Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Trong khi cả Vương Nhất Bác lẫn Vương Tiểu Triệt đều lo lắng liệu Tiêu Chiến có bị Từ Vũ và cô em họ kia giở trò hay không, cậu lại tỏ ra vô cùng bình thản.

Bởi vì, Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện giữa Từ Vũ cùng Kỳ Hân không phải là quan hệ anh em bình thường. Loại ánh mắt của Từ Vũ dành cho cô gái kia, giống hệt lúc Vương Nhất Bác đến gần cậu.

Có chiếm hữu, có ham muốn dục vọng, có chút cưng chiều... Nhưng tất nhiên, Từ Vũ phần nhiều là nhìn cô gái kia như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, nào có như Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hắn nhìn như chỉ sợ rằng cậu sẽ bốc hơi khỏi thế gian này.

Nếu là Từ Vũ cắm sừng cậu thật, cậu cũng sẽ không tức giận, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì cậu cũng làm chuyện có lỗi với anh.

Như vậy, nếu lỡ như có chia tay cũng sẽ không cảm thấy đau lòng.

Cuối tuần đến nhanh như một cái chớp mắt, trong khi Tiêu Chiến còn đang nằm lăn lộn trên giường nằm mơ được ăn Tiểu Long Bao, mẹ cậu liền xuất hiện với vẻ mặt hiền từ, nói rằng Từ Vũ đã đến và đang đợi dưới nhà.

Mới có tám giờ sáng thôi mà!

Tiêu Chiến ảo não vò loạn tóc, sau đó không tình nguyện đi tắm rửa vệ sinh cá nhân. Lúc cậu xuống lầu, Từ Vũ đang ở trong phòng khách chơi cờ cùng cha Tiêu, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu mỉm cười.

Hôm trước nữa, lúc bắt gặp anh đang cùng Kỳ Hân trên phố, Tiêu Chiến sau đó cùng họ đi ăn cơm trưa, Kỳ Hân nhõng nhẽo muốn Từ Vũ cùng đi mua sắm với mình, anh lại nói rằng phải về trường vì có cuộc họp, nhân tiện cũng đưa Tiêu Chiến về nhà.

Lúc trên xe, Từ Vũ nắm tay Tiêu Chiến kéo cậu qua ôm, khi anh muốn hôn xuống, Tiêu Chiến ngửi ra trên người anh có mùi nước hoa nữ liền cau mày đẩy ra. Cậu nói, cậu vẫn chưa sẵn sàng, nếu anh còn cứ tiếp tục tự ý hành động như vậy, cậu sẽ càng không tiếp nhận nổi.

Lúc đó Từ Vũ vẫn giữ một bộ dạng dịu dàng, nhưng Tiêu Chiến lại không biết ánh mắt của anh có bao nhiêu phần tức giận.

Tuy vậy, hai người vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm này. Mỗi ngày cùng nhắn tin vài lần, có khi Từ Vũ sẽ gọi video, nói rằng muốn nghe thấy giọng của Tiêu Chiến, nói chuyện gần nửa tiếng mới chịu cúp máy.

Thấy Tiêu Chiến còn đang ngái ngủ đến gần, hệt như một bé mèo con muốn được chủ nhân vuốt ve âu yếm, Từ Vũ không khỏi động tâm mà vươn tay nắm lấy tay cậu.

" A Chiến, vẫn còn buồn ngủ sao? Nhìn em giống hệt mèo nhỏ vậy "

Mèo ư?

Rõ ràng Vương Nhất Bác nói cậu là thỏ!

" Ừm... Anh đến lâu chưa? Xin lỗi vì phải để anh chờ lâu "

" Không sao đâu mà " Từ Vũ còn muốn ôm lấy Tiêu Chiến vào trong ngực mà vuốt ve, thế nhưng anh chợt nhớ đến mục đích của ngày hôm nay nên thu tay về " chú, dì! Hôm nay, con có thể mượn A Chiến đi chơi được không ạ? Con hứa sẽ trả em ấy về trước mười giờ tối "

" Hôm nay là sinh thần của Từ lão sư nhỉ? Ai nha, cũng muốn mời cậu ở lại ăn một bữa cơm, nhưng mà lớp trẻ các cậu chắc không thích hợp với hai người già chúng tôi! Thôi được rồi, A Chiến à, con có mua quà cho Từ lão sư chưa? Cũng đã ở bên cạnh nhau mấy tháng rồi, vẫn là nên thể hiện một chút thành ý "

