Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

" A Chiến à, mấy hôm nay chúng ta không gặp nhau, em dường như lại không vui? "

Tiêu Chiến có chút uể oải nằm dài ra bàn nghịch ngợm ống hút. Cậu vừa xuống nhà liền được Từ Vũ đưa đến nhà của anh ta, ngôi nhà này Tiêu Chiến cũng đã đến vài lần, chỉ là, cậu không thích lối kiến trúc cùng không gian bên trong.

Vương Nhất Bác đã dặn dò cậu phải ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận, cậu cũng đang buồn ngủ muốn chết, vậy mà bị đưa đến đây, có ai mà tỏ ra vui vẻ được cơ chứ!

" Em có chút mệt " Tiêu Chiến cắm ống hút trở lại ly cocktail trái cây, không thích uống nước trong ly nên cậu dùng tay nhón miếng táo cho vào miệng nhai " em vừa đi picnic cùng bạn vài ngày. Chuyện này anh cũng biết mà? "

" Anh biết. Nhưng mà, trước đây em đâu có như vậy? "

Trước đây ư?

Trước đây, khi Tiêu Chiến chưa va phải Vương Nhất Bác, cuộc sống của cậu cũng không có gì khác biệt lắm.

Nhưng tất nhiên, ý của Từ Vũ chính là, ngày trước, mỗi khi hai người gặp nhau, Tiêu Chiến đều vui vẻ liến thoắng kể cho anh nghe những chuyện xảy ra hôm nay. Cậu sẽ cuốn lấy tay Từ Vũ để anh chú ý, hoặc sẽ mè nheo anh dẫn mình đi ăn chút gì đó.

Hôm nay, một phần vì buồn ngủ, một phần còn lại không hiểu sao khi gặp Từ Vũ, Tiêu Chiến lại có cảm giác bài xích. Khi anh vươn tay muốn ôm cậu, Tiêu Chiến nghĩ đến cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác nên tránh qua một bên. Cậu không biết, lúc đó vẻ mặt của Từ Vũ vô cùng mất mát.

" Anh nghĩ nhiều rồi " Tiêu Chiến nâng mắt phượng nhìn lên, Từ Vũ đang ở bên quầy bếp phía kia nấu món gì đó " chỉ là mới đi xa về nên em có chút mệt thôi. Hiện tại cũng buồn ngủ, nếu là anh không có việc gì thì em về đây "

" A Chiến " Từ Vũ đi đến bên cạnh cậu với đĩa mì xào hải sản nóng hổi, anh đặt đồ ăn trên bàn, mở tủ lạnh lấy ra cả nước ngọt cùng khoai tây chiên " anh không có ý muốn trách mắng em. Ăn chút gì đi đã, nhìn xem này, anh có mua những món em thích đấy! Ăn xong anh đưa em về "

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn cho rằng Từ Vũ đã biết chuyện gì đó, nhưng nhìn thái độ của anh thì có vẻ như là không phải vậy. Cậu có chút áy náy, cuối cùng vẫn là cầm nĩa xắn mì ăn, Từ Vũ cũng ngồi xuống, giống như trước đây khi mới hẹn hò, hai người ăn chung một chiếc bánh kẹp buổi trưa.

" Lúc nãy anh đến đón em thấy Nhất Bác ở đó " Từ Vũ gắp cho Tiêu Chiến một con tôm đã lột sẵn vỏ, màu sắc cùng mùi vị thơm ngon khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. " Hai người có hẹn gặp nhau sao? "

Đồ ăn trong miệng Tiêu Chiến suýt nữa làm cậu sặc, Tiêu Chiến miễn cưỡng nuốt xuống, tuy vậy, bàn tay cầm nĩa của cậu đột nhiên cứng nhắc đã bị Từ Vũ nhìn thấy.

" Nơi mà các bạn trong lớp cắm trại ở gần nhà Vương Nhất Bác, tụi em bị lạc, lại xảy ra chút sự cố nên nhờ anh ấy giúp đỡ "

Đúng là trong lớp có tổ chức đi picnic, Tiêu Chiến cũng có đăng ký tham gia, chỉ là còn chưa kịp chuẩn bị gì cả thì đã đến kì phát tình, bị Vương Nhất Bác hốt về nhà của hắn.

