Chương Ba + Chương Bốn
CHƯƠNG BA
Tôi được ra viện vào ngày sau đó và được trở về nhà. Trên đường về, tôi không nói lấy một lời mà chỉ nghe những câu nói hài hước mà anh tôi vẫn thường kể. Nhưng đầu óc tôi không có chút cảm giác gì, không vui cũng không buồn.
Tôi đang nhìn ra ngoài cửa xe.
Trời hôm nay âm u hệt như tôi vậy: không chút ánh nắng mà cũng chẳng có lấy một hạt mưa.
Làm ơn, bầu trời, hãy cho thêm chút ánh nắng hay giọt mưa để biết được tôi đang nghĩ gì.
Mà chắc là không được. Tôi không thể sai khiến được bầu trời khi tôi sắp gần kề với nó. Tôi mở quyển nhật ký ra, đọc lại trang đầu tiên và viết tiếp ở trang tiếp theo:
"Ngày 24 tháng 10,
Lại là một ngày dài, cuộc đời sao chán quá nhỉ, hay nó tùy theo tâm trạng của mình chăng? Hôm nay mình được ra viện rồi nhưng nỗi ám ảnh về tương lai vẫn dai dẳng mình mãi. Mình tự hứa là sẽ cười nhưng mà không thể. Mọi người đang buồn.
Bác sĩ à, cháu vẫn không sao, nên đừng lo cho cháu."
Tôi gấp quyển sách rồi vội nhìn ra cửa sổ. Drew bảo:
- Mệt mỏi thế sao nàng thiếu nữ?
- Tất nhiên rồi! – Tôi nhìn vào khoảng không vô tận.
- Hôm nay mẹ sẽ làm một món mà em thích nhất đấy.
- Vâng! – Tôi vẫn nhìn.
- Em viết gì trong nhật ký vậy? – Anh nhìn qua gương chiếu hậu.
- Những thứ linh tinh.
Xe đã đỗ trước cửa, tôi cất quyển nhật ký vào túi và nặng nhọc rời khỏi xe. Bước vào cửa nhà vài bước, tôi loạng choạng suýt ngã, may là anh Drew đỡ được tôi nên tôi không ngã. Anh gỡ túi khỏi vai tôi và mang nó vào nhà. Tôi lủi thủi bước theo.
Sau cửa, mùi thơm phức của món bít tết đang bay lên. Bố tôi vẫn ngồi ở sô pha, tay cầm tờ báo. Tôi chào bố và lặng lẽ lên lầu. Vẫn là căn phòng cũ, nhưng nó đã vắng chủ hai ngày rồi. Ngồi lên chiếc ghế tựa ở cửa sổ, tôi thẫn thờ suy nghĩ, về cuộc đời mình.
Tôi nhớ lại những khoảnh khắc vui đùa cùng Drew, John hồi nhỏ. Lúc đó ba đứa đang chơi trò đuổi bắt. Lúc nào tôi cũng về nhất, còn Drew và John thì tị nạnh nhau vì không thể về nhất.
Rồi lần đầu tiên tôi gặp Kristen năm tôi bắt đầu học Sơ trung, tôi chạy nhanh nên va phải cô ấy, hai đứa xin lỗi nhau và từ đó chơi thân với nhau lúc nào không biết.
Tôi cười với những kỷ niệm đó, nhưng kỷ niệm ngọt ngào, dễ thương.
Nhưng giờ, tôi đã khác.
Tôi sẽ không còn có thể chạy nhảy như trước nữa. Căn bệnh này đã cướp đi tương lai tươi sáng của tôi. Nhưng tôi không thể cản được nó, giống như là một ngọn gió. Ngọn gió đó sẽ đưa tôi đi, bằng cách nào đó, tôi không biết. Có thể nó sẽ rất nhẹ nhàng, thanh thản, cuốn tôi đi khỏi thể giới đau buồn.
Ngọn gió ngoài kia, ngọn gió cuối thu, vẫn cứ thổi hoài ...
Có tiếng cửa, John vào thăm tôi. Cậu ta chắc nghe tin từ anh tôi. Drew đang thật sự rất là rảnh. Cậu nói:
- Tớ vừa nghe tin, tớ rất tiếc ...
- Tiếc gì chứ? – Tôi nuốt cơn nghẹn vào trong tim, buộc gọn lại tóc bằng dây chun. – Tớ đã chết đâu ...
- Nhưng mà ...
- Bây giờ cậu muốn tớ chết chứ gì?
- Không, tớ không bao giờ muốn ...
- Vậy thì đừng nói những thứ xui xẻo như vậy nữa ...
- Tớ ... không muốn cậu xa tớ. – John ôm thật chặt tôi. – Anh nghĩ rằng anh đã giấu giếm quá đủ rồi, anh yêu em, và ...
- Chẳng ích gì đâu ... tình yêu đầu tiên của anh ... rồi sẽ cũng biến mất ... nói bây giờ đã là quá muộn rồi.
- Tại sao? – Tay anh đã thả lỏng.
- Sao nhỉ? – Tôi đùa. – Có thể vì trong tên anh không có vần A. Truyền thống của gia đình là vần A toàn phần mà. Mẹ em: Aiko, bố em: Adam, rồi Andrew và Adriana.
John cười, và anh cũng gật đầu hưởng ứng với điều đó.
- Vậy anh có thể làm được gì cho cậu khi em vẫn còn đây?
- Hãy mỉm cười, thật mạnh mẽ ... và em cũng vậy.
- Đừng rời xa anh, rồi anh sẽ mỉm cười.
- Anh đang ôm em mà. – Tôi khóc. – Ôm thật chặt luôn đó, em đi đâu được đây?
- Được rồi, anh đang cười đây. – John cười nhưng nước mắt anh cũng đang rơi.
- Em đói, và muốn ăn.
- Được rồi, gặp em sau. – John ra đi khỏi cừa.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn âm u, và tôi đang nhìn vào khoảng sân sau nhà. Rồi lại vô thức nhìn.
Mình đang nhìn gì vậy nhỉ?
Rồi tôi lại suy nghĩ vẩn vơ, tôi lấy một bộ quần áo để thay, rồi xuống nhà.
Bữa ăn đã được dọn lên, tôi ngồi vào chỗ của mình. Đĩa của tôi đã được cắt đầy miếng bít tết nhỏ, tôi giận bản thân khi cầm chiếc nĩa cũng khó khăn nhưng vẫn nói:
- Con vẫn đủ sức đề cắt bít tết đấy.
- Nhưng cắt sẽ rất vụng. – Bố nói. – Bố đã cắt hết cho con.
- Đừng xem con là người vô dụng nữa được không? – Tôi đập mạnh xuống bàn. – Ít ra, con còn có thể chứng tỏ được mình còn có ích với cuộc đời.
- Đúng, con đúng. – Bố trầm lặng. – Nhưng con đừng quá ích kỷ như vậy. Ít ra thì ông già vô dụng này cũng còn có thể làm được gì cho con.
- Được rồi, cả nhà ăn cơm thôi! – Mẹ nói.
Tôi gắp từng miếng, thật chậm chạp nhưng chắc chắn. Ít ra thì dây thần kinh tay của tôi vẫn chưa bị thoái hóa nhiều. Khi đã xong bữa, tôi cất gọn đĩa rồi đi rửa tay. Xong tôi lên học bài. Tôi bỏ nhiều bài quá nhưng vẫn phải cố làm. Nào là Sinh, Hóa, Ngoại ngữ và Toán. Rồi tôi lục lọi chiếc túi để tìm bút thì vô tình cầm ngay quyển nhật ký. Tôi tìm bút và bắt đầu làm bài. Từng tiếng đồng hồ bắt đầu trôi. Tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ đề bản vẫn tiếp tục kêu đều đặn. Khi làm xong, tôi lôi quyển nhật ký và bắt đầu bổ sung:
"... Mình đã làm hết bài tập về nhà rồi. Và điều đó chứng tỏ mình vận động tay còn tốt chán. Nhưng mà mọi người cứ quan tâm thái quá đi. Và hôm nay mình đã có một điều bất ngờ, nhưng sẽ không nói đâu.
