Chương 5
Anh đánh đau như vậy, có ai mà thích cơ chứ...
Người nhỏ tuổi hơn ủy ủy khuất khuất trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, thế nhưng viền mắt cậu hồng hồng ướt nước lại như đang làm nũng. Vương Nhất Bác cong khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, hắn túm được cổ tay Tiêu Chiến nâng cậu ngồi trên đùi mình. Hai chân Tiêu Chiến vòng ra sau lưng Vương Nhất Bác, khuôn mặt yêu kiều đỏ ửng vùi vào hõm vai hắn, làn môi mềm mại nhấn nhá trên yết hầu to như trái táo.
" Sẽ đau... Anh còn không thèm thu hồi móng vuốt nữa "
Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác lại càng khoái trá mà dùng tay tách ra hai má thịt căng đầy. Bởi vì Tiêu Chiến đang ngồi sát vào người hắn, hạ thân đã ướt sũng của cậu dán lên phần đang cộm lên giữa hai chân Vương Nhất Bác.
" Vậy chúng ta thử chơi trò mới này xem? " Đầu móng tay dễ dàng trượt vào bên trong vách thịt, những ngón tay còn lại lại bấu chặt lấy bờ mông núc ních thịt, Tiêu Chiến khẽ giật nảy người bởi cảm giác vừa đau vừa tê dại, cậu vùng vằng muốn trốn nhưng Vương Nhất Bác lại thêm ba ngón nữa vào. " Chà... Nó đang mút chặt lấy tay tôi này! Bên trong vừa ướt vừa mềm, xem ra em rất thích trò này phải không? "
" Anh, anh xấu lắm! "
Với những móng vuốt sắc nhọn này, người bình thường chỉ sợ sẽ bị Vương Nhất Bác một phát xé rách cơ thể. Thế nhưng Tiêu Chiến lại đang trong kì phát tình, Vương Nhất Bác càng làm những trò đùa như vậy, cậu càng hưng phấn mà tiết ra ái dịch mời gọi hắn.
Đây là bản năng của Omega. Lúc nào cũng sẵn sàng phục tùng Alpha của mình, lúc bình thường đã như vậy, khi phát tình lại càng không có cách nào thoát ra.
" Thật? " Vương Nhất Bác cười khẽ, hơi thở nóng rực cùng mùi Scopolamine nồng đậm bủa vây Tiêu Chiến, khi cậu mềm ngọt than nhẹ một tiếng, Vương Nhất Bác từ khi nào đã rút tay ra, sau đó thay thế bằng quy đầu cực đại hùng dũng như nấm mọc sau mưa. " Trước đây chưa có ai dám nói những lời này với tôi cả. Em có biết không? Em là người đầu tiên khiến tôi luôn luôn mất kiểm soát như vậy "
" Ahh! Nó, nó to quá... "
Đột nhiên bị nhồi đầy khiến Tiêu Chiến không khỏi run sợ kêu lên một tiếng, hai tay cậu bấu chặt vào vai Vương Nhất Bác, eo lưng ưỡn cong khi hắn nhấn hông đem toàn bộ chiều dài còn lại cắm phập đi vào.
Chết tiệt!
Vương Nhất Bác gằn lên khi quy đầu bị tầng tầng mị thịt non nớt mềm mại bó chặt lấy, hắn hung hãn rút ra đẩy vào, đường hành lang chật chội lại càng ướt mềm mở ra, ái dịch trơn tuột theo đó chảy ra ngày càng nhiều, bị động tác quá mức mãnh liệt của Vương Nhất Bác mà văng tung tóe ra xung quanh nếp uốn.
" Ah... Nhất, Nhất Bác... Sâu quá! Bên trong, bên trong... "
Đầu Tiêu Chiến ngửa ra sau lộ ra yết hầu nam tính cùng cần cổ thiên nga, khi cậu hé miệng thở dốc làm nước bọt ứa ra khóe miệng. Mắt Vương Nhất Bác tối lại, ngay lập tức tóm được cằm cậu kéo lại gần mà hôn lên đôi môi đỏ mọng ngày nhớ đêm mong.
Ngọt ngào như mật, mềm mại như hoa, khi Vương Nhất Bác vừa mút mát hai viền môi, Tiêu Chiến đã chủ động hé mở đưa đầu lưỡi vươn ra mời gọi. Vương Nhất Bác nào bỏ lỡ cơ hội này, hắn ngay lập tức cướp đoạt đầu lưỡi của cậu, mút mát, chơi đùa khắp mọi ngõ ngách trong miệng cậu, đến khi Tiêu Chiến không thể thở được nữa mới tạm thời buông ra.