" Con biết rồi, mẹ à " Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật cùng Từ Vũ, nhất định phải mang lễ vật xứng đáng đến rồi, dù là trong thâm tâm Tiêu Chiến một chút cũng không tình nguyện. " Vậy cha mẹ cứ ăn cơm trước, con đi rồi về ngay ạ! "

" Đi chơi thì cứ thoải mái, không vội " cha Tiêu xoa xoa đầu Tiêu Chiến, đồng thời cũng nói thêm với Từ Vũ " mong là Từ lão sư giữ đúng lời hứa của cậu. A Chiến nhà chúng tôi, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu rõ sự đời "

" Tất nhiên rồi ạ, xin chú dì hãy cứ yên tâm " Từ Vũ nở nụ cười chân thành, đợi Tiêu Chiến uống sữa xong liền cùng cậu đứng dậy " cũng không còn việc gì nữa, cháu xin phép đi trước đây ạ "

Tạm biệt cha mẹ Tiêu, Tiêu Chiến theo Từ Vũ ra xe, ngoài dự đoán của cậu lại không thấy Kỳ Hân đâu cả. Cậu không cần hỏi cũng biết, có lẽ vì Từ Vũ muốn ở cùng mình, nhưng trên xe vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa của cô gái kia.

" Hôm nay Kỳ Hân không đi cùng chúng ta sao? "

" Em ấy đã tới đó trước cùng với một vài người bạn của anh rồi " Từ Vũ giữ chặt vô lăng, anh quay đầu mỉm cười nói với Tiêu Chiến đang bận ăn khoai tây chiên " em không ăn sáng sao? Anh dự định đưa em đến hồ An Mộ Hy chơi, quãng đường còn khá xa đấy "

Hồ An Mộ Hy nằm ở vùng ngoại ô thành phố, là một khu du lịch sinh thái rất thơ mộng, một nơi kết hợp giữa hiện đại và cổ điển. Tuy mới mở chưa lâu, thế nhưng mỗi năm nơi này đều thu hút rất nhiều lượng khách đến du lịch.

" Ồ " Tiêu Chiến nhướng mày " vậy thì chắc là sẽ có nhiều chuyện vui đây. Em không đói, nghe nói ở đó có nhà hàng chuyên bán đồ ăn vặt rất ngon, em đến đó ăn sau vậy "

" Được " Từ Vũ hạ cửa xe, còn mở một bản nhạc du dương, chỉnh sửa lại nhiệt độ trong xe " vậy em ngủ một lát đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi em "

Đó là bản nhạc Vô Ky, rất hot trên mạng xã hội hiện nay, sau khi ra mắt chưa đầy một tiếng đã chiếm được lượt xem cao nhất.

Mắt phượng khẽ khép lại, Tiêu Chiến thả lỏng thân thể nghe nhạc, tự thả mình vào mùa hè năm ấy với hai chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết, cùng tình cảm chân thành dành cho đối phương.

Nếu có thể sống cuộc sống tự do tự tại, vô lo vô nghĩ như Vương Nhất Bác thì tốt quá!

Tiêu Chiến bi ai nghĩ. Hắn rời khỏi cậu đã 4 ngày 15 giờ 23 phút 07 giây, vậy mà chỉ nhắn tin, gọi điện thoại đôi lần (ờm, không phải là đôi lần, tối hôm qua gọi video hơn một tiếng, sáng nay, mặt trời còn chưa ló dạng, Vương Nhất Bác đã nhắn tin gọi thỏ con dậy)

Hắn không nhớ cậu sao? Rõ ràng lúc làm tình cuồng nhiệt thế kia cơ mà! Tra nam! Chơi chán người ta rồi bỏ đi như vậy đấy!

Ừ thì là cậu đã quyến rũ Vương Nhất Bác, bị mùi hương của Vương Nhất Bác làm cho phát tình, ở trên người hắn không ngừng đòi hỏi, nhưng hiện tại, cậu nhớ hắn, muốn gặp hắn ngay lập tức, muốn được vòng tay hữu lực ấy ôm trọn trong ngực.

Ừ thì là cậu không có liêm sỉ, trót yêu Vương Nhất Bác được chưa! Nhưng mà người ta cũng là không có biện pháp nào mà~ ai bảo Bạch Mẫu Đơn kia quá mức hấp dẫn cơ.

