Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: BI KỊCH

Akai tỉnh dậy, trước mắt anh mọi thứ rất mơ hồ. Anh không biết anh đang ở đâu, xung quanh có ai. Rồi từ xa có người chạy lại gần anh. Người đó nói rằng Rei đang gặp nguy hiểm. Rồi phút chốc anh lại thấy mình đang chạy. Anh đứng lại khi thấy Bourbon, người con trai anh yêu rất nhiều. Cậu đang bị thương, khắp người toàn máu. Rồi bỗng anh nhận ra tay mình đang cầm súng. Rất nhanh anh bắn chết từng kẻ đang chĩa súng vào cậu. Rồi anh chạy tới chỗ Bourbon. Ngay khi anh bước lại gần thì cũng là lúc Bourbon ngã xuống. Cậu bị trúng đạn, vết thương rất nặng. Anh đỡ lấy Bourbon, gương mặt đầy lo lắng, nhưng anh vẫn cố trấn an

Akai: Không sao cả. Có anh ở đây. Anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này nên em hãy cố gắng lên.

Bourbon nhìn Akai đầy mãn nguyện.

Bourbon: Cuối cùng thì…anh cũng tới…Tốt quá.
Akai: Anh đương nhiên sẽ tới. Cho dù đây có là địa ngục anh cũng tới.
Bourbon: Địa ngục gì chứ…Anh tới là tốt rồi…Ít nhất tôi còn được bên anh…trong những phút cuối cùng…
Akai: Đừng nói bậy. Anh sẽ ở bên em, mãi mãi cũng không rời. Nhất định…
Bourbon: Khùng quá…tôi sắp không xong rồi…sau này…có lẽ không thể nấu cơm…cho anh nữa …cũng không còn cơ hội…ăn cà ri thiếu muối…Anh thì sướng rồi, sẽ chẳng còn tên nào càm ràm với anh nữa
Akai: Ngốc, sao lại không được chứ? Chỉ có em mới có thể ăn cà ri đó, anh vẫn còn muốn nghe em càm ràm mà. Còn bây giờ đừng nói gì nữa…Anh sẽ đưa em đến bệnh viện.
Bourbon: Không…Không kịp nữa…Không kịp đâu…
Akai: Kịp! Chắc chắn sẽ kịp! Anh nhất định không để em chết, nhất định không để em rời xa anh

Bourbon mỉm cười, anh gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng vươn người hôn Akai. Akai cũng thuận theo đó mà hôn Bourbon. Xung quanh, những kẻ muốn giết hai người họ vẫn đang dần tiến về phía họ.
Kết thúc nụ hôn, Bourbon mỉm cười

Bourbon: Tôi yêu anh, rất yêu, yêu đến không thể khống chế nữa rồi… Em… yêu… anh…Akai…Shuuichi

Rồi bàn tay Bourbon buông thõng, anh ngừng thở, tim cũng thôi đập, trên môi anh vẽ lên một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng anh cũng có thể nói lên câu nói mà anh luôn muốn nói. Chỉ vài chữ thôi nhưng trước nay anh chưa khi nào có thể nói ra với Akai. Bây giờ anh có thể nói được rồi. Như vậy là quá tốt rồi. Akai bàng hoàng ôm chặt lấy Bourbon.

Akai: Rei à, cố lên. Anh sẽ cứu em bằng mọi giá. Rei à, nghe anh nói không? Em không được chết, không được rời xa anh. Em từng nói sẽ ám theo anh cả đời. Em còn chưa giết anh để trả thù cho Scotch mà. Rei à…

Akai khóc, lần đầu tiên anh khóc. Từ trước tới nay anh chưa từng rơi lệ dù cho anh có chịu tổn thương lớn đến chừng nào. Nhưng hôm nay anh đã khóc. Anh khóc vì anh biết anh đã thực sự mất đi người anh yêu nhất. Anh nói anh sẽ bảo vệ cậu ấy, sẽ bên cậu ấy nhưng cuối cùng anh chẳng làm được gì hết. Cậu ấy cũng vẫn bị thương rồi rời xa anh giống như cô ấy. Có lẽ anh bị nguyền rủa rồi. Bất cứ người nào anh yêu thương như thế này cũng đều xa anh cả.

Akai: Rei à, em đừng im lặng như thế. Hãy nói gì đi. Đừng rời xa anh.

