Chương 9.
Kì thực, Vương Nhất Bác cũng không có nhiều can đảm để đối mặt với cha mẹ Tiêu như vậy. Lòng bàn tay cùng hai bên thái dương của hắn đổ đầy mồ hôi, Tiêu Chiến thấy được hết tất cả, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác mà truyền thêm động lực cho hắn.
" Thực ra, chúng ta cũng đã sớm đoán trước được chuyện này " mẹ Tiêu từ tốn nói " khi mà Nhất Bác luôn là người đưa A Chiến về nhà, luôn dùng ánh mắt cùng cử chỉ dịu dàng nhìn nó. Hai đứa mỗi ngày một thân mật hơn, còn thái độ của A Chiến đối với Từ lão sư lại hoàn toàn khác. Cũng đều lớn cả rồi, nếu con có thể chịu trách nhiệm cho những việc mà con đã làm, hai chúng ta cũng thấy yên tâm. Nhất Bác à, A Chiến là đứa nhỏ luôn được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, chưa từng phải chịu ủy khuất gì cả. Vậy nên ta chỉ hy vọng, nếu con cùng nó đã phát sinh quan hệ, thì hãy tiếp tục chăm sóc nó như hiện tại. Tuy là người bạn đời, nhưng mà một Alpha có thể sẽ đánh dấu nhiều Omega, Omega lại chỉ có thể phụ thuộc vào Alpha đã đánh dấu mình. A Chiến sẽ rất thiệt thòi, ta không dám hi vọng con chỉ có mình nó, nhưng mà nếu có thể... "
" Chắc chắn sẽ có thể, thưa dì! Trong lòng con, Chiến sẽ là ngoại lệ duy nhất " Vương Nhất Bác không do dự lập tức trả lời " em ấy là người đầu tiên mà con có tình cảm cảm giác, cũng sẽ là người cuối cùng con trao gửi tình cảm "
" Ha ha! Ông thấy chưa, thằng bé rất quyết tâm còn gì! " Mẹ Tiêu vui vẻ vươn tay vỗ vỗ vào vai Vương Nhất Bác, vẻ mặt cùng giọng điệu vẫn luôn hiền từ như khi nãy " Nhất Bác à, A Chiến vẫn còn là một đứa nhỏ, ta chỉ hi vọng con có thể làm tốt như những gì con đã hứa, chăm sóc và bảo hộ nó. Ta cũng chỉ có một đứa con trai này, nó là bảo vật vô giá. Thực ra ta vẫn luôn rất thích con, từ những ngày đầu tiên con mang A Chiến về đây, tuy vậy, A Chiến vẫn còn cùng Từ lão sư hẹn hò nên ta chẳng dám trông mong nhiều. Nay mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, con phải nắm bắt lấy cơ hội này đấy nhé "
" Vâng ạ. Thực ra, có một chuyện con vẫn luôn không nói cho chú dì biết. Con vẫn luôn theo đuổi em ấy ngay từ đầu, chỉ là, thỏ con rất dễ xù lông nên mãi đến hôm nay mới mang được người về tay "
" Vương Nhất Bác, anh lại bắt đầu rồi đấy hả? "
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lại bắt đầu nói luyên thuyên liền lấy mứt dứa chặn miệng hắn. Hai người đẩy qua đẩy lại, Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương mà kể khổ
" Dì thấy rồi đấy, con toàn bị em ấy bắt nạt thôi "
Tiêu Chiến " .... "
Cái đồ to xác mà còn hay nhõng nhẽo!
" Ha ha! Nhất Bác à, đàn ông Trùng Khánh đều sợ vợ đấy! Nhưng mà, A Chiến nó có bắt nạt thì con cứ nói với dì, dì cắt tiền tiêu vặt của nó "
" Mẹ... Con mới là con trai của mẹ mà! Hơn nữa, người toàn bắt nạt con là anh ta đấy "
" Nói lại. Ai bắt nạt ai? "
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ở góc độ mà cha mẹ Tiêu không thấy được liền cấu một cái lên eo Tiêu Chiến. Mặt cậu đỏ lên, răng nanh của Vương Nhất Bác đang nhe ra trước mặt.
