Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giữa rừng sâu - một mình

_Năm 2025_
Trời Hà Nội mưa phùn, lạnh thấu xương.
Đêm trực cuối cùng trong tuần, Linh ngồi trong phòng trực của bệnh viện tuyến trung ương, mắt dán vào màn hình hiển thị sinh hiệu. Ngoài trời, tiếng còi xe cấp cứu hú từng hồi dài - nhịp quen thuộc mà cô đã nghe suốt bao năm qua.

Trần Mai Linh - bác sĩ nội trú - khoa cấp cứu,
một người có tất cả: tri thức, chuyên môn, danh tiếng. Nhưng đằng sau ánh đèn trắng lạnh lẽo ấy, cô thấy mình trống rỗng.
Cứu được một người, lại mất một người. Những cái chết vô danh. Những sự sống bị lãng quên.

Cô từng hỏi: "Làm bác sĩ là để cứu người. Nhưng người cần được cứu thật sự là ai?"

________

Đúng trong đêm định mệnh ấy, tiếng còi xe cứu thương lại vang lên dồn dập, át cả tiếng bước chân người đang lao vào khu vực cấp cứu. Linh nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt cặp găng cao su, vết máu loang đỏ từ ống quần của bệnh nhân chưa kịp cầm lại.

Một ca cấp cứu đặc biệt được chuyển vào - một người đàn ông vô danh, quân phục cũ kỹ, thương nặng, không giấy tờ, miệng không ngừng thì thào:

" Bác sĩ Linh...Cô phải về..."

Trước khi tim người đàn ông ngừng đập, ông ta nắm tay cô, nhét vào một vật nhỏ: một mảnh huy hiệu đỏ bạc màu, hình bông lúa cháy xém. Những kí ức từ bức ảnh tập thể cũ mà cô từng thấy qua được kẹp trong tập hồ sơ về một trạm quân y dã chiến cũ thời kháng chiến chống Mỹ ùa về.

Ngay sau đó, một tia sét bổ xuống trạm biến áp bệnh viện.
Cúp điện.
Tối đen.
Linh ngã gục.

Và khi mở mắt....không còn bệnh viện, không còn màn hình sinh hiệu, không còn tiếng còi xe cứu thương.

Chỉ còn rừng già ngút ngàn, tiếng máy bay phản lực rít trên đầu và một hành trình dài đang chờ đợi.

________

Tiếng ve sầu. Mùi cỏ cháy. Tiếng nước chảy róc rách.

Linh choàng tỉnh. Cô nằm trong một vũng bùn lầy giữa rừng, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Thân thể đau nhức, nhưng điều đầu tiên khiến cô hoảng loạn chính là cảnh vật xung quanh – không còn đường nhựa, không có đèn điện, không có sóng điện thoại.

Thay vào đó là rừng rậm, dây leo chằng chịt và những tiếng động lạ lẫm. Trên bầu trời làn khói mỏng đang bốc lên – hình như có người. Cô đứng dậy, hai tay đỡ lấy vũng bùn lầy dưới chân, đầu óc quay cuồng.

Những tiếng chân bước nhanh, tiếng la hét, quát tháo, tiếng súng rơi văng vằng lại gần. Linh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Lê bước đi được vài trăm mét thì tiếng súng bỗng vang lên – tạch! tạch! – không phải đạn thật mà là tiếng bắn để cảnh cáo.

"Đứng yên! Giơ tay lên!" – một giọng nam trầm, sắc lạnh vang lên, nhưng giọng điệu mang âm hưởng quê mùa.

Linh sững người. Ba người đàn ông mặc quân phục màu cỏ úa, mũ tai bèo, súng trường vác vai. Một người trong số họ dí thẳng súng vào cô.

"Không phải người làng. Ăn mặc kỳ quái. Giọng nói cũng khác. Mày là gián điệp Mỹ hả?" – người lính trẻ nhất nghiến răng.

"Không! Tôi là bác sĩ!" – Linh gào lên, hoảng hốt – "Tôi... tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả..."

Một người đàn ông lớn tuổi hơn, vẻ mặt khắc khổ nhưng ánh mắt tinh anh, khoát tay:

"Bình tĩnh. Trói lại đưa về lán kiểm tra sau. Nếu là gián điệp, cứ theo quy định mà xử."

Linh bị trói, lôi đi giữa rừng trong ánh chiều đang tắt. Gió đưa hương gỗ mục và lá khô. Mỗi bước đi, cô cảm giác mình lún sâu hơn vào một cơn ác mộng không có lối thoát.

________

Khu lán nhỏ nằm giữa thung lũng kín đáo. Trên nóc lán phủ đầy lá cây ngụy trang, có tiếng nồi canh sôi nhẹ, và tiếng radio rè rè phát bản tin: "Mỹ tiếp tục rải bom ác liệt xuống miền Trung..."

Linh ngẩn người. Radio? "Đài Giải phóng"? Cô chưa từng nghe thứ đó ở hiện đại. Bỗng Linh rụt rè lên tiếng:

"Cho tôi hỏi...đây là năm bao nhiêu vậy?"
"1968"- Một trong số những người chiến sĩ đáp.

Với vốn kiến thức lịch sử ít ỏi của mình, Linh dễ dàng nhận ra đây chính là mốc thời gian mà quân ta tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, gây ra cho đế quốc Mỹ một đòn choáng váng, làm đảo lộn thế bố trí và phá vỡ kế hoạch tác chiến của chúng, làm rung chuyển không những toàn bộ chiến trường miền Nam mà còn cả Lầu Năm Góc cũng như toàn nước Mỹ. Từ đó là bước ngoặt buộc Mỹ phải đàm phán ở Paris để bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở miền Nam Việt Nam.

Một người phụ nữ bước vào – tóc bới gọn, ánh mắt sắc sảo – nhìn Linh từ đầu đến chân.

"Thế cô tên gì? Quê quán? Vào vùng giải phóng với mục đích gì?"

"Tôi... tên Trần Mai Linh... tôi là bác sĩ. Tôi không biết vì sao lại ở đây. Tôi đến từ Hà Nội... nhưng là Hà Nội hiện đại..." – Linh khựng lại, cảm thấy mình đang nói ra điều điên rồ.

Cả căn phòng im bặt. Người phụ nữ – sau này Linh biết tên là chị Hồng, cán bộ chính trị của đơn vị – nheo mắt: "Cô bị sốc bom hay bị điên thật rồi?"

Linh thì thào: "Tôi nghĩ... tôi đã xuyên không..."

Tiếng cười khẽ vang lên từ góc lán. Một người đàn ông mặc quân phục, vai đeo băng đỏ, cất tiếng:

"Hay đấy. Lần đầu tiên tôi thấy gián điệp dùng chiêu này. Đưa cô ta ra lán cách ly. Mai thẩm tra lại."

________
Đêm đầu tiên ở năm 1968, Linh co ro giữa chiếc lán tre, bị trói một tay vào cột gỗ, bên cạnh là một túi nước và bát cơm độn sắn.

Tiếng đạn pháo vọng từ xa. Cô nhắm mắt, tự hỏi liệu đây có phải là giấc mơ dài... hay là khởi đầu cho một sứ mệnh mà cô chưa hiểu hết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com