Chap 3: Khởi Động Thôi
Sáng thứ Hai, tiết đầu tiên sau lễ khai giảng là buổi giới thiệu về "Dự án Kết Nối Thế Hệ" – cái tên mỹ miều cho một chương trình học tập tích hợp mà ban giám hiệu bày ra, mục đích thì như cô giáo nói là: "Tăng cường sự giao lưu giữa học sinh lớp 10 và lớp 12, giúp học hỏi lẫn nhau và phát triển kỹ năng làm việc nhóm."
Dịch sang ngôn ngữ học sinh: "Tăng khả năng bóc lịch vì phải làm việc với những đứa mình không quen."
Đông Quan ngồi trong hội trường, tay chống cằm, mắt đảo qua đám học sinh lớp 10 đang xếp hàng ngồi phía dưới. Đôi mắt anh không giấu nổi vẻ hóng hớt khi tìm kiếm một gương mặt quen thuộc.
"Nhìn kiểu gì vậy?" – Văn Tâm ngồi cạnh khẽ liếc mắt.
Quan quay đầu lại, suýt bật cười vì ánh mắt nhíu nhíu kia, kiểu vừa cảnh giác vừa tò mò, như thể anh mới vừa bị bắt quả tang lén lút làm chuyện mờ ám.
"Đang tìm xem ai là đối thủ tiềm năng của em thôi," Quan nói, rồi hất mặt, "Tại anh nghe bảo lớp 10 có nhiều trai đẹp mà."
"..."
"Nhưng mà vẫn chưa ai vượt được em đâu. Anh cam đoan."
"Câm mồm."
Một từ, lạnh lẽo, sắc bén, như gió từ máy điều hoà tạt thẳng vào mặt. Nhưng mà không hiểu sao, Đông Quan lại thấy ấm ấm trong lòng. anh lén liếc nhìn sang – Văn Tâm nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng lên sân khấu, nhưng tai hơi đỏ.
Trúng tim đen rồi nhá.
Trên sân khấu, cô chủ nhiệm chương trình bắt đầu phát biểu:
"Dự án sẽ chia nhóm theo hình thức random mà cô đã xoay từ hôm qua, mỗi nhóm gồm một học sinh lớp 10 và một lớp 12. Danh sách sẽ được công bố ngay sau đây..."
Tiếng xì xào nổi lên như ong vỡ tổ.
"Random á trời... Kiểu gì cũng gặp đứa dở hơi..."
"Lạy trời đừng bắt em chung nhóm với crush!!"
"Ủa rồi lỡ bắt với hotboy thì sao, chị cũng không phản đối đâu nha..."
Đông Quan vừa nghe đến "random" đã bĩu môi. "Ngẫu nhiên cái gì, chắc chắn là cô gán tụi mình vào nhóm với nhau sẵn rồi."
Văn Tâm ngạc nhiên: "Sao anh chắc vậy?"
"Em nghĩ coi, nếu là giáo viên, em có dám tách hai đứa học chung phòng ký túc xá ra không? Có chuyện gì không hiểu là đổ hết lên đầu cô giáo liền."
Văn Tâm nhíu mày: "Không lẽ..."
Tiếng micro vang lên đúng lúc:
"Cặp đầu tiên: Hồ Đông Quan – lớp 12A1 và Văn Tâm – lớp 10A2."
Không khí hội trường nổ tung trong 0.2 giây.
"Hời ơi má mẹ ông trời ơi!!! Đông Quan – Văn Tâm á?! Cặp otp số một thế giới đây rồi!"
"Ủa vậy là hai người đó sẽ làm project với nhau á? Sao nghe giống fanfic zị?"
"Ủa ê nghe đồn ở chung phòng luôn mà đúng không?"
Tiếng rì rầm chưa kịp dứt thì Quan quay sang Tâm, giơ tay ra, nghiêm túc: "Từ hôm nay, anh là bạn đồng hành của em. Hì hì"
Văn Tâm nhìn bàn tay chìa ra, hơi do dự, rồi lườm nhẹ.
