CHƯƠNG 17: GHEN III
Shinichi mở cửa cho Bourbon vào nhà.
Shinichi: Anh muốn dùng gì?
Bourbon : Cho anh ly nước lọc được rồi.
Shinichi: Dạ.
Shinichi đi vào trong một lát đem ra một cốc nước lọc.
Shinichi: Đây ạ.
Bourbon chậm rãi uống nước.
Bourbon: Cảm ơn em.
Shinichi: Trông anh có vẻ không ổn lắm nhỉ?
Bourbon: Anh vừa cãi nhau với Shuu
Shinichi: Hể? Hai người cãi nhau sao? Có chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau chứ.
Bourbon: Là chuyện hôm trước anh nói với nhóc.
Shinichi: Hả? Không phải chứ
Bourbon: Dù biết anh ta chả có ý gì với cô gái kia nhưng anh vẫn rất bực bội -,- không lẽ mở mồm nói ra cái lý do khó lắm sao?
Shinichi: Anh ấy không thể nói được đâu.
Bourbon: Tại sao chứ? Khoan đã...Không lẽ nhóc cũng biết?
Bourbon nhìn Shinichi với ánh mắt nghi ngờ
Shinichi: Dạ....em cũng biết được một ít.
Bourbon: Nói anh nghe được không?
Shinichi: Dạ...chuyện này...
Bourbon: Nếu nhóc không muốn nói anh cũng không ép.
Shinichi: Thực ra là chuyện này em không biết nên nói từ đâu....
Bourbon (thở dài): Có lẽ ngay từ đầu anh không nên ở cạnh Shuu =))) cũng đã đến lúc buông bỏ rồi
Shinichi: Haizz…Thật là... Hai người giống y chang nhau.
Bourbon: Ý em là gì?
Shinichi: Khi nãy Akai - san nhắn tin với Kaito cũng nói giống anh.
Bourbon (phì cười): Tên nhạt nhẽo ấy cũng có lúc ngồi nhắn tin cho người ta sao?
Shinichi: Akai - san với Kaito hay nhắn tin cho nhau chứ ít khi gọi điện lắm. Chỉ khi nào có tình huống khẩn cấp mới gọi điện thôi.
Bourbon: Từ ngày quen Kuroba hình như hắn càng lúc càng lắm trò -,- nhưng cũng đáng yêu lắm :'>
Shinichi: Kaito nhiều chiêu trò lắm. Đôi lúc em không hiểu sao cậu ấy có thể nghĩ ra mấy trò ấy được luôn.
Bourbon: Haizz…
Shinichi: Mọi chuyện có thể nói là bắt đầu từ cái tên Kaito ấy đấy ạ.
Bourbon : Bắt đầu từ...cậu ta sao?
Shinichi: Dạ. Cô gái mà anh thấy Akai - san hôn... thực ra cô ấy nhờ Kaito giúp 1 việc nhưng Kaito không biết làm sao nên nhờ Akai - san giúp
Bourbon: Giúp chuyện gì?
Shinichi: Cô ấy muốn làm bạn trai của mình ghen mà Kaito sợ Aoko hiểu lầm nên nhờ Akai - san giả làm người tán tỉnh cô ấy.
Bourbon: Tốt lắm -_- giờ tôi hiểu lầm anh ta rồi.
Shinichi: Có 1 hôm cô ấy nói Akai - san phải hôn cô ấy. Ban đầu anh ấy không chịu nhưng do cô ấy nài nỉ nên anh ấy mới đồng ý hôn cô ấy. Nhưng dù đã cố gắng rất nhiều lần Akai - san vẫn không hôn được cô ấy. Không hiểu sao đúng hôm cô ấy buồn quá tâm sự với mọi người rồi Akai - san đưa cô ấy về lại hôn được.
Bourbon: Nghe có vẻ gian nan nhể -,- "Kuroba Kaito à? Tôi ghim nhé -_-"
Shinichi: Chuyện là vậy đấy ạ.
Bourbon: Anh mày vừa xả vào mặt hắn một tràng -,- giờ không thể về đó rồi.
Shinichi: Hầy... Nhưng vụ vắt vẻo trên vai trai là gì vậy ạ?
Bourbon: Cậu nghe ai nói đấy?
Shinichi: A-Akai - san ạ....