Muốn được mùi Scopolamine nồng nàn ấy bao bọc quá đi...

Đến gần trưa thì hai người cũng đến nơi, thời tiết cuối hè nóng bỏng, thế nhưng ở đây có cây xanh mát rượi, còn có núi non và những hồ tự nhiên, nhiệt độ vì vậy đã giảm xuống không ít.

Để chuẩn bị cho chuyến đi xa này, Từ Vũ đã bỏ ra một số tiền lớn thuê trọn khách sạn cùng một số khu vực xung quanh, khi hai người vào trong, nhân viên đã đợi sẵn niềm nở chào đón, còn tiến lên giúp Từ Vũ cất xếp hành lý.

Phòng khách sạn năm sao được xây như một căn nhà vừa tầm với hai tầng lầu, ban công rộng lớn hướng ra hồ bơi xanh mát, bên bờ hồ, Kỳ Hân mặc bikini đỏ rực đang cùng vài người bạn nằm phơi nắng.

Cũng đã là bữa trưa nên mọi người quyết định mở một bữa tiệc buffet ngoài trời, bia, rượu vang, thịt nướng ngon miệng nhanh chóng được nhân viên mang đến. Ngoại trừ Từ Vũ và Kỳ Hân, những người còn lại Tiêu Chiến chưa từng gặp qua, thế nhưng họ lại tỏ ra rất nhiệt tình trò chuyện, hỏi han về chuyện của hai người.

Tiêu Chiến không uống rượu, cậu cầm ly cocktail trái cây đứng ở bên cạnh Từ Vũ, còn Kỳ Hân, đương nhiên vị trí bên phải anh sẽ thuộc về cô ta, lúc nào cánh tay trắng như phấn ấy cũng khoác lên người anh.

Kỳ Hân nói mình đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho anh họ, mọi người nghe vậy thì ồ lên, nhao nhao hỏi xem bất ngờ là gì. Kỳ Hân thì chỉ nở nụ cười nửa miệng, cô huýt sáo, nhân viên lúc này đẩy một chiếc bàn có gắn bánh xe đi tới.

Trên bàn đặt một chiếc bánh kem ba tầng rất lớn, phủ một lớp kem trắng muốt ngon mắt, tầng trên trang trí rất nhiều socola và hai cây nến, còn có một dòng chữ chúc mừng sinh nhật Vũ Vũ làm ai nấy đều khó hiểu, nhìn nhau.

" Ca~ chúc anh sinh nhật vui vẻ " Kỳ Hân nũng nịu áp sát vào người Từ Vũ, đem cả khuôn ngực căng tròn như muốn xé áo bung ra của cô ta áp lên tay anh. " Ca~ anh mau thổi nến rồi đến bóc quà sinh nhật đi nào~ "

Đối với hành động này của Kỳ Hân, Từ Vũ không những không tức giận mà còn sủng nịnh véo má cô một cái. Anh thong thả thổi nến, Kỳ Hân ở bên cạnh vỗ tay reo hò, hai người họ chìm vào trong thế giới riêng tư của mình, người khác nhìn vào chỉ cảm thấy họ mới là một cặp tình nhân.

Mọi người bắt đầu chúc mừng và mang quà đến tặng Từ Vũ, sau khi anh thổi nến xong liền vui vẻ cảm ơn nói lời cảm ơn. Tiêu Chiến là người tặng quà cuối cùng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, ai cũng tò mò muốn biết quà mà Tiêu Chiến mang đến là quà gì.

" Chúc mừng sinh nhật, Vũ ca! Chúc anh sinh nhật vui vẻ, trong công việc sẽ luôn thăng tiến như anh mong muốn "

Mở ra hộp quà, chiếc cà vạt màu xanh dương rất hợp với bộ đồ hôm nay của Từ Vũ. Anh mỉm cười nhận lấy, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến tràn ngập dịu dàng. Mọi người xung quanh đều ồ lên, còn vỗ tay cổ vũ Từ Vũ tiến đến hôn Tiêu Chiến, thế nhưng Kỳ Hân nào chịu để yên, cô ta nhân lúc Tiêu Chiến không để ý liền vươn tay xô mạnh cậu ngã xuống hồ bơi.

Một tiếng ùm ùm lớn vang lên, Tiêu Chiến hốt hoảng vươn tay ra nhưng không kịp thời bắt được thứ gì, cả người cậu nhanh chóng ngã vào bể nước cao hơn hai mét.

