Chương 1: Tên cậu là Từ Hồi Chu
"Tin nóng: Cách đây bảy ngày, năm học sinh trung học ở thành phố chúng ta đã đi thám hiểm vùng núi hoang sơ gần biên giới. Một em đã mất tích. Bốn người bạn đi cùng em đã mang về một bức thư tuyệt mệnh. Nghi ngờ em này tự sát do chứng trầm cảm di truyền. Được biết, em học sinh này là thủ khoa khối Tự nhiên của thành phố năm nay..."
*
Bảy ngày trước.
Dưới chân vách đá hoang vu, nơi ngay cả tiếng chim hót cũng im bặt, khu rừng rậm rạp che khuất cả bầu trời, khiến ánh trăng và gió cũng không thể lọt vào. Trong bóng tối dày đặc và vô tận, mùi lá mục và rêu ẩm luôn thường trực, nhưng đêm nay lại có thêm mùi máu tươi nồng nặc.
Một chàng trai trẻ, người bê bết máu đen, nằm bất động trên lớp lá mục. Phải mất một lúc lâu, cậu mới nhận ra mình vẫn còn sống. Máu dính chặt vào mắt khiến cậu không thể mở ra, toàn thân đau nhức như bị nghiền nát, không thể cử động. Mắt cá chân phải bị vật sắc nhọn cào rách, rỉ ra mùi máu tanh nồng. Quần áo cậu dính đầy máu, bết dính vào da thịt.
Có lẽ cái chết còn dễ chịu hơn tình cảnh này.
Bàn tay phải đã mất cảm giác, ngón trỏ tay trái của cậu khẽ động đậy, cố gắng tìm kiếm điện thoại di động. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, dù điện thoại không bị hỏng, thì vùng núi giáp biên giới này cũng mất sóng ngay khi cậu bước chân vào. Lúc này, cậu chỉ có thể chờ đợi sự giúp đỡ từ những người bạn của mình.
Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học, cậu cùng bốn người bạn thân thiết đi du lịch. Năm người bọn họ quen biết nhau từ trại trẻ mồ côi, lên cấp ba mới gặp lại. Họ vừa là bạn, vừa là người thân của cậu. Nếu họ biết cậu mất tích, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm đến cứu giúp.
Đầu óc cậu lúc này hỗn loạn, đau đớn tột cùng, nhưng kỳ lạ thay, suy nghĩ lại trở nên sáng suốt lạ thường. Cậu đang cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc.
Cả nhóm đã đi vào khu rừng này mấy ngày liền, cuối cùng cũng đến được đích. Khoảng 10 giờ tối, sau khi tắm rửa xong và trở về lều, một tờ giấy bất ngờ rơi ra từ túi cậu, "Đợi bọn nó ngủ say, gặp nhau ở cánh đồng hoa dại mà chúng ta thấy ban ngày nhé, tao có chuyện muốn nói." Tờ giấy được viết vội, nhưng nét chữ quen thuộc ấy, cậu biết ngay là của ai.
Đêm trong rừng sâu núi thẳm lạnh lẽo, cậu khoác áo gió vào, cầm theo ba lô. Trong ba lô là những món quà đã chuẩn bị cho bốn người bạn thân. Để mua được chúng, sau khi tốt nghiệp, cậu đã dành hai phần ba thời gian mỗi ngày để đi giao đồ ăn. Cũng chính vì đi giao đồ ăn mà cậu phát hiện ra bí mật của một người bạn. Có lẽ người đó muốn nói về bí mật này.
Cậu lấy ra một hộp chocolate, bỏ vào ba lô. Người bạn kia thích chocolate trắng. Hộp chocolate này nhỏ xíu, chỉ bằng bàn tay, nhưng lại tốn cả tuần tiền lương, vì nó được bán theo gam. Những lều khác lần lượt tắt đèn, cậu chuẩn bị rời đi thì đột nhiên thấy khát khô cả cổ. Có lẽ do mấy ngày qua quá mệt, hôm nay cậu đặc biệt khát nước, uống liền tù tì ba ấm nước lớn. Ấm nước gần đầy, cậu uống cạn sạch, rồi lặng lẽ rời lều.
