Chương 8.
Nửa ôm nửa dìu Tiêu Chiến ra bên ngoài đường lớn, nơi này đã có một chiếc xe motor màu xanh lá đậu sẵn, Vương Nhất Bác dự định đội mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến sau đó chở cậu về nhà, thế nhưng Tiêu Chiến lại bất ngờ nhào hôn môi hắn.
Hai tay cậu bất an nắm chặt quần áo của Vương Nhất Bác, vì hấp tấp nên chỉ gặm cắn xung quanh viền môi, Vương Nhất Bác tặc lưỡi, vươn tay giữ chặt cằm cậu rồi luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo.
" Ư... Ưm... "
Là hương vị này!
Tiêu Chiến được hôn đến sảng khoái mà ngửa ra sau than nhẹ. Cậu nhớ Vương Nhất Bác chết đi được, dù hiện tại hắn đã ở ngay bên cạnh nhưng sao vẫn còn cảm thấy mơ hồ quá.
" Em biểu hiện như thế này, là đang muốn tôi sao? "
Vương Nhất Bác ngả ngớn nói một câu như vậy, cái tay heo lại sỗ sàng nắn bóp trái đào chín mềm bên dưới. Tiêu Chiến ấm ức nấc lên, cậu không tránh né động tác của Vương Nhất, thậm chí ngày càng dựa sát vào người hắn.
Hoàn toàn ỷ lại vào Vương Nhất Bác.
" Là do ai mà tôi thành ra như thế này hả? Anh, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này "
Thân thể hai người dán sát, cách một lớp quần áo, nhiệt căn thô cứng nóng rẫy đang cấn lên mông Tiêu Chiến. Khi cậu giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của nó, thứ kia còn không biết xấu hổ mà to thêm một vòng.
" Ừm, đều là tại tôi " Vương Nhất Bác thở ra, ngón tay thon dài đem chiếc môi mềm mượt vừa bị hôn đến sưng nâng lên, nước bọt hãy còn loang loáng bên khóe miệng. " Chậc! Lúc nói chuyện điện thoại, hỏi rằng em có nhớ tôi không, em lại nói là không. Nhưng mà sao tôi cứ cảm thấy, bảo bảo của tôi rất nhớ tôi nhỉ? "
" Ai thèm nhớ anh! Chẳng qua... Là bởi vì, vì, vì tôi đã quen với mùi hương của anh, nên hiện tại không có nó trấn an, cảm thấy bức bối khó chịu thôi "
" Ồ " Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, nhìn đến khi cậu chống đỡ không nổi mà đỏ mặt quay đi hướng khác. " Nhưng tôi lại nhớ em! Rất nhớ "
Cằm bị Vương Nhất Bác bóp chặt xoay qua, nụ hôn cuồng dã mà nóng bỏng áp xuống, Vương Nhất Bác tham lam mút mát từng ngõ ngách trong miệng Tiêu Chiến, đem tiếng nức nở cùng nước bọt của cậu toàn bộ nuốt xuống.
Nụ hôn quá mức mãnh liệt, Tiêu Chiến chẳng mấy chốc mà đã mềm nhũn dựa vào người Vương Nhất Bác, hai tay vô lực đẩy hắn ra, thế nhưng Vương Nhất Bác giữ càng chặt, hôn càng sâu. Tiếng nước nhóp nhép ái muội vang vọng, đầu lưỡi bị quấn sang miệng hắn, bao nhiêu nước bọt ứa ra đều bị rút cạn.
Mãi một lúc sau, khi đầu óc Tiêu Chiến mụ mị vì thiếu dưỡng khí, Vương Nhất Bác lúc này mới tốt bụng buông cậu ra. Hai chân Tiêu Chiến mềm nhuyễn, cả người vô lực ghé vào hõm vai hắn, Vương Nhất Bác hài lòng nâng khuôn mặt yêu kiều đỏ ửng lên, ngón tay vuốt ve cánh môi mềm mại bị hôn đến sưng, đột nhiên cấu mạnh làm Tiêu Chiến than nhẹ vì đau
" Ah... Đau! "
" Cho em biết tôi nhớ em nhiều như thế nào " Vương Nhất Bác chẳng hề cảm thấy có lỗi khi làm đau Tiêu Chiến, ngược lại, hắn còn có suy nghĩ cắn nuốt cậu vào trong bụng, như vậy sẽ không ai có thể chia cách bọn họ. " Cũng không còn sớm, muốn về nhà trước hay là qua đêm ở đây? "
Giờ cũng phải tầm chín giờ, nếu chạy xe motor về Bắc Kinh sẽ rất khuya, đường xá xa xôi, mà Vương Nhất Bác mới từ xa trở về, hắn có lẽ đang còn mệt lắm.
