Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: KHÔNG ĐỀ

Sáng hôm sau, khi Akai thức giấc thì Bourbon đã không còn trên giường. Anh vào nhà tắm làm những việc cần làm rồi xuống bếp nhưng Bourbon không có ở đó.

Akai (nghĩ): Có lẽ Rei đi làm rồi!

Anh thấy trên bàn có mâm cơm sẵn sàng được đậy cẩn thận, bên cạnh có mảnh giấy ghi: "Anh nhớ ăn đấy, từ chiều qua tới giờ chưa ăn gì nên đừng có mà nhịn đói. Nếu không có việc gì quan trọng thì ở nhà nghỉ ngơi đi, nếu có việc quan trọng thì làm nhưng đừng làm quá sức đấy. Anh mà ốm thì biết tay tôi"
Akai vừa đọc vừa cười.

Akai (nghĩ): Thật là...Anh mà ốm thì biết tay tôi...Aaaaa...phải làm sao với em đây?

Rồi Akai lấy điện thoại định nhắn tin cho ai đó nhưng 5 phút trôi qua anh vẫn chưa gửi tin nhắn

Akai (nghĩ): Mình có nên gọi điện hỏi cậu ta không nhỉ?

Sau vài phút đắn đo, anh cuối cùng cũng gọi điện nhưng lại dùng thân phận Okiya Subaru để hỏi.. Và đầu dây bên kia đã nhắc máy

Nhân vật bí ẩn: Alo, Ảo thuật gia...A, Subaru - san ạ! Anh có chuyện muốn hỏi em sao?
Subaru: Ừ! Tại cậu biết những câu nói ngọt ngào đểlàm vui lòng con gái nên tôi muốn hỏi
Nhân vật bí ẩn: Dạ, anh cứ hỏi đi!
Subaru: Tôi muốn nói lời ngọt ngào để cảm ơn bạn gái đã quan tâm và lo lắng cho tôi, nhưng không biết nên nói thế nào. Cậu có thể cho tôi vài gợi ý không?
Nhân vật bí ẩn: À, chuyện đó á. Ừm....A, có rồi!
Subaru: Cậu nói đi!
Nhân vật bí ẩn: Cảm ơn em, nữ nhân tuyệt vời của anh!, thật tuyệt khi có em ở bên.
Shinichi: Không được đâu!
Nhân vật bí ẩn: Em đó, lúc nào cũng tốt với anh, anh không biết phải nói gì ngoài cảm ơn cả.
Hakuba: Thôi đi, sến sẩm thế!
Nhân vật bí ẩn: Mấy người ồn ào quá! A, em không nói anh đâu nha.
Subaru: Tôi biết rồi! Nhưng còn câu nào đỡ hơn không? Tôi thấy mấy câu sến sẩm đó...
Nhân vật bí ẩn: Vậy thì như thế này được không......
.......
Subaru: Cảm ơn cậu nhé, Kaito!
Kaito: Dạ không có gì! Nếu anh cần tư vấn về khoản này thì cứ gọi cho em.
Subaru: Ừm! Anh biết rồi. Cảm ơn em!

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Kaito, Akai nhắn tin cho Bourbon.

Nội dung là: Cảm ơn em, Rei! Anh xin lỗi vì lúc nào cũng khiến em lo lắng cả. Để cảm ơn, tối nay em muốn anh mát xa ở trên trước hay ở dưới trước anh chiều. Yêu em!

Sau đó anh ngồi xuống ăn bữa sáng do Bourbon đã chuẩn bị. Sau khi ăn xong, anh dọn dẹp nhà cửa, đang dọn dẹp phòng khách thì anh nhận được tin nhắn. và nó là từ Bourbon. Nội dung tin nhắn:

- Cứ thuận theo tự nhiên đi!

Akai đọc xong tin nhắn mỉm cười nhẹ, anh nhắn lại cho Bourbon với nội dung:

- OK, nam nhân của anh!

Bourbon: Cũng thật trùng hợp, tối nay tôi tăng ca
Akai: Ừm! Em đừng làm việc quá sức nhé! Khi nào về anh mát xa cho từ trên xuống dưới thuận theo tự nhiên!
Bourbon: Thuận theo tự nhiên chính là: tôi - Amuro Tooru - tối nay tăng ca. Cho nên, không về nhà.
Akai: Vậy thì anh đến chỗ em.
Bourbon: Đến làm gì?
Akai: Mát xa cho em.
Bourbon: Khỏi, cảm ơn!
Akai: Em không thích sao?
Bourbon: Không phải/ bình thường tôi luyện tập thể thao chăm chỉ biết bao nay đã tu thành chính quả cơ bắp cuồn cuộn, 6 múi các kiểu, nam tử hán làm công việc nhẹ nhàng này có là gì. Cho nên không mệt, mà không mệt thì khỏi mát xa, suy ra anh không cần tới.
Akai: Nhưng tăng ca làm đêm mệt mà
Bourbon: Nhưng tôi không mệt.
Akai: Ừm!
Bourbon: Thế nhé, nhớ ăn sáng, bái bai.