" Không phải anh đã nói rồi sao " Từ Vũ có chút không vui, tuy vậy ngữ khí vẫn dịu dàng như khi nãy " có chuyện gì liền gọi điện thoại cho anh, A Chiến à, anh là bạn trai của em mà "

" Em sợ anh bận rộn " Tiêu Chiến đặt nĩa xuống bàn, thanh âm khô khốc khi va chạm với mặt kính làm cậu phiền nhiễu nhíu nhíu mày. " Hôm ấy anh cũng có buổi họp quan trọng mà. Với lại, Vương Nhất Bác cũng là bạn của anh, em còn phải cảm ơn người ta vì đã ra tay giúp đỡ ấy chứ! "

" Tuần sau anh sẽ kết thúc khóa học nâng cao " Từ Vũ đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cậu khiến Tiêu Chiến có chút khó chịu. " Xin lỗi, dạo này anh quá bận rộn, không có thời gian để dành cho em! Anh hứa, sau khi học xong, anh sẽ bù đắp lại tất cả "

Nếu là trước đây, khi nghe những lời này, mặt Tiêu Chiến sẽ đỏ lựng lên vì ngại ngùng lẫn hạnh phúc.

Nhưng hiện tại, cậu chẳng có chút nào gọi là vui vẻ cả. Chỉ cảm thấy không thoải mái, muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc, không, là muốn được bao bọc trong mùi Scopolamine nồng đậm của ai kia.

" Có bận rộn thì anh cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi cho tốt nhé " không muốn Từ Vũ suy nghĩ nhiều, Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười với anh, cậu đặt tay còn lại lên tay Từ Vũ mà vỗ nhẹ " em cũng không đòi hỏi gì nhiều, anh biết mà, chỉ muốn được quan tâm chăm sóc nhiều hơn hiện tại thôi "

Bởi vì cậu luôn cảm thấy không an toàn.

Dù đã có bạn trai, là một Alpha trưởng thành ổn trọng, cũng yêu thương cậu hết lòng hết dạ.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, Tiêu được cha mẹ cưng chiều như bảo bối, cậu vì vậy cũng sinh ra thói quen muốn được người khác quan tâm chăm sóc nhiều hơn.

Cậu muốn được một người sau này sẽ cùng cậu ở bên cạnh đến cuối đời. Người ấy có thể không phải là một người xuất chúng, có thể không phải là một người giàu có. Nhưng tất cả những sở thích của Tiêu Chiến, những thứ cậu ghét, những thứ cậu thích, hay cả thói quen của cậu, người ấy đều sẽ nhớ kĩ trong lòng.

Sẽ là một người với ánh mắt dịu dàng vén lọn tóc rủ xuống vầng trán láng mịn, hay chỉnh sửa lại khăn choàng cổ khi mùa đông đến. Cũng sẽ là một người nghiêm khắc đe nẹt cậu khi cậu nghịch tuyết, dù rất tức giận vì tuyết lạnh có thể sẽ khiến cậu bị cảm, nhưng nhắc nhở xong lại nuông chiều để mặc cậu nghịch ngợm thoải mái.

Mà Vương Nhất Bác là một ví dụ điển hình.

Aiz....

Lại thế nữa!

Lại tự nhiên nhớ đến hắn nữa rồi!

Qua bao lâu rồi nhỉ?

Khi nãy, Vương Nhất Bác nói hắn có thể sẽ đi mất vài ngày.

Hừm! Tên tra nam với cái khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng đáng ghét! Có ngon thì đi luôn đi!

Từ Vũ lấy xe chở Tiêu Chiến về nhà, anh luôn nắm chặt tay cậu, có vẻ như anh đang rất hạnh phúc.

Chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy anh biểu hiện như vậy, lúc cậu xuống xe để mở cửa vào nhà, Từ Vũ liền đi tới nắm tay Tiêu Chiến kéo lại gần.

Hai người đang đứng trước cổng nhà, ngay chỗ ban sáng Vương Nhất Bác sàm sỡ Tiêu Chiến. Từ Vũ vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của Tiêu Chiến, ngón trỏ lưu luyến quanh viền môi căng mọng mịn màng, sau đó đúng như Tiêu Chiến dự đoán, anh cúi đầu hôn xuống.

Cảm giác bài xích cùng không thoải mái dâng trào trong dạ dày, Tiêu Chiến muốn nôn khan, muốn dùng sức đẩy Từ Vũ ra khỏi người cậu ngay lập tức.

Anh hiện tại, rõ ràng là bạn trai của cậu, vậy nhưng tại sao Tiêu Chiến lại chỉ có cảm giác anh không khác gì những kẻ kia, những kẻ biến thái quấy rối cậu trên tàu điện ngầm.

Khi môi cảm nhận bị người chiếm lấy, cảm giác ướt át làm Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh đi. Nếu còn tiếp tục, e là cậu sẽ nôn lên quần áo của anh ta mất.