Mà Tiêu Chiến, nào có muốn để Vương Nhất Bác đi cơ chứ!
" Không, không thể đi... "
Hai tay cậu nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, một chân cũng hơi mở ra quấn quanh thắt lưng hắn.
" Vì sao? "
Vương Nhất Bác có chút khó hiểu hỏi lại, lẽ nào Tiêu Chiến muốn ở lại đây xem cặp gian phu dâm phụ kia diễn phim heo à?
" Bên dưới, bên dưới ướt rồi... "
Bất cứ người đàn ông nào, dù có là thánh nhân, khi nghe Omega bé nhỏ của mình nói bên dưới đã ướt đều cũng sẽ gục ngã. Huống chi, Vương Nhất Bác là một Alpha cường đại, có nhu cầu tình dục cao hơn người khác.
Hắn thở gấp một hồi, bàn tay to nhào nặn đào mọng thành đủ mọi loại hình dạng, sau đó mới nhớ ra hai người đang ở trên đường lớn. Vương Nhất Bác đem áo khoác ngoài khoác lên người Tiêu Chiến, cẩn thận đội mũ cho cậu sau đó rồ ga, hắn biết một khách sạn gần đây, hai người có thể đến đó qua đêm.
Đường phố về khuya vắng lặng, gió đêm thổi qua vành tai mát lạnh, Tiêu Chiến dựa mặt vào lưng Vương Nhất Bác, lúc này mới cảm giác an tâm mà thả lỏng người.
Lưng của Vương Nhất Bác thật ấm. Mùi Scopolamine, mùi hương của ác quỷ như dụ hoặc, dẫn dắt cậu vào con đường sa ngã.
Khách sạn mà Vương Nhất Bác nói cũng không lớn lắm, nhìn qua giống như một homestay thì đúng hơn. Hắn khóa xe, ngay lập tức đem Tiêu Chiến đẩy vào bên trong phòng, khóa trái cửa. Hai người lại vồ lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt, quần áo được đối phương gấp rút cởi ra.
Trái với suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại đột ngột dừng nụ hôn nóng bỏng lại mà quỳ gối trước mặt hắn. Hai tay cậu kéo khóa quần, đẩy ra cạp quần lót Calvin Klein màu đen, khủng vật đang kiêu ngạo ngẩng đầu lập tức bật ra.
" Chiến, em... "
Hơi thở của Vương Nhất Bác dồn dập khi quy đầu cảm nhận được bờ môi mềm mại chạm vào. Cả người hắn nóng ran, vật trong tay Tiêu Chiến cũng nóng, thậm chí còn có xu hướng to thêm khi cậu nhẹ nhàng xoa vuốt.
" Shhh... Tôi không biết làm thế nào cả! Anh dạy tôi nhé? "
Chết tiệt!
Lông mày của Vương Nhất Bác cau lại khi Tiêu Chiến hé miệng, đầu lưỡi đỏ tươi lộ ra, cậu ngây ngô liếm liếm quy đầu tím đỏ, Vương Nhất Bác liền đưa hai ngón tay chọc vào miệng cậu, cạy mở ra hàm răng trắng đều.
" Há miệng ra! Nuốt nó vào đi, đúng rồi! Ngoan lắm "
Quy đầu cực đại chen chúc một lúc liền vào trót lọt khuôn miệng nhỏ, cảm giác mềm mại ướt át khiến Vương Nhất Bác sướng đến hoa mắt.
Hắn cố gắng kiềm chế nhưng bản năng của Alpha luôn như vậy, eo lưng hơi đẩy về trước, quy đầu một lần cắm đến yết hầu Tiêu Chiến. Cậu sợ hãi vịn vào bắp chân Vương Nhất Bác, đồ vật trong miệng nhồi đầy khiến cơ miệng mỏi nhừ. Khi quy đầu chạm đến yết hầu, Tiêu Chiến cảm giác nhờn nhợn buồn nôn. Cậu ho khan rồi nôn khan, cật lực nhả ra một chút để thở.