Bí mật! Nhưng mà mắt mình lại hoa lên rồi. Mình phải ngủ thôi!"
Tôi cất bút soạn sách và sau đó tắt đèn, lên giường ngủ. Chiếc giường êm đã ru tôi ngủ rất nhanh.
Và, một tuần nữa lại qua đi.
***
Sáng sớm mai, nắng chiếu thật ấm áp và rực rỡ. Tôi rất thích màu nắng ấy, rất nhẹ nhàng. Tôi lấy ra một chiếc áo sơ mi ca rô và chiếc quần jeans bó, mặc vào người. Buộc lại tóc thật gọn, tôi túm lấy chiếc túi và rời khỏi phòng.
Bố tôi đang đọc báo, mẹ đang nấu ăn. Anh Drew thì lẩm bẩm chuyện học hành ở Đại học. Tôi đập nhẹ vào vai Drew, cười:
- Chào Drew! Chuyện học hành khó nhọc như vậy sao?
- Ừ, khó khăn hơn em tưởng. – Anh thở dài. – Em cứ thử vào Đại học mà xem.
- À, Addy hả con? Từ hôm nay Drew có nhiệm vụ đưa đón con đi học mỗi ngày.
- Chà chà, trách nhiệm mới. – Drew cười. – Khó lòng mà thoát nổi đây.
- Drew! – Bố mắng.
- Thôi mà bố, anh Drew còn phải đi học, hơi sức đâu mà đưa con tới trường. Con đi cùng John được mà.
Anh Drew hét lên đầy biết ơn:
- Addy, thiên thần của anh, cảm ơn em nhiều.
- Bố không thể tin nổi thằng John đó.
- Bố! – Tôi ngân giọng.
- Không được, luật là luật!
- Ủa, em không nhớ là anh đặt luôn cả luật nữa đấy! – Mẹ xen vào, tay cầm một đĩa đựng toàn bánh kẹp.
- Ủa, vậy hả? Vậy thì luật mới! – Bố ngượng nghịu với trí nhớ của mình, mắt ông nháy liên hồi.
- Hai đứa cầm một miếng, cả anh nữa! - Mẹ tôi lườm bố khiến ông giật mình và cố tỏ ra mình vô tội:
- Được rồi, được rồi, gì mà khó chịu thế em?
- Anh làm khó bọn trẻ mà! – Rồi mẹ quay sang tôi. – Con chịu khó buổi này thôi nha cục cưng của mẹ.
- Được rồi mẹ! – Nói rồi tôi lấy điện thoại nhắn: 'John đừng chờ em nữa, em đã có Drew chở rồi.'
Vừa nhắn xong, bấm 'Gửi' và chỉ khoảng 20 giây sau John nhắn: 'Vậy thì anh sẽ chờ em ở cổng trường.'
Tôi trèo lên xe và thư giãn với một bản nhạc Nhật. Mẹ tôi là người gốc Nhật nên thi thoảng mẹ cũng dạy tôi tiếng Nhật và từ đó, tôi bị ảnh hưởng bởi các bài hát mà mẹ hát cho tôi nghe.
Nó nhẹ nhàng và sâu lắng.
Nhiều bài thì vô cùng cảm động luôn!
Nhưng tất nhiên tôi chỉ hiểu chút xíu về nó thôi. Mỗi khi có bài nào hay tôi đều phải tự dịch lời Nhật sang tiếng Anh rồi mới nghe được. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể dịch được nửa lời bài hát bằng vốn từ của mình. Anh tôi cứ vừa càu nhàu vừa lái xe khiến tôi bực mình quá đi.
Nhưng không thể làm gì được. Tôi đang cố giữ một tâm trạng thật tốt để mọi người không nghi ngờ gì.
Cổng trường đã hiện ra và tôi thấy John đang đứng làm hiệu. Tôi lẩm bẩm: "Đồ ngốc!" Anh tôi đỡ tôi xuống xe, miệng nhăn nhó với John như cậu ấy là kẻ thù:
- Nếu chú mày làm em tôi ngã thì hãy xem đấy! – Rồi ra hiệu "Tôi nhớ mặt cậu rồi!"
Tôi không bận tâm bọn con trai nghĩ gì nên chỉ quay đi một lúc. John bảo:
- Đi thôi, sắp chậm tiết Ngữ văn của em rồi đấy!
- Ừm, phải nhanh chứ.
John nắm tay tôi và kéo đi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu. Ấm áp đến mãnh liệt. Bảng hiệu 'Lớp Ngữ văn', anh buông tay tôi ra và bảo:
- Tớ sẽ đón cậu sớm nhất có thể.
Tôi vào lớp và bắt gặp nụ cười thân thiện của Kristen, cô vẫy tay gọi tôi. Khi tôi vào bàn, cậu ta liên tục hỏi:
- Thế nào? Thế nào? John cuối cùng thì cũng đã biết mộng tưởng về tình yêu rồi đó. Đặc biệt đó chính là cậu! Sao rồi, đi tới đâu rồi hả?
- Mới tỏ tình vài ngày trước thôi! – Tôi quay mặt.
- Chà chà, lãng tử quá đấy, cậu trả lời sao?
- Tớ từ chối, vì không muốn bắt cậu ấy đợi, rồi đau khổ.
- Nhẫn tâm thế!
- Ừ, có một cô gái nhẫn tâm và vô tư đến mức quen được cả cậu! – Tôi cười.
- Thôi, không nói chuyện này nữa! Cô Mania vào lớp rồi!
Thời gian bắt đầu trôi, chầm chậm, và tôi cũng chẳng hiểu sao nó trôi lâu như vậy?
Vì tôi suy tư chăng, hay không làm gì ngoài việc nghe giảng của cô.
Hay là tôi đang quan tâm tới khi nào tôi chết. Dù vậy thì tôi cũng không thể chờ đợi.
Mệt mỏi lắm!
Tiết học kết thúc. Tôi thu dọn nhanh đồ đạc rồi rời khỏi phòng, Kristen khoác tay tôi dìu đi nhưng vẫn không ngăn được tôi ngã. Tôi bị trầy nhẹ ở chân, nhưng cũng làm tôi đi một cách khó khăn. Kristen dìu tôi tới cửa, John đã đứng đợi sẵn và cô ấy đưa tôi cho John. Tôi mỉm cười:
- Chào chàng vệ sĩ!
- Chào tiểu thư Addy! – John cười.
- Được rồi, được rồi, tình cảm quá đấy! – Kristen gạt tay. – Mà này Addy, tớ nhớ cậu nói là không muốn để John đợi, rồi đau khổ mà.
- Lời nói đó vô hiệu rồi! – Tôi thản nhiên.
- Chán các cậu thật! – Kristen than vãn.
- Em đến lớp Hóa đây! – Tôi nói. – Cả anh nữa, lớp Kiến trúc của anh đang chờ kìa.
- Thôi chào nhé! – Kristen khuất tay chào, nhưng ánh mắt cậu có nhiều ẩn ý hơn nhiều.
- Lớp anh chờ một chút cũng được mà. Em biết đấy, thầy Jose rất lắm trò.
- Em có thể tự đi được nên đừng biến em thành kẻ yếu đuối. – Tôi lẳng lặng. – Khi nào em cần anh, em sẽ nói.
Nói rồi, tôi đi đến lớp Hóa. Bỏ lại John, một mình. Tôi hơi vấp đà một chút, nhưng tôi đã tự chủ được và bước tiếp.
Đúng vậy!
Tôi cần phải sống tiếp!
Cho dù cuộc sống đã làm tôi vấp ngã.
John nhìn về hướng tôi, không nói một lời.
Khi tôi đến lớp thì đã muộn, thầy Robert chuẩn bị giảng bài. Tôi thẹn thùng đi vào chỗ ngồi và giở sách giáo khoa ra. Kiến thức về bài mới, bài tập áp dụng và thảo luận. Ba chuyên mục luôn đi cùng với nhau. Và một giờ học lặng lẽ trôi qua.