Bourbon: Vắt vẻo gì chứ -,- tại tên biến thái đó thấy anh đẹp trai nên tươm tướp thôi -,- anh vô cùng trong sáng dựa vào vai hắn để lê bước đấy.
Shinichi: Nếu lúc đó Akai - san không xuất hiện thì sao ạ?
Bourbon: Đương nhiên anh sẽ đá hắn ra rồi.
Shinichi: Anh đá được sao?
Bông : Hm, chắc được.
Shinichi: Haizzz.....Thực ra thì Akai - san nói là anh ấy biết anh say không chống lại được tên kia nhưng lại lỡ trách anh nên giờ không biết đối diện với anh thế nào...
Bourbon: Khi nãy anh ta còn chấm dứt cả một cuộc tình cơ mà =_=
(Lời tác giả: Câu đấy là của em mà anh giai 😂😂😂)
Shinichi: Akai - san yêu anh lắm. Miệng nói thế nhưng lòng đau lắm.
Bourbon (thì thầm, chỉ đủ mình cậu nghe thấy): Thì tôi cũng thế chứ bộ -3-
Shinichi: Anh nói gì ạ?
Bourbon: Không có gì -///-
Shinichi: Anh có cần em giúp gì không?
Bourbon: Có đó.
Shinichi: Anh cần em giúp gì thì cứ nói đi ạ.
Bourbon: Ờ...Ừm...hiện tại anh không có chỗ tá túc -,- nhà nhóc rộng như thế, ở một mình cũng buồn. Hổng ấy cho anh ở lại một thời gian nhé
Shinichi: Dạ vâng.
Bourbon: Cảm ơn em.
Shinichi: Dạ không có gì.
Bourbon (nghĩ) : Không biết giờ hắn sao rồi?
Akai (nghĩ): Bây giờ Rei đang làm gì nhỉ?
Bourbon (nghĩ): Bình thường hai đứa hay đi ăn trứng vịt lộn đêm khuya ._. Không biết hắn có nhớ ăn uống gì không? Hay lại ôm chai Gin suốt đêm -_-
Akai (nghĩ): Rei... em sẽ không uống rượu một mình, không đi lang thang chứ?
Bourbon (nghĩ) : Có khi nào giống mấy bộ phim Hàn Quốc, nam chính say vất vưởng nhớ người yêu không nhỉ? .___.
Akai (nghĩ): Rei.... Đồ ngốc! Anh nhớ em, Rei....
Bourbon (nghĩ) : Cơ mà sao mình phải nhớ anh ta -_- là anh ta không tin tưởng nói mình một tiếng mới tạo ra dây mơ rễ má này -_-
Akai (nghĩ): A~ Điên mất! Mình nghĩ tới cậu ta làm gì chứ. Cậu ta có tin tưởng mình đâu. Hây da nhớ làm gì nữa. Quên đi, quên đi thôi.
Ngày hôm sau, cậu đến quán Poirot. Dù xác ở đây nhưng hồn thì lại ở nơi khác
Azusa: Chào buổi sáng, Amuro - san
Bourbon: Chào cô!
Azusa: Anh sao vậy? Trông sắc mặt anh có vẻ không ổn lắm.
Bourbon (mỉm cười): Không có gì đâu, cô đừng bận tâm.
Azusa: Vậy sao?
Azusa nhìn Bourbon với vẻ mặt nghi hoặc.
Bourbon: Ừ
Shinichi với Kaito bước vào quán.
Shinichi: Chào buổi sáng, Amuro - san, Azusa – san
Kaito cứ nhìn Bourbon cười mỉm. Shinichi quay sang nhìn thấy.
Shinichi: Cậu bị gì vậy?
Kaito: Không có gì chỉ là tôi vừa nảy ra 1 ý tưởng.
Kaito kéo Shinichi lại một cái bàn rồi 2 tên thủ thì gì đó. Sau đó Shinichi lại chỗ Amuro.
Shinichi: À Amuro - san.... Ưm...
Bourbon: Sao nhóc?
Shinichi: Dạ...A...Cuối tuần này anh rảnh không ạ?
Bourbon suy nghĩ một hồi, thấy đằng nào mình cũng không có gì làm, liền trả lời:
- Anh rảnh.
Shinichi: Thật ạ? Vậy thì tốt quá.
Bourbon: Sao thế?
Phát hiện thấy Kaito đứng đó không xa, Bourbon lườm hắn một phát cho bõ tức.
