Hối tiếc...
Cầm chiếc điện thoại trong tay mà không biết có nên nhắn tin cho anh không, thật ra trong lòng rất muốn nhắn nhưng thật sự tôi không biết phải nhắn sao nữa. Chẳng lẽ lại nhắn hỏi: "Anh đã ngủ chưa?" hay "Anh đang làm gì đó có bận không?"... toàn những câu hỏi ngớ ngẩn mà tôi có thể nghĩ ra trong lúc này.Biết sao được giờ mà nhắn tin cho anh thì anh sẽ nghĩ tôi ra sao chứ, tôi là người từ chối mà...Nhưng thật sự tôi đang rất lo lắng, đã gần một tuần rồi không thấy nick Yahoo của anh sáng, cũng chẳng thấy anh xuất hiện trong lớp học thêm tiếng anh hôm Chủ Nhật, không biết...
**************************************************************************
-Á! 9h kém 20 rồi! - Tôi giật mình nhìn đồng hồ, thôi chết rồi hôm nay là buổi học thêm Tiếng anh đầu tiên để chuẩn bị cho việc đi du học của tôi, vậy mà...! Tôi vội tung chăn, chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo trong chỉ vỏn vẹn 5 phút đồng hồ, thôi khỏi ăn sáng đi. Tôi ra lấy xe đạp và phóng một mạch như bay đến lớp học mà chẳng thèm để ý đến an toàn giao thông gì cả. Cũng may hôm nay là chủ nhật đường xá giờ này không bị kẹt nút ở đâu, cầu trời mình không bị muộn. -Hộc hộc... tôi thở không ra hơi nữa rồi,nhìn đồng hồ 9h05p sắp tới nơi rồi cố lên. Cuối cùng cũng đến cửa trung tâm, dắt xe vào thôi. What!?!?- tôi kêu lên- Sao ai để xe chắn ngay ở cửa vào nhà để xe thế này, không cho ai vào à?!?! Bất lực với chiếc audi trắng bóng để ngay cửa gara tôi không thể dắt xe vào trong được, thật ra là có nhưng lỡ may làm xước con xe đại gia này thì...thôi, tốt nhất là để ngoài này vậy, không còn thời gian suy nghĩ nữa vì muộn học mất rồi. Tôi dựng ngay xe đằng sau con audi khốn khiếp kia rồi khoác ba lô vào lớp học. Phòng 212 đây rồi, phù.... thầy giáo chưa vào lớp, nhưng học sinh trong lớp thì đã đến gần hết rồi,hình như chỉ còn thiếu mỗi tôi thì phải:( Sau khi tìm kiếm vị trí trống còn lại trong lớp, tôi phát hiện ra còn duy nhất một chỗ ở góc trái bàn 3, lóc cóc vác ba lô vào chỗ ngồi. - Bạn gì đó ơi, cho mình vào ngồi đó được không?- Tôi khẽ hỏi tên con trai ngồi ngoài bàn 3 đó. Hắn không trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào quyển sách gì gì đó mà hắn đang đọc.- Bạn ơi, cho mình vào trong đó ngồi nhé! - Tôi hỏi câu tiếp theo cùng với hành động lay người hắn ta. - Ngồi chỗ khác đi.- Hắn trả lời không chút biểu cảm. Tôi há hốc mồm không hiểu nổi loại người gì đây nữa, rõ ràng đây là chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp học mà hắn ta dám...-Bạn có thể ngồi cùng chỗ với mình nè, bàn này ngồi ba người cũng được.- Tiếng nhỏ nhẹ của cô bạn bàn bên khẽ nói với tôi, tôi quay sang và thấy trước mắt là một cô gái xinh xắn với cặp kính cận tròn to màu đen y như đôi mắt huyền ảo kia của cô vậy, cô bạn đúng là thật đáng mến- Nhưng... - tôi chưa kịp nói thì cô bạn đó đã lôi tôi vào chỗ ngồi đối diện với chỗ của gã khốn khiếp kia. Và tôi buộc phải ngồi đó vì trong lớp không còn bàn trống nữa vả lại thầy cũng đã vào lớp rồi...
-Bạn tên là gì vậy?- tôi quay sang hỏi cô bạn bên cạnh
- Mình là Lan Chi. còn bạn?
- Mình là Huyền Anh, cảm ơn bạn cho mình ngồi cùng nhé!