Cánh đồng hoa dại được nhắc đến trong tờ giấy là một biển hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu, nơi cả nhóm đã chụp ảnh chung vào ban ngày. Bầu trời đêm đẹp đến nghẹt thở, trăng sao sáng rực chiếu xuống biển hoa, như những vì sao đang nhảy múa, cánh tay phải của cậu cũng khẽ đung đưa theo. Cậu thích vẽ, trước giờ không có điều kiện học nên toàn tự vẽ cho vui. Cậu đã lên kế hoạch xong xuôi, vào đại học sẽ đăng ký ngành Mỹ thuật.
Khi cậu vẽ xong khung cảnh biển hoa bỉ ngạn dưới trăng, người bạn vẫn chưa tới. Cậu nhìn về con đường mình đã đi, tối đen như mực, không thấy gì cả. Không biết có phải do đợi lâu trong biển hoa bỉ ngạn không, đầu cậu nặng trĩu, choáng váng buồn nôn, bánh quy ăn tối như đang trương phình trong bụng, khiến cậu khó chịu muốn nôn. Cậu cần tìm chỗ thoáng đãng để hóng gió.
Tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt khi vừa bước ra khỏi biển hoa, gần như không thể nhìn thấy gì. Đầu óc cậu hỗn loạn, nhớ mang máng là gần đây có một vách đá. Vậy nên cậu dừng lại, không dám đi tiếp. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có thứ gì đó đập vào lưng. Khi tỉnh lại, cậu đã nằm dưới đáy vực...
Sau khi sắp xếp lại trí nhớ, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ, "Không được ngủ, ngủ là chết. Phải cố gắng chờ đến khi bạn mình tới cứu."
Để không ngủ gục, cậu cố gắng mở mắt hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng hé được một khe nhỏ qua lớp máu đông. Đáy vực tối tăm và yên tĩnh đến rợn người. Trời lạnh hơn trên núi rất nhiều, cậu cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình đang giảm nhanh chóng.
"1, 2, 3..." Cậu đếm thầm trong lòng, vừa để đánh lạc hướng, vừa để bớt lạnh, vừa để theo dõi thời gian, "129, 130... 2300, 2301... 35199."
Một tia sáng yếu ớt xuất hiện trong tầm mắt. Cơ thể cậu đã mất cảm giác từ lâu, không còn cảm nhận được cái lạnh hay đau đớn nữa. Đôi môi khô nứt khẽ mở: "35200..."
Gần mười tiếng rồi. Cậu vẫn nuôi hy vọng. Rừng sâu núi thẳm hiểm trở, không có lối đi, để tìm được đáy vực chắc hẳn phải mất một khoảng thời gian. Vết thương đã ngừng chảy máu. Không có thức ăn nước uống, chỉ cần giữ được tỉnh táo, cậu có thể cầm cự thêm hai ba ngày nữa, đủ để chờ người đến cứu.
Cậu mở mắt nhìn bóng tối trên đầu, vừa cầu nguyện nơi này không có thú dữ hay côn trùng độc, vừa tiếp tục đếm, "35230..."
*
"180000."
Bóng tối lại bao trùm, thế giới tĩnh lặng đến mức không một tiếng động nào vang lên. Đáng tiếc, không ai đến cả. May mắn thay, thú dữ và côn trùng độc cũng không xuất hiện.
Hơi thở của cậu yếu dần, đầu đau như búa bổ, cảm giác như có một quả bóng đang phình to trong đầu, càng lúc càng lớn, càng lúc càng căng. Bất chợt, cậu nhớ ra, tuy hoa bỉ ngạn có độc, nhưng mình không hề nuốt phải. Ngửi lâu có thể gây choáng váng, nhưng không thể gây buồn nôn đến vậy.
Và trong mùi hoa bỉ ngạn, cậu nhận ra một mùi hương lạ, không thuộc về tự nhiên. Mùi hương này cậu đã ngửi thấy ban ngày, khi bên cạnh chỉ có bốn người bạn thân. Lúc đó, ở cánh đồng hoa bỉ ngạn vẫn còn những người khác! Hóa ra, việc cậu rơi xuống vực không phải là tai nạn...
Niềm hy vọng mong manh vừa nhen nhóm đã bị dập tắt bởi sự thật tàn khốc. Cậu biết rõ, không ai đến cứu mình cả. Thứ cậu chờ đợi, chỉ có cái chết. Những người thân thiết nhất, bạn bè, đều muốn cậu chết.