Shinichi: A... Dạ... Chuyện là vầy.... Kaito dư 1 phiếu ăn ở nhà hàng nhưng mà cậu ấy bận không đi được nên muốn cho Amuro - san. Mà phiếu ăn đó chỉ dành cho cuối tuần.
Bourbon: Cũng được, cảm ơn em.
Shinichi: Dạ, không có gì.
Nói rồi Shinichi ra chỗ Kaito hai người thì thầm gì đó rồi gọi bánh và cà phê. Cuối tuần, Bourbon đến nhà hàng như đã nói hôm trước.
Tình cờ thay ai kia cũng đến, và càng tình cờ tới mức chung một bàn.
Bourbon: Anh tới đây làm gì? -_-
Akai: Tôi được tặng phiếu ăn nên đến thôi.
Bourbon dùng ngón tay di trên mặt bàn, chia thành một nửa:
- Chúng ta nước sông không phạm nước giếng
(Lời tác giả: Bourbon giống con nít cấp I lấy bút chia bàn làm hai rồi nói đứa ngồi bên cạnh: mày mà xâm phạm chỗ tao thì ăn đòn nghe chưa 🤣)
Akai không đáp. Bourbon gọi món, sau đó tao nhã ăn từng miếng, Akai gọi một ly rượu rồi nhâm nhi nó. Không gian im ắng vô cùng, cứ như họ chưa từng quen nhau vậy. Rồi có một cô gái tới gần Akai.
Cô gái: Akai - san?
Akai: Hử? *ngẩng lên* Em cũng tới đây sao?
Cô gái: Em tới đặt tiệc.
Akai: Tiệc cưới sao?
Cô gái (đỏ mặt): Cũng gần như thế. À em vẫn chưa có dịp cảm ơn anh chuyện lần trước. Nhờ có anh mà...
Akai: Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà.
Bourbon vẫn bình thản dùng bữa, mặc dù nội tâm của ảnh đang gào rú như thế này:
- "Giúp xong rồi làm ơn biến giùm -_-hắn không cần cô cảm ơn đâu -_- nhìn kìa nhìn kìa, còn đỏ mặt e thẹn đồ -_- cười cái gì mà cười -_- tôi ăn, tôi ăn, tôi ăn !!!! "
Cô gái: A nhưng mà em nghe nói tại giúp em mà anh bị người yêu hiểu lầm rồi hai người cãi nhau. Em xin lỗi anh. Em không biết mọi chuyện lại trở thành như vậy.
Akai: Không phải lỗi của em. Là ai kia thích ghen tuông vớ vẩn thôi.
Cô gái: Nhưng mà...
Akai: Anh nói không sao là không sao thật.
Cô gái: Dạ. Vậy nếu anh cần em giúp hòa giải với người yêu thì cứ nói nha. Em đi đặt tiệc đã. À đúng rồi cuối tuần tới anh tham gia tiệc của em nha.
Akai: Dĩ nhiên rồi.
Bourbon (nghĩ): Đúng rồi, đâu có sao. Chỉ chấm dứt một cuộc tình thôi à -_-
(Lời tác giả: Nhắc lại lần 2 đây là lời của iêm 🤣)
Cô gái đi rồi, Akai tiếp tục nhâm nhi ly rượu. Rồi lại có 1 chàng trai tới chỗ Akai.
Chàng trai: Akai - san phải không?
Akai: Cậu là... À cô ấy vào trong kia rồi
Chàng trai: Vậy ạ? Vậy em vào trong nha. À, anh làm hòa với người yêu chưa?
Akai: Anh chia tay rồi.
Chàng trai: Hể? Hmm…Vậy mình yêu nhau đi anh.
Akai: Hả? Thế còn cô ấy thì sao?
Chàng trai: Không sao đâu. Mình cứ tới với nhau vài tháng.
Akai: Không được nhé. *mỉm cười* Cô ấy sẽ giận đấy.
Chàng trai: Chứ không phải anh sợ ai kia hiểu lầm sao?
Akai: Ai kia là ai? Anh nói anh chia tay rồi mà. Nhưng mà em có quen ai độc thân không giới thiệu cho anh đi.
Chàng trai: Có thì cũng có nhưng...
Akai: Nhưng sao?
Chàng trai: Em không thể nói được
Akai: Hể.....