" Được rồi, là em bắt nạt anh " Tiêu Chiến ba phần bất lực bảy phần nuông chiều trả lời, cậu luôn không có định lực, dù rất dễ xù lông, nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt sắc bén cùng khí tức của Vương Nhất Bác, khí thế liền xẹp lép như quả bóng bị xì hơi. " Anh ăn xong đi, còn phải trở về nữa. Cũng không còn sớm, đi đường xa thì nên tranh thủ "
" Ấy vậy thì hay là hôm nay Nhất Bác ngủ lại đây đi? Con phải đi đường xa, mà cũng muộn như vậy rồi còn gì "
Cha Tiêu lên tiếng, dù ông ít nói nhưng thái độ đối với Vương Nhất Bác cũng hệt như mẹ Tiêu. Khỏi cần nói ra cũng biết, hai người rất thích Vương Nhất Bác, so với Từ Vũ, Vương Nhất Bác rất vừa lòng vừa ý họ.
Dù luôn bị cơm chó thồn ngập miệng.
" Con phải trở về nhà vì còn có chút việc cần làm " Vương Nhất Bác cũng muốn ở lại, nhưng mà ngủ cạnh Tiêu Chiến, hắn lại không kiềm chế được mà hành cậu cả đêm mất. Hơn nữa, trước khi về đây, cha Vương có giao nhiệm vụ cần Vương Nhất Bác phải hoàn thành. " Đành phải cáo lỗi với chú dì thôi ạ, ngày mai con nhất định sẽ lại đến đây "
" Ai thèm cho anh đến mà đến? " Tiêu Chiến trừng mắt " còn không mau về đi! Đồ ăn vặt này là mẹ mua cho em! "
Thái độ của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác phì cười. Hắn biết, có lẽ cậu đang không vui vì hắn không ở lại, giả vờ nói những lời này để được hắn dỗ ngọt mà thôi.
Chào tạm biệt cha mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm, mặc lại áo khoác rồi đứng lên đi ra ngoài, Tiêu Chiến tất nhiên là đi theo hắn. Áo len màu vàng cậu đang mặc hơi trễ cổ, không biết khi nãy cha mẹ Tiêu có nhìn thấy gì không.
" Em vào nhà ngủ đi " Vương Nhất Bác dùng bàn tay chưa đeo bao tay vuốt ve má Tiêu Chiến, lại không nhịn được mà nắm cằm cậu kéo lại gần. " Ngày mai còn phải đi học thêm? Vậy chuẩn bị cho tốt, lão công sẽ đến đón em, nhưng mà phải ăn ngoan ngủ ngoan đấy nhé "
Làn môi ướt lạnh của Vương Nhất Bác chiếm trọn môi Tiêu Chiến, cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, ngửa cổ ra sau để Vương Nhất Bác thoải mái chiếm đoạt.
Nhớ đến khi bị Từ Vũ cưỡng hôn, Tiêu Chiến liền hé miệng vươn đầu lưỡi khiêu khích, Vương Nhất Bác nào bỏ qua cơ hội, đầu lưỡi nhanh chóng tiến quân vào bên trong mà mút mát khuấy đảo. Tiếng nước nhóp nhép vang vọng bên tai, ngay khi Tiêu Chiến cảm thấy sắp thở không nổi nữa, Vương Nhất Bác liền tốt bụng buông cậu ra.
" Được rồi, nếu còn tiếp tục, anh sẽ không kiềm chế được mất " thở dài, Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái phác họa lại viền môi căng mọng vừa bị hôn đến đỏ ửng. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại khiến hắn thích thú, lưu luyến mãi một lúc mới buông tay. " Em vào trong đi. Lát nữa về đến nhà anh sẽ gọi điện, đừng có ngủ quên đấy nhé "
" Lão sắc lang! " Tiêu Chiến đỏ mặt lẩm bẩm khi bị Vương Nhất Bác bóp eo, cậu ôm đuôi chạy trốn, lúc đến cửa nhà mới quay đầu nhìn lại. Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó, dùng ánh mắt dịu dàng mà ôn nhu nhìn cậu. " Anh đi cẩn thận nhé! "
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, đợi Tiêu Chiến đóng lại cổng nhà mới thu hồi nụ cười trên môi, khởi động xe lái đi. Hắn thả chậm tốc độ, hai chiếc xe phía sau cũng không đuổi sát, Vương Nhất Bác cười nhạt, đi hết đoạn đường nhộn nhịp thì dừng xe, chờ kẻ theo đuôi áp sát.