" A Chiến! A Chiến, em đừng sợ, anh xuống cứu em lên! "

Từ Vũ hốt hoảng muốn cởi giày nhảy xuống, Kỳ Hân lại kéo áo anh lại, chì chiết

" Anh cứu anh ta làm gì! Sinh nhật người yêu mà đi tặng giày! Anh không biết nó có ý nghĩa là gì sao, Tiêu Chiến? Thật quê mùa! "

Thực ra Kỳ Hân chỉ muốn Tiêu Chiến bị xấu hổ trước đám đông mà thôi, cậu cũng bị giật mình nhưng ngay sau đó đã tự bơi lên, trước khi Từ Vũ nhảy xuống cứu.

" Em bị làm sao thế? Tặng quà là tặng cho anh, A Chiến tặng gì anh cũng đều thích cả! Kỳ Hân, em đừng có trẻ con quá như vậy! "

Vừa đem khăn bông mà nhân viên mang đến lau tóc cho Tiêu Chiến, Từ Vũ vừa quở trách Kỳ Hân, những người còn lại liền can ngăn ba người không nên quá tức giận, có lẽ Kỳ Hân chỉ muốn trêu đùa thôi, không nên làm quá lên kẻo ảnh hưởng đến không khí bữa tiệc.

Kỳ Hân bị trách mắng liền ngúng nguẩy bĩu môi quay đi, Tiêu Chiến thì bị cảm giác ướt át làm cho khó chịu, cậu nói em muốn lên phòng thay quần áo, sau đó đi một mạch để mặc tàn cục cho Từ Vũ xử lý.

Tắm qua nước ấm, Tiêu Chiến chỉ mặc quần lót, khoác ngoài là áo choàng tắm rồi nằm sấp xuống nệm. Cậu mở điện thoại muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác, tuy vậy nhưng đầu dây bên kia lại tắt máy. Ủy ủy khuất khuất, Tiêu Chiến vùi mặt vào gối ấm ức khóc lên. Có lẽ Vương Nhất Bác đang rất bận rộn, hoặc là... Đang ở cùng với người khác?

Trong giấc mơ của mình, Tiêu Chiến thấy được bản thân ở trong căn nhà của Vương Nhất Bác. Trên người cậu không mặc quần áo, hai tay hai chân đã bị dây thừng buộc lại, bóng người đàn ông quen thuộc đang ngồi ở phía đối diện, không nhìn rõ nhưng Tiêu Chiến có thể chắc chắn hắn đang gắt gao quan sát cậu.

Vương Nhất Bác trở người, trong lòng hắn nhiều thêm một Omega trắng trẻo mềm mại, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Thiếu niên kia nũng nịu nói gì đó bên tai Vương Nhất Bác, hắn bật cười, đem eo lưng cậu ta nâng lên, đồ vật dọa người như hung khí rắn đanh cắm phập đi vào.

Mà Tiêu Chiến ở bên này chỉ có thể đỏ mắt nhìn sang, cậu vùng vẫy muốn thoát ra lại bị một lực đạo đẩy ngã ra sau. Kỳ Hân cùng Từ Vũ đến sát bên giường, không quản Tiêu Chiến đang kinh sợ mà have sex ngay trước mặt cậu.

Mơ mơ màng màng tỉnh giấc cũng đã là buổi chiều, Tiêu Chiến giật bắn người khi Từ Vũ đang áp sát vào người cậu. Ánh mắt anh tối sầm lại, cậu hoảng hốt phát hiện ra vạt áo đã trễ nải, cúi đầu liền có thể thấy đầu vú non nớt bên trong.

" Vũ ca, anh làm gì vậy? "

" A Chiến, sao trên ngực em lại có vài dấu vết đỏ sẫm vậy? "

Lần cuối cùng cùng Vương Nhất Bác làm tình đã là cả tuần trôi qua, thế nhưng dấu hôn hắn để lại còn chưa tan. Khi ấy Vương Nhất Bác gặm cắn da thịt Tiêu Chiến, dùng sức mút vào, da dẻ mỏng manh bị ứ máu, cho đến hiện tại vẫn còn hồng hồng.