Đọc tin nhắn xong Akai đi dọn phòng sách, rồi phòng ngủ... Sau khi dọn dẹp xong anh đi tắm. Sau đó anh ra bàn cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó.

Nội dung: Tối nay em rảnh không? Anh nhớ em quá! Kí tên Subaru
Ở nơi nào đó, điện thoại ai kia rung lên.

Azusa: Amuro - san có tin nhắn kìa!
Bourbon: Tôi biết rồi! (nghĩ): Cái tên này vẫn chưa chịu dừng sao?
Azusa: Hình như là Subaru - san gửi cho anh đó.
Bourbon: Okiya Subaru? Có chuyện gì thế nhỉ?

Bourbon lại lấy điện thoại rồi đọc tin nhắn, sau đó anh nhanh chóng rep lại.

Bourbon: Đính chính lại tôi là đàn ông -,- em con khỉ
Akai: A, xin lỗi cậu. Tôi gửi nhầm số

Akai mỉm cười.

Akai (nghĩ): Sắp có kịch hay rồi đây

Nhìn dòng tin nhắn trước mặt, Amuro thở dài buông điện thoại xuống, tiếp tục công việc của mình

Ở nơi nào đó có người vừa rời đi mang trong mình tâm trạng vui vẻ. Về tới biệt thự Kudo, Akai nhanh chóng hóa trang thành Okiya Subaru rồi lại lái xe đi. Và điểm dừng lần này là quán Poirot
Tới nơi, Subaru đi vào quán Poirot.

Azusa: Xin chào quý khách...A, chào anh, Subaru - san!
Subaru: Chào cô, Azusa!

Bourbon ngẩng mặt lên nhìn thấy Subaru.

Subaru: Chào cậu, Amuro - kun. Cô Azusa cho tôi một tách cà phê như mọi khi nhé
Azusa: Vâng.
Bourbon: Chào anh

Subaru chỉ gật đầu nhẹ. Sau đó Azusa đem cà phê tới cho Subaru. Hai người thì thầm gì đó rồi Azusa tới nói với Bourbon.

Azusa: Tôi có chút việc đột xuất nên việc ở Poirot nhờ Amuro - san nhé!
Amuro (mỉm cười): Cô cứ đi đi, mọi việc cứ để tôi
Azusa: Cảm ơn anh!

Rồi cô lấy đồ và đi. Nhưng trước khi đi cô có nháy mắt với Subaru. Và Amuro đã vô tình nhìn thấy.

Subaru: Một mình cậu có thể lo hết việc ở đây sao?

Bourbon (vẫn tiếp tục công việc, chậm rãi mở miệng): Như vậy thì sao?
Subaru: Không sao! Tôi chỉ tò mò chút thôi. Vì lần trước cậu nói mình là nhân viên chuyển phát, nhưng bây giờ lại là nhân viên phục vụ quán Poirot. Một lúc làm hai công việc như vậy liệu có ổn không?
Bourbon: Ổn chứ,vô cùng tốt đẹp.
Subaru: Hồ, vậy sao? Tôi cũng thấy là vậy.

Subaru nhấp một ngụm cà phê ung dung ngồi trên ghế nhìn Bourbon làm việc.

Bourbon: Nếu anh đã thấy rồi thì không cần thiết phải hỏi nữa

Subaru (mỉm cười nhẹ): Cũng phải ha.

Amuro không thèm để ý đến Subaru nữa

Subaru: À, Amuro - kun này
Bourbon: Chuyện gì?
Subaru: Cậu có thể cho tôi mượn một tờ báo được không?

Bourbon (chỉ về phía kệ): Báo ở đó
Subaru (nghĩ): Thái độ này là sao?

Subaru lại phía Bourbon chỉ lấy một tờ báo rồi quay lại bàn của mình.

Subaru: Như vậy có ổn không? Hình như hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt lắm thì phải.
Bourbon: Đâu có, tôi rất tốt mà
Subaru: Vậy thì cậu đang cảm thấy khó chịu với tôi?
Bourbon: Đó là anh nói nhé!
Subaru: Không lẽ là vì chuyện khi nãy. A, thật lòng tôi rất xin lỗi nhưng là tôi nhắn nhầm số. nên tôi mong cậu bỏ qua cho tôi.
Bourbon: Tôi là người rộng lượng mà, không chấp nhất chuyện vặt ấy đâu.
Subaru: Vậy khi nãy là sao?
Bourbon: Khi nãy?
Subaru: À, thôi. Không có gì đâu.
Bourbon: Ờ!