Nhìn nước mắt cùng nước bọt ứa ra nhễu nhão khuôn mặt yêu kiều của người dưới thân, Vương Nhất Bác không khỏi nổi lên ý nghĩ muốn bạo ngược cậu đến khóc.
Hắn vươn tay nắm lấy gáy Tiêu Chiến kéo ra sau buộc cậu phải ngửa đầu lên, dương vật khủng bố nóng rực nhấn nhá hai bên gò má cùng làn môi căng mọng, Tiêu Chiến vừa hé miệng, Vương Nhất Bác chỉ chờ có vậy liền nhấn hông đẩy vào.
" Dùng miệng của em mút nó đi! Đừng để răng nghiến lên "
Vừa chậm rãi di chuyển, Vương Nhất Bác vừa hướng dẫn Tiêu Chiến chăm sóc cây gậy thịt đã trướng đến phát đau của hắn.
Lần này có vẻ dễ dàng hơn nhiều, tuy Tiêu Chiến vẫn khó khăn thở dốc, thế nhưng động tác nhả ra nuốt vào nhanh chóng hơn, hai tay còn xoa vuốt tuốt lộng phần gốc đầy lông rậm rạp.
Hơi thở của Vương Nhất Bác ngày càng nặng nề. Hắn nhìn xuống Tiêu Chiến đang có bao nhiêu khát cầu với cự vật của mình, mà Vương Nhất Bác, hiện tại thậm chí còn khát cầu cậu nhiều hơn như vậy.
Trong thời gian cùng Tiêu Chiến lăn giường, cha Vương có gọi điện thoại đến hối thúc Vương Nhất Bác mau chóng trở về nhà. Hắn có chút khó hiểu, từ trước đến giờ cha luôn bỏ mặc chuyện sinh hoạt của Vương Nhất Bác, nào có ép buộc hắn phải làm theo những gì ông mong muốn đâu?
Tuy vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng chiếu cố Tiêu Chiến thật tốt, cùng cậu trải qua kì phát tình rồi mới trở về nhà. Cũng đã hơn một năm không quay trở lại, những đứa em cùng cha khác mẹ đều vui vui vẻ vẻ quấn lấy Vương Nhất Bác. Chỉ có cha hắn là nói một câu lệch đường ray
" Kì thực thì Nhất Bác à, hối thúc con nhanh trở về là bởi vì, ta muốn con đi xem mắt. Có rất nhiều thiên kim tiểu thư xinh đẹp yêu kiều, họ xuất thân từ gia đình quý tộc, có thể hậu thuẫn cho con, sau này việc con trở thành chúa quỷ cũng sẽ dễ dàng hơn "
" Cha! Từ trước đến nay cha đâu có như vậy? Con cũng không có ý định sẽ trở thành chúa quỷ kế nhiệm. Hơn nữa, trong lòng con đã có người thương rồi "
" Thật vậy sao? " Cha Vương kinh ngạc hỏi lại. Đứa con trai quý tử của ông, đứa nhỏ nổi tiếng lãnh khốc vô tình, từ nhỏ đến lớn chỉ thích cuộc sống tự do tự tại làm điều mình thích. Vậy mà nay đã có người thương rồi ư? Ai mà tốt bụng như vậy nhỉ? " Vậy mà con cũng không mang người ta theo về đây ra mắt? "
" Em ấy rất hay ngại ngùng " Vương Nhất Bác trầm mặc, một lát sau mới lên tiếng nói thêm " là một đứa nhỏ nhân loại. Cha à, nhưng con ngửi được mùi hoa hồng trên người em ấy, em ấy chính là người bạn đời của con "
Cha Vương kinh ngạc đến mức miệng còn không khép lại được. Ông hiểu rõ cái rắc rối gọi là bạn đời định mệnh, tuy nhiên thời buổi hiện nay thì vấn đề này cũng không còn quá khó khăn.
Nhưng mà
Là nhân loại sao?
Là nhân loại, vậy một vương tử ma cà rồng như Vương Nhất Bác con trai ông, phải làm thế nào mới tốt đây?
