Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - GIẤC MỘNG KÌ LẠ

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên inh ỏi, kéo Mộc Như giật mình tỉnh dậy.

Cô bật dậy khỏi giường, người đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp.

Căn phòng trọ chật chội chỉ có ánh sáng yếu ớt rọi qua khe cửa sổ.

Quạt trần quay chậm, cánh lạch cạch như sắp rơi.

Điện thoại vẫn rung bần bật trên bàn học, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Mộc Như đưa tay lau trán, lòng bàn tay lạnh toát. Ánh mắt vẫn chưa hết hoảng loạn, cô thì thào, "Lại nữa rồi... Giấc mơ đó... lần thứ năm trong tháng này..."

Trong giấc mơ, cô luôn thấy một nơi mờ tối, đầy khói nhang và tiếng tụng niệm.

Giữa khung cảnh u ám, có hai cô gái mặc cổ phục - một mặc áo cưới đen trùm đầu, một mặc lễ phục đỏ với khăn che nửa mặt - đứng quay lưng vào nhau.

Một người quỳ gối, cổ tay đeo chuông bạc, còn người kia bị thiêu sống giữa đống rơm.

Điều khiến Mộc Như hoảng sợ nhất là... gương mặt của cả hai người đó, giống hệt cô.

Cô ngồi thừ trên giường, thở dài nặng nề. Không hiểu sao giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, rõ ràng đến mức khiến cô cảm giác như từng thật sự trải qua.

Hai cái tên vang lên mơ hồ trong đầu - Tô Âm. Tô Linh.

Cô chưa từng nghe ai nhắc đến những cái tên đó, nhưng mỗi khi tỉnh giấc, những chữ ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai.

Ngoài phố, tiếng xe cộ bắt đầu rộn ràng. Một ngày mới đang đến, nhưng trong lòng Mộc Như vẫn ngổn ngang như vừa tỉnh dậy từ một thế giới khác.

Một thế giới xa xăm, nhưng dường như vẫn còn điều gì đó chưa buông tha cô.

Nhìn đồng hồ, Mộc Như giật mình.

"Trễ rồi!" - cô bật dậy, lau nhanh mồ hôi trên trán.

Vội vàng thay đồ, cô thu dọn sách vở rồi rời khỏi nhà.

Ban ngày, Mộc Như là sinh viên. Buổi tối, cô làm thêm tại một tiệm đồ cổ trong hẻm nhỏ.

Cô đã làm ở đó được năm tháng. Chỉ là công việc part-time để kiếm thêm tiền, nhưng nơi đó luôn khiến cô thấy lạ lùng.

Bà chủ tiệm là một người phụ nữ trầm lặng, ít nói.

Bà hiếm khi ra ngoài, suốt ngày chỉ ở phía sau, đôi lúc còn đứng lẩm bẩm gì đó trước một chiếc gương cũ.

Người dân quanh đó thì hay nói chuyện ma quỷ.

Có người bảo:
"Tiệm đó không sạch đâu."

Người khác lại thì thầm:
"Thấy vong theo đấy... nhỏ kia gan thiệt."

Mộc Như không tin mấy chuyện đó. Nhưng càng ngày, cô càng thấy có gì đó không đúng.

Cô thường cảm thấy lạnh sống lưng mỗi lần đóng cửa tiệm lúc khuya. Như có ai đứng sau lưng... nhìn chằm chằm.

Như thường lệ, chiều tan học, Mộc Như ghé tiệm đồ cổ để làm ca tối.

Cô bắt đầu làm lúc 7 giờ và sẽ kết thúc vào lúc 12 giờ khuya.

Gần đến giờ đóng cửa, tiệm vắng hoe.

Mộc Như ngáp dài, đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc, xếp lại các món cổ vật về đúng vị trí.

Cô vừa xoay người thì nghe có tiếng leng keng cửa mở.

Một cặp cô - cậu bé bước vào.

Da cả hai trắng bệch, gần như không thấy máu.

Họ mặc đồ lụa dài, mỏng tang, màu xám tro.

Trang phục đó... giống hệt hình nhân giấy người ta hay đốt trong lễ cúng.

Mộc Như sững người, nhìn quanh tiệm rồi nhìn hai đứa nhỏ:

"Ủa... gần nửa đêm rồi, sao tụi con còn ở đây? Ba mẹ tụi con đâu?"

Hai đứa trẻ im lặng. Không nhúc nhích. Không trả lời.

Chúng chỉ đứng đó, mắt mở to, dán chặt vào người Mộc Như.