Dựa lưng vào vai giường, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trên người hắn tự mình động. Bởi vì tư thế này nên nhiệt căn thô cứng nổi đầy gân xanh cắm vào rất sâu, có đôi khi Vương Nhất Bác quá phận cắm đến một địa phương ướt mềm, lập tức nghe được những âm vực cao vút vỡ vụn của Tiêu Chiến.
Hắn biết chỗ đó là nơi nào, quy đầu cực đại không khống chế được mà cứ nhợt nhạt cắm tới. Nơi ấy vừa mềm vừa ướt át mời gọi, nhưng Vương Nhất Bác không thể làm như vậy. Nếu Tiêu Chiến có bảo bảo thì sao? Cậu vẫn còn đang đi học, còn có một người bạn trai là giáo sư đại học, Vương Nhất Bác cau mày, nghĩ đến Từ Vũ liền động eo thao lộng liên tục mấy mươi lần.
" Ah... Ah... Chậm, chậm một chút... Nhất Bác! Quá, quá nhanh rồi.... Ahh.... Haa... Tôi, tôi sắp không được rồi... "
Những âm vực nỉ non vỡ vụn của Tiêu Chiến rơi vào tai Vương Nhất Bác, hắn lại chỉ cho rằng cậu như đang làm nũng nên đâm rút càng kịch liệt. Thanh âm bạch bạch khi da thịt va chạm với nhau, cùng chiếc giường nệm kêu lên kẽo kẹt biểu tình, Vương Nhất Bác không quan tâm, chỉ hung hăng luật động liên tục đến khi Tiêu Chiến hét lên một tiếng chói tai.
Cơ thể cậu ưỡn cong ra sau, cơ bụng run bần bật từng đợt khi tạo vật đạt cao trào lần nữa. Dòng dịch tanh tưởi phun thẳng lên quần áo của Vương Nhất Bác, vậy mà Tiêu Chiến vẫn còn chưa phát hiện ra, cậu vẫn còn đang run rẩy sau cao trào.
Đem thân thể trần trụi mềm nhuyễn của Tiêu Chiến đẩy ra sau, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn đến thành quả mà hắn tạo ra từ nãy đến giờ. Khuôn mặt yêu kiều với dung nhan diễm lệ như bạch ngọc hiện tại đỏ ửng, nước mắt cùng nước bọt ứa ra ướt sũng, miệng nhỏ há ra hớp lấy không khí. Khối thân thể xinh đẹp hơn bất cứ khối ngọc thạch nào hãy còn đang run rẩy, hai mắt phượng tan rã mông lung ngước lên, khi Vương Nhất Bác cúi xuống liền chủ động mở chân quấn quanh thắt lưng hắn.
Lần nữa thâm nhập trót lọt với một cú đẩy bất ngờ, Vương Nhất Bác chẳng chờ Tiêu Chiến kịp thời thích nghi đã bắt đầu đưa đẩy, đem vách thịt mềm mại chưa kịp khép lại lần nữa mở ra. Lần này động tác của hắn tuy chậm rãi nhưng mỗi lần đều cắm rất sâu, quy đầu tàn nhẫn đem thành ruột non nớt khai phá. Chẳng mấy chốc mà Tiêu Chiến đã chịu không nổi, cậu há miệng a a thở dốc, Vương Nhất Bác lại cúi xuống thành kính hôn lên nước mắt cùng chóp mũi đỏ ửng của cậu.
" Nhất, Nhất Bác... "
" Hửm? " Vương Nhất Bác bận rộn gặm cắn hai đầu vú non mềm, nghe Tiêu Chiến thiết tha gọi tên liền ngẩng đầu, xấu xa va chạm bên trong cậu một lúc mới ngừng lại " mệt rồi sao? Nhưng mà bên dưới vẫn mút chặt lấy tôi như thế này... Chậc, bên trong em vừa ướt vừa mềm này! "
" Anh, anh đừng nói mà... " Tiêu Chiến da mặt mỏng chẳng thể nghe nổi những lời này. Cậu xấu hổ vùi mặt vào gối lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay, hắn từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến với ánh mắt tràn đầy cưng chiều, có cả dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như thủy triều xâm chiếm cậu. " Anh, anh sắp xong chưa... Tôi muốn ăn chút gì đó... "
" Đối với đàn ông không thể hỏi câu này! " Mặt Vương Nhất Bác đen kịt, hắn trừng phạt Tiêu Chiến bằng cách luật động liên tục làm bụng nhỏ của cậu nhô lên, mị thịt bị kéo lật cả ra ngoài khi động tác của Vương Nhất Bác quá mức mãnh liệt. " Em đói sao? Nhưng mà, tôi không có đồ ăn của nhân loại, làm sao bây giờ? "
Giả vờ kéo dài âm lượng muốn trêu chọc Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất hài lòng khi thấy khuôn mặt của cậu ngày càng đỏ. Viền mắt hồng hồng ướt nước trừng Vương Nhất Bác, thế nhưng vì động tác ra vào kịch liệt của hắn nên cậu chỉ có thể há miệng a a rên rỉ.