Cơ thể vốn đã mất nước trầm trọng, nhưng mắt cậu vẫn chảy nước mắt. Máu không ngừng chảy vào miệng, mùi vị giống như mùi cậu ngửi thấy khi đến nhà xác hai lần lúc nhỏ. Tầm nhìn mờ dần, tủ quần áo nơi mẹ treo cổ, con dao phay cắt cổ cha hiện ra, tất cả đều nhuốm máu, từ bóng tối ùa đến, dính đầy mặt cậu. Thế giới từ đen tối chuyển sang đỏ tươi. Cậu bé nhỏ bé mà cậu tưởng đã giấu kín giờ đang khóc lóc, tuyệt vọng chạy về phía cậu...
Mở tủ quần áo, người mẹ treo cổ trên chiếc khăn quàng đỏ, mắt bình tĩnh nhưng vô hồn. Cậu bé khóc nức nở ôm chặt mẹ, mong mẹ ấm lại. Người cha lao vào, kéo cậu bé ra, mắt đục ngầu đầy tơ máu, miệng nồng nặc mùi rượu: "Mày có phải con tao không?"
Cậu bé khóc và nói mẹ lạnh rồi, nhưng người cha nổi điên tát cậu: "Không được khóc! Con trai tao không khóc!"
Cha nói dối.
Con biết khóc mà.
Sau khi tỉnh rượu, cha ôm mẹ khóc không rời, nhiều người đến cũng không giành được mẹ từ tay cha. Nhưng cậu bé không dám khóc trước mặt cha nữa. Cha không thích cậu bé khóc, sợ khóc sẽ bị đánh gãy răng, chảy nhiều máu, nên cậu rất ghét mùi máu.
Rồi sau này, khi bị bạn bè đánh, cậu bé mới biết khóc cũng vậy, cũng đau như bị đánh gãy răng vậy. Cậu chỉ muốn mẹ đỡ cậu một lần, nhưng không còn ai nữa. Chỉ còn cậu ở đây, chờ đợi cái chết. Không một tiếng động, máu phun ra như thác nước, làm mờ cả khuôn mặt cậu bé.
*
"Mẹ mình không cho mình chơi với cậu ta, cậu ta khắc chết bố mẹ mình rồi! Là sao chổi!"
"Đừng chơi với nó! Bố mình nói cha mẹ nó là kẻ điên nên mới tự tử, nó là con của kẻ điên, sẽ giết chúng ta!"
"Thằng bé này sợ đến đơ luôn rồi à? Cha nó chết mà không rơi một giọt nước mắt nào."
"Cô mới chuyển tới đây nên không biết đấy thôi. Anh ta không phải cha đẻ của nó! Nó là đứa con do mẹ nó ngoại tình sinh ra..."
"Hả? Không thể nào! Cô ấy xinh đẹp dịu dàng như vậy kia mà, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp hơn cô ấy."
"Cũng bởi vì quá đẹp đấy! Phụ nữ xinh đẹp sao có thể yên phận được? Chồng vừa què vừa xấu, nếu là con ruột, thì sao con trai anh ta lại xinh đẹp khỏe mạnh như vậy được! Mấy lời này tôi chỉ nói cho cô thôi đấy, ngay cả ông chồng khốn nạn nhà tôi, muốn ngoại hình không có ngoại hình, muốn tiền cũng không có tiền, thế mà cô ta còn ve vãn mà."
---
Khi còn nhỏ, cậu bị đưa từ tay người thân này sang người thân khác. Sau khi nhà cửa bị bán đi, cuối cùng cậu bị đưa đến trại trẻ mồ côi Ánh Dương. Tại đây, bốn cậu bé đã dang tay ra với cậu: "Bọn mình muốn làm bạn với cậu!"
Năm người bọn họ đã kết bạn tại trại trẻ mồ côi. Cậu là người thứ tư trong số đó, từ đó cậu có thêm ba anh trai và một em trai. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng rời đi. Bốn bàn tay đã dang ra với cậu, tất cả đều biến mất trong bóng tối. Mí mắt cậu từ từ khép lại, chìm vào một bóng tối khác. Cậu biết mình sắp chết, bình tĩnh và tuyệt vọng chờ đợi cái chết đến.
