩ bằng nửa thân dưới cả thôi.
" Được rồi " Vương Nhất Bác rũ mắt " đừng nói cho ai biết chuyện này. Em cũng tiếp tục quan sát Từ Vũ xem sao, chúng ta phải có đủ chứng cứ thì mới kết tội được "
" Được thôi, em sẽ giúp anh! Bởi vì em cảm thấy Từ Vũ rất thú vị~ muốn thử một chút "
.
Bẵng đi vài ngày, Tiêu Chiến vẫn giữ thói quen ngày ngày dậy sớm vệ sinh cá nhân sau đó lên lớp. Chỉ là cậu cảm thấy ngày càng thêm khó chịu trong người, dù đã cố gắng nhưng dường như mọi chuyện đều đã lệch khỏi quỹ đạo, không thể nào quay trở về thời gian trước kia.
Lại nhớ về Vương Nhất Bác nữa chứ! Từ sau khi cùng Vương Nhất Bác phát sinh quan hệ, mỗi đêm Tiêu Chiến không gặp phải những giấc mơ nóng bỏng như trước đây nữa, nhưng cậu lại cảm thấy cô đơn trống rỗng vô cùng.
Đã rất nhiều lần, Tiêu Chiến khép mắt phượng cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng Vương Nhất Bác lại xuất hiện trong tâm trí cậu, nở nụ cười nhàn nhạt cùng mùi hương quyến rũ như mọi khi. Miệng nhỏ há ra thở gấp, Tiêu Chiến vươn tay muốn níu giữ hắn nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ đứng ở đó.
Trái tim ở trong ngực Tiêu Chiến run lên, cậu hốt hoảng chạy tới trước nhưng hình ảnh của Vương Nhất Bác lại nhòe đi, thay vào đó là vẻ mặt bi thương của Từ Vũ. Anh hỏi cậu vì sao lại đối xử với anh như vậy, vì sao lại cùng người bạn thân của anh phát sinh quan hệ? Anh còn nói cậu là đồ dâm đãng suốt ngày chỉ biết mở chân để người khác chơi đùa.
Không, không phải như vậy!
Cậu mở bừng mắt ra, trước mặt là căn phòng rộng rãi quen thuộc, trên bàn học hãy còn quyển sách đang đọc nửa chừng. Mọi thứ khi nãy đều chỉ là do Tiêu Chiến tự tưởng tượng ra mà thôi! Không có Vương Nhất Bác, cũng không có mùi hương quyến rũ nhàn nhạt ấy!
Cũng không có Từ Vũ nói những lời đau lòng ấy. Tất cả mọi thứ đều do Tiêu Chiến tự tưởng tượng, là do cậu suy nghĩ quá nhiều để rồi nằm mơ thấy ác mộng mà thôi.
Mệt mỏi lê bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, Tiêu Chiến không buồn ngủ nữa mà chuẩn bị quần áo cặp sách đi học. Cậu mở lịch ra xem liền có chút hốt hoảng, hôm nay đã là ngày cuối tháng rồi.
Kì phát tình đã đến!
Trước đây, Tiêu Chiến thường lựa chọn uống thuốc ức chế, mà định lực của cậu cũng rất tốt nên thường thì hai tháng mới đến kì một lần. Gần đây cậu còn chẳng buồn ăn buồn uống, cho nên vấn đề trọng yếu này cứ như vậy liền quên béng mất.
Lúc xuống dưới nhà, Tiêu Chiến ủy ủy khuất khuất nhưng khi đối diện với cha mẹ vẫn một bộ vui vẻ, cậu không muốn hai người họ phải lo lắng.
" Mẹ, trong nhà vẫn còn thuốc ức chế chứ ạ? "
" Ôi chết! Con nhắc mẹ mới nhớ! Lần trước con đến kì đều dùng hết cả rồi! Mà mẹ cũng đặt mua bên nước ngoài, có lẽ là vài ngày nữa mới về tới "
Như vậy thì không ổn rồi! Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của Tiêu Chiến, kết thúc một năm học vất vả. Cậu không thể không đến, dù kì thi lần này điểm số vô cùng đáng thương.