Nụ hôn đầu của cậu dành cho Vương Nhất Bác. Cho đến hiện tại, cũng chỉ muốn nơi này được bờ môi ướt lạnh của hắn chiếm đoạt, người khác chạm vào chỉ khiến cậu khó chịu mà thôi.

Hiển nhiên động tác né tránh của Tiêu Chiến bị Từ Vũ nhìn thấy hết, anh vươn tay giữ chặt cằm cậu xoay qua, lực đạo mạnh đến mức Tiêu Chiến đau đến nhíu nhíu mày.

" A Chiến, em đang né tránh anh sao? Từ nãy đến giờ, anh muốn thân mật với em, em đều tỏ ra chán ghét, tại sao vậy? "

Toàn thân Tiêu Chiến đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cậu khẽ cắn môi, ánh mắt trốn tránh cái nhìn chòng chọc của Từ Vũ. Cậu biểu hiện quá rõ ràng như vậy, anh đương nhiên là nhận ra rồi.

" Vũ ca, anh nghĩ nhiều rồi " nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa mu bàn tay anh, Tiêu Chiến hơi hơi nghiêng đầu hôn phớt lên cổ tay anh trấn an " em đã nói rồi mà, em chỉ hơi mệt và buồn ngủ thôi. Cũng không còn sớm nữa, anh cũng nên trở về nhà đi "

" Nhưng rõ ràng em từ chối anh! Chúng ta chưa từng có khoảng thời gian nào như vậy " Từ Vũ niết nhẹ môi Tiêu Chiến, anh vòng tay ra sau gáy kéo cậu lại gần, khi môi chạm đến môi Tiêu Chiến liền tham lam mút vào. " A Chiến à, chúng ta đã ở bên cạnh nhau sáu tháng rồi. Những cặp đôi khác đều làm những gì, em có biết không? Hôn môi, làm tình... Anh lại mới chỉ được hôn má em "

Ngừng một lát, khi Từ Vũ muốn cưỡng chế khiến nụ hôn thêm sâu hơn, cổng nhà đột nhiên mở ra giải cứu Tiêu Chiến. Cậu đẩy Từ Vũ ra, ngay lập tức trốn ra sau lưng mẹ Tiêu.

" Muộn rồi, sao hai đứa còn làm gì ở ngoài này vậy? "

Cảm nhận con trai bé nhỏ đang run rẩy ở phía sau, mẹ Tiêu có chút không vui mà trừng mắt với Từ Vũ. Trước mặt trưởng bối, anh đương nhiên phải biểu hiện cho tốt nên vội cúi đầu hối lỗi.

" Con xin lỗi dì ạ! " nhìn ra phía sau lưng mẹ Tiêu, Từ Vũ còn chưa thỏa mãn khi nụ hôn khi nãy bị phá rối, anh không cam tâm mà nói tiếp " khi nãy con có đưa A Chiến đi chơi, chúng con cũng đã về đến đây, con có thể vào trong nhà uống ngụm trà không ạ? "

" Thôi được rồi " mẹ Tiêu dù không vui nhưng vẫn mở rộng cửa, Tiêu Chiến đương nhiên không chần chừ lập tức vọt vào trong nhà trước, mẹ Tiêu nhìn thấy tất cả, chỉ yên lặng mang Từ Vũ đến sofa " Từ lão sư, mời cậu ngồi! Cậu muốn uống gì không? "

" Dì à, không cần đâu ạ! Chú không có ở nhà sao ạ? "

" À, ông ấy đang ở thư phòng xem sách, để tôi đi gọi "

Mẹ Tiêu đi gọi cha Tiêu, nhân tiện bưng tới cả trà quế thơm nồng cùng chút điểm tâm.

Rất lâu trước đây, khi Từ Vũ chính thức được Tiêu Chiến đồng ý hẹn hò, anh đã đến nhà cậu một lần. Không phải ăn cơm, cũng không phải chỉ để uống trà, Từ Vũ ngày ấy xin phép cha mẹ Tiêu cho anh được hẹn hò với Tiêu Chiến. Vì vậy, đối với cha mẹ Tiêu cũng không còn quá xa lạ gì.

