Hồi Tưởng 90
Một trận ho dữ dội kéo theo cơn đau buốt đến tận tim phổi, khiến ngũ tạng như bị vặn xoắn. Bàn tay Dương Tiễn giấu trong chăn gấm siết chặt, cơ thể khẽ run lên.
Lão Lục thấy hắn mồ hôi đầy trán, sắc mặt tái nhợt, như đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp, liền vội vàng hỏi:
"Nhị Lang, nói Lục ca biết, đệ đau ở đâu?"
Thực ra Dương Tiễn cũng không rõ rốt cuộc là đau chỗ nào, chỉ thấy toàn thân khó chịu, nhất là ngực đau tức, như muốn gập người lại. Ho một hồi khiến hắn nghẹn thở, rồi cơn đau truyền lên, làm thái dương giật liên hồi, như có kim nhọn chọc vào theo từng nhịp hô hấp.
Nhẫn nhịn thêm một lúc, Dương Tiễn mới mở miệng, thấy gương mặt Lão Lục đầy lo lắng, mơ hồ nhớ lại cảnh thuở nhỏ mình làm nũng với ca ca khi ốm bệnh:
"Lục ca... ta đau..."
Lão Lục vừa mừng lại vừa lo. Đây là lần đầu tiên Dương Tiễn thẳng thắn nói về cơn đau trước mặt y, để lộ toàn bộ sự yếu đuối, chứng tỏ hắn đã bắt đầu dựa dẫm vào người bên cạnh. Đáng ra đó là chuyện vui, nhưng nhìn hắn yếu ớt, sắc mặt trắng bệch mà nói đau, Lão Lục chỉ cảm thấy tim mình cũng đau nhói như bị xé rách.
Y kéo chăn gấm lên, quấn lấy hắn, thấy quần áo trong đã ướt đẫm mồ hôi, bèn dùng pháp thuật làm khô, rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán.
Biết hắn vốn tay chân lạnh, Lão Lục lại lấy lò sưởi tay đặt bên cạnh. Nắm tay hắn vào, mới thấy lạnh như băng giữa tháng Chạp, bèn định kéo nốt tay kia.
Nhẹ nhàng vén góc chăn, y mới phát hiện bàn tay kia của Dương Tiễn đang ép chặt lên ngực. Lòng y chùng xuống, vội vàng kéo ra:
"Nhị Lang, lại đau ngực sao? Không được ấn như vậy, sẽ càng đau hơn."
Không đợi hắn trả lời, Lão Lục liền kéo tay ra, đỡ hắn tựa vào người mình, lập tức vận pháp lực trong lòng bàn tay truyền vào, sưởi ấm, rồi ấn vào vài huyệt đạo quanh tâm mạch.
Từ khi thấy hắn tái phát vết thương cũ ở tim vài lần, Lão Lục đã nhờ Trương Trọng Cảnh dạy phương pháp bấm huyệt trị liệu, chỉ tiếc không thể luôn ở bên để học trực tiếp. Trương tiên sinh biết nỗi lo của y, nên tặng một cuốn sách y thuật về bấm huyệt giảm đau, dặn có gì thắc mắc thì hỏi ngay.
Vốn luyện võ từ nhỏ, lại có sách hướng dẫn chi tiết, y học cũng không khó. Nhưng để chắc chắn, y vẫn nhiều lần hỏi lại, rồi mới dám áp dụng lên người Dương Tiễn.
Lão Lục cẩn trọng dẫn pháp lực theo các huyệt đạo nhập vào cơ thể Dương Tiễn. Dù đã học kỹ, nhưng liên quan đến tim mạch, y vẫn không khỏi lo lắng, vừa làm vừa quan sát nét mặt hắn.
Dương Tiễn nhận ra sự căng thẳng của y, mỉm cười khẽ, rồi nhắm mắt:
"Lục ca, ngay cả Thần y cũng nói huynh học tốt. Ta tin huynh."
