Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : "Nàng Robot Biết Yêu?"

Sáng nay hôm sau, Mafuyu bước dọc hành lang trường, tay cầm cặp, đầu óc lại lơ đãng chẳng hiểu tại sao. Hay là do tối qua cô không ngủ được? Không.... Có lẽ không phải.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rọi xuống mái tóc cô, nhưng cô chẳng để ý nhiều, chỉ cảm thấy một cảm giác khó gọi tên len lỏi trong lòng.

"WONDERHOIII!!!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Mafuyu giật mình. Emu chạy lại khi nhìn thấy cô, nở nụ cười. Bất chợt Emu dừng lại, nhìn khuôn mặt của cô với ánh mắt đầy tò mò.

"...Emu?C-chào buổi sáng" Mafuyu đáp.

"Cậu hôm nay trông khác thường đó, có chuyện gì sao?" Emu hỏi, giọng nhẹ nhàng đầy thắc mắc.

"À.... Không có gì đâu" Mafuyu nhìn thấy Emu đang ngơ ngác thì cong nhẹ môi "Hôm nay nhìn mình trông khác thường ngày lắm sao?"

"HỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂ!!!!" Emu mắt chữ A mồm chữ O khi thấy nụ cười của Mafuyu nhẹ nhàng, không phải nụ cười đáng sợ trước đây. "Cậu không phải khác thường ngày nữa đâu! Mà là cậu bị ai nhập luôn rồiiiii!!!"

Bây giờ sự ngơ ngác chuyển sang cô, Emu vẫn hỏi liên tục làm Mafuyu không biết trả lời sao. Cô cười trừ, nắm tay Emu kéo đi lên sân thượng vì Emu quá ồn giữa hành lang rồi.
Lên tới nơi Emu mới nhận ra hình như mình hơi ồn ào, Mafuyu khẽ hít một hơi, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Emu chưa kịp lên tiếng thì Mafuyu đã nói.
"À... không có gì đâu. Mình không để bụng chuyện đó đâu. Và mình cũng muốn hỏi cậu một xíu...... Về một người bạn của mình....." Cô ngập ngừng một chút, nhìn thấy Emu đang nhìn cô lắng nghe chăm chú, rồi cô tiếp tục kể. "Một người bạn của mình, cậu ấy thường hay suy nghĩ về một ai đó, cũng hay đi thăm người ấy nhiều lắm, bạn ấy luôn muốn làm người ấy vui, hay cảm thấy trống vắng khi người ấy không xuất hiện mặc dù người ấy không phải là bạn duy nhất của bạn ấy.... Emu nghĩ sao, người bạn đó của mình đang bị gì nhỉ?"

Emu hơi im lặng một lúc, nghi ngờ "Ehhh... Có khi nào... yêu rồi không nhỉ? Vì..... à, mình chỉ nói suy đoán thôiii! Cơ mà nếu đúng như vậy thì cậu sắp mất bạn của cậu rồi đó!"

Mafuyu im lặng, không trả lời nhưng trong lòng vẫn đang rất bất ngờ không biết liệu có đúng như lời Emu nói không...

.......

Đến giờ vô học. Cô bước vào lớp, đặt cặp xuống bàn, nhìn ra cửa sổ, mà hình ảnh Miku vẫn cứ hiện lên trong đầu. Cô suy nghĩ tại sao mình lại nói dối Emu nhỉ? Lời nói của Emu vang vọng trong đầu cô "Có khi nào... yêu rồi không nhỉ?"
Mafuyu thở dài, tự nhủ cũng không hẳn.... Miku là một ca sĩ ảo, chắc là cô đối với Miku đặc biệt chút thôi không đến mức gọi là "yêu" đâu.

-----

Chiều hôm đó, Sekai vẫn rực sáng trong sắc hồng nhạt quen thuộc, Miku đang ngồi cạnh Ena chơi ayatori, còn Ena thì đang vẽ, cả hai không nói gì. Mafuyu không ở đây lúc này, cô ấy đang bận học bắn cung ngoài thế giới thực.

"Nhìn mình một chút được không?" - Giọng Ena vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Miku. "mình cần cậu giúp một việc."

"?" Miku nghiêng đầu, đôi mắt chớp nhẹ.

