Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Tưởng 86


Đúng lúc ấy, thân ảnh Tôn Ngộ Không xuất hiện trong tẩm điện.
"Đừng vội, đừng vội, ta đến đây!"

Mọi người bị sự xuất hiện của hắn làm cho giật mình, chỉ có Lục ca là mừng rỡ ra mặt, cùng mấy người khác thu hồi pháp lực:
"Mau! Đại Thánh, mau truyền pháp lực cho Nhị gia!"

Bốn vị ngự y cũng chẳng còn thời gian thắc mắc vì sao Tôn Ngộ Không lại có mặt ở đây, giờ cứu người mới là việc gấp, những chuyện khác đều là thứ yếu.
Giờ khắp Tam giới đều biết Tôn Ngộ Không pháp lực cao cường, có thể đấu với Dương Tiễn ngang sức ngang tài, có hắn giúp đỡ thì còn gì bằng.

Tôn Ngộ Không vốn đã lo lắng từ trước, vừa tới thần điện của Chân Quân liền bỏ lại mấy tên thiên binh phía sau, ẩn thân đi theo vào tẩm điện của Dương Tiễn.

Ban đầu hắn chỉ nghĩ Dương Tiễn bị nội thương chưa lành, không ngờ thương thế của y lại là chấn động thần hồn, lại còn có căn bệnh cũ ở tâm mạch, khiến hắn thầm giật mình. Nghe ngự y nói có thể dẫn phát bệnh cũ, nguy hiểm tới tính mạng, tim hắn như treo lên tới cổ. Đến khi biết chỉ cần pháp lực mạnh mẽ là có thể áp chế, Tôn Ngộ Không lập tức hiện thân — lúc này chẳng gì quan trọng bằng cứu người.

Tôn Ngộ Không đứng bên giường, nhìn Dương Tiễn tuy đang hôn mê nhưng vẫn nhíu mày, toàn thân khẽ run rẩy, hắn cũng nóng ruột, lập tức vận pháp lực giúp y áp chế thần hồn đang rung chuyển.

Cả hai vốn cùng xuất thân một môn phái, tuy đường tu luyện khác nhau nhưng nguồn gốc lại giống nhau. Pháp lực của hắn nhanh chóng dung hợp với pháp lực của Dương Tiễn. Chỉ một lát sau, chấn động thần hồn của Dương Tiễn đã bắt đầu giảm bớt. Tôn Ngộ Không không biết nguyên nhân, chỉ cảm thấy pháp lực của mình giúp y giảm đau, thế là đủ.

Theo pháp lực của Tôn Ngộ Không tuôn ra, ý thức của Dương Tiễn được kéo ra khỏi bóng tối, một lần nữa vận khởi hộ thể pháp lực, thi triển Cửu Chuyển Huyền Công, mượn sức Tôn Ngộ Không kích phát dược lực của tiên đan, từng chút một an ủi, áp chế thần hồn rung chuyển, khóa chặt nó trong cơ thể.

Thấy Dương Tiễn không còn run rẩy, sắc mặt đau đớn cũng dần dịu lại, Tôn Ngộ Không mừng rỡ, dốc thêm pháp lực.

Dòng sức mạnh ấy như suối nhỏ chảy khắp kinh mạch toàn thân Dương Tiễn, lại như nắng ấm mùa đông dần dần xua tan cái lạnh tích tụ lâu ngày, tiêu trừ cơn đau nhức khắp người.

Khi cảm nhận được thần hồn Dương Tiễn đã ổn định, Tôn Ngộ Không cũng mệt tới mồ hôi ướt đẫm trán, chẳng màng hình tượng, ngồi phịch xuống đất:
"Ổn rồi, ổn rồi..."

Trương Trọng Cảnh và mọi người cùng tiến lên bắt mạch, trước tiên là thở phào, rồi lại chau mày.

Hoa Đà nói:
"Điện hạ thần hồn đã ổn định, nhưng vừa rồi đau đớn quá độ khiến chân khí rối loạn, va chạm khắp kinh mạch, đã tổn thương tới ngũ tạng."

Nghe vậy, Lục ca thoáng hoảng hốt.

Tôn Ngộ Không cũng lo lắng hỏi:
"Tiểu Thánh Dương không sao chứ?"

Biển Thước, từ nãy vẫn im lặng, mới lên tiếng:
"Hai vị đừng hoảng. Tuy điện hạ bị thương nội tạng, nhưng không nghiêm trọng. Chỉ cần dùng ngân châm châm huyệt, dẫn ứ huyết ra ngoài. Điện hạ vốn pháp lực thâm hậu, chỉ cần thần hồn ổn định, dưỡng sức một thời gian, vận công, vài ngày là khỏi. Chỉ là tâm mạch điện hạ vốn yếu, lần này tuy không bị tổn thương, nhưng vết thương nội tạng cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Vài ngày tới, điện hạ khó tránh khỏi cảm giác tức ngực, khó thở, ngủ không yên."

"Điện hạ tạng phủ khí trệ, không thể chậm trễ. Ta sẽ châm cứu trước."

Vừa nói, Trương Trọng Cảnh đã lóe lên ánh bạc trong tay.

Nghe vậy, Lục ca liền kéo chăn xuống.