Dù được tin tưởng, Lão Lục vẫn thận trọng. Hắn biết nếu thành công, sau này y cũng có thể chăm sóc Dương Tiễn mà không cần y sĩ bên cạnh.
Dương Tiễn cứ thế nhắm mắt để y trị liệu. Một lúc sau, hắn khẽ nói:
"Lục ca học giỏi thật, không còn đau như trước nữa."
Nghe vậy, Lão Lục mới thở phào:
"Nhị Lang, nếu có chỗ nào khó chịu, nhất định không được giấu, phải nói cho Lục ca, biết không?"
Thấy hắn gật đầu, Lão Lục tiếp tục chuyên tâm.
Khoảng một tuần trà sau, cơn đau ở ngực Dương Tiễn đã giảm, cơ thể cũng ấm hơn. Hắn mở mắt, bắt gặp ánh mắt lo âu của Lão Lục, trên mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi.
"Nhị Lang, có gì khó chịu không?" y hỏi gấp.
"Không sao, Lục ca nghỉ chút đi, đừng hao pháp lực nữa."
"Có gì mà hao với tốn? Lục ca khỏe mạnh, điều tức một lát là phục hồi ngay. Còn đệ, còn đau không?"
"Ta ổn rồi, đã đỡ nhiều..."
Chưa nói hết, hắn đã bị Lão Lục cắt ngang:
"Ổn gì mà ổn? Sắc mặt thế kia! Nói thật, còn khó chịu ở đâu nữa? Không được giấu!"
Giọng điệu nghiêm khắc của y làm Dương Tiễn hơi sững người — không ngờ Lão Lục cũng có lúc cứng rắn như vậy.
Trước kia, y luôn dè chừng, không dám to tiếng, sợ hắn không vui. Mãi sau mới biết mình sai: bên ngoài Dương Tiễn lạnh lùng, nhưng bên trong lại mềm yếu.
Giờ đây, Lão Lục đã quyết, ngoài mặt vẫn tôn trọng hắn là chủ quân, nhưng riêng tư sẽ chăm sóc hắn như em trai. Lúc này thấy hắn còn chịu đựng, y càng sốt ruột.
Thấy hắn im lặng, Lão Lục dịu giọng:
"Lục ca vừa to tiếng, đệ đừng giận. Lục ca chỉ là..."
"Không cần giải thích. Ta biết, huynh lo cho ta. Lúc nãy ngực ta đau dữ dội, giờ đỡ hơn, chỉ còn âm ỉ. Chỉ là vẫn tức ngực, đau đầu, chóng mặt. Nếu huynh đã học bấm huyệt, giúp ta ấn thêm được không?"
Thấy hắn chịu nói thật, Lão Lục yên tâm phần nào, nhưng vẫn lo. Y đặt tay lên thái dương hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Y nghĩ, nếu Nhị Lang chịu uống thuốc thì hồi phục sẽ nhanh hơn.
Nhưng vô tình y lỡ nói ra ý nghĩ ấy, khiến cơ thể Dương Tiễn khẽ run, sắc mặt tái hơn, hơi thở rối loạn:
"Ta không uống thuốc... không uống..."
Lão Lục vội an ủi:
"Được, không uống. Nhị Lang đừng sợ."
Mãi một lúc sau, Dương Tiễn mới bình tĩnh lại. Nhận ra hôm nay mình nói và làm nhiều điều trẻ con, hắn hơi xấu hổ, im lặng nhắm mắt, giấu đi sự ngượng ngùng.
Lão Lục lại thấy dáng vẻ này rất đáng yêu, giống một con người thực sự, chứ không phải vị thần cao cao tại thượng, uy nghiêm, xa cách.
Chẳng mấy chốc, dưới đôi tay xoa bóp của Lão Lục, cơn đau đầu của Dương Tiễn giảm dần. Cơ thể mỏi mệt khiến hắn thiếp đi.
Thấy hắn ngủ yên, Lão Lục mới thở phào, nhưng vẫn không buông ra, sợ hắn lại khó thở mà tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com