" Từ bỏ đi, Nhất Bác à. Con cũng không phải không biết cuộc sống hiện tại khó khăn thế nào. Lũ chó săn kia, bất cứ lúc nào cũng rình rập chúng ta, chỉ cần sơ hở một chút cũng sẽ bị chúng ra tay. Hơn nữa, người ta không giống con, không thể bất tử "
" Nhưng trong lòng con chỉ có một mình em ấy mà thôi! " Vương Nhất Bác cau mày, lần đầu tiên lớn tiếng với cha " cha à, con xin lỗi vì đã nặng lời, nhưng mà Tiêu Chiến, em ấy sẽ là ngoại lệ duy nhất của con. Không phải em ấy, thì sẽ không là người khác "
Cha Vương bị đứa con trai mình chọc giận, ngay ngày sau đó mời không ít các tiểu thư xinh đẹp đến tư trang. Mỗi ngày đều sẽ có tiệc tùng, mỗi ngày cũng đều có người chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, e e lệ lệ muốn cùng hắn trò chuyện.
Tất nhiên, mục đích cuối cùng của những người đó chỉ có một, đó là có thể được Vương Nhất Bác chú ý, được cùng hắn kết đôi sinh bảo bảo.
Vốn dĩ lúc ban đầu, Vương Nhất Bác còn tưởng cha hắn trở bệnh nên mới về thăm nhà. Khi biết được bản thân bị ông chơi khăm liền vô cùng không thoải mái, tuy vậy, dù sao mọi chuyện cũng đã đi đến nước này, hai cha con cũng không vì vậy mà bất hòa.
Chỉ là, Vương Nhất Bác đã bắt đầu nhớ Tiêu Chiến.
Rất nhớ!
Thời gian hai người ở bên cạnh nhau, lén lút ôm hôn hay làm tình cũng đã gần hai tháng trôi qua. Những khi Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến, chỉ cần bước vài bước chân là đã có thể đến gặp cậu.
Nhưng hiện tại lại ở cách xa nhau như vậy, Vương Nhất Bác có đau đáu nhung nhớ cũng không thể làm gì khác. Hơn nữa, hắn lại sợ rằng Tiêu Chiến sẽ không có cảm giác với mình, chỉ khi cậu khó chịu mới cần đến mùi hương của hắn để phát tiết mà thôi.
Suy nghĩ tiêu cực này làm Vương Nhất Bác tự dằn vặt mình, phải đến khi Tiêu Chiến chủ động gọi điện thoại đến, nghe cậu nói chuyện, trong lòng hắn mới hết cảm giác khó chịu. Nghe cái giọng điệu ấy, Tiêu Chiến chắc chắn là đang rất nhớ hắn rồi. Vương Nhất Bác cười thầm, lúc này mới cảm thấy hơi hơi yên tâm, dặn dò cậu ăn ngoan ngủ ngoan chờ hắn trở về.
Cho đến khi Vương Tiểu Triệt nói rằng Tiêu Chiến cùng Từ Vũ đi dã ngoại, hình như là sinh nhật của Từ Vũ thì phải. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều lập tức trở về, sinh nhật, đi dã ngoại, liệu có phải hay không Từ Vũ sẽ làm chuyện mà hắn thường làm với Tiêu Chiến?
Không!
Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra!
Tiêu Chiến chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác hắn mà thôi!
Vội vàng trở về, Vương Nhất Bác còn vượt cả đèn đỏ để phóng xe vèo vèo hết vận tốc tới đây. Hắn đứng từ xa thấy Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo đẹp đẽ, thấy cậu vui vẻ thưởng thức rượu, thấy cậu sau đó gục ngã khi bị người yêu cắm sừng.
Không, không phải là bị người yêu cắm sừng mới gục ngã!
Là vì cảm thấy tủi thân, những lúc yếu lòng nhất lại không có ai để dựa vào.
Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, cậu lập tức bổ nhào vào trong lòng hắn, nước mắt giống như được bật công tắc rơi xuống như mưa. Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, nhưng ngược lại hắn còn có cảm giác tự hào.
Biểu hiện như vậy, cả thể xác lẫn trái tim của Tiêu Chiến đều đã dành hết cho một mình hắn.
.
Truyện được đăng bởi WangXiao05080510. Hơi thở gấp gáp của Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác trở về thực tại, trong một giây phút vô tình, hắn đã cắm quá sâu làm cậu bị nghẹn mà ho khan.
Nước mắt cùng nước bọt ứa ra ướt sũng khuôn mặt yêu kiều, Tiêu Chiến đáng thương ngước lên, Vương Nhất Bác chẳng nỡ để cậu khổ sở thêm nên kéo người đứng dậy.