Hai người này đã theo dõi Vương Nhất Bác suốt mấy ngày nay, khi hắn vừa đáp máy bay xuống Bắc Kinh. Vương Nhất Bác cũng không quan tâm nhiều, hắn đã che giấu rất kĩ, sẽ khó bị phát hiện.
" Nào, nào! Đã theo tôi tới tận đây rồi thì ra mặt đi chứ "
Cởi ra mũ bảo hiểm, Vương Nhất Bác hất tóc, bộ dạng cool ngầu khiến mấy cô nàng vừa đi ra khỏi quán bar bên kia đường không khỏi chảy máu mũi.
" Anh sớm đã biết? " Một trong hai người theo đuổi hậm hực dừng xe, gã cởi ra mũ bảo hiểm, là người đàn ông cao lớn đã dọa Tiêu Chiến giật bắn người trong tiệm tranh hôm nọ. " Xem thử bộ dạng của anh vẫn còn rất thản nhiên như vậy nhỉ? "
" Mạc Triển! Anh đừng như vậy chứ! " Người còn lại nghe mùi thuốc súng giữa hai người Vương Nhất Bác và đồng bọn nên vội vã cởi mũ bảo hiểm, gã cùng người vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác có nét giống giống nhau, chỉ khác là thân hình không được cao to cho lắm. " Chúng ta vẫn chưa xác định được gì mà? "
Ngừng một lát, gã quay sang nở nụ cười thân thiện với Vương Nhất Bác, sau đó mở túi áo khoác lấy ra thẻ thanh tra giao thông.
" Xin chào, chúng tôi là thanh tra giao thông, đề nghị anh xuất trình giấy tờ của mình "
" Ồ " Vương Nhất Bác nâng cao khóe miệng gợi cảm, hắn mở túi Nike lấy ra giấy tờ cùng bằng lái xe, tất cả đều đã được Vương Tiểu Triệt chuẩn bị tốt. " Nhưng tôi nhớ là mình đâu có phạm luật gì đâu nhỉ? Ngài thanh tra làm như vậy thì không tốt lắm đâu, tôi còn phải trở về chăm sóc thỏ đấy "
" Tôi xin lỗi, nhưng vì đặc thù của công việc nên mong anh phối hợp nhé " vẫn là người có dáng vẻ thấp hơn cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, tay gã lật xem giấy tờ của Vương Nhất Bác, còn mắt lại đảo nhanh quan sát hắn " anh là Vương Nhất Bác sao? Tôi không thường xuyên thấy anh xuất hiện ở khu này? "
" Nhà tôi ở khu Thịnh Phát, tôi đến đây để chăm sóc thỏ con thôi "
" Đây là ai vậy? "
Người đàn ông còn lại lấy ra được một bức ảnh chụp rất rõ nét. Đây là bức chụp Vương Nhất Bác ngày còn nhỏ, đang ở độ tuổi nổi loạn nên nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai cùng dây xích đầy người, đã vậy còn bonus thêm một bộ quần áo đang hot.
Khi ấy, khuôn mặt so với hiện tại cũng vẫn như vậy. Chỉ khác là hiện tại, Vương Nhất Bác đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những đường nét trên gương mặt cũng vì vậy mà cứng rắn hơn trước.
" Đây là bản thân tôi lúc trước kia. Tuổi trẻ ai ai cũng có lúc nổi loạn mà! Ngài thanh tra có công nhận điều này không? "
" Đúng vậy " gã nhỏ con trả lại giấy tờ cho Vương Nhất Bác, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện " đã kiểm tra xong giấy tờ rồi! Xin lỗi anh vì sự đường đột này nhé. Tôi là Mạc Lộ, anh ấy là Mạc Triển, chúng tôi phụ trách giám sát khu này, vì vậy nếu anh có gì thắc mắc hay khiếu nại gì thì cứ liên lạc "
" Vậy, nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước " Vương Nhất Bác gật đầu, đem giấy tờ cùng danh thiếp của Mạc Triển, Mạc Lộ cất vào túi " cảm ơn ngài thanh tra nhé, khi nào có thời gian liền mời ngài dùng cơm "
Xe motor của Vương Nhất Bác phóng đi rồi, hai người ở lại phía sau vẫn còn chưa đi, cứ đứng đó nhìn theo đến khi Vương Nhất Bác mất hút sau cung đường vắng.