Y thuật của Trương Trọng Cảnh đã đạt tới cảnh giới không cần cởi y phục cũng xác định chính xác vị trí huyệt đạo. Theo từng tia sáng bạc lóe lên, những cây ngân châm mang theo pháp lực của ông lần lượt đâm vào các huyệt quan trọng nơi ngực Dương Tiễn.

Mỗi khi châm một kim, dưới tác động pháp lực, mày Dương Tiễn lại khẽ nhíu, trên trán tái nhợt và lạnh giá dần rịn ra mồ hôi lấm tấm.

Lục ca nhìn mà xót ruột, những cây châm trên người Dương Tiễn như đang đâm vào tim mình, đau tới thấu xương.

Tới khi mũi kim cuối cùng được cắm xuống, Dương Tiễn chau mày, đau đớn khẽ rên, nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu đen lẫn đỏ.

Khi Trương Trọng Cảnh rút hết châm, Lục ca lập tức kéo chăn đắp lại cho y, rồi lấy khăn lau vết máu nơi khóe môi.

Ánh nến vàng lay động, phủ lên thân ảnh Dương Tiễn đang hôn mê bất tỉnh một tầng sáng ấm. Khuôn mặt y trắng bệch, dù ánh sáng ấm áp có khiến sắc mặt bớt tái đi đôi chút nhưng vẫn như trong suốt, bộ áo bào tay rộng lại khiến y càng thêm gầy yếu.

Tôn Ngộ Không nhìn mà khó chịu, đành quay đi.

Trương Trọng Cảnh nói:
"Điện hạ đã trục xuất ứ huyết trong nội tạng, nhưng do cơn đau quá mức nên cơ thể yếu, pháp lực tiêu hao lại kích phát khí trệ nội tạng, dễ dẫn tới bệnh khác. Như tiền bối Biển Thước nói, dù tỉnh lại, e rằng cũng sẽ bệnh vài ngày. Khi đó đừng hoảng, chăm sóc cẩn thận là được, chỉ cần bệnh cũ ở tâm mạch không tái phát thì sẽ không sao..."

Nhìn quanh tẩm điện vắng vẻ, chẳng có bao nhiêu đồ đạc, lại thấy khắp nơi là giá nến, Tôn Ngộ Không lập tức tỏ vẻ chê bai:
"Đường đường là Tư pháp Thiên Thần, Nhân Hựu Vương Điện hạ mà tẩm điện như thế này, không biết còn tưởng Tiểu Thánh Dương nghèo lắm! Để rảnh ta sẽ kiếm viên minh châu to bằng cái bát, chiếu sáng cho căn phòng này sáng rực lên..."

Mọi người cũng thấy có lý, quả thật phòng hơi tối, nghỉ ngơi thì không sao, nhưng khi tỉnh dậy vẫn nên sáng sủa một chút. U ám quá cũng ảnh hưởng tâm trạng, tâm trạng không tốt thì bệnh sao mau khỏi được?

Nhìn Dương Tiễn vẫn hôn mê, lại thấy y phục ướt đẫm, Trương Trọng Cảnh cau mày:
"Điện hạ không thể mặc đồ ướt. Chúng ta ra ngoài trước, phiền tướng quân Trực Kiện thay y phục cho điện hạ."

Lục ca vừa rồi bị dọa sợ, quá mức căng thẳng, giờ nghe nhắc mới phát hiện y phục của Dương Tiễn đã ướt lạnh vì mồ hôi, lập tức tự trách vì không để ý.

Trương Trọng Cảnh và mọi người ra ngoài, Tôn Ngộ Không cũng không tiện ở lại:
"Vậy ngươi chăm sóc Tiểu Thánh Dương cho tốt, ta ra trước."

Thấy hắn định đi, Lục ca vội hỏi:
"Đại Thánh định đi đâu?"

Tôn Ngộ Không đáp:
"Ta bị điện hạ nhà ngươi đánh bại trước mặt bao người, bị trói đem tới thần điện Chân Quân, ngươi nói ta đi đâu?"

Chưa đợi Lục ca đáp, hắn đã cười:
"Yên tâm, ta sẽ không bỏ đi. Ta chưa từng ở địa lao thần điện Chân Quân, lần này tiện ở vài ngày. Nhưng nói thật, Tiểu Thánh Dương rốt cuộc bị sao vậy? Thần hồn sao lại chấn động như thế?"

Không có sự đồng ý của Dương Tiễn, Lục ca cũng không tiện nói, chỉ thay vào đó khom người thật sâu:
"Đa tạ Đại Thánh hôm nay cứu giúp!"

Tôn Ngộ Không phẩy tay:
"Không cần, không cần! Ngươi không tiện nói thì thôi, để ta tự hỏi Tiểu Thánh Dương. Ta còn có chuyện quan trọng muốn hỏi y, nếu chưa rõ, dù y đuổi ta ta cũng không đi. Khi y tỉnh, nhớ báo cho ta. Còn nữa, nếu y có chuyện gì, cần pháp lực, phải gọi ta ngay."

Lục ca lại cúi người:
"Đa tạ Đại Thánh!"

Tôn Ngộ Không lại phẩy tay:
"Đã nói là không cần."

Lục ca đáp:
"Lễ không thể bỏ."

Tôn Ngộ Không đan tay kê sau đầu, lắc lư đi ra:
"Bái qua bái lại, quy củ ở thần điện Chân Quân các ngươi nhiều thật, chán chết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com