" Hay là con nghỉ ở nhà đi! Gọi cho Từ Vũ, bảo nó nói với giáo sư giúp con? " Cha Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện có chút lo lắng cho cậu. Gần đây thuốc ức chế xảy ra chút vấn đề, Chính phủ vì vậy hạn chế các cửa hàng bán ra thị trường, đa số người dân liền đặt hàng từ nước ngoài, nhưng mà hai ông bà vì công việc bận rộn nên lại quên mất. " Tuy là buổi lễ tốt nghiệp rất quan trọng, thế nhưng con đi học rồi đột ngột phát tình thì sao? "
Những kì phát tình trước đây, Tiêu Chiến đều bình tĩnh vượt qua không chút hoảng hốt, thậm chí còn không cần đến sự giúp đỡ của từ cha mẹ.
Chỉ là, cậu từ sau khi bị mùi hương của Vương Nhất Bác làm phiền, và có lẽ, nếu kì phát tình mà đến thì phải dựa dẫm hoàn toàn vào Vương Nhất Bác rồi.
" Con không sao đâu ạ. Buổi lễ tốt nghiệp rất quan trọng nên không thể không đến, nếu có xảy ra sự cố, vẫn còn có anh Từ Vũ ở đó mà, anh ấy sẽ chăm sóc con "
" A Chiến à, con và Từ Vũ đã xảy ra chuyện gì chưa? Mẹ cứ cảm thấy... Nó không hoàn toàn đặt tình cảm cho con "
Tiêu Chiến không hề biết rằng, vào cái ngày mà Vương Nhất Bác tha cậu từ rạp chiếu phim trở về, cha mẹ Tiêu đã có cái nhìn hoàn toàn khác về hắn và bạn trai của cậu.
" Vẫn, vẫn chưa... Mẹ! Sao mẹ lại hỏi như vậy chứ! Con đến trường đây! Nếu có xảy ra chuyện gì, con lập tức gọi cho hai người "
Nhìn mặt mũi con trai đã đỏ lựng, cậu lại vội vã bỏ chạy như đang chạy trốn, mẹ Tiêu không khỏi có chút lo lắng. Biểu hiện của Tiêu Chiến như thể đang chứng minh câu hỏi của bà là đúng, nhưng có lẽ cậu sợ bị bà trách mắng, hoặc ngại ngùng nên không dám thừa nhận.
Chuyện yêu đương của giới trẻ, người làm cha mẹ như bà không thể không lo lắng rồi chen vào. Bà còn hi vọng, đứa con trai bé bỏng của mình có thể tìm được một người vừa ý, một người yêu thương nó còn hơn sinh mệnh.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp, lúc Tiêu Chiến đến nơi, sân trường đã đầy ắp sinh viên, giáo sư, còn có cả một số vị quan chức cấp cao. Cậu nhìn biển người mênh mông mà có chút ớn lạnh, sau khi điểm danh xong liền viện cớ trốn lên thư viện mượn sách.
Chẳng thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác ở đâu cả! Điều này làm Tiêu Chiến buồn bã không thôi. Rõ ràng là cậu bị hắn cưỡng bức đấy, rõ ràng mùi hương của hắn khiến cậu phát tình đấy.
Nhưng không nhìn thấy Vương Nhất Bác, không có hắn khiến Tiêu Chiến chỉ cảm thấy không an toàn. Cậu giống như chú chim non lần đầu rời khỏi tổ ấm, chơi vơi, lạc lõng không biết phải bay về phương nào.
Dù rất muốn gặp nhưng Tiêu Chiến lại không biết Vương Nhất Bác ở đâu. Bình thường, khi cậu đến văn phòng của Từ Vũ, sẽ ngẫu nhiên gặp Vương Nhất Bác ở đó. Thỉnh thoảng lại thấy hắn chơi bóng rổ, chơi ván trượt dưới sân, hoặc đôi lần Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác nằm phơi nắng nơi gốc cây cổ thụ sau trường.