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa ủy khuất hung hăng cắn lên cổ hắn. Vương Nhất Bác cũng không giận mà đứng lên, hắn bưng theo Tiêu Chiến với tư thế hai chân cậu quấn quanh thắt lưng đi xuống dưới nhà.
Bởi vì hai người vẫn giữ nguyên tư thế này, vậy nên mỗi bước chân của Vương Nhất Bác đều khiến nhiệt căn thô cứng nhồi nhét vào lỗ nhỏ ướt mềm, Vương Nhất Bác không luật động vẫn khiến cho Tiêu Chiến sướng đến tê dại. Cậu mơ mơ màng màng được hắn thả xuống bàn, mặt bàn làm bằng kính cường lực nên gò mông trắng nõn nhanh chóng lạnh buốt. Bên trong vách thịt ướt sũng ái dịch vẫn còn đang hàm chứa con quái vật khủng bố, hai thái cực nóng lạnh đối lập khiến cho Tiêu Chiến không khỏi kinh hô một tiếng, cậu co người trốn trong ngực Vương Nhất Bác, chờ hắn an bài tốt.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác mở một chiếc túi giấy ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn đã nấu sẵn, khi nãy hắn mua ở siêu thị trước khi về đây. Lấy ra một phần sủi cảo nhân tôm nóng hổi, Vương Nhất Bác ngậm phân nửa rồi đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, cậu hiển nhiên chủ động dâng môi lên cùng hắn dây dưa, hai người đưa đẩy qua lại một lúc cũng hết khay sủi cảo.
Mông Tiêu Chiến bị chèn ép trên mặt bàn, Vương Nhất Bác mở rộng hai đùi cậu, nhiệt căn thô cứng không có dấu hiệu xuất ra vẫn nhiệt tình luật động, chọc cho ái dịch dính nị theo kẽ hở chảy ra xung quanh.
Có lẽ Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ không tiêu hóa kịp thức ăn nên hắn không làm nhanh, vừa thả chậm tốc độ vừa uy cậu ăn đến một bụng tròn vo, lúc này mới bưng người trở về phòng ngủ.
" Mệt rồi sao? "
Vừa tiếp xúc với chăn nệm ấm áp, Tiêu Chiến đã vội vã xoay người muốn trốn, còn chưa được nửa đường đã bị Vương Nhất Bác túm đuôi kéo ngược trở lại. Hắn từ phía sau phủ lên người cậu, hung khí rắn đanh nóng rực đặt ngay giữa hai cánh mông no tròn, Vương Nhất Bác ác ý mài cọ làm lỗ nhỏ ướt sũng khép mở, đói khát chảy ra mật dịch sóng sánh.
" Ahh... Nhất, Nhất Bác... " Hai mắt phượng ngơ ngác ngước lên, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, lần này nhìn kỹ mới thấy phía trước mặt là một cửa sổ bằng kính sát đất. Trời bên ngoài đã tối mịt, cũng có nghĩa rằng cậu đã ở cùng Vương Nhất Bác suốt mấy tiếng đồng hồ. " Từ bỏ, từ bỏ... Trời đã tối lắm rồi... Tôi phải về nhà "
" Em có thể về sao? " Vương Nhất Bác tuy khó chịu nhưng không hề buông người ra, hắn giữ chặt eo Tiêu Chiến, eo lưng hữu lực đẩy mạnh đem toàn bộ chiều dài khủng bố thúc tới. " Có thể không, khi mà bên trong đang mút chặt lấy tôi như vậy? "
Hiển nhiên là không thể rồi! Tiêu Chiến khẽ cắn cắn môi, cậu nghĩ đến có lẽ cha mẹ đang lo lắng ở nhà, tâm trạng bồn chồn vô thức siết chặt cửa động làm Vương Nhất Bác gầm nhẹ, hắn vỗ vỗ mấy cái lên mông Tiêu Chiến sau đó lấy điện thoại trong ba lô vứt chỏng chơ ở gần đó, trầm giọng
" Em có muốn nói gì với cha mẹ của em không? "
Ngừng một lát, hắn ghé sát vào hõm vai Tiêu Chiến mà thổi khí khi cậu đang mở mật khẩu, lưu manh liếm mút vành tai cong mượt, Vương Nhất Bác cố ý cắn nhẹ vài lần làm lông tơ trên người Tiêu Chiến dựng đứng.