Cô bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

Trong đầu bất giác nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ:
"Gần đây có đoàn kịch nào diễn ở khu phố cũ sao?"

Nhưng không ai đi diễn lúc nửa đêm.

Và cũng chẳng ai lại để trẻ con mặc đồ quái dị thế này... rồi vào một tiệm đồ cổ cũ kỹ giữa đêm khuya.

Thấy hai cô cậu bé vẫn đứng đó, im lặng như tượng, Mộc Như hơi bối rối.

Cô chợt nhớ ra - trong túi áo khoác có vài viên kẹo còn sót lại từ bữa trước.

"À, để chị lấy kẹo cho hai đứa nha."

Cô quay người, loay hoay lục túi.

Mất vài giây mới moi ra được một viên kẹo bạc hà.

Mộc Như mỉm cười, quay lại:

"Đây nè..."

Nhưng...

Không còn ai ở đó.

Khoảng trống trước quầy trống trơn.

Không tiếng động. Không tiếng chân. Không tiếng cửa.

Cô đứng sững.

"Lạ vậy... không lẽ tụi nhỏ thấy người quen rồi chạy ra ngoài?"

Cô bước ra cửa, nhìn trái nhìn phải - không thấy ai.

Không khí đêm lạnh lạnh, gió thoảng qua làm vạt áo bay nhẹ.

Không một dấu vết nào cho thấy vừa có người đứng đây.

Mộc Như khẽ chau mày, nhưng rồi tự trấn an mình:

"Chắc chạy nhanh quá, mình không để ý tiếng chân thôi."

Cô quay vào trong, tiếp tục thu dọn.

Mười hai giờ khuya, Mộc Như tắt đèn, khóa cửa tiệm lại.

Trên đường về, Mộc Như vừa đi vừa duỗi vai, thở dài một hơi.

Gió khuya thổi nhẹ, lùa vào cổ áo, khiến cô hơi rùng mình.

Phố xá về đêm vắng tanh.

Chỉ còn vài ánh đèn vàng leo lét dọc theo con hẻm nhỏ.

Bỗng từ phía xa, trong làn gió lạnh, cô nghe thấy tiếng hát vọng lại.

Là giọng nam - nữ hòa quyện, nghe như đang song ca một khúc nhạc xưa cũ.

Tiếng hát lúc đầu nhẹ bẫng như gió, sau dần rõ hơn...

Nhưng càng nghe, Mộc Như lại càng cảm thấy bất an.

Tiếng hát không giống người bình thường đang hát.

Mà như... tiếng than khóc ai oán.

Tiếng gào thét bị bóp nghẹt dưới lớp lụa mỏng của âm điệu.

Cô khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Xa xa, ở một góc ngã ba, có ánh đèn đỏ lập lòe.

Ánh sáng mờ đục như được hắt ra từ đèn lồng giấy đã cũ.

Phía dưới ánh đèn, cô thấy thấp thoáng bóng người.

Không chỉ một... mà rất nhiều.

Họ ngồi xếp hàng ngay ngắn, không nhúc nhích.

Tựa như đang lặng lẽ chăm chú nghe một buổi hát.

Nhưng không có sân khấu, không có người hát, không có nhạc cụ.

Chỉ có ánh đèn đỏ nhòe nhoẹt.

Và tiếng hát... vẫn vang lên, réo rắt như gọi hồn.

Sự tò mò thôi thúc Mộc Như tiến lại gần.

Cô bước từng bước về phía đèn đỏ lập lòe phía ngã ba.

Tiếng hát ngày một rõ hơn.

Vẫn là giọng ca đôi, nhưng lúc này đã trở nên sắc lạnh, như xuyên vào tận xương tủy.

Cô nín thở. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Đến khi tới gần, cô mới nhìn rõ -

Hai người đang đứng giữa ánh đèn là một đôi nam nữ mặc trang phục hí kịch cổ.

Mặt họ được vẽ trắng toát, nét kẻ đậm như mặt nạ.

Từng động tác, từng cái nghiêng đầu, giơ tay... đều uyển chuyển, chuẩn xác như diễn viên chuyên nghiệp.

Cô đứng sững. Không thể rời mắt.

Nhưng điều khiến Mộc Như lạnh gáy...

Là đoàn người đang ngồi ngay ngắn phía dưới.

Họ ngồi xếp thành từng hàng, lưng thẳng, tay đặt trên đùi.

Không ai cử động. Không ai quay đầu.