"Đừng ngủ." Cơ thể cậu ngày càng lạnh, trong lúc hấp hối, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai.
Rồi bàn tay cậu được nắm lấy, hơi ấm xua tan đi cái lạnh.
Có người đến!
"Cố lên, tôi sẽ ở bên cậu."
Cậu muốn đáp lại, nhưng không thể. Hai ngày nay cậu không ăn gì, vừa đói vừa khát, đến cả mở miệng cũng không còn sức lực.
Người đó như hiểu được suy nghĩ của cậu: "Cậu quên rồi à? Trong ba lô của cậu có chocolate đấy."
Thứ duy nhất cậu có thể cử động là bàn tay trái. Cậu cố gắng hết sức, thử đi thử lại, nhưng vẫn không thể mở được ba lô. Cậu thực sự không còn chút sức lực nào. Hy vọng sống sót chỉ còn cách một gang tay, một nút bấm, thế mà cậu vẫn không thể chạm tới. Giống như cuộc đời ngắn ngủi của cậu, đến giờ vẫn không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì.
Khi cậu sắp mất đi ý thức, xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào. Khu rừng nguyên sinh yên tĩnh bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, một luồng khí lạnh ập vào mặt cậu. Rồi cậu nghe thấy...
"Đừng bỏ cuộc, nhìn kìa, trời đang mưa."
Mưa.
Nước?
Chất lỏng mang mùi vị của rừng và bùn đất không ngừng thấm vào đôi môi khô khốc. Trong cơ thể cậu trào dâng khát vọng sống mãnh liệt. Với chút sức lực cuối cùng, cậu khó khăn mở được một khe hở. Trên bầu trời hiện ra ánh sáng lờ mờ, xung quanh không có ai, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu, rồi cậu nhìn thấy...
Cơn mưa to xối xả như ánh sáng chói lòa, xuyên qua rừng cây, ào ào trút xuống mặt cậu. Từng mảng da đều bị cơn mưa tầm tã đập xuống đau nhức, nhưng cậu vội vã há miệng, há thật to, cố gắng uống nước mưa.
Sống.
Cậu muốn sống!
Cậu nhất định phải sống!
Tìm mọi cách để sống sót!
Cậu muốn sống!
*
Một ngày trước khi tuyết rơi dày đặc, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng người. Họ nói thứ ngôn ngữ cậu không hiểu, trong tiếng kêu la của họ, cậu nhẹ nhõm ngất đi.
Sau một giấc ngủ dài, khi tỉnh dậy, cậu đang ở trong một phòng khám ấm áp. Lửa trong lò sưởi đang tí tách cháy. Một cô bé đang xem điện thoại của cậu gần đó. Thấy cậu tỉnh, cô bé ngạc nhiên đặt điện thoại xuống và nói điều gì đó bằng ngôn ngữ mà cậu đã nghe thấy trước khi ngất. Cậu khẽ gật đầu, cô bé chớp mắt mấy cái, ra hiệu rồi chạy đi.
Nhìn quanh giường, cậu thấy đồ đạc của mình. Một bọc giấy được gói kỹ càng, Bên trong có lá bạch đàn, hạt thông, thảo dược, hạt tiêu, hai miếng chocolate nhỏ xíu, một con dao gấp đa năng, một bộ quần áo rách nát, một chiếc điện thoại hỏng. Cậu dời mắt sang chiếc điện thoại mà cô bé đã đặt xuống, chống khuỷu tay lên giường, cố gắng ngồi dậy và lấy nó. Điện thoại không có mật khẩu, cậu mở màn hình, hôm nay là ngày 22 tháng 12.
Cậu vào một trang web, "Không tìm thấy." Mã số học sinh của cậu trên trang web trường không chính xác, mã số ở trại trẻ mồ côi và chứng minh thư cũng bị xóa. Mọi dấu vết về sự tồn tại của cậu đều biến mất.
Cậu nhập các từ khóa khác, tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một tin duy nhất, "Tin nóng, 7 ngày trước, 5 học sinh Trung học của thành phố đi thám hiểm vùng núi biên giới. Một em mất tích. Bốn người bạn mang về thư tuyệt mệnh của em đó. Nghi ngờ em ấy tự tử do trầm cảm di truyền. Được biết, em học sinh này là thủ khoa khối Tự nhiên năm nay..."