" Anh, anh có ngửi ra được mùi của loài kia không? "
" Hoàn toàn không có " Mạc Triển có chút tức giận đeo lại bao tay " nhưng mà, chúng ta vẫn nên tiếp tục theo dõi "
" Anh ngốc à! Cậu ta dường như đã biết bị chúng ta theo dõi lâu rồi, vậy nên sớm đã có chuẩn bị? Nghe cách cậu ta nói chuyện... Không chút hoảng hốt, thậm chí còn không chớp mắt một cái "
" Vương Nhất Bác, nhà ở khu Thịnh Phát. Gần đây cậu ta thường xuất hiện ở khu này, có thể là vì có quan hệ với cậu trai trong tiệm của em? "
" Nhìn hai người họ rất thân mật, em nghĩ là đang hẹn hò. Chỉ là, trên người cậu trai kia có mùi, lẽ nào chúng ta phán đoán sai? "
" Trước mắt, cứ trở về nhà trước đi đã, sau này sẽ điều tra thêm. Anh tin chắc, chúng ta không nhầm lẫn đâu "
.
Hôm nay Tiêu Chiến bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại mới mẻ, cậu cào loạn tóc, nhạc chuông chẳng phải là giọng của Vương Nhất Bác hay sao.truyện được đăng bởi WangXiao 05080510. Cái chất giọng trầm ấm này, nhưng Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn khi nói những lời này:
" Bảo Bảo~"
" Thỏ con~"
" Chiến Chiến~ "
Lông mày của Tiêu Chiến giật giật, ngay khi cậu có ý định tắt điện thoại, Vương Nhất Bác lại trực tiếp gọi video call.
" Mới ngủ dậy à? "
" Anh sửa lại chuông báo thức cho em khi nào vậy? "
" Thế nào? Em nghe được giọng anh có tỉnh ngủ không? "
" Có! Tất nhiên là có! " Tiêu Chiến trừng mắt, tuy nhiên đối với vị vương tử uy dũng kia thì hoàn toàn không có tí sát thương nào. " Cũng mới hơn bảy giờ... Lát nữa em sẽ đến lớp học thêm, còn anh thì sao, à mà đúng rồi! Từ trước đến giờ em chưa biết anh đang làm gì luôn ấy! Chỉ thường thấy anh hay ở trong phòng thí nghiệm với Từ lão sư "
Vương tử ma cà rồng thì nào có cần phải làm việc gì. Vương Nhất Bác chỉ cần ăn no rồi nằm phơi nắng, chơi đùa với Kiên Quả. Đó là trước đây khi hắn chưa gặp gỡ Tiêu Chiến, lúc ấy cuộc sống bình thản đến mức nhàm chán.
Một lần vô tình đi tàu điện ngầm đến thăm Từ Vũ, Vương Nhất Bác cũng vô tình vướng phải rắc rối với cậu bé nhân loại này. Sau này hắn cũng thường xuyên xuất hiện ở trường Tiêu Chiến, để khi cậu đến tìm Từ Vũ, sẽ ngẫu nhiên bắt gặp hắn cũng đang ở đó.
" Anh ấy à? Anh đang làm công việc quan trọng, rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Đó chính là làm lão công của em! "
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên vì những lời này, cậu mắng Vương Nhất Bác lại bắt đầu rồi đấy, sau đó cúp máy ôm đuôi đi tắm rửa vệ sinh cá nhân.
Lúc xuống dưới nhà, cha mẹ Tiêu đang ăn sáng, còn vị khách không mời mà đến kia lại đang cùng cha Tiêu trò chuyện. Mẹ Tiêu đổ thức ăn ra đĩa, thoáng thấy con trai nhỏ mới xuống liền đẩy đẩy cậu
" Nhất Bác đợi con lâu rồi đấy! Mau lại ăn sáng đi, con với chả cái! Lớn thế này rồi mà toàn để mẹ nấu cơm cho ăn "
" Thì... Thì mẹ nói là con không cần nấu mà " Tiêu Chiến ủy ủy khuất khuất ngậm đùi gà trong miệng phản bác " bữa sáng sẵn sàng, chăn ấm nệm êm, có thể ngủ nướng... Đây chính là chân ái của cuộc đời con đó "
Trước đây Tiêu Chiến vẫn luôn được nuông chiều như vậy. Tuy nhiên cậu vẫn biết nấu ăn, thậm chí còn nấu rất ngon. Chỉ là, ý của mẹ Tiêu lại hoàn toàn khác, cũng muốn trêu chọc cho Tiêu Chiến xù lông lên
" Ai nha... Cứ đà này thì không biết đến khi nào A Chiến của mẹ mới có thể gả đi đây "
" Mẹ... "
Vương Nhất Bác ở bên này phì cười khi nghe được đoạn hội thoại này, bị Tiêu Chiến bóp eo một cái nên đành ngậm miệng, vùi đầu ăn cơm.
Ăn uống xong xuôi, cha mẹ Tiêu đi làm trước, dặn hai người buổi trưa có trở về nhà thì hâm lại thức ăn là được. Tiêu Chiến cũng đã ăn no nên rửa bát, Vương Nhất Bác giúp cậu lau dọn kệ bếp sau đó mới cùng nhau ra ngoài.
" Anh đi học cùng với em " Vương Nhất Bác vừa đội mũ cho Tiêu Chiến vừa nói như vậy " hôm trước đã đăng ký rồi. Khóa học thêm này hơn một tháng, chất lượng cũng tốt nên mỗi ngày sẽ đến đưa đón em đi học "
" Vậy anh, anh đừng đến ăn sáng cùng em mà... Cha mẹ mỗi ngày đều trêu chọc "
" Em không thích sao? " Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc " anh biết, em mới vừa chia tay xong sẽ còn cần đến một khoảng thời gian để nguôi ngoai. Từ trước đến giờ, chúng ta cũng chỉ là vì nhu cầu của bản thân nên mới đến với nhau. Nhưng mà, hiện tại anh muốn được theo đuổi em, có thể không, Bảo Bảo? "
Là đang muốn nghiêm túc cùng Tiêu Chiến hẹn hò. Tay cũng đã nắm, môi cũng đã hôn, lên giường cũng đã lên, không có lý do gì mà không thể cùng nhau hẹn hò cả.
Tiêu Chiến cũng biết rõ, từ ngày gặp được Vương Nhất Bác, cậu đã biết hắn mới là người mà cậu nên trao gửi tình cảm. Vương Nhất Bác có thời gian dành cho cậu, dù chỉ gặp nhau những khi có nhu cầu tình dục, nhưng mà, hắn lúc nào cũng ôn nhu chăm sóc tốt cho cậu, đến khi xong việc còn cẩn thận đưa cậu về nhà.
" Em rất thích " Tiêu Chiến nhìn xuống mũi giày, ngượng ngùng khi đỉnh đầu truyền đến cảm giác nóng bỏng, Vương Nhất Bác vẫn luôn gắt gao quan sát cậu. " Em, em cũng không còn khó chịu chuyện kia... Nhưng mà, liệu em có thể tin tưởng vào anh không? Dù anh là người bạn đời của em, nhưng mà, năm dài tháng rộng, ai có thể biết trước được chuyện tương lai chứ! "
" Em chỉ cần biết rằng hôm trước, hôm nay, ngày mai, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và bảo hộ cho em. Chuyện của mai sau, để mai sau hãy nói tiếp "
Hơi cúi đầu, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mút mát viền môi căng mọng của Tiêu Chiến, cậu không phản đối, thậm chí còn ngửa đầu nghênh đón nụ hôn dịu dàng mà nhiệt tình của hắn.
Đợi đến khi Tiêu Chiến chủ động hé miệng, Vương Nhất Bác liền trượt đầu lưỡi vào bên trong khuấy đảo, mút mát. Hắn không vội vã mà chậm rãi quấn quýt lấy lưỡi cậu, từng bước từng bước để Tiêu Chiến chịu mở lòng đón nhận hắn.
" Anh yêu em. Cũng không biết là từ khi nào, nhưng mà, bản thân ngày càng yêu thương em, anh cũng không có cách nào thoát khỏi em nữa rồi "
Ánh mắt đầy dịu dàng của Vương Nhất Bác nhìn thẳng Tiêu Chiến, bàn tay to vẫn giữ hai bên má cậu, nhẹ nhàng xoa vuốt. Tiêu Chiến nghe trái tim mình hẫng đi một nhịp, cậu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái dễ chịu, mọi cảm xúc dường như vỡ òa.