John lại đứng đợi tôi trước cửa phòng học và cùng đi về phòng ăn. Kristen khoác tay tôi ở phía sau. Tôi và John cười và để mặc cho Kristen đùa giỡn. Tôi đến quầy tự phục vụ và lấy ra một đĩa mỳ ống xốt cà chua và một hộp sữa hương cam. Tôi cầm lấy chiếc nĩa và thìa rồi bắt đầu ăn.
Đĩa mỳ ngon tuyệt!
Lần đầu tiên tôi mới cảm thấy sức sống tràn trề như vậy.
Không đơn giản như tôi thấy mỳ ngon, mà là tôi có thể tự ăn bằng chính sức mình, chứ không phải kìm nén nỗi sợ hãi. John nhìn tôi, anh cười rồi tiếp tục ăn. Ăn xong, tôi uống sữa. Một nguồn năng lượng dồi dào cho người bị bệnh, mặc dù tôi không muốn nói ra. Nếu nói thì người ta sẽ thương hại tôi.
Ngay cả John, chính anh cũng không ngăn cản tôi làm việc mình muốn nên tôi nghĩ anh rất muốn được nhìn thấy một con người bình thường ở nơi tôi. Tán gẫu với bạn bè, nói cười tíu tít rồi pha trò.
Đó mới chính là tôi!
Nhưng giờ tôi thấy ngại khi trở thành người đó quá!
Tôi đến phòng y tế của trường để theo dõi bệnh tình. Chắc mẹ tôi (hoặc là Drew) đã cân nhắc việc này với nhà trường để tiện thể theo dõi. Kristen theo tôi tới phòng và khẽ đóng cánh cửa lại. Tôi nghe thấy rõ John đang chạy đến, và kéo Kristen ra xa để nói chuyện, chuyện của tôi.
Cô Laura vuốt tóc tôi, rồi kiểm tra các dây thần kinh ở chân. Cô lấy búa y tế gõ nhẹ vào đầu gối. Tôi giơ chân lên theo phản xạ, cô lẩm bẩm: "Tốt." Rồi cô kiểm tra các khớp tay bằng cách kêu tôi gập tay lên xuống nhiều lần, tôi không thể làm được nhưng cô vẫn tươi cười: "Còn cử động là tốt rồi, Anders ạ."
Cô cho tôi uống thuốc và tiễn tôi ra cửa. Kristen đứng đợi, cô làm vẻ mặt buồn rầu khiến tôi bật cười với diện mạo mới của cô bạn.
- Tớ nhớ từ "buồn rầu" không có trong từ điển của cậu mà.
- Tớ vừa mới bổ sung.
- Thôi nào, cười lên. – Tôi cười. – Cậu cười trong rất tuyệt đấy.
Kristen cười miễn cưỡng. Tôi biết điều này là rất khó cho cô ấy vì thực sự cô ấy là một người vui tính, hòa đồng nhất và tôi từng gặp. Mẫu người như cậu ấy khó kiếm lắm!
Tôi ôm cô và rời khỏi khu vực y tế. Kristen dìu tôi về phía lớp Sinh rồi đi về lớp mình. Tôi vẫy tay theo bóng bạn đã đi xa. Cô Paula đã vào lớp và chỉnh tề chiếc áo sơ mi của mình. Tiêu chuẩn của cô là: gọn gàng. Tụi tôi vẫn hay đùa cô về chuyện đó. Tôi xoay bút vài vòng rồi giở sách giáo khoa ra đọc. Buổi học bắt đầu và kết thúc trong ảm đạm.
***
Tôi thu gọn đống sách vở, tuồn hết vào cặp. Nặng quá đi! Tôi nghĩ thầm. John thấy tôi liền cầm tay tôi và trước hiên trường. Nắng và gió thổi qua tâm hồn nhẹ nhàng, khiến tôi mơ màng đến một thế giới tươi đẹp hơn. John vẫn nắm chặt tay tôi, miệng anh thì thầm:
- Sao Drew lâu đến thế nhỉ?
- Bộ để anh quá giang sao?
- Ừ.
Rồi anh hôn vào tóc tôi. Chiếc Honda của Drew đã đỗ trước cổng trường. Tôi cầm tay anh và đi về phía xe. Lặng lẽ mở cửa, tôi trèo vào trong xe và để cho máy sưởi của xe sưởi ấm đôi tay mình. John cũng trèo vào. Drew nói:
- Ai cho chú mày cái quyền được ngồi vào xe hả?
- Drew! – Tôi khẽ khàng. – Quá giang thôi mà.
- Không có lần sau đâu! Nhớ đấy! – Drew hắng giọng.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn John thì đang chọc ghẹo Drew đủ thứ. Nghe những lời châm biếm hài hước đó, tôi không thể nào không cười nổi. Mọi thứ vẫn y nguyên, chẳng có cái gì thay đổi cả, nhưng mình tôi lại khác.
John đẩy cho tôi gói khoai tây, Drew liền hỏi:
- Em đói không? – John liền huých tay tôi, tay anh cầm gói khoai.
- Em không đói. – Tuy miệng nói vậy nhưng tay tôi đã cầm ngay gói khoai tây,bóc ra và cho vào miệng một miếng.
- Hành động và lời nói của em đối lập quá ha! – Drew cười.
Tôi lẳng lặng. Tôi định chạm vào hàng ghế phía trước, nhưng bất chợt lại không nắm được, tay trượt xuống nhưng tôi giữ được. Tôi cười chính mình:
- Vụng về quá đi!
***
John nhảy xuống khi xe vừa dừng lại. Cậu hí hửng chào tạm biệt:
- Mai gặp lại nhé Addy!
- Ừ.
Tôi theo anh Drew vào nhà. Và tôi thấy xe của bác Jimmy (anh của bố) cùng anh Matty nữa. Hôm nay có dịp gì vậy ta? Tò mò quá đi!
Tôi chào bác và anh rồi lên lầu thay đồ. Trời cũng chưa tối hẳn nên tôi nghĩ mình nên đi tắm một chút. Để cho dòng nước mát cuốn phăng đi mọi nỗi buồn, đó là điều duy nhất tôi muốn. Tôi vào phòng tắm và vặn nhẹ dòng nước, để cho nó thực hiện công việc của mình. Nhìn vào gương mặt mình trong gương, tôi bật khóc. Nước mắt hòa vào nước tắm và trôi xuống đất.
Có khi nước mắt đã cuốn trôi rồi, tôi có thể mạnh mẽ hơn chăng?
Tôi giữ lại bình tĩnh, khóa vòi, mặc quần áo và ra khỏi phòng.
Đã 7:45, còn khoảng 15 phút nữa là nhà tôi sẽ ăn tối.
Tôi đến ghế sô pha và nghe mọi người đang bàn tán vui vẻ về lễ Halloween vừa qua. Matty (tên thật của anh là Matthew và anh kém tôi 2 tuổi lận) đang nói về bữa tiệc Halloween và đang nhận những ý kiến trái chiều từ Drew. Bố và bác thì đang bàn về trận bóng chày ngày hôm qua. Tôi im lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra.
- Addy à, ngồi xuống đây nào, anh còn cả khối chuyện để kể cho em nghe! – Matty gọi.
- Như là việc gì?
- Phát kẹo cho lũ trẻ hàng xóm này, rồi tiệc tùng, hóa trang, ...
- Em không rảnh đâu.
- Sao thế? Hai anh em thật là, toàn bận việc!
- Bác Lucy đâu ạ?
- Mẹ anh đi thăm bà ngoại rồi.
- À. – Tôi gật gù.
- Bữa tối đã sẵn sàng, vào ăn thôi cả nhà!
Và cả nhà tiến vào phòng ăn. Tôi thì thầm với mẹ:
- Con có thể giúp mẹ dọn bữa tối mà!
Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau và lại tiếp tục nói chuyện. Tôi ăn nhanh miếng sashimi[1] trong đĩa. Từ trước ti giờ, món sashimi là món ăn Nhật tôi thích nhất. Tôi thích sự tự nhiên. Rồi lại quay sang nói với Matty về chuyện học hành. Bữa tối kết thúc rất vui vẻ. Và lại quây quần trong phòng khách, tôi lên lầu học bài.