Đó là video cách đây vài tháng, chưa đầy một phút, nhanh chóng chuyển sang tin tức khác, "9 giờ sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường XX..."
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu không có gì cả. Suốt 125 ngày trong rừng, từng giây từng phút cậu đều suy đoán ai là hung thủ, và giờ đây chỉ còn một đáp án duy nhất. Cậu bị giết bởi bốn "người thân".
Họ biết rõ cậu không hề có bệnh di truyền, không mắc chứng trầm cảm, nhưng vẫn xác nhận bức thư tuyệt mệnh và nhanh chóng xóa sạch mọi thông tin về cậu. Dù họ có âm mưu giết cậu và làm giả thư tuyệt mệnh, hay một trong số đó là hung thủ, ba người còn lại không vạch trần, thì kết quả vẫn là họ cùng nhau xác nhận cái chết của cậu.
Chỉ vì cậu phát hiện ra bí mật của họ?
Trong đáy mắt cậu trào dâng sự hoang mang, đau đớn, thất vọng và hận thù. Dòng máu trong người cậu lúc này lạnh lẽo hơn cả khi cậu đối mặt với con rắn dưới chân vách đá.
Tiếng bước chân vang lên ngoài phòng. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm chăn sạch sẽ, ánh mắt chỉ còn sự kiên định. Cậu quyết định... không báo cảnh sát. Bốn kẻ đó đều có người thân, bạn bè, công ty và chỗ dựa vững chắc. Nếu cậu báo cảnh sát mà không có bằng chứng, không những không thể vạch trần hung thủ, mà còn tự đẩy mình vào nguy hiểm. Cậu không thể mạo hiểm. Cậu phải nhẫn nhịn, trước khi có đủ khả năng tự bảo vệ mình, không để chúng phát hiện ra cậu còn sống.
Cậu xóa lịch sử duyệt web, trả điện thoại về chỗ cũ. Ngay sau đó, một cô gái thở hổn hển bước vào. Cô gái là sinh viên đại học duy nhất ở thị trấn biên giới này biết ngoại ngữ, đồng thời cũng là bác sĩ duy nhất ở đây. Cô bé chỉ vào cậu và nói vài câu với cô gái. Khi cô gái vào phòng, việc đầu tiên là nhét chiếc điện thoại trên bàn vào túi. Đây là chiếc điện thoại duy nhất trong thị trấn. Cô gái nhìn về phía cậu với mái tóc đen.
Phòng khám không tìm được quần áo phù hợp, chỉ có thể cho cậu mặc một chiếc áo ba lỗ cũ kỹ. Chiếc áo rộng thùng thình trên người cậu, làm nổi bật làn da trắng khác thường và những vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể. Trên vai phải cậu có một vết bớt hình trái tim xanh lam, cỡ bằng đồng xu.
Cô gái có rất nhiều điều muốn hỏi. Ví dụ, tại sao cậu lại ở trong rừng sâu? Cậu đã ở đó bao lâu? Chân phải cậu gần như không còn lành lặn, nhiều chỗ thối rữa đến lộ cả xương trắng. Làm sao cậu có thể sống sót và ra khỏi rừng? Thật khó tin, đến cả kiểm lâm giàu kinh nghiệm cũng khó làm được điều đó!
Cô gái thử nói tiếng Trung: "Cậu có phải người Trung Quốc không?"
Cậu ngẩng đầu lên, gương mặt hốc hác, đôi mắt hẹp dài gần như chạm tới thái dương, đôi mắt đen láy to khác thường. Nhìn cậu lúc này, người ta có cảm giác cậu giống một bộ xương khô bọc da hơn là một con người. Cậu chậm rãi gật đầu.
Trên mặt cô gái lộ ra vẻ vui mừng: "Tôi từng đi du học ở Trung Quốc, cậu tên là gì?"
Cậu nghĩ đến họ của mẹ. Suốt 125 ngày không nói chuyện, giọng cậu khàn đặc như có cát. Từ lúc này trở đi, cậu tên là... Từ Hồi Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com