" Em... Em bị côn trùng cắn! Hôm đi picnic, vốn nghĩ là vết thương ngoài da nên không bôi thuốc "

" Vậy sao? " Ánh mắt của Từ Vũ sâu xa, anh lộ rõ vẻ không vui khi Tiêu Chiến mặc lại áo, còn lấy gối che ngực " A Chiến à, chúng ta đã ở bên nhau sáu tháng rồi. Em có bao giờ nghĩ về anh, nghĩ về chuyện đó? Chuyện mà các cặp đôi thường làm ấy? "

" Vũ ca! Chuyện đó không phải chỉ nên làm khi kết hôn sao! Anh cũng đã hứa với cha mẹ em! "

" Nhưng mà... Anh luôn cảm thấy gần đây em rất lạnh nhạt với anh! Có phải vì anh quá bận rộn không? Hôm nay em biết không, anh đã chuẩn bị rất kỹ càng cho chuyến đi này, lúc nào cũng hi vọng em được vui vẻ "

Ồ! Vậy thì chúc mừng anh, anh đã thành công trong việc khiến tôi vui vẻ rồi đấy.

" Em nói rồi mà, em cũng biết công việc của anh bận rộn nên nào có than trách gì. Chỉ là, em không nghĩ đến chuyện đó, khi nào chúng ta kết hôn đi... "

Nói đến đây Tiêu Chiến chợt im bặt. Cậu và Vương Nhất Bác cũng đã phát sinh quan hệ, hắn đã hẹn thề gì với cậu đâu?

Chẳng qua, là bởi vì không muốn bị Từ Vũ chạm vào mà thôi.

Aiz... Gần đây, tần suất cậu nói dối anh mỗi lần một nhiều hơn thì phải.

" Anh xin lỗi " Từ Vũ nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa lên môi hôn hôn, ánh mắt nhìn cậu lại tràn đầy dịu dàng " em đói bụng rồi chứ? Khi nãy còn chưa ăn gì mà! Tắm rửa qua đi, chúng ta đi ăn tối. Đúng rồi, tối nay anh có một bất ngờ dành cho em, anh đã xin phép chú dì rồi, ngày mai sẽ đưa em về "

" Anh đừng tự mình hành động như vậy chứ! " Tiêu Chiến nhíu nhíu mày cầm lấy điện thoại, vẫn không có hồi âm từ Vương Nhất Bác khiến cậu càng thêm muộn phiền " dù sao cũng đã nói với cha mẹ rồi... Hôm nay cũng là sinh nhật của anh, em sẽ ở lại "

" Vậy thì tốt quá! Em tắm rửa đi, anh đi chuẩn bị. Tầm bảy giờ tối sẽ có bữa tiệc, anh đặt sẵn trước cho em một phần sủi cảo rồi, nếu em đói thì ăn trước nhé "

Nói xong, Từ Vũ nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng anh, có chút khó hiểu không biết Từ Vũ lại muốn làm gì.

Cậu xuống giường vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc trở ra trời bên ngoài đã tối mịt. Đồng hồ trên tường điểm lên vài tiếng báo hiệu sáu giờ, Tiêu Chiến mở ba lô, hôm nay cậu nghĩ chắc chắn sẽ có tiệc nên chuẩn bị sẵn một bộ vest đen. Áo sơ mi màu trắng được cậu mở ra hai nút, đeo thêm một sợi dây chuyền bản nhỏ, xương quai xanh tinh tế cùng làn da trắng ngần của Tiêu Chiến như được phủ một quầng sáng xinh đẹp.

Ra bên ngoài bờ hồ, nơi này đã bày vài chiếc bàn tròn phủ khăn trắng muốt, trên bàn bày đầy các món ngon cùng rượu ngoại, âm nhạc du dương, những vị khách khi sáng cũng đã có mặt, đang cùng nhau trò chuyện.

Không thấy Từ Vũ cùng cô em họ đâu cả.

Lẽ nào mình đến sớm quá sao? Tiêu Chiến cau mày, cậu nâng tay xem đồng hồ, đã là bảy giờ mười lăm phút.

Vài vị khách đến mời rượu Tiêu Chiến, cậu mỉm cười cảm ơn, nhận ly rượu xong liền đi vào bên trong tìm phòng của Kỳ Hân.

Lúc đến đây, Từ Vũ nói phòng trên lầu là của anh và cậu, Kỳ Hân cùng những người bạn của anh sẽ ngủ ở tầng dưới. Không khó để Tiêu Chiến tìm ra phòng của cô ta, thông qua mùi nước hoa quen thuộc trên xe Từ Vũ.

Cửa phòng chỉ khép hờ, cậu muốn vươn tay gõ cửa lại nghe được tiếng đồ vật rơi vỡ, tiếng vải vóc bị xé rách, sau đó là tiếng nấc của con gái.

" Ahh~ Vũ Vũ... Anh mạnh nữa đi... Ahh... Sướng quá! "

Đây là giọng của Kỳ Hân.

" Đồ hư hỏng này! Lại dám quấy rối cả anh họ của mình! "

Là giọng của Từ Vũ. Nghe hơi khàn, hẳn là anh đang bị dục vọng lấn át.

" Ahh... Anh họ... Em chỉ muốn, sớm được cùng anh như thế này... Ah, ah... Anh bỏ Tiêu Chiến, bỏ Tiêu Chiến đi! Cậu ta còn không thèm cho anh hôn! "

" Thôi nào! Em cũng biết là chúng ta là anh em mà. Anh biết em khó chịu, nhưng mà, nhà họ có một số tiền tiết kiệm rất lớn đấy! Anh nghĩ cố gắng thêm một chút, đợi khi cậu ta chịu gả cho anh, số tiền đó đương nhiên sẽ thuộc về hai chúng ta rồi! "

" Hứ... Không biết đâu~ anh phải làm người ta sung sướng đã~ "

" Được rồi, được rồi! Cô nhóc này sao mà hư hỏng quá vậy nhỉ? Hửm, mở chân ra! "

" Ah, ah, ah... Sướng quá! Anh ơi! Em ra đây! "

Vươn tay mở cửa phòng, Tiêu Chiến có thể thấy rõ đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau trên ghế tình yêu đặt bên cạnh cửa sổ.

Trên người Kỳ Hân chỉ có váy ngủ lỏng lẻo đã bị cởi ra gần hết. Từ Vũ ở phía sau lưng cô ta, khuôn mặt cả hai đỏ bừng, hẳn là đang vô cùng thỏa mãn.

Sớm đã nhìn ra hai người này có gì đó rất mờ ám, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được cảm giác tức giận lẫn khó chịu.

Lúc nào Từ Vũ cũng nói sẽ yêu thương cậu hết lòng, sẽ cố gắng mang đến niềm vui cho Tiêu Chiến. Nhưng cậu có khứu giác nhạy cảm, ở trên tàu điện ngầm luôn phải trốn tránh không để người khác sàm sỡ, anh biết nhưng không thể giúp được gì. Cậu bị mùi hương của Vương Nhất Bác dẫn dụ, treo lên người hắn cầu hoan, anh có nghi ngờ nhưng lại không truy cứu đến cùng.

Rốt cuộc thì, trong lòng Từ Vũ, Tiêu Chiến liệu có đáng để anh yêu thương như những gì anh từng nói không?

Âm thanh ái muội cuối cùng cũng kết thúc, sau một tiếng gầm thỏa mãn, Từ Vũ rút ra khỏi người Kỳ Hân, vừa đứng dậy liền phát hiện Tiêu Chiến đang đứng dựa lưng vào cửa.

" A Chiến, em... "

" Em đã thấy hết rồi " Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười. Cậu cũng có lỗi với anh đấy thôi, nên là, việc Từ Vũ cùng người khác phát sinh quan hệ, cậu sẽ không tức giận. " Anh không cần phải bày ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn xấu hổ như vậy đâu! Đều đã là người trưởng thành, trước khi làm việc gì đó ắt sẽ nghĩ đến hậu quả "

" Đừng có mà dạy đời người khác! Thằng ranh con! " Kỳ Hân còn chưa mặc lại váy áo đã xông đến chỗ Tiêu Chiến, rất muốn vươn tay đánh cậu nhưng bị Từ Vũ nắm lấy " phải, tao cùng Vũ Vũ ngủ với nhau rồi đấy! Mày định sao nào? Sẽ khóc lóc một trận à? "

Tiêu Chiến có chút buồn cười nhìn người phụ nữ trước mặt, cậu không biết, cô ta lấy ở đâu ra nhiều tự tin như vậy.

" Tôi cũng không giống cô. Mỗi ngày khi thấy anh ấy đi cùng tôi, hẳn là cô rất uất ức nhỉ? " Ngừng một lát, Tiêu Chiến lấy trong túi ra chiếc nhẫn mà trước đây Từ Vũ đã tặng cho cậu " trả lại anh vật này, em nghĩ, chúng ta nên dừng lại tại đây thì hơn "

Bàn tay của Từ Vũ run lên khi Tiêu Chiến nắm lấy tay anh, đặt vào đó chiếc nhẫn Catier anh đã mua tặng vào lễ tình nhân. Nhưng suốt sáu tháng nay, Tiêu Chiến chưa từng đeo nó.

