Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: HỒI THỦ

Quán nhậu vỉa hè quen thuộc nằm cuối đường Nguyễn Văn Lượng, bây giờ đã gần 10 giờ tối, nhạc mở um sùm mà tụi tôi vẫn hét to hơn để nghe nhau nói. Sáu đứa chen chúc quanh cái bàn cao đầy lon bia, khô gà, khoai chiên và mấy món lặt vặt mua thêm cho có không khí.

"Dô phát đi má ơi, sinh nhật mà không dô là dở lắm luôn á!" Giang Hùng hô to, tay đã cụng sẵn lon bia với mọi người.

"Bớt la giùm tao, mày dô kiểu đó là mấy bàn bên tưởng mình vừa trúng số luôn đó" tôi cười lớn, nhưng vẫn uống một ngụm rõ to.

"Ê đừng uống nhiều nha mấy đứa, mai còn đi học, nhất là chủ tiệc đây, nhà mày xa trường lắm đó" Tạ Khanh chen vô, tay vừa gắp đậu phộng, vừa nhăn mặt khi nghe Thẩm Minh ợ một tiếng rõ to.

"Mai khai giảng mà, có học hành gì đâu. Với lại sinh nhật tuổi mười bảy của Hạ Nguyên mà, không uống là xúc phạm chủ tiệc nha" Hồ Nhiên nói tỉnh queo, rồi quay sang nháy mắt với tôi.

Lại là cái ánh mắt đó. Nó nói chuyện cứ như mình ba mươi vậy á.

Tôi lườm nó.

Hủ Ninh nãy giờ ngồi yên cười cười, bỗng vỗ tay cái đét:

"Ê tụi bây nhớ hồi đó thằng Nhiên còn mặc áo khoác trùm đầu ngồi góc lớp làm emo hông? Giờ vô quán nhậu rồi đó, lớn dữ ha!"

Tạ Khanh đang loay hoay mở cái loa bluetooth mang theo, mở đại một bài nhạc gì đó nghe như đấm vào tai. Cả đám đồng loạt hét:

"Tắt tắt tắt!! Nhạc gì nghe "đá" dữ má!!"

Tạ Khanh giả vờ ngây thơ đáp:

"Ủa chứ nãy ai đòi "nhạc báo"?

Cả đám cười rộ lên, lon này cụng lon kia, snack văng tùm lum. Gió Sài Gòn từng cơn lùa qua mùi khói nướng từ xe đẩy kế bên bay ngang bàn, cay xè mắt.

Tôi dựa lưng ra sau, nhìn từng đứa một. Tụi tôi quen nhau từ hồi cấp 2 đến giờ cũng được gần 7 năm rồi. Cả đám cũng đã mười bảy tuổi, chẳng biết mai này còn ngồi đủ với nhau bao nhiêu lần nữa.

Trong cơn say mê man, thằng Ninh hỏi:

Ủa mà nay mày không rủ "người yêu" của mày đi ăn chung hả Nhiên? Hủ Ninh vừa húp ly bia vừa nhướng mày hỏi.

"Người yêu gì đâu, đang tán thôi ba!" Hồ Nhiên nói tỉnh bơ, mắt liếc cái màn hình điện thoại đang sáng tên "Tịnh Duyệt".

Tôi ngoài mặt không nói gì, nhưng tim lại nhói lên từng hồi.

Bỗng thằng Hùng lại hét lên một tiếng rõ to:

"Ê bây, chuyện lớn!"

Cả đám ngước nhìn thằng Hùng với đôi mắt tò mò nhưng chẳng trông chờ điều gì đó đặc biệt.

"Hết mồi" rồi! Ai đi mua đi?"

Nói xong nó cười hì hì khoái chí, tụi tôi đã quá quen với chuyện này rồi, giờ chỉ là tiếng thở dài ngao ngán của từng đứa mà thôi.

Cả đám ồ lên:

"Oẳn tù tì đi má!"

"Tao chủ tiệc á nha!!" Tôi vừa nói vừa đớp một ngụm bánh.

"Chủ tiệc mà thua thì vẫn phải đi nha!" Thẩm Minh chỉ tay cười.

Năm giây sau tôi ôm cái mặt thua cuộc, lết dép sang cửa hàng tiện lợi cách vài bước chân. Tôi vừa đứng chọn gói chân gà thì có ai đó lướt ngang sau lưng. Không cố ý, cũng chẳng vô tình. Chỉ là... đi ngang.

Tiếng bước chân chậm rãi, không vội vã, nhưng chắc nịch. Tôi tò mò trong vô thức mà quay lại nhìn. Một người con trai có dáng người cao ráo, thẳng lưng, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng hơi nhăn ở cổ tay. Và đặc biệt là:

Một mùi hương rất lạ.