Các bài học kết thúc nhanh nên chẳng có một ghi chép nào trong vở. Tôi thẫn thờ lấy quyển nhật ký ra và viết:
"Ngày 31 tháng 10,
Cuộc sống vẫn cứ ảm đạm, mình ước gì có ai đó thêm một chút màu sắc vào trong cuộc đời. Bây giờ thì những người bạn thân đã biết được bệnh tình của mình. Chắc là sau này mình sẽ được giúp đỡ nhiều hơn.
Bệnh của mình vẫn đang thoái hóa một cách rất chậm, nhưng khi di chuyển mình thấy khó khăn hơn trước một chút, chỉ một chút thôi. Còn lại đều bình thường. Nhưng mà, khi nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời lúc này, mình không thể tưởng tượng được điều gì xa xăm.Tương lai chắc sẽ xám xịt lắm, ước gì mình làm được điều gì có ích.
Cuộc sống vốn luôn là một tờ giấy trắng, và ta phải tô vẽ cho nó những sắc màu.
Nhưng cả khi mình muốn được vẽ nên cuộc đời thì, đôi tay này, không lâu nữa, sẽ chẳng thể cầm được bút để mà vẽ.Cuộc đời thật tàn khốc mà."
Nói đến đây, tôi dừng bút. Khi nghĩ về việc tôi sẽ không thể viết được nữa, chắc chắn tôi sẽ không còn được tô vẽ lên tờ giấy trắng đó. Nhưng khi nghĩ về cuộc đời của bao người, hạnh phúc là vậy, nhưng họ vẫn có nỗi sầu riêng. Không ai có được hạnh phúc thật sự cả, họ sẽ chỉ cảm nhận được hạnh phúc trong một khoảnh khắc, để cảm giác mình yêu đời hơn.
Hạnh phúc là gì mà khiến ai cũng khao khát để điểm thêm cho cuộc sống của mình?
Khi được tận hưởng nó thì sẽ có lợi sao?
Duy chỉ được sống trọn trong một ngày, điều đó là tất cả, chúng ta phải cảm ơn Thượng đế vì đã cho ta một ngày sống yên ổn. Nhưng để đoán được tương lai thì không ai dám chắc.
Tôi nên cảm thấy hạnh phúc khi mình vẫn còn ngồi đây, vẫn còn thở, vẫn còn cuộc đời trong khi đâu đó trong xã hội, họ luôn phải chịu sự bất hạnh, bất công mỗi ngày.
Và một vài ngày nữa trôi qua.
CHƯƠNG BỐN
Tôi tuồn hết sách vào cặp và đi xuống nhà.
Món bánh kẹp đang đợi tôi thưởng thức. Tôi ăn ngay một mạch, uống một chút sữa rồi rời khỏi nhà. Nhưng cử động của tôi sao mà khó hơn mọi khi, kể cả việc đi thôi cũng khiến tôi phải khó nhọc rồi. Drew nhìn tôi, ánh mắt anh lạ lẫm nhưng vẫn không nói gì.
Em thực sự có ổn không Drew?
Em bị làm sao vậy?
Bây giờ tôi không thể đi đứng như một người bình thường. Tốc độ di chuyển cũng giảm dần.Và không để anh đợi, tôi leo lên xe và chuẩn bị đi học. Leo lên xe rồi tôi liền xoa bóp nhẹ cho đôi chân. Rồi tôi nhìn Drew:
- Có chuyện gì với em vậy?
- Không có gì.
Drew cắm chìa khóa vào và khởi động xe. Tôi chỉ biết lấy cái iPod ra, bật ngẫu nhiên một bài nằm ườn ra ghế. Bài nhạc buồn của Kei khiến tôi nhớ về những giọt nước mắt tôi đã rơi ra, để rồi có thể nở nụ cười. Drew cũng cười dù không có chuyện gì. Xe đã dừng lại và tôi nhanh nhảu nhảy xuống và bắt đầu bước đi. Nhưng những bước đi của tôi thật chậm chạp, lề mề, khiến tôi phải lết mãi mới vào được khuôn viên trường.
Anh nhìn tôi, chẳng nói gì nhưng mắt anh đượm buồn.
Kristen đón tôi ở đầu cổng vào nên tôi cố lê bước sao cho nhanh bằng cô ấy. Chúng tôi chuyện trò nhưng không hơn gì chuyện của Lily Amsten đang sa đọa vì tình. Tôi lắc đầu thở dài, cố tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của Lily nhưng không thể làm gì hơn.
***
Drew
Tôi nhìn theo bóng Addy đi tập tễnh vào khuôn viên. Ở đó, bạn cô bé, Kristen Harris đang dìu cô bé đi vào nhà. Tôi đập tay vào vô lăng, đập thật mạnh. Rồi tự nhiên, tuyến lệ trong mắt tôi chực trào ra.
Tôi tuyệt vọng.
Chính tôi không thể cứu được em gái mình. Nhìn nó đi tập tễnh mà tôi không biết nói gì hơn.
Chắc Addy đã phải đau khổ lắm!
Khi Addy đã cố hỏi tôi có chuyện gì với nó, tôi chỉ biết lặng thinh. Tôi không thể nói, hay làm điều gì tương tự như động viên cô bé. Lúc đó tôi chỉ suy diễn theo cách bình thường nhất.
Vô cảm.
Để rồi em gái tôi phải tuyệt vọng, phải tự suy diễn về căn bệnh của mình.
Tôi lái xe đến trường Đại học. Khi đã đỗ xe vào một chỗ trống ở bãi đỗ, tôi xách túi sách của mình vào lối vào trường. Tôi gặp Amanda ở trước cửa phòng học. Cô đang cười với tôi nhưng tôi chỉ cố gắng cười gượng. Ánh mắt cô nhìn có vẻ hơi đượm lo lắng nhưng tôi vẫn cứ gạt ra. Tôi đang cố gắng nghĩ tôi nên làm gì để giúp Addy.
Tuyệt vọng vì không thể tìm cho mình câu trả lời, tôi ngồi xuống bàn và ôm đầu suy nghĩ.
***
Addy
Đã bắt đầu tiết học.
Tôi nhanh chóng chạy về hướng vào lớp Toán.
Ôi cái thân thể chậm chạp gầy gò này!
Phiền chết đi được ấy!
Nhưng cũng may là John đã có mặt kịp lúc và dắt tay tôi qua từng hàng ghế về chỗ ngồi. John chỉ ngồi cách tôi hai cái bàn nhưng anh vẫn không phiền hà đưa tôi về tận chỗ. Rồi anh lại quay lại chỗ của mình, Alex (ngồi đằng sau John) bèn lấy bút chì thọc vào lưng anh rồi cười. Chắc là vì hành động lúc nãy của anh. Alex nhướng lông mày lên, hỏi một câu khích lệ:
- Thế nào rồi?
Nhưng John vẫn không nói gì.
Thầy Fedreck đã vào lớp. "Ông già tròn mịa" – đây chính là cách để tôi gọi thầy (tất nhiên là không phải trước mặt). Thầy to béo, ít nhất cũng phải tầm khoảng trên 100 pound. Khuôn mặt tròn trịa luôn lắc lư, và cả cái thân hình đồ sộ. Tôi luôn cười trước điều này.
Thầy gõ thước lên bàn và đám học sinh liền im phăng phắc. Rồi thầy giảng giải chúng tôi về cách thức giảng giải một bài Đại số, nhưng nào có đứa nghe. Chúng tôi chỉ gật đầu cho lấy lệ và nhìn lên bảng khi cần thiết, khi có mục quan trọng. Tôi ghi chép hết vào vở rồi xoay bút vài vòng. Nhưng thật tệ là giờ đây, các khớp ngón tay luôn cử động chậm rãi.
Tôi thất vọng, đặt bút xuống và thư giãn.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học đã réo lên. Tôi vớ lấy sách vở và tuồn hết vào cặp. John thì đang ưỡn mình, dấu hiệu của sự gục mặt vào bàn quá lâu. Tôi lắc đầu rồi đi ra cửa, tay tôi cầm chặt cặp để khỏi bị rơi.
- Để anh chứ! – John liền xen ngang và đã nắm sẵn chiếc cặp.
- Thôi, em không cần đâu! – Rồi liền đi ra.