" A Chiến! "

Từ Vũ còn muốn đuổi theo, thế nhưng Tiêu Chiến lại nhíu mày xua xua tay.

" Anh đừng đến gần em! Cũng không cần đưa em về nhà. Về phía cha mẹ, em sẽ nói rằng chúng ta không hợp nhau nên chia tay! Cảm ơn anh, thời gian vừa qua em rất vui vẻ "

Xoay người rời đi, Tiêu Chiến dù cố gắng nhưng khóe mắt vẫn đỏ hoe.

Cậu tủi thân không chỉ bởi phát hiện ra bị bạn trai cắm sừng, mà hiện tại, ngay lúc yếu đuối nhất lại không có người ấy ở bên cạnh để dựa vào.

Người mà chỉ cần hắn xuất hiện ở đây, Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy hắn không chút do dự.

Dù không nói ra, nhưng chỉ cần khi ở bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều bảo hộ cậu trong vòng tay hắn. Một chút tin tức tố thả ra thôi, một vài câu bông đùa thôi, như vậy cũng đủ để khiến Tiêu Chiến cảm thấy an toàn.

Chỉ có Vương Nhất Bác.

Mùi Scopolamine, hơi thở của ác quỷ trên người hắn, là chấp niệm sẽ ám ảnh cả đời này của Tiêu Chiến.

Sáu tháng trước, Tiêu Chiến quen biết Từ Vũ khi cậu đang đọc sách trong thư viện. Nơi này vốn dĩ rất an toàn, bởi vì dì Chanh, người trông coi thư viện là Beta, dì lại luôn giữ cho thư viện sạch sẽ yên tĩnh.

Hôm ấy đột nhiên xảy ra sự cố, một nam sinh là Alpha uống nhầm tình dược mà phát tình, cậu ta giống như dã thú đến mùa động dục dọa cho không ít các học sinh chạy trốn. Thấy bạn học sắp bị bắt lại, Tiêu Chiến muốn tiến lên giúp đỡ, nam sinh kia liền tóm lấy cậu, xé bỏ khẩu trang cùng quần áo trên người cậu. Ngay khi Tiêu Chiến nghĩ mình xong đời rồi, Từ Vũ lại xuất hiện.

Mùi Cafe thơm nồng của anh lấn át mùi trà xanh của cậu kia, Alpha nhỏ tuổi mới bước vào tuổi dậy thì, sao có thể đấu lại một Alpha đã trưởng thành trầm ổn?

Cậu nam sinh kêu lên một tiếng, lùi về sau rúc người vào giá sách. Nhân viên y tế nhanh chóng tiến vào mang người đi, Từ Vũ lúc này đã đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu liền nhẹ giọng an ủi.

" Em đừng sợ! Đã không sao rồi, không sao rồi! "

Sau đó, Từ Vũ đưa Tiêu Chiến về nhà, trên đường đi luôn trấn an Tiêu Chiến, còn mua cho cậu một túi khoai tây chiên.

Trước đây, Tiêu Chiến luôn có rất nhiều người vây xung quanh, muốn được cùng cậu hẹn hò kết đôi. Nhưng Tiêu Chiến thuộc kiểu người ôn nhu ấm áp, lại được cha mẹ cưng chiều như bảo bối, vậy nên cậu nghĩ đến người bạn đời sau này, sẽ là một người vừa cương vừa nhu, như vậy cậu mới cảm thấy hứng thú.

So với đám người đến với cậu chỉ bởi vì tò mò, hoặc muốn sở hữu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, Tiêu Chiến cảm thấy Từ Vũ ít nhất cũng không phải là loại người như vậy, vì vậy liền chọn anh.

Là một giảng viên môn sinh học, hiển Từ Vũ tính cách cũng khô khan và không được dịu dàng mềm mỏng. Nhưng mà, anh sẽ vì cậu bị mẫn cảm với những mùi xung quanh mà mua rất nhiều khẩu trang dày, sẽ có mặt kịp lúc để đón cậu đi ăn, đi học. Dù công việc bận rộn, vậy nhưng lúc nào cũng dành thời gian nhắn tin hỏi han, sợ Tiêu Chiến ở một mình buồn phiền còn mua không ít đồ ăn vặt.