" Từ lão sư, khi nãy biểu hiện của A Chiến có chút không thoải mái, có phải cậu làm gì khiến thằng bé như vậy không? "

" Dì à, con... Con xin lỗi, chỉ là vì nóng vội muốn tăng cường tình cảm với em ấy, có lẽ đã dọa A Chiến sợ hãi "

" Từ lão sư " cha Tiêu nghiêm nghị nhìn sang Từ Vũ, ông cảm thấy hơi khó hiểu khi người này là một Alpha trưởng thành, có công việc ổn định, tuy vậy vẫn độc thân đến khi gặp được Tiêu Chiến nhà họ. Có lẽ bởi vì tính cách quá mức cứng nhắc kia? Ít nhất cũng phải dịu dàng như Vương Nhất Bác, đứa nhỏ đã tình cờ đưa Tiêu Chiến về nhà mấy lần chứ nhỉ? " Cậu cùng A Chiến chưa có gì đấy chứ? Thằng bé vẫn còn nhỏ, hơn nữa, cậu cũng là lão sư của nó! Từ tiên sinh, tôi chỉ hi vọng đứa nhỏ duy nhất này của nhà chúng tôi sẽ không xảy ra chuyện gì "

" Xin chú dì hãy cứ yên tâm ạ " Từ Vũ ngẩng đầu nhìn cha Tiêu, cố gắng biểu hiện bản thân không phải là một không ra gì " con yêu thương A Chiến là thật lòng thật dạ, cũng chỉ mong sao em ấy luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Chúng con cũng chưa có gì với nhau, một phần vì công việc của con khá bận rộn, phần còn lại... Con cũng sợ rằng A Chiến chưa sẵn sàng, nên chỉ mới cùng em ấy nắm tay hay hôn má, hôn trán chúc ngủ ngon mà thôi "

" Chúng ta ai cũng đều muốn A Chiến luôn vui vẻ và hạnh phúc " mẹ Tiêu thở dài, tự nhiên có chút hối tiếc, giá như người mà con trai bà chọn là cậu trai tên Vương Nhất Bác kia... " Mà thôi, cũng không còn sớm nữa, Từ lão sư cũng nên về nhà thôi "

" Vâng, vậy con xin phép chú dì trở về nhà " Từ Vũ đứng lên, ánh mắt không cam tâm nhìn về phía phòng ngủ của Tiêu Chiến, cuối cùng khẽ thở dài " khi nãy có lẽ con đã cư xử không phải phép, dì giúp con chăm sóc A Chiến có được không ạ? "

" Được rồi, Từ lão sư cứ yên tâm! A Chiến chắc chỉ là đang khó chịu trong người nên mới vậy thôi! Cậu cũng đừng giận nó nhé "

Người đàn ông khẽ thở dài, trước ánh mắt hiền từ của mẹ Tiêu, cúi đầu chào bà lần nữa rồi mở cửa đi ra ngoài.

Hôm nay, lúc trước khi đến đây, Từ Vũ có nhắn tin hỏi Tiêu Chiến xem cậu đang làm gì. Tiêu Chiến nói mình vừa đi picnic cùng bạn trở về, rất mệt, cần nghỉ ngơi. Từ Vũ liền mua chút đồ ăn vặt cùng quà cáp đến nhà Tiêu, cũng vừa lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi.

Khoảng cách khá xa, anh ta không nhìn rõ biểu cảm của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, chỉ thấy Vương Nhất Bác vươn tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, bị cậu hất ra, Tiêu Chiến còn vội vã chạy trốn vào trong nhà với khuôn mặt đỏ bừng.

Bỗng nhiên Từ Vũ sinh ra cảm giác bất an. Anh khó khăn lắm mới có được Tiêu Chiến, tuy vậy nhưng đã quen nhau sáu tháng nay, anh không có nhiều thời gian dành cho cậu, luôn để Tiêu Chiến ở một mình. Vương Nhất Bác là một người rất xuất chúng, Từ Vũ chưa nghe hắn nói qua hắn làm nghề gì, nhưng sống ở khu nhà giàu kia, chắc chắn thân thế rất khác biệt rồi.

Như vậy nếu như Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác có tình cảm với nhau, người thua cuộc chắc chắn là anh ta! Vì vậy, Từ Vũ muốn mối quan hệ của họ tiến xa hơn, một khi mọi thứ của Tiêu Chiến đã trao cho đi, lúc đó, anh ta sẽ không phải lo lắng được mất.

Chuyện ban sáng kia, Từ Vũ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có lẽ Vương Nhất Bác đang trêu chọc Tiêu Chiến mà thôi. Một Alpha cường đại như vậy thì tất nhiên sẽ khiến không ít Omega mê muội, anh biết, Tiêu Chiến không phải là loại người dễ dãi như vậy, cậu sẽ không để Vương Nhất Bác có cơ hội làm gì nên mới chạy trốn.