Hai người đang đứng trước cửa sổ bằng kính sát đất, Vương Nhất Bác bất ngờ đem Tiêu Chiến xoay lại để cậu nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm đen kịt. Thân thể của hai người dán sát, đường xương sống cùng xương bướm xinh đẹp dán lên nhiệt căn nóng rẫy, nhiệt tình mài cọ.
" Bảo Bảo, trả lời thật lòng đi, em có nhớ tôi không? "
" ... "
Một khoảng im lặng. Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, thế nhưng hai gò má cậu nóng ran, thẹn thùng cúi đầu nhìn đi nơi khác, không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của hắn.
Vương Nhất Bác hiển nhiên hiểu được, cũng không cố chấp truy cứu đến cùng. Bàn tay to luôn mơn trớn vuốt ve cơ thể như một khối ngọc của người trong lòng, khi bắt được tạo vật đã ngẩng cao đầu, Vương Nhất Bác liền chậm rãi tuốt lộng.
" Ah~ Nhất Bác, Nhất Bác... Anh nhanh lên một chút đi! "
" Hửm? " Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm mút vành tai cong mượt cùng hõm vai Tiêu Chiến, xấu xa tăng tốc độ làm cậu ngửa đầu ra sau rên rỉ. " Vậy là em chỉ nhớ những khi được tôi chăm sóc thôi à? Thật nhẫn tâm quá đi~ "
Cố ý kéo dài âm lượng, Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay xoa vuốt mã mắt đã ướt sũng, khéo léo tuốt lộng mỗi lúc một nhanh chóng, đến khi cảm nhận cơ thể của Tiêu Chiến căng cứng thì đột nhiên buông ra.
" Ahh... Anh, anh sao lại dừng lại rồi? Đừng như vậy mà "
Chết tiệt!
Vương Nhất Bác thích chết đi được cái cách Tiêu Chiến dùng giọng điệu mềm ngọt làm nũng, miệng nhỏ hé mở, cục bông trắng xốp phía sau mông thì kịch liệt vẫy vẫy.
" Bảo Bảo muốn ra à? "
Biết rõ còn cố tình hỏi, Vương Nhất Bác hời hợt xoa xoa quy đầu như thể đang trêu ngươi Tiêu Chiến. Khi cậu ủy khuất gật gật đầu, hắn lại đột nhiên tóm được gáy cậu đè người lên lớp kính mát lạnh. Hai chân Tiêu Chiến bị mở ra để Vương Nhất Bác chen vào giữa, cả người cậu khô nóng rạo rực khi Vương Nhất Bác cởi quần dài cùng quần lót xuống đến mắt cá.
" Em chỉ có thể bị tôi chơi đến khi bắn ra thôi "
Lưu manh nói một câu như vậy, Vương Nhất Bác vỗ mấy cái lên mông Tiêu Chiến, da thịt trắng trẻo rung rinh sóng sánh. Hắn hài lòng nghe cậu ấm ức trong miệng, lúc này mới vươn tay tách ra hai bên má thịt căng đầy. Lỗ nhỏ ướt đẫm từ bao giờ, từ sâu bên trong, ái dịch như một dòng suối tuôn ra ào ạt, dính nị xung quanh nếp uốn nhăn nhúm.
Quy đầu cực đại chen chúc trước cửa động chật chội, cảm nhận được kích thước cùng chiều dài gân guốc, lối vào co rụt khép mở, có lẽ chẳng thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.
" Anh, anh còn không mau cắm vào! Ưm... "
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã tóm được cằm cậu xoay qua cùng hắn hôn môi. Nụ hôn nóng bỏng mà cuồng nhiệt, đầu lưỡi vươn ra cố gắng câu lấy lưỡi đối phương mà mút mát say mê.
Đầu óc Tiêu Chiến dần mụ mị trước nụ hôn dài bất tận của Vương Nhất Bác, hắn vẫn luôn quan sát cậu, khi Tiêu Chiến còn đang mơ màng liền nhấn hông, quy đầu hung hãn thao mở cơ vòng căng chặt, một đường xông phá vách thịt non mềm cắm thẳng đến tận gốc.
" Á... Vào, vào bên trong rồi! Ah~ Nhất, Nhất Bác! Nó, nó đang to ra... Ưm... Đừng, đừng cắm tới chỗ đó nữa mà... "
Vừa vào trót lọt, Vương Nhất Bác đã bắt đầu vịn eo Tiêu Chiến mà luật động liên tục. Đã lâu không làm, tường thịt căng mịn còn chưa kịp thời thích nghi với vị khách lỗ mãng, quy đầu cực đại hung tợn cắm rút, chọc cho ái dịch sánh nị chảy ra bên ngoài cửa động.