Chỉ là, tham vọng của người đàn ông này quá lớn.

Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, Từ Vũ đã cố gắng rất nhiều để trở thành giảng viên đại học. Nhưng anh còn muốn tiến xa hơn nữa, muốn bản thân ở vị trí cao hơn nữa. Vậy nên lúc nào cũng học tập rèn luyện trong văn phòng, lúc nào cũng nhận thêm nhiều hợp đồng từ các trường khác.

Còn về khối tài sản của nhà Tiêu Chiến, cậu không nhớ rõ, thế nhưng hình như có một lần mẹ nói rằng cha mẹ có một sổ tiết kiệm lên đến hai mươi vạn.

Nếu anh tiếp cận cậu là vì lý do này... Thật đáng buồn thay! Thế giới tàn nhẫn này là như vậy, đồng tiền vẫn luôn được xem trọng hơn tình cảm.

Mệt mỏi lê chân bước ra bên ngoài sân, Tiêu Chiến thở dốc khi mùi rượu ngoại, mùi tin tức tố của đám người đang cuồng nhiệt trong bữa tiệc thả ra.

Từ sau khi cùng Vương Nhất Bác làm tình, không biết hắn đã làm gì, thế nhưng Tiêu Chiến đã dễ chịu hơn hẳn khi phải ở một mình.

Nhưng mà, lúc này cậu vừa gặp phải đả kích lớn, cộng thêm không có người ấy ở bên cạnh. Chơi vơi, lạc lõng hệt như một con thuyền nhỏ gặp phải ngọn sóng lớn ngoài biển khơi.

Dạ dày một trận quặn thắt, Tiêu Chiến khuỵu xuống chân bàn khi mùi hoa Lan Ngải nồng đậm vây quanh, có một Alpha đã phát tình đang bước về phía cậu. Gã càng đến gần, mùi hương nồng nàn ấy càng khiến Tiêu Chiến thêm buồn nôn. Cậu khó khăn chống đỡ cơ thể muốn đứng lên, toàn thân một trận khô nóng rạo rực, thế nhưng sâu bên trong cơ thể lại lạnh buốt khó chịu.

Miệng nhỏ há ra hớp lấy không khí, hai mắt Tiêu Chiến ướt sũng nhìn thấy đối phương đã áp sát vào người cậu. Gã cúi đầu, bờ môi ướt lạnh nhấn nhá bên tai Tiêu Chiến, khẽ thì thầm

" Cưng à, em đang khó chịu lắm phải không? Không sao, để Trần ca đến chăm sóc cho em nhé? "

" Buông, buông ra... "

Dù cơ thể đang kêu gào khó chịu, thế nhưng Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai ngoài Vương Nhất Bác chạm vào. Cậu đẩy gã ra, thân thể mất đà loạng choạng suýt nữa ngã nhào, thế nhưng giây tiếp theo lại được một vòng tay hữu lực ôm lấy.

Hương Scopolamine quyến rũ bủa vây, Tiêu Chiến mơ màng ngước lên, vừa vặn đón nhận một ánh mắt sắc bén khóa chặt cậu. Trái tim trong ngực Tiêu Chiến run lên, cậu bấu chặt vào vai Vương Nhất Bác, nước mắt không nhịn được mà tuôn ra ào ạt.

" Nhất Bác, Nhất Bác... "

" Tôi đây " Vương Nhất Bác thở ra, tin tức tố của hắn thả ra rất nhiều, vừa để an ủi Tiêu Chiến, vừa để cho kẻ vừa có ý định quấy rối cậu sợ đến xanh mặt vội vã cút thẳng. " Có tôi ở đây rồi, đừng sợ. Ngoan, để tôi đưa em về nhà "

" Nhất Bác " Tiêu Chiến mềm ngọt gọi một tiếng, môi hồng quấn quanh yết hầu to như trái táo của Vương Nhất Bác. " Nhất Bác... Anh cuối cùng cũng đến rồi "

____________

* Đôi lời: chap này là khoảng thời gian hai người xa nhau, Bo bị ông bố hốt về nhà, mãi đến khi Vương Tiểu Triệt nhắn rằng Chén đang gặp nguy hiểm nên vội vã trở về.

Nên là mọi người đừng trách em ấy sao bây giờ mới xuất hiện nha 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#biyx