Nhưng mà...

Vì sao Tiêu Chiến lại không cho anh hôn?

Suy nghĩ này khiến Từ Vũ cứ lấn cấn trong lòng, vừa về đến nhà liền nhắn tin wechat cho Tiêu Chiến, cậu cũng chưa ngủ, đang nằm sấp trên giường ôm bé SpongeBob suy nghĩ về chuyện nhân sinh.

Có tin nhắn tới, Từ Vũ hỏi Tiêu Chiến đang làm gì, cũng xin lỗi cậu vì khi nãy bản thân cư xử hơi lỗ mãng. Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi với anh nên cầm điện thoại nhắn lại, cậu cũng chưa ngủ, chỉ là cả hai từ trước đến nay còn chưa làm gì nên mới như vậy thôi, cậu vẫn còn là sinh viên năm ba mà, đột nhiên bị hôn ai mà không sợ cho được.

(Nhưng đột nhiên bị Vương Nhất Bác đè lên tường thì không có sợ, ngược lại còn chủ động mở chân ra quấn lấy thắt lưng hắn)

Tự khinh bỉ chính mình, Tiêu Chiến an ủi bạn trai vài câu rồi lăn qua bên kia nhắm mắt ngủ. Vừa mơ mơ màng màng, điện thoại trong tay chợt rung lên làm Tiêu Chiến phiền nhiễu nhíu nhíu mày, hiện tại đã là mười một giờ khuya rồi nha!

Vừa bắt máy, Tiêu Chiến đã chất vấn đầu dây bên kia bằng chất giọng nhừa nhựa vì buồn ngủ của mình. Đối phương lại chỉ im lặng lắng nghe cậu than phiền, tiếng hít thở truyền đến, một lát sau, chất giọng âm u quen thuộc vang lên làm lông tơ trên người Tiêu Chiến dựng đứng.

" Bảo Bảo "

" Ỏ? Nhất Bác? " Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen kịt, nửa ngày sau mới phản ứng lại " sao anh lại có số điện thoại của tôi? Anh lấy nó từ khi nào vậy? Mà khoan đã, ma cà rồng như anh cũng có thể dùng điện thoại thông minh nữa sao? "

" Ừm " Vương Nhất Bác ở bên kia cười khẽ, Tiêu Chiến bỗng nhiên tự tưởng tượng ra khuôn mặt lãnh diễm của hắn hiện tại, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, khi nhìn cậu muốn có bao nhiêu ôn nhu dịu dàng liền có bấy nhiêu. " Muốn có thì có thôi. Em đã ngủ rồi? "

" Vẫn chưa! Tôi chỉ mới nhắm mắt vào thôi, đang nằm mơ được ăn Tiểu Long Bao thì anh gọi tới! Anh tốt thật đấy! "

Cười xuy một tiếng. Vương Nhất Bác cho tay vào túi quần thong thả bước ra ban công, nhìn ra bên ngoài, rừng cây âm u rậm rạp làm hắn nhớ đến Bắc Kinh, nhớ đến những ngày cùng Tiêu Chiến triền miên trên giường.

" Sao không nói gì? Bị chọc giận đến á khẩu rồi hả? "

Không nghe Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến còn tưởng hắn làm ngơ cậu nên dùng kế khích tướng. Vương Nhất Bác tưởng tượng đến khuôn mặt đỏ bừng, hai chiếc răng thỏ nhe ra thị uy, thỉnh thoảng còn vươn móng thỏ cào lên bắp tay của hắn.

" Bảo Bảo, ngủ đi " khóe miệng gợi cảm nhếch cao lên, tâm trạng của Vương Nhất Bác đang vô cùng tốt sau khi trêu chọc Tiêu Chiến. " Vài ngày nữa tôi sẽ trở về. Em có ngoan không đấy? Buổi tối đã ăn uống gì chưa? "

Tối nay Tiêu Chiến chỉ ăn chút mì xào hải sản ở nhà Từ Vũ, sau đó phát sinh ra chút chuyện, lúc về nhà cậu, mẹ Tiêu có làm đồ ăn nhưng Tiêu Chiến không có cảm giác muốn ăn.

Hiện tại, Vương Nhất Bác vừa nhắc nhở, cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến liền sôi lên ùng ục. Cậu bĩu bĩu môi, tự nhiên cảm thấy cực kỳ ủy khuất.

" Anh đang giám sát tôi đấy à? "

" Em cảm thấy phiền toái sao? " Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới hỏi lại, không phải vì bận rộn, mà hắn đang suy nghĩ về câu hỏi của Tiêu Chiến. " Tôi cũng không phải là bạn trai của em, quản nhiều chuyện như vậy, có phải khiến em khó chịu? "

Không hề khó chịu!

Một chút cũng không!

Chỉ muốn được anh quan tâm, dùng vẻ mặt nghiêm khắc đe nẹt tôi phải ăn hết đồ ăn, ấy vậy nhưng cử chỉ khi ấy lại vô cùng dịu dàng...

" Không có " Tiêu Chiến nhìn xuyên qua cửa sổ bằng kính cường lực, nghĩ nghĩ một chút liền mở bung ra hai cánh cửa để gió đêm lùa vào " tôi đi ngủ đây. Bên ấy chắc là đang buổi sáng nhỉ? Anh làm gì thì làm, tôi cứ mặc kệ không quan tâm đấy! "

Nói xong liền cúp máy rồi vội vã trốn vào trong chăn.

Trái tim ở trong ngực Tiêu Chiến đập rộn ràng, cậu không nói thẳng ra, nhưng đối với một Alpha cường đại như Vương Nhất Bác, hắn chắc chắn sẽ nhận ra được.

Tiêu Chiến đang vô cùng vô cùng nhớ, cực kỳ cực kỳ nhớ Vương Nhất Bác.

Bị cúp máy ngang, Vương Nhất Bác cũng không tức giận, thậm chí nụ cười trên môi càng thêm sâu. Ánh mắt đầy dịu dàng của hắn khiến cho mấy vị tiểu thư gần đó chết lâm sàng, có một số Omega đã không chịu được mà muốn tiến vào kì phát tình.

Nhưng tất nhiên, Vương Nhất Bác không quan tâm đến họ.

Trong lòng hắn, Tiêu Chiến chính là ngoại lệ duy nhất.

Ngủ ngon, Bảo Bảo.

Nhắn qua cho Tiêu Chiến một tin như vậy, Vương Nhất Bác cũng nhắn cho Vương Tiểu Triệt, nhờ cậu ta ngày mai đem Tiểu Long Bao đến cho Tiêu Chiến.

Vì vậy, lúc Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở thức dậy, mẹ Tiêu liền lôi kéo cậu đến bàn ăn, bà liên tục khoe rằng mới sáng sớm đã có người giao điểm tâm đến. Bên giao hàng còn nói người gửi là Vương Nhất Bác, hắn cũng đã trả tiền luôn rồi.

Điểm tâm sáng hôm nay có sủi cảo hấp nhân tôm, cháo trắng ăn kèm với dưa muối và bánh quẩy, còn có cả sữa nóng tráng miệng. Tiêu Chiến ăn ngon đến mức hai má phồng lên, cậu biết thừa Vương Nhất không ăn đồ ăn của nhân loại, nhưng hắn rất giỏi trong việc lựa chọn món ăn, những ngày cậu ở nhà hắn đã được tận hưởng diễm phúc ấy.

Hôm nay cha mẹ đều sẽ bận rộn đến chiều tối, còn Tiêu Chiến, cậu dự định đến lớp học thêm cùng vài người bạn, bởi vì sau khi biết được điểm thi lần này, không chỉ cha mẹ mà cả Tiêu Chiến cậu đều sang chấn tâm lý.

Nhưng cha mẹ cũng không trách phạt, chỉ dặn Tiêu Chiến hãy cố gắng thêm một chút, vào kì thi tiếp theo cậu nhất định sẽ chiến thắng.

Lúc còn nhỏ cũng vậy, cha nói nếu A Chiến học không tốt cũng không sao, cha mẹ cố gắng đi làm cũng dư dả để nuôi dưỡng con trưởng thành.

Chỉ là càng như vậy càng khiến Tiêu Chiến dễ ỷ lại, chỉ gặp phải một chút ủy khuất thôi liền đã không chịu được.

Khẽ nắm chặt tay hạ quyết tâm, Tiêu Chiến quyết phải cố gắng hơn nữa, học tập cho tốt, sau này còn nuôi cha mẹ khi họ đã về hưu. Còn có thể đi du lịch đây đó, có thể mua một căn hộ như chỗ Vương Nhất Bác ở.

Mùa hè, tiết trời nóng bức khó chịu khiến ai nấy cũng vội vã tìm nơi trốn nắng. Sau khi học xong, Tiêu Chiến mua một cây kem ốc quế đi dọc theo con phố Vương Phủ Tỉnh sắm uất, cậu dự định mua quà cho Từ Vũ, còn vài ngày nữa thôi là sẽ đến sinh nhật của anh.