Hơi thở nóng rực cùng mùi hương quyến rũ của Vương Nhất Bác phả lên gáy Tiêu Chiến, hắn ở sau lưng cậu liên tục luật động không thương tiếc, đến khi Tiêu Chiến hét lên một tiếng chói tai. Cả người cậu giật nảy, hai chân hai tay run rẩy bấu víu vào lớp kính trước mặt. Cơ bụng giật giật, tạo vật xinh đẹp run rẩy sau đó xuất ra cửa kính.
Lỗ nhỏ cũng vì thế mà co rụt, tầng tầng mị thịt bó chặt lấy tiểu Bác làm Vương Nhất Bác sướng đến hoa mắt. Hắn còn chưa để Tiêu Chiến lấy lại hơi thở đã ôm người mang đến giường nệm. Thân thể của Tiêu Chiến còn đang run bần bật, thế nhưng cậu luôn phục tùng Alpha của mình theo bản năng, hai chân mở rộng quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, khi hắn đè lên người còn chủ động vươn tay ôm cổ.
" Còn, còn mệt mà... Ahh! " Lỗ nhỏ ướt sũng lần nữa bị thâm nhập, quy đầu cực đại như vậy mà vẫn có thể chen vào trót lọt. Thân thể của Tiêu Chiến run lên bần bật, vật nhỏ nảy lên, nhưng cậu vừa xuất ra nên không còn gì cả. " Ahh... Nó, nó đang cắm vào bên trong... Sâu quá... Aaaa... Nhất, Nhất Bác~ quá sâu rồi "
" Sâu như vậy, em không thích sao? Bên trong em đang cắn mút lấy tôi này "
Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa liên tục nắc mạnh hông mấy mươi lần, đem cả người Tiêu Chiến trượt về trước. Bụng nhỏ của cậu phồng lên, mơ hồ có thể thấy rõ hình dạng quy đầu khủng bố đang chôn vùi sâu bên trong.
Đã chạm đến khoang sinh sản, nơi ấy ướt mềm lại nóng bỏng chật chội hấp dẫn Vương Nhất Bác, hắn thở hắt mấy lần cố gắng bình ổn cảm xúc. Dù rất muốn, nhưng hiện tại chưa phải lúc.
" Ah, ahhh... Nhất Bác, Nhất Bác "
Từng âm vực nỉ non vỡ vụn của Tiêu Chiến vang vọng bên tai Vương Nhất Bác. Cậu lại đạt cao trào lần nữa, vật nhỏ chẳng thể khống chế mà xuất lên bụng hắn, quần áo sạch sẽ đắt tiền nổi bật một vệt trắng đục.
" Tôi đây " Vương Nhất Bác ngừng một chút khi Tiêu Chiến còn đang run bần bật, hắn vòng tay dưới nách ôm người ngồi khóa chặt trên đùi, thân thể cùng trái tim kề sát. " Bảo Bảo, không phải là kì phát tình sao lại chảy nhiều nước như vậy, hửm? Có phải em luôn cố gắng kiềm chế, để đến khi tôi xuất hiện mới bày ra bộ dạng khát cầu như thế này? "
Làn môi ướt lạnh của Vương Nhất Bác nhấn nhá bên tai Tiêu Chiến, khi hắn di chuyển, cậu liền ngửa đầu nghênh đón cùng đòi hỏi. Nhớ đến khi bản thân bị Từ Vũ cưỡng hôn, Tiêu Chiến không khỏi có chút ủy khuất. Cậu mơ màng ngước lên, Vương Nhất Bác đang ở ngay trước mặt, dương vật khủng bố của hắn đang chôn vùi sâu bên trong cậu, còn trái tim của hắn?
" Tôi, tôi không biết... Chỉ biết là cứ mỗi khi ở bên cạnh anh, ngửi được mùi hương của anh liền trở nên như vậy! Tôi thật đáng thương có phải không? "
" Không hề " Vương Nhất Bác nâng tay ôm lấy hai bên má Tiêu Chiến, mũi hắn gần như kề sát mặt cậu, mùi Scopolamine nồng đậm làm Tiêu Chiến gần như tê liệt. " Bảo Bảo của tôi là để tôi yêu thương! Tôi còn phải cảm ơn em, vì nếu như chúng ta không gặp được nhau, liệu có phải hay không em sẽ cùng người khác làm những chuyện như thế này "
Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi cùng tức giận. Từ nhỏ đến lớn hắn muốn thứ gì đều sẽ có được thứ ấy, càng không muốn vật sở hữu của mình bị người khác cướp mất.