Tất cả đều chăm chú nhìn lên sân khấu.

Họ mặc những bộ trang phục cũ kỹ, màu sắc nhạt phai theo năm tháng.

Áo trường sam, áo mãng bào, váy yếm, búi tóc...

Tất cả đều là y phục thời Mãn Thanh.

Cảnh tượng trước mắt giống như một buổi hát cổ xưa, được giữ nguyên vẹn giữa lòng hiện đại.

Chỉ có điều... buổi diễn này đang xảy ra vào lúc nửa đêm, giữa một con phố không ai lui tới.

Mộc Như đứng chăm chú nhìn.

Cô chưa từng thấy ai diễn hí kịch hay đến vậy.

Từng bước di chuyển, từng động tác phất tay, đảo mắt... đều toát lên vẻ ma mị khó tả.

Không có âm nhạc, không có tiếng trống chiêng, nhưng không khí lại căng như dây đàn.

Cô như bị kéo vào một thế giới khác.

Một lúc sau, khi vở diễn đang đến cao trào -

Đột nhiên, cả hai nhân vật trên sân khấu khựng lại.

Im lặng. Không nhúc nhích.

Mộc Như cảm thấy lồng ngực mình lạnh buốt.

Gió vừa lặng xuống. Không khí trở nên đặc quánh.

Rồi... hai người diễn hí kịch cùng lúc quay đầu, nhìn thẳng về phía cô.

Cặp mắt tô đen đậm bên dưới lớp phấn trắng bệch như xuyên qua màn đêm, đâm thẳng vào cô.

Mộc Như đứng chết trân.

Ngay lúc đó, một âm thanh rợn người vang lên.

"Cạch."

"Cạch."

Tiếng xương cổ quay.

Toàn bộ những người đang ngồi xem kịch đồng loạt quay ngoắt đầu về phía cô.

Từng cái đầu xoay như máy, không cần chuyển động thân thể.

Ánh mắt họ đen ngòm, sâu hút.

Miệng nở nụ cười méo mó - cười mà không hề có sự sống.

Lạnh toát. Tê dại.

Mộc Như hoảng loạn, lùi lại mấy bước.

Chân cô vấp phải thứ gì đó mềm mềm phía sau.

Cô quay lại.

Là hai đứa trẻ ban nãy.

Vẫn bộ đồ xám tro như hình nhân giấy.

Vẫn đôi mắt vô hồn, trắng bệch như sáp nến.

Chúng đứng sát sau lưng cô tự lúc nào.

Không tiếng bước chân. Không tiếng thở.

Chỉ có Mộc Như - giữa màn đêm, đứng giữa một buổi hát hồn phách, lọt thỏm trong ánh đèn đỏ máu lập lòe.

Mộc Như giật mình quay ngoắt lại phía trước.

Toàn bộ đoàn người xem kịch đã đứng dậy.

Không một tiếng động.

Họ đứng thẳng, ngay ngắn như thể đang đợi lệnh gì đó.

Cô không dám nhìn thêm.

Hoảng loạn, cô xoay người bỏ chạy.

Tiếng bước chân dội vang trên nền đường vắng.

Tay nắm chặt quai túi, tim đập thình thịch.

Cô cứ chạy, vừa chạy vừa ngoái đầu lại.

Không thấy ai đuổi theo. Nhưng cảm giác... như có hàng trăm ánh mắt vẫn dõi theo cô từ sau lưng.

Gió thổi vù vù qua tai.

Càng chạy càng xa khỏi khu phố cổ, cuối cùng cô cũng về tới tòa chung cư nơi mình trọ.

Một tòa nhà cũ kỹ, rêu phong bám đầy tường, hành lang thường xuyên chập chờn ánh đèn.

Cô thuê nơi này vì rẻ. Nhưng ban ngày đã thấy âm u, ban đêm lại càng rợn người hơn.

Cả khu xung quanh tối đen. Không một bóng người.

Mộc Như thở gấp, tim đập loạn, lập tức chạy vào sảnh.

Cô lao tới chỗ thang máy, bấm nút liên tục.

"Ting... Ting... Ting..."

Không có gì xảy ra.

Đèn không sáng. Cửa không mở.

Không khí trong sảnh như đông cứng lại.

Im lặng. Lạnh lẽo.

Cô nuốt khan. Cúi sát nhìn bảng điều khiển...

Vẫn còn điện. Nhưng thang máy không hoạt động.

Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống lưng cô.

Cô siết chặt túi xách, không dám quay đầu.

Thang máy không mở.