" Hửm? Nói là, em đang ở qua đêm với một người bạn của bạn trai làm chút chuyện? "
" Anh... " Tiêu Chiến căm phẫn trừng mắt với Vương Nhất Bác, thế nhưng Vương Nhất Bác lại ác ý cắm rút làm cậu chỉ có thể há miệng rên rỉ " ahh... Đừng, đừng cắm... Mẹ, mẹ nhấc máy rồi "
Đầu dây bên kia mẹ Tiêu đã bắt máy, nghe Tiêu Chiến nói mình đi chơi dã ngoại cùng bạn thì không khỏi lo lắng, mẹ Tiêu hỏi cậu đã sắp đến kì sao còn đi, Tiêu Chiến liền nói dối rằng có một người bạn vừa cho cậu mượn thuốc ức chế, tạm thời sẽ không sao. Mẹ Tiêu lúc này mới hơi hơi yên tâm, nói vậy con phải chú ý an toàn, có gì xảy ra phải ngay lập tức gọi cho cha mẹ, nói qua nói lại vài câu sau đó mới cúp máy.
Còn chưa có thời gian để mà áy náy vì đã nói dối mẹ, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác lần nữa thâm nhập, lần nữa dẫn dắt cậu vào tình triều cuồng nhiệt nóng bỏng. Quy đầu cực đại hung hãn rong ruổi khắp mọi ngõ ngách, trong đường hành lang chật chội nóng bỏng, làm đến khi Tiêu Chiến mềm nhuyễn thành một vũng, khắp người cậu nhiễm mùi hương của Vương Nhất Bác.
.
Năm ngày trôi qua. Tiêu Chiến ăn ngủ tại nhà của Vương Nhất Bác, cùng hắn trải qua kì phát tình lần này. Đói bụng sẽ được Vương Nhất Bác mang thức ăn đến, lạnh sẽ được hắn ủ trong chăn, mệt mỏi, Vương Nhất Bác sẽ không làm nữa mà tắm rửa sạch sẽ ráo nước rồi ôm cậu trong ngực, chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Trong người hầu như lúc nào cũng hàm chứa con quái vật khủng bố, da thịt ửng đỏ đầy rẫy dấu vết của Vương Nhất Bác để lại, sáng nay khi tắm rửa, Tiêu Chiến nhìn những vết tích này không khỏi đỏ mặt lẫn xấu hổ. Cậu thay xong quần áo liền được Vương Nhất Bác dẫn xuống tầng dưới, hắn nói đã đặt sẵn đồ ăn bên ngoài.
" Lát nữa tôi đưa em về "
Đặt trước mặt Tiêu Chiến chén cháo trắng ăn kèm dưa muối và trứng cá tầm, Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói như vậy. Tiêu Chiến múc một muỗng cháo lên ăn, cảm giác giống như kẻ sắp chết đói lâu ngày được ăn cao lương mỹ vị.
" Không cần phiền phức như vậy mà, tôi gọi xe cũng được "
" Cha mẹ em có lẽ sẽ nghi ngờ, nếu em về một mình " Vương Nhất Bác thở dài, nhìn đồ ăn dính bên miệng Tiêu Chiến liền không nhịn được mà vươn tay lau đi, trước vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu, hắn đưa tay lên miệng liếm một cách ái muội " tôi đưa em về, nói là em xảy ra chút sự cố nên lâu như vậy mới về nhà. Có người lớn ở bên cạnh chăm sóc, cha mẹ em sẽ không suy nghĩ nhiều "
Cẩn thận nghĩ lại thì những lời này của Vương Nhất Bác quả thực không sai. Mà Tiêu Chiến cậu hiện tại có thể tự bắt xe về sao? Khi mà cậu đến đi còn không vững kìa!
Lát sau, sau khi đã ăn uống no nê, Vương Nhất Bác liền đưa áo khoác của mình để Tiêu Chiến mặc tạm. Hắn lấy ra chiếc xe motor màu xanh lá yêu thích, đội mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến xong liền bắt đầu hành trình.
Cung đường đẹp tuyệt vẫn còn chút sương mù chưa tan, Tiêu Chiến bị cận nặng nhưng cậu không thể bỏ qua cảnh đẹp tựa tiên cảnh phía xa xa. Nơi đường chân trời màu cam rực rỡ là trập trùng núi non hùng vĩ, mùa đông đến có lẽ sẽ có tuyết. Dưới chân núi, một vài thôn làng chìm trong biển mây, dòng sông xanh thẫm như một dải lụa uốn lượn giữa cánh đồng hoa cải dầu vàng ruộm.
Đẹp quá!
Khi nào có thời gian nhất định phải nhắc Vương Nhất Bác đem cậu đến đây một lần.
" Đó là Bách Hương Quả Sơn, vào mùa đông sẽ có tuyết rơi, mùa này thì ấm áp hơn nhiều " Vương Nhất Bác đột nhiên nói như vậy, giọng hắn vốn trầm nên Tiêu Chiến phải vểnh tai lên mới nghe rõ " khi nào em muốn sẽ đưa em đến chơi một chuyến. Hoa cải dầu dưới chân núi, chỗ đó rất đẹp "
" Hả? Anh nói gì cơ? "
Nửa câu sau của Vương Nhất Bác bị tiếng còi xe chói tai lấn át. Tiêu Chiến ôm lấy thắt lưng hắn áp sát vào bờ vai rắn rỏi, đầu cậu nghiêng hẳn về phía trước muốn hỏi Vương Nhất Bác cho chắc chắn, thế nhưng hắn lại chỉ im lặng.
Cái đồ liệt cơ mặt! Đồ tủ lạnh di động! Đồ không có cảm xúc! Lúc nào cũng làm ra bộ mặt lạnh lùng nhìn người ta!
Thế sao lúc lăn giường lại nói những lời làm người khác đỏ mặt tía tai thế hả, hả??
Vương Nhất Bác vẫn vững vàng lái xe mà chẳng hề biết Tiêu Chiến đang âm thầm chửi rủa phía sau. Quãng đường có lẽ chỉ khoảng trăm cây số, nhưng Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ không quen được cảm giác đi xe motor nên thả chậm tốc độ. Đến khi vào thành phố liền dừng trước một trung tâm thương mại, hắn cởi mũ bảo hiểm, vừa hất tóc vừa hỏi Tiêu Chiến
" Thông thường thì cha mẹ em thích những gì? "
" Hả? " Tiêu Chiến bị động tác hất tóc cool ngầu của Vương Nhất Bác làm cho u mê, cậu nhìn chằm chằm hắn đến mức còn không thể khép miệng lại. Nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy liền cảm thấy có chút khó hiểu, lẽ nào Vương Nhất Bác muốn ra mắt cha mẹ luôn sao? Nhưng cậu còn chưa có kịp chuẩn bị nha~ " anh đưa tôi về nhà thôi... Không cần phải làm như vậy đâu "
" Làm như vậy là làm gì, hửm? " Bàn tay to của Vương Nhất Bác tóm được cằm Tiêu Chiến, hắn kéo cậu lại gần khiến mặt đứa nhỏ đã đỏ càng thêm đỏ. " Đến thăm chú dì, nói xin lỗi vì đã mượn con trai của họ lâu như vậy. Đa phần những người lớn đều thích giới trẻ lễ phép một chút, em không cảm thấy tôi nên như vậy sao? "
" Tùy anh! " Thẹn quá hóa giận, Tiêu Chiến đỏ mặt vặc lại. Cậu tuy rằng có bạn trai nhưng Từ Vũ làm gì đã có thời gian đến thăm cha mẹ, thỉnh thoảng có mua quà nhưng đều là quà đắt tiền, cha mẹ cậu không nhận. " Nhưng mà cha mẹ tôi không thích quà đắt tiền! Tôi cũng không biết họ thích gì nữa... Những lần sinh nhật của mẹ hoặc của cha, đều là do người còn lại cùng tôi đi mua quà... "
Cha mẹ Tiêu đều sống ở Trùng Khánh, mẹ Tiêu nói sinh nhật hay những dịp lễ tết gì đó cũng không cần thiết phải tổ chức tiệc tùng gì cả. Cha Tiêu rất nghe lời mẹ Tiêu, tuy vậy nhưng vẫn cùng Tiêu Chiến đi mua quà. Hai người công việc bận rộn, nhưng họ cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất, lúc nào cũng dành cho Tiêu Chiến những điều tốt đẹp nhất.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy cũng không suy nghĩ nhiều, hắn lấy một chiếc khăn voan mềm mại, một chiếc cà vạt tối màu, mua thêm chút trái cây tươi cùng rượu trái cây, trước khi thanh toán liền thuận tay lấy một con thỏ bông màu hồng.
Về đến nhà Tiêu Chiến cũng đã gần trưa. Hôm nay là ngày nghỉ, cha mẹ cậu đều đang ở nhà chuẩn bị bữa trưa, vì Tiêu Chiến đã lén lút Vương Nhất Bác gọi điện thoại trước, thế nên khi hai người vào nhà, cha mẹ cậu đều rất vui vẻ chào đón hắn.
Mà Tiêu Chiến cũng không ngờ cha mẹ cậu lại thích Vương Nhất Bác như vậy. Trong khi hai người họ lôi kéo hắn đến sofa trò chuyện rôm rả, Tiêu Chiến thì bị ghẻ lạnh, bị mẹ sai đi cắt rửa trái cây. Cậu cũng không tức giận, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm vì cha mẹ không hỏi những ngày qua đã đi đâu làm gì.
Lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác là người giúp Tiêu Chiến nói ra vấn đề trọng yếu này. Hắn nói, Tiêu Chiến cùng các bạn đi chơi nhưng vì bị cận nên lạc đường trong rừng, lại còn bị dính mưa nên lên cơn sốt, còn may là sốt nhẹ. Mấy hôm nay trời đổ trận mưa lớn, đường đi lối lại đều sạt lở nghiêm trọng nên đến hôm nay Vương Nhất Bác mới có thể trả người.
Lời này cũng không hẳn là nói dối, quả thực là mấy hôm nay trời mưa liên tục, trong lớp Tiêu Chiến cũng có nhiều bạn đi picnic gặp phải trời mưa, chỉ có thể ở lại trong khách sạn trong rừng. Cha mẹ Tiêu vốn dĩ đã có thiện cảm với Vương Nhất Bác từ lần trước, nghe hắn nói con trai mình gặp nạn liền không khỏi cảm động, mẹ Tiêu nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác nói cảm ơn, Tiêu Chiến ngồi bên này bĩu môi một cái.
Mẹ à, anh ta đã ăn con sạch sẽ không chừa một vụn xương nào rồi!
Ánh mắt hai người giao nhau, khóe miệng gợi cảm của Vương Nhất Bác khẽ vểnh lên, hắn nhìn đến khi Tiêu Chiến cụp mắt trốn tránh mới thỏa mãn thu hồi móng vuốt.
" Dì không cần phải cảm ơn đâu ạ! Đây là việc nên làm cả mà. Tiêu Chiến em ấy là người yêu của bạn cháu, cháu không thể không ra tay giúp đỡ em ấy "
Nhắc đến Từ Vũ làm mẹ Tiêu có chút không vui, liền quay sang hỏi Tiêu Chiến đang gặm cà rốt
" Từ Vũ mấy hôm nay không liên lạc cho con sao? "
" Cũng có ạ, anh ấy bận rộn công việc nên không thể đến "
Trong khi hai người lăn lộn trên giường, Từ Vũ có gọi điện thoại đến mấy lần, nghe Tiêu Chiến nói cậu đang đi picnic liền dặn dò chú ý an toàn. Sau đó cũng có nhắn tin vài lần, thế nhưng Tiêu Chiến làm gì có thời gian trả lời, Vương Nhất Bác là người giúp cậu làm việc này.
" Mẹ thấy, nó không xứng với con chút nào cả! "
Đây không phải là lần đầu tiên mẹ Tiêu nói như vậy. Tiêu Chiến nghe mãi cũng quen, nhưng cậu lại không muốn Từ Vũ đau khổ, hiện tại cũng chưa biết nên làm thế nào mới tốt cả.
" Sao dì lại nói như vậy ạ? Từ Vũ có làm chuyện gì không phải với Tiêu Chiến sao? "
" Ai nha... Nhất Bác à, cháu không biết chứ thằng bé ấy lúc nào cũng bận bịu công việc! Có người yêu là Omega mà còn không tâm lý, không dịu dàng quan tâm đến nó như cháu! "
Đó là điều tất nhiên!