Nếu Vương Nhất Bác đã nói như vậy thì tốt quá rồi! Cậu còn điều gì để mà lo lắng nữa đây! Trong khi bản thân cậu cũng có tình cảm cảm giác với hắn.
" Nhất Bác... "
" Hửm? "
" Ôm em đi "
Hai tay Tiêu Chiến dang rộng, khi được Vương Nhất Bác ôm lấy liền thỏa mãn thở ra. Cậu giống như con nghiện tham lam hít hà hương vị chỉ thuộc về một mình hắn, trong lòng chỉ thầm mong hai người mãi mãi được như thế này.
" Em cũng yêu anh " Tiêu Chiến nghiêng đầu, môi mềm nhấn nhá quanh yết hầu to như trái táo của Vương Nhất Bác " anh không được bỏ em mà đi đâu đấy! Lúc đó, em sẽ cắn anh đến chết "
Răng thỏ nhe ra thị uy, Vương Nhất Bác phì cười, một tay ôm eo, một tay mân mê môi Tiêu Chiến rồi cấu một cái lên nốt ruồi nhỏ bên dưới.
" Anh có thể bỏ em được sao? Lúc đó, con thỏ béo này sẽ phải làm sao đây nhỉ? "
Vốn dĩ đã quen được với cảm giác được mùi Scopolamine nồng đậm này bao bọc, được Vương Nhất Bác ôm trọn trong tay, nếu hắn rời khỏi, Tiêu Chiến sẽ chẳng biết phải làm thế nào để tiếp tục cuộc sống như trước đây nữa.
Hai người lên xe phóng đi, Tiêu Chiến đang vùi mặt vào lưng Vương Nhất Bác nên không để ý, còn Vương Nhất Bác, thị lực của hắn rất tốt, nhìn thấy rõ ràng Từ Vũ đang đứng ở góc đường gắt gao quan sát hai người.
Cái đêm diễn ra sự kiện cho Tiêu Chiến đội mũ xanh ấy, Từ Vũ sau đó vô cùng hối hận, mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện thoại cho Tiêu Chiến nhưng cậu không trả lời. Thậm chí, Tiêu Chiến còn nói rằng, chúng ta đã kết thúc rồi, nếu anh còn cứ làm phiền điện thoại của em, em sẽ cho số của anh vào danh sách đen đấy!
Kì thực, bản thân Từ Vũ tiếc nuối Tiêu Chiến chỉ bởi vì cùng cậu hẹn hò sáu tháng nhưng còn chưa đi đến kết quả gì. Đúng là Từ Vũ có ý định muốn chiếm đoạt khối tài sản của nhà họ Tiêu, thế nhưng, anh cũng có tình cảm với Tiêu Chiến, càng không muốn mất đi cậu.
Trước đây, không phải một, hai lần mà rất nhiều lần, Từ Vũ cùng người khác lên giường. Nhưng mỗi khi anh nhìn khuôn mặt vặn vẹo khi đạt cao trào của họ, lại chỉ tưởng tượng đến khuôn mặt yêu kiều của Tiêu Chiến, nghĩ đến khi cậu cũng hé miệng a a rên rỉ dưới thân anh. Yêu thương Tiêu Chiến, thế nhưng lại chưa đủ kiên định để cùng cậu hôn môi, làm tình, lại bởi vì khó chịu trong người nên mới tìm người khác để phát tiết.
Mà với vẻ bề ngoài đẹp trai phong độ của mình, Từ Vũ đã rất nhanh tìm được bạn tình để cùng hợp tác. Cô em họ Kỳ Hân cũng là một trong số ấy, cô gái này yêu thích anh họ của mình từ rất lâu, nhưng mãi đến khi hai người gặp nhau khi Từ Vũ đã cùng Tiêu Chiến hẹn hò, anh mới biết được là cô có tình cảm với mình.
Cùng ăn cơm, đi mua sắm vài lần, cho đến hôm sinh nhật, Kỳ Hân chủ động cởi quần áo trước mặt Từ Vũ, nhìn bên trong đều là đồ lót viền ren, một người đã nhịn cả tuần như Từ Vũ há có thể chịu được?
Anh giống như hổ đói lao tới, cũng quên mất mình đã hẹn với Tiêu Chiến gặp nhau lúc bảy giờ, vẫn còn một bữa tiệc nhẹ buổi tối, Từ Vũ dự định lúc đó sẽ cầu hôn cậu. Vui vẻ cùng Kỳ Hân, Từ Vũ không ngờ rằng Tiêu Chiến lại xuất hiện, cũng không ngờ, khi cậu nhìn thấy một màn nóng bỏng như vậy lại chẳng hề tức giận, cũng không khóc nháo như những người khác.
Cậu giống như đứa nhỏ bị đám bạn xấu bắt nạt, tủi thân ôm lấy cơ thể của mình, lúc đó anh rất muốn lao đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nói mình chỉ là xúc động nhất thời nên mới làm chuyện có lỗi với cậu. Anh rất muốn lau nước mắt trên mặt cậu, vừa dỗ dành vừa an ủi cậu rằng không sao đâu, em đừng khóc, em khóc khiến anh rất đau lòng.
Chỉ là, Từ Vũ sẽ vĩnh viễn cũng không còn có cơ hội ấy.
Khi thấy Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, bao nhiêu uất ức tủi hờn lúc này cậu mới tuôn ra, tựa như Tiêu Chiến chỉ cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Từ Vũ chết sững.
Hóa ra, những suy nghĩ thoáng qua trước đây của anh là đúng. Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác đã có gì đó với nhau, bởi vì cậu không thích người lạ, cũng bị dị ứng với mùi hương xung quanh cơ mà?
Vì cớ gì lại ôm ấp thân mật như vậy? Lại còn giống như đã rất quen thuộc? Ánh mắt đầy dịu dàng của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, Từ Vũ chưa từng thấy người bạn của mình biểu hiện như vậy. Vương Nhất Bác giống như chỉ sợ hơi mạnh tay sẽ làm đau Tiêu Chiến, kiên nhẫn đợi cậu khóc xong mới đem người rời khỏi.
Sau đó hai người đi đâu, làm gì, Từ Vũ không biết, cũng không muốn biết. Anh nghĩ đến những dấu vết đỏ sẫm từng thấy trên người Tiêu Chiến, và cái cách cậu luôn né tránh mỗi khi anh muốn gần gũi, lúc này mới hiểu ra, là Tiêu Chiến sớm đã thuộc về người khác rồi.
Chính vì vậy nên mới không đau lòng khi bị cắm sừng. Là vì cậu cũng đã có lỗi với anh trước, nhưng vì sao Tiêu Chiến lại không lựa chọn nói ra? Vì sao vẫn còn tiếp tục cùng anh hẹn hò?
Anh cũng không thể trách cậu. Bởi vì nói là hẹn hò, ngoại trừ nhắn tin vài lần, ăn bữa trưa cùng nhau, thi thoảng ra ngoài xem phim hoặc đi ăn ra, Từ Vũ đã làm được những gì cho Tiêu Chiến đâu? Thậm chí, anh còn bận rộn đến mức để lại cậu một mình trong trung tâm thương mại.
Những lúc ấy, hẳn là Tiêu Chiến cô đơn cùng tủi thân lắm. Vậy nên khi Vương Nhất Bác xuất hiện, bằng cách nào đó hai người họ đã làm quen với nhau, sau đó lén lút qua lại. Từ Vũ không trách Tiêu Chiến, nhưng phải chia tay với cậu lại không cam tâm, anh đến nhà Tiêu Chiến muốn cùng cậu nói chuyện, không ngờ lại nhìn thấy cảnh hai người đang hôn môi.
Cũng là góc độ ấy, cũng khung cảnh quen thuộc ấy, cách đây không lâu, Từ Vũ đã từng thấy một lần tương tự như vậy. Nhưng ngày hôm ấy anh không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, cùng cậu trò chuyện vài ba câu, rồi trêu chọc cậu mà thôi.
Khi đó, Vương Nhất Bác vẫn là bạn anh, Tiêu Chiến vẫn là người yêu của anh, hai người chắc là sẽ không cùng nhau cho anh đội mũ xanh đâu.