Rầm! Bourbon đập bàn, chờm tới trước mặt cậu zai, trao cậu ta ánh mắt đầy phẫn nộ:
- Này anh zai, đừng có thấy zai đẹp là sáp tới thả thính đùng đoàng như thế. Mau đi tìm "cô ấy" của anh rồi yêu thương chăm sóc bảo vệ đi.
Chàng trai: Tôi thấy Akai - san đẹp sáp tới thì sao? Anh là gì của anh ấy mà muốn ngăn cản tôi.
Bourbon: Tôi đương nhiên là....là....là công dân thân thiện xinh đẹp đi ngang thấy tài nguyên đất nước sắp bị lãng phí vào tay một người như anh cho nên rút đao ngăn chặn.
Chàng trai: "Tài nguyên đất nước" sắp lãng phí rơi vào tay tôi? Ha ha. Vậy thì sao? Akai - san không nói gì thì anh lấy quyền gì mà ngăn cản tôi.
Bourbon chợt khựng lại, khoan khoan, nếu nghĩ lại thì sao cứ có cảm giác bị cho vào rọ ấy nhể?
Bourbon: Như đã nói khi nãy, tôi chỉ rút đao giúp đỡ thôi, còn chấp nhận sự giúp đỡ ấy hay không là quyền của anh ta, tôi cũng không quản nhiều như thế.
Mỉm cười thân thiện một cái, Bourbon ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức mỹ vị.
Akai: Thôi được rồi. Hai người ngừng đấu đi. Amuro cậu ta không liên can tới tôi nên cậu không cần để ý. Còn cậu nhớ kiếm mối nào cho tôi với nha không thì tôi sẽ cướp cậu khỏi tay cô ấy đấy.
Chàng trai: Anh cướp ngay giờ cũng được.
Cô gái: Không được. *tiện tay cốc đầu chàng trai kia*
Chàng trai: A, đau!
Cô gái: Anh không được tới với Akai - san... Vì em có mối cho Akai - san rồi. Nếu Akai - san muốn thì cuối tuần sau em sẽ đưa địa chỉ để anh đi xem mắt.
Akai: Ừ!
Bourbon liếc Akai một cái.
Bourbon: Không liên can mà anh biết tên tôi thì nên đi làm thầy bói được rồi đó -,-
Akai: Cậu không phải là nhân viên phục vụ của quán Poirot sao? Tôi tới đó cả mấy chục lần rồi mà không biết tên cậu thì cậu thấy điều đó có hợp lý không?
Bourbon (ra vẻ ngạc nhiên): Oh my god! Anh là tên ngày nào cũng đến ăn Sanwich uống cà phê Trung Nguyên sao? Thất kính rồi, anh thay đổi quá tôi nhận không ra.
Akai: Có vẻ như dạo gần đây tôi ít đến quán nên cậu quên rồi.
Chàng trai: Vậy "Cậu trai trẻ làm sandwich ngon ở Poirot" là anh sao?
Cô gái: Giờ anh mới biết sao?
Chàng trai: Anh không để ý.
Cô gái: Amuro Tooru là tên của anh ấy. Giờ thì anh nhớ đi.
Akai: Hai người biết cậu ấy sao?
Cô gái: Akai - san không biết độ nổi tiếng của anh ấy sao?
Akai: Tôi không hay quan tâm mấy chuyện đó.
Cô gái: Nhưng Amuro - san vẫn không nổi tiếng bằng Akai - san.
Akai: Làm gì có chuyện đó.
Cô gái: Anh còn chối nữa. Em nghe nói hết rồi. Đặc vụ điển trai, cool ngầu, nấu cà ri ngon lại lạnh lùng quyết đoán. Chưa kể tới việc anh bình tĩnh, bắn súng cực giỏi...bla bla...
Akai: Thôi nào.
Bourbon: Mấy người nghe ai nói bậy bạ thế. Đẹp trai cool ngầu cái gì? Xem hắn gỡ mũ chưa? Cà ri ngon hả? Lần nào cũng quên bỏ muối, ăn nhạt thếch -_-lạnh lùng quyết đoán? Hắn sến chảy nước -,- tôi thấy mấy người đừng nên ôm mộng soái ca -,- bỏ đi là vừa.
Cô gái: Anh biết gì mà nói Akai - san như vậy? Bộ anh sống chung với Akai - san chắc.
Bourbon: Thế cô sống với anh ta hay sao mà biết cool ngầu, nấu cà ri ngon? -_-
Cô gái; Vì tôi đã được ăn cà ri do anh ấy nấu rồi. Còn những cái khác là điều hiển nhiên ai cũng thấy mà.