Đến cả việc Tiêu Chiến thích/ không thích ăn món gì, đi ngủ và thức dậy giờ nào, mặc quần áo size gì Vương Nhất Bác cũng đã biết rất rõ ràng.
Nhưng mà nghe ngữ khí của cha mẹ Tiêu, có lẽ hai người họ đều không thích Từ Vũ? Và, theo như những gì Vương Nhất Bác phỏng đoán, hẳn là cha mẹ Tiêu đều không muốn Tiêu Chiến tiếp tục cùng Từ Vũ qua lại.
" Như vậy, hẳn là Tiêu Chiến sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi rồi " Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiêu Chiến, cậu không đấu lại được nên đỏ mặt nhìn đi nơi khác. " Nếu chú dì không ngại, cháu có thể ở bên cạnh giúp đỡ em ấy không? Có cháu ở cùng, Tiêu Chiến sẽ không bị ảnh hưởng bởi những mùi hương xung quanh "
" Thế thì tốt quá rồi! Thằng bé luôn khổ sở vì vấn đề nhạy cảm này, nhưng lại luôn âm thầm chịu đựng một mình... Nếu cháu có thể giúp thì thật tốt quá! Nhưng như vậy, có làm phiền cháu không? "
" Không thưa dì, cháu rất sẵn lòng giúp đỡ em ấy "
Mẹ Tiêu bị ánh mắt cùng cử chỉ dịu dàng của Vương Nhất Bác hạ gục, bà có lẽ thiếu điều muốn nhận hắn làm con rể ngay lập tức.
Nói chuyện qua lại vài câu, Vương Nhất Bác xin phép trở về nhà vì hắn còn có việc phải làm. Tiêu Chiến đã buồn ngủ lắm rồi, thế nhưng vẫn bị mẹ Tiêu bắt đứng lên đi tiễn khách. Còn chuẩn bị một túi đồ ăn vặt cho Vương Nhất Bác, dặn hắn khi nào có thời gian nhất định phải đến chơi.
Quà mà Vương Nhất Bác mang đến thì khỏi phải nói đi, mẹ Tiêu rất thích, thậm chí còn choàng lên cổ rồi đứng trước gương ngắm nghía. Cha Tiêu cũng rất có thiện cảm với Vương Nhất Bác, nói hắn lần sau có đến chơi cũng không cần mang theo quà cáp làm gì, đều là người nhà cả mà.
" Anh bỏ bùa cha mẹ tôi có phải không? " Lúc ra đến cổng nhà, Tiêu Chiến một tay cầm hộp sữa hút rột rột, tay còn lại chống cằm nhìn sang Vương Nhất Bác đang mặc áo khoác. " Cha mẹ lại thích anh như vậy? Mọi người cũng mới gặp nhau có hai lần "
" Bởi vì tôi là công dân gương mẫu, chú dì đương nhiên sẽ rất thích " Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời như vậy. Hắn còn chưa đội mũ, nhìn Tiêu Chiến uống sữa lại nhịn không được mà kéo cậu qua, bờ môi gợi cảm bắt trọn khoảnh khắc Tiêu Chiến đang hé miệng ngơ ngác vì bị tấn công bất ngờ. Vương Nhất Bác mút mát lấy viền môi, khi Tiêu Chiến khó chịu mà hé miệng, hắn dù luyến tiếc nhưng lại buông cậu ra. " Buồn ngủ sao? Nhưng mà hiện tại đi ngủ, buổi tối sẽ không ngủ được nữa "
" Mặc kệ tôi " Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, có lẽ vô cùng ấm ức khi Vương Nhất Bác chưa gì đã buông cậu ra. " Anh còn không mau trở về đi? Chớ có ở trước cổng nhà tôi ban phát mị lực "
" Không nhớ tôi sao? " Vương Nhất Bác cười khẽ, hắn liếm môi, vẫn còn vị ngọt thanh của sữa đào thoang thoảng. " Còn đuổi tôi nữa? Là ai đã rên rỉ khi đạt cao trào, là ai đã gọi tên tôi đến lạc cả giọng? Là ai trong lúc tôi bận rộn còn leo lên đùi tôi, muốn tôi làm cho hết khó chịu? "
" Aaaaaaa... Vương Nhất Bác! Anh im miệng ngay cho tôi! " Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng lên, cậu vội chạy tới bịt miệng Vương Nhất Bác, còn lo lắng nhìn xung quanh xem có ai ở gần hai người không, để người khác nghe được những lời này của Vương Nhất Bác, khẳng định cậu sẽ xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống vì ngại ngùng mất. " Là tôi, tất cả là tôi được chưa! Giờ thì kính mời ngài vương tử Vương Nhất Bác về nhà của ngài đi! "