Những kẻ muốn giết Akai cuối cùng cũng tới gần bao vây lấy anh. Anh nhận ra điều đó. Nén nỗi đau, anh đặt Bourbon nằm xuống rồi đứng dậy, tay nắm chặt súng. Bọn chúng, phải rồi, chính bọn chúng đã giết Bourbon, anh phải giết hết bọn chúng.
Rất nhanh anh quay ra bắn từng tên một. Nhưng rồi một viên đạn xuyên qua người anh, tiếp nối đó là rất nhiều viên đạn khác cũng xuyên qua anh. Anh khuỵu xuống, thân anh toàn máu. Và rồi cuối cùng anh ngã xuống bên cạnh Bourbon.
Nhìn vào thân hình Bourbon anh nhớ lại những chuyện trước đây…

Akai: Xin chào, tôi là Moroboshi Dai.
Bourbon: Còn tôi là Bourbon. Đây là Scotch.
Scotch: Chào anh.
---------------------------------------------------------
Akai: Cậu không thể chết. Hãy nghe tôi.
Scotch: Thân phận của tôi đã bị lộ. Chỉ có cái chết mới bảo vệ được tất cả.
---------------------------------------------------------
Akai: Nếu cậu chết thì Bourbon sẽ thế nào? Bourbon…cậu rất quan trọng với Bourbon.
Scotch: Không được rồi. Bọn chúng đã tới. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Hãy thay tôi chăm sóc Zero nhé.
Đoàng!
Mỗi khi nhìn Akai, trong lòng Bourbon lại thêm một phần căm hận
---------------------------------------------------------
Akai: Tôi yêu em
Bourbon: Tôi hận anh
Akai: Tôi sẽ chăm sóc em
---------------------------------------------------------
Akai: Rei này
Bourbon: Chuyện gì?
Akai: Anh yêu em
---------------------------------------------------------
Akai: Rei này, nếu như có thể làm lại từ đầu thì em có yêu anh nữa không?
Bourbon: Hôm nay anh bị khùng hả?
---------------------------------------------------------
Akai: Này, Rei!
Bourbon: Gì?
Akai: Nếu như anh thực sự biến mất thì em sẽ lập tức quên anh và đến với Gin chứ?
Bourbon: Ừ!
---------------------------------------------------------
Akai: Em cả đời này là nam nhân của tôi, vĩnh viễn chạy không thoát!
Bourbon: Đúng, đúng! Chúng ta là nam châm, tôi là cực bắc, anh cũng là cực bắc!

Akai khẽ mỉm cười.
---------------------------------------------------------
Akai: Trái tim người con trai mình yêu sao có thể suy luận chính xác được chứ.
---------------------------------------------------------
Bourbon: Anh đừng nhìn tôi như vậy nữa được không?
Akai: Sao thế? Em không thích sao?
Bourbon: Thích lắm, anh cứ nhìn tiếp
---------------------------------------------------------
Bourbon: Hôm nay anh...anh mệt lắm sao?
Akai: Ừm! Anh mệt lắm!
---------------------------------------------------------
Bourbon: Anh từng nói tôi là tình yêu đích thực của anh chẳng lẽ tất cả chỉ là lừa dối tôi sao?
Akai: Chuyện đó….
Bourbon: Tôi nói cho anh biết anh đừng hòng thoát khỏi tôi. Nếu tôi không có được anh thì kẻ khác cũng đừng hòng có được
---------------------------------------------------------
Bourbon: Vậy được. Chúng ta chia tay đi!
Akai: Được thôi nếu em muốn.
---------------------------------------------------------
Akai: Ngon quá!
Bourbon: Đó là chuyện đương nhiên
---------------------------------------------------------
Akai: Của em đây
Bourbon: Gì đây?
Akai: Quà cho em
---------------------------------------------------------
Akai: Em có thể đừng lạnh lùng như thế không?
Bourbon: Tôi quen rồi
---------------------------------------------------------
Akai *nghĩ*: Cuối cùng thì anh cũng có thể bên em mãi mãi. Nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ chọn ở bên em. Cảm ơn em đã đến bên anh. Anh xin lỗi vì đã không thể giết hết bọn chúng để trả thù cho em nhưng anh muốn cùng em đến nơi đó. Dù đó có là thiên đường hay địa ngục. Ít nhất anh cũng đã được nghe em nói rằng em yêu anh. Vậy cũng đủ rồi.

Akai dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng vươn tay nắm chặt lấy tay của Bourbon

Akai *nghĩ*: Anh yêu em, yêu em rất nhiều, Rei…

Muốn sống mãi bên cạnh em,
Muốn siết em trong vòng tay thật chặt,
Muốn cùng em dung nhập làm một, để em mãi không thể rời xa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com