Nhẹ, thoảng, nhưng khiến người ta phải ngẩng đầu lên, không phải vì nhận ra cậu, mà vì muốn lần nữa hít thật sâu cái thứ mùi hương ấy.

Mùi nước hoa không ngọt, thanh mát, cho con người ta cảm giác lạnh mà ấm. Giống một lời thì thầm buông hờ bên tai. Chỉ là đi ngang qua, nhưng để lại ấn tượng rất đặc biệt.

Tôi rút mắt về, tính tiền xong thì... tiện tay lấy thêm một gói thuốc lá mỏng. Chắc tại đầu hơi đau, hoặc lòng hơi rối, hoặc là cả hai.

Tôi không về bàn tiệc liền. Quẹo góc, men theo vỉa hè tới một góc tối gần trụ điện. Tường xi măng nứt, mùi hơi ẩm.

Lưng vào tường, tay cầm hộp sữa mở một nửa, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, châm lửa. rồi tự thì thầm gì đó. Tôi tự nói, rồi bật cười vì thấy bản thân quá trẻ con. Mà cười xong thì thấy khói trong cổ cứ đắng đắng.

Tôi thích Hồ Nhiên đến nay là... bảy năm rồi. Bảy năm á! Nghe hơi buồn cười hen. Tôi thích cậu ta từ hồi năm lớp 6, từ lần đầu gặp nhau. Hồi đó chẳng ai biết "thích" là cái gì đâu. Tôi chỉ nhớ cái lần cả lớp bị gọi đứng dậy trả bài, ai cũng run trừ nó. Nó đứng dậy đọc vanh vách, giọng rõ từng chữ, còn quay qua nháy mắt với tôi một cái, như thể muốn nói "yên tâm đi, t giúp mày nè!".

Tim tôi lúc đó lỡ đập nhanh một nhịp. Nghĩ chắc là do ngại, ai ngờ... là bắt đầu thích.

Từ đó trở đi, không hiểu sao ánh mắt cứ bị nó hút lấy. Nó chạy nhanh, tôi cũng ráng chạy theo. Nó thích bóng đá, tao cũng bắt đầu luật chơi. Còn nó thì...nó thì chẳng biết gì hết.

Từ lớp 6 đến giờ, nó đã trải qua không biết bao nhiêu là mối tình. Có người được nó công khai, có người chỉ là tin đồn.

Lần nào nó đau, tôi cũng âm thầm ở bên. Lần nào nó vui, tôi cũng cười theo. Còn tôi thì... vẫn im lặng. Tôi chưa từng nói. Không phải vì không có cơ hội, mà là tôi sợ. Sợ nếu nói ra, tụi tôi sẽ không còn là bạn nữa.

Tụi bây hiểu cảm giác đó không?

Yêu ai đó lâu đến mức mình tự lui về phía sau, quen với bóng lưng của họ, quen cả với việc mình không được chọn.

Còn tôi, chỉ cần được ở gần, được nhìn thấy nó lớn lên, là đủ rồi.

Bất ngờ có mùi hương thoảng qua, mùi nước hoa ban nãy trong cửa hàng tiện lợi. Tôi không cần nhìn cũng biết là ai.

"Trẻ con hút thuốc không tốt đâu!" giọng anh ta trầm, không gay gắt cũng không đùa cợt, chỉ là một lời nhắc kiểu người lớn hơi dư bình tĩnh. Tôi cười, không nhìn thẳng, chỉ thở ra một làn khói mỏng:

"Lúc nãy em cũng thấy anh mua thuốc trong cửa hàng mà"

Nghe tôi nói, anh khựng một nhịp, rồi cũng bật cười nhẹ. Nụ cười lướt qua nhanh như cách anh xuất hiện, không quá thân nhưng cũng không lạ.

Tôi dụi điếu thuốc xuống nền gạch, đứng thẳng dậy, không nói gì thêm. Quay lưng, bước về phía quán nhậu đang sáng đèn phía xa, nơi tụi bạn tôi đang hét hò vì Giang Hùng hát quá dở.

Khi bước được vài bước, tôi liếc nhìn lại.

Anh vẫn đứng ở đó, tay đút túi quần, ánh mắt không rõ có đang nhìn theo tôi hay không.

Tôi giơ tay vẫy nhẹ, tạm biệt anh cho có lễ phép.

Tôi bước nhanh về phía tiếng cười thân thuộc phía trước. Nhưng trong đầu, cái mùi nước hoa mát lạnh ấy... vẫn chưa tan. Và điều đặc biệt là trong anh quen lắm, có cảm giác rất thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: