Chương 7: Đơn giản là tiện tay
Lý do tôi dựng lên hàng rào chứa đầy gai nhọn không phải chỉ để đơn thuần ngăn người khác ở bên ngoài, một phần cũng bởi không muốn bị thương tổn vây lấy, phần còn lại là muốn xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.
* * *
Nơi này chính là nơi cô đã lớn lên suốt hơn hai mươi năm qua. Vài năm trước đây còn có đủ gia đình của cô, dần dần mọi người cũng đã rời cả đi, chỉ còn lại mình cô. Tuy rằng chị gái sống cách đây không quá xa, vẫn thường xuyên cùng Viễn Viễn qua với cô, nhưng cũng vẫn tránh sao khỏi cảm thấy thiếu vắng đi hơi ấm gia đình vốn có. Cô cho rằng, cô đơn vốn là bệnh nhà giàu. Chỉ những người rảnh rỗi mới có được cảm giác đó, còn bận rộn đến nỗi vừa đặt lưng xuống giường là chìm sâu vào giấc ngủ thì lấy đâu ra thì giờ mà cô đơn? Vì vậy nên cô vẫn thường ở tại nhà hàng tới tận thật khuya mới trở về, chí ít cũng giúp cô bớt đi cảm giác lạc lõng trống vắng.
Mẹ cô là một giáo viên dạy vẽ, cũng có thể được coi là một họa sĩ nghiệp dư. Quanh bà luôn luôn tỏa ra hơi thở nghệ sĩ, mùi vị của sự cổ điển và thời thượng song hành, mộc mạc và tinh tế đan cài. Nhà hàng và ngôi nhà này đâu đâu cũng đều được bồi đắp qua bàn tay của bà, vì vậy mà cô yêu tha thiết chúng tới lạ. Từ khi ba mẹ rời xa cô, cô đã thay hai người chăm sóc nơi này, đến một chi tiết cũng không thay đổi, có khác, có lẽ cũng chỉ là thiếu đi hơi ấm gia đình đã từng rất quen thuộc.
Phòng ngủ của cô nằm ở tầng hai, đối diện là phòng của chị gái. Căn phòng bày trí nữ tính hơi hướng nhẹ nhàng cổ điển, lấy tone màu trắng làm chủ đạo khiến cho bất cứ ai đặt chân vào cũng có cảm giác thư thái thoải mái. Ban công rộng rãi tràn ngập hoa Dạ Yến Thảo cùng hoa Mã tiên đủ sắc màu rực rỡ mãn nhãn, là loại hoa mà cô cùng chị cái đều rất yêu thích, tươi trẻ và tinh khiết, nữ tính và dịu nhẹ. Cô luôn tâm niệm, dù ngoài cánh cửa kia có sóng gió trắc trở ra sao thì cũng sẽ quẳng ngay ra sau đầu khi đặt chân vào căn phòng ngủ. Căn phòng này chính là thế giới của riêng cô, gắn liền cùng tuổi thơ và bầu bạn cùng cô cho tới tận thời điểm hiện tại.
Nhẹ nhàng mở ra hộp quà của Khải Trạch, cô cũng không quá bất ngờ khi lần này anh lại tiếp tục mang đến bất ngờ cho cô. Vì sao ư? Đã có quá nhiều bất ngờ, cô cũng đã nhanh chóng thích ứng rồi. Là một quả địa cầu bằng pha lê vô cùng tinh xảo, phía dưới đế thủy tinh còn khắc tên tiếng anh của cô – Serena. Tĩnh lặng và thanh bình.
Mấy năm nay anh theo đuổi cô, nói không rung động là nói dối, nhưng có lẽ cũng cần thêm một chút xúc tác, hoặc cũng bởi cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để bị cuốn vào vòng xoáy danh gia vọng tộc của anh.
Đầu óc vẫn luôn đinh ninh rằng ngày hôm nay cô đã vô tình lãng quên chuyện gì đó, rồi bất chợt tự cốc lấy đầu mình. Cô đã quên béng đi việc mang theo đồ ăn tới cho người đàn ông vô gia cư, việc mà cô vẫn làm hằng tối sau khi trở về từ nhà hàng. Thời tiết đêm nay đã xuống tới năm độ, trời đã như muốn đổ tuyết, cô thật quá đãng trí. Vội vàng mặc lại áo khoác, không quên mang theo ví tiền cùng chìa khóa, mua vội hộp xôi ven đường liền lái xe thẳng đến góc phố quen thuộc ấy.
Điều khiến cô bất ngờ hôm nay không phải cuộc hẹn gặp với hai người anh em ấy, càng không phải sự trở về của Khải Trạch cùng món quà của anh. Thật sự bất ngờ với cô chính là bóng lưng ấy, bóng lưng có thể nói là khá quen thuộc.
* * *
Rời khỏi nhà hàng, Minh Viễn vô thức lái xe quanh thành phố Yên Ninh. Hoàn toàn là vô thức bởi anh chẳng có bất kỳ lý do hay điểm điểm đến cụ thể nào. Đơn giản chỉ muốn thoát ly khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.
Anh biết mình không nên nhìn thằng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ khác, đó là phép lịch sự, sự tôn trọng căn bản với bất cứ ai. Nhưng anh không thể nào kiềm chế nổi bản thân, liên tục di chuyển điểm nhìn về phía cô gái ấy. Cô ấy là bà chủ nhà hàng Niệm, tên Hoàng Tịnh Kỳ, mới chỉ hai mươi sáu tuổi. Hơn ai hết anh biết rõ người phụ nữ đó không phải người con gái của anh, nhưng đôi mắt linh hoạt cùng nụ cười rực rỡ ấy chẳng khác nào đầm lầy giữa rừng sâu, dòng suy nghĩ của anh không ngừng bị cuốn vào đó. Càng vùng vẫy giãy giụa lại càng lún sâu xuống. Dù rằng biết trước nếu không tìm cách thoát khỏi nó, anh sẽ thật sự bị nhấn chìm giết chết bởi sự giằng xé đau đớn đến tột cùng. Hay chính anh cũng không muốn thoát khỏi nó?
Anh không biết! Thật sự không thể đưa ra nổi câu trả lời.
Chẳng có gì khiến ta cô độc hơn những bí mật sâu thẳm nơi đáy lòng cằn cỗi của chính mình. Chẳng có gì tàn nhẫn với chính mình hơn là chịu khuất phục nỗi cô đơn bủa vây xâm chiếm. Qua rồi mới biết, tình yêu vốn đã khắc sâu vào tận tâm can vô tình trôi đi mất, đọng lại sẽ là nỗi cô độc đặc quện, chẳng dễ dàng gì mà tẩy trôi đi.
Đây là lần thứ hai anh chứng kiến lại khung cảnh này. Vẫn là nơi ấy, cũng vẫn là con người vô gia cư bần cùng ấy, chỉ khác là đêm nay trời đã lạnh hơn rất nhiều và cũng đã rất muộn chưa thấy cô gái ấy đến.
Có lẽ lần đó chỉ là cô tiện tay.
Anh tự hỏi, có khi nào tự anh nhúng tay cứu vớt cuộc đời của ai đó, rồi cũng sẽ có ai đó xuất hiện cứu vớt lấy anh?
Đã nhiều năm rồi anh không làm việc này, Minh Viễn em trai anh biết chuyện chắc sẽ lại bùng nổ mất.
Người đàn ông nghèo khổ già nua, khuôn mặt khắc khổ đáng thương, khoác trên mình chiếc áo bông cũ nát nhuốm màu thời gian, đắp trên mình chiếc chăn bông đủ giúp ông ta trải qua cái giá lạnh hằng đêm. Người đàn ông ấy đưa ông bàn tay gầy gò run rẩy nhận lấy hộp cơm từ tay anh. Thì ra, ông ta không thể đứng lên được.
Lời cảm ơn tỏa ra khói lạnh từ người đàn ông nghèo khổ đang chịu cơn đói rét giày vò ấy như một sợi lông vũ mỏng manh gãi nhẹ vào lòng anh. Không rõ là cảm giác gì, nhưng anh cũng không hẳn bài xích nó.
Mua cơm. Ừ, chỉ đơn giản là tiện tay thôi!
Nhanh chóng trở lại xe mà không quan tâm ánh mắt nào đó đang dõi theo anh. Có cả ánh mắt đong đầy cảm kích, tràn ngập thiện cảm, cũng có cả ánh mắt ngập tràn sự thù hằn uất hận tưởng chừng như thể cô đọng thành một viên đạn hận thù.
Tâm tư của mỗi người đều dồn đọng trong ánh nhìn của chính họ, dõi theo một bóng hình rời đi.
* * *
"Khổng Minh Viễn, anh rồi cũng sẽ có ngày này sao? Rốt cuộc, tôi cũng đã trở lại rồi đây."
Buồng lái không mở đèn, bên ngoài không thể nhìn được vào trong xe, đôi con ngươi cũng nhuộm một màu tối đen u ám.
Bàn tay lạnh toát bấu chặt lấy vô lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com