"Anh mà làm hỏng bài này, tôi cắt Wifi phòng."
Đông Quan giật tay về, giả vờ đau đớn: "Dứt tình chưa từng yêu..."
Cùng lúc đó, Minh Hiếu ở dãy ghế bên kia đang nghe tên mình vang lên cùng... "Đặng Đức Duy – lớp 12A1."
Hiếu suýt nữa ngã ngửa ra sau.
"Ơ khôngggg!!!"
Nó quay sang nhìn Đức Duy – người đang thản nhiên chống cằm nhìn bảng công bố, mặt tỉnh bơ như đang nghe thông báo món ăn sáng.
"Trời ơi tại sao là tui... trong bao nhiêu đứa, tại sao lại là cái ông mặt lạnh đó???"
Duy, như thể nghe thấy suy nghĩ của đàn em mới, quay sang cười đểu, gật đầu nhẹ: "Hân hạnh được làm việc cùng."
Hiếu nhe răng: "Ờ... vui... vui ghê á..."
Chiều hôm đó, trong căn phòng ký túc xá quen thuộc, Đông Quan đang trải đồ ra bàn, sắp xếp tài liệu chuẩn bị cho buổi họp nhóm đầu tiên.
Văn Tâm bước ra từ nhà tắm, tóc còn hơi ướt, mặc áo thun trắng và quần thể thao. Thấy Quan hí hoáy viết viết, Tâm nhíu mày: "Làm gì vậy?"
"Lập kế hoạch. Không thể để mọi thứ tùy hứng được. Phải chia deadline, nhiệm vụ, lịch họp..."
"Anh làm như sắp vận hành công ty."
"Đối với anh, đây là 'Dự án gắn kết tình anh em bền vững vượt thời gian' đó!."
"Anh đang định lấy danh nghĩa làm project để cua tôi chứ gì?"
Đông Quan khựng tay, trúng tim đen quài vậy má?. "N-nào có đâu.."
Văn Tâm không đáp, chỉ thở ra một hơi thật khẽ rồi quay đi – nhưng nếu Quan để ý, sẽ thấy đuôi mắt cậu ta khẽ cong lên, như muốn nhịn cười mà không được.
Và rồi đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ, Minh Hiếu loạng choạng chạy tới, mặt hoảng loạn như bị chó đuổi.
"VĂN TÂMMMM!! CHO TAO TRÚ NẠN VỚI!!!"
"Gì vậy thằng khùng?"
"Cái ông ác quỷ Duy đó!! Ông ta... ông ta ép tao phải viết outline đề tài!!"
"Tưởng mày học chuyên Văn?"
"Ờ đúng. Nhưng viết cho người như ổng... áp lực vãi cớt!!!"
Phía sau, Đức Duy thong thả bước tới, tay vẫn cầm tập tài liệu, mắt nheo nheo như kiểu "Mày định trốn đi đâu hả?"
"Trở về phòng, đồng đội à."
Minh Hiếu cứng họng: "Tôi chưa chuẩn bị tinh thần đâu..."
Đức Duy nghiêng đầu, nhếch môi: "Thế thì chuẩn bị dần đi."
"..."
Đông Quan cười nghiêng ngả. Văn Tâm nhìn qua, khẽ nói:
"Cặp kia hình như còn dở hơi hơn tôi với anh..."
Quan gật gù, giọng tếu táo: "Ít nhất tụi mình vẫn là cặp đôi tỉnh táo..."
Văn Tâm khựng lại. "...Ai đôi với anh?"
"Thì làm project á, project..."
Văn Tâm không nói gì, chỉ nhìn Quan – ánh mắt vừa sắc vừa tinh quái.
Một giây sau, Đông Quan vội chữa: "Ý anh là cặp... đối tác!! Cặp... nhóm làm bài thôi!!"
Văn Tâm bật cười – một nụ cười ngắn, nhưng đủ khiến Đông Quan ngẩn người mất hai giây.
Cậu mím môi, mặt hơi nóng lên.
Và rồi... Văn Tâm lại nhếch mép. Nhưng lần này là kiểu nham hiểm.