" Được rồi " Vương Nhất Bác hạ giọng, hắn thôi không trêu chọc Tiêu Chiến nữa mà đem cậu kéo lại gần, ngón tay thon dài xoa vuốt khuôn mặt yêu kiều đỏ ửng, cố gắng nhịn xuống xúc cảm muốn hôn cậu, Vương Nhất Bác khàn giọng " tôi trở về đây. Em nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày nữa tôi sẽ đến tìm em. Ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận, để đến lúc đó phục vụ lão công cho tốt! "
" Ai mà thèm phục vụ anh! " Tiêu Chiến lùi về phía sau, còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ như thể Vương Nhất Bác là loại virus nguy hiểm. " Tôi ăn ngủ thế nào là việc của tôi, không liên quan đến anh! Anh... Anh phải đi đâu thì đi luôn đi "
" Tôi về thăm cha vài ngày " Vương Nhất Bác cười khẽ, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến muốn có bao nhiêu ôn nhu dịu dàng liền có bấy nhiêu " em phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận, có đi học thêm cũng đừng về trễ. Ở đây có số điện thoại của Tiểu Triệt, nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ liên lạc cho nó cũng được "
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi nhận lấy rồi ôm đuôi chạy vào trong nhà, Vương Nhất Bác sủng nịnh mỉm cười nhìn theo, hắn thở ra một hơi, vừa xoay người đội mũ bảo hiểm liền phát hiện ra Từ Vũ ngồi trong xe hơi cách đó vài dãy nhà.
Thị lực của Vương Nhất Bác rất tốt, hắn nhìn rõ biểu cảm của Từ Vũ chính là ba phần không thể tin được, cộng thêm bảy phần như ba. Vương Nhất Bác cũng không suy nghĩ nhiều, thong thả đội mũ sau đó rồ ga phóng đi.
Thấy thì cũng đã thấy. Cùng lắm, hắn đưa ra bằng chứng Từ Vũ cũng lén lút sau lưng Tiêu Chiến, đến khi đó, Vương Nhất Bác cũng chẳng còn áy náy việc mang người về tay nữa.
Vương Nhất Bác đi rồi. Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trước bàn học ôm thỏ bông hắn vừa tặng, nghĩ đến những ngày tháng đã ở cùng Vương Nhất Bác vừa qua, trong lòng là bao nhiêu mối cảm xúc ngổn ngang.
Lần đầu tiên cậu biết nhung nhớ chờ mong một người, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng gặp lại người ấy. Lần đầu tiên tiếp xúc da thịt cậu cảm thấy toàn thân rạo rực, không chỉ bởi những khoái cảm kích thích khi làm tình. Lần đầu tiên, trái tim ở trong ngực đập liên hồi chỉ bởi những lời trêu chọc bình thường của người ấy.
Chợt nhận ra, bản thân đã yêu thương Vương Nhất Bác từ lúc nào không biết. Tiêu Chiến chắc chắn cậu đã thích Vương Nhất Bác nhiều hơn Từ Vũ, đối với Từ Vũ, có lẽ hiện tại Tiêu Chiến chỉ cảm thấy có lỗi với anh mà thôi.
Nhưng liệu Vương Nhất Bác có thích cậu không nhỉ? Hay chỉ là cảm thấy yêu thích cơ thể này? Ma cà rồng đều chỉ hút máu nhân loại mà sinh tồn, liệu Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận tất thảy để được ở bên cạnh cậu?
Thích hắn, nhớ hắn, nghĩ về hắn liền mặt đỏ tim đập. Nhưng mà, cái người ấy lúc nào cũng bày ra dáng vẻ lạnh tanh như vậy... Không lẽ, sau này muốn đến gặp Vương Nhất Bác thì chỉ có thể dâng cơ thể này lên cho hắn thị tẩm thôi sao?
Haiz....
Nằm bò ra bàn, Tiêu Chiến còn đang bĩu bĩu môi ủy khuất liền nhận được điện thoại của Từ Vũ, cậu có chút không được tự nhiên mà do dự một lúc mới bắt máy
" Vũ ca, có chuyện gì sao? "
" Anh đang ở dưới nhà, em xuống đây một lát nhé? "
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com