Cứ thử tưởng tượng, một ngày nào đó nếu như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không gặp nhau, cậu sẽ gặp gỡ một Alpha trưởng thành khác, gã đó sẽ hôn cậu, sẽ cởi bỏ quần áo trên người cậu, sẽ làm cho Tiêu Chiến sướng đến tê dại.
Càng nghĩ càng giận, Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy ngã Tiêu Chiến ra nệm, hắn đem một chân cậu gác lên vai, ở tư thế hai người đều nằm nghiêng, lưng Tiêu Chiến dựa sát vào ngực Vương Nhất Bác, hắn nhấn hông, quy đầu cực đại một lần cắm phập đi vào.
" Ahh... Đừng, đừng vào hết một lúc như vậy mà... Ức... Nhất, Nhất Bác à! Chậm, chậm một chút "
Tư thế này dương vật khủng bố cắm vào rất sâu, Vương Nhất Bác cơ hồ còn muốn nhét cả hai túi trứng căng đầy. Hắn nào quan tâm đến thỉnh cầu của Tiêu Chiến, giữ chặt bắp đùi cậu như vậy rồi hung hăng luật động.
Trong đầu Tiêu Chiến như có pháo hoa nở rộ, cậu hét lên, đầu ngửa ra sau làm cần cổ thiên nga lộ ra, Vương Nhất Bác liền ghé vào mà liếm cắn. Tiêu Chiến sắp đạt đến cao triều lần nữa, thế nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên bịt chặt lấy mã mắt làm cậu khó chịu vặn vẹo người.
Cơ bụng co thắt phập phồng thở dốc, phía trước căng tức muốn phát tiết nhưng không được thỏa mãn, lỗ nhỏ phía sau theo đó co rụt, Vương Nhất Bác bị kẹp chặt sướng đến phát điên, sau vài trăm lần luật động cuối cùng cũng chịu hạ vũ khí, xuất ra.
Đồng thời Vương Nhất Bác cũng thả tay để Tiêu Chiến ra cùng lúc. Cỗ nùng tinh đặc sệt nóng rẫy xối lên thành ruột mẫn cảm, thân thể Tiêu Chiến co giật hệt như một con cá bị mắc cạn, tạo vật run rẩy sau đó điên cuồng xuất ra nệm.
Hai mắt Tiêu Chiến trợn ngược, cơ thể cậu vẫn còn đang run bần bật từng đợt khi được Vương Nhất Bác ôm lấy. Hắn đè lên người cậu, giữ nguyên tư thế ấy đến khi hơi thở bình ổn lại mới rút vật đã mềm xuống ra ngoài.
Một lượng lớn ái dịch cùng tinh dịch đặc sệt đậm mùi tanh tưởi theo đó trào ra, màu trắng đục đối lập với sắc đỏ tiên diễm nơi cửa động. Mặt Vương Nhất Bác tối lại, hắn còn muốn làm thêm mấy trăm hiệp nữa, thế nhưng bây giờ cũng không còn sớm.
Mang theo Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê vào nhà tắm tắm rửa ngâm nước ấm, khi Vương Nhất Bác chọc ngón tay vào bên trong để tẩy rửa, người trong lòng lập tức có phản ứng mà hé miệng nức nở rên rỉ.
Cậu ôm chặt lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, hai chân mở rộng làm ngọc hành cọ xát với bắp đùi hắn. Vương Nhất Bác tặc lưỡi, không quan tâm nhiều đến chuyện khác mà đè người lên thành bồn tắm, ở phía sau lập tức cắm vào.
.
Hôm sau, lúc Vương Nhất Bác đang ôm thỏ con ngủ say thì điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên reo vang. Bị phá vỡ giấc ngủ là điều tối kỵ đối với Vương Nhất Bác, thế nhưng khi hắn nhìn thấy tên người gọi, ngay lập tức tỉnh cả ngủ. Vâng dạ trả lời qua lại, Vương Nhất Bác lúc này mới miễn cưỡng rời khỏi vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến đi vệ sinh cá nhân.