Nghĩ lại thì, những lần gặp nhau đều là vô tình, còn khi muốn gặp thì lại chẳng thấy người đâu cả. Giống như Vương Nhất Bác đã bốc hơi khỏi thế gian, bỏ lại Tiêu Chiến đang nằm bò ra bàn.
Cậu chỉ cảm thấy đầu óc lâng lâng, trong thư viện thoang thoảng mùi Chanh dây dễ chịu, mùi này sẽ không làm ảnh hưởng đến khứu giác của cậu. Vì vậy, khi thần trí dần trở nên mơ hồ, một cỗ dục hỏa dần lan ra khắp nơi trên cơ thể, Tiêu Chiến liền biết rằng cậu bắt đầu phát tình rồi.
Không ổn chút nào!
Hai tay Tiêu Chiến nắm lại thành quyền, cậu cố gắng lắc lắc đầu thanh tỉnh mà đứng lên đi ra ngoài. Chỉ là, thân thể chẳng nghe theo lý trí, hai chân mềm nhuyễn xuống sàn nhà, hơi thở của Tiêu Chiến khó nhọc, hương hoa hồng thơm nồng thoát ra, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ chốc lát nữa thôi sẽ thu hút không ít Alpha tới.
" Con không sao chứ? " Một đôi giày cao gót xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, cậu mơ màng cảm giác có người đang ôm mình " con phát tình rồi! Có mang theo thuốc ức chế bên người không? "
" Không, không có... "
Tiêu Chiến nhận ra đây là dì Chanh, người chuyên trông coi thư viện. Dì là một người tốt, thi thoảng còn hay mang Tiểu Long Bao đến cho Tiêu Chiến, cậu vì vậy cũng thả lỏng tâm trạng hơn.
" Con... Dì giúp con gọi điện thoại cho cha mẹ được không? "
" Được, con chờ một lát! " Dì Chanh lấy điện thoại trong ba lô của Tiêu Chiến nhấn nút gọi thử, nhưng cha mẹ cậu đều tắt máy, bởi vì đặc tính công việc của họ nên mỗi khi có cuộc họp đều phải tắt máy. " Dì không gọi được! Hay là con vào phòng nghỉ bên trong nhé? Dì đi mua thuốc giúp con "
Lúc này cơ thể của Tiêu Chiến đã nóng ran, tứ chi mềm nhuyễn, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, bên dưới đã ướt sũng ái dịch, chỉ muốn được Alpha đến làm cậu đến sảng. Thần trí mơ mơ hồ hồ, Tiêu Chiến được dì Chanh dìu vào trong phòng nghỉ, cậu co người nằm trên nệm, lại nhớ về khuôn mặt của ai kia mà thút thít khóc.
" Sao lại khóc rồi? "
Dì Chanh chẳng biết đứa nhỏ này tự nhiên lại khóc lên, vội vã đi lấy nước lạnh, còn giảm nhiệt độ trong phòng giúp Tiêu Chiến hạ hỏa.
" Dì, dì để em ấy cho con chăm sóc đi " Vương Nhất Bác từ bên ngoài mở cửa bước vào, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt hình ảnh Tiêu Chiến đang khổ sở vặn vẹo trên giường. " Có điều, nếu có ai đến hỏi, dì cứ nói là không biết "
" Vậy thì tốt rồi! Có con chăm sóc dì cũng yên tâm " dì Chanh giúp Vương Nhất Bác xốc Tiêu Chiến lên vai, có chút tò mò khi Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng " đứa nhỏ này...? "
" Là người bạn đời của con " Vương Nhất Bác thở ra, cố gắng bình ổn cảm xúc nhưng mùi hương ngọt ngào cùng thân thể mềm nhuyễn của Tiêu Chiến, khi cậu ghé vào hõm vai hắn mà nỉ non, đôi đồng tử xanh lá co rút, ngay lập tức chuyển sang màu đỏ rực đáng sợ. " Chuyện này, con vẫn còn chưa biết giải quyết thế nào... Nhưng mà, nhìn em ấy khổ sở lại không chịu được "
" Dì hiểu " dì Chanh vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác " dì mong sao hai đứa có thể thành đôi, như vậy dì cũng không cảm thấy có lỗi với mẹ con! Thôi, chắc thằng bé khó chịu lắm rồi đấy, con về đi, trên đường nhớ cẩn thận "
" Vâng "
Bỏ lại một câu, Vương Nhất Bác lắc mình biến mất ngay sau đó. Dịch chuyển tức khắc có thể sẽ tạo ra một lượng lớn phép thuật, khả năng lũ chó săn kia đánh hơi được là rất cao, nhưng Vương Nhất Bác không có thời gian để quan tâm.