Nhắc đến Vương Nhất Bác, Từ Vũ cũng không khỏi cảm giác khó chịu trong bụng. Anh không ngờ rằng, người bạn của mình lại cùng với người yêu của mình ở cùng một chỗ. Tuy anh cũng có lỗi với Tiêu Chiến, nhưng mà, hai người họ làm như vậy thật quá đáng! Thà rằng Tiêu Chiến hẹn hò với một người khác, anh và kẻ đó không quen biết nhau, như vậy, anh cũng sẽ không có cảm giác bị thua thiệt, sẽ không tức giận như hiện tại.
Tâm trạng khó chịu nên Từ Vũ không đến trường dạy học, anh xin nghỉ, sau đó lái xe đến lớp học thêm của Tiêu Chiến. Lớp này cũng không đông học sinh theo học, vì vậy không khó để Từ Vũ nhận ra Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn rất tập trung nghe lão sư giảng dạy, thi thoảng hai người chụm đầu nói to nhỏ gì đó với nhau, bộ dạng thân thiết khiến những người xung quanh bị nghẹn một bụng cơm chó.
Từ Vũ không cam tâm! Anh không muốn mất Tiêu Chiến một phần, một phần lại càng không muốn thua thiệt Vương Nhất Bác. Lúc nhỏ đã thua thiệt, cũng vì vậy nên mới cố gắng học hành, nỗ lực phấn đấu để có được chức vụ giảng viên đại học ngày hôm nay.
Nếu đến cả người mình yêu cũng rơi vào tay Vương Nhất Bác, anh sẽ triệt để thua kém hắn mất, mà có lẽ cả đời này cũng không còn ngóc đầu lên nổi.
Không khó để Ưng Nhãn Hoành Điếm nhận ra có camera chạy bằng cơm đang theo dõi hai người, hắn quay đầu lau nhẹ mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, dúi vào tay cậu cây kẹo mút vị dâu, khẽ thì thầm
" Anh ra ngoài một lát "
" Buồn ngủ rồi chứ gì? " Tiêu Chiến bĩu bĩu môi " anh đi đâu thì đi luôn đi, chớ có quay về đây cản trở em học hành "
Vương Nhất Bác cười khẽ, ánh mắt cùng cử chỉ dịu dàng của hắn làm cho không ít những Omega khác xịt máu mũi.
Alpha trưởng thành mà cường đại như vậy thật hiếm gặp, vị đang ngồi ở kia chẳng biết kiếp trước đã tu dưỡng bao nhiêu, để kiếp này có được một lão công tuyệt vời như vậy.
Ra khỏi lớp học, Vương Nhất Bác đến thẳng chỗ Từ Vũ đang đứng dựa lưng vào tường, anh ta có vẻ hốt hoảng bởi vì hành động của mình dễ dàng bị phát hiện.
" A Bác, vậy là cậu cũng đến đây để học thêm sao? "
Giọng của Từ Vũ có phần run rẩy, chẳng biết là anh ta đang kìm nén điều gì. Vương Nhất Bác dễ dàng nhận ra, nhưng hắn cũng không vạch trần mà hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi
" Cũng mới đến thôi. Hôm nay cậu không đi dạy sao? "
" Tôi... " Từ Vũ không trả lời, anh đưa mắt nhìn vào bên trong, Tiêu Chiến vẫn đang tập trung học tập, chưa phát hiện ra hai người họ " tôi có chút việc... "
" A Vũ, chúng ta nói chuyện chút đi " Vương Nhất Bác nắm lấy bả vai Từ Vũ, xoay người anh ta hướng ra phía canteen " dù sao thì, chúng ta cũng có rất nhiều chuyện để nói với nhau "
" Cậu... Đang cùng với A Chiến hẹn hò với nhau? "
Từ Vũ hỏi khi hai người vừa đến canteen. Vương Nhất Bác khui một lon nước ngọt, nghe anh ta hỏi như vậy thì gật đầu
" Đúng vậy. Chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò, vậy nên tôi nghĩ, sau này cậu đừng đến tìm em ấy nữa! Em ấy bị cận nhưng không khó để nhận ra. Đã chia tay rồi, cậu còn muốn gì ở em ấy? "
" Tôi không cam tâm! Tôi cũng không muốn chia tay với A Chiến! Tôi mới là người đến trước, không phải là cậu! "
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com