Chuẩn bị xong xuôi, đến giữa trưa Tiêu Chiến mới chịu tỉnh giấc, cậu mơ màng được Vương Nhất Bác ôm đi tắm rửa. Lúc trở ra, nhân viên khách sạn đã mang lên cháo tôm ăn kèm với dưa muối, có cả Tiểu Long Bao cùng hoa quả tráng miệng.
" Lúc nãy mẹ em gọi điện thoại đến. Tôi nói em đang ở cùng tôi, có lẽ dì đang lo lắng "
A...
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến lập tức tỉnh cả ngủ. Hôm qua cậu nói với mẹ rằng sáng nay sẽ trở về, có lẽ đã quá trưa nhưng chưa thấy hồi âm nên cha mẹ mới lo lắng.
" Em ngủ dậy trễ quá, có lẽ là mẹ đang lo lắng ở nhà "
" Không sao, ăn ngoan rồi trở về thôi. Khi nãy tôi có nói với dì, là em đang ở bên cạnh tôi, dì liền nói vậy hai đứa cứ từ từ không cần vội trở về "
Tiêu Chiến "..."
Sao cậu lại có cảm giác mẹ Tiêu như thể đang bán con vậy nhỉ...
Ăn xong bữa trưa cũng là bữa sáng, Vương Nhất Bác bọc kĩ Tiêu Chiến trong áo phao của hắn, vững vàng lái xe chở cậu về nhà.
Đầu tháng tám, tiết trời đã có phần se se lạnh, gió lùa qua tai làm Tiêu Chiến khẽ rùng mình, áp sát vào lưng Vương Nhất Bác. Hắn gầy đi nhiều rồi, có lẽ là khi ở bên ấy không chịu ăn uống đầy đủ.
Không biết, Vương Nhất Bác trở về Bắc Kinh khi nào, và hắn đã đến đây khi nào, hắn đã nhìn thấy những gì rồi. Mà có lẽ, Vương Nhất Bác đã biết được tất cả, nhưng vì cậu đang khó chịu nên mới không có thời gian truy cứu đám người Từ Vũ.
Về đến nhà cũng đã cuối ngày. Nhiệt độ của Bắc Kinh vẫn nóng bỏng, nồng nhiệt hệt như cái cách mà cha mẹ Tiêu chào đón Vương Nhất Bác. Đặc biệt là mẹ Tiêu, bà thiếu điều đã xem Vương Nhất Bác như con trai cưng, lôi kéo hắn đến sofa ăn hoa quả, còn Tiêu Chiến bị sai xuống bếp nấu cơm.
Người ta vẫn còn đau mông, đau eo, đau lưng đây này!
Vương Nhất Bác nhìn thấy răng thỏ nhe ra, hắn rất biết điều mà nói rằng hay là gọi đồ ăn bên ngoài, bởi vì Tiêu Chiến đang không được khỏe. Cha mẹ Tiêu nghi hoặc nhìn qua nhìn lại hai người, con trai bé nhỏ của họ vẫn còn mùi hoa hồng, thoạt nhìn thì thằng bé có vẻ như là buồn ngủ, chứ không giống với người mới bị làm.
Lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thừa nhận rằng mình đã đi quá giới hạn với Tiêu Chiến, khi mà cả hai chưa hẹn hò. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, kiên định nói với cha mẹ Tiêu đang kinh ngạc phía đối diện
" Thưa chú dì, con rất xin lỗi vì đã hành động như vậy, nhưng mà, để em ấy khổ sở khó chịu, con không thể chịu được. Chiến bị mẫn cảm bởi mùi hương xung quanh em ấy, ngay ngày đầu tiên gặp nhau, em ấy đã vì tin tức tố của con mà thay đổi, dẫn đến phát tình. Nhưng cũng vì vậy mà hiện tại, những rắc rối mà trước đây em ấy gặp phải sẽ không còn. Con xin phép chú dì cho con được tiếp tục ở bên cạnh Chiến, em ấy, chính là người bạn đời của con "
Khá khen cho vương tử ma cà rồng uy dũng, Vương Nhất Bác dám làm cũng dám thừa nhận những việc mình đã làm. Hắn không ngại việc có thể sẽ bị cha mẹ Tiêu mắng chửi một trận, hoặc là bị đuổi khỏi đây ngay lập tức. Có cha mẹ nào lại muốn con mình, lại còn là Omega, mà chưa kết hôn đã bị một Alpha khác ăn sạch sẽ đâu.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com