Không chần chừ, Mộc Như quay đầu lao về phía thang bộ.

Đèn cầu thang chập chờn. Tường ẩm mốc lốm đốm vết loang.

Tay vịn lạnh toát, dường như hơi ẩm từ trong tường đang thấm vào lòng bàn tay cô.

Cô vừa chạy, vừa đếm bậc thang trong đầu.

Một tầng... hai tầng... ba tầng...

Cô thở gấp, tim đập loạn.

Bốn tầng.

Cô dừng lại, nhìn quanh.

Biển số tầng trước mặt ghi rõ ràng:
Tầng 4.

Cô cau mày.

Lẽ ra đây phải là tầng 5.

Cô tiếp tục chạy.

Lên nữa. Vẫn là tầng 4.

Cô chạy nữa.

Tầng 4.

Lần thứ ba, lần thứ tư... vẫn là tầng 4.

Cô như kẹt trong một vòng lặp vô hình.

Mộc Như thở hổn hển, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cô nhìn chằm chằm vào bảng số tầng.

Đôi chân bắt đầu run rẩy.

Một ý nghĩ khủng khiếp chợt lóe lên trong đầu -

Chung cư này... làm gì có tầng 4.

Cô nhớ rất rõ.

Khi xem nhà thuê, bà chủ còn nói rõ:
"Ở đây không có tầng 4 đâu cháu, người ta kiêng số đó. Mình ghi là 3A thôi."

Tầng 4 không tồn tại.

Vậy thứ cô đang đứng ở đây là đâu?

Cô lùi lại một bước, va vào vách tường lạnh ngắt.

Không gian như co rút lại.

Không tiếng người. Không gió.

Chỉ có tiếng tim đập trong tai - thình thịch, thình thịch - như trống đưa linh hồn về âm giới.

Cô lùi lại.

Mắt vẫn không rời khỏi tấm biển "Tầng 4" trước mặt.

Một lúc sau, ánh đèn trên trần bất chợt lóe lên.

"Tách."

Ánh sáng rọi xuống, chiếu vào một cánh cửa gỗ cũ kỹ cuối hành lang.

Cánh cửa ấy... trước đó chưa từng thấy.

Trên cửa dán một tấm bùa giấy bạc đã ố màu, nét mực đen vẽ hình bát quái, nhưng lại bị xé rách một góc.

Ngay dưới tay nắm cửa, có khắc một dòng chữ nhỏ bằng Hán cổ:
"Chỉ người mang nợ âm mới được bước vào."

Mộc Như tim đập mạnh.

Cô không hiểu hết nghĩa câu đó, nhưng trực giác mách bảo: nơi này có liên quan đến những điều cô đã thấy... và những điều sắp tới.

Ngay lúc ấy, trên bức tường bên cạnh cánh cửa, từng nét chữ bắt đầu hiện lên như được viết bởi bàn tay vô hình:

"Một bước sai, muôn kiếp lạc.
Tìm được ngọc, mở được sinh.
Bóng không đầu, tiếng không thân
Giải điều đó, mở lối linh."

Từng chữ như in vào óc, lạnh toát.

Cô đưa tay chạm thử lên tường - mặt tường lạnh ngắt như đá mộ.

Đột nhiên, cạch một tiếng.

Cánh cửa gỗ cuối hành lang tự động mở ra, hé một khe nhỏ tối om.

Một làn khói mỏng lùa ra ngoài, có mùi như tro lạnh lẫn với mùi hương tàn.

Cô do dự vài giây rồi chậm rãi bước vào.

Bên trong là một căn phòng vuông, tường bằng gạch đất nung, trần thấp và không có cửa sổ.

Ở giữa phòng là một bàn đá, bên trên bày ba vật:
Một chiếc đèn lồng đỏ, đang cháy leo lét.

Một hộp gỗ nhỏ chạm khắc hình sen.

Một chiếc gương đồng cũ, mặt gương xỉn màu không soi thấy gì.

Bên cạnh bàn, treo một tấm lụa dài. Trên đó viết:

"Đèn chiếu bóng, gương thấy linh,
Hộp giữ hồn, ngọc ẩn hình.
Chọn sai vật, lối tan tành.
Chọn đúng đường, mở tử sinh."

Mộc Như nuốt khan.

Cô hiểu rằng mình phải chọn một món.

Một vật dẫn đường, hoặc một vật... đưa cô tới chỗ không quay về.

Liệu cô sẽ tìm được lối về hay vĩnh viễn lưu lạc âm giới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com