"Mình cần một người làm mẫu để vẽ." Ena đã chuẩn bị giá vẽ, bảng màu đặt ngay ngắn. "Đừng lo, không mất nhiều thời gian đâu!"

Miku gật đầu rồi ngồi yên theo đúng tư thế Ena yêu cầu. Ánh sáng hồng của Sekai phản chiếu nhẹ lên mái tóc xám dài của cô. Ena chăm chú phác thảo từng đường nét, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Miku với ánh mắt như muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy lâu hơn chút nữa.

"Xong rồi." Ena giơ bức tranh lên. "Nhìn cậu thật sự giống một điều gì đó không thuộc về thế giới này."

Miku nhìn bức tranh, khẽ nghiêng đầu. "Tớ không hiểu lắm, nhưng.... cảm ơn Ena."

Ngay lúc đó, một giọng nói tươi tắn vang lên từ xa
"Chào buổi sángg! Hai người làm gì mà nghiêm túc vậy nè~?"

"Bây giờ là buổi chiều đồ ngốc." Ena đáp.

Mizuki đi tới chỗ Miku và Ena, tay cầm một cuốn sách dày. Liếc Ena, quay sang chỗ Miku nói.
"À thì~ mang cho Miku một thứ thú nè!" Mizuki giơ cuốn sách tiểu thuyết lên. "Tên là 'Nàng Robot Biết Yêu'. Nghe hay chưa?"

Miku chớp mắt, đôi tay nhận lấy quyển sách một cách tò mò. "Yêu...?"

Ena bật cười khẽ, còn Mizuki thì nở nụ cười tinh nghịch nói tiếp.
"Đọc đi rồi sẽ biết~! Mình vừa đọc xong là nghĩ tới Miku liền! Tuy Miku không phải robot nhưng nếu nói về cảm xúc thì Miku cũng giống như một robot mà nhỉ? Cốt chuyện hay lắm nha~ đọc xong là rớt nước mắt luônn" Mizuki làm hành động lau nước mắt.

Miku lật từng trang, ánh mắt sáng lên vì tò mò. Nhưng càng đọc, nét mặt cô càng ngơ ngác hơn. Ena nhìn cảnh tượng đó mà bật cười hỏi.
"Cậu hiểu gì chưa?"

"Không...." Miku lắc đầu, thật thà đến đáng yêu. "Mình không hiểu.... yêu là gì. Tại sao người ta lại muốn ở bên nhau mãi mãi? Tại sao khi thấy một người, tim lại đập nhanh hơn?"

Mizuki chống cằm, liếc sang Ena và Ena cũng liếc Mizuki. Cứ như thể hai người đó đang giao tiếp bằng mắt vậy? Mizuki nói.
"Đơn giản thôi. Yêu là một loại cảm xúc, tuy vậy nhưng một câu vẫn không thể nói hết ý nghĩa của yêu đâu~ Khi cậu ở bên ai đó và cảm thấy họ quan trọng hơn tất cả, muốn nhìn họ cười, muốn ở cạnh họ mãi... hoặc hơn thế nữa, đó có thể gọi là yêu!~"

"Bộ cậu đã biết yêu rồi hay sao mà nói kĩ dữ vậy?" Ena đáp, giọng mỉa mai.

"Hở? Sách nói sao thì mình nói lại y chang thôiii" Mizuki bực bội, liếc Ena muốn lòi mắt.

Miku im lặng lắng nghe. Đôi mắt vẫn không rời khỏi trang giấy bộ tiểu thuyết ấy nhưng trong đầu đang ghi nhớ từng chữ mà Mizuki vừa nói. Một luồng cảm giác nhẹ thoáng qua trong tâm trí cô.

"Muốn ở bên mãi.....?" Miku nói nhỏ.

Cô cúi xuống nhìn quyển sách lần nữa, trái tim bỗng đập một nhịp lạ lùng mà trước đây chưa từng có. Bây giờ cô thực sự rất muốn hiểu thêm về từ " yêu " kì lạ này.

----

Mafuyu bước vào Sekai khi vừa trở về nhà sau buổi tập bắn cung, vừa vào Sekai, mắt cô đảo xung quanh tìm kiếm Miku. Không khí yên tĩnh, cô nhận ra Miku đang ngồi một góc, tay cầm quyển sách gì đó đọc đi đọc lại. Ánh mắt Miku hơi lạ, thoáng chút bối rối nhưng vẫn tập trung vào từng dòng chữ.

"Mình quay lại rồi đây, Miku...." Mafuyu khẽ gọi. Miku giật mình, ngoảnh đầu.

"À.... Mafuyu." Miku đáp, ánh mắt không tránh đi chỗ nào trên khuôn mặt cô. Một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa khiến Mafuyu khẽ rung nhẹ, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

"Cậu... đang đọc sách gì thế?"

"Uhmm.... Mizuki cho mình mượn đấy." Miku khẽ đáp, tiếp tục nhìn xuống quyển sách đọc để tìm câu trả lời.

Mafuyu hơi nhíu mày, nếu là đồ của Mizuki thì chắc chắn toàn những thứ kì quặc. Nhưng lần này Mizuki cho Miku mượn sao? Có khi nào Mizuki lại dạy hư gì đó cho Miku nữa sao? Thôi kệ, xíu gặp Mizuki rồi cô sẽ tính sổ sau.

Mafuyu ngồi xuống cạnh Miku, nhìn Miku đang chăm chú đọc, cảm giác bối rối và rung động nhẹ bỗng dâng lên mà cô không thể lý giải. Và.... Không hiểu sao hôm nay cô thấy đầu óc hơi nhứt nhỉ?

"Cậu....có ổn không?" Miku bất ngờ cất giọng.

Mafuyu lắc đầu nhẹ. "Mình ổn! Chỉ là... mệt một chút."

"Mình ngồi cùng hai cậu được không?" Bổng một giọng nói vang lên khi Mafuyu và Miku đang mãi nói chuyện. Là Kanade.

"À, cậu cứ tự nhiên..." Mafuyu đáp, cô bỗng đảo mắt nhìn xung quanh không thấy hai người ồn ào kia liền hỏi Kanade. "....Lúc nãy vừa vào Sekai mình có thấy Mizuki với Ena đang cãi nhau mà? Bây giờ hai người họ đâu rồi?"

"Mizuki và Ena rời Sekai rồi.... Lúc nãy mình với MEIKO có khuyên nhưng không thành."

"Chỉ có cậu và MEIKO thôi sao?" Miku khẽ hỏi.

"... Còn có Rin, Luka và KAITO ở đó nữa nhưng họ chỉ đứng xem thôi."

Mafuyu cong khéo môi nhẹ khi nghe những lời ấy. Nhưng Kanade nhìn biểu cảm của cô cảm thấy Mafuyu có gì đó không đúng. Kanade quay người đặt tay lên trán cô để kiểm tra, và đúng như Kanade cảm giác, Mafuyu bị sốt nhưng không quá nặng.
Miku ngồi thấy khung cảnh ấy không hiểu sao trong lòng nặng nề không rõ lí do.

"Mafuyu.... Cậu nên nghỉ ngơi đi, cậu bị sốt rồi...." Kanade lo lắng "Ở thế giới thực bây giờ cũng đã trễ rồi, cậu đi nghỉ ngơi xong ròi mai quay lại."

".... Không nhất thiết cậu phải rời Sekai" Miku lên tiếng ".... Cậu cứ ở đây... mình sẽ chăm sóc cậu một chút nhé?" Miku nói, mà chính cô cũng không nhận ra rằng tim mình đập nhanh hơn, nhịp điệu trái tim dường như hòa cùng Mafuyu.

Cả Mafuyu và Kanade đều sững sờ trước câu nói ấy của Miku. Nếu là Miku của trước đây, khi thấy ai trong nhóm mệt hay bị bệnh, Miku sẽ cố khuyên người đó nên rời Sekai để nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ.....
Miễn cưỡng một lúc Mafuyu cũng đồng ý.

Các thành viên khác đã rời Sekai, ở thế giới thực bây giờ đã trễ nên Kanade cũng rời Sekai để trả riêng tư cho hai người. Đi được một lúc Kanade quoảnh đầu lại, hơi nhíu mày, cảm giác nhói nhẹ không hiểu tại sao khi thấy Miku quan tâm Mafuyu nhiều hơn thường ngày. Nhưng cô im lặng, chỉ âm thầm quan sát.

Sau khi Kanade thoát Sekai, Mafuyu nhân cơ hội chỉ còn hai người liền sát lại gần Miku, nghiêng đầu, ánh mắt cô nhìn Miku như đang muốn dò hỏi điều gì đó. Bất chợt cô hỏi một câu khiến Miku chột dạ, không biết phải trả lời thế nào.

".... Cậu không cần phải trả lời liền đâu, cảm xúc là một thứ khó đoán mà." Mafuyu khẽ nói, mắt vẫn đang chăm chú nhìn biểu cảm của Miku, cô thấy Miku vẫn còn đang lúng túng nên đổi chủ đề. "Vậy bây giờ cậu tính chăm sóc mình thế nào đây?

"Uhmm.... Nếu cậu lạnh mình sẽ lấy chăn của Ena cho mình để đắp cho cậu, nếu cậu buồn ngủ mình sẽ lấy đùi mình làm gối cho cậu, nếu cậu thấy mệt trong lòng mình sẽ hát cho cậu nghe....... Còn nếu cậu thấy đói thì.... Mình sẽ lấy mì ly hôm trước Kanade đưa mình cho cậu.... ăn....." Miku nói nhỏ, né ánh mắt của cô.

Mafuyu bật cười "Miku cho người bệnh ăn mì ly sao?" Không hiểu sao trong tâm cô muốn trêu chọc Miku một tí nhưng bây giờ đầu óc cô hơi mệt nên thôi. Miệng cô vô thức ngáp, Miku thấy vậy liền nắm tay kéo cô nằm xuống đùi mình. Mặc dù đây không phải lần đầu cô nằm trên đùi Miku nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy ngại.... Miku bây giờ thực sự rất khác với Miku trước đây rồi! Nhưng... Cô không ghét nó.....

"Cậu... Có muốn mình hát cho cậu đỡ mệt không?" Miku khẽ hỏi, giọng nhẹ tênh.

"Cậu thích bài gì nhất...?" Mafuyu hỏi lại.

"Không có bài hát nào mình thích nhất." Miku trả lời không suy nghĩ, môi cong nhẹ. "Mỗi bài hát là mỗi tiếng lòng của một trong bốn người các cậu mà."

Mafuyu hơi ngạc nhiên về câu nói ấy, còn chưa kịp hỏi tiếp thì Miku đã cất tiếng hát.

"♫ Hyoujun hensa inai no jinsei ♪
♩ Hyoujou koroshite kusatta hinsei ♬
... "

Có lẽ Miku đang hát『ジャックポットサッドガール』, bài đó đúng là cô đã tạo ra khi nhóm được thành lập vài hôm, cũng là bài hát từ tiếng lòng của cô.
Một lúc sau bờ mi cô khẽ hạ xuống, nhưng trong tâm cô vẫn suy nghĩ về những điều kỳ lạ trong Sekai, về Miku... về chính cảm xúc của bản thân. Đang suy nghĩ thì cô chìm vào giấc mộng lúc nào không hay....

-----

Miku im lặng, cúi mặt xuống nhìn Mafuyu đã ngủ, cô khẽ mỉm cười, tay vô thức chạm nhẹ vào tóc Mafuyu. Bỗng nhiên cô giật mình nhớ đến lời Mafuyu nói lúc nãy khi Kanade vừa thoát Sekai:

"Cậu..... À không.... Không chỉ cậu lạ, trái tim ảo của cậu hôm nay cũng lạ nữa, tự nhiên mình có cảm giác.... Hiện tại tim của cậu đang đập sai nhịp đấy. Cảm giác của cậu lúc này là gì vậy, Miku?"

Khi nghe xong câu đó cô chỉ biết im lặng vì cô không biết, nhưng nếu là Miku của trước đây, cô sẽ nói thẳng rằng cô không biết. Vậy mà không hiểu tại sao lúc đó cô chọn cách im lặng?
"Mình.... cũng không biết tại sao thì làm sao có thể trả lời cho cậu... nhưng bây giờ mình chỉ biết rằng mình muốn ở cạnh cậu, Mafuyu." Miku thì thầm, ngước mặt lên nhìn khoảng trống của Sekai.

Và thế, Sekai chìm trong ánh hoàng hôn tím nhẹ, chỉ còn hai người, không lời giải đáp, nhưng một sợi dây vô hình đã bắt đầu kéo họ gần nhau hơn...

-end chap 2-
(Lỡ tay viết hơi dài so vs chap 1 nhỉ=))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com