Con phố này luôn đông đúc người qua kẻ lại, các gian hàng cao cấp với đủ những nhãn hiệu nổi tiếng, còn có cả quán cà phê, quán ăn để mọi người nghỉ chân. Chọn tới chọn lui, Tiêu Chiến cuối cùng cũng lựa chọn được một đôi giày tây ưng ý. Bởi vì Từ Vũ thường hay mặc vest đi làm, mang giày này hẳn sẽ giúp anh thêm phần khí chất.

Mua xong, Tiêu Chiến bất ngờ gặp một phòng tranh ở phía đối diện, cậu bị những bức tranh treo bên ngoài cửa tiệm thu hút, ngay lập tức ghé vào xem. Bên trong phòng tranh một mảng yên tĩnh, không gian thoang thoảng mùi lavender dìu dịu, âm nhạc du dương phát ra từ chiếc máy phát nhạc đặt trên quầy lễ tân. Một người đàn ông mặc tạp dề đang chăm chú vẽ trên một khổ giấy lớn, nghe tiếng chuông cửa reo vang cũng chỉ lịch sự chào hỏi, mắt không rời bức vẽ. Tiêu Chiến cũng không tức giận mà đi tham quan một vòng, cậu bị bức tranh trong góc thu hút, đứng ngắm thật lâu.

Bức tranh một mảnh âm u, bầu trời đêm một màu đen u ám, điểm nhấn duy nhất là vầng trăng sáng lạnh buốt cùng nhánh cây trơ trọi vươn ra. Mặt trăng tròn vành vạnh như một con mắt vô hồn, còn nhánh cây kia nhìn sao cũng giống bàn tay với những khớp xương trắng hếu của người chết.

" Cậu thích bức tranh này sao? "

Có giọng nói xa lạ vang lên bên tai làm Tiêu Chiến giật bắn, cậu theo bản năng lùi về sau mấy bước, suýt nữa đã đụng phải những bức tranh khác.

Người đàn ông xa lạ chỉ đứng cách cậu vài cm, ánh mắt sắc bén, thân hình cao lớn, và vẻ ngoài hung tợn làm Tiêu Chiến liên tưởng đến mấy gã đồ tể.

" Mạc Triển! Anh doạ sợ cậu ấy rồi kìa! " Người đàn ông đang ngồi vẽ buông cọ đi tới, anh ta vươn tay kéo người đang đứng gần Tiêu Chiến ra, dịu giọng hỏi cậu " xin lỗi, anh ấy làm cậu sợ rồi! Cậu có sao không? Để tôi pha cho cậu một ly cafe nhé? "

" Tôi không sao " Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực, khi cảm nhận đồ vật lạnh buốt bên trong áo phông mới yên tâm thở ra " chỉ bị giật mình chút thôi. Có vẻ như tôi làm phiền hai người rồi phải không? "

" Không phiền đâu! Ai đến đây cũng đều là khách cả. Cậu thích bức tranh này sao? Tôi vẽ cũng lâu rồi, chỉ là không hiểu tại sao không có ai mua nó "

" Tôi thấy bức tranh này rất có hồn. Bóng tối, dù có đáng sợ thế nào, ánh sáng vẫn có thể xua tan cái vẻ âm u ảm đạm ấy "

" Ha ha! Xem ra cậu cũng rất am hiểu về tranh ảnh nhỉ? "

" Tôi... Tôi học khoa thiết kế, chỉ là thỉnh thoảng vẽ tranh thôi. Khiến anh chê cười rồi! "

" Đừng nói vậy chứ! Tôi rất thích lời nhận xét của cậu. Nếu cậu không bận, hay là ở lại đây cùng tôi vẽ đi? "

Còn chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, bên ngoài cửa xuất hiện khuôn mặt quen thuộc.

" A Chiến, sao em lại ở đây? "

Từ Vũ một thân vest lịch lãm đi cùng một cô gái, khi Tiêu Chiến nhìn qua, cô gái kia nhanh chóng rút tay ra khỏi cánh tay của Từ Vũ, còn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy một vẻ khinh bỉ.

" Em đang xem tranh thôi. Anh có việc đi ngang qua đây sao? "

Lờ đi cô gái đang khó chịu nhìn mình, Tiêu Chiến xốc lại ba lô đi đến gần Từ Vũ. Anh lại không hề phát hiện ra Tiêu Chiến cùng cô gái đang trừng nhau, vui vẻ đem cậu ôm vào trong ngực.