Nếu đã cùng Alpha phát sinh quan hệ, kì phát tình của Omega sau đó sẽ kéo dài hơn trước đây, tin tức tố cũng thả ra nhiều hơn thu hút bạn tình. Cậu chắc chắn là đang vô cùng khó chịu, trên người Tiêu Chiến hiện tại giống như đang bị hàng ngàn con kiến gặm cắn, ngứa ngáy, nóng bức, chỉ muốn được cự vật thô cứng mau chóng cắm vào.
Mà nếu hắn còn cứ lưỡng lự, Tiêu Chiến có thể sẽ bất chấp tất cả chỉ để thỏa mãn dục vọng đang thiêu đốt cơ thể cậu. Hoặc là, sẽ có một bầy Alpha khác xông vào đây, khi đó, khẳng định sẽ có máu đổ.
Mấy hôm nay hắn luôn âm thầm quan sát Tiêu Chiến từ phía xa, nhớ cậu, muốn đến bên cạnh ôm ấp quấn quýt, muốn tận hưởng hương thơm nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến, thế nhưng Vương Nhất Bác lại sợ Tiêu Chiến sẽ từ chối hắn.
Bản thân Vương Nhất Bác cũng biết rất rõ ràng, trước đây Tiêu Chiến chưa từng cùng ai hẹn hò, Từ Vũ là người đầu tiên có được diễm phúc ấy. Dù Từ Vũ không có thời gian chăm sóc cho Tiêu Chiến, hay bản tính có phần khô khan không được dịu dàng, nhưng đó lại là người mà Tiêu Chiến lựa chọn trao gửi tình cảm. Vương Nhất Bác chỉ là người đến sau, là kẻ thứ ba chen chân vào giữa mối quan hệ của hai người kia. Hắn dù sai lầm từ khi bắt đầu, nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy hối hận. Hắn không thể buông tay Tiêu Chiến.
Là vương tử ma cà rồng, từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác muốn thứ gì cũng có, thậm chí, tình nhân cũng không thiếu. Người ta xếp hàng dài để chờ đợi được hắn thị tẩm, ở nước ngoài còn có mấy gia tộc lớn đến hỏi cha Vương chuyện hôn sự.
Nhưng không hiểu vì sao, đến khi gặp được Tiêu Chiến, cuộc sống của Vương Nhất Bác lập tức xáo trộn, mọi thứ dường như đã lệch khỏi quỹ đạo của nó.
Đã sống trên đời ngót nghét mấy chục năm nay, Vương Nhất Bác cũng chưa từng có cảm giác yêu đương với ai, chưa từng vì ai mà mất ăn mất ngủ, cả ngày bồn chồn suy nghĩ về ai đó giống như hiện tại. Hắn đột nhiên xuất hiện khiến Tiêu Chiến thường gặp phải những giấc mơ kì lạ, nhưng cậu đâu có biết, mỗi đêm khi Vương Nhất Bác ở trong căn phòng rộng lớn này cũng luôn nhớ về Tiêu Chiến, nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp gỡ trên tàu điện ngầm.
Đứa trẻ nhân loại dám quấy rối tình dục vương tử ma cà rồng. Hai tháng trôi qua, nhờ vào mùi hương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã không còn quá mẫn cảm với những mùi hương xung quanh nữa, mối quan hệ của hai người cũng phát triển hơn trước đây rất nhiều.
Vô tình vướng phải rắc rối với cậu, để đến bây giờ, Vương Nhất Bác lúc nào cũng phải lo được lo mất, nội tâm giằng xé giữa việc cướp người về tay hay để Tiêu Chiến tự mình lựa chọn.