-Không có gì đâu, thế bạn bao nhiêu tuổi vậy?
-Mình 17, bạn chắc cũng vậy nhỉ?
-Ừ chúng ta bằng tuổi nhau rồi :D.
Đang mải tán chuyện trong lúc thầy giáo giới thiệu về bản thân thì tôi nghe thầy giáo nói: Now let you introduce yourself!
Vậy là phần giới thiệu bản thân mình rồi, cả lớp lần lượt đứng lên giới thiệu tên tuổi địa chỉ và blah blah đủ thứ nữa. Từ bạn bàn đầu tiên chẳng mấy chốc đã đến bàn hai rồi bàn ba sắp đến mình rồi, tôi ngồi đợi đến phần mình giới thiệu, theo bản năng tôi nhìn sang bàn bên nghe phần giới thiệu của hắn. Thật sự mà nói tôi chưa từng gặp một tên học sinh nào lại lạnh lùng như hắn, lạnh từ cử chỉ đến cách nói chuyện và giờ là cả lời giới thiệu. Hắn đứng lên mặt không biến sắc:
-I'm Hoang Nam, I'm 19.
Chỉ vỏn vẹn có 2 câu ngắn ngủn đó và hắn ngồi xuống. Tôi nghĩ, chắc tên này thuộc hạng cùi mía về tiếng anh đây, chẳng biết nói gì :)) tôi mừng thầm vì dù sao hắn cũng đã có thù với tôi mà.
Sau màn giới thiệu không đến 30s của hắn là đến màn chào hỏi quy mô của tôi, với vốn tiếng anh sẵn có của mình tôi tuôn ra một tràng dài để phô trương thân thế một chút trước mặt mọi người. Nghe tôi giới thiệu xong, Lan Chi quay sang tôi tỏ vẻ thán phục rồi bạn cũng đứng lên giới thiệu cũng một bài thật đặc sắc. Ôi cao thủ là đây, người sao mà vừa đẹp vừa giỏi vậy?- Tôi nghĩ.
Sau khoảng 30' cuối cùng lớp cũng bắt đầu học. Ngay mở đầu thầy giáo đã cho một bài test thử các học sinh trong lớp, bài kiểm tra đầu tiên này là nghe một đoạn văn và điền từ còn thiếu vào chỗ trống của bài transcrips mà chũng tôi được phát. Tuy là bài đầu tiên nhưng bài nghe tương đối khó vì đây là do người bản xứ nói, tôi phải bỏ trống mất mấy chỗ liền. Lúc thầy giáo hỏi cả lớp làm xong chưa để đọc kết quả cho thầy kiểm tra, Lan Chi quay sang tôi hỏi
-Cậu có làm được hết không?
-Mình còn bốn chỗ trống.- Tôi rụt rè nói.
-Bọn mình kiểm tra với nhau đi!-Lan Chi đưa bài ra cho tôi xem, hai chúng tôi sửa lỗi cho nhau trước khi thầy kiểm tra.
Cuối cùng thầy bước xuống nói:
-Thầy đọc đến câu nào các em đọc kết quả câu đó nhé!
1.Secret-Right!
2.opinion- That's it!
......................
13.specifics- Ofcause!
Tôi mạnh rạn đọc to những câu thầy hỏi nhưng...
14.... Tôi chịu vì lúc đó tôi không nghe được từ khóa và hình như các bạn khác cũng vậy, cả lớp bỗng im lặng và hướng hết về phía bàn 3, nơi hắn ta-tên Nam đó ngồi
-14.embrassing
Tôi ngạc nhiên vì hắn là người duy nhất trong lớp nghe được câu đó để điền.
-Good!-thầy giáo giơ ngón cái lên khen hắn.
Lan Chi quay sang bảo tôi
-anh ấy giỏi thật, lại đẹp trai nữa.
-Cũng bình thường mà- tôi ngại ngần nói.
Trong tôi giờ có hai suy nghĩ : một bên là "hắn thật giỏi" nhưng một bên là làm "sao thế được!Tên khốn đó!"Tôi nhìn sang bên hắn ta, vẫn vẻ mặt không cảm xúc đó, hắn ngồi im nhìn lên bảng, bây giờ tôi mới để ý kĩ khuôn mặt hắn- khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lẽo ấy.
------to be continued------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com