- Làm ơn! – Anh van nài.
- Hãy để em làm những điều có ích, John ạ. Có mỗi chiếc cặp mà cũng giằng co.
- Được thôi. Em thì lúc nào cũng nói từ "có ích", em có biết là chỉ cần em sống, nó đã là có ích đối với anh. – Anh liền đi ra cửa và đến bên cạnh tôi.
Chúng tôi lướt qua từng đám bạn đang tụ tập và nhanh chóng đến tủ của mình. Chiếc tủ màu xanh lam, tôi ép chặt vào cửa rồi tra mã số. Cánh cửa liền bật tung ra. Ở trong chiếc tủ chính là thiên đàng của tôi. Một bức ảnh cây anh đào cổ thụ, dưới gốc cây ảnh gia đình họ ngoại tôi. Một vài miếng dán hình bông hoa, sao và trái tim dán ở trong lẫn ngoài bức ảnh đó. Tôi bỏ cặp vào trong và chỉ lấy mỗi cuốn Ngoại ngữ và một cây bút ra ngoài. Rồi tôi tiến thẳng đến lớp.
Còn sớm trước khi tiết học bắt đầu. Tôi vờ ngồi lại để ôn bài nhưng thực chất tôi đang viết lảm nhảm vào trong tập. Ammy đang ngồi cạnh tôi. Một chàng trai mà không-phải-là-chàng-trai. Cậu ta cứ huyên thuyên về khối chuyện trên đời, nhiều đến nỗi tôi không kể hết được.
Tôi muốn tiết học này kết thúc.
***
Drew đón tôi ở cổng trường.
"Con nhỏ đó bị làm sao vậy? Nó không thể bắt được một chuyến xe buýt về nhà sao?"
Tôi có thể thấy người khác đang nói gì, hoặc ít ra là tôi nghĩ vậy. Tôi leo lên xe và đóng sầm cửa lại. Tôi liền hỏi:
- Drew à, thật sự là em đang bị sao vậy?
- Sao lại hỏi anh? Anh không biết gì hết nha. Mà cái cửa có tội với em hả?
- Ừ, nó có tội vì đã khiến cho người khác nghĩ xấu về em.
- Chà, cái nhìn thị phi hả?
- Không phải chuyện đùa đâu.
- Có lẽ họ ghen vì họ không có được ông anh nào chở họ về mỗi chiều đâu.
- Mà nè, Drew – Tôi đổi chủ đề. – anh thích môn gì nhất vậy?
- Sinh học, tương lai của anh, mà sao? – Anh nhìn vào gương chiếu hậu, cố đoán ra ý nghĩ của tôi.
- Em chỉ nghĩ là anh thích, vậy thôi.
- Thôi nào, chúng ta về nhà thôi.
Anh lái xe về nhà. Dọc đường anh mở cho tôi nghe một bài EDM lạ tai, nhưng tôi cố gắng lùa ra khỏi đầu mình.
- Chuyển bài đi, nhức đầu lắm!
- Sao? Hay mà! – Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
- Em đang mệt lắm đây này, hãy thương cho cô em này đi.
- Bài của Maiko nhé!
- Rồi rồi. – Tôi lặng lẽ gật đầu, đầu thả lên ghế và hòa mình vào khúc dạo đầu.
Tôi rất thích nghe những giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng của Maiko. Cô ấy là một nghệ sỹ pop của Nhật, và tôi rất thích được nghe cô hát. Nó làm cho tâm hồn tôi dịu lại và cảm thấy yên bình hơn. Tôi đắm đuối vào lời nhạc rồi lẩm nhẩm theo bài hát.
Tôi quên đi cả thời gian. Lần cuối tôi mở mắt ra thì tôi đã về nhà.
Drew mở cửa cho tôi ra. Nhưng tôi vẫn chậm chạp lê bước. Mẹ thấy thế liền chạy tới dìu tôi vào nhà. Mẹ nhìn theo bước chân tôi đi, cố động viên tôi bằng nụ cười. Mẹ dìu tôi đến cầu thang, và khi thấy tôi đi lên, mẹ vẫn còn ngần ngại. Tôi thấy hình như mình đang làm phiền mọi người. Tôi ngửi thấy mùi bánh và chỉ biết mẹ vừa mới bỏ vào lò thôi. Tôi thấy anh đột ngột lái xe đi, chắc rằng anh còn có nhiều việc phải làm.
Vậy mà tôi đã cản trở họ. Tôi cảm thấy có lỗi.
Có tiếng gõ cửa phòng, tôi quay lại. Đó là mẹ. Mẹ đang đi nhẹ nhàng vào phòng. Rồi bà ngồi xuống cạnh tôi.
- Thế nào con yêu, trường học vui chứ?
- Dạ.
- Nói cho mẹ những hoạt động ở trường nào.
- Chẳng có gì đặc biệt đâu.
- Mẹ có nghe Drew kể lại là con đang di chuyển chậm chạp hơn.
- Mẹ quan tâm tới điều đó sao?
- Mẹ vô cùng quan tâm luôn đấy.
- Mẹ, con muốn được bắt chuyến xe buýt hằng ngày tới trường.
- Sao vậy?
- Những cái nhìn thị phi, mẹ biết đấy, con đang được quan-tâm-đặc-biệt.
- Thì ra con quan tâm cái đó hả? Nghe nè, người ta nói gì kệ họ. Họ chỉ quan tâm tới những người đặc biệt thôi con à. Họ nên cảm ơn Thượng đế vì đã cho họ sức khỏe. Họ chỉ đang không biết điều thôi. Trong những con người đó luôn có những người thực sự quan tâm tới con, như John nè, Kristen nè. Con không đơn độc đâu! Con còn có gia đình nữa mà.
- Con cảm thấy bất an lắm! Mỗi khi con tỉnh dậy, con cứ ngỡ bệnh tình của mình ngày càng trầm trọng hơn. Làm sao để con thoát khỏi suy nghĩ đó bây giờ?
- Can đảm lên con! Trong suốt cuộc đời này, con chính là điều duy nhất mà mẹ muốn sống. Con trao hy vọng được sống cho tất cả mọi người mà.
- Nhưng ...
Mẹ ôm tôi vào lòng, tôi bật khóc. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng những giọt nước mắt của mẹ, những giọt nước âm ấm đang nhỏ giọt trên đầu tôi.
- Con sẽ không bỏ cuộc đâu! – Tôi nói trong nước mắt. – Kể cả khi người ta nói gì, con vẫn không bỏ cuộc, và cả khi người ta đẩy con xuống, con cũng sẽ đứng dậy.
- Vậy mới là con gái mẹ chứ! Luôn cho cuộc sống một cơ hội. – Mẹ cười và ôm chặt tôi hơn.
Mẹ hôn tôi rồi rời khỏi phòng. Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt, rồi lôi quyển nhật ký ra:
"Ngày 6 tháng 11,
Mẹ đã cho mình những cái hôn thật tuyệt vời. Điều đó nhắc mình rằng mình vẫn sống. Sống nghị lực luôn đấy nhé! Mình ước gì được làm điều tốt cho người khác, nhưng có lẽ sau này mình sẽ làm được chăng? Khi đi đứng đã trở nên chậm chạp hơn. Bây giờ mình mới hiểu phiền phức là gì, mình đang làm mất thời gian của mọi người rồi đây."
Tôi gấp lại. Và thở dài.
Tôi xuống nhà. Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, vẫn gian bếp đó, mọi thứ vẫn không hề thay đổi.
Vậy tại sao tôi lại tự ép mình thay đổi chứ? Tại sao căn bệnh này lại có quyền thay đổi được tôi cơ chứ?
- Mẹ đang nấu món gì vậy mẹ? – Tôi nhìn vào bàn bếp.
- À, một món mà con cực kỳ thích luôn á.
- Con giúp mẹ nha? – Tôi xắn tay áo lên.
- Cảm ơn con.
Mẹ đang nấu món mỳ yakisoba[2] của Nhật. Món đó ngon lắm luôn ấy! Cứ khoảng vào trung tuần của tháng mẹ lại nấu một lần. Tôi nhanh tay lấy gói mỳ khô ra. Rồi tôi lấy chảo, bắc lên bếp, cho một ít dầu rồi định bỏ mỳ khô vào chảo. Mẹ đã kịp ngăn lại.
- Đừng bỏ mỳ vào sớm thế, con yêu. Con phải trụng mỳ trước chứ! Như vậy thì những sợi mỳ khi xào lên mới không bị khô. Được rồi, con đổ nước sôi vào bát rồi trụng mỳ đi, khoảng 2 phút thôi.
- Con phải công nhận mẹ giỏi thật đó.
- Giỏi gì chứ con, mẹ học tất cả từ bà ngoại con mà.
Tôi đổ nước sôi và bỏ mỳ vào. Thấy những sợi mỳ đang rã ra từ từ, tôi quay lại hỏi mẹ.
- Còn việc gì nữa không ạ?
- À, con thái rau đi.
Rồi chợt nhận ra tôi sẽ cắt vụng, mẹ lại nói:
- Thôi, con trộn sốt đi. Trộn nước tương, sốt cà chua, và sốt yakisoba. Trộn đều vào nhé.
- Dạ!
Tôi đổ từng thành phần vào rồi trộn đều. Trộn xong tôi để bát sốt qua một bên. Mỳ đã rã hết, mẹ xào sơ thịt gà trước, sau đó đổ rau vào xào tiếp, tiếp theo đó mẹ đổ sốt và cuối cùng mẹ cho mỳ vào. Tiếng xèo xèo của mỳ khi mẹ đảo mỳ gợi cho tôi cảm giác thèm ăn. Rồi bà tắt bếp, lấy một cái đĩa lớn gắp mỳ ra. Rồi bà tiếp tục làm canh tảo biển với thịt bò. Cuối cùng là salad. Rồi bà bảo tôi:
- Con kêu cả nhà vào ăn tối đi.
Tôi nhanh nhảu chạy ra phòng khách. Bố vừa mới đi làm về và đang uống một cốc nước. Tôi nhìn ra cửa "Tuyệt, Drew đã về!" Rồi đi ra phía cửa đón anh. Tôi thấy anh đang nghe điện thoại nên không để tâm cho lắm.
- Ừ, anh sẽ gọi lại sau, em cứ hoàn thành dự thảo đi nha. Tạm biệt!
- Chà, chà, ai vậy anh? – Tôi khẽ hỏi.
- Bạn anh, cô ấy nằm trong nhóm dự thảo cho buổi thuyết sắp tới với anh.
- À. – Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu.
- Cô ấy thông minh lắm, và xinh đẹp nữa chứ. – Mặt anh đỏ lựng lên khi kể về cô ấy.
- Vậy em hỏi lại: Là bạn gái anh hả? – Tôi huých tay anh.
Drew quay lại, anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn tôi thì cười tủm tỉm.
- Thì sao?
- Anh kết cô ấy rồi. Xấu bụng quá đi, chẳng nói với em một tiếng.
- Liên quan gì tới em? – Anh nói, mặt vẫn còn đỏ.
- Liên quan nhiều ấy chứ, chị dâu tương lai này. Anh đã tỏ tình chưa? – Tôi cười phá lên.
- Rồi và cô ấy đồng ý.
- Tình song phương rồi còn gì.
- Cô ấy nói sẽ sang nhà chúng ta vào ngày mai. Để trao đổi về bài dự thảo.
- Trời ơi, thế thì còn gì bằng. Vào nhà thôi.
Chúng tôi vào nhà. Nhưng tôi không thể cầm nổi cảm giác khá vui khi được chọc Drew.
Anh ấy có bạn gái.
Tôi không thể cầm nổi suy nghĩ đó, cứ cười hoài. Drew lại một phen đỏ mặt.
- Sao vậy con? – Mẹ hỏi tôi.
- Con nghe Drew nói chuyện với bạn anh ấy, hình như là một cô gái.
- Im đi! – Drew thì thầm.
- Chờ đã, con nói "cô gái" là sao hả con? – Bố hỏi, rồi nhìn anh, cuối cùng ông hiểu ra, ông khẽ hích vào lưng Drew. – Ai vậy con trai?
- Thì ... thì là ... bạn gái con, ổn chưa? – Anh hét lên như thể muốn cho cả thế giới biết vậy.
- Bạn gái con? – Mẹ ngạc nhiên, bà đã vui hơn. – Bây giờ mẹ sắp có một đứa con dâu rồi đây.
- Mẹ thôi đi! – Anh cằn nhằn.
- Được rồi, vào ăn cơm thôi!
Chúng tôi đã vào bàn, tâm trạng của gia đình tôi đã khá hơn khi Drew thông báo có bạn gái. Điều đó thực sự làm tôi vui lây. Bố bây giờ đã thay tôi chọc anh, khiến cả nhà cười phá lên. Drew chỉ biết ậm ừ, rồi ăn từng miếng mỳ lớn.
Buổi tối đã kết thúc. Drew và tôi đều lên lầu học bài. Tôi vẫn thì thầm ca hát một cách yêu đời. Tôi lên lầu và bắt đầu chăm chú vào từng trang sách.
Nhưng bây giờ thất vọng, chán nản là hai từ để miêu tả tôi lúc này. Tôi gấp sách lại một cách chán chường rồi trèo lên giường ngủ.
Căn bệnh của mình có nặng hơn không nhỉ?
Rồi chìm vào giấc ngủ.
***
Hôm nay là ngày "chị dâu" tương lai của mình đến nên tôi háo hức chết đi được. Tôi cố rửa mặt mình thật sạch sẽ và chạy ngay xuống nhà. Xe đã về, bước là một cô gái tóc vàng, mắt lam và nụ cười có chiếc răng khểnh đáng yêu. Anh tôi ra ở bên trái xe, cười thầm. Tôi đến ôm anh. Nhưng bệnh tình khiến tôi bước đi chậm chạp, và Drew đã đến trước tôi.
- Chà, em không nghĩ là anh có em gái cơ đấy. – Cô gái nói.
- À, đây là em gái anh, Addy. Addy, đây là Amanda Herson.
- Chào chị! – Tôi nở nụ cười thân thiện. Trong lòng thầm nghĩ: "Một vần A!"
- Chào em! Andrew (thật ra Drew là tên viết tắt của anh) có kể khá nhiều về em đấy.
- Chà, em cứ tưởng anh ấy bỏ quên em luôn rồi chứ.
- Chúng ta vào nhà thôi. – Drew lên tiếng.
- Vào thôi, vào thôi! – Tôi cùng Amanda vào nhà.
Mẹ tôi đã ở phòng khách, bà cười thân thiện và ôm lấy Amanda.
- Mẹ, cô ấy là Amanda, Amanda Herson.
- Cô rất vui được gặp cháu.
- Cháu cũng vậy.
- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, để cô đi làm chút đồ ăn nhẹ cho mấy đứa.
Chúng tôi ngồi ghế sô pha và bắt đầu trò chuyện. Nhưng tôi lại chuyện với Amanda nhiều hơn. Chỉ ấy kể rất nhiều về gia đình chị. Đôi khi chị nói về học tập, lúc thì nói về những câu chuyện. Chị ấy rất hài hước và tôi cứ cười hoài khi được ở bên chị.
Còn Drew?
Anh lẳng lặng đứng đó, nhìn chúng tôi nói chuyện, đôi khi anh chỉ cười. Tôi đi lấy nước cho chị, nhưng tôi lại đi chậm chạp và phải gắng hết sức để cốc không bị rơi. Tôi ngồi xuống, đưa nước cho chị và chị hớp liền một ngụm.
- Tuyệt! – Chị nói, rồi lại bắt đầu huyên thuyên.
- Đây, bánh của mấy đứa đây. – Mẹ đặt đĩa bánh xuống bàn.
- Cháu cảm ơn ạ. – Rồi Amanda lấy một chiếc bánh.
Rồi mẹ ngồi xuống cạnh tôi. Bà lắng nghe những gì chúng tôi nói. Và bà bắt đầu kể về Drew.
Tán gẫu được một lúc, mẹ nói là sẽ đi siêu thị mua ít đồ về làm bữa tối. Tôi cũng muốn theo mẹ nhưng mẹ nói: "Không được, con phải ở nhà!"
Tôi thấy rất chán. Tôi trèo lên phòng, bỏ mặc cho chị Amanda và Drew lại. "Chắc bây giờ anh sẽ dẫn chị đi khắp nhà luôn đấy." Tôi thầm nghĩ. Nếu là anh thì có lẽ thật, khi tôi hỏi về chuyện của hai người, Amanda cứ ngượng ngùng: "Anh ấy á, đáng yêu và ngọt ngào lắm!" điều đó cho tôi một tràng cười. Bây giờ thì đã không còn khúc mắc gì nữa, hai người họ đã xác nhận yêu nhau.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào sân sau nhà mình. Một màu xanh, toàn là xanh. Và mẹ tôi đã điểm cho nó vài bông cẩm chướng, hoa lan Nhật và một vài bông nữa. Mẹ vẫn thường tưới nó hàng ngày và xem nó như "báu vật". Có lần bé Jimmy lỡ đá quả bóng vào bụi hoa của mẹ. Dù Jimmy đã xin lỗi nhưng mẹ vẫn phàn nàn về tính bất cẩn của cậu bé.
- Ơ, bác đã về! – Tiếng chị Amanda. – Bác có cần cháu giúp không ạ?
- Bác ổn mà.
Rồi tôi nghe tiếng mẹ đặt bịch thực phẩm xuống bàn bếp. Tôi đi xuống để giúp nhưng mẹ bảo là đã có chị Amanda giúp. Tôi chán chường:
- Mẹ đang "bỏ rơi" con nè.
Mẹ cười lớn:
- Ừ, mẹ thích vậy đấy.
Còn chị Amanda thì đã vào nghề, tôi đã nghe chị kể là chị nấu ăn khá giỏi, nên hôm nay cả nhà sẽ được thết đãi những món chị thích bằng số nguyên liệu mà mẹ tôi vừa mua.
- Để xem cháu làm được đến đâu nào. – Mẹ cười lớn, giọng thách thức.
- Vâng, vâng, cháu trổ tài đây!
Rồi chị xắn tay áo lên và bắt đầu làm. Tôi cười nhìn chị làm nhưng chẳng nói gì. Mẹ đang giúp chị một tay nên tôi nghĩ mình không có việc gì để làm. Tôi ra khỏi nhà và bắt đầu đi đến nhà của John.
"Lâu lâu cũng nên thăm chị Christie một chút." Tôi thầm nghĩ.
Tôi bèn cuốc bộ sang nhà John trong khi chị Amanda kịp nói vọng ra cửa:
- Em đi đâu đấy?
- Đến nhà John. – Tôi cũng nói vọng vào.
- Bạn thân của cô bé. – Mẹ tôi cắt nghĩa.
- Hai đứa nó kết nhau sao bác?
- Bác cũng không rõ, nhưng có lẽ con bé chỉ qua thăm Christie – chị John thôi.
Tôi vào nhà nhưng không thấy John, chắc cậu ta còn ở lại với nhóm bạn trong trường. Tôi thì đã về trước hơn một tiếng rồi vì tôi biết Drew không thể chờ được. Căn nhà vắng tanh, tôi không thấy bác Jenna hay bác Thomas đâu cả. Tôi khẽ chào nhưng chẳng có ai thưa. Rồi cuối cùng, ở phòng Christie tôi nghe thấy một giọng nhỏ nhẹ cất lên:
- Addy đấy à?
- Vâng! – Tôi đáp lại.
- Vào phòng chị đi, mẹ chị đi vắng rồi.
Tôi đi đến phòng cuối cùng của hành lang và rón rén mở cửa phòng chị. Chị ấy bị một tai nạn xe hơi do một người đàn ông say xỉn lái xe đâm thẳng vào xe chị. Vết thương não của chị không nề hà gì và được xuất viện sớm. Và từ khi chị về tôi mới thăm có một lần nên hôm nay tôi quyết định sẽ hỏi thăm chị nhiều hơn.
- Em ngồi xuống cái ghế bên cạnh chị ấy, ngồi xuống đi.
Tôi kéo cái ghế lại gần và ngồi xuống.
- Sao, cô em gái dễ thương của chị có việc gì cần tâm sự sao?
- Chẳng có gì nhiều đâu chị, ở nhà chán quá mà.
- Bị mẹ giảng về cách nấu ăn kiểu Nhật hả?
- Không, hôm nay có bạn gái của Drew đến ăn tối.
Rồi chị chống dậy để ngồi vào thành giường. Lúc này tôi mới nhìn rõ được miếng băng đang che phủ trán chị. Mắt chị lung linh màu lam và tóc chị óng ánh những lọn vàng sẫm. Chị tìm cái dây chun và buộc gọn tóc lên, rồi nghe tôi kể về tình yêu của Drew. Chị ấy rất khoái chuyện này và tôi cũng thích kể cho chị nghe.
- Vậy là anh chàng của chúng ta đã thoát khỏi cảnh ế ẩm, cô đơn rồi nhỉ? Nhớ gửi thiệp mời nếu có dấu hiệu nha.
Tôi cười. Và chị nhìn tôi.
- Chị có đau không? – Tôi chuyển chủ đề.
- Không đau lắm đâu, chị sắp khỏe lại rồi.
- Mừng quá! – Vẻ mặt tôi đăm chiêu hơn, nhìn vào xa xăm.
- Này cô bé, hồn em bay về phương nào rồi?
Tôi quay lại thực tế. Tôi rất, rất muốn kể cho chị nghe về bệnh của mình, nhưng không thể. Christie cũng nhận ra là tôi đang lo lắng điều gì, chị hối thúc tôi.
- Sao vậy em, chuyện gì vậy?
- Em biết chuyện này thật điên rồ nhưng em không thể nói.
- Chuyện gì không thể? – Chị nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cố moi ra những cảm xúc được biểu lộ lúc này.
- Khó nói lắm, em cũng chẳng biết nói sao nữa. Em xin lỗi nhưng em phải về đây. Chị ráng giữ gìn sức khỏe.
Tôi vội đi ra cửa phòng để nhường chỗ cho sự yên lặng của căn nhà. Ra khỏi cửa tôi gặp cô Jenna và cô đang ngạc nhiên. Tôi hất đầu vào trong nhà và cô hiểu ra. "À, thì ra cháu đến thăm Christie hả?"
Tôi chạy vội về nhà dù biết là mình có thể ngã bất cứ lúc nào. Tôi đi ngay về nhà và mùi thức ăn đã chạm vào giác quan của tôi đầu tiên.
- Chà, mùi thơm ghê ta! – Tôi cố nở nụ cười, người khẽ dựa vào cửa bếp.
- Tất nhiên rồi, chị nấu mà lại!
- Mẹ em đâu? – Tôi nhìn quanh.
- Bác ấy đi tưới hoa sau nhà rồi.
Tôi lên phòng và đóng cửa lại. Và lặng lẽ khóc. Tôi thấy ghen tỵ với Christie. Dù cô ấy nằm bất động nhưng đầu cô ấy sẽ lành và cô cũng không lo về tương lai. Còn tôi, những tế bào não đang dần bị thoái hóa, mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi sợ hãi nhưng cũng phải chịu thua căn bệnh vì không thể làm được gì.
Tôi lôi nhật ký ra, lại tiếp tục viết:
"Ngày 7 tháng 11,
Căn bệnh làm mình mệt mỏi quá!
Mình đã đi thăm chị Christie và chị vẫn hồn nhiên mặc cho đầu đang được cuốn băng cẩn thận. Chị ấy thì luôn yêu đời rồi! Huống chi là mình ... là một kẻ luôn muốn níu giữ thời gian để được sống của mình, thì vô vọng!
Chị hỏi về mình, ánh mắt chị lo lắng. Nhưng mình không thể nói ra những suy nghĩ của mình được? Mình ghét được thương hại!
Nhưng hôm nay, "chị dâu" của mình đã tới! Phải nói là chị ấy rất đẹp và giỏi giang việc nhà! Mình thích chị ấy lắm!
Nhưng mà, từ khi đi chậm hơn và bắt đầu chân tay lóng nga lóng ngóng và không thể nắm vững đồ vật, mình cảm thấy sợ! Bác sỹ ơi, hãy cứu cháu, làm việc gì cũng được nhưng hãy làm ơn!
Tháng tới là bắt đầu kỳ nghỉ đông rồi!"
Tôi gấp lại, đặt gọn gàng vào một góc bàn.
Tôi cần phải bình tĩnh, tránh bị cảm xúc chi phối.
Tôi cần xuống dưới và giúp chị một tay.
Và thế là tôi đi xuống nhà, chị Amanda đã dọn lên gần xong nên tôi chị đến và lặng lẽ nhìn các món ăn thơm phức được chị bày biện khá là đẹp mắt.
- Tự hào thay cho thành quả của chị chưa? – Chị cười.
- Em rất thích cách chị trang trí.
- Ừ, em đúng đấy, chị rất thích trang trí, và ở nhà chị cũng làm một vài món đồ handmade. Xinh lắm cơ!
- Khi nào chị làm cho em cái nhé! – Tôi hẹn.
- Ờ, được rồi! – Chị cười lần nữa, đôi tay chị hoàn tất những công việc cuối cùng.
- Ôi thơm quá! – Mẹ tôi thốt lên.
- Cảm ơn cô nhiều! – Amanda nói vọng ra.
Và Drew cũng đã xuống nhà, bố tôi cũng vừa về đến nhà. Drew mỉm cười với Amanda khiến mặt chị đỏ lên và khẽ trách. Mẹ và tôi cười và bố cũng đã vào bếp.
- Chà chà, phụ nữ nhà này vui quá ha! – Rồi ông quay sang Amanda. – Chào cháu!
- Bữa tối sẽ được dọn lên sớm thôi nên bác đợi một lúc nha!
- Amanda! – Drew nói. – Anh đã làm xong dự thảo, lát nữa chúng ta đọc bài nhau để đối chiếu nha.
- Được rồi.
Tôi phụ giúp Amanda dọn bữa tối lên. Nhưng phần tôi, mẹ đã cắt nhỏ từng miếng bít tết trong đĩa. Tất nhiên là điều đó làm cho Amanda băn khoăn rồi! Nhưng mẹ đã kịp cười trừ cho hành động của bà.
Và tôi cũng không nói một lời nào.
Mọi người đã ngồi vào chỗ và bắt đầu trò chuyện. Amanda ngồi kế bên tôi và cũng tham gia vào cái phong tục của gia đình. Chị nói chuyện huyên thuyên và không ít lần khiến cho bố cười. Tôi chỉ cười trừ, nhưng tay tôi, một lần nữa, lấy thức ăn thật là chậm chạp. Tay tôi run tới nỗi không thể nắm vững được chiếc nĩa cơ. Nhưng tôi cố chịu đựng "mày làm được mà!" và lại thong thả.
Amanda lại bắt đầu băn khoăn.
Để làm chị thôi nghĩ về mình, tôi đã giơ tay ra lấy cốc nước nhưng khi tôi đưa tay ra phía cốc thì lại run bắn đến chệch mục tiêu, suýt cầm nhầm dao cắt thịt. Lo lắng nhìn chị, tôi lấy lại cốc và hớp ngay một ngụm. Ngụm nước làm dịu đi cơn ngượng đến chín mặt và giúp cho tôi lấy lại bình tĩnh. Tôi lại ăn tiếp, và cử động đã tốt hơn.
- Có cần chị lấy thêm gì không? – Amanda lo lắng hỏi.
- Không! – Tôi nhìn vào đĩa. – Từng này là đủ rồi.
Cả nhà nhìn hai chị em nói chuyện, nhưng mau chóng lờ đi.
Tại sao mình lại run thế nhỉ?
Hay là căn bệnh ... đang tiến triển nhanh hơn?
Tôi khiếp sợ khi nghĩ đến nó.
Chắc tôi phải vào viện nữa đi mất! Tôi không muốn vào đó đâu!
Bữa ăn đã xong và tôi để mặc cho mẹ và chị dọn dẹp. Tôi đi ra phòng khách và ngối xuống. Cố trấn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng tôi không thể làm được.
Thế đấy, căn bệnh đang dần cướp lấy mạng sống của tôi.
Và tôi chán ngắt nó. Chán khi phải làm những điều mà bao người có thể làm được. Và chán khi phải sống trong sự gượng ép, không một chút tự nhiên nào.
Tôi trèo lên phòng. Và một lúc sau chị Amanda gõ cửa.
- Chị vào nhé cưng?
- Được ạ!
Amanda đã đến bên cạnh tôi, xoa đầu rồi lặng lẽ nói:
- Chị nghe Andrew kể rồi nên em đừng tự gượng ép nữa, ít ra là trước mặt chị. Xin lỗi vì đã không thể hiểu em đau đớn tới mức nào. Chị thực sự không thể lường trước chuyện này và cũng không bao giờ mong muốn như vậy.
Rồi chị ôm tôi, một cái ôm dịu dàng, ấm áp.
- Hãy để chị sưởi ấm trái tim em, được không? – Chị ép chặt người mình vào tôi.
- Em có biết, – Chị bắt đầu nói. – em có biết chị muốn làm nghề gì trong tương lai không?
Đúng là chị chưa kể về chuyện đó.
- Chị muốn trở thành một bác sỹ chuyên về Thần kinh học.
- Vậy còn Drew? – Tôi tò mò.
- Anh ấy muốn làm gì à,một bác sỹ chuyên về cột sống, xương, đại loại vậy.
Nếu hai anh chị hợp nhất đôi khi sẽ giúp được tôi, làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.
- Tiếc là tụi chị chỉ mới bắt đầu chương trình học thôi. Nhưng chị thấy sợ mỗi khi những bệnh nhân khác đang nhìn mình với ánh mắt cầu khẩn ...
Chị kết thúc câu chuyện, và ra khỏi phòng. Có lẽ chị cũng lo lắng cho chính tôi. Một cô gái gầy gò, yếu đuối chỉ biết sống trong sợ hãi.
***
Amanda
Tôi đóng cửa phòng Addy lại, nhưng chưa rời đi nhanh. Tôi thẫn thờ suy nghĩ.
Vậy là Addy bị bệnh thật!
Và tôi cũng không thể làm gì giúp em ấy. Hai năm Đại học chưa là gì để có thể chữa trị cho em ấy. Tôi học khoa Thần kinh vì ngưỡng mộ chú tôi, cũng là một bác sĩ giỏi chuyên về khoa Thần kinh. Nhưng tôi đâu ngờ rằng, những bệnh nhân của chú ấy lại đau đớn như vậy.
Tôi ngồi xuồng, và lại nghĩ những cố gắng của Addy trong bữa cơm hôm đó. Tay em run run găm từng miếng thức ăn, trong khi đó cả nhà lại nhìn tôi và Addy một cách lo lắng. Tôi cố giúp em ấy một tay nhưng có vẻ như Addy muốn tự mình làm điều này.
Sau khi bữa tối đã dọn dẹp xong, tôi vào phòng Drew và bắt đầu nói về Addy. Lúc đầu, anh chỉ lặng im, nhưng sau khi tôi ráng hỏi, anh đã kể tôi nghe. Một sự thương cảm chạy dọc suốt cơ thể tôi. Và từ dó, tôi đã hiểu ra tôi phải làm gì với cô bé. Tôi sẽ học, vì cô bé, chứ không phải sự ngưỡng mộ từ người chú. Tôi muốn làm gì đó để giúp, tôi muốn cứu sống cô bé theo cách tôi có thể hiểu được.
Một sự cứu rỗi tâm hồn chăng? Một phương thuốc có thể chữa được bệnh của cô bé.
Tôi không biết mình nên làm gì trước nỗi đau con bé phải chịu đựng.
Nhưng nhìn vào ánh mắt nghị lực của cô bé, tôi chợt hiếu: Tôi phải cố gắng.
[1]: Một món ăn truyền thống ở Nhật Bản, thành phần chính là các hải sản tươi sống, chủ yếu là cá hồi.
[2]: Một món mỳ xào nước sốt của Nhật Bản, bắt nguồn từ Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com