Chỉ là, hắn là Alpha định mệnh của cuộc đời Tiêu Chiến, nhìn thấy cậu bi thương, nhìn thấy cậu khổ sở, nhìn thấy cậu đau lòng, Vương Nhất Bác nào có vui vẻ gì.
Mặc kệ Từ Vũ có còn xem hắn là bạn hay không, Vương Nhất Bác hắn sẽ không bao giờ để Tiêu Chiến phải chịu đựng ủy khuất một mình!
Vương Tiểu Triệt nói rất đúng. Vương Nhất Bác hắn nhất định phải mang người về tay!
.
Thả Tiêu Chiến xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác nghĩ trước tiên đi lấy phương thuốc bí truyền mà người trong tộc ma cà rồng đều dùng khi đến kì. Nhưng hắn vừa buông tay, Tiêu Chiến đã vội vã vươn tay tìm kiếm xung quanh, khi nắm được vạt áo của Vương Nhất Bác liền mơ màng ngước lên.
" Nhất... Nhất Bác...? "
Thân thể khô nóng cùng cảm giác rạo rực trong người làm đầu óc Tiêu Chiến mụ mị, cậu hé miệng khó khăn thở dốc, hai mắt ướt sũng nhìn không rõ người trước mặt, nhưng mùi hương quyến rũ quen thuộc này thì không lẫn vào đâu được.
Cố gắng thanh tỉnh đầu óc, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhận ra căn phòng rộng lớn quen thuộc. Không gian xung quanh tranh tối tranh sáng, ánh sáng duy nhất hắt ra từ con mắt của bức tượng Linh Quy đặt giữa phòng. Cậu đang nửa nằm nửa ngồi trên nệm, và trước mặt là bóng người đàn ông cao lớn, hơi thở nóng rực cùng hương vị giống đực làm Tiêu Chiến say mê, tham lam hít hà tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu này.
" Nhất Bác... Là anh phải không? Bên trong, bên trong rất ngứa... Nhất Bác... Anh đến giúp, giúp tôi với được không... "
Chết tiệt!
Bất cứ ai dù có là thánh nhân cũng chẳng thể nào vượt qua được cám dỗ này!
Khi mà người trước mặt quần áo hỗn loạn, da thịt trắng trẻo đã nhiễm một tầng hồng nhuận, hai mắt phượng ướt sũng nước câu nhân, mùi hương ngọt ngào quyến rũ kích thích dục vọng chiếm đoạt.
" Xin lỗi " Vương Nhất áp sát người Tiêu Chiến, hắn đem hai chân cậu gác lên vai, gục đầu vào hõm vai Tiêu Chiến mà nỉ non " tôi không nhịn được! Khi mà em lại đang khổ sở như vậy! Cho phép tôi được tham lam nốt lần này nữa thôi "
Bờ môi gợi cảm nhấn nhá bên tai Tiêu Chiến, khi cậu khẽ co người vì nhột, Vương Nhất Bác lại được nước sấn tới mà cắn mút hõm vai cùng xương quai xanh tinh tế. Áo sơ mi đồng phục dần bị cởi ra khuy áo, Vương Nhất Bác bắt được hai đầu vú non nớt mà xoa nắn bóp nhéo.
Đầu Tiêu Chiến ngửa ra sau lộ ra yết hầu nam tính cùng cần cổ thiên nga, hai tay cậu ôm lấy đầu Vương Nhất Bác kéo hắn sát vào người mình, hai chân cũng ngày càng mở rộng làm hạ thân của hai người dán sát. Chơi đùa chán chê hai đầu vú khiến chúng cương lên, Vương Nhất Bác lúc này mới dời môi xuống dưới, dọc theo cơ bụng chắc khỏe cùng dải lông rậm rạp.
Xoạch! Một tiếng vang rõ rệt khi khóa quần bị kéo xuống, nếu là lần trước, Tiêu Chiến sẽ hoảng hốt mà đẩy Vương Nhất Bác ra. Nhưng lần này, cậu thậm chí còn hưởng ứng theo động tác của hắn, Vương Nhất Bác đẩy ống quần qua khỏi mắt cá, vừa tóm được cổ chân Tiêu Chiến kéo lại gần, cậu đã ấm ức trong miệng rồi ưỡn cong eo.