" Anh đi tham dự buổi họp thường niên với đồng nghiệp. À phải rồi, giới thiệu với em đây là Kỳ Hân, em họ của anh! Con bé mới từ Pháp trở về. Sau này cũng sẽ ở lại đây, hai người làm quen đi "

" Chào cô! Tôi là Tiêu Chiến! "

" Vũ ca~ anh nói đưa em đi mua sắm mà! Mau đi nhanh thôi, ở đây chán muốn chết! "

" Được rồi được rồi " Từ Vũ bị cô gái kia quấn quýt cũng chẳng hề gỡ ra, chỉ dùng vẻ mặt bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô ta " em thật là! Sao càng lớn càng không chịu nghe lời vậy hả! Thôi, chúng ta đến trung tâm thương mại ăn chút gì đó đi! A Chiến, em đi cùng luôn nhé? "

" Vâng. Vậy hẹn anh khi khác, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ lại đến xem bức tranh này nhé "

Tiêu Chiến vẫy tay chào tạm biệt hai người chủ tiệm, người đàn ông trẻ hơn vui vẻ vẫy tay chào lại, còn người bên cạnh vẫn giữ nguyên khuôn mặt hung tợn.

" Em không cảm thấy rất kì lạ à? " Gã hỏi " không có chỗ nào gọi là bình thường cả "

" Ừm... Em cảm thấy, người mặc vest kia có lẽ là bạn trai của cậu ta. Anh ta cùng cô gái kia rất mờ ám, mà sao cậu ta lại không nhận ra nhỉ? Hai người kia thiếu điều have sex luôn rồi ấy chứ! "

" Ý anh không phải như vậy " gã xoay vai đứa em trai lại, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu ta, nói từng chữ " trên người cậu ta có 'mùi' của loài sinh vật huyền bí. Rất nhạt, chắc chắn đó không phải là mùi của cậu ta, cũng không phải là mùi tin tức tố! "

" Nhìn qua là biết cậu ta chưa bị đánh dấu " đứa em trai gật gù tán thành " vậy mùi hương đó ở đâu ra nhỉ? Anh nói thử xem? "

" Anh không biết. Nhưng anh hi vọng, loài sinh vật huyền bí này là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm "

" Đã lâu như vậy rồi! Anh vẫn còn ôm hi vọng tìm thấy sao? Vương tử sao có thể kí sinh vào một đứa trẻ nhân loại chứ! "

" Không phải là không có khả năng này! Chúng ta vẫn là nên điều tra nhiều hơn "

" Được "

Trong khi đó, vương tử ma cà rồng uy dũng đang không được rảnh rỗi như Tiêu Chiến.

Lần này hắn về thăm cha, một phần vì sức khỏe của ông đang suy giảm, một phần vì cha Vương nói rằng muốn bàn chuyện thừa kế. Vương Nhất Bác cũng không suy nghĩ về việc thừa kế gì đó, nhưng cha bệnh thì tất nhiên hắn phải về thăm.

Chỉ là, không ngờ khi Vương Nhất Bác vừa xuất hiện tại trang viên của gia tộc, một đám người già trẻ lớn bé đã có mặt tại đây, đang hoà mình vào một bữa tiệc long trọng. Cha Vương nào có bệnh tật gì, còn rất sảng khoái cười nói vui vẻ, nói Vương Nhất Bác chớ tức giận, ông chỉ muốn nhân cơ hội này tìm bạn đời cho hắn.

Vương Nhất Bác đương nhiên là từ chối, nói con đã có người trong lòng. Cha Vương không cam tâm, còn đang muốn tranh thủ giới thiệu vài vị tiểu thư xinh đẹp, buổi lễ bầu chọn ra chúa quỷ đã diễn ra, Vương Nhất Bác vì vậy cũng phải nán lại.

Chỉ là, Vương Nhất Bác còn đang đau đầu xử lý đám Omega như bị uống phải tình dược khi nhìn thấy hắn, Vương Tiểu Triệt ở Trung Quốc lại gọi điện thoại đến, nói rằng tình địch của Tiêu Chiến xuất hiện, Tiêu Chiến thơ ngây không nhận ra sát ý của cô ta, e là sắp tới sẽ bị ủy khuất không ít.

Mặc kệ cái gọi là bầu chọn chúa quỷ gì đó, Vương Nhất Bác lập tức đáp máy bay trở về Bắc Kinh. Hắn đã xa Tiêu Chiến bốn ngày hôm nay, mà cậu lại chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin, Vương Nhất Bác nhất định phải trừng trị cậu một phen.

Hừm, nên trừng phạt thế nào đây nhỉ?

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#biyx