"Có vẻ vui rồi đây."
Và rồi, trời đã khuya.
Trong phòng ký túc xá tầng ba, đèn bàn đã tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ điện thoại của Đông Quan – người đang lăn qua lộn lại trên giường như một cái sushi cuộn lỗi kỹ thuật.
Một tiếng thở dài.
Lại thêm tiếng "hừ" nhẹ.
"Chết tiệt..."
Quan nhét mặt vào gối, rên rỉ như con mèo bị tạt nước.
Trên trần nhà trắng toát, hình ảnh Văn Tâm hiện lên như ma nhập: gương mặt sắc lạnh, đôi mắt hờ hững, và — quan trọng nhất — nụ cười nhếch mép nham hiểm buổi chiều.
"Có vẻ vui rồi đây."
Đông Quan giật giật mí mắt.
"Có vẻ vui cái đầu em ấy... Cười kiểu gì mà lạ dữ vậy? Đốn má nó tim anh rồi.."
Nụ cười đó không giống kiểu dịu dàng – cũng chẳng phải kiểu khinh khỉnh. Nó giống như... như khi một con mèo phát hiện ra con cá ngu ngốc đã tự nhảy vào lưới vậy.
Và con cá ấy, đương nhiên, là Quan.
Đông Quan giơ điện thoại lên, mở phần ghi chú có tiêu đề "Kế hoạch project", cố lơ nỗi bất an trong lòng.
[KẾ HOẠCH PROJECT VỚI PHẠM VĂN TÂM]
Phân chia công việc: 50-50
Tôn trọng không gian riêng
Tuyệt đối không nhìn em ấy quá 5s mỗi lần
Không để bản thân mất thế chủ động, kiên cường không đổ gục tới cuối!!!
Quan chọt chọt vào dấu "!!!" cuối cùng.
"Khó quá vậy..."
Anh thở dài, cuộn tròn lại trong chăn như một con sâu siêu to, cố gắng tự ru mình ngủ bằng suy nghĩ:
"Chỉ là làm bài chung thôi. Chỉ là project thôi. Không có gì cả. Không có gì... không có gì..."
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ giường bên kia.
"Anh lẩm bẩm cái gì đấy?"
"Á!!" – Đông Quan bật dậy như zombie tỉnh ngủ, suýt nữa đập đầu vào thành giường.
Văn Tâm đang nằm nghiêng, mắt vẫn nhắm nhưng giọng rõ ràng là không có chút nào vibe của sự buồn ngủ.
"Không... không gì hết... Anh chỉ... đọc kế hoạch project..."
"Project gì mà rên rỉ như sắp đi thi Đại học thế kia?"
"Thì... tại áp lực làm việc nhóm..."
"Với tôi mà anh thấy áp lực?"
"Không cóo! Em tuyệt vời mà! Làm việc với em như... như được tiếp cận mặt trăng!!"
"..."
"Ý anh là kiểu... hơi lạnh lạnh, đẹp, nhưng khó bắt..."
"Còn định diễn văn tiếp không?"
"Không ạ. Anh nín"
Không khí trong phòng lặng đi một lát.
Rồi, một tiếng khúc khích rất khẽ vang lên từ giường bên kia.
Đông Quan im bặt.
"Em cười đúng không?! Em đang cười anh đúng không?!"
"Ngủ đi," Văn Tâm đáp, giọng lười biếng. "Mai còn làm đề tài."
"Nhưng em vừa cười! Anh nghe thấy rõ ràng! Đừng có lừa!"
"Ngủ."
Đông Quan chui tọt lại vào chăn, mặt nóng ran như cái lò điện, miệng lẩm bẩm:
"Không công bằng... Sao em ấy lại biết cách cười đúng lúc vậy... Đáng ghét..."
Và trong bóng tối, Văn Tâm mở mắt, ánh nhìn dịu hơn ban ngày rất nhiều. Cậu không cười nữa, chỉ khẽ quay lưng lại, giọng thì thào đủ để gió đem đi:
"Ngốc."
----------------------------------------------------------
Hời ơi xàmmm ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com