Trên quần lót màu trắng đã ướt sũng một mảng, Vương Nhất Bác yêu chiều hôn xuống môi cậu, đợi khi Tiêu Chiến xuất ra hết mới cởi nốt phòng tuyến cuối cùng của cậu. Tạo vật xinh đẹp vẫn còn run rẩy đã mềm xuống sau khi xuất ra, trên đầu nấm còn đọng lại ái dịch dính nị.
" Đừng nhìn... "
Cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xấu hổ dùng tay che mặt, khuôn mặt yêu kiều càng thêm câu nhân khi cậu phát tình, Vương Nhất Bác có thể vượt qua được ngưỡng cửa này sao?
" Bảo Bảo, em đừng che mặt như vậy, tôi muốn nhìn thấy em "
Hai tay Vương Nhất Bác tách mở ra hai đùi thiếu niên, mồ hôi cùng tinh dịch lẫn lộn, giữa hai cánh mông no tròn, đóa hoa hồng nhuận ướt sũng nước đang khép mở mời gọi. Vương Nhất Bác thử cắm một ngón tay, lối vào ướt mềm liền nuốt chửng lấy tay hắn, có vẻ như Tiêu Chiến đã không chờ được nữa.
" Không, không cần mở rộng nữa đâu... " Cậu ngại ngùng ghé mắt ngước nhìn Vương Nhất Bác, hai chân thon dài chủ động mở ra vắt lên bắp tay của hắn. " Bên trong, bên trong có thể làm rồi... "
" Đúng là như vậy thật " Vương Nhất Bác giả vờ cảm thán " xem thử xem nào, lối vào đã ướt đẫm nước như thế này! Bên trong em là dòng sông sao? "
" Không phải... " Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, cậu ngượng ngùng muốn rút chân về nhưng Vương Nhất Bác giữ chặt quá " không phải như vậy... Ở trong sách có nói khi đến kì sẽ rất nhiều... "
" Ồ " Vương Nhất Bác nhướng mày, tựa như vừa khám phá ra điều gì đó mới mẻ " vậy trong sách còn dạy gì nữa không? "
" Hết rồi! " Bị trêu chọc, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận mà trừng mắt với Vương Nhất Bác " anh có làm không? Không làm tôi liền đi tìm người khác... "
Vừa nói cậu vừa xoay người bò về trước giả vờ trốn, còn chưa được nửa đường, Vương Nhất Bác đã tóm được, từ phía sau phủ lên người Tiêu Chiến, dùng sức nặng cùng móng vuốt bao trọn cậu trong ngực.
" Em dám? "
Tuy là người đến sau, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chỉ muốn Tiêu Chiến là của một mình hắn, chỉ thuộc về hắn mà thôi. Nếu có người khác... Nếu có kẻ nào dám chạm vào Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hắn liền bẻ gãy cổ, rạch bụng moi tim gan kẻ đó.
" Thử xem " Vương Nhất Bác tóm được cằm Tiêu Chiến kéo cậu quay lại đối mặt với hắn " em có thể xuống được giường không! "
" Anh là ma quỷ! "
Tiêu Chiến bị móng vuốt của Vương Nhất Bác cào đau, lại nghe hắn nói như vậy mà ủy ủy khuất khuất muốn khóc, Vương Nhất Bác thấy thỏ con với hai mắt hồng hồng, ý nghĩ muốn bạo ngược người làm hắn gằn lên, đem Tiêu Chiến nằm sấp trên đùi, trái đào chín mọng hướng lên trên, ngay lập tức bị Vương Nhất Bác vỗ mạnh mấy cái.
" Còn khóc? Tôi nói gì sai à? "
" Ahh... Đau mà... Anh đừng đánh, đừng đánh nữa! "
" Càng đánh càng chảy nhiều nước? Xem nào, chắc là em rất thích được như vậy? "
" Không phải mà... Ưm... "
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com