Bourbon: Thế thì cô nên trừ tôi trong cái "ai cũng thấy" ấy đi.
Cô gái: Vậy anh không thấy sao? Hay là anh đang ghen tỵ với anh ấy😌😌😌
Bourbon: Tôi ngời ngời thế này mà thèm đi ghen tỵ với anh ta sao? Xin lỗi chứ mấy cái cô vừa nói tôi chẳng thấy điểm nào cả.
Cô gái: Thường thì những người ghen tỵ thì không bao giờ nhận mình đang ghen tỵ cả. Còn việc anh có thấy hay không tôi không quan tâm. Chí ít là tôi biết ngoài kia có hàng tá người chờ mong Akai - san để mắt tới. Tôi thấy người yêu của Akai - san đúng là một kẻ ngốc dở hơi khi bỏ anh ấy.
Bourbon: Còn chưa biết ai bỏ rơi ai
Cô gái: Ý anh là sao? Không lẽ anh là người yêu của Akai - san sao 😱😱😱
Bourbon: Này này cô đừng có suy diễn lung tung.
Cô gái: Thế "Chưa biết ai bỏ rơi ai" là ý gì?
Bourbon: Tôi chỉ muốn nói cô không hiểu nội tình, làm sao biết ai bỏ rơi ai thôi.
Cô gái: Vậy anh hiểu nội tình hơn tôi sao?
Bourbon: Tôi đương nhiên hiểu hơn cô rồi.
Hếch mũi trả lời xong, Bourbon phát hiện: lố rồi🤣🤣
Cô gái: Sao anh lại hiểu hơn tôi? Akai - san đã tâm sự với tôi. Còn anh thì... Ha vậy đúng như tôi đoán rồi. Anh là người yêu của Akai - san, người mạnh miệng thốt ra lời chia tay.
Hiện giờ trong đầu cậu chỉ lòng vòng vài chữ: Trời ơi ngu quá -,-
Nhìn về phía Akai, thôi kệ liều ăn nhiều :
- Phải đó rồi sao? Mạnh mồm cái giề? Tôi còn chưa mở mồm nói gì nhé! Anh ta mới là người phang vào mặt tôi câu "kết thúc một cuộc tình đuê" đấy -_-
(Lời tác giả: Nhắc lần 3 đó là câu của iêm mà 🤣)
Nói xong, Bourbon đá cái ghế qua một bên, hung hăng bỏ về
Cô gái (mỉm cười): Quả nhiên Akai - san nói không sai. Người yêu của anh đúng mẫu nóng tính, hay ghen, lại còn ngoài lạnh trong nóng. Hợp với anh lắm. Nhưng mà... Em vẫn không hiểu anh chọc tức người yêu làm gì?
Akai: À... chuyện này thì... chỉ là anh muốn thấy vẻ mặt ghen tuông của Rei - kun thôi. *Nói thầm với cô gái nhưng chắc Bourbon nghe thấy* Lúc ghen Rei - kun dễ thương lắm.
Nỗi lòng Thị Bourbon: Mấy người đem tôi ra chỉ để xem tôi ghen tuông sao TT^TT mông lung như một trò đùa TT^TT
Akai: nhưng mà không ngờ Rei - kun ghen quá mức như thế. Giờ thì anh kệ Rei - kun thôi. Đôi khi cũng cần xa nhau để hiểu nhau hơn.
Bourbon đá cục đá trên đường:
- Đáng ghét :< chia tay rồi chớ bộ :< nhớ nhung làm quái gì :<
Cô gái: Thật vậy. Mà chắc không sao đâu. Anh ấy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng mà. Miệng thì bảo chia tay chứ trong lòng vẫn còn yêu thương lắm.
Akai: Mong là vậy.
Cậu cứ lầm bầm như thế đến khi về tới quán Poirot, khuôn mặt ảo não. Akai vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu.
Cô gái: Anh hãy đuổi theo anh ấy đi.
Akai: Đuổi theo làm gì. Cậu ta chắc về Poirot rồi.
Cô gái: Ơ…
Akai: Anh đã chuẩn bị màn hay ở đó rồi. Nếu em muốn xem thì qua đó đi.
Cô gái: Thật ạ?
Akai: Thật.
Cô gái rời đi. Akai cũng đứng dậy thanh toán rồi cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com