Subaru không nói gì. Nhấp ngụm cà phê rồi đọc báo. Nhưng hôm nay cũng thật kỳ lạ khi Subaru là vị khách duy nhất. Amuro đã sớm biết Azusa thông đồng với tên Subaru này.

Bourbon (nghĩ): Để xem, để xem ngươi định làm gì  -_-

Subaru vẫn đọc báo.

Subaru: Ửm, có chuyện gì sao Amuro - kun? Sao cậu lại nhìn tôi như thế?
Bourbon: Anh đừng có ảo tưởng -,-
Subaru: Ảo tưởng? Có chuyện gì vậy?
Bourbon: Tôi đâu có nhìn anh -,- đừng ảo tưởng nữa a ~
Subaru: À, vậy sao? Thế cậu nhìn về phía tôi làm gì?
Bourbon: Kiến trúc quán đẹp nên tôi nhìn.
Subaru: Hồ, cũng phải nhỉ. Hình như quán mới thay đổi kiến trúc.
Bourbon: Đâu có!
Subaru: Vậy à? Hình như cũng một thời gian rồi tôi không có ghé quán nên không nhớ chính xác kiến trúc quán. Có lẽ tôi nhầm.
Bourbon: Anh có ghé quán lần nào à?
Subaru: Có mấy lần, những lúc đó cậu không có ở đây. Tôi đến nhưng không thấy cậu. Có vẻ như đây là lần đầu tôi tới quán mà gặp được cậu.
Bourbon: Thế anh muốn gặp tôi?
Subaru: À, vì tôi nghe nói cậu làm sandwich rất ngon nên có chút tò mò
Bourbon: Đâu có, cũng bình thường thôi mà
Subaru: Nhưng tôi nghe nhiều người nói thế này: “Tôi rất thích ăn sandwich của cậu trai dễ thương ở quán Poirot”.
Bourbon: “Cậu trai dễ thương”? Thế thì nói ai chứ không phải tôi đâu, chắc ông chủ mới thuê nhân viên mới.
Subaru: Vậy sao? Sao tôi thấy quán có mỗi cậu là nam thôi mà. Vậy nhân viên kia đâu?
Bourbon: Ai biết!
Subaru: Cậu là nhân viên của quán mà không biết sao?
Bourbon: Thì tôi có gặp hắn đâu!
Subaru: Nếu có nhân viên mới thì chắc Azusa cũng nói với cậu chứ.
Bourbon: Tôi không biết. Cô ấy chả nói gì cả.
Subaru: Có lẽ cô ấy quên. Nhưng nếu không phải quên thì...
Bourbon: Thì...?

Subaru (lại gần chỗ Amuro): Thì "cậu trai dễ thương" chính là cậu. Tính tiền cho tôi được chứ?
Bourbon: Được thôi!

Sau khi tính tiền xong, Subaru rời đi. Trước khi đi có nháy mắt với Bourbon. Còn Bourbon thì tỏ vẻ khó chịu. Cùng lúc đó tại một nơi nào đó:

Kir: Kết quả thế nào?
Gin: Chẳng thế nào cả. Hắn làm tốt hơn tôi nghĩ.
Vermouth: Như vậy thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi chứ?
Gin: Ờ
Vodka: Vậy tiếp theo Đại ca định làm gì?
Gin: Dĩ nhiên là tao sẽ tìm cho ra cái tên Furuya Rei rồi giết chết hắn.

Tiếp đó Vermouth lấy điện thoại gọi cho một người.

Vermouth: Cậu làm tốt lắm đấy, Bourbon!
Bourbon: Làm tốt?
Vermouth: Ara, giết được kẻ thù rồi vui quá mà quên luôn rồi sao?
Bourbon: Kẻ thù? Ai cơ?
Vermouth: Này, cậu đang đùa đó hả? Chẳng phải cậu đã tự tay kết liễu tên Akai Shuuichi đó sao.
Bourbon: Ể?
Vermouth: Sao vậy? Cậu quên thật đấy hả?
Bourbon: Hừ. Cô làm tôi tưởng tôi đã giết một kẻ thù nào khác nữa.
Vermouth: Ara, xem ra cậu có nhiều kẻ thù để giết quá nhỉ?
Bourbon: Vậy thì sao?
Vermouth: Không sao cả. Dù sao cũng chúc mừng cậu không chỉ giết được kẻ thù mà còn thoát khỏi sự nghi ngờ từ hắn ta.
Bourbon: Hắn ta?
Vermouth: Là Gin đó! Hắn cho rằng cậu chính là tên Furuya Rei mà hắn đang săn lùng nên thử cậu.
Bourbon: Ra là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com